Chương 24: Từ chối


 -Haaa…

           -Sao anh cứ thở dài vậy? Có chuyện gì thế? –Noru

           -Anh đang lo lắng gì sao Onii-san? Anh có thể chia sẻ với em dù đó là chuyện gì mà?

           Sau khi trả yêu cầu tại Guild, Estel đã lên được rank E, bây giờ cả nhóm cùng rank E luôn rồi.

           Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, trời đã bắt đầu tối và chúng tôi cũng chẳng còn gì để làm nên cả bọn quyết định về nhà trọ. Sau khi ăn tối và tắm rửa, tôi đang nằm suy nghĩ trên giường

           -Em thấy đó, anh cảm thấy mình quá yếu đuối, chuyện đánh nhau có vẻ khá là khó khăn dù đã có những trang bị mới.

           -Đó là vì Okura-dono chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thôi –Noru.

           -Đúng thế, sau cùng thì anh chỉ là người bình thường, không phải là đơn vị được triệu hồi như em và Noru. Chúng em được thiết kế dành cho việc chiến đấu mà.

           Sau trận chiến với Chiến binh Đại bàng Chúa, tôi mới đau đớn nhận ra sự yếu kém của bản thân mình. Dù chỉ số nhanh nhẹn của tôi gấp đôi và cả đống trang bị có thể coi là xịn nhưng tôi lại chẳng thể thuận lợi xử lý được nó. Nếu cái nhẫn đầu lâu không kích hoạt đúng lúc thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Và dù các em ấy có nói rằng do tôi không đủ kinh nghiệm chiến đấu đi nữa thì chuyện này vẫn khá là bực bội.

           Mà, bỏ cái đó qua một bên, giờ tôi thở dài không phải vì cái đó.

           -Với lại, anh cũng đang suy nghĩ về chuyện mà đã lâu rồi không làm.

           -Anh đang nói về chuyện gì thế?

           -Là vụ quay gacha ấy.

           Đúng là về vụ gacha, lần cuối cùng tôi quay là lần mà tôi có được Estel, cũng khá lâu rồi và chúng tôi cũng chẳng đi săn bắn gì từ đó đến giờ, hiện tại tôi chỉ có 4 ma thạch thôi, chuyện này có vẻ khá tệ. Nếu bây giờ mà có một event khác bắt đầu thì có lẽ chúng ta sẽ lại phải đâm đầu vào farm từ sáng đến tối như trước đó mất…

           -Estel! Chúng ta mau chạy thôi… -Noru

           -Ế? Sao vậy??

           Như ngửi thấy mùi nguy hiểm từ lời nói của tôi, Noru chộp lấy Estel rồi ôm em ấy như một bao khoai tây và phóng vù ra ngoài cửa. Có vẻ như em ấy đang “trốn tránh” khỏi vấn đề theo đúng nghĩa đen luôn.

           Cơ mà không được, ngay khi chạm vào tay nắm cửa, cơ thể cả hai trở thành mấy hạt sáng và biến mất, vài giây sau, chúng xuất hiện rồi tụ lại trước mặt tôi và đem hai người đó trở lại.

           -Pya~? Tại sao chúng ta lại đứng trước mặt Okura-dono? –Noru

           -Phew, anh đã đoán trước rồi mà, thế nên anh đã cài trước một cái Beacon ở dưới gầm giường và che nó đi bằng một tấm vải.

           Và sau khi hai em  ấy cố chạy đi thì tôi chỉ cần kích hoạt chức năng trên cái smartphone của mình và chuyển cả hai về chỗ chỉ định.

           -Dù sao thì, chúng ta sẽ tiếp tục một chiến dịch săn ma thạch nữa.

           Tôi giữ lấy tay của Noru từ đằng sau để ngăn em ấy di chuyển, Estel thì tuột xuống từ cánh tay của Noru và di chuyển về ngồi cạnh tôi.

           Tôi ngồi lên giường, trong khi vẫn đang kìm tay Noru lại, buộc em ấy ngồi lên đùi và ngoắc chân cả hai lại với nhau để khiến em ấy không chạy đi được nữa.

           -C-c—cái gì, anh đang làm gì thế? Thả em ra! Không!!! Em không muốn đi săn kiểu địa ngục đó nữa~~~

           -Bình tĩnh nào Noru, em thật sự bị nó ám ảnh rồi đấy.

           -Nh-nhưng….Em không muốn…Em muốn về nhà….

           Em ấy cố vùng vẫy để thoát khỏi thế khóa của tôi, nhưng cuối cùng cũng buông xuôi sau khi nhận ra việc thoát là không thể. Bình thường thì tôi sẽ bị em ấy đập dẹp lép như con tép, nhưng khi không ở trạng thái chiến đấu thì khác. Em ấy đang mặc đồ ngủ và không mang trang bị, với lại tôi cũng đang đeo [SSR-Vòng tay sức mạnh] nữa.

