Chương 180: Đến thăm đền thờ


Hôm nay, theo những gì đã hứa với Irina-san, chúng tôi đến thăm đền thờ Tetsudo-sama.

Theo kế hoạch thì sau khi nói chuyện với họ, chúng tôi sẽ được mời một bữa ăn.

Vì thế, hôm nay tôi mang theo cả Luna và Freesia rồi dịch chuyển tới Sevaria.

-Mu....em sợ khi phải đi đến ngôi đền đó.

-Um....chị thì không sợ, nhưng cảm thấy hơi bồn chồn khi đến đó...Em thấy sợ nơi đó sao?

Gật đầu đáp lại Freesia, Luna vừa run rẩy ôm lấy cánh tay.

Tôi thì không vấn đề gì, nhưng có thật là ngôi đền đó đáng sợ đến thế không?

Không thể phủ nhận, tôi cũng có chút áp lực với những thông tin có được về Tetsudo-sama đó

Nhưng cũng không thể không nói rằng tôi không cảm thấy tự hào khi được mời đến một ngôi đền linh thiêng trong tín ngưỡng của người dân nơi đây như thế.

-Em rất mong chờ được trông thấy Dara đó, nó thực sự có thể bay trên trời sao?

-Đúng thế, cảm giác rất tuyệt...

-Hóng quá đi...

-Ha....Elf ồn ào vẫn như mọi khi, nhưng em cũng có chút hứng thú với thứ đó đấy.

Sau khi nói về ngôi đền, tôi đã nói với hai em ấy về Dara, cả hai đều tỏ ra khá là tò mò. Đặc biệt là với khả năng bay trên bầu trời của nó.

Vì vậy, dù miệng nói là đáng sợ, nhưng hai em ấy vẫn dễ dàng chấp nhận lời đề nghị rủ đi chơi của tôi..

-Mufufu...em rất mong chờ những món ăn ngon lành của ngôi đền...

-Ara, mình cũng thế, mình chưa từng được ăn món nào từ Sevaria cả. Nhỉ? Onii-san?

-Um....

Trong khi đồng ý với Noru, Estel chống tay vào cằm và quay sang nhìn tôi mỉm cười

EH...sao em ấy lại nói chuyện với tôi như thế? Tôi nhớ là mình đâu có kể vụ đi ăn với Noru đâu? Em ấy không biết chuyện đó đâu...nhỉ?

Tối hôm đó, sau khi đi ăn về, Noru vẫn tỏ ra bình thường và thậm chí vẫn xử đẹp phần ăn tối như thường lệ nên hẳn là không có gì đáng nghi cả.

....tôi sẽ tìm cách nói chuyện này với em ấy sau...dù nó không phải chuyện xấu, nhưng nói với Estel thì có hơi đáng sợ.

Trong khi tôi vẫn còn đang lo lắng, Estel lại lên tiếng nhưng với một giọng nghiêm túc.

-Dù em rất vui khi chúng ta được mời tới đền thờ, nhưng liệu mục đích của họ chỉ có nhiêu đó không?

-Thôi nào, Irina-san đã có ý tốt mời chúng ta, nên em không nên nghi ngờ họ như thế.

-Hể? Thật sao? Em thấy Okura-san có vẻ rất vui và tin tưởng Irina-san từ sau khi được nắm tay đấy?

-EH? Không....anh chỉ cảm thấy vui đơn thuần thôi...thật đó... ... Sao hai em lại nhìn anh như thế chứ? CHúng ta không nên nghi ngờ lòng tốt của mọi người mà? Đúng không?

Shisuha và Estel nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ.

Sau đó, khi tôi đang cố đảo mắt đi hướng khác để tránh nhìn vào đó, hai bàn tay mát rượi của Estel đặt lên má tôi và kéo tôi lại

-Bởi vì...ne...

-Bởi vì Okura-san chưa có nhiều kinh nghiệm khi giao tiếp với mọi người, nên anh đừng có dễ dãi gật đầu với mọi lời đề nghị quá như thế.

Trong khi Shisuha nói và giơ ngón trỏ chỉ vào tôi, Estel cũng gật gù đồng tình.

Tôi tự hỏi liệu có phải em ấy nói thế chỉ để trêu trọc tôi hay tôi thực sự không đáng tin như vậy

Bởi vì Irina-san đã đề nghị rất nhiều lần, nên tôi không hề dễ dãi chút nào khi suy nghĩ kĩ rồi mới chấp nhận nó, đúng thế, Okura Heihachi này không có dễ dãi đâu.

 Trong khi tiếp tục trò chuyện như thế, chúng tôi đã rời khỏi thị trấn Sevaria và đang đi trên con đường lát đá trắng dẫn đến ngôi đền ... ... Freesia đột nhiên lên tiếng.

