Chương 01: Đối thủ


Chương 01: Đối thủ

Thói quen của Saito là đọc sách trên giường trước giờ ngủ.

Khi cậu tách rời mình khỏi những ồn ào của ngày thường, yên tĩnh lật những trang sách thì ý thức của cậu đắm chìm xuống biển cả văn chương. Đầu óc được sắp xếp ngay ngắn lại, dễ đi vào một giấc ngủ thoải mái.

Tối nay cũng thế, Saito sau khi đọc đến đoạn vừa đủ thì cậu đóng cuốn sách lại và đặt nó lên cái bàn cạnh giường. Cậu đắp mền, rồi nhìn sang cô thiếu nữ bên cạnh.

Nữ sinh cao trung tên Akane này là vợ của cậu, hiện mang cả sách tài liệu tham khảo lên trên giường ngủ. Cô nằm chống tay lên đó và nhìn vào sách tham khảo đang đặt trên gối.

“Chưa ngủ à?”

“Có câu hỏi mà tôi làm sai trong giờ học nên muốn ôn lại ấy mà. Cậu ngủ trước đi.”

“Thức khuya để rồi lại ngã bệnh đấy.”

“Tôi chưa từng thức khuya để rồi ngã bệnh nhé.”

“Có đấy mẹ! Còn sốt cao nữa!”

Akane làm vẻ mặt tự mãn và nói thẳng.

“Dù cho có như thế đi nữa, tôi không phải là loại người lặp đi lặp lại cùng một sai lầm đâu nhé.”

“Chính xác bây giờ cô đang cố lặp đi lặp lại sai lầm đấy! Một ví dụ tiêu biểu của mấy kẻ ngốc!”

“Cậu thô lỗ thật đấy! Người gọi kẻ khác là đồ ngốc mới chính là đồ ngốc nhé!?”

“Bộ cô là học sinh tiểu học à!”

Akane và Saito trừng mắt với nhau trên giường. Phải cất công lắm mới có bầu không khí ôn hòa từ việc đọc sách, vậy mà đã bị phá hủy bởi cơn cãi nhau vợ chồng giữa đêm khuya.

“Làm quá sức thì cũng vừa phải thôi. Nếu học thì để tôi dạy cho.”

“Tôi từ chối! Vì cậu mà lúc nào tôi cũng đạt hạng 2 đấy! Tôi không mượn sức từ kẻ thù đâu!”

“Không phải kẻ thù, mà là vợ chồng.”

“Là kẻ thù! Nếu ở đây mà là chiến trường thì cậu đã trở thành món barbecue rồi.”

“Hên là đây không phải chiến trường nhể……”

Saito nghĩ vậy từ tận đáy lòng cậu.

Akane vừa véo cằm mình, vừa suy nghĩ.

“Ư ừn, có lẽ là cậu đã trở thành barbecue luôn rồi đấy……Tôi đang nói chuyện với lại barbecue chứ không phải là con người nữa không chừng……”

“Bình tĩnh lại coi. Má học nhiều quá điên rồi hả.”

“Tôi đang rất là bình tĩnh đây. Chí ít thì hơn kẻ luộm thuộm như cậu.”

“Không phải ý đó……”

Saito cạn lời trước thái độ như mọi khi của Akane.

Lúc Saito giả vờ đi hẹn hò với lại Himari, chuyện Akane đã dừng cậu lại tức là như thế nào kia. Liệu cảm giác như là có một chút ghen tuông đó có phải là sự hiểu lầm không.

Saito rất không hiểu tâm trạng của Akane. Thật lòng thì, cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình nữa, nên làm sao mà có thể hiểu được cảm xúc của người khác.

Đúng thật là kể từ hồi năm nhất cao trung, Akane đã xem Saito là đối thủ của cô. Và dường như nó chẳng hề thay đổi cho đến bây giờ. Để có một cuộc sống hôn nhân ôn hòa thì cần phải đình chiến.

Saito vừa lựa lời, vừa cố gắng thuyết phục cô.

“Này……nhé. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không có ý định cạnh tranh với cô đâu.”

“Nhưng tôi thì có.”

Akane bĩu môi.

“Kiểm tra là thứ để đo đạc thực lực của học sinh, nên cố gắng quá sẽ thành ra chệch với mục đích vốn có của nó. Nếu như bình thường nghe giảng ở trên lớp mà vẫn đạt điểm thấp thì thực lực chỉ có chừng ấy thôi.”

“Hảả!? Muốn cãi nhau à!?”

“Muốn cái quái ấy. Tôi chỉ nghĩ thỏa mãn với số điểm đạt được mà không cần cố quá sức chẳng phải cũng là một cách hay sao. Nếu là hạng 2 trường mình thì nói chung là có thể đậu đại học rồi, quá đủ luôn.”

“Nói tóm lại là không biết tự lượng sức mình chứ gì!? Nếu cậu muốn cãi nhau thì tôi tiếp! Muốn「đấu vật」không!?”

Akane vươn hai tay lên trong bộ pajama để sẵn sàng tư thế chiến đấu. Nhưng mà thay vì nói đấy là đấu vật thì giống như một con mèo hoang đang đe dọa hơn.

“Bình tĩnh coi! Tôi không có sở thích đấu vật với con gái lúc giữa khuya đâu!”

“Cậu xem thường tôi và nói ‘có thể thắng áp đảo’ nhỉ. Đó là một sự sỉ nhục đấy!”

“Đâu hả má! Thể lực hoàn toàn khác nhau mà!”

“Tôi có thể dùng tay trần bóp nát xe đấy!”

“Má là Gorilla à!!”

Mà cậu còn chẳng biết là Gorilla có thể phá hỏng xe hơi được không nữa. Chí ít thì cánh tay mỏng manh đó của Akane muốn bóp nát quả cam trông cũng khó.

“Trước hết thì cậu có cố gắng dạy tôi học thì cũng vô ích thôi! Tôi sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc, bằng chính sức của mình mà hạ gục cậu!”

Akane thẳng thừng tuyên bố một cách dứt khoát.

Phòng học năm 3 lớp A.

Khi tiết học thứ tư vừa kết thúc, Himari chạy đến gần bàn của Saito.

“Saito-kun, Saito-kun~! Tớ có làm bentou cho cậu nè, cậu ăn chứ?”

“Kh~……”

Saito lạnh cả người.

Dạo gần đây Himari đã trở nên không ngần ngại nữa. Tuy rằng cũng đỡ cái chuyện thông tin Saito từ chối buổi hẹn hò với lại Himari không bị lan rộng, nhưng trước nơi công cộng như thế này thì khó tránh bị để mắt đến.

“Himari-chan làm bentou cho Saito-kun……?” “Chẳng lẽ nào, Himari-chan đã……” “Ể, không nhận ra luôn à? Lồ lộ thế kia mà~” “Himarin, Fighto~!” “Thằng tróa Houjouuuuuuuuuuu! Thế này là thế làoooooo!” “Bố tuyệt đối sẽ giết mày, Saito.”

Cả lớp học bao trùm bầu không khí náo nhiệt, đám con gái thì reo mừng quá khích, đám con trai thì đọc chú nguyền rủa.

Saito trở nên ủ rũ, khi mà những cục gôm hay là thun đều bay đến chỗ cậu.

“Nhưng mà tôi cũng có mang theo bentou rồi……”

Trên bàn của Saito đã có một hộp bentou rồi.

“Saito-kun, cậu là con trai mà, nên có thể ăn 100 phần luôn mà đúng chứ?”

“Đừng có cả tin vào cái dạ dạy của con trai chứ. Nó vỡ toang ra đấy.”

“Nếu là bentou của Ani-kun thì cứ để Shise lo.”

“Nhờ cậu đấy!”

Shisei và Himari dựng ngón cái lên.

“Đừng có tự ý quyết định mà không có sự cho phép của chính chủ coi.”

“Shise đã đọc nội tâm của Ani-kun. Nó đang nói「Mình muốn ăn bentou của Himari. Nhân tiện thì mình cũng muốn xực luôn cả Himari」.”

“Sao cơ……Saito-kun này~……”

Himari lấy hai tay ôm đôi gò má rồi mắc cỡ thẹn thùng.

“Đừng có tự ý quyết định tiếng lòng khi mà không có sự cho phép của chính chủ coi.”

“Shise biết tất cả mọi thứ về Ani-kun. Em biết luôn cả những thứ mà Ani-kun không biết nữa. Hãy tin Shise.”

“Tớ tin cậu!”

Shisei và Himari đập tay với nhau.

“Dừng lại mau! Đất đai cũng như tiền dành dụm sẽ bay đi hết mất!”

Saito cố kiềm chế con chiêu hồn sư ác ý kia lại, nhưng với cơ thể nhỏ bé, Shisei đã luồn lách và lánh nạn đằng sau bức tường là đám con gái. Bọn họ là「Shisei-chan fanclub」cuồng nhiệt, làm sao mà bàn giao cô ra cho cậu được.

Himari gập người xuống cái bàn rồi nhìn Saito với vẻ buồn bã.

“Chỉ một miếng thôi, cậu nếm thử giúp tớ đi mà……? Tớ đã cố gắng làm để muốn cho cậu vui đó, Saito-kun……?”

“Ư……”

Saito đứng hình.

Và đám bạn cùng lớp cậu liền xả sự hỗ trợ.

“Houjou-kun! Hãy chấp nhận tấm lòng của Himari-chan đi!” “Mày mà bỏ chạy là tao không tha cho đâu đó!” “Mày là con trai mà Houjou!” “Hãy hạnh phúc luôn cả phần của bọn tao đi!”

Cùng với tiếng hét, vòng tròn bao vây cậu dần thu hẹp. Sự cổ vũ hừng hực khí thế hòa lẫn với sát khí bay tung tóe. Muốn thoát từ đây mà ra cửa lớp học cũng khó.

Hơn hết thì, Saito không muốn dứt khoát cự tuyệt để rồi làm cho Himari buồn. Đúng thật cậu đã từ chối buổi hẹn hò, nhưng cậu thích Himari với tư cách là một con người, từ giờ trở đi cũng muốn thân thiết với nhỏ.

“……Hiểu rồi. Để tôi ăn nó nhé.”

“Cảm ơn cậu~!”

Himari nhảy lên vui mừng.

“Cậu đâu phải là bên nói lời cảm ơn chứ……”

Saito cười khổ trước sự tốt bụng chẳng đổi ở nhỏ.

Từ ngoại hình sặc sỡ của Himari khó mà tưởng tượng được tính cách ôn hòa của nhỏ, đặc biệt cũng không thấy khuyết điểm. Từ chối lời mời của một nhỏ thiếu nữ có mị lực cuốn hút như Himari khiến cậu cũng thấy áy náy nữa.

—Chí ít thì, mình phải ăn hết bentou cho nhỏ xem.

Khi Saito đang nghĩ vậy thì Himari mở nắp hộp bentou trên bàn ra.

“Jaa~n! Món đặc chế của Himari・Bentou thịt sống!”

“………………………!?”

Saito cứng người.

Thứ chình ình trước mặt cậu là một hộp bentou cỡ lớn mà bên trong thịt sống được nhồi nhét chật chội, lại còn có tỏi sống nữa. Còn chẳng thấy dù chỉ một hạt cơm trắng.

“Cái này……là gì……?”

“Nói rồi mà~, là bentou thịt sống đó!”

Himari thẳng thừng nói với nụ cười xinh đẹp.

“Cậu làm……cái này hả……?”

“Ừm! Tớ đã cố gắng làm đó!”

“Không, đã làm cái gì đâu! Không có dấu tích được chế biến còn gì! Chỉ nhồi nhét nó vào thôi còn gì!”

Tuy là Saito còn chẳng ngán chuyện ăn cỏ dại ven đường, nhưng cậu không có cái dã tính thèm muốn và vui mừng khi ăn thịt sống. Vì cậu có phải là sư tử vùng Xavan đâu.

Himari cuộn tròn tay rồi đưa lên gần miệng, tỏ vẻ lúng túng.

“Ể……Nhưng mà……Tớ được nghe là Saito-kun thích ăn thịt sống và tỏi……”

“Thông tin từ ai thế!?”

“Etto……”

Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của Himari chạy đến chỗ của Akane.

—Má trẻ! Má muốn giết con hả!

Khi Saito trừng mắt nhìn Akane thì cô lảng ánh mắt đi. Rồi cô ôm hộp bentou quý giá của bản thân, đi ra sau đám học sinh để cố ra khỏi phòng học.

—Chờ coi! Chạy cái quái! Chịu trách nhiệm đi chứ!

