Chương 01: Đồ ăn tự làm


Chương 01: Đồ ăn tự làm

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào bên trong nhà bếp.

Akane đang xếp những món cô làm lên trên mặt bàn.

Cá hồi nướng trong giấy bạc, súp miso nấm, và cơm trộn. Bình thường thì không thể nào nghĩ có thể làm được với khoảng thời gian ít ỏi trước giờ đến trường.

Saito dùng đầu đũa để mở giấy bạc ra, thì hơi nóng từ bên trong lan tỏa ra kèm theo mùi hương thơm phức. Hương vị thơm ngon của nó khác với lại món cá hồi nướng bình thường.

Còn trong súp miso thì có nấm kim, nấm đùi gà hay nấm trân châu, tạo nên nhiều kiểu tận hưởng món ăn.

Cơm trộn thì từng hạt cơm thấm đều nước gia vị, độ giòn từ củ ngưu bàng hay cà rốt tạo nên cảm thật tuyệt vời.

“Thế nào? Tôi muốn nghe cảm nhận thật lòng từ cậu.”

Akane trong bộ đồng phục cùng tạp dề hỏi cậu với gương mặt đắc ý.

“Tôi không nghĩ cách thể hiện sự nỗ lực lại nằm ở mức độ bữa ăn sáng thế này.”

“Thế tức là, ngon nhất thế gian này đúng không? Vậy là cậu thừa nhận là đã thua tôi, và tuyệt đối phải vâng lời tôi đấy nhé?”

“Tại sao tôi lại trở thành kẻ thua cuộc sau khi ăn đồ ăn ngon hả?”

“Tất nhiên rồi còn gì? Cả chú chó ăn kibi-dango cũng theo Momotarou về nhà kia mà.”

“Tôi có phải là chó đâu.”

“Thế xin lỗi, tôi nhầm. Cậu là khỉ mới đúng.”

“Cô……”

Mới sáng sớm mà cô thiếu nữ đã không vơi lực công kích. Cậu không thích cái biểu hiện như có sự khinh thường từ tận đáy lòng đó. Dạo gần đây khi cô để cho cậu thấy một chút mặt dễ thương kia giống như là giả dối vậy.

Saito vừa ngẫm nghĩ đó chỉ là giấc mơ hay ảo tưởng thôi, vừa hỏi cô.

“Thế gần đây cô nói「Có vợ rồi nên chuyện thân thiết quá mức với những đứa con gái khác là không được đâu đấy」nghĩa là sao hả?”

“……!!”

Akane làm rơi cái chén súp miso xuống, và Saito đã chụp được.

Suýt nữa là xảy ra đại thảm họa. Chỉ một chút nữa là đống đồ ăn dày công nấu bị phủ đầy bằng súp miso rồi.

“Ng, ng ng ng nghĩa là sao tức là, nghĩa là sao!?”

Cặp mắt của Akane xoay liên tục, mồ hôi thì ứa ra.

“Thì nghĩa như tôi đang hỏi đấy……Tôi muốn biết chân ý của cô.”

“C, chả có chân ý hay gì cả, nó không mang ý nghĩa gì đặc biệt đâu! Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra như thế nữa! Ngược lại thì cậu nghĩ nó có ý nghĩa gì hả!?”

“K, không……Đâu có gì……”

Có cảm giác bản thân mình đã đặt ra câu hỏi mà tự đề cao cái tôi quá nên Saito trở nên ngượng ngùng.

“Tôi chỉ……eto……phải rồi! Tôi chỉ muốn nói là – Không được để ông bà nhìn thấy cậu thân thiết quá mức với những đứa con gái khác, nếu không sẽ mất đi phần thưởng của cuộc hôn nhân đấy! mà thôi! Chắc chắn là như thế!”

“Thế, thế à……Vậy thì phải cẩn thận về chuyện đó ha……”

“Phải thật sự cẩn thận đấy! Tại vì cậu là đồ ngốc mà!”

Akane khoanh hai tay lại rồi quay đi chỗ khác. Vành tai cô bây giờ đã nhuộm một màu đỏ.

Kết cục, hai đứa kết hôn với nhau cũng chỉ vì mục đích của mỗi người.

Ngồi xuống nói chuyện cùng nhau và nhượng bộ nhau đã mở rộng môi trường gia đình ra rồi, nhưng mà không phải quan hệ của bọn họ đã trở nên khởi sắc. Saito sám hối vì cậu đã quá bận tâm về những hành động nhỏ nhặt của Akane.

“Mà hơn hết đã! Tôi cũng có chuyện muốn thẩm vấn cậu đây!”

“Không phải là hỏi à……?”

Bầu không khí mà trông như những bộ dụng cụ tra khảo sẽ xuất hiện đến nơi.

“Cây ngò tây mà tôi chăm sóc cẩn thận ngoài vườn……sáng nay nó đã mất tiêu rồi……Cậu chắc không nhầm nó với cỏ dại rồi bứng nó đi rồi chứ?”

“Aa, là cây cô trồng à? Nó mọc lên, tôi nghĩ là có dinh dưỡng nên ăn mất rồi.”

“Ăn mất rồi!? Lúc nào!? Làm sao!?”

“Tối qua. Ăn sống.”

