Chương 04: Mơ hồ


Chương 04: Mơ hồ

Sau khi xác nhận Saito lại ngồi chơi game kinh dị của phòng khách, Akane nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Cô muốn cậu dừng ngay cái sở thích chơi game quái dị đó, nhưng mà nếu can thiệp quá sâu sẽ lại thổi bùng lửa chiến tranh. Cô ghét như thế. Saito hiện đang hòa cùng vào sở thích của Akane rồi, nên cô ít nhiều cũng cần nhượng bộ.

Vừa suy nghĩ như thế, Akane vừa quay lại phòng học của mình rồi khóa cửa phòng lại.

Thời gian họp tác chiến đã đến.

Cô khởi động ứng dụng nhắn tin trên điện thoại lên rồi gọi điện cho Himari.

“Đã để cậu phải chờ.”

「Tớ có chờ gì đâu~. Cảm ơn cậu nhé, biết cậu bận học vậy mà còn dành thời gian cho tớ」

“Nếu là vì Himari thì tớ dành bao nhiêu thời gian cũng được.”

「Tớ đã đến trung tâm trò chơi thử rồi. Và tớ đã thử chơi game hạ gục zombie, nhưng mà khó ghê~. Ngay lập tức gameover luôn, để dành tiền mua máy game có lẽ sẽ rẻ hơn cơ」

“Nếu vậy thì, nhà t……”

Cô định nói, nhưng lại cảm thấy ớn lạnh.

Không được. Nếu như gọi Himari đến nhà của mình thì sẽ vất vả lắm để dối đi mối quan hệ với Saito.

Nếu như biết được chuyện Akane và Saito kết hôn, Himari có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với cô lần nữa. Như thế thì cô không thể chịu đựng được.

“E, etto……Nếu như cậu muốn cùng nói chuyện với lại Saito, vậy thử đọc sách mà Saito thích chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”

「A, có lẽ thế thật ha~. Mà Saito-kun thích loại sách nào thế?」

“Tất nhiên, là sách ecchi rồi.”

Akane chỉ nói theo trí tưởng tượng của bản thân.

「Ra là thế, dù gì cậu ấy cũng là con trai mà ha. Vậy thì, để tớ ghé cửa hàng tiện lợi mua sách ecchi về đọc thử đã!」

“Chờ đã. Thế thì làm thế nào để hai người trò chuyện với nhau?”

Cô cảm thấy người bạn thân của mình đang chạy theo hướng kì lạ.

「‘Ra Saito-kun thích kiểu chơi như thế này ha~?’ chẳng hạn, rồi ‘lần tới 2 đứa cùng nhau làm thế đó đi!’, chẳng hạn?」

“Thế chẳng phải tiến triển quá nhanh rồi à?”

「Phải ha! Sẽ làm cho Saito-kun thất thần mất thôi ha!」

Himari cười mà trông rất vui.

Chỉ cần nghe thấy tiếng cười khỏe khoắn của nhỏ, Akane cũng sẽ cười. Dù chỉ thông qua chiếc smartphone, nhưng cô cảm nhận được cả hai đang áp lưng lại và nói chuyện cùng nhau.

Himari cười một lúc rồi thì nhỏ thì thầm mà dường như là đang ngượng ngùng.

「Với lại……Tớ không muốn sách ecchi là thứ đầu tiên, mà tớ muốn hẹn hò với cậu ấy ở công viên giải trí chẳng hạn, cơ.」

“……Ừm.”

Những cảm xúc nghiêm túc của Himari truyền đến làm cho lồng ngực của bản thân Akane cũng cảm thấy nhức nhối.

Người bạn thân này, đang rất thật lòng.

Nhỏ yêu Saito thật lòng, mong muốn được cậu ấy yêu mình.

Akane tuy không có duyên với lại thứ cảm xúc như thế, nhưng cô đã nghĩ nó có một chút ‘tuyệt vời’.

“Để tớ đi tìm hiểu xem Saito thích sách gì nhé.”

「Cảm ơn cậu~! Với lại xin lỗi nhé, về nhiều thứ」

“Không sao đâu. Cứ tin tưởng giao lại cho tớ!”

Sau khi tuyên bố hùng hồn, cô cúp máy và bước ra khỏi phòng sách.

—Nhưng mà, phải làm sao đây……

Cô cầm smartphone một bên tay mà suy nghĩ.

Thật đơn giản khi hỏi trực tiếp Saito, nhưng cô sẽ khó xử nếu như bị cậu hiểu lầm là đang quan tâm đến cậu. Hơn nữa lại còn bị gọi là stalker nữa.

—Tên đấy, lập tức sẽ vênh váo ngay……Tuy rằng lúc hắn ta thất vọng do không có món bít-tết trông dễ thương y như là con nít ấy.

Cô nhớ lại và chợt nở nụ cười.

Nhưng, ngay lập tức cô bừng tỉnh và lắc đầu.

—Không dễ thương gì cả! Hắn ta là kẻ thù!

Cô quyết định rón rén xem kệ sách của cậu sẽ ít phiền phức hơn, nên cô nhẹ chân tiến gần đến phòng học của Saito.

Sau đó cô chầm chậm mở cánh cửa phòng ra, bước vào bên trong rồi đóng cánh cửa lại.

Cô nhìn xung quanh xem kệ sách cậu đặt ở đâu thì cuốn sổ để trên mặt bàn lọt vào ánh mắt.

Ngoài bìa cuốn sổ có ghi thật to chữ「Sổ tuyệt mật」bằng viết đen.

—Sổ tuyệt mật……? Không biết được viết cái gì nhỉ……?

Cô tò mò.

Cô rất tò mò.

Cuốn sổ đó, đang bảo quản những thông tin cực kỳ quý giá của Saito.

Saito rốt cuộc hiện đang âm mưu chuyện gì. Dù gì cũng là Saito mà, nên chẳng phải chuyện đứng đắn. Nếu không biết sớm. có lẽ những chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.

—Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?

Akane nuốt nước bọt, rồi lật cuốn sổ tuyệt mật ra.

Thứ đầu tiên được viết trong đó là

「Bộ cô ấy, để ý mình đến như thế sao?」

“……………~!”

Akane định xé cuốn sổ, nhưng mà đã dừng lại kịp lúc. Nếu như cô làm thế, chắc chắn Saito sẽ biết chuyện cô là người đột nhập vào phòng cậu ngay.

Nhưng mà, những câu từ như nhìn thấu hành động của Akane cùng với những hình được cậu tự vẽ lại khiến cô bực bội hơn. Mà cái hình cậu tự vẽ lại quá ikemen nên khiến cô tức tối hơn.

Từ trang thứ hai trở đi là rải rác những trang manga, được vẽ với hình ảnh Saito đang hất tóc mình lên và hỏi「Bộ cô, để ý đến tôi như thế sao?」.

—Sao tên đó nhàn rỗi thế!? Trong phòng học lại không học mà lại đi vẽ manga rời rạc thế này!? Trong lúc mà mình học gần chết luôn á!?

Khi Akane siết chặt cuốn「Sổ tuyệt mật (Có manga rải rác đính kèm)」trong tay, run rẩy đôi vai, thì cô nghe giọng nói từ đằng sau.

“Cái đó, cũng được khá nhiều rồi đúng chứ?”

“Kya———!?”

Akane giật thót lên.

Cô quay lại và thấy Saito đang đứng đó.

“Sao, sao vậy? Cô đâu cần phải giật mình đến như thế đâu.”

“Không phải! Không phải mà! Tôi không phải là gián điệp tình báo!”

“Gián điệp tình báo……?”

Saito đứng ngây người ra.

“Cậu định bẫy tôi, nhưng mà không được đâu! Nếu như rơi vào tay cậu tại đây, tôi thà nhảy xuống cửa sổ để thoát thân~!”

“Khoan, chờ đã, bình tĩnh đê. Cô đang vội vội vàng vàng cái gì đấy?”

Saito túm lấy tay của Akane khi cô định mở cửa sổ.

“Đừng có giả điên nữa! Cậu chuẩn bị cả đến cuốn sổ tuyệt mật giả, rồi dự đoán tôi đột nhập vào chứ gì!?”

“Cuốn sổ đấy tôi chỉ dùng để vẽ bậy thôi mà……Có phải giống như thứ để cho người khác xem đâu, nên tôi mới ghi là sổ tuyệt mật đấy chứ.”

“Ể……V, vậy, cậu chưa nhận ra sao?”

“Nhận ra cái gì?”

Saito chớp mắt với vẻ nghi ngờ.

Akane thở phào nhẹ nhõm. Dường như do bản thân cô suy nghĩ hơi quá rồi.

“Thì……Tôi, muốn cậu giới thiệu cho tôi sách gì đó hấp dẫn ấy mà. Dạo gần đây có sách gì hay, rồi muốn giới thiệu nó hay không?”

Akane thấy mình trở thành một con ngốc, vì nếu ngay từ đầu mà hỏi như thế này thì đã tốt biết bao nhiêu rồi. Cô không muốn để cho Saito lên mặt nên đã lỡ chạy đường vòng khá xa.

“Phải rồi ha……Đọc「Nhìn từ lương thực và binh khí  Lịch sử của loài người」mắc cười lắm đấy.”

Saito đặt cuốn sách chuyên môn rất dày lên tay của Akane.

“Nặng thế~! Cái này vừa đọc vừa cười đấy hả!?”

“Cười sấp mặt luôn đấy. Nó có viết lại những lịch sử ngu ngốc của nhân loại, dành cả ngày trời để gây chiến tranh tàn khốc.”

“Thái độ trịch thượng chưa kìa! Cậu nghĩ mình là ai đấy!”

“Là người quan sát thế giới.”

“Người……quan sát……?”

Cô không hiểu mấy, nhưng dù sao thì trông nó cũng vĩ đại phi thường. Akane muốn trả nó lại cho cậu, nhưng vì Himari nên cô phải nhẫn nhịn mà điều tra.

“Còn gì khác không? Không có cuốn nào nhẹ hơn sao?”

“Cuốn mà tôi đọc để giết thời gian là「Sự đối lập giữa siêu nhân và ressentiment  Hành tung của người chiến thắng」đấy.”

Quả nhiên Saito đưa cho Akane cuốn sách dày bìa cứng.

“Siêu nhân và ressentiment? Cậu thích thể loại siêu anh hùng nhỉ. Khá con nít ha.”

“Không, đây đâu phải siêu anh hùng đâu. Đây là cuốn sách bàn về tư tưởng siêu nhân do nhà triết học Nietzsche đề xuất, còn luận cả về vấn đề thời sự của thế giới hiện đại hay lịch sử thực tế nữa.”

“Hoàn toàn chả thấy nó nhẹ chút nào cả!”

“Gì đấy, cô không biết Nietzsche oji-san à?”

“Tất nhiên là tôi biết rồi! Có học trong tiết luân lý còn gì!”

Cảm giác bị Saito nhìn khinh thường mình, Akane vội vàng nói thế.

“Phải ha. Những gì mà Nietzsche oji-san nói cơ bản thấy rất kinh khủng, nhưng có thể nhìn bao quát cấu tạo của xã hội, khiến người ta buồn cười đấy.”

