Lễ hội buffet đồ ngọt


『Lễ hội buffet đồ ngọt』

Lấy mục đích là để tập dượt cho buổi hẹn hò với lại Akane, Saito cùng với Shisei tiến đến cửa hàng đồ ngọt.

Ở bên dưới tấm bảng phong cách cổ tích ấy có treo một tấm rèm với dòng chữ「Đang tổ chức lễ hội ăn buffet đồ ngọt trên thế giới」.

Shisei lập tức biến mất khi vừa được hướng dẫn đến chỗ ngồi. Không, không phải là biến mất gì đâu. Cô chạy nhanh đến giữa mấy cái bàn bằng tốc độ mắt không thể nào theo kịp, liên tục bưng bê những món đồ ngọt về.

Ngay lập tức ở chỗ ngồi của đám Saito được chất đầy lượng lớn đồ ngọt, nào là các loại bánh, pudding, éclair, soufflé, bánh su kem và bánh tart. Núi đồ ngọt đó đã che đi dáng hình của cả hai người mất rồi.

“Đống này quả nhiên là……em làm sao mà ăn cho hết được đúng không hả……”

“Monyu……?”

Phía trước mặt của Shisei đang nghiêng đầu mà gò má thì phúng phính nhét đầy đồ ăn đó đã có hơn chục cái đĩa trống trơn chồng lên nhau.

“Từ lúc nào!?”

“Trong lúc Ani-kun đang chớp mắt.”

“Cái qué……tốc độ nhai vượt qua cả cái chớp mắt á……”

Saito đứng hình, nhưng trong lúc đó Shisei đã san bằng hết biết bao nhiêu đồ ngọt rồi.

“Ực~……Ực~……Pudding……Ngon quá……”

“Bộ Pudding là đồ uống á……?”

“Xụp~~~……Bánh bông lan và kem tươi kết hợp với nhau……”

“Cả bánh cũng húp như đồ uống á……!?”

Mọi loại đồ ngọt thể rắn đều đánh mất đi niềm kiêu hãnh, bất lực trở thành đồ uống bị Shisei hấp thụ vào người.

Tấn thảm kịch của bữa tiệc khiến mấy người khác sợ hãi, những người nhân viên tiệm thì đang hét toáng lên. Biết bao nhiêu đồ ngọt được bày lên trên bàn cũng chẳng theo kịp nổi cô. Cậu có thể nghe được những tiếng khóc đau thương từ nơi chiến trường (nhà bếp) là「Trong kho hết pudding rồi!」「Bánh donut cũng thế!」nữa.

Một người đàn ông với cơ bắp lực lưỡng xuất hiện từ bên trong tiệm. Gương mặt nổi nhiều gân xanh, cơ bắp thì cuồn cuộn toàn thân đang đuổi đến hướng của Shisei.

Saito cảnh giác vì ngỡ ông ta định sử dụng bạo lực hay sao nên đã đứng ra chắn trước mặt của Shisei. Cậu không để cho đứa em gái yêu quý của mình bị tổn thương được.

Nhưng mà.

“Xin làm ơn! Hãy quay về đi ạ!”

Người đàn ông cúi đầu thật sâu trước mặt Shisei. Nhìn kỹ thì thấy trên ngực áo ông ta có cái danh thiếp ghi là chủ tiệm bánh.

“Shise không về. Đã vào với suất 2 tiếng rồi, nên vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa.”

“Cứ thế này thì cửa hàng của chúng tôi đang bị phá hủy đó! Xin hãy mở lòng từ bi……!”

“Bụng của Shise còn đói.”

“Dù đã ăn đến chừng này rồi sao ạ!?”

Ông chủ tiệm khóc hết nước mắt.

“Con voi một ngày tiêu thụ hết 300 kýlô thức ăn đó.”

Bụng của Shisei réo lên ‘kyururu~’. Ngoại hình cô nhự một loài động vật dễ thương nhỏ nhắn chứ khoan nói gì đến voi, nhưng từ sự tồn tại đó là tỏa ra thứ áp lực rất áp đảo. Thậm chí những vị khách hàng gần đó cũng đang bắt đầu sợ hãi đi tránh nạn vì sợ bản thân mình sẽ bị ăn mất không chừng.

Kết cuộc là, ông chủ tiệm bánh đã đẩy Shisei ra khỏi tiệm thành công sau khi tặng một set bánh ngọt đặc biệt lưu niệm cho cô.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!