           Thật sự thì mọi chuyện đều nằm trong tính toán của tôi ngay từ khi tôi có ý định nói về chuyện này.

           Sau khi tôi kể lại cho Estel về những gì đã xảy ra trong chuyến săn “địa ngục” trước đó, em ấy nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Uuuu, đừng nhìn anh như thế mà, nó khiến anh cảm thấy mình đã làm cái gì đó rất tệ.

           -Onii-san, anh hơi quá đáng rồi đó. Mặc dù em hạnh phúc vì được quay trúng nhưng những gì Noru đã phải trải qua thật là tệ.

           -Muu, Anh buộc phải làm thế vì thời gian sự kiện quá ngắn. Lần này anh sẽ lên một kế hoạch vừa phải thôi.

           -Em không nghĩ mình có thể cảm thấy tốt hơn chút nào đâu…Dù sao thì, bản thân anh nên cố gắng nhiều hơn nữa để tự làm mạnh cho bản thân mình, tốt hơn là cứ dựa dẫm vào gacha như thế.

           -Anh sẽ cố gắng mạnh lên mà, nhưng gacha thì cũng quan trọng chứ. Với lại anh cũng đâu phải một chủ nô độc tài đâu, lần này sẽ không nghiêm trọng như lần trước đâu, anh thề đó.

           Đầu tiên tôi cần thiết lập để cuộc đàm phán lần này diễn ra ổn thỏa hơn. Nếu cứ nói huỵch toẹt cái mục đích chính của tôi thì hai em ấy sẽ lại chạy mất dép mất.

           -Hãy nghĩ theo hướng này, chẳng phải khi đi kiếm ma thạch cũng sẽ nâng cao được level và kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta hay sao? Và Noru nữa, em nghĩ sao về việc cải thiện khả năng phối hợp chiến đấu của tổ đội chúng ta?

           -Nghe có vẻ được…Ermm nếu em có thêm kinh nghiệm và tăng cấp thì chỉ số cơ bản cũng sẽ tăng lên.

           -Fumu, đó là lựa chọn tốt đấy, còn em thì sao Estel?

           -Để xem nào, em sẽ muốn cải thiện sức mạnh của tổ đội bằng cách tăng số thành viên.

           -Nó cũng không sai, nhưng, cái này quan trọng này, có một cách dễ hơn để có được thêm thành viên cho nhóm, em có biết là gì không?

           Chắc chắn là nếu nghĩ theo kiểu thông thường thì chúng tôi  sẽ cần bằng cách nào đó nâng cao cấp độ của bản thân để cải thiện chỉ số. Nhưng chúng tôi thì lại không “bình thường” như thế, chúng tôi có gacha và nhiều chức năng khác nữa vì thế việc nâng cao sức mạnh của chúng tôi lại có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau và việc tăng thêm số thành viên trong nhóm bằng gacha cũng là một trong số đó.

           -Đó là gacha. Làm thế nào để mạnh mẽ hơn? Câu trả lời dễ dàng và đơn giả mà anh có thể đưa ra chính là gacha, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn với những cá nhân mới và cả những trang bị mới nữa.

           -Thật kì lạ….Đúng là kì lạ!

           Con đường ngắn nhất để trở nên mạnh hơn trong G.C chính là gacha và nhận được những vật phẩm mạnh mẽ từ nó. Cũng có vài người chơi G.C mà tôi biết cố gắng cày cấp và nâng cao kĩ năng của mình, nhưng ngay cả việc đó cũng cần đến ma thạch để phục hồi thể lực(stamina).

           Nếu như thế, dùng hết số ma thạch bạn có để chơi gacha có lẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn. May mắn là trong game G.C, các nhà phát hành đã cho chúng tôi khá nhiều ma thạch miễn phí nên những người theo trường phái F2P   vẫn có thể sống khỏe.

[ F2P : Free-To-Play ]

    -Nghĩ theo hướng này nhé, em sẽ có thể đánh bại quái một cách  đơn giản hơn với trang bị mạnh hơn, tức là em sẽ dễ lên cấp hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có cơ hội trúng UR nếu may mắn. Nghe được đúng không? Em có thể lên cấp nhanh, có được trang bị xịn và thậm chí là thêm thành viên nhóm nữa. Thật tuyệt vời. –Okura.

           -Hm~~ Nghe cũng có lý.

           -Estel, đừng bị lung lạc như thế, điều mà Okura-dono nói hoàn toàn sai, sai ngay từ đầu. Vì thế hãy dừng nó lại đi…

           Ngoài ra thì thế giới này khác G.C, bạn có thể lấy ma thạch từ việc hạ quái vật. Vừa tăng cấp độ vừa có được ma thạch, thế thì việc thu thập ma thạch chẳng phải rất rất rất hợp lý hay sao?