“Tại sao cậu lại cười vào xã hội……Mà Nietzasche oji-san tức là sao, ra vẻ như thân thiết quá nhỉ.”

“Thân thiện hơn là gọi tên trống không còn gì.”

“Tại sao cậu lại thân thiện với vĩ nhân hả.”

Cô vẫn chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Saito.

Saito làm gương mặt cậu lóe sáng lên.

“Tôi đang cảm thấy không thỏa mãn do không có người bàn về cảm tưởng đây, nên thật đúng lúc. Cô cứ đọc tùy thích đi rồi cho tôi biết cảm tưởng của cô thế nào nhé.”

“Chiều theo ý cậu……”

Akane ôm cái cuốn sách mà chỉ cần mang theo nó thôi đã như muốn nặng cái đầu, rồi rời khỏi phòng học của Saito.

Himari thở dài trong phòng học lớp A năm ba.

“Cuốn sách mà Akane nói cho tớ biết, tớ đã thử mượn nó trong thư viện rồi. Nhưng mà tớ không hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ, cứ như là đang đọc sách bằng tiếng nước ngoài vậy ấy~”

“Vừa lãng phí lại còn mập mờ nữa……Cuốn sách đó, tuyệt đối không phải để đọc để giết thời gian đâu……”

Akane mệt mỏi nằm rũ rượi trên bàn.

Cô không chấp nhận được cái chuyện Saito hiểu được nhưng bản thân mình lại không hiểu, nên tối đêm qua cô đã cố gắng cố đọc hiểu cho bằng được cuốn sách đó.

Himari chớp mắt với vẻ kinh ngạc.

“À ré? Akane cũng đọc cuốn sách đó rồi sao?”

“À, ừm……”

“Tại sao?”

“Tại sao à, thì là vì……”

Akane nghẹn lời.

—Bởi vì tớ không muốn chỉ mỗi Himari đọc nó.

Cô không thể nói ra lời ấy được. Ngay từ đầu, cô cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn.

Cô băn khoăn định tìm kiếm lý do, thì bên trong lồng ngực lại bắt đầu lan tỏa ra cái cảm xúc mơ hồ đó.

“Xin lỗi nhé, chẳng giúp ích được cho cậu. Lẽ ra tớ nên hỏi thêm một chút về loại sách nào đơn giản hơn thì tốt quá.”

“Ư ừn, không sao! Cậu giúp tớ nhiều lắm rồi! Nếu như không hiểu được ý nghĩa của sách thì chỉ cần để cho Saito-kun chỉ cho mình hiểu là được!”

“Ể?”

“Tớ đi đây một chút nhé! Cảm ơn đã cho tớ chủ đề!”

Himari ôm cuốn sách vào nách rồi chạy đến chỗ bàn của Saito.

Akane cũng ngưỡng mộ cái năng lực giao tiếp và hành động của nhỏ. Cả chuyện khi mà bản thân thất bại mà phải nhờ đến sự trợ giúp của Saito ấy, Akane không thể làm được.

“Nè~ nè~, Saito-kun ơi, cậu thích cuốn sách này đúng chứ? Tớ đã đọc thử nó rồi nhưng mà khó hiểu quá, nên cậu chỉ tớ một chút được chứ?”

Himari đặt cuốn sách chuyên môn có sự uy áp như tảng đá đó xuống mặt bàn của Saito.

Saito cau mày lộ vẻ ngờ vực.

“Cậu……không biết đọc chữ à?”

“Chẳng phải thô lỗ quá sao!? Quả thật là tớ ngốc, nhưng như thế là quá ngốc rồi!”

Himari bĩu môi.

“Không……Xin lỗi. Vì tôi giật mình thôi. Tôi đã nghĩ gyaru không đọc sách ấy mà.”

“Tớ thì bình thường sẽ đọc cuốn nào mà thú vị đó?”

“Bộ cuốn「Sự đối lập giữa siêu nhân và ressentiment」đó trông thú vị với gyaru mấy cô lắm à?”

“Ể~? Etto~, ngược lại trông thú vị lắm đó! Hình như thế~?”

Himari lúng túng trả lời.

Akane thì mong nhỏ thôi loang thoáng liếc mắt về phía cô.

Bây giờ không phải là trong tình trạng có thể đưa thuyền cứu trợ đâu, vì nếu chuyện Akane vì Himari mà điều tra về thông tin của Saito lộ ra, thì cũng có khả năng tình cảm của Himari cũng sẽ bị bại lộ.

“Ngược lại……?”

Saito ra vẻ nghi ngờ.

Himari chống tay lên bàn rồi nhướn người lên.

“D, dù sao đi nữa! Từ「ressentiment」này có ý nghĩa gì vậy nhỉ?”

“Dùng từ điển mà tra đi.”

Saito lạnh lùng quay trở lại đọc sách của cậu. Cậu cũng không có chút lòng khoan dung nào với người bạn cùng lớp nổi tiếng.

Akane thì muốn hét lên ‘Cái thái độ đấy là sao hả!’, nhưng nếu bản thân cô chen vào làm mối quan hệ giữa hai người xấu đi thì cô không đành.

Himari cười gượng.

“Tớ tìm hiểu khoảng 1 giờ đồng hồ rồi, nhưng lời giải thích trên mạng hay trong từ điển ấy, tớ không hiểu gì gì hết ráo.

“Cả 1 giờ đồng hồ à? Cậu cũng cố gắng quá nhỉ.”

Saito ngước mặt lên khỏi cuốn sách.

“Nó có ghi là ‘những cảm xúc onne* mà kẻ yếu dành cho kẻ mạnh’, nhưng kẻ mạnh ở đây là nói về những kẻ mạnh mẽ trong đánh nhau à? Cảm xúc onne nghĩa là sao? Là những thứ mà tớ hoàn toàn không hiểu đó.”

“Tôi nghĩ có lẽ cái「Onne*」mà cậu nói chính là「enkon*」đó……”

“À ré, từ đó đọc là「enkon*」à!? Giống như củ cải trắng* á!?”

(*Himari đọc nhầm từ hán tự 怨恨 -enkon, tức thù hận thành オンネ -onne, một từ vô nghĩa. Mà từ 恨 -kon đó Himari lại nhầm sang một từ khác là 根 -kon có trong 大根 – daikon, nghĩa là củ cải trắng)

“Không phải củ cải trắng.”

“Cà rốt sao?”

“Cũng không phải cà rốt. Bỏ chuyện rau quả qua đi.”

Saito thở dài ra một hơi thật sâu, nhưng cậu thấy đâu đó trông cũng vui vui.

Cậu đóng cuốn sách đang đọc lại, nhìn gương mặt của Himari và nói.

“Ví dụ như, có một đứa học sinh rất ngốc.”

“Là về tớ nhỉ?”

“Không, là ai cũng được. Đứa đấy đối với một học sinh có đầu óc thông minh rất ghen ăn tức ở.「Tại sao mỗi thằng khốn đó lại giỏi thế. Từ lúc sinh ra mà đã có tài năng chẳng phải quá bất công à. Cũng tại có sự tồn tại của mấy thằng học sinh giỏi như nó mà tao bị giận khi thành tích học kém đấy. Không phải là tao không học. Là lỗi tại nó. Rồi, bọn bây cũng đánh thằng khốn nó đi」kiểu thế đấy.”

“Tự coi mình là cái rốn của vũ trụ quá rồi!”

“Cái này người ta gọi là ressentiment đấy. Không cố gắng nỗ lực để vượt qua kẻ mạnh mà luôn nghĩ kẻ mạnh là kẻ xấu xa, hợp thức hóa những kẻ yếu.「Bọn nhà giàu khốn nạn!」hay「Bọn xinh đẹp thật điếm! 」chẳng hạn, mấy cái đó cũng tương tự đấy.”

Saito nhún vai.

Mắt của nhỏ trở nên lấp lánh.

“Ha~, ra là như vậy~! Cực kỳ dễ hiểu luôn~! Saito-kun chỉ bảo cho người khác giỏi quá chừng!”

“Ừ thì, vì tôi là thiên tài mà.”

Saito vừa cười, vừa nói ra lời trông rất ta đây vĩ đại.

—Lại bắt đầu vênh váo rồi……

Akane quan sát từ xa trở nên tức tối. Nếu như không phải là Himari đang đứng ở đó, cô đã tấn công thần tốc bằng những lời cãi vả rồi.

Nhưng mà, Himari không tức giận những lời láo lếu của Saito, vẫn với nụ cười trên môi mà hỏi cậu nghi vấn tiếp theo. Hơn nữa, người trả lời là Saito trông cũng không hẳn là bất mãn.

“Himari khéo thật.”

Không biết tự lúc nào mà Shisei đã đứng bên cạnh Akane và cô đang lẩm bẩm.

“‘Khéo’ à, ở điểm nào?”

“Ở điểm đối xử với Ani-kun. Ani-kun khá là thích dạy cho người khác lắm. Anh ấy cũng thích được trông cậy. Từ lúc còn nhỏ, anh ấy đã luôn quan tâm chăm sóc cho Shise.”

“Thế à?”

“Akane cũng nên bắt chước.”

“Tại, tại sao lại lái sang chuyện của tớ!?”

Akane đứng hình.

“Akane đâu có nhờ cậy gì Ani-kun đâu đúng không.”

“Tất, tất nhiên rồi……Nhờ vả tên đó hay gì đó rồi, tớ không tha thứ cho niềm kiêu hãnh của bản thân được. Tớ ghét bị người khác nghĩ tên đó ở trên tớ.”

“Thỉnh thoảng cậu dựa dẫm, Ani-kun cũng sẽ hạnh phúc đó, vậy mà.”

“Tại, tại sao tớ phải làm cho hắn ta vui mừng chứ?”

“Cậu không hiểu sao?”

Shisei hơi nghiêng đầu.

“Không hiểu gì hết!”

Cô cũng không hiểu vì sao mà mặt mình lại trở nên nóng lên nữa.

“Vậy nhé. Tạm biệt.”

Shisei rời khỏi Akane, rồi cô như mọi khi được đám con gái cùng lớp dẫn đi mất. Mà cũng công nhận ác thật khi mà miệng của cô bị nhét bánh bao thịt như là để cô không thể kêu cứu được ấy.

Dạo gần đây, nhỏ gyaru trong lớp hay lui đến để nhờ cậu giải thích cuốn sách.

Hôm nay cũng vậy, Saito cũng bị những câu hỏi từ Himari tấn công ở hành lang, và cậu giải thích cho nhỏ nghe.

“Tức là, từ「Siêu nhân」của Nietzsche giải thích không phải là nói về những người có siêu năng lực, đó là những người nắm được việc mà bản thân muốn làm, và vì thế mà dù nỗ lực chuyện gì đi nữa cũng không tiếc, tiếp tục tiến lên một cách mạnh mẽ đấy.”

“Loại như là Akane à?”

“Đúng thật, nhỏ đấy có thể là「siêu nhân」đấy.”

Kể từ khi nhập học mà thành tích cứ tiếp tục thua Saito, bình thường chắc chắn sẽ từ bỏ chuyện lật đổ rồi. Nhưng mà, Akane thì lại không bỏ cuộc. Cô cứ tiếp tục nỗ lực, thề rằng một ngày nào đó chắc chắn sẽ đả bại Saito.