Saito gửi đi bằng thần giao cách cảm. Akane run rẩy quay cổ lại.

Himari vừa nở nụ cười, vừa đùn đẩy nó sang cậu.

“Saito-kun? Cậu ăn đi♪”

“Liệu mình có chết không……?”

Saito đã cảm nhận được cậu gặp kiếp nạn lớn nhất trong thế kỷ này. Cậu chẳng thể tưởng tượng được sự thiện ý tràn đầy của Himari nó còn nguy hiểm hơn cả sự thù địch tỏa ra từ Akane nữa.

“Không có chết đâu mà~. Nếu như không còn Saito-kun nữa thì tớ sẽ rắc rối lắm. Nào~, A~n?”

Himari dùng đũa gắp miếng thịt sống rồi đưa đến lại gần miệng của Saito.

Và tiếng ồn ào từ đám nam sinh bay đến.

“Houjou! Ăn vào! Ăn vào ngay!” “Nếu là mày thì sẽ làm được!” “Nếu ăn độc rồi thì phải ăn hết cả thịt!” “Được Ishikura「A~n」cho thế này, là giấc mơ về đất nước hoàng kim của biết bao đứa con trai đấy!”

“Thế bọn mày ăn giúp tao đê!”

“““Bọn tao từ chối!!”””

Đám con trai xung quanh Saito một lượt tránh ra xa. Dù cho có ngưỡng mộ người nổi tiếng trong lớp là Himari đến mấy, bọn họ cũng không đủ can đảm để trở thành sư tử.

Shisei lặng thầm nhìn lên Saito.

“Ani-kun, lời trăn trối của anh đâu?”

“「Thịt, đã được nướng kỹ rồi!」”

Saito ngâm bản di ngôn (không đủ chữ), rồi lấy tinh thần mà ăn miếng thịt sống.

“Cái này là…………!?”

Mắt Saito mở to.

Đây không chỉ đơn thuần là thịt sống được chuyển qua từ gói thịt trong siêu thị.

Số thịt đó, quả thật đã được chế biến.

Phần thân có chút mềm nên cậu hiểu được nó đã được gia nhiệt một lần giống như là nướng tái vậy. Cảm giác mùi vị gần giống với thịt sushi, không mất đi nguồn năng lượng sinh mệnh thơm ngon.

Cậu cảm nhận được vị chua bên trong của thịt……Có thể nghĩ độ sảng khoái này như được hòa trộn giữa giấm và cam quít, nhưng cậu lại không chắc lắm.

Bề mặt được phủ gia vị để làm sạch mùi thịt và chỉ tạo độ ngon, như thể làm nổi bật lên cho người ta tận hưởng vậy.

Từ đôi môi run rẩy của Saito thốt nên lời.

“Ngon-……”

“Saito-kun!? Cậu làm sao vậy!?”

“Hima……ri……cậu đã lên tay nghề rồi……tôi không còn gì để……dạy nữa……”

Rồi Saito đổ sập xuống mặt bàn.

“Saito-ku~n!? Tại sao cậu lại chết vậy~!? Nếu như nó ngon thì đừng có chết mà~!”

Himari lay người của Saito.

Rồi Saito vô sự mà sống dậy.

“Bất ngờ quá nên tôi mất tự chủ thôi. Đúng là đồ dành cho người ăn đàng hoàng.”

“Tất nhiên rồi! Tớ không để cho Saito-kun ăn đồ bậy bạ đâu!”

“Số thịt này, cậu đã ướp giấm à?”

Himari gật đầu.

“Tớ trộn giấm balsamico, chanh và dữu tử*, sau đó thì ướp thịt đã qua chế biến ở nhiệt độ thấp một lúc.”

(*Yuzu (柚子): một loại chanh vàng của Nhật)

“Ra là như vậy……Thế nên thịt mới lại có mùi thơm à. Mùi vị trên bề mặt thịt là wasabi* à?”

(*Mù tạt)

Saito quan sát thịt sống.

“Là mustard* đó. Tớ được chia mustard đặc chế từ tiệm giải khát mà tớ đang làm thêm. Khi tớ nói「Cháu làm bentou cho một bạn nam cùng lớp」thì bác chủ tiệm khóc trong vui mừng và đáp「Cháu cứ lấy hết cả các lọ đi!」ấy.”

(*Mustard cũng là mù tạc nhưng nó khác với wasabi)

Dường như Himari cũng được yêu như thường ở bên ngoài trường học nữa. Nhỏ có tính cách mà ai cũng thân được theo nghĩa tốt này làm cậu thuyết phục. Hoàn toàn trái với phong cách tích cực tạo kẻ thù của Akane.

“Cậu, có đi làm thêm hả?”

“Ừm. Một tiệm giải khát cực kỳ hợp thời nè, tớ cũng thường cùng với Akane đến đó để uống trà nữa~. Saito-kun lần tới cùng đi chứ?”

Saito gãi đầu.

“Tôi không đến tiệm giải khát hay gì cho lắm.”

“Vậy, để tớ chỉ cho cậu biết nhiều thứ nhé! Loại hồng trà chẳng hạn, hay là loại bánh kẹo ngon chẳng hạn!”

“Tôi thì thích cola với lại khoai tây chiên cơ.”

“Mồ~. Cậu nên thử nhiều thứ sẽ thấy thú vị hơn vậy mà~”

Himari bĩu môi.

“Mà thôi! Cậu cũng ăn thứ khác đi! Không chỉ mỗi vị mustard đâu, tớ còn kết hợp nhiều lắm đó.”

Nhỏ lại dùng đũa gắp thịt rồi đưa đến phía trước Saito.

“Lần sau tôi có thể tự mình dùng.”

“Được rồi mà, được rồi mà♪ Cứ giao cho Onee-san nào♪”

Himari chống khuỷu tay lên bàn của Saito, rồi nở nụ cười như chọc cậu.

“Cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì phải.”

Tuy là học cùng năm, nhưng chắc chắn Saito đã 18 tuổi, còn Himari chỉ mới 17 thôi.

“A~, cậu biết cả sinh nhật tớ sao! Chẳng lẽ nào, cậu thích tớ ư?”

“Không phải như thế. Hồi năm nhất, tôi vô tình nghe được chuyện sinh nhật giữa Akane và Himari thôi.”

Himari tiến sát mặt lại gần Saito, ngọt ngào thì thầm.

“Chỉ như vậy thôi mà cậu nhớ đến tận bây giờ, quả nhiên là thích tớ đúng hông?”

“Đã bảo không phải rồi mà.”

“Tớ đùa thôi♪ Nhưng mà, cậu nhớ làm tớ vui lắm đó.”

“……~”

Đôi gò má nhuộm màu ngượng ngùng của Himari làm Saito cảm thấy vùng cổ mình nóng lên.

“Kìa~, có sơ hở~!”

“Mưgừ~”

Himari ngay lập tức cho miếng thịt vào khuôn miệng đang mở nửa vời của cậu.

Và Saito nhai miếng thịt.

“Lần này là vị tiêu dữu tử à……được đấy……”

“Êhêhê~, đúng hông~? Ăn thêm nhé, ăn toàn bộ nhé♪”

Himari vừa cười tươi, vừa tiếp tục đưa những miếng thịt lên miệng của Saito.

“Thế nào? Tâm trạng khi được bạn nữ cùng lớp cho dùng bữa trưa thế nào?”

“Cảm giác như trở thành chim yến con vậy.”

“Ủa vậy là tớ là mẹ của Saito-kun sao!? Ư~n, có lẽ như thế cũng được!”

“Được cái búa ấy.”

Nhưng mà, cậu thấy không tệ. Cậu muốn bù đắp vì đã từ chối buổi hẹn hò, nên nếu Himari mà vui thì chẳng có vấn đề gì cả.

“N, nếu bản thân có đem theo bentou thì cũng ăn cả phần đó đi chứ!”

Akane tiến lại gần bàn rồi mở hộp bentou của Saito ra. Cứ như đâm chết con mồi mà dùng đũa gắp miếng hamburger rồi chọt thẳng vào miệng của Saito.

“Gaha~……!”

Cái đũa suýt đâm xuyên qua cổ họng, Saito nhanh chóng lùi cơ thể cậu về phía sau để giảm sát thương. Kỹ năng bị động được kích hoạt này, thôi thì nó chẳng còn là ăn trưa nữa—là võ thuật luôn rồi.

“Làm, làm cái gì vậy hả……”

“Thấy thế nào!? Tâm trạng khi được bạn nữ cùng lớp cho dùng bữa trưa thế nào?”

“Tâm trạng của một thằng tử tù ấy.”

“Đúng, từ giờ trở đi cậu sẽ chết! Toàn bộ cơ thể cậu không còn một chỗ trống nào mà sẽ được nhồi nhét bằng hộp bentou!”

“Ơ, méo phải bentou mà là hộp bentou à!? Dù có phạm tội đi nữa thì làm qué gì có cách tra tấn dã man rợ ấy chứ!?”

Saito thử quay lại nhìn nửa cuộc đời cửa mình, và cậu không nhận ra bản thân mình có gánh cái nghiệp to đến như thế cả.

Himari đưa tay nhỏ lên miệng rồi lẩm bẩm.

“Akane……Chẳng lẽ nào, cậu đang ghen tị sao?”

“Hảả!? Ch-ch-ch-ch chuyện gì cơ!? Tớ-tớ-tớ tớ làm gì mà gh-gh-gh-ghen tị, làm sao mà ghen được chứ được chứ được chứ!”

Cô quá dao động, trở nên như là hát bè một mình vậy. Và rồi mồ hôi cô ứa ra.

Đám bạn cùng lớp thì trở nên xôn xao.

“Sakuramori ghen tị á……” “Vợ chồng tấu hài nhà người ta đột nhiên lại lòi ra một người thách thức mà ha……” “Đến đánh ghen……” “Cái này người ta gọi là đánh ghen đó……!”

“Không phải mà~!!”

Akane đỏ mặt, hướng về toàn bộ bạn bè trong lớp rồi nổi đóa.

Himari lại vỗ vào vai của Akane.

“Không sao đâu, vì tớ hiểu mà.”

“Himari……”

Akane thả lỏng tâm trạng.

Himari dùng toàn lực ôm chặt lấy Akane.

“Vì tớ chỉ toàn thân thiết với lại Saito-kun mà bỏ Akane một mình, nên cậu ghen tị đúng hông! Không sao đâu, vì tớ cũng yêu Akane nữa kia mà!”

“A~ mồ~, thế là được rồi!”

Akane chẳng đếm xỉa đến nữa.

Himari dùng đũa gắp miếng trứng cuộn rồi đưa đến gần miệng của Akane.

“Hora……Akane. Mở miệng ra đi……”

Nhỏ dùng ngón tay véo cầm của Akane rồi dịu dàng thì thầm.

“Kh, khoan đã……Trước mặt mọi người mà làm chuyện này……xấu hổ quá……”

Akane nhẹ nhàng kháng cự lại, nhưng cô không bỏ chạy. Miếng trứng cuộn được đặt vào giữa làn môi ấy, rồi cổ họng trắng nõn của cô chuyển động.

Himari dùng ngón tay nhỏ lau môi của Akane rồi cười.

“Fưfư……Akane, ngon chứ……?”

“Ưn…………”

Giữa hai cô thiếu nữ xinh đẹp tỏa ra một bầu không khí đáng ngờ.

Phần nhiều đám con trai nhảy lên hò hét. Như điệu nhảy trong lễ hội dành riêng cho chúa.

“Không biết rốt cuộc mình được bọn họ cho xem cái gì nữa……”

Dáng vẻ yêu kiều của những cô thiếu nữ làm cho Saito lúng túng.

Với lại món trứng cuộn đó là nhỏ tự ý lấy từ bên trong hộp bentou của cậu. Akane chỉ đang ăn món trứng cuộn mà mình làm ra cho nên theo lệ thì chẳng có trở ngại gì cả.

“Ngon……thịt…….Ngon……”

Trong lúc ánh mắt của mọi người bị thu hút về phía Himari và Akane đang tán tỉnh nhau, Shisei tranh thủ cơ hội đã chén sạch hết đống thịt trong hộp bentou của Himari rồi.

Và tiết học thứ năm cũng đã kết thúc.

Saito đổ gục xuống bàn khi mà Himari tập tễnh tiến đến.

“Hà~, hôm nay môn toán cũng khó quá chừng~. Đầu tớ nhức quá~”

Nhỏ rệu rã chồm lên mặt bàn, hoàn toàn đứng không vững nữa. Cánh tay trắng nõn đeo vòng đang trườn trên mặt bàn đó quyến rũ đến mức không phù hợp ở môi trường học đường.

