Chương 11: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (3)


Chương 11: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (3)
Bọn họ không hỏi tôi tại sao và xoay người chạy sau khi nghe tôi nói như vậy. Có lẽ là bọn họ đã nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp em gái trong trạng thái này, tôi không biết rốt cuộc em ấy sẽ làm những gì, nhưng câu nói mới vừa rồi kia của em ấy khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu.
"Sẽ không để cho những 'thứ' này chạy trốn... Phải phá hủy toàn bộ 'đồ tồi' cướp anh trai!
Tiểu Ngữ không coi bọn họ là con người sao...
"Tiểu Ngữ, dừng tay!"
Nhân lúc em gái vẫn chưa hành động, tôi ôm chặt lấy em ấy bằng toàn bộ sức lực và có lẽ làm vậy có thể trì hoãn hành động của em ấy.
"Anh trai, thật tuyệt nếu như ngày thường anh cũng có thể ôm em như vậy..."
Tiểu Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi và sau đó ấn mạnh vào chỗ nào đó trên cổ tôi khiến cho tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong nháy mắt... Tôi suýt chút nữa quên mất điều đó, e rằng nghiên cứu về huyệt đạo kinh mạch trên cơ thể con người của em ấy chẳng thua kém mấy bác sĩ Trung y già...
Sau khi nhẹ nhàng đặt tôi không còn sức lực xuống đất, em ấy lao về phía đám Mã Tình Tuyết.
"Đầu tiên là cô!"
Bọn họ chạy riêng lẻ và mục tiêu đầu tiên cảu Tiểu Ngữ chính là Mã Tình Tuyết... Đáng ghét là bây giờ tôi chẳng nói được gì, đau đầu kinh khủng, ban nãy Tiểu Ngữ điểm vào huyệt nào của tôi vậy...
Mã Tình Tuyết bị Tiểu Ngữ dồn ép không biết phải làm sao và đành phải vội vàng phản công. Tiểu Ngữ cầm một thanh tiểu đao trong tay, còn Mã Tình Tuyết cầm cưa máy trong tay, nhưng cô ấy lại bị lép vế một cách thê thảm...
"Mã Tình Tuyết, chúng ta chạy ra chỗ này!"
Hội trưởng nhìn thấy rõ một chút tình hình và mặc dù cứ tiếp tục như vậy cũng có thể chạy thoát vài người, nhưng những người không chạy thoát được chắc chắn sẽ kết cục vô cùng thảm.
Cơ thể dần dần khôi phục lại chút sức lực khiến cho tôi có thể nói chuyện, nhưng sợ rằng tôi phải mất một lúc nữa mới hồi phục hoàn toàn khả năng vận động của mình.
"Tiểu Ngữ! Em dừng tay lại cho anh, dừng lại! Em có nghe thấy anh nói không, dừng lại!"
Em ấy phớt lờ lời tôi nói như gió thoảng qua tai, xem ra em ấy quyết tâm làm chuyện ngu ngốc.
"Nếu như em dám động đến bọn họ, anh sẽ coi như chưa có đứa em gái như em!"
Sau khi nói những lời này ra, quả nhiên là bước chân của Tiểu Ngữ dừng lại một chút và em ấy nở nụ cười rạng rỡ khi quay đầu lại nhìn về phía tôi.
"Vậy thì thật quá tốt rồi, sau này em không phải là em gái của anh trai nữa... Không phải là anh em nữa!"
Bây giờ Tiểu Ngữ dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác và không còn quan tâm đến tôi nữa sau khi nói như vậy xong. Em ấy tăng tốc và mũi dao đâm về phía ngón tay cầm cưa máy của Mã Tình Tuyết. Nếu như Mã Tình Tuyết vẫn cầm cưa máy như vậy, ngón tay chắc chắn sẽ bị thương.
Loảng xoảng!
Đúng như tôi dự đoán, Mã Tình Tuyết bất đắc dĩ ném cưa máy đi và mặc dù cô ấy không có cưa máy để chống lại Tiểu Ngữ, nhưng cô ấy đồng thời chạy nhanh hơn một chút bởi vì không còn cưa máy nặng nề nữa.