—Thử nghĩ thì, nhỏ đó cũng là dạng người đáng gờm ha.

Nếu như Saito đứng ở cùng một vị trí như cô, có lẽ mới giữa đường mà cậu đã chạy trốn khỏi thách thức rồi. Rồi hợp thức hóa các kiểu như là ‘dù làm việc thế này cũng chẳng có hiệu quả’, hay là ‘cũng chẳng còn cách nào khác do khác biệt về tài năng’.

Một Akane không thể nào chấp nhận cái cớ như thế, rõ ràng cô là kẻ mạnh rồi còn gì. Tuy rằng cách sống đó phần nhiều trông rất mệt mỏi là khác.

“Những đoạn mà tớ đọc và không hiểu đêm qua đại khái đã hiểu hết rồi! Cảm ơn cậu nha~!”

“Tại sao cậu lại đọc cuốn sách này? Tôi nghĩ đọc sách có tranh sẽ dễ hiểu hơn chứ.”

“A~, cậu lại xem thường tớ!”

Himari phồng má lên.

“Tôi đang quan tâm thôi mà. Chẳng phải sách chữ sẽ gây khó chịu cho cậu sao.”

“Tầm này thì dư xăng! Tuy là đọc được 5 phút là đầu tớ nó cứ quay mòng mòng!”

“Thế thì dư cái nỗi gì.”

“Dư mà! Thỉnh thoảng ý thức của tớ trông như bị cuốn bay theo chiều gió luôn cơ!”

“Thím làm ơn coi trọng bản thân mình đi.”

Cậu không thể nắm được động cơ của Himari.

Rõ ràng đây không phải là thể loại sách yêu thích đối với một học sinh như nhỏ, và cũng chẳng hiểu được tại sao lúc nghe cậu giải thích mà Himari là trông như rất vui. Nhỏ đang làm chuyện vô lý, nhưng lại chẳng thấy vô lý.

“Ừ, ừ thì, hora, thỉnh thoảng đọc những loại sách như thế này cũng là kinh nghiệm nhân sinh mà đúng không? Hoặc là có thể giúp thành tích của tớ trở nên tốt hơn ấy nhỉ?”

“Tôi nghĩ dù cậu có đào sâu cuốn sách đến như thế này đi nữa cũng chẳng có lợi ích gì trong bài kiểm tra cao trung đâu.”

“Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!”

Himari chắp tay và cúi đầu. Bề ngoài nhỏ là một cô thiếu nữ lòe loẹt nhưng tương đối thật thà. Khác với những gyaru khác, nhỏ không có điểm nào là không thành thật.

“Không có phiền đâu. Nói chuyện với cậu cũng vui mà.”

“Ể~? Th, thật chứ……?”

“Thật.”

“A, ahaha……cậu nói như thế làm tớ ngại mất.”

Himari gãi gò má. Vùng cổ được trang trí vòng cổ của nhỏ dần dần trở nên đỏ ửng.

Saito không có ý gì khác, nhưng thấy cô phản ứng như thế khiến cậu cũng trở nên ngượng ngùng.

“Nhưng mà, chỉ cho tớ từng chút một như vậy, không phải rất phiền sao?”

“Tôi không có ghét dạy cho ai đâu. Với lại, tôi cũng có ơn với lại Himari mà.”

Himari ngẩn người ra.

“Ơn? Chẳng lẽ tớ đã vô tình bảo vệ Saito-kun khỏi thiên thạch trong lúc tớ không biết sao? Vậy tớ trở thành ân nhân cứu mạng của cậu rồi sao?”

“Làm gì có sự kiện to tát như thế hả. À, nói là ân nhân cứu mạng cũng không sai.”

Saito nhìn vào lớp học. Akane đang nhìn ra hành lang từ chỗ bàn cô, bỗng quay ngoắc đi khi chạm mắt với lại Saito.

“Lúc tôi cãi nhau với lại Akane, Himari lúc nào cũng là người can ngăn giúp mà còn gì?”

“Vì tớ, không thích nhìn người ta cãi nhau cho lắm……”

“Cũng vì như thế mà cậu cứu mạng tôi không biết nhiêu lần đấy. Nếu như không có cậu, có lẽ bây giờ tôi đã tử trận rồi. Cảm ơn nhé.”

Cậu tha thiết cảm tạ.

“Ấy, ấy đừng, cũng đâu phải chuyện gì để được cảm ơn đâu mà!”

Himari lùi lại như lúng túng. Nhỏ đụng phải học sinh đang đi trên đường. Nhỏ né cậu học sinh đó ra, và lần này lại đụng vào vai của Saito.

“A~, xin, xin lỗi~”

“Không có gì……”

“Aa mồ~, mình đang làm cái gì thế này~. Xấu hổ quá~”

Himari cười, dùng lòng bàn tay để áp vào đôi gò má đã đỏ ửng. Bình thường nhỏ mang một hình ảnh cực kỳ khỏe khoắn, nhưng Saito cảm nhận được nhỏ cũng làm những biểu hiện trông rất nữ tính ngoài sức tưởng tượng của mình.

Himari khoanh hai tay lại và nói.

“Nhưng mà nhé, Akane ấy, cậu ấy không phải người xấu đâu? Người mà nói cho tớ biết sách mà Saito-kun thích chính là Akane đó.”

“Tại sao Akane lại nói cho Himari biết sách mà tôi thích?”

“A~……etto, tớ, muốn nói chuyện nhiều hơn với lại Saito-kun. Tớ đã nghĩ nếu như tớ cũng đọc sách mà Saito-kun đang đọc, phải chăng sẽ hiểu được suy nghĩ của Saito-kun.”

Dường như, Himari trông như đang để ý đến cậu với tư cách là một người bạn.

Saito trở nên lúng túng và gãi má.

“Cái đó thì tôi vui lắm……nhưng cậu không cần phải ép bản thân mình cũng được mà?”

“Tớ không có tự ép bản thân! Tuy tớ ngốc, nhưng được cậu giải thích là sẽ hiểu ngay! Tớ sẽ buồn lắm nếu có thứ mà Saito-kun có thể nhìn thấy mà tớ lại không thể nhìn thấy ấy.”

“Như thế luôn à?”

“Là như thế đó. Tớ muốn thấy cùng một cảnh sắc với người mà mình……”

Himari nắm chặt tay trên ngực nhỏ, cúi xuống và thì thầm. Ánh mắt của nhỏ như là cảm nắng nhẹ. Saito cảm nhận được mùi hương ở nhỏ mạnh hơn là mọi khi.

“Dù, dù sao đi nữa thì, Akane là một người cực kỳ tốt bụng đó! Cả lúc hồi còn học tiểu học, cậu ấy cũng đã giúp tớ khi mà tớ bị bắt nạt nữa.”

“Bộ có đứa nào bắt nạt được cậu à……? Ngược lại tôi cảm thấy cậu là người làm trong lớp mình bị phân tán đi ấy chứ……”

“Cậu đang nghĩ tớ là gì thế hả?”

Himari sốc.

“Người chi phối lớp học.”

“Làm sao mà như thế chứ! Tuy là bây giờ tớ trở nên thân thiết với mọi người, nhưng mà lúc trước tớ ngại phải tiếp xúc với người khác lắm. Vì bề ngoài tớ khác mọi người, nên bị nhìn bằng cặp mắt khó chịu đó.”

Himari vừa vuốt mái tóc vàng óng đẹp của nhỏ, vừa cười gượng.

Quả thật, nếu nhỏ đã theo đuổi kiểu thời trang này từ thời tiểu học, thì nhỏ sẽ nổi bật hơn những đứa bạn cùng trang lứa trong trường.

“Tôi không phải là không thích vẻ bề ngoài của cậu.”

“Ể, th, thật chứ?”

“Àà. Có rất nhiều đứa không hợp với kiểu tóc vàng vậy mà vẫn cứ để, nhưng với cậu thì cực kỳ hợp. Cậu cũng có khiếu ăn mặc nữa, hiểu được phương pháp giúp cho mị lực của bản thân tốt hơn mà đúng chứ.”

“C, cảm ơn cậu……”

“Ừ thì, người như tôi không có năng khiếu, lẽ ra không thể nói mới phải.”

Saito nhún vai.

“Ư ừn, được Saito-kun khen……tớ vui lắm.”

Himari đẩy gò má lên tạo một nụ cười thật tươi.

Saito nghĩ không dễ dàng mà nói ra những lời như thế. Con trai là sinh vật sống mà dễ dàng hiểu lầm như chuyện cậu nghĩ nhỏ thích bản thân cậu vậy.

“Quả nhiên, Saito-kun và Akane hợp nhau ghê.”

“Ở chỗ nào?”

“Lúc tớ bị bắt nạt ấy, Akane cũng nói như thế với tớ. Rằng「Tóc của Ishikura-san cũng rất là đẹp」đó. Rồi còn「Những đứa nói xấu như mấy người thật chẳng có gu gì cả」nữa.”

“Nói với những đứa bắt nạt á?”

“Nói thẳng trực tiếp trong lớp luôn. Cậu ấy như tuyên bố vậy, rất là ngầu luôn đó……”

Giọng nhỏ nói như là ngưỡng mộ một người hùng.

“Akane chỉ nói ra điều mà bản thân cổ nghĩ thôi.”

“Có lẽ thế ha.”

Himari cười khúc khích.

“Do che chở cho tớ mà cả bàn của Akane cũng bị vẽ bậy, rồi cũng bị bắt nạt như tớ, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, Akane dốc toàn sức để tìm ra thủ phạm, mà khi tìm ra rồi thì cãi nhau đùng đùng nữa cơ.”

“Tội nghiệp quá……”

“Akane, tội nghiệp thật ha.”

“Tôi đồng cảm với tên thủ phạm cơ.”

“Đằng đó á!?”

“Vì là Akane mà, nên ắt hẳn cổ đã dồn cái tên bắt nạt đó đến khi hắn ta hối hận vì mình đã được sinh ra mà đúng chứ?”

“A~, sao ấy ta~……Ahaha……”

Dường như đúng như những gì mà Saito tưởng tượng.

“Và rồi sau đó, mọi người trở nên sợ hãi và không còn chuyện bắt nạt nữa, nhưng Akane trở nên đơn độc hơn so với lúc trước. Tớ nhờ có Akane nên đã được cứu giúp. Thế cho nên……Akane chính là ân nhân quan trọng của tớ. Chỉ Akane thôi, tớ muốn cậu ấy được trở nên hạnh phúc.”

Himari hướng ánh nhìn như là của một người em đối với chị về phía Akane đang ngồi trong lớp.

Saito suy nghĩ, chắc chắn Akane là một cô thiếu nữ thẳng thắn cho dù đến bất kỳ đâu.

Những cảm xúc khá sâu lắng, đến mức cô không thể giấu nổi sự tức giận với bọn bắt nạt, hay tức giận với những kẻ làm khổ cho người khác.

Vẫn năng lượng đó, vẫn niềm tin đó, cô lao đi mà chẳng có một chút khéo léo.

Đúng thật là một con rồng mất kiểm soát. Đúng như cái tên Akane, một ngọn lửa đỏ rực.