Akane trở nên bàng hoàng.

“Cứ thế mà ăn hả!? Bộ cậu là bò hay là thỏ hả!? Tôi định dùng nó để chế biến món Ý nên đã cố gắng chăm sóc nó, vậy mà cậu lại!”

“Vào bụng thì cũng như nhau cả thôi.”

“Hoàn toàn khác đấy!”

“Mà nó đắng lắm.”

“Tất nhiên rồi! Cơ mà……Hành với lại rau thơm tôi trồng giữa chừng cũng biến mất hết trơn hết trọi……Đừng có nói là cậu ăn luôn rồi đấy nhé?”

“Cảm ơn vì bữa ăn,”

“Bộ cậu là động vật ăn cỏ hả!!”

Akane ôm đầu trên bàn.

Điều quan trọng trong đời sống hôn nhân chính là quan tâm đến đối phương, nên Saito cất tiếng gọi cô.

“Cô bị đau đầu hả? Nếu thấy không khỏe thì tạm thời nghỉ học đi……”

“Tôi bị đau đầu là lỗi do cậu đấy! Cậu thiên tài đến như thế này……Mà lại không thể hiểu về chuyện đồ ăn……Món cháo tôi được ăn lúc bị ốm cũng có vị gì đó lạ nữa……”

“Tôi đâu có cho gì bậy bạ vào đâu? Để cô hồi phục nhanh nên tôi đã cho rất nhiều thực phẩm bổ sung vào thôi.”

Akane nhìn Saito với đôi mắt như đã chết.

“Tôi đã nghĩ thế mà……Cũng lâu rồi mới nhận được cháo từ người khác cho nên tôi không phàn nàn về lúc đó đâu……”

“Thế nó có ngon không?”

Saito nở một nụ cười điềm đạm.

“Tôi đã nói là nó có mùi vị lạ còn gì!”

“Cô trong lúc đấy cũng nên làm quen đi.”

“Chẳng muốn quen tí nào!”

“Cô sẽ chấp nhận nó với một con tim bình thản.”

“Tôi chẳng muốn chấp nhận tí nào! Cậu đừng có sáng tạo ra mấy thứ kì quái nữa! Cậu cứ tập trung vào chuyên môn dọn dẹp sau bữa ăn đi!”

“Làm sao như thế được. Đã quyết định việc nhà sẽ do 2 người gánh vác rồi mà.”

“Thế gánh vác ở khoảng mình giỏi là được rồi còn gì!?”

Saito dựng ngón cái lên.

“Về nấu nướng thì tôi cực giỏi.”

“Cậu nói thiệt tình luôn đấy hả!?”

“Thiệt mà. Trong lúc mà cậu bị cảm, tôi đã thuộc làu hoàn toàn 10 cuốn sách chuyên môn về dinh dưỡng học rồi đó. Những yếu tố cần thiết để rèn dũa cơ thể đã nằm trong đầu thôi hết cả rồi.”

“Tôi không có nói về chuyện dinh dưỡng học!”

Akane trở nên thở gấp.

Cứ tưởng khoảng cách giữa hai người họ đã xích lại gần một chút, vậy mà những cuộc tranh cãi diễn ra như hôm nay vẫn chẳng thay đổi.

Saito ăn sáng cho cố cho lẹ rồi chuồn ra khỏi nhà bếp.

Khi mà Saito đến trường và đang bước đi trên dãy hành lang, cậu nghe được tiếng bước chân ở đằng sau.

Cậu thử quay lại thì thấy Akane đang đuổi theo mình với gương mặt của quỷ. Đó là gương mặt như đang suy nghĩ sẽ giết Saito. Có lẽ là còn chuyện gì đó mà cô giận không hết.

Saito cảm thấy mình bị đe dọa nên cậu nhanh chân tạo lập khoảng cách.

Akane cũng tăng tốc và đuổi theo Saito.

Hai người cùng chạy bước nhỏ, tạo nên màn kịch truy đuổi ở trường vào sáng sớm.

“Chờ đã! Tôi bảo chờ đã kia mà!”

“Chờ ai hả! Dù sao nữa thì tôi cũng muốn sống lâu hơn mà!”

“Tôi có giết cậu đâu! Nhưng cậu không dừng lại là tôi bắn đấy!”

“Cô dùng cái gì để bắn đấy hả!”

Đây cũng là lần đầu tiên Saito nhận lời cảnh báo mà giống như trong phim của Hollywood. Một người nghiêm túc như Akane sẽ không vi phạm luật sở hữu vũ khí rồi, nhưng có nguy cơ cô sáng chế ra thứ vũ khí nguyên bản không chừng.

Saito dừng lại, và Akane đập một vật hình khối vào ngực của cậu.

“Gư~……dính đòn……chưa……?”

Saito dự đoán sẽ có một đòn công kích cực mạnh xông tới, nhưng đòn tấn công lại nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ nhiều.

Và thứ đập vào ngực cậu không phải là súng, mà là một hộp bentou được bọc bởi một tấm khăn.

“Tại sao cậu lại không mang theo bentou một cách đàng hoàng thế hả! Cứ để khư khư trên mặt bàn như thế!”

“A……Xin lỗi. Tôi quên mất.”

