Chương 01: Chỉ mời thôi mà cũng khó khăn nữa


Chương 01: Chỉ mời thôi mà cũng khó khăn nữa

‎     ‎Irido Mizuto◆Bất thình lình gặp con mèo đen

Sau khi nói chuyện tầm phào với Isana như mọi khi rồi trở về nhà thì tôi thấy một con mèo đen đang ngủ.

Tất nhiên, nhà tôi có bắt đầu nuôi mèo đâu. Vốn dĩ con mèo này, chỉ là một người đang cosplay mặc trên mình bộ trang phục khiêu gợi, cùng với đôi tai mèo đen và chiếc đuôi.

Cứ như thể đang trong tình trạng lấy đi chút hơi ấm còn sót lại từ người chủ vậy.

Cơ thể cuộn tròn cứ như thai nhi, và thật may là tôi nhớ gương mặt của cái đứa có mái tóc đen dài trải rộng trên chiếc ga giường đó.

“……Đang làm trò gì đấy, con nhỏ này……”

Tôi vừa nhìn xuống gương mặt đang ngủ của đứa em gái kế, vừa thốt ra lời lẩm bẩm nửa phần ngạc nhiên, nửa phần bối rối.

Với chiếc váy ngắn, cùng với phần ngực và bụng cũng hở hẳn ra, mức độ lộ da thịt của bộ đồ này cứ như thể là đồ tắm vậy. Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thôi là trông như có thể dòm được khe ngực hay quần lót.

Tôi vừa khép tầm nhìn đến cặp đùi trắng nõn lộ ra từ vạt váy đen, vừa thở dài không biết phải làm thế nào.

Đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra thế này.

Thật là cậu đang trông chờ tớ làm chuyện gì chứ.

   ‎Irido Yume◆Kế hoạch du lịch của hội học sinh

“Nhân tiện thì Yume-kun, kì nghỉ liên tiếp tháng sau em có dự định chứ?”

Ngày 30 tháng 10.

Kì thi giữa kì cũng đã kết thúc, quà sinh nhật cho Mizuto cũng đã quyết định xong, và đúng vào lúc tôi nhẹ nhõm hoàn toàn thì được hội trưởng Kurenai hỏi.

“Kì nghỉ liên tiếp ạ? Nói vậy là……”

“Là kì nghỉ liên tiếp từ ngày 21 đến ngày 23 đấy.”

Trên đầu của chị hội trưởng, người lúc nào cũng nói bằng thanh âm trang nghiêm ấy, đang đội một cặp tai mèo rất đáng yêu.

Về cái này thì ngày hôm nay, khi bước vào phòng hội học sinh, Asou-senpai nói một câu「Halloween!」 và đồng thời bắt đội nó, nên là cả trên đầu tôi cũng có nữa. Trong khoảnh khắc tôi đã chẳng hiểu gì, nhưng hôm nay là ngày 30 tháng 10—tức là ngày trước lễ Halloween, và chẳng biết từ lúc nào cái hàm ý「ngày cosplay」đã được thêm vào ngày lễ Halloween ở Nhật Bản rồi.

Bình thường thì người có vẻ thích cosplay là Asou-senpai đây bây giờ cũng đang cầm nhiều bộ trang phục từ bên trong cái thùng cạc-tông, rồi ướm chúng vào ngực của Asuhain-san và cười nham hiểm nữa. Asuhain-san thì vẫn cứ để cho mình bị làm thế với vẻ mặt trông như ba hồn bảy vía bay đi mất, nhờ thế mà chúng tôi có khoảnh khắc ôn hòa từ việc hiến tế nhỏ.

“Ngày 23……là ngày lễ tạ ơn người lao động nhỉ.”

Tháng 11 thì còn một ngày lễ nữa——nếu là vào ngày 3 thì tôi đã có việc quan trọng rồi.

“Em thì không có dự định gì cả, nhưng có gì không ạ?”

“Thực ra thì, chị đang lên kế hoạch đi du lịch ấy mà.”

“Đi du lịch……sao?”

Nếu chị hội trưởng rảnh rỗi thì không nói, nhưng chỉ với 3 ngày nghỉ liên tiếp thôi á?

“Tháng 11 không có sự kiện gì lớn, mà đấy là dịp kết thân của hội học sinh. Bên chị cũng có việc giúp họ hàng nữa, trông như sẽ có được chỗ nghỉ tốt đấy.”

“Giúp đỡ họ hàng……tức là.”

Họ hàng như thế nào?

“A~, Yumechi không biết nhỉ?”

Asou-senpai vừa ướm bộ có diện tích vải trong như đồ tắm ấy lên người của Asuhain-san, vừa nói.

“Nhà của Suzurin ấy nhé, giàu đến mức làm cho người ta phì cười ra luôn ấy.”

“Ểể~……”

Dễ thương, giỏi giang, có sức hút, lại còn giàu có nữa? Trời còn cho chị ấy bao nhiêu nữa mới đủ đây.

Hội trưởng Kurenai nở nụ cười gượng quyến rũ,

“Là một nhà phiền phức, ràng buộc cũng nhiều nữa. Đổi lại, ít nhiều có thể làm những việc mà học sinh bình thường không thể. Chẳng hạn như là đặt chỗ cho nhà trọ hạng nhất của suối nước nóng Arima này.”

“Ể~, suối nước nóng Arima!?”

Bình thường chẳng phải đặt chỗ từ nhiều tháng trước hay sao……

“Suối nước nóng Arima ở Kobe nhỉ~? Lần này khá gần ha~”

Sắp cởi chiếc áo sơ mi của Asuhain-san ra đến nơi với vẻ mặt bình thản, Asou-senpai sau khi lĩnh trọn sự phản kháng quyết liệt rồi thì nói.

“Phải đấy. Đi tàu điện một chiều mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Nếu chỉ đi và về thôi thì có khả năng vừa túi tiền của học sinh.”