           -Chúng ta đã biết sự kiện gacha chỉ có giới hạn thời gian thôi, nên nếu muốn vượt Mê cung trong tương lai thì cần có những trang bị đầy đủ cho bản thân mình. Nếu phải đối mặt với mấy con quái khác khó hơn lũ Đại bàng thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.

           -Đúng thế, chúng em đều có trang bị UR nhưng Onii-san chỉ dừng ở SSR. Nó thật là thất vọng.

           Oh, có vẻ Estel đang về phe tôi rồi, cần đẩy mạnh kế hoạch thôi. Mà nói thật thì tôi cũng khá hoài nghi về khả năng thật sự của chúng tôi khi ở trong Mê cung đó, nơi mà người hạng B cũng gặp rắc rối. Rất có thể mấy con mạnh cỡ Đại bàng chúa đông như kiến ở trong đó và cả tá những con khác mạnh hơn nữa.

           Cấp độ của chúng tôi bây giờ vẫn quá thấp, có lẽ nên tìm các nhiệm vụ ở xung quanh Thủ đô này để gia tăng kinh nghiệm và thu thập ma thạch khi có thể.

           -Sẽ thật đáng buồn nếu chúng ta không có ma thạch nào khi sự kiện bắt đầu…

           -Nhưng đó là lỗi của Okura-dono mà…

           -Nghe này Noru, nếu chúng ta không làm gì đó ngay thì sau này việc đi farm ma thạch sẽ còn vất vả hơn nhiền đó. Anh nghĩ là em không muốn đâu nhỉ? Anh cũng thế…

           -Uuu…Em không muốn, nhưng em cũng cảm thấy mình như đang bị lừa vậy…

           Thậm chí tôi mới là người không muốn tham gia cuộc săn theo kiểu “địa ngục”, còn hơn em ấy nữa. Mặc dù mục tiêu là để gacha, nhưng việc nâng cao cấp độ cũng quan trọng nữa. Đúng thế, gacha là cầu nối cho những mục tiêu của chúng tôi.

           -Vì thế, hãy đi tìm một vị trí mà chúng ta có thể kiếm được nhiều ma thạch nhất và vừa farm ma thạch vừa farm kinh nghiệm luôn. Giờ chúng ta đã có Estel nên có thể đi săn bằng ma pháp diện rộng.

           -Cái cụm từ đó mang cho em một cảm giác thật tệ…

           Hiện tại thì có 4 khu săn bắn ở bốn hướng của Thủ đô Hoàng gia. Nơi chúng tôi đi săn lũ Chiến binh Đại bàng nằm ở phía Nam là một trong số đó. Vì thế tôi đang nghĩ đến chuyện quay lại đó vào ngày mai để kiểm tra độ hiệu quả.

           Ngay cả khi tôi đã nói như thế nhưng Noru vẫn đang tỏa ra một bầu không khí đầy lo lắng. Nếu em ấy cứ lo lắng như thế thì cuộc săn ngày mai sẽ bị ảnh hưởng mất.

           -Noru, nhìn em có vẻ mệt. Estel, em có thể giúp không?

           -Vâng, cứ để em.

           -Eh, đợi đã!? Hai người bình tĩnh lại đ…

           Estel vẫy ngón tay một vòng và một làn sương đen lại xuất hiện và dính vào mặt của Noru. Dù đang bị tôi khống chế, nhưng em ấy nhanh chóng dựa đầu vào tôi và ngủ ngay sau đó. Tôi bế Noru sang giường bên cạnh và nhẹ nhàng đặt em ấy xuống.

           Hồi chuyến đi đến đây tôi có cõng em ấy một lần rồi, khi đó khá là nặng, nhưng giờ thì nhẹ hơn nhiều rồi, chắc là do không có áo giáp. Làm như thế là không tốt nhưng có lẽ chỉ lần này thôi thì được.

           -Cậu ấy có vẻ vẫn bị ám ảnh bởi lần đi săn đó.

           -Umu, anh thật sự không nghĩ là em ấy sẽ bị ám ảnh như thế…Lần này sẽ vừa phải thôi, khoảng 25 viên một ngày và 600 là mục tiêu cuối cùng.

           Estel tạo ra một âm thanh kì lạ và nhìn tôi theo kiểu chết lặng khi nghe tôi nói về mục tiêu của chuyến này.

           -Nay, Onii-san. Anh và em, chúng ta cần nói chuyện, được chứ?

           -Eh, ermm, Estel? Cơ thể anh, nó không cử động được…

           -Fufu, anh đừng lo, sẽ dễ chịu hơn khi anh đã quen với nó.

           Sau khi xoay ngón tay, Estel nở một nụ cười trên mặt. Toàn bộ cơ thể tôi bị tê liệt và không thể di chuyển. Sau đó tôi bị đẩy xuống giường  trong khi đang ngồi và Estel “cưỡi” lên bụng tôi.

Chờ đã, chuyện này tệ đây…Ý em là sao khi nói là sẽ quen với nó? Em đang làm gì thế?? này….Aaaaaa?! 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!