Chương 158: Đền thờ thần bảo hộ


Ngày hôm sau, tôi đem theo cả Luna và Shisuha dịch chuyển tới Sevaria.

-Wa…đây chính là Sevaria sao? Một thị trấn cảng thật sôi động.

\ -Haa…không khí của biển thật dễ chịu. Em muốn ngủ quá.

Luna hít hà một hơi và bắt đầu chuyển sang chế độ ngái ngủ. CHúng ta chỉ vừa mới đến một thị trấn mới thôi mà, làm sao em đã nghĩ ngay đến vụ ngủ thế?

-Vậy chúng ta sẽ đến Đền thờ của Thần bảo hộ sao ạ?

-Um, đúng vậy đó.

Hôm qua, tôi đã được nghe qua về Ngôi đền thờ Thần bảo hộ từ Roken-san.

-Okura-dono, Mofu biểu hiện lạ quá.

-EH? Có chuyện gì sao?

Vì hôm nay chỉ là đi thăm quan và điều tra trong thành phố nên chúng tôi đều mặc thường phục, và Noru còn đem theo cả Mofu nữa. Giờ nó đang ôm lấy Noru và run rẩy một cách kì lạ.

Sao thế nhỉ? Mới nãy nó còn nhảy nhót tưng bừng với Freesia mà?

-Hình như nó đang sợ hãi cái gì đó. Tốt hơn cậu nên cho nó về nhà.

-Về nhà sao?

Nhìn Mofu đang run rẩy, tôi cũng không nỡ để nó phải chịu thêm nữa, tôi chọn một nơi vắng vẻ và gửi Noru cùng với Mofu về nhà. Nghĩ về điều mà Estel nói hồi nãy, tôi quay sang Shisuha.

-Em có cảm thấy gì lạ không?

-Hiện giờ thì không ạ.

-Thế à. Nhưng hẳn phải có cái gì đó chứ. Đâu tự nhiên mà Mofu lại tỏ ra sợ sệt như vậy.

Tôi đã lo là nó đang sợ lũ quái vật, nhưng Shisuha hay cả Estel đều không có biểu hiện gì lạ nên chắc không phải. Liệu nó có liên quan gì tới sức mạnh của vị thần bảo hộ thành phố này hay không?

Sau một lúc thì Noru gọi lại cho tôi và tôi đưa em ấy quay lại với beacon.

-Muu…em đã rất mong chờ được đi thăm thú thành phố cùng Mofu.

-Noru này, nếu không đi được thì mua quà lưu niệm cũng được.

-Phải ha. Mình sẽ làm thế.

Noru có vẻ buồn vì em ấy rất muốn được đi chơi với Mofu hôm nay. Nhưng em ấy cũng nhanh chóng tươi tỉnh sau khi nghe lời gợi ý của Shisuha. Rồi, vậy trước khi về tôi sẽ rẽ đâu đó để chọn cho linh vật của nhóm một món đồ lưu niệm.

Giờ thì đi đến Đền thờ nào.

Phải mất một lúc hỏi thăm thì chúng tôi mới biết chính xác vị trí của ngôi đền, nó nằm cách khá xa khu dân cư.

Đi một lúc, chúng tôi thấy một con đường lát đá trắng khá rộng hiện ra, những ngôi nhà cũng thưa dần đi và đường đi dốc dần lên.

-Oh, đây chính là đền thờ của Thần bảo hộ Sevaria sao?

Trước mắt chúng tôi chính là đền thờ Thần bảo hộ Sevaria. Nó là một tòa nhà lớn màu trắng, nó còn lớn hơn cả trụ sở Guild ở Suting nữa. Mái nhà hình trụ tam giác đặt trên những cột trụ tròn, nhìn nó giống như đền Parthenon ở thế giới cũ vậy.

Trong khi còn đang ngắm nhìn khối kiến trúc khổng lồ, tôi chợt nghe thấy tiếng của Freesia thì thầm.