Kobe thì ở Hyougo nhỉ. Quả thật nếu là từ Kyoto đến thì cỡ đó nhỉ.

“‘Lần này’ tức là, lần trước mấy chị cũng đi ạ?”

“Lần trước đi đâu ấy nhỉ. Đức à?”

“Cái đó là ba người, bao gồm cả senpai tạp vụ đi chung mà? Còn nơi hội học sinh đã đi là Hokkaidou.”

Ba học sinh cao trung đi Đức á!? Sự năng động gì thế này……?

“Hội học sinh đã từng đi du lịch rồi nhỉ……Vậy tức là……”

Đã đi du lịch qua đêm cùng với Haba-senpai và Hoshibe-senpai rồi, vậy mà chẳng hề có tiến triển gì—

Hội trưởng Kurenai và Asou-senpai cùng một lúc nhìn về phía tôi.

““Thì sao hả?””

“Dạ……không ạ……”

Nếu chỉ hai người thì không nói, đi du lịch nhóm thì làm sao mà có tiến triển nhanh chóng được chứ ha! Ừm! Bình thường bình thường!

“……Du lịch à~……”

Nghĩ đến thì, chẳng nhớ mấy khi mình đi nhỉ~. Mẹ thì bận rộn, còn mình thì đã là một đứa mọt sách mà. Cái mà mình còn nhớ rõ ràng, là chuyến đi du lịch hồi trung học chăng……?

“Ngày 21, 22, 23 nhỉ?”

“Đúng rồi đấy. Ngày 21 xuất phát là được 3 ngày 2 đêm đó.”

Cũng hiếm có dịp được mời nên mình đi nhỉ~. Nếu như mình rời khỏi nhà thì sẽ không còn ai ngoài cặp vợ chồng mẹ và ba——mà, ngày 22 tháng 11 ư?

……Là ngày vợ chồng hạnh phúc đây mà.

Cái này có lẽ là lời tiên tri không chừng. Chuyện ngủ qua đêm bên ngoài để cho ba mẹ có thời gian bên nhau cũng hiếm khi có thể—nếu như, không chỉ mỗi mình mình, mà cùng với Mizuto có thể ra khỏi nhà thì

“……Ano, em muốn xác nhận ạ.”

“Ửm? Về chuyện gì?”

“Chuyến du lịch đó……Em dẫn theo đứa em trai mình theo được chứ?”

Tôi vừa hỏi, vừa nghĩ rằng mình thật trơ trẽn.

Nếu như Mizuto cũng cùng đi thì sẽ có thể cho ba mẹ thời gian này.

Hơn hết……Cùng nhau đi du lịch thế này, ngoài dịp lễ Obon quay về quê ra thì là lần đầu tiên nữa.

Tất nhiên, tôi không nghĩ là sẽ có thể dẫn theo người chẳng liên quan đến hội học sinh là Mizuto……!

Hội trưởng Kurenai nở nụ cười tự mãn hướng về tôi, người đang tạo lớp phòng tuyến cho con tim mình.

“Chẳng phải tốt à!”

Trái với lời từ chối, tiếng vỗ tay ấy như thể tôi nghe được tin tốt vậy, rồi thì hội trưởng nhìn sang phía Asou-senpai.

“Phía con trai mà chỉ có mình Jo~ thì tớ nghĩ tội nghiệp cậu ấy lắm. Thế nên Aisa, cậu cũng đi mời Hoshibe-senpai đi.”

“Ể!? Tớ á!?”

“Chứ còn ai nữa!? Đằng nào thì con người đó cũng đã quyết chuyện đại học rồi nên rảnh rỗi mà. Cả Yume-kun cũng đi xin phép của cậu em trai đi. Vì cậu ta, trông như không có hứng thú mấy chuyện đi du lịch đâu nhỉ. Vắt hết sức để dụ dỗ rồi dẫn cậu ấy theo cho chị.”

“D-, dụ dỗ ạ……”

L-, làm thế nào chứ?

Tôi và Asou-senpai nhìn nhau với vẻ mặt khổ sở. Chị ấy nói mới nhớ, chắc chắn là tên Mizuto đó sẽ không du lịch với nhóm của tôi rồi. Phải thuyết phục kiểu gì đó thôi……

“Chẳng phải vừa đúng lúc đằng kia có à.”

Nói thế rồi hội trưởng Kurenai nhìn về phía hộp cạc-tông kế bên cạnh Asou-senpai.

Là chiếc hộp cạc-tông đang chứa đựng rất nhiều bộ đồ cosplay.

“Nếu như không thể mời kiểu bình thường thì chỉ còn cách làm theo kiểu không bình thường mà, đúng chứ?”

‎   ‎Irido Yume◆Mỹ nhân kế (Chưa gì đã quyết)

……Tôi vừa chầm chậm nâng ý thức của bản thân lên từ cơn mơ màng.

À ré? Mình……đã ngủ à.

Tôi nhớ lại ký ức mơ hồ trước đó bằng ý thức mơ hồ. Không lầm thì—

“……………………”

Khoảnh khắc khi nâng đôi mi lên thì tôi nhận ra có ai đó đang đứng bên cạnh mình.

Mizuto, hiện đang nhìn xuống tôi.

“———!?”

Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Và đồng thời, ký ức trước lúc ngủ trỗi dậy một cách rõ ràng.

Phải……Vào một ngày cuối tháng 10. Nhận được lệnh là dẫn Mizuto theo chuyến du lịch của hội học sinh, nhưng lại trước ngày sinh nhật quan trọng nữa……thành ra là tôi đã quyết định hoãn nó lại.

Nhưng mà một tuần trôi qua cho đến ngày hôm nay, tôi bị chị hội trưởng thúc giục「Cũng sắp đến lúc chị muốn xác định số người rồi, mau chóng mời nhanh đi」, thành ra là, trong một tuần này, tôi buộc phải mở bao cái thứ mà mình đã cất không dùng đến.