“Đừng có ngủ trên bàn của tôi. Đến phòng y tế mà ngủ ấy.”

“Ể~, bởi tớ sẽ có thể phục hồi nhanh nếu là ở bên cạnh Saito-kun kia mà.”

“Cậu……”

Saito nghĩ ‘đừng có mà nói ra thẳng thừng như vậy chứ’. Với một người thiếu hiểu biết về tình yêu như Saito thì cậu chẳng quen với những hành động hay lời nói tấn công ở mức cao đâu.

“Chẳng phải không cần học môn toán cũng được sao~~……Dù có trở thành người lớn rồi cũng có sử dụng đến đâu chứ.”

“Cách suy nghĩ cổ điển của việc ghét học đấy. Sử dụng khá nhiều còn gì.”

“Ư~n, công việc mà tớ có thể nhận, chỉ có thể sử dụng phép tính cộng và phép tính trừ thôi?”

“Đừng có bỏ cuộc! Mơ lớn hơn một chút xem nào!”

Học sinh cao trung mà từ bỏ như mấy người trung niên thì đến cả Saito cũng bối rối.

“Nếu Saito-kun đã nói vậy……Tớ hiểu rồi. Tớ, sẽ trở thành phi hành gia vũ trụ!”

“Đột nhiên lại hướng đến mục tiêu kinh thế……”

Đấy là công việc giống như là đại diện cho người trái đất.

Được nạp đầy năng lượng rồi hay sao mà Himari chồm dậy trên bàn.

“Tuy trở thành phi hành gia vũ trụ là điều vô lý, nhưng đã đến lúc tớ phải làm gì đó với thành tích rồi, nếu không sẽ tệ mất~. Bài kiểm tra thực lực lần trước tớ cũng đạt điểm dưới trung bình tất cả các môn.”

“Cái đó thì đúng thật là tệ hại đấy.”

Saito thấy sợ hãi.

“Tớ còn được thầy khen là「Cái ghê là điểm em còn thấp hơn cả lụi đại toàn bộ tất cả câu trả lời nữa」nữa đó.”

“Có được khen đâu chứ.”

“Kể từ năm nhất đến giờ Saito-kun vẫn ở top khối ha. Cậu có thể dạy tớ học được chứ?”

“Chỉ thế thôi thì tôi không bận tâm……”

Himari cực kỳ mừng rỡ nắm lấy tay của Saito.

“Vậy thì vậy thì~, sau giờ tan trường đến nhà tớ cùng học đi~!”

“Nhà cậu……?”

“Hôm nay cả ba lẫn mẹ tớ đều không có ở nhà, chỉ mỗi 2 chúng ta thôi nên không sao đâu♪”

“Tôi chẳng hiểu cái gì không sao ở đây cả, nhưng có thật sự là muốn học không đấy?”

“Không chừng nó sẽ trở thành nơi không dùng để học nữa mất ~♪”

Himari cười ‘Ahaha’ mà chẳng có lấy sự bồn chồn.

Saito thở dài ra một hơi.

“Tha cho tôi đi. Đừng có đùa người khác nữa mà.”

“Nhưng tớ đâu có đùa đâu? Tớ nói thật đó?”

Himari tiến sát gần mặt Saito rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Gò má như được tỏa ra hơi ấm, và mùi hương nước hoa từ người nhỏ khiến Saito nhận ra cậu không thể bình tĩnh được.

“……Tôi đã từ chối hẹn hò với cậu rồi mà nhỉ?”

“Nhưng tớ đã nói nhất định sẽ làm cậu thích tớ cho xem mà nhỉ?”

Khẩu điệu hiếu chiến hiếm thấy cũng như được nhỏ hướng lại gần tạo nên sự kích thích cực mạnh.

Rồi Himari híp mắt lại và uốn cong đôi môi nhỏ.

“Hay là, Saito-kun đang sợ à? Trông như nếu được tớ tiếp cận thì cậu sẽ trở nên thích tớ ngay lập tức ha.”

“Hả? Làm gì mà phải sợ.”

Saito đáp trả lại lời nhỏ.

“Thật không vậy ta~? Thực ra tim cậu đang đập thình thịch đúng hông.”

“Có đâu.”

“Tớ thử nghe nhịp tim của cậu được chứ?”

“Thôi ngay.”

Saito dùng lòng bàn tay ngăn Himari đang cố áp tai lại ngực cậu. Nếu như cậu mà bị nhỏ làm như thế, quả thật thì chẳng thể nào mà giữ tâm bình yên được nữa.

“Nếu cậu khó xử khi đến nhà tớ thì sau giờ học đợi nhau ở thư viện nhé, được chứ?”

Saito suy nghĩ lời thỏa hiệp của Himari.

“Thư viện à……Ít người nhưng cũng là trong trường nhỉ……”

Để chắc chắn thêm mà Himari còn đưa ra thêm cả điều kiện nữa.

“Tớ sẽ không sờ đâu! Hứa là sẽ không chạm vào cậu!”

“Cậu đang nói cái quái gì đấy.”

“Nhưng mà, phía Saito-kun sờ tớ thì là OK đó!?”

“Mẹ trẻ thật sự đang nói cái quái gì thế hả!?”

Hình tượng Himari lúc nào cũng dịu dàng không có chút sơ hở đã gây ra tiếng nứt và đổ sụp.

Tuy nói thế, một Himari mất kiểm soát cũng có vẻ dễ thương đấy. Saito cũng không thể cự tuyệt lời mời mà nhỏ đã dùng hết sức mình để mời cậu.

“Ừ thì, nếu là thư viện thì được.”

“Hoan hô~! Hẹn hò với lại Saito-kun trong thư viện~♪”

“Không phải hẹn hò.”

“Là hẹn hò đó~! Ở bên trong tớ!”

“Kh, khoan đã!”

Saito và Himari đang nói chuyện với nhau thì Akane đến cắt ngang.

Himari nghiêng đầu.

“Sao thế?”

“E, e~to……thì……”

Akane bồn chồn mà trông có vẻ khó chịu. Cô khác với lúc bình thường, cũng chẳng tràn đầy tinh thần, như né tránh ánh nhìn của đám Saito mà lảng ánh nhìn đi nơi khác.

“Ở, ở cùng hai người với Saito……chẳng phải sẽ nguy hiểm sao. Tuyệt đối cậu sẽ bị làm chuyện bậy bạ đó.”

Saito đá xoáy cô trong đầu ‘Con chưa một lần làm chuyện đó đâu mẹ!’.

Sống chung dưới một mái nhà với một thiếu nữ xinh đẹp cấp người mẫu là Akane đây, cậu nghĩ phải được khen một cách tương ứng là cậu hoàn toàn chẳng bị cái tà tâm nó réo gọi. Thú thật, đòn phản kích từ địa ngục đang chờ đợi cho nên cậu chẳng muốn động tay chân tí nào với cô cả.

Himari dùng hai tay ôm lấy đôi má đã ửng đỏ.

“V, vậy sao……? Nếu thế thì tớ hạnh phúc lắm.”

“Mẹ làm ơn quý bản thân mình một chút với.”

Saito cạn lời.

“Phải đó, cậu không được để tên này lừa! Nếu như cậu lơ đễnh thì trong nháy mắt thôi sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa, có lẽ sẽ thành một cuộc hôn nhân học sinh bất hạnh không chừng luôn mất!”

‘Thế chẳng phải là chuyện của hai đứa mình á!’ – Saito toát mồ hôi lạnh ra.

“Kết hôn ở lứa tuổi học sinh là chuyện không thể nào đâu~. Nếu bị bạn cùng lớp như thế kia biết được thì sẽ lớn chuyện đó. Cảm giác cực kỳ là ecchi luôn đó.”

“E, ecchi……!?”

Mặt Akane đỏ đến tận mang tai.

Himari thì đưa ngón tay lên cằm rồi nghiêng đầu.

“Thì bởi như thế mà đúng hông? Nếu kết hôn cùng nhau thì mỗi tối ngủ chung giường với nhau này~, đến trường mà vào lớp với cùng một mùi hương của nhau này, đúng hông?”

“M, mùi hương……?”

Akane vừa hơi run, vừa dí mũi lại gần đồng phục của cô. Rõ ràng là cô đang xác nhận xem có dính mùi của Saito hay không rồi, nhưng Saito muốn là cô kiềm chế làm nó ngay bây giờ thì hơn.

Rồi Akane chỉ ngón trỏ ra.

“T, trước hết thì ở hai người không tốt chút nào! Không lành mạnh gì cả!”

“Nếu vậy thì, cả Akane cũng tham gia học chung đi~!”

“Ể~?”

Akane chớp mắt khi mà tay cô được Himari nắm lấy.

“Nếu tớ được No.1 và No.2 của khối dạy, tớ nghĩ là mình cũng có thể đạt được No.3 đó. 1+2 = 3 mà, hora~, tớ tính đúng rồi phải hông?”

“Cách tính kiểu gì đấy.”

“Cách tính thì đúng rồi đó, nhưng nó chẳng đúng cái gì cả.”

Saito và Akane đặt ra nghi vấn.

“Kẻ đê tiện nhắm đến No.3 à.”

Vừa nói như thế, Shisei vừa thò mặt lên ở giữa đùi của Saito.

“Con nhỏ này, từ lúc nào mà……”

“Anh không nhận ra cũng phải thôi. Shise đã trốn bên trong cơ thể của Ani-kun mà.”

“Cái đó hơi bị ghê rồi đấy.”

“Em đã trốn ở giữa gan và lá lách của Ani-kun đó.”

“Kích cỡ của mẹ thay đổi hơi quá rồi đó.”

Dù có là gia đình gần gũi thân thiết, Saito cũng chẳng muốn bị kí sinh bên trong cơ thể. Cậu muốn thân thiết với nhau cũng phải có lễ nghĩa, cũng phải giữ khoảng cách thích hợp.

“Nhắc mới nhớ là Shisei đã luôn ở No.3 suốt nhỉ! Nếu như cũng được Shisei-chan dạy thì 1+2+3 = 6, tính toán là tớ sẽ đạt No.6 đó!”

“Bị rớt hạng rồi kìa, có sao không đó.”

“Không sao đâu mà, nhìn thế này thôi chứ tớ có thể làm được phép cộng đấy nhé!”

Himari ‘E~hen’ rồi ưỡn ngực nhỏ ra.

Saito có đang lo lắng về cái phép cộng đâu.

“Thôi thì, cả 4 người chúng ta cùng học nhóm đi~! Tại nhà của Akane!”

“Nhà của tớ!?”

Akane ngạc nhiên. Saito cũng ngạc nhiên, chỉ có điều là cậu không thể hiện nó ra mặt.

“Shise không phản đối. Học nhóm ở nhà của Akane……có rất nhiều đồ ăn ngon……”

“Không phải là tiệc ăn uống đâu đấy nhé.”

Saito lấy khăn tay ra lau dòng nước dãi chảy như thác từ miệng của Shisei. Bàn cậu đã bị nước dãi xâm thực, suýt trở thành thảm họa.

“Em hiểu rồi. Em sẽ mang theo My Spoon và My Fork đàng hoàng đến.”

“Chẳng hiểu cái gì hết thì có.”

Shisei cũng cùng loại nghe giảng trong giờ học để rồi đạt thành tích giống như là Saito, nên cô chẳng cần phải học ở buổi học nhóm cả.

“Akane……cậu thấy sao? Tớ mượn nhà cậu được chứ?”

“Etto……Chuyện đó……”

Akane loáng thoáng gửi ánh mắt đến, nhưng Saito giả vờ như là không biết. Chỗ này mà gửi liên lạc bằng ánh mắt cho nhau để rồi bị hiểu lầm thì chết luôn.

“Nếu Akane không muốn thì tớ cùng với Saito hai người đi đến thư viện vậy……”

“Cứ giao cho tớ! Một chuyên gia về học hành tự chủ như tớ sẽ cũng cấp cho cậu môi trường học hành tuyệt vời nhất!”

Akane vỗ ngực đảm bảo.

Vào giờ nghỉ, Akane đi ngang qua bàn của Saito và thì thầm.

“Đến phòng học trống đi. Tôi có chuyện muốn nói.”

Saito gật gù. Dù hiểu không phải lúc, nhưng bắt chước bộ phận tình báo khiến ngực cậu có chút rộn ràng. Họp tác chiến trong phòng kín là cơ bản trong mấy bộ phim gián điệp.