-Cảm giác này…giống hệt lúc đó.

-Eh? Em lại cảm thấy điều gì đó từ cái đền này sao?

-Vâng…em không rõ lắm cảm giác này là gì…nhưng chắc chắn là có thứ gì đó…

Vậy là em ấy lại cảm nhận được giống như lúc đứng cạnh ngôi miếu dọc đường sao?

-Muu…ở đây làm sao vậy,..em cảm thấy có chút bị đe dọa.

-Luna cũng cảm thấy sao?

Không chỉ Freesia, giờ thì đến Luna cũng cảm thấy khó chịu. Em ấy đang nhíu mày nhìn ngôi đền trước mắt. Cái gì đây? Chuyện này là sao? Liệu có phải do Luna là Vampire nên bị đe dọa bởi vị thần bảo hộ. Nhưng thế thì sai quá, Freesia là elf, không phải chủng tộc bóng tối nhưng em ấy vẫn cảm thấy đó thôi. Tôi thử hỏi Shisuha xem em ấy có biết gì không? Đã đến mức này rồi thì chắc phải có gì đó chứ.

-Ummm….em vẫn chẳng cảm thấy gì cả…

-Nani?? Đến Freesia còn cảm thấy mà em vẫn không thấy gì sao?

-Biết sao được, em chẳng hiểu anh và cậu ấy đang nói cái gì nữa. Nhưng sự thật là em chẳng cảm nhận được gì cả.

Rồi tôi bị mắng ngược lại bởi Shisuha.

-Ara, các bạn cần gì sao?

Đột nhiên, tôi nghe một tiếng nói cất lên từ sau lưng. Quay lại, tôi thấy một cô gái với mái tóc màu tím và bộ đồ nhìn gần giống đồ pháp sư mà Estel mặc nhưng có màu lam đang nhìn cả nhóm.

-Ah, không không…chúng tôi xin lỗi vì đã làm ồn…

-Được rồi….Nhưng các bạn tới đây để thăm quan đền thờ sao?

-Ah vâng, có lẽ vậy. Nee-san đây là người của Đền thờ sao?

-Vâng, tôi là Irina, một tông đồ của Đền thờ. Nếu được cho phép tôi dẫn mọi người đi thăm quan.

-Vâng, cảm ơn…

Nói xong, cô gái tên Irina bắt đầu cất bước chậm rãi trên con đường đá trắng dẫn vào đền thờ. Chúng tôi cũng lần lượt theo sau.

Bước vào trong đền, cảm giác đầu tiên của tôi là sự mát mẻ kì lạ cùng không khí mờ ảo xung quanh.

Khắp nơi là những ngọn đèn phát sáng bằng ma thuật và những cơn gió biển lồng lộng lùa vào. Dù sao thì ngôi đền này cũng nằm trên một ngọn núi hướng ra biển mà.

Trên đường đi, tôi có đi ngang mấy người đàn ông và phụ nữ khác, họ cúi đầu chào nên tôi cũng cúi đầu đáp lễ.

Um…tôi không quen đến mấy nơi đền đài như thế này, nên ứng xử có hơi ngớ ngẩn một tí.

-Vậy Nee-san đây cũng là một Linh mục và là tông đồ của Thần bảo hộ sao?

-Eto…nói vậy cũng không hẳn là sai, nhưng chúng tôi có vài điểm khác với các linh mục. Ít nhất thì khả năng sử dụng những ma thuật hỗ trợ và phục hồi thì cũng giống với các linh mục.

Xem cách ăn nói và bề ngoài của bà chị Irina này, tôi bất giác cảm thấy một sự bí ẩn không hề nhẹ. Nó rất khác so với cô gái linh mục đang ở cạnh tôi đây.

-Muu…ánh mắt đó của anh là sao?

-Eh…ah…không không có gì..

Hình như cũng biết tôi nghĩ gì, Shisuha quay sang lườm một cái sắc lẹm.