Thứ đó—Tức là, bộ trang phục cosplay mèo đen với độ hở hang như là đồ tắm vậy.

Xui thay là tôi lỡ để lộ ra chút hứng thú như là ‘nếu đằng nào chỉ có thể cho Mizuto hay các chị senpai thấy, thì mấy bộ đồ có chút hở hang đã bị từ chối hồi đợt lễ hội văn hóa sẽ có khả năng chăng’ ra bên ngoài.

Trong lúc tôi còn đang thất thần thì mấy chị senpai đã đã đẩy cho tôi bộ đồ này, rồi nói「Cho em mượn nhưng nhớ gửi hình chụp nhé!」「Có dùng nó hay không là tự do của em, nhưng có đồ có thể dùng mà không dùng thì nhận lấy sự chê trách là đương nhiên đó」này nọ để từ chối đường lui của tôi mất rồi.

Tôi nhớ mình đâu có nói rõ ràng ra với mấy chỉ là mình yêu Mizuto đâu nhỉ—Khoan nói đến Asou-senpai chỉ muốn xem người ta cosplay, chứ về phía hội trưởng Kurenai thì tuyệt đối là phạm tội có chủ đích nhỉ? Chẳng lẽ lộ từ hồi lễ hội văn hóa rồi sao? Hay là, tin báo cáo từ Haba-senpai, một người rất giỏi quan sát người khác……

Dù sao đi nữa, do bản thân không có dũng khí để phục kích bằng bộ đồ này mà tôi đã quyết định chờ cho Mizuto quay từ trường trở về. Làm cho cậu ta bất giác dao động, rồi ngay lập tức phát động cái quy tắc chị em đó!

Rồi tính toán đặt lời hứa cho chuyến đi du lịch.

Đã tính toán……vậy mà……

Tôi ngồi lên giường của Mizuto, chờ đợi cho đến khi chủ nhân của căn phòng quay trở về. Bồn chồn không yên khi nhìn xuống bộ dạng của bản thân, rồi nhìn dáo dác xung quanh căn phòng trong vô nghĩa……

Từ đó thì mình chẳng còn ký ức gì cả.

Đã chìm vào giấc ngủ.

T-, tại sao vào lúc này chứ……! Kế hoạch cuối cùng toàn bộ đã loạn cả lên rồi!

Do giả vờ chưa tỉnh theo phản xạ mà giờ tôi cũng không thể nào mà dậy nữa. Thời cơ đã hoàn toàn trôi qua rồi. Tôi vẫn cứ nhắm mắt, dần chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mizuto ngay bên cạnh và ánh mắt đang trút xuống của cậu ấy.

L-, làm sao bây giờ……! Làm sao bây giờ……!

Do không thể mở mắt mà tôi không thể xác nhận được tình trạng cái váy ngắn nó đang như thế nào. Tuy là hiểu được không phải tình trạng tốc cả váy lên, nhưng có khả năng là vạt váy đang rối lên cả. Ổ-ổn không ta? Cậu ấy không có đang nhìn quần lót chứ? Đang giả vờ ngủ nên là mình cũng chẳng điều chỉnh tư thế chân đượcccc……!

Tò mò về vùng mông hay ngực vô phòng bị cũng chẳng còn cách nào khác. Khi nghĩ đến chuyện bây giờ đúng thật là đang bị Mizuto nhìn chằm chằm lại thấy không yên với quả tim đang đập ồn ào chẳng thể diễn tả thành lời.

Cảm giác khác với lại lúc mà bản thân mình thể hiện sự thu hút cơ. Cho xem và bị nhìn hoàn toàn là những thứ khác nhau! Lúc tôi cho xem thì Mizuto trở nên cảnh giác và hơi ngại ngần, nhưng lúc tôi đang bị nhìn, giống như thể hứng chịu hết những ham muốn trần trụi vậy—

……Không. Không, không! Đừng có xoắn. Mình không phải là mình trước kia nữa. Mình đã chuyển kiếp rồi!

Quả thật đây chỉ là tình huống mà cơn buồn ngủ tự phát sinh ra thôi. Nhưng mà, từ đầu mình đã định áp sát cậu ta bằng bộ đồ này! Cái này không phải là đang bị nhìn. Đây là đang cho cậu ta xem mà trông như thể là mình bị nhìn thôi, là cho cậu ta xem đấy!

Tôi nhớ về chuyện của Higashira-san. Một con succubus tự nhiên lấy lý do là bạn bè mà hoàn toàn mở lòng, phơi bày ra cái bộ dạng vô phòng bị, không thể cho người khác giới thấy đấy cho Mizuto xem.

Mình đang tái hiện lại cái đó.

Giả vờ vô phòng bị để cám dỗ, nếu như……cậu ấy ra tay, lúc đó mình sẽ đẩy ra, rồi ràng buộc bằng chuyện đi du lịch cùng!

Là cách mạng Copernic. Quả trứng của Columbus. Nút thắt Gordian[note42036].

Có thể đưa ra ý tưởng đảo ngược này, chính là Yume của bây giờ!

“……Ư~ư~~n……”

Tôi vừa rên trông như là ngủ mớ, vừa ngửa cơ thể đã nằm nghiêng của mình ra.

Chính khoảnh khắc trở mình ấy! Tôi biết được cử chỉ này khiêu gợi đáng sợ từ kinh nghiệm quan sát Higashira-san.

Bây giờ là lần đầu tiên bản thân thử làm——và hiểu được rõ ràng lý do đó.

—*boing~.

Xung kích lúc lật cơ thể qua

Khiến tôi biết được……ngực của mình đã đung đưa thật mềm mại.

A ư~, ưaa, aaaaaaaa!!