Cậu bước ra khỏi phòng học năm 3 lớp A để không bị bạn cùng lớp phát hiện, rồi bước đi trên hành lang. Nếu như có kẻ bám đuôi thì phải xử lý nên cậu vừa cảnh giác phía sau lưng mà vừa tiến tới.

Khi vào bên trong phòng học trống thì Akane đã chờ cậu ở đó.

Cô dựa lưng vào tường, đôi lông mày thì đang chau lại.

“Mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đấy. Đâu có ngờ lại phải gọi Saito đến nhà tôi học nhóm đâu kia chứ.”

“Nhưng đó cũng là nhà con mà mẹ? Mẹ không quên đấy chứ?”

Saito trở nên bất an.

Akane nở nụ cười mỉm chi.

“Tất nhiên là nhớ rồi. Cậu cũng muốn nghĩ như thế mà đúng chứ.”

“Đấy không phải nguyện vọng! Mà bình thường tôi cũng sống ở đó đấy! Đừng có có thờ ơ cướp lấy quyền cư trú của tôi!”

Sẽ chẳng có nơi nào cho sự bất cẩn hay sơ hở, chẳng hạn như tại một căn nhà mà nếu như lơ đễnh tí là sẽ bị không cho ở ngay. Đến bây giờ thì không thể trở về nhà ba mẹ, cậu cũng muốn tránh nguy cơ phải đi lang thang trên đường.

“Đã thế này rồi, phải làm sao cho Himari nghĩ là Saito hiện không sống trong căn nhà đó nhỉ? Cậu đấy, có diễn đàng hoàng được không đó?”

“Ờ……Mà đã bắt đầu diễn rồi à……Giật cả mình khi thấy cô nghiêm túc đấy.”

“Chẳng lẽ nào, diễn gì mà diễn chứ.”

Akane nhún vai, nhưng Saito cảm giác như là cô đã khá là nghiêm túc.

“Cái đáng sợ là, Himari sẽ lại đến sớm như là lần trước ấy.”

“Có hứa hẹn thời gian trước cũng không thể xác thực được……Làm thế nào mới được đây.”

Akane suy tư.

“Trước hết thì tôi và cô tách riêng ra với nhau nào. Tôi sẽ cùng với lại Himari đi mua đồ ăn nhẹ để kéo thời gian, nên trong lúc đó cô hãy dọn dẹp xong xuôi cho tôi là được.”

“Ý cậu là muốn đi mua sắm 2 người cùng với Himari!? Rồi cả hai cùng xích lại gần, choàng chung một cái khăn quàng cổ và đi mất hút giữa con phố đêm sao!?”

“Tôi chẳng hiểu là cô đang tưởng tượng cái gì nữa, nhưng tôi không định như thế.”

Cậu đặc biệt chẳng biết lòi đâu ra cái chi tiết khăn quàng cổ nữa.

“Vậy thì, tôi sẽ đàng hoàng mà dọn dẹp nhà cửa vậy. Nếu bị nhìn thấy trên lầu hai sẽ phiền lắm nên tôi cũng sẽ dán luôn băng cấm vào ở chỗ cầu thang.”

“Nếu như có cái băng KEEP OUT đấy thì ngược lại làm cho người ta muốn thấy hơn.”

“Tại sao lại thế! Bộ là hiện trường vụ án à!? Sẽ bị cảnh sát nổi giận à!?”

“Nhà tôi méo có cảnh sát.”

Cậu muốn cô ấy dừng ngay cái tính tò mò bừa bãi ấy.

“Nếu vậy thì đặt một cái bẫy ở cầu thang thôi. Loại mà nếu như bước lên bậc đầu tiên thì mũi tên sẽ bay ra ấy.”

“Chết người đó má!”

“Không có chết đâu. Chỉ ngấm độc khiến cơ thể tê dần thôi.”

“Người đến nhà đâu phải là cướp đâu? Là bạn thân của cô đó?”

Bị Saito chỉ trích, Akane mới ‘Hả’ lên một tiếng.

“Phải rồi nhỉ! Phải cẩn thận thôi……”

“Thật sự cẩn thận giùm tôi cái……”

Rồi thì Saito đã nghĩ thật nhiều là muốn rút khỏi cái hội học nhóm đó.

Sau giờ học, Saito, Shisei, và Himari, cả 3 người đã đến cửa hàng tiện lợi để mua bánh kẹo thưởng thức với trà.

Cái túi Saito cầm trên tay đang bung bét vì toàn là đồ ăn.

“Shisei-chan, cậu mua nhiều thật đó~! Cậu mà ăn nhiều quá sẽ không dùng được bữa cơm của Akane đâu đó?”

Shisei ưỡn ngực tự tin đáp lại lời khuyên của Himari.

“Không thành vấn đề. Shise cũng sẽ chén sạch tất cả đồ ăn của Akane.”

“Thế xác định là em đến để ăn cơm nhà người ta rồi ha……”

“Shise cũng sẽ ăn luôn Akane.”

“Ể~, chẳng lẽ nào, Shisei-chan……”

Đôi gò mà Himari đỏ ửng.

“Đừng có ăn Akane.”

Saito dừng cái hành động săn người phối ngẫu của cậu ở Shisei lại. E rằng đó chỉ là trò đùa thôi, nhưng chỉ riêng Shisei là có khả năng để nó xảy ra.

Himari đi bên cạnh Saito với tâm trạng thoải mái.

“Đây là lần đầu tiên Saito-kun đến nhà Akane mà đúng chứ~? Nhà mới xây đó, siêu đẹp luôn~!”

“Hể, hể~. ThẾ Hả~. HồI HỘp quÁ Ta~.”

Saito đáp trả lại bằng giọng cứng nhắc.

Nói gì tới lần đầu, đấy là nơi mà mỗi ngày cậu ngủ, nhưng mà không thể để lộ ra được. Chuyện cậu kết hôn với lại Akane và đang sống hai người với nhau mà bị cả lớp biết thì sẽ ầm ĩ lên ngay.

Himari nghiêng đầu.

“Nhưng mà……kì diệu thật đó nha. Lần trước tớ đến thì phải nói bầu không khí nó khác hẳn so với mọi khi. Mùi này, hay màu rèm cửa này, không cảm nhận được giống nhà của Akane gì cả.”

‘Bén thế’~ Saito lúng ta lúng túng.

“C, chẳng phải đằng ấy đã thay đổi hình tượng à? Cũng đã mất công chuyển nhà rồi mà.”

“Ư~n, phải thế không ta~. Nhưng mà, kệ dụng cụ ăn uống hình như cũng hoàn toàn khác so với nhà trước của cậu ấy nữa……? Vì chuyển nhà nên thay đổi hết toàn bộ dụng cụ ăn uống sao?”

“Cái đó thì……bị mấy người vận chuyển chia chác tất cả không chừng……?”

“Thế thì đừng nhờ họ lần nữa sẽ tốt hơn đấy~!”

Himari sợ hãi.

Chuyện nhìn thấu hộp bentou giống nhau cũng thấy, quả nhiên trực giác của nhỏ quá tốt. Saito đang đổ mồ hôi lạnh vì chẳng biết dẫn Himari đến nhà mình, rồi kết thúc êm xuôi mà chẳng lộ ra lỗi lầm gì hay không.

Himari dừng chân lại, rồi nhỏ nhìn chằm chằm vào Saito.

“Cơ mà, Saito-kun này, cậu biết nhà của Akane ở đâu nhỉ.”

“Ể~? S, sao lại thế? Tôi có biết gì đâu!?”

“Từ lúc nãy đến giờ cậu có đi lạc đường đâu. Tớ cũng chẳng có hướng dẫn gì hết nữa đó?”

“A……Tôi có nghe qua địa chỉ của Akane. Lúc mà quyết định học nhóm với nhau ấy.”

“Ra là vậy~. Không cần mở bản đồ mà vẫn biết đường đến, Saito-kun tuyệt ghê~!”

Himari bị cậu thuyết phục. Tuy trực giác của nhỏ khá tinh so với người bình thường, nhưng may thay tính cách căn nguyên của nhỏ lại thật thà.

Saito để không làm nghi hoặc thêm mà cậu giảm tốc độ lại và đi theo sau Himari.

Shisei kéo vạt áo của Saito.

“Gì thế……?”

Saito thầm thì với lại Shisei.

“Anh không cần phải lo lắng. Lúc cần thiết thì Shise sẽ hỗ trợ cho Ani-kun.”

“Thế thì đỡ quá……”

“Nếu chuyện kết hôn bị lộ và Ani-kun bị đuổi học, Shise sẽ nuôi dưỡng anh với tư cách là trai bao.”

“Được thì con muốn mẹ giúp con nhanh nhanh một tí với nhé!”

Shisei dựng hai ngón tay lên.

“Em sẽ đưa tiền cho anh chơi pachinko một ngày 20 vạn yên*.”

(*Hơn 40 củ VNĐ)

“Mẹ dễ dãi quá rồi đó.”

“Kèm theo cả mỹ nữ tài xế đưa đón anh đến pachinko luôn.”

“Bộ kiếp trước mình tích đức thế nào mà giờ có thể đến được cái xứ thiên đường đó vậy.”

Nhưng mà đó chẳng phải là xứ thiên đường mà Saito muốn đến.

Cậu không muốn đấu đá không cần thiết, nhưng cũng chẳng muốn trải qua cuộc sống tiêu dao tự tại. Saito có giấc mơ mà cậu muốn thực hiện, có nơi chốn mà cậu muốn đạt đến. Nó lại khá xa vời, dù cho Saito có tài năng đến cỡ nào đi nữa cũng không thể nói cậu sẽ thực hiện hóa nó 100%.

Cuối cùng thì đám Saito 3 người cũng đã đến trước nhà.

Khi Himari ấn vào chiếc interphone, cậu nghe tiếng chân vội vã và từ bên trong Akane mở cánh cửa ra.

“Ch, chào mừng các cậu đã đến. Chỉ là đang hơi bừa bộn tí……”

Akane đang thở không ra hơi.

Không biết phải do không đủ thời gian không mà cô vẫn chưa thay bộ đồng phục của mình. Cậu dòm thấy đồ đang dọn dẹp giữa chừng sau lưng cô, cả cái túi chứa đồ giặt của cậu nữa.

“X, xin lỗi đã làm phiền……”

Saito mở lời chào trắng trợn.

—Lần đầu tiên trong đời trở về nhà mà với tâm trạng hồi hộp thế này đấy……

Saito toát mồ hôi lạnh, tự hỏi không biết liệu Himari có để ý giọng nói đang méo mó của cậu không. Ngoài cửa còn đôi giày da của Saito nên để nó không bắt mắt mà cậu đặt nó ở góc.

“Akane, cơm, cơm.”

Shisei kéo tay áo của Akane.

“Akane có biết câu, bụng đói thì không thể tham chiến chứ?”

“Tớ biết! Nhưng mà cậu có mua bánh kẹo đến đây mà đúng chứ!”

“Shise thích cơm của Akane nấu hơn cơ.”

“Ư……”

Bị nói ngay trước mặt như thế, mặt Akane trở nên đỏ ửng.

“Từ lúc nào mà Akane và Shisei-chan tình tình tứ tứ với nhau vậy!? Ăn gian quá, tớ cũng muốn ve ve vãn vãn nữa~!”

“Kya~?” “Ô~”

Himari ôm lấy cả Akane lẫn Shisei.

Lơ đi đám thiếu nữ đang quấn quít với nhau, Saito đang lo lắng chẳng biết có món đồ riêng của cậu rơi ở đâu đó hay không.

Nhà bếp mở và phòng khách có dấu tích bị làm loạn lên đó, nhưng dường như không có để lại vật gì làm bằng chứng. Tất nhiên người làm loạn cả lên là Akane có vai trò dọn dẹp nó rồi.

Tại cái bàn ở phòng khách, sau khi trải dụng cụ học tập ra rồi thì cuối cùng Saito mới thấy nhẹ nhõm. Shisei không có tinh thần học hành hay sao mà cô chẳng để tập vở gì lên, chỉ gặm gặm cái bánh quy.

“Rồi thì, tôi dạy cái gì mới được đây? Himari không hiểu chỗ nào?”

“Etto~. Tớ cũng không biết mình không hiểu chỗ nào nữa!”

Himari nói thế kèm nụ cười ngây thơ. Rõ là câu trả lời kiểu mẫu của mấy đứa đạt thành tích kém.

“Vậy để tôi đổi câu hỏi. Từ lúc nào mà cậu không theo kịp bài giảng trên lớp?”

Himari đắn đo.

“Khoảng từ……tiểu học……năm nhất……?”

“Từ cái giai đoạn 1 cộng 1 bằng bao nhiêu ấy hả!?”