(*Tên của Akane(朱音) có chữ CHU(朱) tức là màu đỏ)

“……Quả thật cổ là một người liều lĩnh nếu như không đi theo kế bên cạnh ha.”

“……Ừm.”

Saito dựa lưng vào cửa sổ ngoài hành lang, còn Himari thì lẩm bẩm.

Akane đã chau mày.

Từ nãy đến giờ, khoảng cách giữa Saito và Himari quá gần với nhau. Cả hai người đứng ngoài hành lang mà trông như vui vẻ nói chuyện, cười đùa, rồi còn chạm vai vào nhau. Sự thân mật mà cứ như là người yêu của nhau vậy.

—Không biết bọn họ đang nói về chuyện gì nữa……

Akane từ trong lớp không thể nghe nội dung cuộc hội thoại. Vì cô không muốn làm phiền Himari cho nên cũng chẳng thể lại gần.

“Cậu đang bận tâm về chuyện của Ani-kun và Himari?”

“~?”

Đột nhiên bị Shisei hỏi từ đằng sau, Akane suýt ngã vật ra từ cái ghế.

Cô nén cái lồng ngực đang hoảng loạn, rồi ngay ngắn ngồi lại vào ghế.

“Có, có bận tâm cái gì đâu chứ……Tớ chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên mình thấy Himari với vẻ mặt như thế thôi.”

Gương mặt của cô thiếu nữ trông như tương tư.

Sự bẽn lẽn nhuộm đầy trên gương mặt, còn ánh mắt thì trông như rất ấm.

Himari khi đang trò chuyện với Saito còn dễ thương hơn cả khi trò chuyện cùng với Akane.

Có lẽ, đó chính là sắc thái của tình yêu.

“Đấy không phải lần đầu. Himari lúc nào cũng nhìn Ani-kun với ánh mắt như thế cả.”

“Vậy à?”

Akane ngạc nhiên thì Shisei gật gù.

“Kể từ khi học năm nhất, Himari đã có cảm xúc như thế rồi. Akane không nhận ra sao?”

“P, phải……”

Akane lẩm bẩm. Được cho biết một gương mặt mà bản thân mình không biết của người bạn thân khiến cô có chút bức bối.

“Ani-kun và Himari, hợp nhau.”

“H, hợp gì mà hợp chứ? Người tốt như Himari thì sẽ lãng phí với tên con trai đấy lắm.”

“Himari rất là hiền lành, nên cậu ấy cũng sẽ nhận lấy tính khí ngang ngạnh của Ani-kun, một khả năng tương thích đến tuyệt vời. Akane đã từng thấy hai người họ cãi nhau chưa?”

“Cái đó thì……chưa từng.”

Akane miễn cưỡng thừa nhận.

“Thấy Ani-kun và Himari hợp nhau, Akane không thích sao?”

Shisei nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt trông như thấu hiểu toàn bộ.

“K, không thích thế nào được.”

“Nhưng mà, tâm trạng cậu xấu lắm.”

“Không có xấu!”

Akane từ trong lòng nghĩ rằng Himari đã có thể trở nên thân thiết với Saito.

Vậy là cô đã có ích với lại Himari. Vì cô đã giúp Himari trở nên hạnh phúc.

Nhưng mà, cảm giác mơ hồ này, thật ra là gì.

Akane cảm thấy bối rối bởi thứ cảm xúc khó chịu tận bên trong lồng ngực. Đây là cảm giác giống với cái mà cô đã cảm nhận được khi Saito và Shisei dính lấy vào nhau. Như Shisei đã nói, cảm giác mơ hồ này thật chất là gì mới được.

—C, chắc chắn là không! Tên đó là Saito đó! Là thiên địch của mình, là người mà mình ghét nhất trên trần đời này! Mình làm sao mà ghen hay bồi hồi trước một tên mà mình không thích được!

Akane dùng toàn lực lắc đầu.

‘Phải rồi, cái này chắc chắn là tưởng tượng’ là điều mà cô tự nhủ với bản thân mình.

Cô sợ phải suy nghĩ trên mức như thế lắm.

Sau giờ học.

Khi không còn Saito trong phòng học, Himari phóng đến chỗ của Akane.

“Cảm ơn cậu nhé~! Hôm nay tớ cũng nói chuyện rất nhiều với lại Saito-kun nữa~!”

“V, vậy thì tốt quá nhỉ……”

Vì trông như sắp bị bộ ngực phong phú của Himari đè chết, Akane chúc mừng cho nhỏ. Cô thích mình được ôm trong bộ ngực này, nhưng sẽ phiền toái lắm nếu Himari đến và khiến cô chết ngạt vì nó.

“Saito-kun đó nha, cậu ấy nói tớ là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, rồi còn khen là thích vẻ bề ngoài của tớ nữa! Cảm giác chẳng phải thật tuyệt vời sao? Nhỉ, nhỉ?”

Himari hỏi với ánh mắt lấp la lấp lánh.

“Thích vẻ bề ngoài……Saito đã nói như thế sao?”

Những ngôn từ mà cô không thể tưởng tượng được nó lại thốt ra từ miệng của một đứa con trai cục mịch cứng nhắc như cậu ta.

“Ừm! Cậu ấy còn nói tớ hợp với mái tóc vàng nữa! Rồi còn có khiếu ăn mặc nữa!”

“………………………”

Akane lỡ nghĩ những lời như thế, cô chưa từng được một lần nghe Saito nói với bản thân.

Akane cũng quan tâm đến chuyện chưng diện, cả kiểu tóc mà cô cũng câu nệ mà.

Ngay cả ở nhà cô cũng không để lộ sự lơ là mà để cho Saito thấy sự chỉn chu của bản thân.

Vậy mà, cậu lại đi khen Himari mà không khen Akane thế này, tức là như thế nào.

Cảm xúc mơ hồ bên trong lồng ngực cô dần lan rộng hơn.

“Cái này, được gọi là có hy vọng nhỉ? Cậu nghĩ sao? Akane?”

“Ể……eeto……, tớ không rành về chuyện tình ái lắm, nhưng nếu là thích hoặc ghét thì tớ nghĩ là thích đó.”

“Đúng vậy ha! Quả nhiên là như thế! Aa mồ~, tớ thích Saito-kun! Yêu quá đi!”

Himari ôm lấy cô bằng hai tay.

“Khoan đã, cậu nói to quá đấy. Lỡ ai đó nghe được thì sao.”

“A……Xin lỗi. Tại tớ hạnh phúc quá, cho nên lỡ miệng.”

Himari cười ngượng ngùng rồi giảm âm lượng mình xuống. Thật hiếm khi mới thấy nhỏ vui mừng đến mức quên luôn cả bản thân.

“Tớ cũng phải cảm ơn Akane vì đã giúp đỡ cho tớ rất nhiều.”

“Tớ không cần ơn nghĩa đâu. Đâu phải chuyện gì to tát với tớ.”

“Ư ừn, toàn bộ là nhờ Akane đó! Tớ sẽ mua bánh tart dâu「Philia」để tạ lễ, nên cũng lâu rồi cùng nhau nói chuyện thỏa thích ở nhà Akane nhé.”

「Philia」là cửa tiệm mà Akane rất thích, đặc biệt bánh tart dâu ở đó là tuyệt phẩm. Akane theo phản xạ mà nhướn người lên.

“Được thôi! Tớ cũng lâu rồi muốn chơi cùng với lại Himari~……a.”

Cô dùng lòng bàn tay che miệng mình lại.

Không được. Ở nhà, có Saito mà. Tuy là có cách là kêu cậu ra ngoài khi Himari đến, nhưng nếu để bị thấy đồ cá nhân của Saito là xong đời ngay.

Cơ mà cho dù có gọi Himari đến nhà của ba mẹ, ở đó cũng chả còn đồ cá nhân của Akane nữa. Himari nhìn vào căn phòng trống trơn chắc chắn sẽ cảm thấy gì đó lạ lùng ngay.

—L, làm sao bây giờ!?

Akane trở nên hoảng loạn. Khi máu đã dồn lên não rồi thì cô chẳng làm gì nên chuyện cả. Năng lực suy nghĩ cho việc học cũng bị cảm xúc lấn át đến mức sụp đổ.

Akane bị dồn đến chân tường, cô dốc hết sức để nói ra cái cớ.

“Ano……nhà tớ bây giờ đã trở thành một vùng đầm lầy không có đáy rồi, nên không thể gọi ai đến được.”

“Thế thì cậu sống như thế nào đấy!?”

Himari thất thần.

Akane đã không nghĩ đến chuyện đó, đầu cô cố gắng xoay chuyển tình thế.

“Th, thùng……”

“Thùng……?”

“Lấy một cái thùng chia làm 1 nửa, xong rồi sống trôi nổi trên đó như một cái thuyền……”

“Nghe là biết xạo rồi!?”

Mắt của Akane xoay mòng mòng.

“Thật mà……Khi trời mưa xuống, bên trong thùng tràn ngập nước mà suýt chìm luôn đó……”

“Còn chẳng có mái che luôn à!? Chẳng phải chuyển nhà sẽ tốt hơn sao!?”

“Tớ sống lâu năm rồi nên lưu luyến nó lắm……Có bị đuổi khỏi thì tớ cũng không chịu thua đâu……”

Rồi cô cũng chẳng biết bản thân mình đang nói gì nữa.

Himari trong buồn bã mà rủ đôi chân mày xuống.

“Cậu không muốn gọi tớ đến như thế sao!? Shisei-chan rất tự mãn khi mà đã đến nhà của Akane chơi đấy thôi……”

“Ể!?”

Akane đứng hình.

“V, vậy……Cậu cũng nghe về chuyện của hắn, rồi sao……?”

“Hắn nào?”

“Chuyện đó……thì……”

“Chuyện mà tớ nghe được chỉ là chuyện Akane chuyển qua nhà mới, rồi Shisei-chan đến và được ăn những món ăn tại nhà Akane mà thôi?”

Akane an tâm thở phào ra một hơi. Có vẻ như là Shisei cũng đã giấu đi chuyện cô kết hôn với lại Saito.

“Xin lỗi nhé. Tớ đâu phải không muốn gọi Himari đến. Chỉ là……nhà tớ bừa bộn, đúng hơn là ngoài phòng khách ra thì đang được tu sửa, nên tớ thấy xấu hổ lắm.”

“Tớ, làm phiền cậu sao?”

Himari nhìn vào biểu hiện của Akane mà trông như là nhỏ khó xử.

Cứ như thế này thì tình bạn với Himari sẽ bị rạn nứt mất thôi.

“Không có phiền mà! Tớ cũng vui khi chơi cùng với Himari lắm! Tuy chỉ có thể dùng được phòng khách và nhà bếp thôi, nhưng nếu cậu thấy ổn thì……”

Himari nở nụ cười trên gương mặt.

“Tất nhiên rồi! Trên đường về tớ sẽ ghé mua bánh tart dâu!”

“Địa chỉ nhà tớ sẽ gửi qua điện thoại cho cậu……Mà tớ về nhà trước có được chứ?”

“Ể? Cũng được.”

“Vậy thì đỡ quá……”

Trước khi Himari đến, cô phải giải thích sự tình cho Saito và dọn dẹp thu xếp cho xong xuôi. Nếu như Saito giam mình trong phòng học của bản thân thì cũng sẽ không có chuyện cậu chạm mặt với lại Himari.