B-, bị nhìn thấy mất rồi~……! Nhất định là đã bị nhìn mất rồi~! Nếu là mình thì chắc chắn sẽ nhìn mà! Bộ ngực của Higashira-san lúc đung đưa ấy, chắc chắn mình cũng sẽ nhìn mà!!

Mở rộng hai tay ra bên hai đầu, trở thành tư thế như phô trương bản thân một cách vô phòng bị cũng tệ hại nữa. Tôi có cảm giác mình bị nhìn. Ánh nhìn thì không có cảm giác rồi, nhưng tôi cảm nhận được bộ ngực căng phồng hướng lên phía trần nhà đang bị cậu ấy chiêm ngưỡng chằm chằm cơ!

Thêm vào đó, lúc trở mình đi, tôi lại càng không biết váy của mình đã thành ra như thế nào nữa.

Vạt váy, có bị loạn lên chứ? Chân mình, có dang ra quá rộng không chứ? Nhưng mà nếu mình khép đùi lại sẽ bị cậu ấy phát hiện là đã tỉnh giấc mất……! Ư ư ư, có lẽ là đang bị nhìn quần lót rồi……! Hôm nay, không lầm thì, ừm, mình nghĩ nó chẳng phải loại gì quê mùa cả……—Nếu thế thì, nếu một chút thôi, thì cũng được chăng……?

Vào đúng lúc mà đầu tôi đang quay cuồng

*~chọt

Thì bị một ngón tay chọt vào phần đùi đang lộ ra.

Ể~……? Ể? Ểể!?

M-, mình bị sờ!? Bởi Mizuto á!? Nói gì thì nói, tôi đã nghĩ nếu là Mizuto thì kết cục sẽ chẳng có gì xảy ra rồi vậy mà!

Do mình đang ngủ sao? Lúc mình thức thì cậu ấy tỏ ra vẻ ngầu, trông như không hứng thú, nhưng mà nếu như biết rằng không bị mình quan sát, cậu ấy sẽ trở thành thứ quái vật sao!? T-, thứ đồ hèn nhát này~! Đồ dâm tặc! Vô dụng!

Tiếng kít từ lò xo giường phát ra.

Mizuto đã ngồi xuống giường rồi. Sau đó thì, tôi cảm nhận được cậu ấy chống tay cạnh cánh tay mình.

Ể? Đang tính làm gì đấy……? Đang tính làm gì thế hả!?

Những hơi thở lặng lẽ kia tiến gần đến cơ thể tôi. Rồi dần dần tiến đến gần mặt tôi từ phần bụng. Hơi thở ấm áp của cậu ấy xuyên qua trên ngực rồi đến phần xương đòn gánh đang lộ ra.

A……! A, a……! Loạt soạt, nhồn nhột, mãi không ngừng—

“——Chờ đã, bây giờ thì chưa đ——!”

Đã đến giới hạn rồi.

Lúc nhận ra, tôi vừa đẩy phần vai ở trên cơ thể mình, vừa ngồi bật dậy mãnh liệt.

V-, vẫn chưa chuẩn bị được nhiều thứ mà! Dù là bạn trai cũ đi nữa, tôi nghĩ nên tiến triển theo tuần tự! Cứ để mặc cho ham muốn thế này, có thể nói cá nhân tôi cảm thấy thật đáng sợ—!

“——A. Cậu tỉnh mất rồi à?”

“……………Ể?”

Tôi nghe được một giọng nữ giới trước mắt.

Chính là nhân vật mà vừa nãy tôi giữ rồi đẩy vai ra.

Tôi nhìn gương mặt đó từ phía chính diện, rồi há hốc mồm ngạc nhiên.

“…………Higashira-san…………?”

“Vâng. Xin lỗi đã làm phiền~”

Rồi Higashira Isana mở lời chào trông rất ư là lạc quan.

‎   ‎Irido Mizuto◆Điều kiện để theo cùng

Trở về nhà sau khi nói chuyện phiếm với Isana, ờ thì tôi có nói như thế, nhưng đâu có nói là chúng tôi chia tay nhau.

Hôm nay cô ấy chẳng hiểu sao mà lại muốn ghé qua nhà tôi. Thế nên, lúc tôi phát hiện ra con mèo đen đang nằm ngủ trên giường, Higashira Isana đã đứng ngay cạnh sát bên cạnh.

Và rồi, với vẻ thể hiện toàn bộ sự hiếu kỳ, cô ấy bắt đầu chọt vào đùi, rồi tiến mặt của mình sát lại gần vùng ngực đó như đúng rồi chẳng hề xin phép lấy ai.

“À không~, nghĩ đến phần da của nữ sinh cao trung đang cosplay siêu khiêu gợi nên tớ lỡ tay~”

“Tại sao chỉ những lúc như thế lại không thấy ngại thế hả!?”

Do cổ đã phạm lấy tội mà chẳng hề do dự, tôi đứng ngay trước mắt đây cũng đã chẳng thể nào phản ứng lại được. Thế là tôi đã trải nghiệm qua cái thủ thuật「Làm đường đường trước mặt nhưng ngược lại không bị nhận ra」mà thỉnh~ thoảng bắt gặp trong tiểu thuyết trinh thám.

“……Rồi thì?”

Nhưng mà.

Kẻ nhìn từ góc này sang góc khác cơ thể của người ta thì đúng là thiếu ý thức, mà kẻ ăn mặc bộ đồ mèo đen rồi ngủ trên giường trong phòng của người ta thì cũng thiếu ý thức tương đương hoặc lớn hơn.

“Tại sao lại ngủ ở nơi như thế này thế hử, Kuroneko-chan[note42037].”

“Đ-, đừng có gọi tớ là Kuroneko-chan……”

Yume vẫn cứ ngồi kiểu con gái trên giường tôi mà kéo vạt váy ngắn của mình. Isana đang nhìn chằm chằm cử chỉ đó không một biểu hiện. Tuy là không biểu hiện đấy, nhưng bộ dạng thì lại đang khá hưng phấn.