Do cuộc tranh cãi với lại Akane vào buổi sáng nên cậu quên mất sự tồn tại của hộp bentou. Tuy trí nhớ của Saito rất khủng khiếp, nhưng cậu không chính xác đến như một con robot về chuyện lặt vặt thường ngày.

Akane chau mày lại.

“Đã quên à? Thật không đó……Hay là không muốn ăn bentou do chính tay tôi làm.”

“Không, tôi thật sự mừng vì món bentou tự làm đó.”

Món ăn tự tay Akane làm, một cô nàng nổi tiếng xinh đẹp cấp người mẫu nếu giữ yên lặng. Nếu bác bỏ chắc sẽ nhận hình phạt ngay.

“T, thế hả……Nếu thế thì, được.”

Akane lảng ánh mắt đi nơi khác. Cô bồn chồn mà đung đưa nhẹ cái hông của mình.

“Tôi đã cất công cố gắng để làm nó đó……nên phải ăn không được để thừa đâu đấy nhé!”

Đôi má của cô ửng lên màu hồng nhạt của hoa anh đào.

—Dễ thương.

Tuy khó chịu nhưng Saito đành phải thừa nhận. Thỉnh thoảng cái sức công phá từ biểu hiện mà cô cho cậu thấy, nó có một sức mạnh thổi bay đi cái sự thực cô chính là thiên địch của cậu.

“Nếu để nó vào trong tủ lạnh thì sau khi về nhà ăn cũng được mà.”

“Thời gian trôi qua thì nó sẽ mất ngon mất! Tôi muốn để cậu dùng nó trong khi nó ngon nhất cơ!”

“Muốn tôi……?”

Akane vội vàng phẩy tay.

“A~, không phải, với cậu! Thì, dù là ai đi nữa, không thể tha thứ nếu như làm mất đi độ ngon của món ăn mà tôi đã nấu được! Tồi tệ, xuống địa ngục đi!”

“Như thế thì tệ nhất ha……”

Tuy không tin vào chuyện huyền bí, nhưng Saito cũng thích lên thiên đàng hơn là xuống địa ngục. Và rồi, dù đằng nào đi nữa cậu vẫn biết ơn món bentou do chính Akane làm hơn là đi mua bánh mì khô cho bữa trưa.

Vừa bước đi trên dãy hành lang không người, Akane vừa nói.

“Hôm nay ở siêu thị có bán trứng siêu giảm giá đó.”

“Dù không nhắm vào chuyện giảm giá thì chúng ta vẫn nhận được phí sinh hoạt đầy đủ từ phía của ông bà mà.”

Saito được chuyển tiền vào ngân hàng một khoảng mà đủ để cậu sốc. Có lẽ ông chủ hiện tại của tập đoàn Houjou là Tenryuu không hiểu được mức sống của dân thường.

Akane dựng ngón trỏ lên.

“Lớn rồi thì tự hai ta kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Quen với cuộc sống xa hoa không tốt đâu.”

“Nghiêm túc ghê.”

“Nghiêm túc thì có gì sai!?”

“Chỉ ngưỡng mộ thôi mà.”

Khi Saito nói điều thật lòng, Akane đứng hình.

“C, cậu có khen thì tôi cũng không có gì cho cậu đâu!”

“Không cần phải cho cũng được mà.”

“N, nếu như cậu muốn bằng mọi giá, thì bây giờ tôi sẽ vào phòng học nữ công gia chánh và làm một món ngay……”

“Làm luôn á. Không cần phải đến như thế đâu.”

“Vậy, vậy thì là gì? Cậu đang âm mưu gì hả……? D, dù có yêu cầu về chuyện cơ thể này nọ thì quả thực là không được nhé……”

Akane lùi lại, dùng hai tay để bảo vệ cơ thể cô. Cô lườm cậu mà trông như một con thú nhỏ đang run rẩy.

“Ai mà yêu cầu hả!”

Saito cố dịu giọng để cho những học sinh khác không nghe thấy.

“Dù sao thì, hôm nay tôi sẽ đi mua đồ giảm giá. Phải làm sạch nỗi nhục nhã lần trước mới được.”

“Bọn mình bị quần cho tơi tả hết cả ha.”

Sự nhiệt huyết của những bà nội trợ khi siêu thị có giảm giá rất đáng sợ, những học sinh nội trợ không thể nào địch lại được. Tuy nhiên, từ lúc đó cậu cũng có cảm giác mối quan hệ với Akane đã được cải thiện, cho nên có lẽ không phải cái thất bại nào cũng xấu cả.

Đôi mắt của Akane thắp lên ngọn lửa như màu sen đỏ thẫm.

“Không thể tha thứ……Lần này sẽ thắng cho dù phải dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa cho xem……”

“Lựa chọn thủ đoạn à.”

“Phải, cậu không cần phải lo lắng cũng được……Phi tiêu và tổ ong, cái nào hiệu quả hơn nhỉ.”

“Đừng có đánh du kích ở khu dân cư giùm cái đi mẹ.”

Chỉ toàn nỗi lo lắng thôi. Quả thật ngôn từ dễ gây nhầm lẫn, nhưng cậu không biết một khi Akane đánh mất sự bình tĩnh thì cô sẽ làm gì đâu.

