Chương 58: Brunne yêu dấu


 Sau khi thất bại với ý định mua nhà ở Thủ đô, chúng tôi đang quay trở lại Guild. Trời chưa tối, nên chúng tôi định trở về Brunne trong ngày hôm nay. Vì thế tôi muốn đến để báo cho Wizzy-chan và tạm biệt mọi người.

    -A…xin lỗi, vì có chút chuyện nên chúng tôi sẽ rời khỏi Suting.

    -A~u…tôi hiểu, mặc dù đã biết trước nhưng không ngờ nhóm của Okura-san lại rời đi sớm như vậy.

    -Ah, do có chút chuyện đột xuất thôi, có lẽ chúng tôi sẽ trở lại đây lần nữa.

    Tôi trình bày với Wizzy rằng chúng tôi sẽ rời Suting về Brunne. Ah…tôi thấy có lỗi với cô ấy quá…

    Cho đến giờ thì chúng tôi đang ở cấp C, nhưng nếu nói về thực lực thì chắc là riêng Noru thôi cũng ngang một nhóm cấp B rồi.

    Chúng tôi thường đi săn và trở về vào cuối ngày, so với các mạo hiểm giả hạng B khác, những người thường xuyên vắng mặt vì nhiệm vụ hộ tống,  thì  khá là nhàn nhã. Tuy nhiên cũng vì thế mà chúng tôi không nhận được bao nhiêu nhiệm vụ cả.

    Tôi định sẽ trở lại đây sau khi mua được một căn nhà đàng hoàng ở Brunne. Ở đây có Mê cung và tôi cũng muốn đi săn thêm ở hang phía Bắc nữa.

    -Rồi, giờ chúng ta đi thôi.

    -Có lẽ chúng ta cũng ở đây khá lâu rồi. –Noru.

    -Em thì mới được triệu hồi nên có vẻ không lâu lắm-Shisuha.

    -Dù sao thì em cảm thấy khá phấn khích, dù là trở về Brunne nhưng lần này cũng giống như đến nơi nào đó mới vậy. –Estel.

    Tôi ra ngoài cổng, Noru và hai người còn lại đang chờ tôi ngoài đó.

    Chỉ có Shisuha cảm thấy hơi hào hứng khi nghe đến chuyện này. Anh nghĩ là em đã trưởng thành hơn so với việc nhảy lên khi nghe đến chuyện sắp được đi chơi chứ?

    === 

    Rời khỏi Thủ đô, chúng tôi trèo lên Thảm thần và lên đường.

    Vì đi theo đường chim bay và còn đi với vận tốc nhanh hơn nhiều lần cái xe ngựa cùi bắp hôm trước, nên sẽ không mất tới 10 ngày để về đến Brunne đâu. Với lại tôi cũng muốn làm vài việc trên đường nữa.

    -Ya…quả nhiên thảm ma thuật thật tuyệt vời.

    -Lần trước Noru đã bị say xe và nôn nao suốt dọc đường đó. –Estel.

    Như thường lệ, Estel đang ngồi lọt thỏm trong lòng tôi, Noru và  Shisuha ngồi phía sau.

    Những gì Estel nói làm tôi nhớ lại chuyến đi đầu tiên, đó thật sự là ác mộng khi Noru bị say xe và chúng tôi buộc phải để em ấy bị hôn mê. 

    -Mà, giờ chúng ta đã có Shisuha rồi, nên dù có phải đi xe ngựa thì chắc là cũng ổn thôi nhỉ? –Okura.

    -Phải ha, Shisuha có phép thuật phục hồi nào chữa được say xe không?

    -Fumu…để em nhớ xem, hình như là có đó, nhưng em chưa thử bao giờ nên cũng không chắc là có hiệu nghiệm hay không? –Shisuha.

    Trước đây tôi có hỏi Estel về ma thuật chống say xe, nhưng việc đó nằm ngoài khả năng của em ấy. Nhưng giờ có Shisuha rồi, em ấy có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, ngoài ra thì còn cả đau cơ hay vết thương và tất nhiên, cả các trạng thái bất lợi như say tàu xe nữa. Ma thuật hồi phục thật là hữu ích.