“T-, tớ có chuyện, muốn mời cậu……”

“Hảả? Vậy thì tại sao lại trong bộ dạng đó?”

“Vì trông như cậu sẽ không đồng ý đó! Tớ bị hội trưởng bảo là đến rủ cậu trong bộ dạng thế này đấy!”

Hội trưởng? Cái người đó á……Nhắc mới nhớ, hình như đợt thuyết trình cho chủ đề của lễ hội văn hóa, chị ta cũng đã xuất hiện trong bộ đồ cosplay nhỉ. Bộ chị ta thích cosplay à?

Là ý tưởng từ một senpai thiếu nữ thiên tài đó thì tôi chẳng hiểu sao lại thấy thuyết phục trước cái hành động bất minh vô nghĩa này……

“……Vậy thì, muốn mời tớ chuyện gì. Nói thẳng ra trực tiếp xem nào.”

“Ch-, chuyện đó……”

Tuy là mệnh lệnh từ cấp trên, nhưng chuyện cô ấy muốn mời tôi mà với bộ dạng hiếm khi lộ hàng khá nhiều—thật ra là gì chứ? Nói thật tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ra được.

“……Cậu cùng tớ, đi du lịch chứ?”

“………………Du lịch?”

“Hội trưởng đang lên kế hoạch đi du lịch trong 3 ngày nghỉ liên tiếp từ ngày 21 đến ngày 23 đó! Là đến Kobe! Hora, ngày 22 tháng 11 chẳng phải là ngày「vợ chồng hạnh phúc」sao!? Tớ nghĩ, nếu như cậu cũng đi chuyến du lịch đó thì chẳng phải ba mẹ sẽ có thời gian ở bên nhau hay sao, ấy mà……”

Tôi hiểu cái lời giải thích trôi chảy đó, vậy mà cũng khiến tôi mất vài giây.

Ngày 22 tháng 11. Ngày vợ chồng hạnh phúc. Nhắc đến mới nhớ, tôi cảm giác quả là có thứ như thế. Gửi món quà thời gian đến cho hai người họ vào ngày đó có lẽ đúng thật là sự hiếu thảo.

Nhưng mà……nếu thế thì, chẳng phải trong lúc Yume đi du lịch, tôi chỉ cần tạt qua nhà thằng Kawanami là xong rồi sao?

Kế hoạch đi du lịch của Kurenai-senpai tức là các thành viên trong hội học sinh đi cùng nhau, thêm tôi vào chẳng phải phiền phức hay sao.

Nhìn Yume đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi để chờ câu trả lời khiến tôi định nói rồi lại thôi.

Lý do mà cô ấy mạnh dạn rủ rê tôi……Cũng có thể giải thích theo nhiều hướng thuận lợi cho cô ấy mà.

“Là Kobe à~. Ở Kobe thì có gì ấy nhỉ~? Bò?”

Bơ đi bọn tôi đang lo lắng lạ thường, Isana vô tư mà nghiêng đầu.

‘E~tto’ ~ Yume hướng ánh nhìn lên như để lục lại trong ký ức.

“Hội trưởng đã nói là có thể đặt được chỗ nghỉ ở suối nước nóng Arima đó.”

“Suối nước nóng Arima! Tớ có từng nghe qua cái tên đó!”

“Cũng có lá đỏ nữa, có vẻ như là mùa thích hợp để đi đó.”

“Hểể~, nhân tiện thì, tỉnh Kobe ở vùng nào ấy nhỉ? Xa không?”

“……Kobe không phải là tỉnh đâu cô nương.”

“Là tỉnh Hyougo[note42038], Higashira-san.”

“À ré? Là thế sao?”

Nhất thời thì trường tôi là trường dự bị đại học với bề dày lịch sử lâu đời đấy. Liệu ổn không nhỉ? Khi mà trong trường có một đứa học sinh như thế này đây.

Sự khờ khạo của Isana không phải chỉ mới bắt đầu, nhưng nếu không trau dồi thường thức cho bản thân thì lúc đứng ở vị trí phát biểu tác phẩm hay gì đó thì sự xấu hổ sẽ—

“——Thế à. Ra là như vậy……”

Tôi lẩm bẩm, rồi Yume hướng ánh mắt đến và hỏi「Sao vậy?」.

Tôi thì tuy là chẳng có hứng thú gì lớn về chuyện đi du lịch đến Kobe—Nhưng nếu thế này thì, có lẽ sẽ ‘có khả năng’ không chừng.

“Về chuyện đi du lịch……Tớ có một điều kiện.”

“Ể? L-, là gì……?”

Tôi chỉ tay về phía Isana và nói.

“Nếu như con nhỏ này được theo cùng, thì tớ cũng sẽ đi.”

“……Ể?”

“……Ư ể?”

Yume và cả Isana cùng nhau mà chớp chớp đôi mắt.

‎   ‎Asou Aisa◆Dù cho có cởi bỏ cái tính tiểu ác ma đi nữa

“Chào mừng đã trở về~, thưa chủ nhân♪”

Tôi hướng ánh mắt thật ngượng ngùng lên để chào đón senpai khi anh ấy mở cửa phòng hội học sinh.

Senpai cao 1m87 nhìn xuống bộ dạng của một đứa thấp hơn anh ấy 20cm là tôi đây thì chau mày lại trông ngờ vực. Ôi cha ôi cha, cứ như thể là anh ấy đang nhìn thấy kẻ đáng nghi ngờ vậy. Anh hưng phấn thêm chút nữa cũng được mà?

Do giao cho Yumechi đôi tai mèo cosplay chính thống rồi nên tôi đã thay đổi chiến thuật một chút.

Đây là bộ trang phục kết hợp giữa xường xám và đồ hầu gái, gọi là China Maid.