“Saito cũng phải giúp đấy nhé. Gặp nhau ở cổng sau giờ tan trường.”

“Không ngờ cái ngày tôi được cô mời sau giờ học lại đến cơ đấy……”

Akane hấp tấp.

“Đ, đừng có nói kiểu kỳ cục đó! Chỉ là đi mua đồ mà thôi! Nhu íu phẩm cần cho cuộc sống đấy nhé!”

“Cô phát âm từ ‘nhu yếu phẩm’ không đàng hoàng kìa.”

“C, cậu phiền quá~! Tôi chỉ cắn đứt lưỡi tí thôi!”

“Cắn thì không sao, mà đứt thì hơi mệt rồi đấy.”

Saito sửng sốt.

Vào lúc đó thì cả hai người đã tiến gần đến lớp A năm ba.

Akane đặt tay lên cánh cửa ra vào, rồi cô quay về phía của Saito.

“Từ đây phải giả vờ làm người dưng! Chuyện hôn nhân phải tuyệt đối giữ bí mật đấy!”

Cô lè lưỡi để trêu, ra vẻ cau có rồi bước vào bên trong lớp học. Giống như một con mèo hoang không chịu làm thân với con người như mọi khi.

Nhưng mà dạo gần đây, Saito cảm nhận được rằng, cậu trở nên không phải là không thích cuộc sống tân hôn với lại đứa con gái mà cậu cực ghét.

Giờ nghỉ trưa.

Khi Saito mở hộp bentou ở trên bàn của mình ra thì Shisei chạy đến chỗ cậu.

“Ani-kun, em đói quá. Cho em toàn bộ bentou đi.”

“Đột nhiên em lại đưa ra cái yêu cầu hết sức khủng khiếp đấy biết chứ.”

Shisei gật đầu khi Saito đang sốc.

“Không hề có một chút ngần ngại.”

“Cái đó anh biết.”

“Cũng chẳng có cảm giác tội lỗi.”

“Cái đó anh cũng biết!”

Saito nắm lấy hai tay của Shisei đang cố cướp lấy món trứng chiên, ra sức phòng thủ để cô không đến gần hộp bentou.

Hai con dã thú đang tranh giành nhau. Và nơi đây là chiến trường.

“Cứ thế này thì Shise sẽ chết đói mất. Làm anh phải có nghĩa vụ phải cung cấp đồ ăn cho em gái chứ.”

“Đằng nào thì em ăn sáng như sắp chết đến nơi rồi mới đến chứ gì!”

“Em đã ăn ba phần cơm đầy luôn đó.”

“Thấy chưa, ăn nhiều hơn cả anh nữa.”

“Cái đó với cái này khác chứ.”

“Khác cái qué gì~! Em cũng mang theo bentou từ nhà đến mà còn gì?”

Cả ba mẹ của Shisei cũng hiểu được sức ăn phi thường của ẻm. Để phòng vạn bất đắc dĩ Shisei bị người lạ dụ dỗ bằng đồ ăn, họ chắc chắn đã chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho em ấy.

“Em có mang theo. Nhưng mà, thứ mà Shise muốn ăn thử chính là hộp bentou ái t—mưgưgư.”

Saito dùng lòng bàn tay bịch cái miệng xém nói từ ‘Bentou ái thê*’ ra bên ngoài, xong cậu khóa Shisei từ đằng sau.

(*Bentou vợ yêu làm cho chồng)

Shisei ngồi lên đùi của Saito, trông thỏa mãn mà thở mừfừ~ ra từ mũi.

Saito nói thầm vào tai của Shisei.

“Anh đã bảo là đừng nói như thế rồi kia mà!”

“Là về chuyện gì ạ. Trí nhớ của Shise kém lắm.”

“Chém gió……”

Là một thành viên trong gia đình Houjou, đầu óc của Shisei không thể kém được.

Bình thường thì điểm kiểm tra toán em ấy đạt điểm tuyệt đối, vả lại thời gian làm bài kiểm tra mới bắt đầu có 5 phút mà em ấy đã giải sạch hết trơn rồi lăn ra ngủ trưa. Nói là ngủ trưa thì còn được, Saito còn chẳng biết làm gì khi em ấy bắt đầu ăn bánh dứa trong lúc kiểm tra nữa cơ.

Ngồi trên đùi và xoay về hướng Saito, Shisei nắm chặt tay rồi đưa lên miệng.

Cùng với đôi mắt long lanh như bảo thạch ấy, em ấy thì thầm một câu rất dễ thương.

“O, ni, i, chan……Shise, muốn ăn cơm.”

Đây là tư thế làm nũng toàn thân của Shisei.

“Kư~……”

Cả người đã quen với vẻ đẹp khác biệt với toàn nhân loại của Shisei là Saito đây cũng đứng hình.

Với đám bạn cùng lớp không có hệ miễn dịch, trong khoảnh khắc tinh thần đều bị phá vỡ.

“Shisei-chan, tội nghiệp quá~!” “Cho em ấy ăn một chút đi~” “Thôi cho hết toàn bộ đi!” “Saito-kun đúng là một kẻ cầm thú vô nhân đạo, dám độc chiếm em ấy một mình mà!”