"Tiểu Ngữ, nếu như em vẫn coi anh là anh trai em, hãy quay về đây cho anh!"
"Không, anh không phải là anh trai em, anh là vật sở hữu của em, anh là vật của em!"
Tôi ý thức được em ấy chẳng nghe lọt tai bất kỳ cái gì trong tình hình hiện tại. Quả nhiên là chuyện tôi lo lắng nhất sắp xảy ra sao...
Là một thằng anh trai, tôi lại không quản được em gái mình...
Tôi cắn răng ra sức chống người lên, đứng lên lần nữa và đi về phía em gái với những bước chân run rẩy.
Điều khiến cho tôi thật sự kinh ngạc là ba người Mã Tình Tuyết, Mira, hội trưởng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được Tiểu Ngữ và điều đáng sợ nhất là Tiểu Ngữ trông rất thoải mái.
"Vương Diệc, hỗ trợ anh, chú xem cái gì vậy!"
Có lẽ Lưu Hùng với Khương Thiên vô dụng và chỉ có mỗi Vương Diệc là có thể quấy rối Tiểu Ngữ một chút...
"Đó là em gái anh sao? Anh sẽ không đánh em chứ?"
"Chú không nghe thấy em ấy vừa nói gì sao? Em ấy không thừa nhận mình là em gái anh!"
Bây giờ tôi rất tức giận, vô cùng tức giận và trước kia tôi từng rất sợ em gái... Tôi vất vả lắm mới quyết định chống lại em ấy, nhưng bây giờ vẫn rơi xuống thế yếu. Cái tôi gọi là chống lại trong mắt Tiểu Ngữ có thể là một trò cười và em ấy chẳng quan tâm tôi nghĩ như thế nào.
Tôi đã nghe rất rõ ràng những gì em ấy nói ban nãy và em ấy đã coi tôi như một 'đồ vật' .
Nực cười là trong lòng tôi vẫn còn sót lại chút hi vọng em ấy có thể quay trở về đứa em gái đáng yêu làm nũng, hơi nghịch ngợm và luôn bám lấy anh trai của quá khứ đó. Cái này thực sự là kết quả do ngày đó gây ra sao...
Chuyện đó, không phải là lỗi của tôi... Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy, nhưng không ngờ tới cuối cũng vẫn dẫn đến ngày hôm nay... Kể từ ngày hôm đó, tính tình của Tiểu Ngữ thay đổi hẳn và lúc ấy tôi còn tưởng rằng đó là di chứng của chuyện đó, mà không nhận ra tình cảm của Tiểu Ngữ đối với tôi càng ngày càng vượt quá giới hạn. Lúc đó, có lẽ đầu tôi cũng có vấn đề... Tôi cũng thích em gái... Thích mối quan hệ vượt trên anh em...
Cho nên, tôi không cự tuyệt tình yêu của Tiểu Ngữ... Cho đến khi tôi thực sự nhận ra, mọi thứ đã quá muộn... Cũng chính vì như vậy, ban đầu tôi mới thể hiện thái độ cự tuyệt đối với Mã Tình Tuyết...
"Rốt cuộc... Vẫn là lỗi của mình sao..."
Tôi tự giễu bản thân, bây giờ lỗi là của ai cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là tôi nhất định phải ngăn cản Tiểu Ngữ trước và tuyệt đối không thể để cho bạn bè của mình bị thương
Chuyện đã tới nước này, tôi chỉ có thể dùng chiêu đó!"
"Bí kỹ của 'Tài xế già', Quang Tốc Phát Điện!"
Nếu như cơ thể bị tê liệt, nó sẽ tiết ra rất nhiều Adrenaline.
"Bí kỹ thứ hai, Song Trọng Phát Điện!"
Hai tay tôi bây giờ đang xoay tròn ở bụng giống như một động cơ turbo và thậm chí xung quanh còn sinh ra một cơn bão cỡ nhỏ. Tôi có thể cảm giác được Adrenaline trong cơ thể đang tăng mạnh và nếu như cứ tiếp tục tiết ra như vậy thì tôi sẽ mệt lả. Lượng Adrenaline tích trữ trong cơ thể đã dùng hết từ lâu và những cái đang tiết ra bây giờ đều là mới được sản sinh.