-Luna này, mặt em có vẻ hơi kì lạ, cảm thấy không ổn sao?

-Không có gì. Nhưng cảm giác kinh tởm đó đang ngày càng tăng lên.

-Um…chị cũng cảm thấy thứ đó càng rõ ràng hơn.

Dù không hề chịu ảnh hưởng từ việc bước vào đền hay nhà thờ như loài Vampire mà tôi biết, nhưng Luna cũng vẫn liên tục nhíu mày vì cảm giác khó chịu hồi nãy. Freesia cũng thế, rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra với cả hai em ấy vậy.

Sau khi đi hết một hành lang dài dẫn về đằng sau đền thờ, chúng tôi đến một hội trường khá lớn. Nó có dạng mái vòm tròn với trần nhà là một lớp kính đủ màu sắc. Những tia nắng chiếu qua đó rọi xuống sàn khiến cảm giác bí ẩn ngày càng tăng lên. Tuy nhiên cũng có vài thứ không thể nhìn rõ dưới ánh sáng màu này.

-Đây chính là Thánh vật, nơi những lời cầu nguyện được gửi tới Thần Bảo hộ.

-Ca…cái này là…

Ở giữa căn phòng, nơi Irina chỉ tay vào là một vật thể rất lớn với bề mặt thô ráp nhìn như một tảng đá khổng lồ.

Nó có hình lục giác, chiều dài một cạnh khoảng chừng 10 mét và tương đối mỏng. Nhìn như một cái bàn đá vậy. Nó được gọi là Thánh vật sao?

-Đây là một phần cơ thể của Thần bảo hộ đã bị tách rời từ lâu. Xung quanh nó có rào chắn ma thuật nên hãy cẩn thận với tay của mình.

Cái gì??? Một phần cơ thể á? Thế thì cái bản thể chính còn to thế nào…

-Vâng. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều người tin tưởng rằng vị thần Bảo hộ của chúng tôi vẫn còn sống ở đâu đó. Theo truyền thuyết, người đã xuất hiện 500 năm trước và cứu thoát nơi đây khỏi khủng hoảng.

-Một vị thần xuất hiện 500 năm trước sao?

Vậy là vị thần đó có thật sao? Dù có là 500 năm trước đi nữa thì cũng khá là gần thời kì này.

Tiếp tục nghe lời giới thiệu, chúng tôi được biết truyền thuyết về vị thần Bảo hộ này.

Theo đó, 500 năm trước, khi nơi này còn chưa có tên là Sevaria. Một ngày nọ, có một tên ma tộc đã mang theo ma quỷ và quái vật tấn công thị trấn. Mặc cho người dân chống cự quyết liệt, sức mạnh của chúng đã hoàn toàn lấn át con người. Chúng đã tàn phá và gần như san phẳng thị trấn này. Lúc đó cũng là lúc vị thần Bảo hộ với cái tên Tetsudo-sama xuất hiện.

Sức mạnh của ông ấy vượt trội so với lũ quái vật, có thể san bằng cả một ngọn núi và tiêu diệt hết lũ ma quỷ. Bến cảng mà chúng tôi thăm quan ngày hôm qua chính là một tàn tích của cuộc đại chiến năm xưa.

Cái đó…chẳng thể nào do một người bình thường làm được…ông ta nhất định là quái vật…

Sau đó, Tetsudo-sama để lại một phần thân thể mình cho thị trấn này, từ đó đến nay, nhờ có thứ này mà đám quái vật không thể tiếp cận thị trấn. Ngay cả trong cuộc đại chiến với Ma tộc 200 năm trước, cũng không có con quỷ nào dám mạo phạm địa phận thị trấn này.

-Hu..chuyện đó nghe thật đáng kinh ngạc.

-Đúng vậy. Có thể nói rằng, Sevaria được như ngày hôm nay chính là nhờ Tetsudo-sama.

Irina mỉm cười khi nghe lời cảm thán của tôi.