Bất kể nam hay nữ, cậu nhận những lời trách móc từ trong lớp.

Saito không thể nào lý giải được tại sao chỉ vì bảo vệ hộp bentou của mình thôi mà lại phải chịu những lời xỉ vả cho đến tầm này. Cậu còn tức hơn khi mà Shisei làm dấu hiệu chữ V ở cái nơi mà mọi người không thể nhìn thấy.

Bình thường thì Saito sẽ không phản kháng việc chia sẻ đồ ăn với lại Shisei, nhưng cho đến cùng thì đây là món bentou mà Akane đã làm vì Saito.

Vả lại, Akane đang ngồi ở chỗ của cô mà thoang thoáng liếc nhìn qua chỗ của Saito.

Nếu như Saito đưa hộp cơm do cô làm cho Shisei, cậu chẳng biết sẽ có chiến tranh gì sẽ xảy ra sau khi về đến nhà đâu. Cậu muốn tận hưởng không khí hòa bình khi ở nhà.

“Hết cách rồi……Chỉ một miếng thôi nhé……”

‘Được chứ?’~ là cái nháy mắt gồm tin nhắn trong đó cậu gửi đến cho Akane, nhưng cô thì lại nghiêng đầu. Hoàn toàn chẳng có dấu hiệu là đã truyền đạt gì cả. Đôi vợ chồng không tồn tại thần giao cách cảm.

Khi mà Saito đang đắn đo thì Himari nhìn hộp bentou của cậu.

“À ré? Hộp bentou của Saito-kun……Chẳng phải giống với lại Akane sao?”

““……!?””

Cả Saito và Akane đều đông cứng.

Saito vừa cảm nhận được cơn co thắt trên đôi gò má, vừa cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cậu, cậu nói cái gì vậy? Làm gì mà, có chuyện đó đúng không……Cậu bị ảo giác chăng? Là cái ảo ảnh mà có thể nhìn thấy trên sa mạc ấy.”

“Tớ không có nhìn nhầm đâu~. Cách sắp xếp các món mặn hay độ lớn của hộp bentou tuy có khác nhau, nhưng các món trong đó đều hoàn toàn giống nhau đó?”

Himari đặt cả hai tay lên bàn của Saito rồi nhìn chằm chằm vào hộp bentou.

Đám bạn cùng lớp trở nên kích động.

“Thật kìa!” “Himarin hay quá~!” “Thế tức là sao hả?” “Chẳng lẽ nào là món ăn do Sakuramori-san làm?” “Quả nhiên hai người họ đang hẹn hò với nhau ư?”

Bị ánh mắt của nhiều người đâm chọt, Akane đỏ tía hết cả gương mặt và hét lên.

“B, b b b bọn tớ không có hẹn hò!”

“Thế hả? Nhưng mà, mặt cậu đang đỏ lên hết trơn rồi kìa?”

Himari cảm thấy kỳ lạ. Đám trông lớp cũng trở nên xôn xao.

“Cái này từ lúc sinh ra đã như thế rồi!”

“Từ lúc mới sinh ra mà mặt đã đỏ hoàn toàn thì gay lắm đó!? Cơ mà, có phải lúc nào cậu cũng đỏ như thế đâu!”

“T, tớ vừa tắm trong máu đấy……Tớ……gây ra tội rồi……”

“Tự thú đi, tớ sẽ đi theo cậu!? Nếu là bây giờ thì tội sẽ nhẹ hơn đó!”

Himari nắm chặt tay của Akane rồi thuyết phục.

Đó là bằng chứng của tình bạn thân……Saito lại một lần nữa nghĩ như thế, nhưng đây không phải là lúc để khâm phục. Khi mà Akane bị dồn đến đường cùng, cậu không biết cô sẽ làm gì khi trở nên kích động.

“Tóm lại thì! Bọn tớ! Không có! Hẹn hò với nhau!”

Akane đập tay lên bàn để khẳng định.

“À, àà. Cái đó thì không sai đâu.”

Saito cũng đảm bảo.

—Tuy rằng đã kết hôn rồi!

Giữa hai người không có sắc thái tình yêu, cũng chẳng có một chút sự tội lỗi.

Ngay cả hun còn không có chứ đừng nói là làm chuyện ấy, cũng chẳng hề có hảo ý.

Hai người họ chỉ là đã kết hôn với nhau thôi.

“Nhưng mà~, kì lạ thật~” “Houjou với lại Sakuramori ấy, từ đầu trông cứ như là vợ chồng vậy~” “Bentou giống nhau là bằng chứng rồi~”

Đám bạn cùng lớp vẫn truy cầu không ngơi tay.

“Cái, cái này là do……”

Bộ não top 1 của khối là Saito đang định biện luận một cách hoành tráng thì cậu nhận ra một chuyện nhỏ nhặt khủng khiếp.

Thử nhìn vào bên trong hộp cơm, giờ nó đã trống rỗng.

Ngồi trên đùi Saito, đôi gò má của Shisei đang phình ra như một con sóc mà khuôn miệng thì đang chuyển động.

Saito tin chắc rằng thủ phạm vẫn chưa thể đi đâu xa.

“Đã bảo là chỉ ăn một miếng thôi kia mà!”