Saito tuyệt vọng. Dù có lấy lại thời gian đã mất đi nữa thì nó cũng thật là quá khổng lồ.

“Himari lúc còn học tiểu học không làm gì quá sức đâu. Thành tích môn toán của cậu ấy bị hạ xuống là từ khoảng mùa xuân cao trung năm nhất chăng.”

“A, có lẽ thế! Akane này~, cậu lúc nào cũng dõi theo tớ~!”

“Ừ, ừ thì……chúng ta là bạn bè mà……”

“Có phải là bạn bè đâu? Là bạn thân mà đúng chứ?”

“Là, là bạn thân……”

Akane bẽn lẽn.

Saito thì suy tư.

“Ra là như vậy……Tóm lại là, cậu đang bị mắc lại ở phần phân tích đa thức thành nhân tử nhỉ. Trước hết thì học lại từ toán cao trung năm nhất thôi.”

“Từ cao trung năm nhất!? Tại sao!?”

Himari tròn xoe đôi mắt.

“Dù cho có đối phó bằng cách dạy cho cậu phạm vi bài học hôm nay đi nữa, cậu không hiểu phần căn bản thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Trước tiên cơ thể của cậu phải ngấm cái cách nghĩ cơ bản đi đã.”

“Nh, nhưng mà……nếu thế chẳng phải Saito-kun cực lắm sao……?”

Saito thở phì ra mũi.

“Từ đầu thì việc dạy cho người khác đã là một công việc vất vả rồi đúng chứ. Cho nên đừng có bận tâm.”

“Ư, ừm……”

Himari nắm chặt đôi tay đang đặt trên đùi của nhỏ.

Buổi học nhóm ở phòng khách—cơ mà đúng hơn là buổi học cá nhân đối với Saito vẫn đang được tiếp tục.

Thứ được mở trên bàn là cuốn sách tham khảo mà Akane đã sử dụng hồi năm nhất cao trung. Dường như một người nghiêm túc như Akane cố tình mang theo nó khi chuyển sang nhà mới.

“Tiếp theo, thử dùng công thức lúc ban nãy vào chỗ này xem.”

Khi Saito nhắc, Himari ngồi bên cạnh cậu nhòm vào vở, dù có ngập ngừng nhưng đầu bút chì kim vẫn đang chạy.

“T, thế này nhỉ……?”

Nhỏ nhìn lên Saito với vẻ trông bất an.

“Chính xác. Cậu làm được rồi đó.”

“T, tuyệt quá……Tớ cũng giải được rồi! Saito-kun này, cách cậu dạy đúng là giỏi lắm đó!”

Gương mặt của Himari bừng sáng.

“Thế hả?”

“Ừm! Cậu giỏi hơn cả sensei trong trường nữa! Nhỉ~, Akane!”

Akane khoanh hai tay lại, nâng cằm của cô lên.

“Có, có lẽ là được một chút đấy, nhưng mà so với tớ thì vẫn còn thô* lắm!”

“Gà con*……? Saito-kun là gà con à?”

“Không phải gà con, mà là thô! Tức là Saito vẫn còn xanh và non lắm!”

(*Từ mà Akane dùng là Hiyokko – nghĩa là suồng sã, thô. Nhưng Himari lại nghe thành Hiyoko – nghĩa là gà/chim con)

“Nhưng tôi cùng tuổi với cô đấy.”

“Saito-kun này, tại sao cậu lại dạy giỏi đến như thế vậy?”

“Vì tôi có từng đọc sách sự phạm để giết thời gian ấy mà. Tôi chỉ thử những kỹ thuật chỉ dẫn được viết bên trong đó thôi.”

“Ưwa~, Saito-kun quả nhiên là thiên tài! Tuyệt quá tuyệt qu~á!”

Saito cảm thấy không tệ khi được khen. Từ đầu thì cậu cũng không ghét chuyện quan tâm đến ai đó.

“Nè~ nè~, tiếp tục dạy cho tớ đi! Nếu là tiết học của Saito-kun thì học hành có lẽ cũng vui nữa!”

Đôi mắt của Himari sáng lấp lánh, nhìn vào cuốn sách tham khảo trên mặt bàn.

Thậm chí ngồi cạnh nhau, khoảng cách vai có khác nhau đi nữa, Himari vẫn nhích lại gần và áp vào vừa vặn với vai cậu.

“O, oi……”

“Sao thế……?”

Dù có nói như thế nhưng đôi tai của Himari đã nhuộm màu đỏ ửng. Nhỏ cũng đang cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Saito. Nhưng nhỏ không định tách ra mà cố tình dính chặt lại vào cậu.

“Đừng có giả ngây nữa. Cậu biết rõ mà còn gì.”

“Nếu cậu không chỉ cho tớ rõ ràng thì tớ không hiểu đâu. Tớ ngốc lắm đó.”

“Cậu……”

“Saito-kun, không thích sao……?”

Cậu cảm nhận được cơ thể của Himari còn dính chặt hơn vào cậu so với lúc nãy. Saito cũng không thấy không thoái mái, nếu buông ra thì trông như tổn thương đến Himari vậy nên cơ thể cậu không thể nhúc nhích.

Nhưng mà, cậu thấy đau vì bị cái ánh mắt của Akane đang ngồi ở hướng đối diện nhắm vào.

Chân mày của cô nhướn lên, rõ ràng là không thoải mái rồi. Tuy không rõ là cô đang ghen hay là không ưa sự tồn tại của Saito, nhưng toàn thân cô đang bốc ra một hào quang màu đỏ rực.

“Ani-kun, em nhàn quá. Đừng có toàn lo chuyện học hành, anh cũng để tâm đến Shise với.”

Shisei ôm lấy cổ của Saito từ đằng sau.

Đến để học vậy mà lại đòi hỏi những yêu cầu vô lý, nhưng Saito đã tìm được thời điểm thích hợp và đứng lên, đẩy Shisei ra khỏi cổ cậu.

“Thôi thì nghỉ ngơi một chút nhé. Dù có dồn hết sức thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi.”

“Ể~, nhưng tớ vẫn có thể tiếp tục mà~. Nếu là Saito-kun thì tớ có thể làm cả một đêm đó?”

Himari bĩu môi. Tuy không có ý gì khác, nhưng biểu hiện của nó xằng bậy quá.

“Tốn công lắm mới có thể làm cho Himari nhận ra niềm vui trong học tập, vậy mà tại sao lại dừng giữa chừng thế!? Saito bây giờ đang bịt ngọn chồi khả năng của Himari đấy!?”

Kìa, tại vì mẹ chẳng hiểu sao lại nổi đóa lên đó chứ! – Saito hét thật to bên trong nội tâm cậu. Nhưng mà cô chẳng phải là một thiếu nữ đoán được sự tình chi tiết đến như thế.

Himari nhảy vào cắt ngang chùm pháo bông đang nổ giữa Akane và Saito.

“Ch, chờ một chút đã, đừng có cãi nhau mà. Nếu là tớ thì không sao đâu. Quả thật cũng khá là mệt mỏi rồi, có lẽ chúng mình nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn!”

“Thế à……? Nếu Himari thấy được thì tớ không bận tâm……Nhưng cậu đang ngần ngại với Saito đấy à……?”

“Đâu có, đâu có! Ngược lại cậu ấy chấp nhận sự ích kỷ của tớ mà dạy tớ học nữa, tớ phải cảm ơn Saito-kun mới phải~!”

Được Himari làm cho nguôi, biểu hiện của Akane ngay lập tức trở nên ôn hòa. Vầng hào quang màu đỏ dày đặc đã được thanh lọc và tiêu biến.

—Đúng là người huấn luyện quái thú mà~!

Saito cảm động trước kỹ năng của Himari. Cậu mất một tiếng đồng hồ mới có thể làm cho Akane bình tĩnh, vậy mà chỉ một thoáng đã thanh tẩy xong thì đấy chính là thực lực của Himari.

“Himari……hãy nhận tôi làm đệ tử đi!”

“Ể~, g, gì vậy? Người đang được chỉ dạy là tớ kia mà?”

“Tôi muốn biết cậu làm thế nào mà thuần hóa được Akane như thế kia.”

“Đối xử tôi như thú dữ á, thật thô lỗ!”

Akane hé nanh như định tấn công cậu.

Himari khoanh tay lại trước ngực, mắt nhắm lại và nói.

“Cách mà để làm cho Akane trở nên dịu dàng đó là……tình yêu đó!”

“Tình yêu à……Vậy thì tôi không thể rồi.”

Saito đã bỏ cuộc ngay từ bước đầu tiên. Dù có hồi sinh hàng trăm vạn lần đi chăng nữa, cậu không cảm thấy mình có thể nhận được tình yêu từ một con rồng* cả.

(*Đọc là con rồng, nhưng viết lại là tên của Akane)

“Sau đó thì, có lẽ là cái này. Tớ thích ngực của Akane lắm, nên nếu áp vào rồi ôm chặt thì cậu ấy sẽ trở nên dịu dàng thôi.”

“Himari!? Cậu đã nghĩ về tớ như thế sao!?”

Akane trở nên đỏ mặt.

“Ể~, bởi vì, không phải thế à. Lúc mà cả hai chúng mình đi suối nước nóng cũng vậy, chẳng phải cậu cũng sờ ngực tớ sao~”

“C, cái đó là……tớ chỉ……ghen tị thôi……”

“Hửm~?”

Himari tiến sát lại gần và cười với Akane đang ngượng ngùng.

Shisei thì nhìn ngực của Himari với vẻ hiếu kỳ.

“Lần tới Shise cũng muốn thử nữa.”

“Được mà~♪”

Đứa con trai duy nhất là Saito không có chỗ đứng trong cuộc trò chuyện trần như nhộng của đám thiếu nữ. Để đánh lừa đi sự khó chịu, cậu mở gói sôcôla bự ở trên bàn ra.

“T, trước hết thì, ăn bánh kẹo hay gì đó bổ sung đường cho não, để đầu óc nghỉ ngơi cái đã.”

Shisei có đem bộ bài đến và lấy nó ra.

“Ani-kun, Shise muốn chơi lật bài trí nhớ.”

“Đã bảo là để đầu óc nghỉ ngơi rồi mà!”

“Phá hủy và sáng tạo trước sau là một. Tạm thời triệt để phá hủy não bộ, rồi năng lực xử lý sẽ tái tạo lại.”

“Có cái búa ấy.”

“Có mà. Shise sẽ phá hủy thế giới này vào tái tạo nó lại một lần nữa.”

“Má là thần thánh à.”

“Shise muốn chơi. Muốn chơi cùng với Ani-kun.”

Cô ngồi cứng trên đùi của Saito, dù có dùng đòn bẩy đi nữa cũng chẳng cục cựa. Có lẽ cô đã khá cô đơn khi bị cậu bỏ mặc giữa buổi học nhóm.

“Hết cách……Chỉ một chút thôi đó.”

“Ani-kun quá yếu trước sự vòi vĩnh của em gái.”

“Nếu biết thế thì đừng có lợi dụng.”

Saito đẩy nhẹ đầu của Shisei đang vênh váo.

“Thế mấy cậu cũng chơi chứ?”

“Tất nhiên rồi! Lần đầu tớ mới được chơi bài cùng với Saito-kun như thế này đó.”

“Tôi sẽ dùng trí nhớ áp đảo của mình để làm cho Saito trở nên tơi tả!”

Mong muốn của Himari cũng như Akane là vừa đủ.

Trên bàn đang lấp đầy trà bánh và dụng cụ học tập. Nếu dọn từng thứ một thì sẽ mất nhiều thời gian, đối chiến dưới thảm thì sẽ có hiệu quả hơn.

Akane nhìn chằm chằm Saito đang trải bộ bài ra trên mặt thảm.

“Cậu mà lừa đảo là tôi không tha đâu đấy……?”

“Chỉ là game thôi thì tôi không gian lận đâu. Yên tâm đi.”

“Sao mà yên tâm được. Cậu có thể đánh dấu bằng cách dụ dỗ đường đi của mấy con kiến mà……”

Cậu bị cô vạch lỗi từ bên trên.

“Làm thế qué nào tôi có thể phân biệt được đường đi của kiến chứ. Nếu lo thì cô xếp bài đi.”

“Được! Chẳng thể tin tưởng được cậu!”

Akane sau đó thay thế Saito xếp bài. Cô xếp như một bàn cờ mà dọc ngang đều với khoảng cách như nhau. Rất ra dáng Akane với tính cách nghiêm túc.

Khi đã chuẩn bị xong, cả đám oẳn tù tì để phân định thứ tự. Và lượt sẽ là Akane, Shisei, Himari, Saito.

