Chương 09: Đến trường cùng thánh nữ


Chương 09: Đến trường cùng thánh nữ

Hôm sau bữa tối dùng bữa với thánh nữ.

Vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, hôm nay cũng đến trường nên tôi hướng ra cửa.

Ở ngoài đấy có những thanh niên trẻ đang tập chạy, những cụ ông cụ bà vợ chồng thân thiết tản bộ, hay những lứa bè bạn đang cùng nhau cắp sách đến trường.

Làn gió mát như thể mách bảo cho một ngày mới, và một ngày bình thường thế này của tôi đã—

“Chào buổi sáng, Kisaragi-san.”

—chẳng bắt đầu mất rồi.

“……Tại sao cậu lại ở đây.”

Khi tôi mở cửa, người xuất hiện trước mắt tôi là nhỏ thánh nữ học cùng lớp với mái tóc vàng óng bay phấp phới.

Dù hơi vội, nhưng nên đính chính lại là chẳng có thay đổi trông so với mọi khi sẽ tốt hơn.

“Tớ đến để trả cậu cái này.”

Nói thế xong thì Hiiragi lấy ra cái hộp mà tôi đưa cho nhỏ từ bên trong cặp.

“Đợi đến giờ tan học cũng được mà.”

“Không, tớ muốn trả lại cho cậu trong lúc tớ chưa quên cơ.”

“Thế hử.”

Một nhỏ thiếu nữ nghiêm túc à.

Nếu là mình thì chắc chắn sẽ để nó cho đến đêm luôn rồi.

Tôi nhận lấy cái hộp, cởi giày ra rồi mang nó vào để bên trong tủ bếp.

“Với lại, Kisaragi-san này.”

“Ồu, gì thế?”

“Cùng tớ đến trường*「Tớ từ chối」*——Ểể~!?”

Không biết là bất mãn do bị cắt ngang lời, hay là bất mãn do bị từ chối mà Hiiragi phồng má lên trông rất dễ thương.

……Mình muốn chọt gò má ấy dù chỉ một lần thôi cũng được.

“Tại sao cậu lại ngay lập tức từ chối?”

“Dù cậu có hỏi thế đi nữa……”

Tôi gãi đầu khi nhỏ thánh nữ hỏi.

“Hãy tưởng tượng thử nếu mà chúng ta đến trường cùng nhau xem.”

“Tưởng tượng sao?”

“Ờ. Vừa đến trường, vừa trò chuyện phiếm với nhau. Xong rồi thì chúng ta sẽ bị mọi người xung quanh nghĩ là một cặp đang hẹn hò với nhau.”

“H, hẹn hò với nhau~!?”

Do tưởng tượng rồi trở nên xấu hổ hay sao mà gương mặt của nhỏ đã đỏ ửng.

Biểu hiện đó trông dễ thương đó, nhưng tôi lơ nó đi và nói tiếp.

“Sau đó thì, chúng mình đến trường mà cứ vô tư bước vào lớp học, và mọi người trong lớp sẽ làm vẻ mặt bất ngờ. Vừa nghe được những câu hỏi「Ể」「Tại sao nó đi cùng với thánh nữ?」, vừa chứng kiến cái đám ghen tị kia bắt đầu lôi hàng nóng ra, và mạng của tớ cũng chấm dứt nốt.”

Aa……Mình có thể tượng tưởng ra như thể thấy nó trước mắt vậy.

Cái khoảnh khác mà bọn ghen tị điên cuồng vung hàng nóng vào người tôi ấy.

Nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng rồi.

“——chính vì thế đấy, nên tớ không thể cùng cậu đến trường đ*「C, cùng tớ đến trường nhé!」*Có nghe người ta nói không vậy!?”

Khi nghe tôi nói, chẳng hiểu tại sao nhỏ thánh nữ lại nắm bàn tay nhỏ bé của mình lại.

“Nè~, tớ đã nói mạng sống của mình trở nên nguy hiểm rồi nhỉ? Cậu có nghe rõ không đấy?”