Thực lòng mà nói, tôi cảm giác câu chuyện này có vài phần hư cấu. Nhưng biết sao được, lỡ ở thế giới này thật sự có chuyện đó thì sao?

Chính vì những công lao đó mà Tetsudo được xưng tụng là Thần bảo hộ của thị trấn này và lập nên cả đền thờ để thờ ông ấy nữa.

Trên thực tế, hàng ngày có rất nhiều người tới đây và quỳ xuống khẩn cầu phước lành từ thứ được cho là một phần thân thể của Thần linh đang ở trước mặt chúng tôi đây.

===========

Nhập gia thì tùy tục, dù không tin lắm vào vị thần Tetsudo đó, nhưng tôi cùng với các em ấy vẫn cúi lạy vài cái coi như có thờ có thiêng và rời khỏi ngôi đền.

-Thú thực là em không tin chuyện đó lắm. Chừng nào tận mắt thấy ông ấy em mới tin.

-Đúng thế, dù em cũng được nghe rất nhiều về vị thần đó ở cảng.

-Nhưng chắc chắn có vấn đề gì đó liên quan giữa ông ấy với con quái vật mà chúng ta đang tìm,

Theo câu chuyện của Irina, suốt 500 năm qua, ở đây không xuất hiện bất kì một con quái vật nào cả. Rất có thể lần chúng tôi gặp lũ cá bay ở miếu dọc đường và bị tấn công là vì đang đứng trên biên giới bảo hộ của thị trấn. Nhưng nói thế thì, con Diablo lẽ nào không bị coi là quỷ hay quái vật? Nó đã được nhìn thấy ở đây mà…Tôi chẳng hiểu gì cả.

-Vậy, sau khi đến đền thờ rồi Shisuha có cảm thấy gì lạ không?

-Em không thấy gì cả. Nhưng đặc biệt sau khi thấy cái thứ đó em lại có một cảm giác rất kì lạ. Như là có gì đó liên quan đến tâm linh xung quanh nó vậy

Shisuha xoa xoa cằm suy nghĩ. Hay rồi, hết cảm giác bất an của Freesia với Luna giờ đến sự kì lạ trong biểu cảm của Shisuha.

-Nhưng cụ thể là gì? Nó là gì để đến mức Luna hay Freesia cảm thấy bức bối, khiến cho Mofu phải cảm thấy sợ sệt dù đang đứng giữa thị trấn?

Sau khi rời khỏi đền, tôi thấy Luna có đổ một chút mồ hôi lạnh. Khó mà tin là Luna lại có lúc phải chịu cái áp lực nào như thế. Ngoài ra, chuyện của Mofu cũng khiến giả thiết về một điều gì đó kì lạ nhưng mơ hồ mà chúng tôi chưa biết lại càng rõ ràng hơn. Có lẽ nào do Mofu là một dạng quái vật nên nó bị ảnh hưởng từ aura của Tetsudo? Vậy nó có hẳn là một dạng quái vật không?

-Người ta chỉ nhắc đến chuyện ra đời và sức mạnh của Tetsudo mà không nói gì tới việc nó còn sống hay đã chết. Liệu rằng nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó và vì thế mà sức mạnh này mới có tầm ảnh hưởng như vậy.

-Dù thế thì, với cái “mảnh cơ thể” đó, anh không dám tưởng tượng kích thước tối đa của nó như thế nào đâu.

Tôi không chắc lắm về việc mảnh đá khổng lồ kia là bộ phận nào, nhưng bất kể là ở đâu, thứ có thể mang được nó chắc chắn là vô cùng khổng lồ. Nó lớn hơn rất nhiều so với Behemoth hay Ruperex mà chúng tôi từng gặp.

Nhưng nếu nó thật sự lớn như thế, nhất định chúng tôi sẽ sớm tìm ra mà thôi. Tetsudo, sinh vật bí ẩn đó.

===============



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!