—Không sao, bằng cách nào đó sẽ được thôi.

Akane quyết tâm và siết chặt nắm tay.

“Hảả!? Himari đến nhà mình chơi á!?”

Saito không tin vào tai mình khi Akane về nhà báo lại cho cậu hay.

“Dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể từ chối được……Kể từ sau khi kết hôn, do bận bịu quá tôi không chơi với cậu ấy nhiều, mà tôi cũng không muốn bị nghĩ là bản thân đang ghét cậu ấy đâu……”

“Cô có biết là mình đang làm cái gì không hả……? Thế giới sẽ tàn lụi đấy.”

“Đâu phải sự kiện gì to tát đến mức như thế đâu chứ!?”

“Thế giới của chúng ta sẽ chấm dứt. Himari có rất nhiều bạn mà, tin đồn chúng ta đã kết hôn sẽ lan rộng khắp trường trong nháy mắt cho coi.”

Cô không nghĩ Himari là dạng người nhiều chuyện, nhưng con người thì có cái bệnh lơ đễnh mà. Lỡ chẳng may nhỏ mà lỡ miệng ra một cái là tứ mã nan truy ngay.

Akane nắm lấy váy đồng phục của mình.

“Vì Shisei-san cảm thấy tự mãn khi đã đến nhà chơi nên Himari cảm thấy ganh tị đó……Không thể chỉ đối xử riêng với Shisei-san là đặc biệt được……”

Saito thở dài ra một hơi.

“Nếu nguyên nhân là do Shise thì tôi cũng có một phần trách nhiệm. Lẽ ra tôi nên phong ấn mồm của nó kỹ hơn.”

“G, giết người sao……?”

Akane nuốt nước bọt.

“Tôi không làm chuyện gì nguy hiểm đâu. Mỗi ngày hối lộ cho nó một cái bánh bao thịt là được.”

“Liệu có hối lộ được Shisei-san với chỉ một cái không……”

“Có lẽ hơi khó à nha.”

Sự ham muốn của Shisei là vô tận. Có khả năng cô sẽ yêu cầu một ngày 10000 cái bánh bao thịt. Saito sẽ phá sản chỉ vì tiền bánh bao thịt mất thôi.

Akane siết chặt biểu cảm.

“Để không lộ chuyện chúng ta kết hôn, mau đi dọn dẹp đồ cá nhân của Saito ở phòng khách đi. Để không phát hiện mùi của Saito, phải triệt để khử mùi luôn.”

“Bộ căn nguyên của tôi bốc mùi đến thế à.”

Saito trở nên buồn bã.

“Nếu được thì tôi muốn Saito đi ra ngoài cơ, nhưng không biết lúc nào Himari mới về……Nếu như cậu ấy ngủ lại qua đêm thì Saito sẽ ngủ bụi ngoài đường mất……”

“Tôi không có ngủ bụi đâu. Đến lúc đó thì tôi sẽ ngủ ở nhà của Shise.”

“Nhà của Shisei-san……Chẳng lẽ nào lại tắm chung rồi ngủ cùng với nhau nữa sao?”

Akane hướng ánh mắt trách móc về phía cậu.

“Nếu như ba mẹ của Shise nhờ thì tôi không thể từ chối đâu.”

Với lại, ba mẹ của Shisei không thể từ chối những sự vòi vĩnh từ con gái yêu quý của họ. Được chiếu cố trong căn nhà đó, Saito sẽ phải chịu theo hướng bất lợi trước những yêu cầu của Shisei.

“Vậy thì không được! Ngủ cùng với một đứa bé nhỏ như thế là phạm tội đấy!”

“Học cùng lớp đấy mẹ.”

“Cùng lớp thì sao, nhỏ thì cũng là nhỏ thôi! Không được ngủ bên ngoài! Cho đến khi Himari về nhà, cậu trốn ở trong phòng học trên lầu hai đi!”

Akane dựng vai cô lên.

“Hiểu rồi. Cũng có chút hơi lo chuyện toilet trong khoảng thời gian dài……Tôi sẽ làm gì đó bằng cái này vậy.”

Saito cầm lấy cái chai rỗng mà cậu vừa uống hết.

“Chờ đã. Cậu tính làm gì với cái đó?”

“Tất nhiên, đồ dùng khẩn cấp……”

Akane bịt tai lại.

“Quả nhiên chẳng muốn nghe mà. Nếu như cậu chỉ muốn đi toilet thì ra hiệu cho tôi, tôi sẽ cố gắng phân tán đi sự chú ý của Himari.”

“Thế nhờ cô. Nhiệm vụ có thành công hay không là do cô đấy. Lúc mà thất bại thì……”

“Nhất định tôi sẽ làm nó thành công!”

Biểu hiện của cô thể hiện đã sẵn sàng. Có vẻ như Saito khá là sợ thất bại. Akane cướp lấy cái chai rỗng rồi nhanh chóng vứt nó vào thùng rác.

“Vì Himari nói sẽ đến lúc 7 giờ, nên chúng ta còn dư thời gian để dọn dẹp đấy. Từ bây giờ phải dọn dẹp cho kỹ n……”

Khi cô đang nói thì tiếng của cái interphone vang lên.

Saito và Akane đông cứng cả người.

Cả hai đứng thẫn ra với một chút hy vọng, rằng ‘chỉ cần đứng yên thôi thì cơn bão rồi sẽ qua đi’.

Nhưng mà, thứ vang vọng không có chút cảm xúc lại là tiếng chuông interphone.

“Nên bắt máy……chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“S, Saito bắt máy đi……”

“Nếu chẳng nhỡ là Himari thì tèo luôn đó!”

“P, phải ha……”

Akane run rẩy, bấm vào cái nút thoại trên màn hình.

Màn hình xuất hiện hình ảnh Himari đang cười tươi tắn.

“Tớ vui quá nên đã lỡ đến sớm mất rồi♪ Không sao chứ?”

“KHÔNG SAO.”

Khi trả lời lại bằng khẩu điệu cứ như của một con robot, Akane bấm vào nút kết thúc và màn hình hiển thị biến mất.

Phòng khách chìm trong sự yên lặng.

Saito và Akane mặt đối mặt với nhau và miệng thì cứ giật giật.

Bộ não của top 1 và top 2 của khối đột nhiên bị đông cứng lại cả.

Ngay sau đó, Akane chạy tán loạn.

“M, mau nhanh chóng xóa hết dấu tích! Xóa luôn cả sự tồn tại của cậu nữa——!!”

“Đừng có xóa sự tồn tại của tôi!”

Saito gom đống sách của cậu ở trên bàn lại.

Akane định tiến vào nhà vệ sinh nhưng cô đập thật mạnh vào cái tường, rồi cô trở lại định gom tách hay là tô của Saito đi thì đụng sầm vào nó.

Để Akane đang hoảng loạn như thế thì nguy hiểm lắm. Tệ nhất thì, cậu sợ trong nhà sẽ bị phá hủy.

“Tôi sẽ lo chuyện dọn dẹp! Cô đi ra tiếp Himari đi!”

“H, hiểu rồi!”

Akane phóng thẳng ra cửa.

Từ ngoài cửa, cậu có thể nghe được tiếng Akane và Himari đang nói chuyện.

Saito đang dùng hết tốc lực để gom hết toàn bộ những thứ mà có vẻ kỳ lạ trong nhà riêng của Akane, như là máy game, tài sản hay là đồng phục của cậu. Không có nhiều thời gian để chạy lên chạy xuống lầu hai cho nên cậu vô tình vứt nó hết vào trong tủ đồ của phòng khách.

“Nhà cậu đẹp dễ sợ luôn ha~. Nhà này mới xây mà đúng chứ?”

“P, phải.”

“Ba mẹ của Akane đã cố gắng rất nhiều rồi ha~”

“Ông bà……cho tiền để cất nó đấy……”

Giọng nói của Akane và Himari đang tiến gần đến phòng khách.

—Tại sao lại dẫn Himari đến gần phòng khách hả!?

Saito bàng hoàng đến điếng người.

Cậu không biết do cô nghĩ đã thu dọn xong, hay là do cô không thể giữ chân Himari ở ngoài cửa nữa.

Từ chỗ này đi lên lầu hai cần phải băng qua dãy hành lang. Nhưng mà, làm như thế sẽ chạm mặt với lại Himari ở hành lang ngay. Cũng có đường là chạy ra ngoài vườn, nhưng nếu cửa bị khóa một cái là không thể vào trong nhà được nữa.

Trong lúc đang tìm đường thoát, cậu nghe tiếng bước chân của Akane và Himari dần dần đuổi đến.

Nghe thấy tiếng vặn nắm cửa phòng khách, Saito bị dồn đến đường cùng liền nhào vào tủ đồ cùng đống đồ đạc. Chỗ này chỗ kia nó chọt vào cơ thể cậu, nhưng không thể nào màn đến được.

Saito đóng cánh cửa tủ lại từ bên trong, rồi giấu hơi thở của mình đi ở bên trong không gian tối mịt. Nếu thế này thì chỉ còn có thể chạy thoát khi mà Himari rời khỏi phòng khách.

Cậu nhìn ra bên ngoài phòng khách từ khe hở bên trong tủ đồ.

Himari đi vào phòng khách và đặt một cái hộp trắng lên bàn.

“Bánh tart dâu của「Philia」đây, hiếm khi không phải xếp hàng mà vẫn mua được đó~. Cũng nhờ đó mà hôm nay được ở chơi lâu với Akane, đúng là một ngày may mắn!”

“Do số cậu may mắn đấy mà……”

Gương mặt của Akane đang cứng nhắc. Rõ ràng là một gương mặt unlucky rồi.

Cô đến nhà bếp để đun nước nóng, pha trà, nhưng mà cử động của cô thì lại lại hết sức vụng về. Dù cho Himari không có sự sắc bén đi chăng nữa nhỏ cũng sẽ cảm thấy cảm giác khó chịu.

Cho một miếng bánh tart dâu vào miệng, biểu hiện của Akane được thả lỏng.

“Quả nhiên là ngon quá cơ……!”

“Ngon quá cậu ha~!”

Akane và Himari cười với nhau.

“Bánh tart ở chỗ này dùng kem tươi nên tuyệt nhất luôn. Ngọt và nồng, vậy mà đồ mềm xốp của nó không ảnh hưởng đến hương vị của dâu. Dâu bọn họ cũng dùng loại dâu tốt nữa, có thể cảm nhận được tình yêu đối với dâu.”

“Akane nghiêm khắc về chuyện dâu quá ha.”

Himari híp đôi mắt lại trông rất vui.

Akane thì nhướn cằm.

“Tất nhiên rồi. Độ ngọt cơ bản là dâu……Ư ừn, tất cả đồ ăn đều có nguồn gốc từ dâu cả! Sẽ không nói quá nếu nói từng tế bào thần kinh của chúng ta cũng là dâu đâu!”

“Ừm ừm, tớ hiểu tớ hiểu~”

Phòng khách tràn ngập sự ấm áp. Chí ít thì Saito cũng muốn chọt lại cô rằng bản thân cậu không phải là dâu.