-... ... cái đó? Nó hoàn toàn khác với khi chúng ta đến lần trước...

-Đúng thế, em không thấy khó chịu hay đáng sợ gì cả?

Luna cũng gật đầu và khoanh tay lại để đồng ý với nó.

Không có gì khó chịu sao ... ...? 

-Ý em là sao? Ý là không còn cái cảm giác sức mạnh kì lạ đó nữa sao?

-Nếu vậy không lẽ lá chắn lại sập?

-Um...không...em thấy nó giống như lúc đang ở trong Thánh địa nữ thần vậy

Nếu sự bảo vệ của Testudo-sama không bị mất, tại sao không còn cảm giác đe dọa tới Luna và Freesia?

Đó là chuyện tốt với chúng tôi, chỉ là tôi hơi tò mò thôi.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Noru đã lên tiếng.

-Không lẽ Tetsudo-sama đó đã biết những gì xảy ra trong trận chiến đó?

-Eh....không thể nào....

-Đó là một ngôi đền có chứa một thần vật là mảnh cơ thể, vì vậy không có gì lạ nếu chuyện đó xảy ra.

Không lẽ Tetsudo-sama đó đã biết chuyện Freesia và Luna đã cùng nhau chiến đấu để bảo vệ đền thờ, nên cảm giác cản trở hai em ấy đã biến mất?

Hẳn là như vậy rồi...nhưng nếu thế chuyện đó với chúng tôi có hơi tệ một chút.

-Nhưng sau đó, Irina không đề cập gì đến Freesia cả, trong khi Tetsudo-sama có thể truyền đạt chuyện đó đến tông đồ của ông ta? Liệu rằng....

-Rất có khả năng như thế, vì thế hãy chú ý tới những động thái của họ trong ngày hôm nay

-Ha....chỉ là được mời đến dùng bữa mà cũng phức tạp vậy sao....

Freesia thở dài chán nản.

Giải thích được cho họ rằng tôi đã không chiến đấu một mình thì thật là tốt, nhưng để họ biết tôi chiến đấu cùng một vampire và elf thì nó sẽ còn tệ hơn nữa.

Nếu thực sự hai em ấy đã được biết đến, tôi sẽ buộc phải cho họ uống thuốc lãng quên và quên nó đi.... nhưng chuyện đó không hề dễ...

Không thể bắt Tetsudo uống nó được, và nếu làm tổn thương Irina-san, người rất quan trọng trong đền thờ chính, có lẽ chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

...... Không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thuyết phục họ không làm lộ chuyện đó ra ngoài.

Mặc dù tôi còn chưa được ăn gì, dạ dày của tôi đã bắt đầu thấy hơi nôn nao rồi đó.

Trong khi tôi đang cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường trắng, đền thờ đã hiện ra trước mắt.

Và Irina-san đang đứng cạnh một cột trụ trắng lớn của ngôi đền để chào mừng chúng tôi.

Khi nhận ra rằng chúng tôi đến, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười.

-Tôi đang đợi mọi người đây. Cảm ơn vì đã nhận lời mời của chúng tôi.

-Không không....cảm ơn vì đã mời chúng tôi.

Sau màn chào hỏi, tôi giới thiệu Freesia và Luna.

Tôi và ba cô gái còn lại thì Irina-san đã biết trong chuyến hộ tống vừa rồi nên không cần giới thiệu nữa.

-Cảm ơn rất nhiều vì hai em đã đến, tôi sẽ giới thiệu bản thân mình lần nữa, tôi là Irina, một tông đồ của Tetsudo-sama, rất mong được cả hai chiếu cố.

-Luna, cảm ơn.

-Em là Freesia. Em rất mong được gặp Dara!

-Fufu, chị nghĩ rằng Dara cũng sẽ rất vui, để chị giới thiệu hai em với cậu ấy.

Tôi hơi thất vọng trước lời chào có phần khó chịu của Luna, nhưng Irina-san có vẻ không quá quan tâm điều đó và tiếp tục mời chúng tôi vào với nụ cười trên môi.

Yeah, dù gì cô ấy vẫn là một người tốt. Cô ấy sẽ không lừa dối tôi đâu. Estel và các em ấy lo quá rồi.

Bên cạnh đó, có vẻ Irina-san không biết gì về Freesia.

-Xin lỗi vì không chỉ có chúng tôi mà còn cả hai em ấy nữa.

-Không sao, nếu là người quen của Okura-san thì không sao, mọi người cứ tự nhiên.

-Vâng...cảm ơn...

Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng thử hỏi xem liệu họ có thực sự biết về Freesia từ trước đó hay không. Quay qua Estel, tôi khẽ nháy mắt một cái để dò hỏi ý em ấy, nhưng Estel chỉ lắc đầu. Vậy là không được sao?

-Ne ne, hôm nay bầu không khí trong đền khác hẳn lần trước nhỉ? Chị có nghĩ thế không Freesia?

-Um...thoải mái thật đó...

-Nó khiến em thấy buồn ngủ quá...

Đừng có ngủ trong đền chứ! Cô nàng vampire này, tôi đã tưởng em ấy sẽ hào hứng lắm chứ.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Irina-san mỉm cười.

-Vì Freesia đã nói rằng cảm thấy khó chịu khi tới đây nên chúng tôi đã thay đổi một chút cách bài trí đền thờ và có vẻ như Tetsudo-sama cũng đã thay đổi và chào đón Freesia hơn.

-Thật vậy sao? Nhưng tại sao lại vậy?

-Um....chị cũng không rõ, nhưng có lẽ do em là người thân của Okura-san chăng?

Ha, có vẻ đúng là cô ấy không biết gì về điều đó.

Khi tôi nhìn về Estel lần nữa, lần này em ấy giơ tay ra hiệu “ok” . Đúng vậy, dường như tôi không phải lo lắng nữa

Tôi không biết liệu có thật là do Freesia là người thân của tôi hay do ông ta thực sự biết chuyện trong hang đi nữa, nhưng Tetsudo-sama ít nhất cũng đã làm tôi bớt lo hơn.

Bỏ qua chuyện đó, cô ấy có nói là đã thay đổi cách bài trí đền thờ sao? Ma, tôi cũng có thể thấy chúng đã sáng sủa hơn trước đó

CÓ vẻ Irina-san đã để ý đến biểu cảm khó chịu lúc đó của Freesia.

Trong khi thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp tục đi theo Irina-san và được đưa đến đại sảnh.

Ở đó một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài màu trắng. Ông ấy đang mặc một bộ đồ đơn giản theo kiểu Nhật bản, nhìn rất giản dị và trang nghiêm.

-Đây là Okura-sama.

-Er...vâng....

Khi Irina cúi chào, tôi cũng lập bập cúi chào theo.

-Tôi là Rasku, là người đứng đầu của ngôi đền này. Rất cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ chúng tôi bảo vệ ngôi đền trong hang núi

-Iye....rất cảm ơn ngài đã mời chúng tôi đến đây...

Ừm ... À ... Tôi rất vui vì được cảm ơn. Nhưng tôi cảm thấy câu chuyện ở đây có hơi sai sai một chút.

Họ thực sự tin vào Tetsudo như vậy sao?

-Tôi đã nghe từ Irina, cậu đã giúp chúng tôi bảo vệ ngôi đền cho tới chút sức lực cuối cùng...Cảm ơn cậu rất nhiều.

-EH....ah...cái đó không hẳn....chỉ là vì tôi đã đi cùng....

-Đừng khiêm tốn quá như vậy, có thể một mình chiến đấu với rất nhiều quái vật như thế, Okura-san quả là một người tuyệt vời.

Tôi đã định lắc đầu phủ nhận, nhưng những lời khen của cả hai người họ khiến tôi cảm thấy chóng mặt dần đều và chỉ biết ngồi yên một chỗ.

Những gì họ đánh giá về tôi đang ngày càng đi quá xa rồi đó...

Trong khi tôi đang chưa biết làm gì, Rasku-san lên tiếng hỏi.

-Okura-sama không phải là người ở Sevaria này đúng không?

-Ah...vâng, tôi mới đến Sevaria này theo nhiệm vụ của Guild.

-Oh...ra là vậy, đó là lý do vì sao cậu lại sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi bảo vệ đền thờ như vậy

Không? Ý ông là gì vậy? Tôi không phải dân Sevaria, vậy thì có liên quan gì đến việc sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ đền thờ?

Hay ông ấy nghĩ chúng tôi đến đây để trở thành tín đồ của Tetsudo? Không....không phải đâu...

Mặc dù tôi không phải tín đồ, nhưng tôi đã đến đây và chỉ tình cờ nhận được nhiệm vụ đó và được họ đánh giá cao như vậy, tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra...

Um...mà tôi đoán nó cũng không quan trọng lắm.

-Ta đã chờ mọi người ở đây từ sáng theo lời mời trước đó. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn trong bữa ăn, Irina, dẫn đường cho họ.

-Vâng, mời mọi người theo tôi

Sau khi nói chuyện với Rasku-san, chúng tôi rời khỏi đại sảnh

=========================



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!