Akane nhảy bậc lên.

“Hoan hô! Tớ đi đầu tiên! Tớ thắng Saito rồi!”

“Nhưng game vẫn chưa bắt đầu mà mẹ.”

Quá sớm để say trên mỹ tửu của chiến thắng.

Akane nâng cầm của cô lên rồi nhìn xuống Saito.

“Ara, cậu không biết đi trước tất thắng à?”

“Chỉ riêng lật bài trí nhớ thì tôi không nghĩ có chuyện đi trước tất thắng đâu.”

Về cơ bản thì bài bạc mang yếu tố may mắn rất cao nên chẳng liên quan gì đến thứ tự cả.

“Đáng tiếc thật nhưng sẽ được thôi! Tôi lấy hết toàn bộ một lần là được, chẳng cho cậu một lần cơ hội đâu nhé!”

Akane dương dương tự đắc và lật bài. Cặp cô bốc là con 6 bích và đầm cơ.

Saito đặt lòng bàn tay cậu lên tai rồi thử khiêu khích cô.

“Ể, cái gì cơ? 「Tôi lấy hết toàn bộ một lần là được, chẳng cho cậu một lần cơ hội đâu nhé!」hử?”

“……~! C, cậu sẽ chẳng có cơ hội đâu! Nếu hỏi tại sao thì cậu sẽ gặp một tai nạn bất ngờ dẫn đến gãy lộ cả xương……”

“Không được xô xát với nhau!”

Himari dừng Akane đang cố sử dụng vũ lực lại.

“Cảm ơn nhé……”

Saito chắp hai tay lại trước Himari. Nhỏ đúng là một nữ thần của sự hài hòa, chỉ cần có mặt ở nơi đó thôi là sự an toàn của Saito được đảm bảo. Cậu đã muốn nhỏ sống ở trong căn nhà này rồi.

“Ư, ừ thì, ban đầu thì là thế này thôi!”

Akane vừa chăm chú nhìn vào lá bài, vừa chầm chậm lật úp nó xuống. Chắc là đang lưu số và kí hiệu trong đầu rồi.

Đến Shisei lật bài. Là con ách chuồn và già bích.

“Itadakimasu.”

“Đừng có ăn coi.”

Saito ngăn Shisei lại khi cô cứ thế mà cố cho lá bài vào miệng. Bài thì có thể mua lại, nhưng buổi học nhóm bị đổi thành buổi tẩy ruột thì cậu sẽ khó xử lắm.

“Ani-kun chắc chắn không có quyền để ngăn Shise lại.”

“Có còn gì. Trước hết thì đấy không phải đồ của em.”

Tuy không thể nói trước mặt Himari, nhưng đấy là đồ của Saito.

“Anh chắc chắn không có quyền cướp lương thực từ đứa em gái sắp chết vì đói.”

“Bài không phải lương thực đâu mẹ~”

“Bữa ăn chính của Shise là Ani-kun, bữa ăn phụ là các loại giấy.”

“Làm ơn dừng cái chiến lược sinh tồn giống như là gấu Koala ăn lá bạch đàn có độc với.”

Saito giữ Shisei trên đùi của cậu rồi để những lá bài trở lại.

Himari thì đang nhìn chằm chằm vào 2 người ấy.

“Sướng ghê, Shisei-chan. Tớ cũng muốn được ôm chặt trên đùi của Saito-kun cơ~”

Shisei dựng ngón cái lên.

“Tớ không bận tâm. Himari có thể ngồi lên Shise.”

“Tớ lên tớ lên.”

“Cậu tính đè dẹp Shisei-san hả!”

Himari thì cao cũng ngang tầm Saito, quá khác so với kích cỡ như học sinh tiểu học của Shisei.

“Shise không thể bị đè dẹp đâu. Ngược lại còn phồng lên nữa.”

“Tại sao chứ!?”

“Ani-kun, tại sao vậy?”

Shisei nghiêng đầu.

“Dù có hỏi anh về cái định luật vật lý tầm vũ trụ trong em thì cũng chịu.”

“Vậy thì~, tiếp theo là tớ nhỉ~!”

Himari lật bài. Đầm rô và ách bích.

“A~. Không thể rồi~”

Himari lật úp bài trở lại.

“Cũng lâu rồi mới chơi lại lật bài trí nhớ này.”

Saito lật trúng ách bích và ách chuồn, đầm rô và đầm cơ.

“Lại thêm 4 lá……T, tôi không thua cậu đâu!”

Akane hừng hực ý chí chiến đấu.

Nhưng mà, kể từ sau đó thì phòng khách chỉ toàn những tiếng la hét thảm thiết từ địa ngục (mà người hét chủ yếu là Akane).

“Lại bị Saito lấy mất!?”

“Tại sao cậu lại bốc trúng đến ngần ấy thế!? Cậu nhìn thấu được à!?”

“Cậu lấy nhiều quá rồi đấy! Bộ không có trái tim con người hả!?”

Chẳng mấy chóc thì số bài dần giảm đi, và thắng bại đã phân.

Himari 0 lá, Akane 2 lá, Shisei 6 lá, Saito 44 lá.

Phòng khách chìm vào im lặng trước chiến thắng áp đảo của Saito.

“T, tôi vẫn chưa thua……”

Akane siết chặt lá bài cho đến khi nó nhàu, run rẩy rưng rưng nước mắt.

“Waa……”

Himari thì tròn xoe đôi mắt.

“Nhắc mới nhớ, chơi lật bài trí nhớ với Ani-kun mình toàn thua.”

Shisei liệng lá bài đi.

—Thôi chết……

Saito đã nghĩ bình thường phải chơi hết mình nếu không sẽ thất lễ với một Akane với tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và còn là tri kỷ của cậu nữa, nhưng kết quả lại làm bầu không khí trở nên tồi tệ đi.

“E, etto……mình chơi 1 lần nữa, nhé……?”

Himari nhìn xung quanh mặt mọi người, nhưng chẳng ai gật đầu cả. Hẳn ai cũng chẳng muốn tham gia vào một trận chiến mà xác định là mình sẽ thua cuộc rồi. Thế này thì đâu còn là game nữa.

“……Vậy thì tôi đi mua kem rồi về ngay. Ba người cùng chơi với nhau đi.”

Saito khó xử nên trước hết là cậu rời khỏi nhà.

Rồi cậu nhớ đến thời học tiểu học.

Lúc mà chơi trò lật bài trí nhớ bằng bộ bài mà bạn cùng lớp mang đến, Saito với trí nhớ khủng khiếp của cậu đã làm nóng bầu không khí trong lớp. Đám học sinh hiếm khi chơi nhiều lần trò lật bài với Saito, nhưng mà cuối cùng thì chẳng còn ai chơi cùng cậu nữa cả.

Dù trong lớp thịnh hành một trò chơi khác, hay dù cho trò chơi trên điện thoại thịnh hành với đám con trai, Saito đều không được rủ. Năng lực thể chất cũng chẳng phải là vượt trội gì, vậy mà cậu cũng chẳng được rủ đi chơi đá banh hay là bóng chày nữa.

Chơi với thằng đó chán lắm.

Chỉ toàn bị thua sấp mặt thôi.

Là những hình tượng đã được xác lập cho cậu.

Lúc mà cậu nhận ra là phải nương tay đối với đám con nít cùng tuổi mình thì đã quá muộn rồi. Cậu kể lại cho ông nội Tenryuu nghe thì lão chỉ cười và nói「Có sao đâu. Đè bẹp cái đám lộn xộn ấy, làm cho chúng khiếp sợ mới chính là đế vương」.

—Điều mà mình đã muốn……đã chẳng phải như thế chút nào.

Saito đang cắn răng trước những hồi ức cay đắng thì Akane đuổi đến cậu.

“Cô cũng đi mua đồ à?”

“Tôi không có đi mua đồ. Vì cậu thắng rồi tính chuồn, nên tôi phải theo để mắt thôi.”

“Nhưng tôi có thắng rồi chuồn đâu?”

Saito hướng đến cửa hàng tạp hóa gần nhất, cùng với Akane đang nhăn nhó bên cạnh.

Cậu đã muốn rời khỏi cái nơi có bầu không khí khó chịu, vậy mà chẳng may thay lại đành phải đi cùng với người dữ dằn nhất thế này, đúng là chẳng tốt đẹp gì.

“Cậu, trí nhớ ngoài việc học ra cũng ghê thật đấy nhỉ.”

“Tởm lắm đúng không.”

“Ể?”

Akane chớp đôi mắt của cô.

“Bản thân tôi cũng hiểu mà. Cái năng lực trí nhớ này……thật là kinh tởm.”

Saito tự cười nhạo mình.

“Mấy người trong nhà của Houjou phần lớn có chức năng kinh khủng ở đâu đó trong đầu. Shise thì có thể tính nhẩm một phép tính khổng lồ trong một khoảnh khắc, mẹ của Shise thì có thể tìm được lỗi ở những thứ dưới cả micrômet, còn trường hợp của tôi là có được trí nhớ kinh khủng.”

“Tức là huyết thống thiên tài ư……?”

Saito khẳng định với cô.

“Phải. Chỉ tại nhớ thông tin cá nhân quá mức chi tiết, nên lúc còn nhỏ tôi bạn bè cùng lớp cũng như cha mẹ xem mình là thứ kì quái. Cũng có khi bị người khác đối xử là stalker nữa.”

“Cậu cũng nhớ cả bài làm văn mà tôi viết về thứ mình thích nhỉ.”

“Àà. Nhưng tôi không phải stalker theo cô đâu.”

Cậu có lẽ phải thận trọng hơn về những cử chỉ hành động của bản thân.

Khác với lại lúc nhỏ khi con tim cậu còn cởi mở, Saito bây giờ chẳng màn đến chuyện bị người khác nghĩ gì, nhưng cậu không muốn độ hảo cảm của gia đình và bè bạn của cậu bị giảm sút.

Akane vừa đi bên cạnh Saito, vừa tiến lên phía trước mà lẩm bẩm.

“……Tôi thì, ghen tị với cậu lắm.”

“Ghen tị……?”

Cảm nhận của cô vượt qua sự tưởng tượng của cậu.

“Chẳng phải thế sao? Nếu như có được năng lực trí nhớ ấy thì xong xuôi, chẳng cần phải gian khổ học hành. Rồi nếu nhớ rõ được đối phương thích gì, hay ghét gì để rồi có thể quan tâm được cho họ.”

“Cô……quan tâm á……?”

Saito không dám tin những gì cậu vừa nghe.

“Cậu thô lỗ thật đấy! Không phải tôi thích nên mới cãi nhau hay gì đâu! Tôi dìm cậu xuống vịnh Tokyo bây giờ đó!?”

Thốt ra những lời đe dọa mà cậu chẳng nghĩ từ một cô nữ sinh cao trung, xong thì Akane giận lẫy và bước nhanh lên phía trước. Sự hung hăng vẫn chẳng thay đổi.

Tuy nhiên Saito cảm nhận bước chân của cậu đã trở nên nhẹ hơn.

Về cái game lúc ban nãy, Akane không phải thấy kinh tởm gì về Saito. Chỉ là cô tức vì thua, rồi nổi lửa cạnh tranh lên như là mọi khi thôi.

Cả đám trong lớp không định cãi nhau với lại Saito, nhưng bọn nó đang tạo khoảng cách với cậu. Bọn nó cảm nhận cậu như một sự tồn tại dị thường tách biệt, chẳng thử giao lưu hay là cạnh tranh với cậu.

Nhưng mà, Akane ngay từ đầu đã không cố tạo khoảng cách với lại Saito. Cô lần này đến lần khác đuổi theo cậu, đâm vào cậu, để rồi nảy ra những chùm pháo hoa với nhau.

Tuy những chuyện đó có làm cậu tức giận, nhưng Saito không cảm thấy rảnh rỗi để cảm nhận được sự cô đơn mà cậu từng trải cho đến hết trung học, có lẽ bởi vì có một Akane ồn ào luôn bên cạnh.

Akane chính là người đầu tiên có thể tuyên bố rằng cô xem Saito chính là đối thủ của mình.

Saito và Akane đã trở về nhà sau khi đến cửa hàng tiện lợi và mua phần kem cho 4 người.

Ở tại phòng khách, Shisei và Himari đã khởi động máy chơi game mất rồi.

“A~ A~, Shisei-chan! Đằng đó có zombie đến rồi kìa!”

“Zombie là bạn bè. Chắc chắn có thể thân thiết.”

“Không thể đâu~! Hora, bị cắn rồi kìa!”