Himari hớp một ngụm trà rồi đặt cái tách xuống dĩa.

“Tớ đang nghĩ nên có kế hoạch tiếp theo thì có lẽ sẽ tốt hơn đó.”

“Về ‘hắn’ à?”

Akane chau mày lại.

“Ừm. Bọn tớ cũng khá thân rồi, đằng ấy cũng chẳng ghét gì tớ, nên tớ nghĩ là có thể rủ cậu ấy đi hẹn hò.”

“Ừ, ừ thì……chẳng phải được sao……”

Đột nhiên họ bắt đầu nói về chuyện tình cảm.

Himari, hay e rằng cả Akane đều không nhận ra rằng Saito đang ở bên trong tủ đồ. Saito cảm thấy tội lỗi khi mà trông như cậu đang nghe lén chuyện của những cô nàng thiếu nữ với nhau.

Himari bồn chồn như là đang ngượng ngùng.

“Đây là lần đầu mà, tớ sợ khi mà mời lắm……Ngày nghỉ tới, cậu có thể hỏi Saito-kun giúp tớ rằng cậu ấy có thể hẹn hò với tớ không với?”

Ở bên trong tủ đồ, Saito suýt để lộ ra tiếng kinh ngạc.

Đó là những từ mà cậu chẳng hề nghĩ đến.

Cậu chẳng ngờ Himari lại thích mình. Quả thật Himari rất hay bắt chuyện với lại Saito, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là bản tính thân thiện của nhỏ đối với bất kì ai mà thôi.

Cơ thể của Saito dần nóng lên. Do ở bên trong không gian kín mít này hay sao mà cậu cảm thấy khó thở.

Akane hướng ánh nhìn xuống.

“……Xin lỗi. Tớ mà mời thì, có hơi……”

“Ư ừn, không sao đâu! Tớ cũng xin lỗi, tự nhiên lại nhờ cậu một cách kì cục! Tớ sẽ lấy dũng khí bằng mọi cách và thử cố gắng!”

“Xin lỗi cậu nhé……”

“Đã nói không sao mà! Akane đừng có xin lỗi nữa mà, mồ~!”

Himari và Akane, cả hai người cùng im lặng mà ôm lấy tách trà.

Bầu không khí căng thẳng đâu đó đang lan tỏa.

Khi Saito đang nhịn thở thì bên trong túi cậu reo lên tiếng tin nhắn đến.

Cậu lạnh cả sống lưng lấy smartphone ra.

Thứ hiển thị trên màn hình là tin nhắn của Shisei.

「Con người hình như một năm chớp mắt được 7.000.000 cái đó」

Cái thông tin mà ra sao cũng được ở thời điểm hiện tại.

Khi mà Saito vội vàng tắt chuông điện thoại đi thì ngay lặp tức một tin nhắn được gửi đến.

「Em muốn điều tra Ani-kun xem chính xác một năm anh chớp được bao nhiêu cái」

Trong một năm mà dính lấy nhau suốt thì dù đối phương có là Shisei đi nữa cũng vật vã lắm. Do không có thời gian dư dả để nhắn lại, Saito đút điện thoại lại vào túi.

“À ré? Cậu có nghe được tiếng gì đó ở bên trong tủ đồ không?”

“Ể~? T, thế hả?”

“Giống như tiếng nhạc chuông của smartphone vừa reo ấy?”

“C, cậu tưởng tượng chăng! Chắc chắn là nhạc chuông từ bên ngoài đấy!”

Akane cuối cùng cũng nhận ra được sự tồn tại của Saito nên mặt cô trở nên xanh lè xanh lét.

“Thế sao~”

“Phải đấy.”

Lại lần nữa, chìm vào im lặng.

Hai người bạn quấn quít thân thiết với nhau vậy mà lại cúi gầm xuống, chỉ để cho thời gian dần trôi qua.

Cuối cùng thì Himari ngước mặt lên, rồi nhìn thẳng vào mặt của Akane.

“Nhất thời, tớ hỏi cậu chuyện này nhé. Tớ, rủ Saito-kun đi hẹn hò được chứ?”

“Tại, tại sao cậu lại hỏi tớ?”

Akane bối rối.

“Vì tớ nghĩ, suốt từ năm nhất cho đến giờ, Akane luôn quan tâm đến Saito-kun.”

“Tớ không có quan tâm đến hắn!”

“Nếu như Akane thích Saito-kun thì tớ không định làm phiền đâu. Tuy là tớ thích Saito-kun, nhưng tớ cũng thích Akane nữa. Có thật là……không sao chứ?”

Himari xác nhận trông như bất an.

Nhưng mà ánh mắt đó không để cho một chút sự dao động của Akane có thể chạy thoát.

Akane lảng ánh mắt đi.

“Đã bảo là, không sao rồi kia mà.”

“Cậu, không có thích Saito-kun sao?”

Himari hỏi, như là để xác nhận điều cuối cùng.

“Tớ không có thích hắn!”

Akane mặt đỏ ửng, nổi giận và nói.

“Tớ cực kỳ ghét cái tên ngạo mạn, luộm thuộm và vô tâm đấy lắm!!”

Có một cơn đau chạy qua tim của Saito.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nỗi đau đó như khiến cậu ngay lập tức cắn chặt răng.

—Gì đây……mới nãy là……? Tại sao ngực mình lại……?

Saito giữ chặt ngực mình trong tủ đồ mờ tối.

Cái câu ‘cực kỳ ghét’ đó, cậu đã bị Akane nói hàng trăm, hàng vạn lần rồi, và cả cậu cũng nói nữa. Một từ mà quá đỗi quen thuộc, như là cảm giác với nó đã bị tê liệt.

Vậy mà, tại sao, chỉ thế này thôi mà trong miệng lại đắng thế.

Himari thở dài ra một hơi trông như an tâm.

“Thế thì tốt quá~. Tớ tuyệt đối không muốn trở thành đối thủ với lại người như Akane đâu.”

“L, làm sao mà trở thành được. Hắn ta là kẻ thù của tớ.”

“Phải rồi ha, tớ suy nghĩ hơi quá rồi! Tớ đúng là, đồ ngốc mà!”

“Tớ nghĩ cậu không ngốc đâu……”

Akane cử động mà với tâm trạng không thoải mái.

Himari cười và nắm chặt tay của Akane.

“Chuyện hẹn hò sẽ do bản thân tớ mời, nên Akane cũng cùng hỗ trợ cho tớ nhé? Tớ muốn biết nhiều hơn, như là đồ mà Saito-kun thích khi đi hẹn hò, hay chỗ mà cậu ấy thích đến chẳng hạn!”

“Ừ, ừ……”

Akane ngại ngùng gật đầu.

Sáng hôm sau, Saito ngủ quên.

Cậu vội vàng hấp tấp trên hành lang khi tiết học sắp bắt đầu, thì Himari với gương mặt rạng ngời chạy đến.

“Chào buổi sáng, Saito-kun! Hôm nay cậu đi học trễ thế.”

“À, àà. Tối qua không thể ngủ được ấy mà.”

“Tớ tưởng là cậu nghỉ học chứ, không phải bệnh thì tốt quá rồi.”

Vẫn là cuộc tán gẫu như thường ngày vậy mà Saito lại thấy hồi hộp.

Không phải bệnh thì tốt quá. Cậu cũng biết rằng đó không phải là câu nói xã giao ngoài xã hội.

Bởi vì bây giờ cậu mới hiểu ra rằng, ánh mắt của Himari hướng về bản thân cậu, nó khác với lại cái mà cô hướng về những học sinh khác.

Do thiếu hiểu biết về sắc thái tình yêu nên cho đến bây giờ cậu đã không nhận ra sự nóng bỏng đó.

Chuyện cậu nhận ra, phải nói là nó để cho cậu nhận ra mới đúng. Tuy nói là bất khả kháng, nhưng cậu không muốn bị nghĩ rằng mình đã nghe lén.

“Mà cũng nên vào lớp thôi nhỉ? Chuông đã reo rồi.”

Khi Saito định bước vào lớp thì Himari đi theo cậu.

“A, à này! Nghỉ trưa, cậu đến phòng học trống đó với tớ được chứ? Tớ có chuyện muốn nói với lại Saito-kun!”

“……Tôi không thấy phiền đâu.”

Cậu cũng đã biết được chuyện mà nhỏ muốn nói là gì rồi.

“Hoan hô! Hứa rồi đó nha! Nhất định phải đến đó!”

Himari chạy trở về chỗ ngồi của nhỏ làm phần sau mái tóc đung đưa. Nhỏ đưa mặt lại gần Akane đang loang thoáng nhìn về chỗ này, nói gì đó mà trông như rất vui.

Và sáng hôm đó, Saito học không vào.

Bị gọi rồi thì phải đi thôi, nhưng cậu không biết phản ứng lại như thế nào nữa.

Cậu khó khăn khi tìm câu trả lời và nhìn sang phía Himari, thì thấy Himari đang trông như ngượng ngùng mà vẫy tay với cậu, khiến cho lồng ngực cậu lại ồn ào.

Cứ trằn trọc mãi như thế thì tiết thứ tư cũng kết thúc, Saito không ăn bữa trưa mà tiến thẳng qua bên phòng học trống.

Đó là một phòng học yên tĩnh, cách biệt với lại sự huyên náo giờ nghỉ trưa.

Những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua tấm màn hơi hé mở tạo nên những đốm sáng lấp lánh nhảy múa.

Không lâu sau khi Saito bước vào phòng học trống đó, cánh cửa ra vào được mở ra.

Himari với gương mặt tái mét, đang đứng run rẩy.

“Hima……”

Saito định gọi cô, nhưng Himari lập tức đóng cánh cửa lại từ bên ngoài.

—Ểểểể……? Chẳng phải có chuyện muốn nói với mình sao?

Khi Saito đang lúng túng bên cánh cửa sổ, Himari lại một lần nửa mở cánh cửa ra.

Lần này thì nhỏ nở một nụ cười khỏe mạnh và giơ tay lên.

“Đ, đã để cậu chờ, Saito-kun! Tớ không nghĩ rằng cậu đã đến trước~”

“Tôi đến sớm quá sao? Nếu thế thì sau khi dùng bữa trưa cũng được mà……”

“Ư ừn, tớ đằng nào cũng không có hứng để ăn, nên đã định đợi cậu ở đây! Saito-kun không dùng bữa liệu ổn không đấy?”

“Tôi cũng không có hứng ăn uống đây……”

“Ahaha, cùng một cặp ha♪”

Vẫn là những câu từ cởi mở như mọi khi……nhưng mà, rõ ràng giọng nói của Himari đang lộ ra sự hồi hộp. Nhỏ lảng ánh mắt đi, ngón tay thì run run.

Sự hồi hộp đó như cũng truyền nhiễm qua bản thân khiến Saito nuốt nước bọt.

Himari dùng tay đóng cánh cửa đằng sau lại.

Nhỏ đến gần một chút thì nhịp tim của cậu lại đập nhanh hơn. Màu son tươi hơn hồi sáng khiến cậu phải lảng ánh mắt mình đi.

Himari đã đứng ngay trước mặt Saito. Nhỏ không chạy, vậy mà lại đang điều chỉnh nhịp thở.