"Nghĩa sâu xa, 'Tài xế già' thật vô song!"
Lượng Adrenaline mà cơ thể có thể tiếp nhận đã đạt đến giới hạn, tim đập nhanh, nhịp thở nhanh gấp mấy lần bình thường, việc cung cấp oxi mãnh mẽ qua tim dã tăng tốc độ não của tôi rất nhiều và bây giờ tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh trong cơ thể.
Chiêu thức này không thể sử dụng thường xuyên và nó gây ra gánh nặng quá lớn cho cơ thể, nhưng một khi sử dụng nó cũng chính là lúc tôi nghiêm túc.
Tiểu Ngữ cũng nghiêm túc, bộ tôi không thể nghiêm túc sao?
Tôi cảm giác cơ thể nhẹ hơn nhiều so với bình thường và tốc độ của tôi bắt kíp Tiểu Ngữ ngay lập tức.
"Trương Giản, anh chơi thuốc sao? Tiêm máu gà sao? Hay là hồi quang phản chiếu?"
[tiêm máu gà (打了鸡血): Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. ]
Vương Diệc há hốc mồm, nhìn tôi với vẻ mặt đờ đẫn giống như một lão già sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ lại giống như sói như hổ.
"Trương Giản, anh dùng chiêu đó sao?"
"Không sai!"
"Có vẻ như em cũng phải dùng rồi!"
Mira liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tôi đã sử dụng kỹ năng gì, bởi vì cô ấy cũng biết chiêu này.
"Dùng... Dùng cái gì?"
Vương Diệc nhìn tôi với Mira và đánh giá qua vẻ mặt của cậu ta thì có vẻ như cậu ta cũng muốn học chiêu này của chúng tôi.
"Trương Giản, câu giờ giúp em!"
"Được!"
Tôi đuổi kịp Tiểu Ngữ và điều chỉnh vị trí với Mira. Hiển nhiên là Tiểu Ngữ đã hơi mất lý trí và không còn nương tay với cả tôi. May mà tôi đang ở chế độ này và nếu như là ngày thường thì tôi chắc chắn sẽ bị đâm vài nhát.
"Hội trưởng, chị lùi về phía sau một chút đi, cẩn thận đừng để bị thương. Mã Tình Tuyết, em lui ra đổi chỗ với Mira đi!"
Ba người chúng tôi kết thành một hình tam giác và cùng nhau chống lại Tiểu Ngữ điên cuồng.
Bây giờ tôi cũng chịu thua khi gần đây xảy ra quá nhiều chuyện phi thường xung quanh tôi...
Cả người toát ra khí chất trông bất phàm sau khi hoàn thành Phát Điện. Khuôn mặt cô ấy vốn trắng nõn, dù sao cô ấy cũng là con lai, chủng tộc da trắng, khuôn mặt ửng hồng. Một chút mồ hôi trên má phản chiếu ánh trăng và tôi cứ nhìn cô ấy như thế một lúc rồi lại đỏ mặt...
Bây giờ tôi mới hiểu ra lý do tại sao Mira được gọi là Ma Nữ Săn Trai. Quả nhiên là người đứng đầu trong 12 'Tài xế' huyền thoại giống tôi, lực sát thương của cô ấy đối với đàn ông không nhỏ chút nào.
"Vậy thì mình đi nghỉ ngơi một chút trước, mọi người cẩn thận..."
Mã Tình Tuyết lo lắng nhìn chúng tôi. Bây giờ Tiểu Ngữ cũng rất kỳ lạ, chẳng nói gì cả và em ấy chỉ một mực muốn dùng dao công kích vào chỗ chí mạng của chúng tôi mà thôi.
Bây giờ, tôi càng ngày càng xa rời lý tưởng của mình... Một mối quan hệ yêu đương bình thường, là một học sinh cao trung bình thường... Bây giờ vẫn có thể được sao?"