Sự pha trộn giữa thiết kế mang phong cách Trung Hoa và bộ đồ hầu gái rất dễ thương, là bộ mà tôi đã ưa thích. Vì là thiết kế để hở một khoảng ở vùng ngực, nên dù cho việc tạo thung lũng đã hơi có chút vất vả đấy, nhưng tầm đó với tôi dễ như ăn kẹo thôi.

Tôi lại càng tấn công quyết liệt đến senpai khi anh ấy vẫn cứ chau mày và lặng thinh.

“Nào nào, vào trong đi ạ, thưa chủ nhân. Bây giờ để em đi pha trà nhé.”

“……Oi. Cái này chẳng lẽ nào sẽ không kết thúc cho đến khi anh đá xoáy lại à?”

“Chuyện như là đá xoáy đó……trong lúc mặt trời chưa xuống thì không thể nào đâu, thưa chủ nhân?”

Iyan~, và tôi thử vặn vẹo cơ thể mình, thì senpai vừa thở dài ra một hơi, vừa ngồi xuống ghế sô-pha.

Tôi đi đến kệ sách góc tường, tháo vát chuẩn bị trà. Senpai thì vừa ngồi tựa lưng chống cằm, vừa nhìn chằm chằm đến tôi,

“Asou này~. Những lời từ một người từng là hội trưởng không nghiêm túc sẽ khó nghe đấy, nhưng ở trong phòng hội học sinh thì có đùa giỡn cũng vừa vừa phải phải thôi. Thể hiện gì cũng có chừng mực chứ.”

“Đâu có đùa giỡn đâu, senpai? Aisa cực kỳ nghiêm túc đó!”

Đung đưa phần vạt váy, rồi tôi đặt tách trà xanh đến trước mặt senpai.

Tôi ngồi xuống kế bên cạnh senpai đang húp ngụm trà. Tiện thể đã thử chạm nhẹ vào đầu gối rồi, vậy mà đôi bờ mi của senpai chẳng hề nhúc nhích lấy một tí. Quả là khó nhằn mà.

Tuy thế, tôi của hôm nay không từ bỏ chỉ ở mức độ này đâu. Nếu hỏi tại sao thì tôi đang còn có nhiệm vụ là phải rủ rê senpai đi du lịch Kobe mà!

“Nhân tiện thì senpai này, dạo gần đây, anh có chuyện gì đó thú vị sao~?”

“Ả~? Có giề đâu. Bọn trong lớp vào chế độ luyện thi, mối quan hệ đồng loạt trở nên xấu đi. Cũng hết cách, cảm giác cứ như mình bị cho ra rìa vậy.”

“Cựu hội trưởng hội học sinh bận tâm đến chuyện đó à. Senpai đúng là một người cô đơn hen♪”

“Im đê~. Anh không muốn nghe câu đó từ em đâu, Asou.”

“Ểể~? Anh nói gì cơ~? Ưyư Ưyư.”

“Kinh vãi~……”

Tôi phụt cười thì senpai khẽ khịt mũi. Trông phiền phức thế chứ senpai nói gì thì nói vẫn tiếp chuyện với tôi. Không thể nói là đòn tấn công đã ảnh hưởng đến anh ấy, phản ứng trông phiền toái đó chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen mất rồi.

Giờ đã sang tháng 11……Còn 4 tháng cho đến ngày anh ấy tốt nghiệp.

Do có kì hạn tự do đến trường nên thực tế nó còn ngắn hơn nữa.

Càng nghĩ thì lại càng không có thời gian. Senpai là người rất chu đáo nên chắc chắn dù ở trên đại học, anh ấy cũng sẽ có nhiều bạn, xuất hiện ở nhiều bữa tiệc, rồi gặp những nữ sinh viên xinh đẹp……Anh ấy rồi cũng sẽ lập tức quên đi chuyện về đứa kouhai phiền toái, thích được chú ý đến ở thời cao trung thôi.

……Mình không muốn điều đấy.

Senpai tuy là không thích đó……Nhưng mà mình không muốn.

Hoặc là, Suzurin có lẽ đã cho mình cơ hội. Bỏ qua chuyện của bản thân, nữ thiên tài mà như người mẹ già ở quê nhà đốc thúc xem mình có tiến triển gì chưa ấy có lẽ đã ban cho mình sự thương xót.

Rằng, với chuyện này thì hãy làm gì đó đi.

Có lẽ cậu ấy đưa cho mình cơ hội bằng ánh mắt trịch thượng không chừng——Thấy hơi bừng bực ấy nhỉ.

Dù sao đi nữa, mình không thể để ảnh cứ thế này mà tốt nghiệp được.

Bởi vì, cảm giác như bị người ta chơi thắng rồi chạy làng ấy……Chỉ một lần. Một lần thôi—Mình muốn anh ấy nhìn mình bằng cặp mắt nghiêm túc.

Mình muốn cặp mắt lúc nào cũng không có động lực ấy trở nên nghiêm túc.

“——Vậy thì, cũng chẳng thể đi chơi được nhỉ.”

Nếu thế thì, mình cũng sẽ như vậy.

Không đùa giỡn, không trêu chọc, không đánh trống lảng—

—Nói ra một cách thật lòng sẽ tốt hơn ấy nhỉ.

“Senpai, thật ra thì—”

——Em muốn anh đi du lịch cùng với em.

Đã định nói ra rồi.

Đã định thay đổi con tim, và mong muốn thật lòng rồi.

Nhưng mà——Aa~! Đột nhiên không thể mà! Bởi vì cho đến bây giờ mình đã vừa đùa giỡn, vừa giao tiếp với ảnh kia mà! Không thể đột nhiên trở nên nghiêm túc được mà!

“Ả? Thật ra thì——gì cơ?”

Senpai chau mày lại, trông như ngờ vực mà nhìn tôi.

“……Ee~~, to……Thật ra ấy nhé! Hôm qua, em trúng rate gacha đó!”