Đôi môi mọng nước đó lấy hết quyết tâm mở ra, rồi lại do dự mà đóng lại.

Thấy khó thở khi mà như bị mật ong bao phủ khắp phổi, trông như Saito sắp bị ép chặt đến nơi.

“A, ano~” “Etto……”

Miệng của cả hai đồng thời mở ra.

“A~, tớ, tớ xin lỗi! Saito-kun nói trước đi!”

“K, không, tôi thì không có chuyện gì……”

“Cậu có chuyện gì muốn nói mà đúng chứ?”

“Tưởng tượng thôi. Himari cũng định nói gì với tôi mà nhỉ?”

“T, tớ~, thì~……Ano……Sa, Saito-kun……”

Giọng nói của nhỏ dao động.

Himari nắm chặt lòng bàn tay.

Nếu không như thế, trông như cô sẽ sụp đổ ngay tại nơi đó.

“Sa, Saito-kun này, cậu định làm gì vào ngày nghỉ vậy……?”

Vừa thể hiện sự bẽn lẽn, Himari vừa hỏi.

“Đọc sách này, chơi game này,……”

“V, vậy sao~. Cậu không đi ra ngoài sao?”

“Chỉ khi Shise muốn đi chơi thôi……”

“Dịch vụ gia đình, nhỉ.”

“Ừ thì……nó đó.”

Cuộc hội thoại đầy gượng gạo. Saito ý thức được cổ họng cậu đang khô rát.

“……Vậy ngoài gia đình ra, cậu có ra ngoài cùng người con gái khác chứ?”

“……Không, không có.”

“Vậy, vậy thì……”

Himari thì thầm, như là giọng nói cô sắp mất hút.

“Cậu……thử hẹn hò với tớ, chứ?”

Tuy là những câu từ nhẹ nhàng, nhưng đầu gối của nhỏ đang run lên.

Ánh mắt như là đăm chiêu đó đang nhìn thẳng vào Saito.

Tim của Saito đập mạnh hơn.

“……Cậu, thích tôi sao?”

“Ể~!? Ểể~!? Kh, khoan đã, sao cậu lại hỏi thẳng như thế!?”

Himari trở nên lúng túng.

“À, xin lỗi……”

Do không quen với tình huống, nên cậu hỏi một câu thiếu tế nhị.

“Đ, đột nhiên thích, rồi lại hẹn hò, sẽ khiến Saito-kun thấy nặng nề và khó xử, nên tớ đã nghĩ……trước tiên nên hẹn hò để cậu hiểu rõ hơn về tớ……”

Himari cúi xuống với đôi gò má đã trở nên đỏ ửng.

Một cô nàng nổi tiếng mà gặp ai cũng có thể giao tiếp như nhỏ, hiện tại lại đang bộc lộ thật nhiều thật nhiều trước mặt của Saito. Nhỏ mím môi, trông như ngượng ngùng mà co vai mình lại.

Saito cảm nhận được mặt cậu đang nóng dần lên.

“A, nhưng mà, cái này cũng là làm phiền nhỉ……Cậu cũng không thích, hẹn hò với tớ đâu nhỉ……?”

“Làm gì mà……có chuyện không thích chứ. Hầu hết những đứa con trai sẽ cực kỳ vui mừng nếu như được Himari rủ đó.”

“Saito-kun, thì sao……?”

Himari hỏi với sự bất an.

“Tất nhiên là hạnh phúc rồi.”

“Tốt quá……”

Himari thở dài một hơi như là đã an tâm.

Akane thấy Saito và Himari bước ra khỏi lớp A năm ba, liền ngay lập tức bám theo sau họ.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại làm chuyện thế này nữa.

Cô đã được nghe kế hoạch Himari sẽ rủ Saito đi hẹn hò từ trước rồi. Thế cho nên, có lẽ là cô muốn dõi theo xem kế hoạch có diễn ra thuận lợi hay không.

Cô muốn tình yêu của bạn thân mình được hoàn thành.

—Chắc chắn, chỉ như thế thôi. Không còn lý do nào khác cả.

Akane vừa tự nói với bản thân, vừa nấp ở bên ngoài phòng học trống.

Cô nghe được tiếng nói của Saito và Himari ở bên trong. Bầu không khí giữa hai người họ đang tốt lắm.

Khi được hỏi có ghét hẹn hò không, Saito trả lời.

“Tất nhiên là hạnh phúc rồi.”

Tất nhiên rồi. Himari là một người bạn thân hiền lành đã trở thành bạn với cô, lại cũng thân thiết với Saito từ hồi năm nhất nữa.

Chúc mừng nhé.

Phải, lẽ ra cô phải nói lời chúc phúc. Với tư cách là một người bạn, lẽ ra cô phải cổ vũ cho Himari.

Vậy mà tại sao, sự mơ hồ trong lồng ngực lại trở nên lớn mạnh hơn.

Nó tăm tối, nó cuộn xoáy bên trong cơ thể, siết chặt làm lồng ngực của Akane đau nhói.

Akane không thể tiếp tục ở đó được nữa nên cô rời khỏi phòng học trống.

Trước lúc đó, Shisei đã chặn đường cô.

“Như thế này, ổn chứ?”

“……Về chuyện gì chứ?”

Akane lảng ánh mắt đi.

“Cậu hiểu mà đúng chứ. Chuyện về Ani-kun, chuyện về Himari. Không dừng họ lại liệu ổn chứ?”

“Tại sao tớ lại phải dừng họ lại chứ.”

“Cậu vẫn chưa hiểu sao.”

“Đã nói rồi mà, hiểu gì cơ chứ……!”

Một Akane nói với giọng tức giận, nhưng lại nhìn Shisei bằng ánh mắt đã ngấn lệ.

“Những cảm xúc mà Akane đang cảm nhận, những chuyện mà Akane đang suy nghĩ, liệu có ổn không khi tất cả được nói ra từ miệng của Shise?”

“Đừng nói gì đó kì lạ với Himari cả! Chỉ mỗi cậu ấy thôi là tớ muốn cậu ấy được hạnh phúc! Những gì mà tớ cảm nhận được, mặc kệ nó ra sao đi nữa! Tớ không muốn phải làm cho Himari phải buồn!”

Akane cắn răng.

Cô cảm nhận được nếu để thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể này của mình ra bên ngoài, tình bạn giữa cô và Himari yêu quý, cũng như mối quan hệ với người mà cô ghét nhất là Saito, sẽ bị phá hủy toàn bộ.

“Tớ không nói với lại Himari. Liệu tớ, nói cho anh ấy nghe về chuyện của Akane được chứ?”

Cô có thể thấy được sự to lớn trong cơ thể nhỏ bé của Shisei.

“…………~!”

Akane trở nên sợ hãi, cô bỏ chạy khỏi Shisei, cũng như khỏi Himari và Saito.

Sau khi bữa tối kết thúc, Akane định bước ra khỏi phòng khách.

Dạo gần đây cả hai người cùng chơi game, cùng xem phim, làm việc riêng trong cùng một không gian, có những khoảng thời gian như gia đình đoàn viên, vậy mà hôm nay Akane lại như người xa lạ.

“Cô không học ở đây à?”

Khi Saito bắt chuyện, Akane dừng lại.

Cô đáp nhưng lại không quay lại.

“Vì học ở phòng sẽ có thể tập trung hơn.”

“Thế à……”

“Đúng thế. Có vấn đề gì à.”

“Không……Có vấn đề gì đâu.”

Saito gãi đầu.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện một tí. Thực ra, tôi được Himari rủ đi hẹn hò.”

“Tôi biết rồi. Được một người tốt như cậu ấy thích thật là tốt quá ha. Vừa dễ thương, phong cách cũng tốt hơn tôi, tính cách cũng tốt nữa. Đi với cậu quả thật là lãng phí mà.”

“Cũng phải.”

Himari rất nổi tiếng với cả nam lẫn nữ giới, có thể tùy chọn thoải mái người mình yêu.

Akane khoanh hai tay lại ra vẻ tức giận.

“……Rồi sao? Báo cáo lại với tôi chuyện đó, có ý nghĩa gì không? Tôi còn bận phải chuẩn bị bài cho ngày mai nữa.”

Bầu không khí gắt gỏng, như là đã trở lại trạng thái chiến tranh như trước đây.

Nhưng mà, nó khác với trước kia ở đâu đó.

“Tôi, đi hẹn hò được chứ?”

“Tại sao lại hỏi tôi. Nếu như là đi mua đồ ăn như mọi khi thì tôi đi một mình cũng được.”

“Không phải như thế. Nhất thời thì, bọn mình cũng đang kết hôn với nhau.”

“Đã yêu thương gì với nhau đâu. Bị ép buộc phải làm kia mà! Cả hai chỉ nắm lấy tay nhau để hoàn thành ước nguyện của bản thân thôi! Cậu định đi chơi với ai, hẹn hò với ai, hoàn toàn chẳng liên quan đến tôi!”

Nói một mạch ra xong thì Akane đứt hơi. Cô siết chặt nắm tay, rồi lườm Saito với vẻ căm ghét.

Saito thở dài ra một hơi nhẹ.

“……Tôi hiểu rồi. Để cho chắc nên tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

“A……”

Akane định nói gì đó nhưng cô lập tức đóng miệng mình lại.

Cố làm cho bầu không khí khó chịu này mất đi chỉ làm cho Saito hỏi cô bằng giọng điệu tươi tắn hơn thôi.

“Tôi chưa từng đi hẹn hò bao giờ cả. Không biết nên dẫn Himari đến chỗ như thế nào thì nhỏ sẽ vui nhỉ?”

“Sao mà tôi biết được, chuyện đó……Đừng có hỏi tôi chứ.”

Akane cắn môi.

“……Xin lỗi.”

Cả hai người, như đông cứng mà chẳng thể cử động khỏi chỗ đó.

Rồi Saito rủ vai từ bỏ trong bầu không khí yên ắng ngột ngạt đó.

Giờ nghỉ trưa, Saito đang ngồi đọc sách trên hàng ghế ngoài sân trường.

Nhưng mà, một chút nội dung cũng không thể lọt vào đầu cậu. Cảm giác nóng như lửa đốt, và sự mơ hồ không biết này cứ chạy quanh trong lồng ngực.

“Ani-kun, nãy giờ không lật được trang nào.”

Shisei ngồi kế bên chỉ trích cậu.

“Anh đang, trằn trọc một chút.”

Saito từ bỏ và đóng cuốn sách lại.

“Về chuyện hẹn hò với lại Himari?”

“Đang tự hỏi tại sao em lại biết đấy……ừ thì, đúng rồi đấy.”

“Nếu về Ani-kun thì chuyện gì Shise cũng biết tất.”

Shisei ưỡn ngực.

“Thật lòng mà nói, được Himari rủ đi chơi là một vinh dự đối với anh. Anh không ghét Himari, cũng hợp tính với nhau, và nhỏ cũng là người tốt nữa, nên hẹn hò nhất định là sẽ vui rồi.”

“Nếu thế thì, anh đâu cần phải trằn trọc. Anh cứ đi hẹn hò, rồi làm chuyện ecchi là được.”

“Cái~……”

Shisei nói ra mà chẳng lấy một chút ngại ngần, khiến Saito đứng hình.