"Hội trưởng, há mồm, uống thuốc!"
Mã Tình Tuyết lấy ra chai thuốc màu đỏ từ trong túi áo và nhân lúc hội trưởng không chú ý đến mà đổ toàn bộ thuốc trong đó vào mồm cô ấy. Cô ấy lại nâng đầu hội trưởng lên một chút, hội trưởng phát ra tiếng 'ừng ực' và toàn bộ thuốc đã bị cô ấy uống hết.
"Mã Tình Tuyết... Khụ khụ, khụ khụ... Em làm gì thế!"
"Không có gì, chỉ là một ít Glucose mà thôi!"
Mã Tình Tuyết vội vàng tìm chỗ trốn sau khi nói xong và vẫy tay với tôi, Mira, mọi người khi ra hiệu rằng chúng tôi cũng nên tìm chỗ trốn.
Tại sao phải trốn chứ... Bộ hội trưởng rất nguy hiểm sao... Chẳng lẽ...
Tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lúc này mới nhận ra Tiểu Ngữ cũng dừng tay, em ấy không để ý đến chúng tôi, mà nhìn về phía hội trưởng.
Hội trưởng cúi đầu và không nhìn thấy rõ đôi mắt chị ấy, nhưng nhịp thở càng ngày càng gấp của chị ấy báo cho tôi biết chuyện gì sắp xảy ra.
Hội trưởng sắp phát bệnh...
Tôi với Mira nhìn nhau và co giò bỏ chạy mà không nói gì cả. Bây giờ tôi chỉ hận cha mẹ sinh cho tôi thiếu hai cái nhân khi hội trưởng ở chế độ phát bệnh sẽ công kích bừa bãi!
"Trương Giãn ~ Đừng cố chạy trốn ~"
Tôi vừa mới cất bước thì đã bị hội trưởng kéo cổ áo lại và nghiêm trọng hơn là... Di chứng của cơ thể bắt đầu ập đến.
"Buông đồ của tôi ra!"
Tiểu Ngữ cầm dao đâm vào tay kéo cổ áo tôi của hội trưởng, nhưng hội trưởng lại cản một cách dễ dàng.
"Không, là đồ của tôi!"
Trên mặt hội trưởng, cũng nở nụ cười nguy hiểm giống như Tiểu Ngữ... Bây giờ tôi rất sợ... Tôi đang bị kẹp ở giữa hai người này. Tôi sắp tiêu rồi!
"Giản ca là đồ của tôi!"
Tiểu Linh đột nhiên lao ra và hét lên.
"Hử?
"Hở?"
Hội trưởng với Tiểu Ngữ đồng thời nhìn về phía Tiểu Linh và đôi mắt tràn đầy quyết đoán khiến cho Tiểu Linh rùng mình ngay lập tức.
"Hì hì... Em sai rồi, là của hai người... Của hai người..."
Tiểu Linh cười gượng và lại tìm chỗ trốn.
Lúc này, mặt trăng đã lên đến đỉnh bầu trời, ánh trăng trắng tinh chiếu sáng cả nhà xưởng qua cửa sổ và bây giờ vừa vặn là nửa đêm.
"Đánh thắng chị, cậu ta là của em!"
"Chị nói đùa cái gì vậy, anh trai, Trương Giản, anh ấy vẫn luôn là của em!"
Bọn họ đối mặt với nhau dưới ánh trăng và sự lạnh lẽo mơ hồ trong ánh mắt cũng có thể thấy được.
"So tài một lần không?"
Hội trưởng tiện tay ném tôi sang một bên giống như ném rác và đưa ra lời mời quyết đấu với Tiểu Ngữ.
"So thì so!"
Tiểu Ngữ không từ chối và nụ cười càng ngày càng vui vẻ hơn.
"Ai sợ ai!"
Khoảng khắc kế tiếp, bọn họ lao về phía nhau.
Dang!
Âm thanh giòn giã vang vọng trong nhà xưởng bỏ hoang và đây là âm thanh của vũ khí va vào nhau.
Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ. Tôi muốn xuống tầng hầm đó một lần nữa và nghỉ ngơi một lúc.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!