“Cái đó nghe rồi. Chẳng phải còn gửi cả screenshot lên discord luôn à.”

“A……Đ-, đúng là thế nhỉ. Etto……À, phải rồi! Ghi chú bản vá của Apex đã ra rồi nhỉ! Update xong thì cùng nhau leo rank chứ anh!?”

“Ờ thì cũng được, nhưng mà cosplay đến tận như thế để nói chuyện đó thôi à?”

“Ư~……”

Làm, làm sao đây làm sao đây làm sao đây. Càng cố gắng đánh trống lảng, lại càng chệch đi điều muốn nói~!

Lúc bắt đầu cho anh ấy thấy đầu tôi có dấu hiệu hoảng loạn, senpai sau khi uống hết một hơi trà trong tách rồi thì nói hòa lẫn với hơi thở dài.

“Là du lịch đúng không.”

“Ể?”

Tôi giật mình ngước đầu lên thì senpai đặt tách trà xuống bàn,

“Do tiếp tục việc chuyển giao của hội học sinh mà anh đã chẳng có rảnh rỗi được một lúc. Với một Kurenai thích đi du lịch, anh đã nghĩ cũng sắp đến lúc rồi chăng……Cơ mà hơn hết thì.”

Senpai nhìn hướng ánh nhìn ngang sang tôi rồi nhướn khóe miệng lên.

“Lúc mà em làm như thế rồi trở nên bối rối, đại khái là đang muốn điều gì đó. Đã chẳng muốn mời mọc qua smartphone rồi, mà em chỉ quanh co thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vì chẳng có tài cán gì nên là nói thẳng ra đi nào.”

Rồi senpai nói ‘Hay là’,

Và nhìn xuống tôi với nụ cười còn tinh nghịch hơn cả tôi nữa.

“Em sợ mời anh đi du lịch đến thế kia à? Thứ đồ tép riu này.”

“Tép……! Tép riu là sao chứ hả! Em không có sợ gì hết!”

Tất nhiên là sợ rồi.

Có lẽ senpai sắp không còn nữa.

Có lẽ không còn rảnh rỗi cho sự thất bại nữa.

Nghĩ như thế, sao mà không sợ chứ.

……Nhưng mà.

“Em không có……sợ gì hết cả.”

Thế nên.

Tôi cố đè nặng bàn tay đang đặt trên đùi của senpai, rồi nhướn người mình lên.

Bằng sự nghiêm túc.

Tôi nhìn chăm chú đôi mắt của senpai từ khoảng cách gần kề.

“Senpai.”

Đừng để em trở thành ký ức thời cao trung của anh.

“Em muốn——cùng với anh, đi du lịch ạ.”

‎   ‎Irido Yume◆Phương pháp không làm đối phương cô đơn

“Ể? Đi du lịch Kobe á?”

Akatsuki-san rời miệng khỏi cách bánh đậu đỏ mà nhỏ đang định cắn rồi tròn xoe đôi mắt.

“Phải đấy. Tớ được hội trưởng mời……thế nên, 3 ngày nghỉ liên tiếp không đi chơi được. Xin lỗi nhé.”

Khi tôi chắp hai tay lại thì Maki-san đáp「Thế à~」và chống tay lên bàn,

“Có hẹn trước thì chẳng còn cách nào khác nhỉ. Cơ mà, cậu thân thiết với mấy người trong hội học sinh quá nhỉ, Irido-san.”

“Đi du lịch thế này phải là khá thân thiết rồi hen~”

Nasuka-san vừa ăn bentou theo ý mình, vừa nói

“Irido-chan, Minami-chan đã lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu sợ người lạ đó~?”

“Ể? Thế sao……? Ủa mà, tớ bị nghĩ là sợ người lạ sao……?”

“Thì nhìn đằng nào cũng như thế mà~”

“Thì nhìn ở mô trông cũng như thế mờ?”

Bị……bị lộ rồi sao……? Nếu như thế thì, người cố gắng bảo vệ hình tượng sau khi nhập học rốt cuộc đã……?

“Nhể~, Akki~!”

“Ể~? ……A~, ừm ừm! Phải!”

Akatsuki-san cuối cùng đã cắn miếng bánh mì đậu đỏ, vừa nhai như là một con sóc, vừa nói

“Mấy nơi như hội học sinh, chẳng phải trông nghiêm khắc sao! Cơ mà lúc nói chuyện với nhau ở hội thao, họ hòa đồng hơn là tớ đã nghĩ~, thế nên tớ cũng đã thân với họ luôn rồi!”

“Cái đó là do kỹ năng giao tiếp của cậu bá quá đấy Akki!”

“Trở nên thân thiết à, với cả mọi người sao?”

“Với tất cả con gái thôi~”

Ể? Tôi biết là nhỏ đã quen Asou-senpai hay Asuhain-san rồi, nhưng cả hội trưởng Kurenai cũng thế sao?

T-, từ lúc nào chứ……Độ thân thiện của Akatsuki-san đã khác thường từ phía tôi rồi.

“Thỉnh thoảng tớ cũng có gửi tin trên LINE nữa~. Tuy là Asuhain-san hiếm khi trả lời lại.”

Khi tôi thừa nhận năng lực giao tiếp của Akatsuki-san tốt thực sự khi mà có thể khẳng định như thế là「đã trở nên thân thiết」, thì nhỏ nuốt ực miếng bánh đậu đỏ và nói,

“Tớ mong chờ quà lưu niệm của cậu đó, Yume-chan! Kế hoạch đi du lịch của chị hội trưởng đó, trông hoành tráng ghê!”

“Ừm. Tớ sẽ không quên đâu.”

Biểu hiện của Akatsuki-san vẫn vui tươi như mọi khi.

Nhưng mà, tôi biết chứ. Về chuyện nhỏ vui tươi như thế này, có thể kết bạn với bất kỳ ai, không bao giờ bỏ lỡ thông báo trên điện thoại ấy thật ra là cô đơn hơn bất kỳ ai khác.