    -Vậy chúng ta sẽ mất bao lâu để tới được Brunne?-Etsel

    -À…chắc là khoảng hai ngày nhỉ? Nó vẫn còn khá xa nếu xem trên bản đồ này.

    Mặc dù Thảm ma thuật rõ ràng nhanh hơn nhiều so với xe ngựa, nhưng mà khoảng cách đến Brunne vẫn là rất xa, vì thế khó mà đến được đó ngay trong một ngày dù cứ bay liên tục. Cũng phải nói rằng, khi đi xe ngựa thì chúng tôi sẽ phải nghỉ giữa đường rất nhiều để lũ ngựa và cả mọi người có thể ăn uống và nghỉ ngơi nên nó mới mất đến mười ngày.

    -Có vẻ chúng ta hơi thiếu Beacon rồi, liệu có nên quay lại núi Remuri để lượm lại mấy cái chưa dùng không?

    -Có vẻ khá rắc rối, chúng ta sẽ phải quay ngược lại đó nữa. Nếu anh muốn thì sao chúng ta không đến thẳng Brunne rồi quay gacha để kiếm thêm chúng? –Shisuha.

    Hiện tại tất cả tôi có 11 cái Beacon, tôi đã dùng 1 cái ở ngoại thành Suting, 1 ở Hang phía Bắc và tới ba cái trong chuyến đi Remuri, vì thế giờ chúng tôi chỉ còn 6 cái.

    Tôi đang cố gắng đặt từng cái ở những khoảng cách xa nhất có thể, nhưng ngay cả như thế thì cũng có khả năng là sẽ không đủ dùng. Tôi đã đề xuất việc trở lại núi Remuri và nhặt lại ba cái ở đó, nhưng đúng như Shisuha nói, chuyện đó sẽ khá lằng nhằng. Beacon đúng là tiện lợi, nhưng thật là phiền phức khi số lượng của nó bị giới hạn như thế đó.

    -Có mấy con quái vật ở phía trước, chúng ta có nên đi thẳng tới không?

    -Okura-san, chúng ta cứ tiếp tục đi.

    -E…e…mà, cũng được.

    Khi tôi nhìn vào bản đồ, có mấy đánh dấu màu đỏ xuất hiện và tiến về phía chúng tôi, có vẻ chúng là quái vật nhỉ? Tôi đã muốn bỏ qua chúng bằng cách né tránh, nhưng Shisuha thì nói không sao nên thôi cứ nghe theo em ấy đi.

    Có vài con sói chạy ra, kích thước của lũ này nhỏ hơn mấy con chúng tôi từng gặp.

    Nhận thấy chúng tôi đến gần, đám sói cúi thấp người gầm ghè đe dọa và ngay khi Shisuha nhảy xuống đối mặt, chúng lập tức nhao tới tấn công.

    Những hàm răng lớn với những cái nanh sắc nhọn nhào tới tấn công, nhưng chúng chẳng bao giờ chạm được vào Shisuha. Khi vừa vào tầm tấn công, những con sói ngay lập tức bị dính một gậy khiến đầu chúng nát bét như đậu phụ.

    Không chỉ dùng cây trượng, Shisuha còn liên tục kết hợp với những cú đá và đấm hạ gục từng con một. Những con sói cứ lần lượt biến mất trước mắt chúng tôi.

    -Fuu…những con quái ở đây yếu quá… -Shisuha

    -Mình không bận tâm đâu, nhưng mà….-Noru.

    - Thật là nhàm chán quá đi…

    Không có quái mạnh xung quanh đây, nhưng ít nhất hãy để anh chiến đấu chứ. Lũ này cũng không phải yếu đâu mà là do sức tấn công của Shisuha quá cao đó thôi.

    Sau khi hạ hết đám quái, Shisuha thở dài chán nản nhưng cũng nhanh chóng cười tươi như hoa sau đó.

    Haizz, đó là lý do vì sao mà tôi chẳng có kinh nghiệm chiến đấu gì cả, chưa kịp phản ứng gì thì những cô gái của tôi đã dọn chúng sạch trơn rồi…

    Mà, mới nãy Shisuha đã tấn công đám quái đó trong khi không cần tới ma thuật hỗ trợ sao?