“Himari cũng mong muốn điều đó. Không ai gặp khó khăn cả.”

“Phải ha……Anh còn bị Akane dạo trước đây nói thẳng ra là ‘cực ghét’ nữa mà……”

Khi Saito lẩm bẩm, Shisei giật mình cử động vai.

“Ani-kun, đang quan tâm đến những lời đó sao?”

“Làm gì có chuyện anh quan tâm……”

“Nếu như anh không bị nói là ‘ghét’ thì đã không đắn đo trong quyết định nhỉ?”

“…………………”

Ngay từ đầu tại sao bản thân mình lại trằn trọc, Saito cũng chẳng biết nữa.

Nếu là Saito về trước một chút, cậu chắc chắn đã nhận lời rủ rê của Himari rồi.

Dù là bạn cùng lớp nhưng khoảng thời gian bên cạnh Himari cũng đã rất dễ chịu.

Himari khác với Akane, nhỏ sẽ toàn lực hòa hợp với lại Saito. Chắc chắn là nhỏ không thích đọc sách khó hiểu, vậy mà lại cố gắng đọc, tạo ra vấn đề bằng cách nào đó để nói chuyện cùng với Saito.

Chắc chắn hẹn hò với lại một Himari toàn tâm toàn lực có tình ý với bản thân sẽ không có gì để hối tiếc.

Vậy mà, tại sao bên trong đầu của Saito, gương mặt buồn bã của Akane cứ lại hiện lên.

“Ani-kun.”

“Đau~”

Shisei dùng ngón tay chọt vào cục yết hầu của Saito khi cậu đã chìm vào sâu vào suy nghĩ.

“Em làm cái gì đấy! Biết chỗ đó điểm yếu không!”

“Em không biết anh còn thức hay không.”

“Còn thức đây……Cảm nhận được tính mạng mình gặp nguy hiểm nữa.”

Saito vuốt cổ họng của mình.

“Ngôn từ, không phải lúc nào cũng chân thật. Có những trường hợp phải giả tạo để bảo vệ bản thân.” - Shisei

“Nghĩa là sao?”

“Akane rất khó hiểu. Dù cho Ani-kun cố gắng hiểu Akane đi nữa, có lẽ thật sự sẽ hiểu lầm không chừng. Nếu như anh muốn cuộc hôn nhân bây giờ hạnh phúc, anh nên xác nhận cảm xúc của Akane thật rõ ràng.”

Shisei gối đầu lên đùi của Saito và nằm thẳng lên ghế. Cô nắm lấy đồng phục của Saito như tấm khăn trải rời bắt đầu ngái ngủ.

“……Cái người mà khó biết đang suy nghĩ cái gì chỉ duy nhất một mình em thôi đó.”

Saito vuốt mái tóc của Shisei.

Buổi sáng ngày nghỉ, tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ.

Saito đờ đẫn tắt nó đi và ngồi dậy khỏi giường. Do đêm qua cũng không ngủ được cho đến nửa đêm, nên đầu cậu đang rất mơ hồ.

Akane không nằm kế bên cậu. Cô đã thức dậy từ khá sớm rồi hay sao mà chẳng còn đọc lại một chút hơi ấm nào cả. Từ bữa tối đêm qua, cả hai người không trao đổi lấy một câu hội thoại nào.

Tuy rằng đang buồn ngủ, nhưng hôm nay là ngày quan trọng. Không thể không thực hiện theo dự định được.

Saito dùng hai tay vả vào má để thức tỉnh rồi đứng dậy khỏi giường.

Cậu vào phòng học của mình, chọn lấy một bộ đồ tây từ bên trong tủ đồ.

Một chiếc áo khoác len đẹp, và một chiếc quần mỏng. Saito tuy là không có hứng thú về thời trang, nhưng ông nội Tenryuu đã gửi cho cậu một lốc những nhãn hiệu phù hợp cho việc hẹn hò. Cậu còn chẳng dự đoán được nó sẽ có ích trong trường hợp như thế này.

Saito sau khi đã phối đồ xong rồi thì cậu bước xuống phòng thay đồ ở tầng một để rửa mặt. Cậu dùng keo vuốt tóc mới mua hôm qua để vuốt phần ngọn tóc của mình.

Akane bước qua trên hành lang và nhìn Saito qua chiếc gương.

“Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu làm tóc này nọ như thế đấy.”

Vẫn là giọng điệu trách móc.

“Không được à?”

“Không. Tôi chỉ nghĩ là cậu đã lên quyết tâm thôi.”

“Vì là hẹn hò còn gì. Làm sao mà để cho đối phương thấy khó chịu được.”

Saito rửa trôi phần keo vuốt đầy trên tay.

“……Lúc đi với tôi, cậu chẳng lên đồ gì cả.”

“Cô muốn tôi làm thế à?”

“Có muốn gì đâu chứ! Cậu chẳng hợp với như thế đâu! Phối màu kì cục, chỉ càng làm khó chịu hơn thôi!”

Akane sáng hôm nay tăng thêm 50% gắt gỏng so với bình thường.

—Tại sao cô lại khó chịu thế hả?

Nếu như cậu hỏi như thế, cô sẽ lại càng tức giận hơn.

Sẽ tức giận vì cậu còn gì.

Sau khi Saito chuẩn bị tươm tất để ra ngoài, cậu tiến đến cửa để mang giày.

Akane không học bài như mọi khi mà loanh quanh với bộ dạng không bình tĩnh.

“Cậu……đi thật đấy à?”

“Nếu cô dừng tôi lại thì tôi bỏ.”

Khi Saito nói thế, Akane khoanh hai tay lại và quay mặt đi.

“Tôi thèm dừng! Chúng ta chỉ là mối quan hệ hôn nhân bằng hình thức thôi! Dù cho hẹn hò với lại Himari đi nữa, cậu cứ đi tùy thích cậu!”

Một sự thù địch rõ ràng.

「Tớ cực kỳ ghét cái tên ngạo mạn, luộm thuộm và vô tâm đấy lắm!!」

Những từ mà cậu đã nghe được trong tủ đồ vực dậy và đâm vào tim của Saito.

Quả nhiên, đối với Akane, Saito là đối tượng căm ghét.

Saito đã nghĩ, hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng nhiều sự thù ghét, va chạm với nhau biết bao nhiêu lần, rồi lại thỏa hiệp cùng nhau, cùng hiểu nhau, rồi thay đổi từng chút một.

Nhưng mà, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả.

Cái trang sách Saito thử mở ra trong cuốn sách mà cậu muốn mở đang được đóng thật chặt.

Lẽ ra nếu nó như thế thì cũng chẳng sao.

Lẽ ra là cậu đã chẳng màn đến cuộc hôn nhân hình thức này để lấy công ty của ông mình.

Vậy mà tại sao, thế này lại làm lồng ngực của cậu đau nhói.

“Vậy……tôi đi nhé. Tôi sẽ về trễ đó nên cô cứ ăn tối trước đi nhé.”

Saito mở cánh cửa nặng trĩu và định bước ra bên ngoài.

Và đúng lúc đó, có gì đó đâm sầm vào lưng của Saito.

“Quả nhiên……không được.”

“…………~”

Cậu mất vài giây để hiểu rằng Akane đang bám lấy mình.

Cảm giác dịu dàng từ cô nàng, mùi hương ngọt ngào đó đang dần dần sưởi ấm tấm lưng của Saito.

Akane đang run rẩy. Linh hồn không khéo léo đặc trưng của cô nàng đang run rẩy.

Dù không cần nhìn, cậu cũng hiểu là cô đang khóc.

Akane hét lên như thể đẩy ra hết những cảm xúc bên trong cô.

“Tôi không hiểu tại sao mình lại không muốn nữa……Nhưng mà, không muốn đâu! Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu thân thiết và đi mua đồ với một người con gái khác thôi là ngực tôi lại nhói lên! Dù chỉ là hình thức thôi, nhưng mà tại vì cậu, vẫn là chồng của tôi mà~!”

Cậu cảm nhận được nỗi đau của cô thông qua tấm lưng.

Saito cũng như cô, không hiểu được cảm xúc của bản thân.

Không biết gì về yêu nhưng lại bị ép kết hôn, rõ ràng là ghét nhau, nhưng lại bị dao động bởi những ngôn từ của nhau.

Nếu không là gì của nhau, chắc chắn đã không cảm nhận được gì rồi.

Tại sao con tim của bản thân lại bị dao động chứ.

Saito thở nhẹ ra một hơi rồi quay lại.

“……Tôi đã muốn nghe những lời nói đó.”

“Ể……?”

Akane ngây người ra khi nước mắt cô vẫn chảy.

“Tôi đã từ chối cuộc hẹn hò lâu rồi. Thật ra thì, cô không có ghét bỏ gì tôi mà đúng chứ?”

Khi Saito hỏi thế, mặt của Akane đỏ lên như là một trái dâu.

“Hảảảảảảảảảảả!?”

Sự phẫn nộ và xấu hổ, hai thứ đó đang hòa trộn hỗn loạn vào nhau.

Akane vỗ bộp bộp vào ngực của Saito.

“Đồ lừa đảo này! Cậu lừa tôi! Quả nhiên tôi ghét cậu! Ghét cậu! Cực ghét cậu!”

Nắm tay đó không có lực, và cũng chẳng có tí lực trong lời xỉa xối.

Tuy là khó để đọc được cảm xúc thật sự của Akane, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bây giờ cậu có thể hiểu được nó.

Saito cười và Akane dừng đánh cậu.

“Ha~ha~ha, thật ra đâu ghét gì đúng hông?”

“Ư gư gư……”

Akane siết chặt tay và lườm Saito.

“N, nếu như không phải là hẹn hò, vậy tại sao cậu lại chưng diện đến như thế.”

“Ngay từ đầu, hôm nay đã có dự định 2 người cùng nhau đi shopping mà chẳng phải sao?”

“Đi shopping……đúng hơn chỉ là đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi mà……”

“Hôm nay cùng đi chỗ xa xa một chút nào. Cũng chẳng mấy khi có ngày nghỉ mà.”

“Nhưng mà……”

Saito kéo tay của Akane đang do dự.

“Đi thôi.”

“A~……”

Akane ngạc nhiên, nhưng cô không phủi tay cậu ra. Cô được Saito dẫn đi mà giống như thái độ hiếu thắng mọi khi của cô như là sự giả dối.

“Chờ đã, tôi đã chưng diện được gì đâu!”

“Chưng diện vậy là đủ rồi.”

“Ư ư ư……Đ, để tạ lỗi, cậu phải mua cho tôi thứ mà tôi thích đấy nhé!”

“Đã rõ. Vậy ta đi mua cả nhẫn nhé?”

Thấy Akane bối rối trông dễ thương quá nên Saito chọc cô.

“N, nhẫn~? Chẳng phải như thế còn quá sớm hay sao~!?”

Akane bối rối mà đôi gò má cô đã đỏ rực lên hết cả.

Cảm giác mềm mại của lòng bàn tay khiến nhịp tim của Saito đập nhanh hơn.

Tuy là cậu chưa biết đây có phải được gọi là hẹn hò hay không.

Nhưng mà, cậu đã nghĩ rằng ngày nghỉ hôm nay sẽ là một ngày rất vui.