“Vâng! Nhưng tớ mặc kệ!”

Nhỏ này cũng ghét mình hay gì đây mà?

Mình đã nói là mình có lẽ sẽ bị giết rồi mà nhỉ? Sau nhỏ lại chấp nhận như thế chứ?

“……Hiiragi này, bộ cậu ghét tớ hả?”

“K, không có~! Tớ đâu có ghét cậu!? N, nếu nói ra thì tớ……”

“Hửm?”

“K, không có gì hết! Nào, chúng mình cùng đi nhanh thôi!”

……Ểể, đến trường cùng nhỏ thật hả trời?

Mấy cái ánh nhìn xung quanh thôi đã thấy đau rồi, nếu nghĩ mấy chuyện về sau nữa thì—

“Ư ư……sao thấy đau bụng quá vậy trời……”

◆◆◆

“Nà~, Hiiragi-san ới?”

“Sao vậy, Kisaragi-san?”

“Bạn lúc nào cũng được mọi người chú ý đến nhỉ?”

“Tớ không biết tại sao cậu lại dùng kính ngữ……nhưng mà đúng thế, cảm giác mọi lúc cứ như thế này vậy đó.”

“Thật hả trời……”

Tôi vừa nén cái bụng đang réo của mình lại, vừa ủ rũ.

Đi được một lúc thì cuối cùng rất nhiều ánh mắt của người đi đường hướng về đây.

Tất nhiên, càng gần đến trường thì lượng người càng đông rồi—

「Nè~, đấy có phải là thánh nữ không?」

「Là thánh nữ thật kìa」

「Nhưng mà, đứa con trai đi cạnh nhỏ là ai vậy?」

「Ch, chẳng lẽ nào là, bạn trai!?」

「「「Thế quái nào chứứứứứứứứứứứứứứứứ!!!」」」

“……Cậu đáng gờm thật đấy, thánh nữ à.”

“Đã bảo đừng gọi tớ là thánh nữ nữa rồi mà!”

Nhỏ thánh nữ làm thái độ bất mãn nhưng rất dễ thương bên cạnh.

……Ấy, xin lỗi nhé? Giờ tớ không có thời gian để mà lo cho cậu đâu nhé.

Bận tâm từ những lời nói hay ánh nhìn xung quanh mà tinh thần của tôi dần bị triệt tiêu đi—Vậy mà lúc nào nhỏ thánh nữ cũng bị để ý đến như thế này, đúng là khiếp thật.

Đằng nào nếu tập trung ánh nhìn về đây thì nên dùng cái ánh nhìn nóng bỏng của mấy chị gái mặc bikini ấy thì tốt rồi.

“N, nhưng mà……Có nên nói kiểu chú ý này cũng không tệ lắm không……”

“Hả, gì cơ?”

“K, không có gì hết!”

Nhỏ thánh nữ phẩy hai tay, gương mặt đỏ ửng rồi đi lên phía trước.

……Nhỏ nói cái gì vậy cà? Nếu nói chuyện thì mình muốn nhỏ nói to cơ. Nếu không thì làm sao mà trò chuyện với nhau được?

“Nào, đi nhanh thôi! Nếu không chúng mình sẽ trễ mất đó?”

Nhỏ nói thế, nở nụ cười dễ thương rồi bước lên trước tôi.

……Nói gì thì nói, nguyên nhân sắp trễ là do Hiiragi cả đấy.

“……Haiz, thời điểm tới trường thì mình tách Hiiragi ra vậy.”

Tôi vừa thở dài, vừa nghĩ đến chuyện trước mắt.

……Chí ít thì đừng để đứa nào trong lớp mình biết.

Vừa nghĩ như thế, tôi vừa đuổi theo sau lưng Hiiragi để tiến đến mái trường.

-----------------------------

Note: Hiện tại mình đã up full ảnh minh họa LN vol 1.

Và LN của project này sẽ được khởi động trong thời gian tới!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!