“Fireee~”

Shisei hạ gục đám zombie bằng súng phun lửa. Đám bạn của cô bị nuốt chửng trong lửa, hét lên và bốc hơi.

Là game kinh dị. Nếu có trong nhà của Akane thì nó rõ ràng là một món đồ dị thường.

Akane run rẩy với gương mặt tái xanh rờn.

“C, các cậu……đang làm cái gì……”

Himari quay lại từ chiếc ghế sô-pha.

“A~, mừng cậu đã về~. Là game zombie đó. Akane cũng mua nó về ha~. Cậu nói cho tớ biết là được rồi vậy mà~”

“Có, có thể nói là tớ đã mua……cũng có thể nói là ba tớ mua……nhỉ~?”

Akane hướng ánh mắt đến Saito.

—Đừng có tìm sự đồng ý từ tôi chứ!

Rơi vào sự hoảng loạn rồi hay sao mà lại đi nước cờ quá tệ.

“Tại sao Saito-kun lại biết về ba của Akane vậy?”

Đúng y như rằng, Himari cảm thấy nó thật kì lạ.

Akane vừa lúng túng vừa biện minh.

“Ch, chuyện là~, vận mệnh khiến ba tớ và Saito gặp nhau ở chỗ bán cá trong siêu thị! Hai người họ tâm đầu ý hợp với món cá ngừ giữa mùa đông~……!”

Má đang buộc miệng nói cái vẹo gì vậy~! – Saito lườm về phía Akane.

Akane phản ứng lại cậu bằng ánh mắt của kẻ giết chóc, nhưng Saito thì thấy chẳng có lý do gì để bản thân cậu bị trừng mắt cả.

“Saito-kun này, cậu thích cá ngừ sao?”

Himari cho thấy sự hứng thú của nhỏ ở lúc kỳ quặc này.

Đã đến mức này rồi thì chỉ còn cách dồn toàn lực mà phóng theo thôi.

“À, ờ ờ. Cá ngừ ngon lắm! Bắt được cá ngừ ngay tại đó rồi mổ xẻ, ăn ngấu nghiến nó trên một cái bát thì là hết xảy!”

Saito dựng ngón trỏ của cậu lên một cách hoang dã.

Himari chắp hai tay lại.

“Hể~, tuyệt qu~á! Lần tới tớ cũng muốn đi câu cá ngừ nữa!”

“Để, để có dịp đã nhé……”

“Với sức mạnh của con gái, không biết có thể câu cá ngừ không ta?”

Saito hé răng và nháy mắt với nhỏ.

“Lúc không đủ sức thì cứ nhờ tôi.”

“Saito-kun ngầu quá~! Tớ trông cậy vào cậu~!”

“Hahaha……”

Vô vàn mồ hôi đang làm mát Saito.

Tuy nói là để bắt nhịp với tình hình, nhưng bị thêm mấy cái thiết lập kì quặc vào cá nhân bản thân cậu thì lại thốn thay. Cho đến bây giờ thì cuộc đời cậu chẳng liên quan gì đến cá ngừ. Nhưng, khi nghĩ về chuyện sau này, cậu phải điều tra cho chi tiết rõ ràng về cá ngừ.

Akane và Saito hợp lại và rút ra ngoài phía hành lang, nhỏ tiếng mà bắt đầu buổi họp khẩn cấp.

“Tại sao cô lại không dọn dẹp máy chơi game hả?”

“Những thứ cần phải dẹp thì nhiều vô số kể, tôi làm gì đã đủ thời gian đâu chứ! Vì không thấy game kinh dị được đặt đấy nên tôi nghĩ là chẳng sao……”

“Cái đó là phần mềm tải về mà.”

Akane ngây người ra.

“Phần mềm tải về? Có phải phần mềm mà dù đặt nó ở bất kỳ chỗ nào khác nó đều tự ý quay lại không?”

“Bộ là búp bê nguyền rủa hả! Là bên trong máy game đang có rất nhiều phần mềm đó!”

“Nhưng tôi có thấy gì trong cái máy dày cộm đó đâu……”

Phạm trù khác nhau khiến cho Saito ôm đầu. Akane dù sao đi nữa cũng là một người bình thường, không hiểu được mấy cái thường thức về game.

“Cái đó để sau giải thích! Phải nhanh chóng lấy lại máy game từ chỗ bọn họ, không thì sẽ rắc rối đấy.”

“Rắc rồi……? Chẳng lẽ nào, đến cả người chơi rồi sẽ hóa thành zombie luôn à……?”

“Bộ đây là game nguyền rủa hả! Không phải như thế, cái máy game đó thì……cũng có game khiêu gợi nữa.”

Lời tự thú của Saito khiến Akane đông cứng.

Sự tức giận và khinh thường đạt giới hạn trên mà tính theo đơn vị giây hay sao khiến cô bập bẹ tuyên bố.

“……ĐỂ TÔI, BÁO CẢNH SÁT.”

“Game hợp pháp mà! Là loại mà bình thường đám học sinh cao trung hay chơi cũng được đó!”

“Tại sao cậu lại cho thứ đó vào! Thứ quỷ ham muốn tình dục!”

“Quỷ ham muốn tình dục gì chứ! Nó là game giống như fandisk của một game đấu nhau nổi tiếng thôi! Bình thường thì những nữ chính ấy dồn toàn sát ý về nhau……ờ thì, game này là về bọn họ mặc đồ tắm và chơi bóng chuyền ở bãi biển……”

“Alô, chú cảnh sát ạ? Có người mà cháu muốn nhờ chú giải quyết gấp……”

“Ngừng lại mau!

Saito cướp lấy cái điện thoại từ Akane rồi kết thúc cuộc gọi.

Akane ngay lập tức lấy lại cái điện thoại rồi bỏ chạy đến mép hành lang.

Rồi cô xoay ngón tay và trách khứ Saito.

“T, thật là bẩn thỉu! N, người như cậu, phải chịu hình phạt bằng cách cưỡng chế tẩy trắng toàn thân bằng chất tẩy~!”

“Cô muốn sao thì cứ nói! Nhưng mà cứ như thế này mà để bọn họ biết cái game khiêu gợi đó thì cô sẽ phải giải thích cho cái câu「Ba tớ đã mua nó」đấy……”

“Thế thì nguy to rồi——!!”

Akane chạy trở về phòng khách.

Cô mắng bọn họ ‘mau học hành cho đàng hoàng đi’, rồi tịch thu cái máy game một cách không khoan dung. Saito lấy lại cái máy game sắp bị cô ném vào tủ đồ, xong rón rén phong ấn nó lại.

Tất cả quay trở lại học nhóm bằng cách nào đó.

Lần này họ sang ngã rẽ khác, để tránh gậy ông đập lưng ông mà Saito nỗ lực chỉ dẫn cho Himari.

Nếu như tập trung vào học hành thì nhỏ sẽ chẳng có thời gian dư thừa để nghĩ về mấy cái mâu thuẫn chi tiết trong nhà mình. Điều thú vị là nhỏ Himari thật thà này hiểu ý rất nhanh, lý giải sâu sắc và tiến bộ thật mau chóng.

Trong lúc như thế thì bầu trời ngoài cửa sổ đã ngã sang màu hoàng hôn.

“A~ư~. Đầu tớ quay cuồng rồi~”

Himari học quá nhiều trong khi nhỏ không quen, thành ra nhỏ ụp người xuống cuốn vở với đôi mắt xoay vòng vòng.

“Cậu vất vả rồi.”

Akane pha hồng trà rồi mang đến.

Shisei nhanh chóng định uống nhưng bị phỏng, khiến cô giật nảy vai lên. Cô vừa run, vừa đặt tách trà xuống bàn, và nhìn lên Saito.

“Ani-kun, phù~phù~ cho em.”

“Nếu chỉ nhiêu đó thì bản thân tự thổi nguội đi.”

“Dung tích phổi của Shise không dủ, không thể thổi bay trà được.”

“Không cần phải thổi bay cũng được, cố gắng lên.”

Được Saito thúc, Shisei thổi phù~phù~ để làm nguội trà.

Himari cầm tách trà lên và đưa lại gần mũi.

“Mùi thơm quá……Cậu pha trà giỏi quá~”

“Là phương pháp mà cậu đã chỉ cho tớ đó. Cơ mà cậu vẫn giỏi hơn.”

“Không phải như thế đâu~. Akane giỏi hơn tớ đấy chứ~”

“Cả về loại trà nữa, chẳng phải Himari biết nhiều hơn tớ sao.”

Liếc ngang nhìn sang đám Akane đang ve vãn, Saito nghĩ「Con nhỏ này……Ngoài mình ra thì không tỏa ra cái ý thức đối thủ à……」và mang một bầu tâm trạng khó diễn tả. Nếu như cô có thể hòa vào tâm trạng của đối phương, cậu cũng muốn cô phát huy cái kỹ năng đó đối với cậu.

Himari hớp ngụm trà, đặt cái tách xuống bàn rồi nhìn sang Saito.

“Hôm nay cảm ơn cậu~, vì đã nghiêm túc dạy học cho tớ. Nhờ có Saito-kun mà tớ có cảm giác mình hiểu một chút về toán học rồi.”

“Thế thì tốt quá. Cậu trông như còn có thể giỏi hơn được nữa, đáng để dạy mà.”

“Thật chứ? Vậy, Lần tới thì ở nhà Saito-kun……chẳng hạn thì sao?”

“Nếu là nhà tôi thì khó xử lắm.”

Phải nói là, nhỏ bây giờ đang ở chính nhà cậu.

Himari nở một nụ cười tinh nghịch.

“Tại sao vậy? Tớ muốn thử đến phòng của Saito-kun ghê.”

“Này nhé~……”

Saito cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đang dâng lên.

“A~, đỏ lên rồi kia. Dễ thương quá♪”

Himari chống khuỷu tay lên bàn, tiến sát lại bên vai của Saito.

Theo quán tính, cánh tay của Himari trúng vào tách trà. Chiếc tách đổ nghiêng, trà trong đó làm ướt đồng phục nhỏ và tập vở.

“A~”

“Không sao chứ!?”

Akane vội vàng đứng dậy.

“Đợi đó, tôi đi lấy khăn đến ngay!”

Saito chạy đến nhà bếp, lấy cái khăn từ cái tủ đựng dụng cụ ăn uống ra.

“Lấy cái này lau đi.”

“Cảm ơn cậu!”

Himari nhận lấy cái khăn từ Saito—nhưng nhỏ ngay lập tức nghiêng đầu.

Nhỏ chớp mắt một cách ngây thơ.

“……À ré? Saito-kun, sao cậu biết chỗ để khăn vậy?”

““…………!!””

Cơ thể của Saito và Akane trở nên bất động như thể bị sét đánh trúng vậy.

Himari nhìn so sánh giữa Saito và cái khăn nhỏ đang cầm chặt.

Akane mà với biểu hiện chưa từng thấy ở cô từ trước cho đến bây giờ, đang chảy những dòng mồ hôi.

—Tệ rồi. Tệ thật rồi.

Saito cảm thấy khó chịu. Bây giờ mà đưa ra câu trả lời sai lầm, Himari với trực giác tốt của nhỏ sẽ nhận ra được bí mật của Saito.

Saito chầm chậm lựa chọn từ ngữ, như thể là bóc cái lưỡi đã khô của mình ra.

“M, mới nãy là……là tôi tìm thử theo trực giác ấy mà, ai ngờ là trúng đâu……”

Himari lặng thinh.

Saito vừa lo lắng, vừa nhìn phản ứng của Himari, vì quả nhiên lời biện minh của cậu là vô lý.

“Thế à! Saito-kun tuyệt vời quá!”

Mắt của Himari sáng rực.

—Tin luôn hả trời!

Saito nửa thất thần, nửa an tâm. Quả nhiên Himari là một người thật thà mà.

“Theo như tính toán của Shise, xác suất để tìm ngẫu nhiên một phát ra ngay cái khăn ở trong ngôi nhà với diện tích như thế này thì là khoảng 1 phần 1 triệu 5 trăm 6 mươi nghì-……mưgừ.”

Saito bịt mồm Shisei lại khi cô đang cố đưa ra những dữ liệu thừa thãi.

Himari lau đồng phục nhỏ bằng cái khăn, nhưng không làm sạch được chỗ bị bẩn.

“Cọ nhiều quá vết bẩn sẽ dần không sạch được mất, nên cậu mau chóng đi rửa sẽ tốt hơn.”

“Ư, ừm. Phòng rửa mặt ở đâu ấy nhỉ?”

“Shise sẽ hướng dẫn cho. Có cả đồ để thay nữa.”