“Mogyugyu~? Mogyugyumogyugyu~”

“Cách ứng xử tệ quá, thôi ăn cho hết đi rồi hẵn nói!”

“Mogyu……”

Shisei nhai một đống đồ ăn trong miệng, xong rồi uống ngụm nước trà từ bình nước của Saito và thở Pưha~ ra một hơi.

“Chỉ một miệng thôi em đã ăn hết tất cả.”

“Bộ là quái vật hả!”

“Em không phủ nhận sự tồn tại vượt qua sự hiểu biết của con người đâu.”

“Thật hả trời……”

Tuy nói là thế, nhưng khi vào độ tuổi nhận thức, Saito biết rằng cô cũng chỉ là một con người lớn lên cùng với cậu.

Shisei thì thầm với Saito.

“Em muốn anh cảm ơn. Vì Ani-kun mà em đã xóa hết chứng cứ rồi đó.”

“Thật ư……?”

“Xạo đấy. Em chỉ muốn ăn thôi.”

“Biết ngay mà.”

Vì chuyện cứu cậu là sự thật, nên Saito xoa đầu Shisei.

Sau khi Saito và Akane dùng bữa trưa xong thì hai người họ chạy đến phòng học trống, tránh sự chú ý của bọn cùng lớp.

Cuộc họp khẩn cấp của chỉ riêng hai người. Nếu không lập nên kế sách đối phó cho sau này thì cuộc sống học đường sẽ gặp nguy hiểm.

Akane chống khuỷu tay lên bàn giáo viên mà ôm đầu.

“Đúng là cẩu thả mà……Để cho chắc tôi đã thay đổi cách xếp của mấy món mặn rồi, nhưng mà lại bị nhìn ra……Himari từ xưa đã có trực giác rất tốt đấy……”

“Cậu ấy thông minh ngoài sức tưởng tượng ha. Đúng là gần mực thì đen, gần ‘mọt sách’ Akane thì sáng mà.”

“Đừng có gọi tôi là mọt sách.”

Akane phản đối trong nước mắt.

“Trước hết thì để lộ chuyện sống chung ra sẽ tồi tệ lắm.”

“Chuyện kết hôn mà bị lộ ra sẽ to chuyện ngay. Tôi không biết học bạ của mình sẽ trở nên thế nào nữa.”

“Có phải giao du nam nữ không đứng đắn đâu, nếu giải thích sự tình gia cảnh thì biết đâu chuyện học bạ sẽ đâu vào đó……”

Akane đập trán của cô lên bàn giáo viên.

“Không thể! Có lẽ sẽ bị đuổi học do bị nói làm ví dụ xấu cho học sinh khác không chừng! Chuyện kết hôn với cậu mà để bị người ta biết thì tôi không thể tha thứ cho lòng kiêu hãnh của mình được.”

“Đừng có nói mấy chuyện kinh khủng như thế.”

Lòng kiêu hãnh của Saito ít nhiều nhận một lượng sát thương.

“Về chuyện bên trong hộp bentou, cứ phối hợp với nhau mà nói trùng là do cùng sử dụng sản phẩm đông lạnh như nhau nào.”

“Tôi không có sơ sài đến như thế.”

Akane bĩu môi.

“Thế có cái cớ nào khác à?”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nói Saito đột nhập vào nhà tôi rồi lẻn ăn trộm hộp bentou của tôi sao?”

“Chẳng tốt gì sất. Tôi sẽ bị bắt đấy.”

“Cứ nghĩ cái này là cũng kinh nghiệm nhân sinh là được.”

“Nghĩ cái búa. Có tiền sự thì phiền phức lắm, lại còn bị đuổi học nữa đấy.”

Mà tội trạng quá lởm như thế kia thì ngược lại xấu hổ chết thôi.

“Nếu vậy thì, tôi và Saito cùng học chung một trường phái nấu ăn……thì thế nào?”

“Trường phái gì cơ, tôi không thể làm món ăn chính thức như thế đâu.”

“Trường phái Sakuramori Akane!”

“Lộ hết cả tên rồi kìa! Cảm giác là tôi học từ cô luôn ấy.”

Mắt của Akane tỏa sáng.

“Cậu là đệ tử của tôi……Tức là cậu xếp dưới tôi……Được đó!”

“Được cái gì. Đừng có để quyền lực che mắt mà quên lấy mục đích giùm cái.”

Mà ngay từ đầu cái cớ tức là thứ càng đơn giản càng ít lộ ra sai sót. Diễn một cách cứng nhắc sẽ càng khó tạo nên sự chặt chẽ.

“Với lại, tạm thời tôi sẽ dùng bữa trưa ở căn-tin trường.”

“Tức là cậu nói không thể ăn bentou của tôi à!?”

Tâm trạng của cô bây giờ giống như là ‘Tôi không thể uống rượu sao!’ ấy.

“Sau hôm nay, chắc chắn sẽ có những đứa ý thức về bentou của hai đứa mình. Hai hay ba lần mà đồ mặn giống nhau thì quả nhiên không thể lừa được nổi đâu.”

“Vậy tôi chỉ cần trộn lẫn lộn hộp bentou của Saito là được rồi mà?”

“Cô như thế liệu có ổn chứ.”

“Tôi sẽ nổi giận nếu như đồ ăn bị xem thường.”

