Mở đầu


Lúc còn học tiểu học, Sakuramori Akane đã từng ghét Ishikura Himari.

Khi ngồi xuống chỗ ngồi của mình trong lớp thì Himari lại tiến đến bắt chuyện với cô một cách rôm rả.

“Nè~ nè~, Akane-chan! Hôm qua cậu có xem bộ phim lúc 9 giờ hông?”

“Không có xem. Tôi không có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm đâu.”

Akane khịt mũi rồi lấy sách giáo khoa từ ngăn kéo ra.

“Ể~, thú vị lắm đó~. Tớ có thu lại rồi, nên bọn mình xem chung đi~”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi mà, tôi không có thời gian rảnh để chơi với cậu đâu. Trở về nhà tôi còn phải chăm em gái và học bài mỗi ngày nữa.”

Đôi mắt của Himari trở nên lấp lánh.

“Akane-chan tuyệt vời quá~! Cậu học nhiều nên lúc nào cũng được hạng nhất ha!”

“T, tạm thôi. Trên đời này không có ai là có thể thắng tôi đâu.”

Akane hất mái tóc dài của cô lên.

Cô nỗ lực hơn bất kì ai, cho nên cô chắc chắn không thể thua ai được. Cho đến về sau cũng sẽ thế.

“Nhưng mà nhưng mà~, thỉnh thoảng cậu nên xả hơi thì sẽ tốt hơn đó. Nếu như cậu chỉ toàn học thôi thì sẽ mệt đi mất đó?”

“Tôi cũng có xả hơi mà.”

“Vậy thì cùng với tớ đi! Hai người thì sẽ vui hơn là một người đó!”

Himari cứ lẽo đẽo bám theo cô, như là một chú cún tràn đầy sức khỏe vậy.

Akane nhăn nhó, nhìn về phía Himari với sự lạnh lùng.

“……Ishikura-san. Xin lỗi, nhưng tôi cũng không có hứng thú với cậu.”

Cô đã định dứt khoát cự tuyệt rồi, nhưng mà

“Tớ thì có đó! Rất hứng thú về Akane-chan, rất nhiều luôn! Thế cho nên, tụi mình làm bạn của nhau nhé~!”

Himari chẳng bận tâm mà nắm chặt lấy tay của Akane.

Một nụ cười không có sự bồn chồn. Lại toát lên hảo ý từ toàn thân.

“Này, này nhé~……”

“Lúc về, bọn mình đi la cà một tí đi~! Tớ đã tìm thấy một cửa tiệm có món parfait dâu cực kỳ ngon đó~♪”

“Parfait dâu~!?”

Akane giật mình phản ứng lại.

Ngay lập tức cô giấu đi biểu hiện, nhưng không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Himari.

“A~, Akane-chan nè, cậu cực thích parfait dâu đúng hông~?”

Nhỏ nói với giọng điệu châm chọc.

“T, tôi hoàn toàn không có thích nó~”

“Cậu toàn nói dối thôi~. Hiện lên hết trên mặt cậu rồi kìa~♪”

“Có, có hiện đâu chứ~”

“Hôm nay tớ sẽ đãi cậu, nên nhé~? Nhé~?”

Himari kéo tay của Akane.

“Ư, ư ư……Vậy thì, nếu chỉ một tí thì……”

Mở đầu
“Wa~i! Một buổi hẹn hò với lại Akane-chan~!”

Himari vươn hai nắm tay lên trong sự mừng rỡ.

—Quả nhiên là mình ghét con nhỏ này……

Akane nghĩ như thế.

Vì nếu như ở cùng nhau, bên trong lồng ngực của cô sẽ dần được sưởi ấm lên mất.

Cái cảm giác kỳ lạ và dễ chịu đó làm cô không thể nào bình tĩnh được.