Shisei dẫn Himari đi ra ngoài hành lang mà cứ như đây chứ là nhà của cô vậy.

Cậu nghe được tiếng mở vòi và nước đang tuôn xuống ở hướng phòng rửa mặt.

Người còn lại ở phòng khách là Akane nhìn cậu với ánh mắt trách móc.

“Được Himari chiều này nọ rồi làm cái vẻ mặt chết mê chết mệt đó ra, sai lầm cơ bản đấy biết không.”

“Tôi chết mê chết mệt khi nào.”

“Có mà còn gì! Đại khái nếu như cậu từ chối buổi học nhóm thì đã chẳng xảy ra chuyện mờ ám này rồi!”

Cô cộc cằn tiến lại gần Saito rồi dí ngón tay vào ngực cậu.

“Quả thật trong tình huống đó mà từ chối Himari thì có lỗi với nhỏ lắm.”

“Gì chứ? Muốn lấy lòng Himari hả? Vì nhỏ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu vui à?”

“Tôi không có ý đồ như thế.”

“Những lúc Himari dính lấy, gương mặt của Saito hoàn toàn là của một kẻ tội phạm đấy!”

“Đùa hả trời……?”

Saito trở nên lo lắng đôi chút.

“Không có đùa! Cậu đã làm cái gương mặt「Móc tiền ra đây」đấy!”

“Phương hướng động cơ khác hẳn rồi đấy! Cái đó chỉ là cướp thôi!”

“Trước hết thì cái gương mặt cậu chết mê chết mệt ấy thật kinh khủng! Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ bực rồi nên cậu có thể lột miếng da ấy xuống giúp tôi chứ?”

“Đừng có ăn nói vô lý như thế!”

“Nếu cậu không làm thì tôi sẽ l—”

Đột nhiên, xung quanh trở nên tối om.

“Kya~!?”

Một cảm giác mềm mại bay đến cậu. Thái độ xấc xược kia cho đến ban nãy cứ như là ảo ảnh, Akane vừa run rẩy vừa bám lấy Saito.

“Cô……vẫn nhát như mọi khi ha.”

“Tôi không có sợ cúp điện.”

Akane nhìn lên cậu bằng đôi mắt rơm rớm.

“Đâu, cô sắp khóc đến nơi rồi kìa.”

“Cái này chỉ là nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi!”

“Cô nhỏ mắt trong một khoảnh khắc á!?”

“Chỉ một thoáng phân vân thôi là mất mạng ngay! Ngộ nhỡ mắt trở nên khô và nhãn cầu bay ra thì tính thế nào hả!?”

“Cô có hỏi thế thì tôi cũng chịu……”

Con người làm gì có cơ chế nhãn cầu bị bắn ra khi mà nó bị khô chứ.

Phòng khách và khu nhà bếp mở được bao phủ bởi bóng tối. Đèn trên đầu đĩa hay nồi cơm đều không còn sáng nữa.

Từ bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn từ những nhà khác. Cái này không phải tạm mất điện ở khu vực, mà có lẽ nhà của Saito sử dụng điện quá mức nên điện tạm thời bị ngắt.

“Để tôi đi xem cầu dao.”

Khi Saito định rời khỏi phòng khách, Akane níu lấy áo của cậu.

Cô than thở bằng những giọt lệ thông qua ánh mắt rưng rưng.

“Đừng có bỏ rơi tôi ở nơi đáng sợ thế này mà!”

“Nhưng đây là nhà cô đấy.”

Saito cạn lời.

“Không chừng còn có ai đó đang sống bám ở trên trần nhà nữa đó! Không chừng là một ông chú nào đó mặt đồ ngủ hình trái tim vừa cười vừa đang nhìn xuống đây đó!”

“Thôi ngay. Cái chuyện kinh dị đấy là sao.”

Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú đấy.

“Bất kì khả năng nào đi nữa cũng là vô hạn! Nếu cứ thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết mất!”

“Tôi không nghĩ sẽ chết đâu……”

Akane dùng toàn thân để bám chặt lấy Saito, trông như không thể làm cho cô ấy yên được. Nếu miễn cưỡng thì Akane sẽ làm cậu bị thương, hay đồng phục của Saito sẽ bị xé nát, đằng nào đi nữa cũng trở thành thảm kịch.

Saito bỏ cuộc và ngồi bệt xuống sàn. Điện rồi sẽ có lại ngay thôi.

Akane không định buông Saito ra. Nhìn thấy cô thiếu nữ này mạnh mẽ đấy, nhưng lại mỏng manh ở đâu đó.

Tiếng váy đồng phục cọ xát, hương thơm tỏa ra từ mái tóc ấy khiến Saito ý thức về sự tồn tại của Akane. Khi mà ở yên trong bóng tối, sự tồn tại đó dần trở này dày đặc hơn.

Rồi Akane thì thào.

“Quả nhiên là con trai……thích con gái thật thà sao?”

“Tại sao lại hỏi như thế?”

“……Không có gì.”

Cái tay đã nắm lấy áo sơ mi của Saito đang khẽ run. Tuy gương mặt cúi xuống được tóc mai che đi, khiến hầu như không thể nhìn thấy được, nhưng đôi môi ấy đang được cô mím chặt.

Saito cảm thấy một chút đau trong lồng ngực.

Người con gái thật thà. Cậu có thể đoán ra được câu đấy đang chỉ đến Himari.

Và người con gái không thật thà, có lẽ đang chỉ về ai đó.

“Cô, vẫn cứ là cô là được rồi.”

“……!”

Akane lặng người.

“T, tôi đâu, có nói về mình chứ……”

Đến lúc này rồi mà còn giả vờ không biết nữa.

“Vậy thì, không phải về chuyện của tôi cũng như cô. Cái này là về chuyện của người thiếu nữ tên A.”

“Thiếu nữ A……nghe giống như tội phạm vậy.”

“Về chuyện của một đứa chẳng liên quan đến cô, vậy thì không cần phải màn đến rồi đúng chứ?”

Saito cười.

Cậu cũng chẳng biết cô đã hỏi cậu bằng nội tâm như thế nào. Chỉ là, cậu biết rằng câu hỏi đó đối với Akane là thứ cần cho dũng khí, được tỏa ra từ bộ phận gần với tiếng lòng của cô nàng.

Chính vì thế, Saito thỉnh thoảng cũng muốn kể bằng con tim thẳng thắn của mình.

“Đúng thật thì nhỏ đấy thật là phiền phức, nhưng gần đây, tôi có cảm giác rằng mình đã dần trở nên hiểu được nhỏ đang nghĩ gì.”

“T, thật sao……?”

Akane hỏi cậu mà cứ như một chú mèo con sợ sệt vậy.

“Phải. Nhỏ đó thì cứng đầu, chăm chỉ cố gắng, và còn là người nhút nhát nữa. Tuy mãi mà không thể hiện cảm xúc của mình ra một cách thẳng thắn, nhưng không phải là có ý gì xấu cả. Ngược lại, nhỏ đang muốn người khác hạnh phúc hơn là bất kỳ ai.”

“Đ, đánh giá cao quá rồi……”

Akane bồn chồn trông như ngượng ngùng.

“Thế nên, dù nhỏ đấy có là người phiền phức nhất trên đời này đi nữa……tôi cũng không ghét đâu.”

Nói ra rồi thì tai của Saito trở nên nóng lên như thể bị thiêu đốt. Người không thành thật ở đây chắc chắn là cả hai mới phải. Dù chỉ nói ra những lời vặt vãnh như thế này mà con tim Saito đã trót loạn nhịp.

“Người phiền phức nhất trên đời, là sao chứ……ngốc ạ.”

Câu trách móc thoát ra từ làn môi đó thật yếu ớt, nhưng mang theo sự ngọt ngào.

Lồng ngực của Saito được vầng trán của Akane áp vào.

Đúng lúc đó thì phòng khách sáng trở lại.

“Điện, hình như có lại rồi.”

“P, phải.”

Khi mà Akane đã trở nên an tâm rồi thì cánh cửa từ ngoài hành lang được mở ra và Himari quay trở về.

“A~, làm tớ giật cả mình~. Tự nhiên lại cúp điện……”

“A~……”

Akane đông cứng người. Cơ thể đó đang hòa quyện vào với Saito, tay thì còn nắm chặt lấy áo cậu nữa. Tuy nói là sợ quá quên thân, nhưng là một tình huống không thể chấp nhận được với một Akane bình thường.

Himari tròn xoe đôi mắt.

“……Thân thiết với nhau rồi?”

“Chả có thân thiết gì hết~!!”

Và rồi căn phòng vang vọng tiếng hét của Akane.

“Rốt cuộc thì, chẳng biết tại sao mà nhà mình lại cúp điện nữa……”

Ngày tiếp theo, Saito ngồi nghiêng đầu trong lớp học.

Đâu phải là đã sử dụng những thứ tiêu phí điện năng lớn như là nồi cơm điện hay lò vi sóng đâu. Sau đó thì hoàn toàn chẳng mất điện nữa, nên cũng chẳng phải vấn đề về dây điện rồi. Cậu đã thử tìm hiểu rất nhiều trên mạng, nhưng không tìm thấy thông tin về việc cúp điện cả.

“Tại sao anh lại bận tâm về nó?”

Shisei hỏi trong khi cô đang ngồi trên bàn của Saito.

“Nếu lại cúp điện mà chẳng biết nguyên nhân do đâu thì phiền lắm. Đặc biệt là lúc chơi game giữa chừng chẳng hạn.”

“Đúng thật là khổ nhỉ. Phải ha, lúc tiểu học Ani-kun rất say mê thể loại game RPG mới ra. Rồi Shise nghịch bằng cách gạt cầu dao xuống, thế là đã xảy ra thảm kịch.”

“Đừng có khiến anh nhớ mấy cái chuyện đấy coi.”

Những ký ức của sự tuyệt vọng vực dậy rõ mồn một, khiến cho Saito nhắm mắt lại.

Shisei thì thản nhiên nói.

“Vừa đúng lúc dữ liệu game đang được lưu. Đột nhiên cúp điện cái thì không chỉ mỗi cái game đó mà toàn bộ dữ liệu đều bị phá hủy……”

“Lần này mẹ cũng là thủ phạm đấy phỏng?”

Saito bế hai bên nách Shisei lên, rồi hỏi cô giữa không trung.

“Shise không làm gì cả.”

Shisei lắc đầu. Tư thế bị treo lủng lẳng không kháng cự ấy trông cô y như một con búp bê vậy. Do cũng không đọc được biểu hiện của cô nên cậu không thể quyết định đấy có phải là sự thật không.

Saito bỏ cuộc rồi hạ cô xuống.

Himari đi lại gần bàn của Saito.

“Saito-kun. Tiết học lúc nãy tớ có chỗ không hiểu cho lắm……cậu lại dạy cho tớ được chứ?”

“Ờ. Có ý muốn học tập cao độ thế là tốt.”

“Cảm ơn cậu~”

Saito nghĩ rằng, dù động cơ là gì cũng được, trong lúc này mà giúp Himari học hành đàng hoàng thì sẽ có ích cho tương lai của nhỏ sau này. Tình yêu của tuổi trẻ chỉ là trong một chốc, sau khi tốt nghiệp có lẽ Himari cũng sẽ quên đi Saito, nhưng những kiến thức mà cô đã được dạy sẽ chẳng là vô ích.

Himari vẫy tay với lại Akane.

“Akane cũng cùng học chung đi~!”

“Tớ thì thôi. Tớ không có gì phải học từ một tên như thế cả.”

Rồi Akane cáu gắt nâng cằm lên.

“Aa, thế hả.”

Saito nhún vai.

Hôm nay Akane cũng thật là bình thường. Nếu như là thế này thì có lẽ hôm qua trong bóng tối cậu nên bỏ cô lại để cho cô biết điều một tí thì đã tốt rồi.

Khi Saito nghĩ chắc trong đầu mình là lần tới sẽ không bao dung nữa, thì Akane cúi người xuống trên bàn của Saito. Cô tiến sát mặt lại Saito, vén phần tóc của mình lên rồi khẽ thì thầm với cậu.

“Về, về đến nhà rồi, thì cậu phải dạy cho tôi đàng hoàng đấy nhé.”

Akane quay lưng đi về chỗ ngồi, rồi xong cô nằm gục xuống bàn. Vành tai của cô đã trở nên đỏ rực.

—Đúng khổ mà nhể……

Saito ngồi trên ghế với tâm thái bồn chồn, chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Vì cậu tin chắc rằng chính đôi tai của mình cũng đã trở nên đỏ ửng mất rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!