“Nổi giận thì đừng có đề xuất giùm cái! Quả nhiên ăn ở căn-tin trường là vô sự.”

“Ừ thì……Không còn cách nào khác. Nhưng mà, không được dùng thực đơn không có dinh dưỡng đâu đấy nhé? Dù là ở căn-tin cũng phải chọn phần ăn 1 súp 3 rau, đừng để cho cơ thể bị ngã quỵ đấy.”

Akane dựng ngón trỏ lên và nói cho cậu biết.

“Cô là mẹ tôi à.”

Saito cười cay đắng.

“T, tôi không phải mẹ cậu! Nếu như thể trạng của người sống cùng mà không tốt thì người chịu phiền phức là tôi mà đúng chứ!?”

“Àà, đúng thật lúc cô bị sốt xảy ra nhiều chuyện vất vả thật ha.”

Khi cậu thử nói bằng kiểu châm biếm thì Akane làm vẻ mặt kiểu ‘thôi chết rồi’.

“Ư~……Tóm, tóm lại, chính là như thế đấy! Để không gây phiền toái cho cả đôi bên, phải quản lý thể trạng cho thật đàng hoàng đó! Đã hiểu chưa!?”

Có một thái độ coi thường sự bất cần.

“Tệ nhất là chuyện mọi người sẽ làm sáng tỏ nhà ở của chúng ta đấy. Nếu như bị chứng kiến sống chung dưới một mái nhà thì có giải thích thế nào cũng chẳng xong đâu.”

“Lúc đi siêu thị cũng vậy, nên đi siêu thị nào xa xa một chút thì sẽ tốt hơn nhỉ. Tuy là lúc mang về sẽ hơi cực lắm……”

Khi đang nói chuyện cùng nhau thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cánh cửa ra vào được mở ra một cách thản nhiên.

““…………!!””

Lúc nãy mới bị nghi vấn về mối quan hệ, mà bây giờ bị phát hiện bí mật gặp mặt thế này thì sẽ OUT ngay.

Saito và Akane trốn dưới gầm bàn giáo viên. Hai đứa chen nhau để giấu thân bằng cách nào đó.

“Bàn chuyển bao nhiêu cái thì được ấy nhỉ?” “8 cái thì phải?” “Tớ nghe nói cần nhiều hơn thì phải~” “Để tớ đi hỏi giáo viên thử đã.”

Vừa trao đổi, nhóm học sinh vừa bước vào căn phòng trống và đi xung quanh. Trông như chẳng có dấu hiệu bọn họ sẽ rời đi ngay lập tức.

Saito và Akane giấu đi hơi thở. Bàn giáo viên khá chật nên không thể cục cựa được.

Tư thế hiện tại như thể Akane đang khụy một chân và được Saito ôm vậy.

Bộ ngực cô đang được áp vào mặt của Saito.

Hương thơm ngọt ngào tấn công vào khoang mũi của cậu.

“Này, này……Xích ra một chút đi……”

“Đừng có nói điều vô lý.”

Sai cũng cảm nhận được máu đã dồn lên đầu cậu.

“Nh, nhột quá~……Đừng có nói chuyện mà……”

“Cô cũng đừng có nói……”

Như cố để làm cho cậu im lặng hay sao mà Akane dùng ống tay áo đồng phục để ôm chặt đầu của Saito. Chính vì như thế mà khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn, cảm giác mềm mại từ người thiếu nữ tra tấn lấy Saito.

Thứ mà cậu nghe thấy được là hơi thở khó nhọc của Akane, và tiếng nhịp tim đập như vội vàng. Không, nhịp tim đang đập ồn ào này có lẽ của chính bản thân Saito.

Hai thiên địch của nhau hơn bất kì ai khác dưới mái trường này là Saito và Akane lại ở cùng nhau tại nơi đây, hòa quyện vào nhau như thế này đúng là chuyện chẳng thể nào tưởng tượng được.

Ngay cả chính bản thân Saito cũng cảm thấy hiện thực mỏng toanh, cứ như là đang ở bên trong giấc mơ vậy. Trong giấc mơ đó, cậu ngạc nhiên vì nó không khó chịu như là một cơn ác mộng.

“Chuyển cả bàn giáo viên đi à?”

Khi nghe tiếng của người học sinh kia, cơ thể của Saito và Akane đông cứng.

—Chết rồi.

Nếu bị bắt gặp ở trong tình trạng này thì thật sự chẳng phải chuyện để đùa đâu.

Nếu là đám bạn cùng lớp thì bọn sẽ bị bọn nó làm ầm lên là「Quả nhiên hai người đang hẹn hò với nhau nha!」, mà cho dù cho là học sinh lớp khác đi nữa thì lời đồn sẽ phát tán khắp cả trường cho xem.

“Làm, làm sao bây giờ……”

Akane thốt lên những tiếng bất an.

“Dù cho có hỏi làm gì đi chăng nữa thì……”

Bình thường thì bộ óc linh hoạt của Saito cũng sẽ trở nên trì độn như bị đường cát bao phủ, không thể vận dụng được.

Tiếng bước chân đến gần hơn.

Saito và Akane hồi hộp mà nương tựa vào nhau.