    -Hm, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi thôi. Sẽ khá là nguy hiểm khi bay trong đêm.

    -Đúng vậy, bay đêm rất nguy hiểm. Với lại em muốn cho Mofu nghỉ ngơi chút xíu. –Noru.

    Sau khi “tiện tay” dọn dẹp thêm một lũ quái vật nữa trên đường đi, chúng tôi mới chợt nhận ra là trời đã tối và quyết định hạ trại nghỉ ngơi. Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng quan trọng nhất là không ai bị làm sao cả, vậy là mừng rồi.

    Nếu cố gắng thì chúng tôi có thể miễn cưỡng bay được trong màn đêm đen kịt này với tấm thảm ma thuật và app bản đồ của tôi. Cơ mà có lẽ vẫn nên để mọi người nghỉ ngơi thì hay hơn.

    -Mufufu, sau tất cả thì đồ ăn ngon vẫn là nhất. –Noru.

    -Công nhận là ăn ngoài trời thì đồ ăn vẫn ngon, dù có là R đi nữa. –Okura.

    -Thực sự là cậu sẽ không bị mập lên dù ăn nhiều như thế ư? –Estel.

    -Đúng vậy đó…mumu…. –Noru.

    Tôi lôi set cắm trại và mấy món đồ ăn ra để cho cả nhóm làm bữa tối.

    Có khá nhiều món ăn chỉ từ một item R đó chứ, bít tết, trứng tráng và nhiều thứ khác nữa.

    Do chúng tôi luôn ăn đồ từ gacha nên cảm giác mấy món ở trong thị trấn chẳng ra gì cả. Thậm chí với những người như Noru, em ấy sẽ chẳng ngại ăn ba bữa một ngày chỉ với đồ ăn từ gacha đâu.

    Tôi nghĩ đồ ăn thật ngon dù nó chỉ là R. Nhưng tôi không thích mấy món R nhiều quá đâu, cái tôi cần trong thế giới này là SR hoặc hơn thế nữa.

    -Phía trước có mấy con Minotaur, nhưng còn khá xa nên có lẽ chúng sẽ không tới đây đâu.

    Tôi thấy mấy chấm đỏ nhấp nháy trên app bản đồ, cơ mà hiện tại khoảng cách vẫn còn khá xa nên chắc chúng sẽ không tới đây đâu.

    Sau bữa tối, tôi và Noru quyết định chia ca để gác qua đêm. Estel và Shisuha thì có thể ngủ để đảm bảo tinh thần tốt nhất, tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng khi thi triển phép thuật.

    Tôi đã được bảo là có thể ngủ trong lều, cơ mà thôi, tôi không muốn ngủ ba người đâu, như thế còn hơi chật nữa nên túi ngủ vẫn là tốt nhất.

    === 

    Ba ngày sau, chúng tôi đã an toàn về tới Brunne.

    Tôi mừng vì chuyến đi đã an toàn. Ngoài ra thì 5 cái Beacon có vẻ là vừa đủ cho quãng đường từ Suting về đây.

    Dù tôi đã đi khá lâu, nhưng nơi này đúng là vẫn chẳng hề thay đổi, dân cư vẫn thưa thớt như thế, không khí nơi này thật thoáng đãng. Tôi cảm thấy mừng vì mình đã về đây để mua nhà.

    Giờ thì đi tham khảo giá nhà thôi nào, nhưng trước đó, tôi muốn ghé qua Guild để chào hỏi mọi người đã.

    -A…chào Grin-san, lâu quá không gặp!

    -…Ano…ai vậy…??

    Khi đến Guild, tôi gặp một người đàn ông trung niên, đó là Mạo hiểm giả đầu tiên tôi đã gặp khi tới thế giới này, Grin-san.

    Khi nghe tôi gọi, anh ta quay lại và nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

    Có vẻ anh ấy không nhớ chúng tôi rồi, đúng là tôi đã đi lâu quá rồi. Tôi có hơi buồn đó.

    -…cái vũ khí kì lạ này và cả cái Nắp nồi nữa…là Okura-san sao?

    -AH,đúng rồi..