Khi mà hai người họ nghĩ đã kết thúc thì một học sinh khác nói.

“Bàn giáo viên nặng lắm nên mượn từ lớp khác đi.” “À, phải rồi ha.” “Đi, đi!”

Cánh cửa ra vào được đóng lại, và tiếng bước chân cả nhóm học sinh đó xa dần.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Saito và Akane bò ra từ bên dưới bàn giáo viên.

“Haa~……Haa~……G, gặp chuyện xúi quẩy rồi nhỉ……”

Akane dùng hai tay ôm má rồi điều chỉnh lại nhịp thở.

Saito cũng chẳng biết làm sao ngoài toàn thân nóng rực. Cậu nới lỏng cổ áo và dùng lòng bàn tay quạt vào.

Hai mặt đối nhau sẽ tệ lắm nên cả hai quay lưng lại với nhau và nói chuyện.

“C, cùng nhau rời khỏi lớp học thì sẽ tệ lắm nhỉ.”

“Ừ, ừm. Tôi sẽ đi ra bằng lối hành lang, còn Saito thì đi ra bằng lối cửa sổ nhé.”

“Chỗ này là tầng bốn đấy!”

“Nhảy đi biết đâu được mà……”

“Chả được cái gì hết ráo. Chết luôn đó.”

“Thế tôi phải nhảy hả!?”

“Chẳng cần phải nhảy cũng được. Cô cứ quay trở về lớp trước đi. Cách một lúc rồi tôi cũng sẽ quay về.”

“H, hiểu rồi! Vậy hẹn cậu sau nhé!”

Và Akane chạy khỏi phòng học trống đó.

‘Vậy hẹn cậu sau nhé’, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được Akane nói như thế.

Có thể là do đánh mất sự bình tĩnh, nhưng đấy là một lời chào với dự định sẽ gặp lại. Sự khác biệt lớn so với hai năm học đường đã từng nghĩ là chẳng muốn gặp lại nhau.

Saito vừa cảm thấy bất ngờ, vừa bước ra khỏi phòng học trống.

Để chắc ăn, cậu nhìn nhanh xung quanh rồi khi định hướng về lớp học của mình thì cậu gặp Himari ở cầu thang.

“A, Saito-kun.”

Với dáng đi nhẹ nhàng, Himari chạy xuống dưới cầu thang.

Cô nhảy xuống ở hai bậc cuối cùng, làm váy phồng lên rồi tiếp đất trước mặt của Saito.

“Chạy ở cầu thang có ngày té đấy.”

“Không sao đâu~ mà! Vì lúc đó Saito-kun sẽ chụp tớ mà!”

“Đừng có lôi tôi vào. Tôi sẽ toàn lực mà né tránh đấy.”

“Cậu xấu~ quá! Như thế thì chẳng được con gái thích đâu đó?”

“Tôi không cần được thích để làm gì.”

“Ahaha, thật giống với lại Saito-kun.”

Himari kết hai tay ra sau hông cô rồi nở một nụ cười tươi tắn.

Cô bạn thân của Akane này từ lúc học năm nhất đã có gì đó kết nối với lại Saito. Tuy nói thế, nhưng cô không cãi nhau với lại cậu như Akane, mà nói toàn những chuyện tào lao nên Saito cũng cảm thấy thoải mái.

“Nhắc mới nhớ nè~……”

Himari nói như thể vừa nhớ ra.

“Hộp cơm bentou của Saito-kun thật sự đâu phải được Akane làm đâu nhỉ?”

Saito giật mình. Cậu không lộ biểu hiện ra ngoài mà nhún vai nói đùa.

“Chỉ là sử dụng đồ đông lạnh giống nhau thôi mà đúng không? Ừ thì, cũng có thể nghĩ đến khả năng nhỏ đấy bắt chước tôi không chừng đó.”

“……Thật chứ?”

Himari hỏi cậu với giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

Cô tiến mặt lại gần Saito, như là không để lọt bất cứ một chút sự bối rối.

Tuy cơ mũi cao khác với lại người Nhật khác, nhưng khoảng cách này lại suýt chạm vào phía cánh mũi của Saito. Mùi nước hoa trông như của người lớn đó hòa quyện vào sự nhiệt tình của cô nàng mà lan tỏa.

“……Là thật.”

“Hai người……không có đang hẹn hò ha?”

Đôi mắt nhìn chằm chằm đó đang đung đưa.

Saito nuốt cái ý nghĩ không bình tĩnh đó xuống.

“……Tất nhiên rồi.”

“……Thế à. Thế à thế à. Phải ha! Ừn ừn!”

Himari gật đầu liên tục.

Khi Saito thở dài ra một hơi thì cô làm động tác như búng ra đằng sau lưng cậu.

“Xin lỗi nhé, tự nhiên lại hỏi cậu chuyện lạ lùng! Tớ sẽ đi giải quyết hiểu lầm với mọi người cho! Chào cậu nhé♪”

Himari nở nụ cười ngượng ngùng rời đi khỏi.

Lời nói từ một người nổi tiếng như Himari chắc chắn sẽ được mọi người trong lớp tin tưởng.

Thế này thì Saito thấy nhẹ nhõm vì đã có thể trở về những ngày tháng bình yên.