    Vậy là anh ấy cũng nhớ ra rồi. Mà lại là nhờ vào cây Excalibar và cái nắp nồi của tôi sao? Có vẻ mấy trang bị như của tôi ở thế giới này khá là hiếm.

    -Nhìn cậu khác quá. Với lại ít nhất thì cũng nên bỏ cái mũ đó ra chứ?

    -Ah, đúng thế, tôi quên mất, nhìn tôi thay đổi nhiều lắm sao?

    -Đúng thế…nhưng theo chiều hướng kì lạ…

    Tôi quên mất là mình đang đội mũ nên Grin-san không nhận ra cũng phải thôi. Tôi rất vui vì cuối cùng thì anh ấy cũng chưa quên chúng tôi.

    -Ma…có vẻ nhóm của cậu đã có thêm thành viên nhỉ?

    -Ya…từ sau lần cuối cùng gặp nhau thì nhóm tôi đã có thêm hai thành viên, đây là Estel, một pháp sư và Shisuha, một linh mục.

    -Tôi từng nghe về cô gái pháp sư nhưng cậu còn có cả Linh mục sao?

    Grin-san nhìn các thành viên của nhóm sau lưng tôi và cười chào.

    Có lẽ anh ấy đã nghe về Estel từ Mana-san<tiếp tân của Guild ở Brunne> vì tôi đăng kí cho em ấy thành Mạo hiểm giả ở đây mà.

    Khi nghe tôi giới thiệu, Grin-san có vẻ rất ngạc nhiên, đúng là hiếm có tổ đội nào có một pháp sư chứ chưa nói tới linh mục, nhưng nhóm tôi thì đang có cả hai.

    -Chào Ojii-san, tên cháu là Estel.

    -O..Ojii-san.

    Estel cúi chào Grin-san và gọi anh ấy bằng chú. Này này, vậy có hơi thô lỗ quá không, dù lớn tuổi hơn anh nhưng cũng đâu đến mức gọi bằng chú chứ?

    -Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Shisuha Alvi.

    -Ah..vâng vâng..

    Rồi Shisuha nở một nụ cười dịu dàng.

    Grin-san thì bị khô héo lời ngay sau đó, có vẻ anh ấy bị Shisuha hớp hồn rồi. Tôi bước lên đỡ lời và Shisuha chạy ra đằng sau lưng Noru để trốn với mặt và tai đỏ phừng phừng. 

    -C..có..có chuyện gì sao?… -Shisuha.

    -Có chuyện gì với cô gái xinh đẹp đó vậy? –Grin.

    -A…um…có vẻ em ấy hơi bị xấu hổ khi bị nhìn như thế.

    -Kuu~ Những cô gái của nhóm cậu thật xinh đẹp. Cậu đúng là may mắn đó.

    Có vẻ Shisuha xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm bởi người lạ. Mặc dù không thể thấy mặt của Noru và Estel thì nhìn khá trẻ con, nhưng Shisuha thì khác, nhìn em ấy như gái 18 vậy. Đúng là nếu nhìn từ phía Grin-san tôi đúng là một tên riajuu. Cơ mà xin lỗi nhé, anh sẽ nghĩ khác sau khi nhìn thấy Shisuha đập nát đầu lũ quái vật bằng cây gậy đấy.

    -Vậy, sao mọi người lại quay về đây sau khi đã đến Thủ đô?

    -Tôi muốn mua một căn nhà, nhưng có vẻ giá ở đó khá cao nên chúng tôi quyết định về đây.

    Có vẻ rất ít người quay lại đây sau khi tới Suting nhỉ? Nhìn sự ngạc nhiên của Grin-san là đủ hiểu chuyện đó.

    -Ahh, đúng rồi nhỉ, giá nhà ở đó rất cao….vậy nếu như mua được một ngôi nhà, cậu sẽ sống chung với những cô gái đó sao?

    -Vâng, tôi cũng định làm thế đó?

    -…Yahh, nghe thật tuyệt vời…

    Dĩ nhiên là vậy mà? Có gì không ổn khi chúng tôi sống cùng nhau sao? Mà, nói cho cùng thì việc tôi ở chung nhà với 3 bishoujo như thế này đúng là sẽ khiến người ta dòm ngó rất nhiều nhỉ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!