……Nhắc mới nhớ, có cảm giác mình không có đi chơi cùng với Akatsuki-san được một lúc rồi.

Hội học sinh tất nhiên là quan trọng, Akatsuki-san cũng quan trọng tương đương hoặc là hơn thế nữa vậy mà.

“Mỗi người, trông như đã mời thành công rồi ha.”

Sau giờ học, khi tất cả thành viên tập trung lại trong phòng hội học sinh rồi thì hội trưởng Kurenai nhìn tôi và Asou-senpai và nói.

“Tốn nhiều thời gian hơn là tớ nghĩ, nhưng sao nhỉ, vẫn nằm trong phạm vị dự tính. Yume-kun, liên quan đến chuyện tăng thêm thành viên thì không thành vấn đề. Quả thật để cậu ta tham gia một mình thì quá là khó chịu nhỉ.”

“Cảm ơn chị nhiều lắm.”

Sự tham gia của Higashira-san được chấp nhận một cách nhanh chóng. Nhưng mà, lý do Mizuto đưa ra điều kiện để Higashira-san đi cùng, chẳng phải là vì「buồn do chẳng có ai nói chuyện cùng」.

Dạo gần đây, có vẻ như Higashira-san chính thức vẽ tranh minh họa rồi.

Vốn dĩ cô ấy bắt chước vẽ bìa hay là tranh minh họa trong Light Novel, hình như chỉ toàn vẽ nhân vật thôi, nhưng gần đây có vẻ như cũng có hứng thú về phong cảnh nữa nên đã thu thập rất nhiều tư liệu ở trên mạng.

Nhưng mà, cái đó thì cũng có giới hạn, dù có nghĩ cố vẽ cảnh sắc khác thường, có bầu không khí đi nữa cũng chẳng thể nào tưởng tượng khéo léo được chẳng hạn. Với lại, nhà Higashira cơ bản có sở thích gần hướng nội, hoàn toàn chưa từng đi du lịch lần nào cả.

Cô ấy có vẻ đã tiết lộ chuyện đó với lại Mizuto.

Đúng chỗ đấy thì lời rủ rê của tôi lại đến——Nói là gần, nhưng nói đến suối nước nóng thì cũng đủ là khu vực khác thường này, và Mizuto đã nghĩ như thế chẳng phải vừa đủ để truyền cảm hứng đến cho Higashira-san hay sao.

……Gì chứ cái tên con trai đó? Bộ là biên tập phụ trách Higashira-san hả?

Ừ thì cũng không sao. Ngay từ đầu cũng có phải đi du lịch 2 người đâu! Nhưng mà nếu thành thế này thì trông như tên đó sẽ cặp với Higashira-san suốt mất……Làm sao bây giờ……

“Hình như cậu đang nói với ánh mắt trịch thượng sao ấy nhỉ~”

Asou-senpai nói với lại hội trưởng Kurenai mà trông như tranh cãi.

“Suzurin đã mời đàng hoàng chưa? Mời Jo~ ấy. Cosplay đi!”

“Đâu cần phải cố tình mời đâu. Chỗ nào có tớ, chỗ đó có Jo~ mà.”

……Thấy bất công sao ấy nhỉ……

Tôi cùng với Asou-senpai bĩu môi. Haba-senpai thì vẫn cứ trở thành phông nền như mọi khi, im lặng mà tiến hành công việc trong hội học sinh.

“Vậy rồi, thế thì số người tham gia đã trở thành 8 rồi—”

“Ể? Chờ một chút đã.”

Người lên tiếng là Asuhain-san, cậu ấy đã hướng về chiếc máy tính suốt như thể chẳng liên quan đến mình vậy.

“8 người……chẳng lẽ nào cũng tính cả em trong đó ạ?”

“Hửm? Tất nhiên là thế rồi……Bộ có gì đó bất tiện sao?”

“Kh-, không ạ……đi du lịch với hội trưởng, là, thì, hấp dẫn cực kỳ ạ……”

Sau khi lắp bắp nói thế, Asuhain-san loáng thoáng nhìn sang hướng Haba-senpai mà có chút ngần ngại.

“……Nhưng mà đi cùng với con trai, quả nhiên với em thì có hơi. Xin lỗi ạ, em xin phép không được tham gia c—”

“Không~ được~!!”

Asou-senpai ôm chặt lấy Asuhain-san như thể chặn lời cậu ấy.

“RanRan cũng phải đi~!! Nếu không thì chán lắm!!”

“……Không ạ, senpai. Dù chị có nói thế đi nữa.”

“Cùng nhau vào suối nước nóng nào~! Cùng tắm rửa cho nhau nào~! Cho chị xem ngực trần của em đi nào~!”

“Chị làm ơn đừng có nói thẳng ra hết ham muốn với! Haba-senpai cũng đang có mặt ở đây đó!?”

Như đã thấy đấy, nữ giới chiếm hơn nửa phần của hội học sinh, nên thi thoảng cũng có những chủ đề nam giới khó chen vào, nhưng tôi thì chưa từng nhìn thấy Haba-senpai trông như khó xử bao giờ cả. Cảm nhận được ánh hào quang chiến đấu lâu dài rồi ấy.

“Đằng nào thì tiền cũng do Suzurin lo cả mà~, không đi là phí đó đúng hông~? Là kế hoạch của Suzurin mà em yêu quý đó~?”

“Nh-, nhưng mà……Theo như em nghe thấy thì còn có con trai khác ngoài hội học sinh nữa sao……”

“Đã bảo là hông sao đâu mà! Là em trai của Yumechi này, cậu ta không có cợt nhả đến thế đâu! Ha?”

“Phải, thì thế. Nếu như cậu ấy có định trêu chọc Asuhain-san, tớ sẽ nhận hết trách nhiệm.”

Do có vụ đó với lại Higashira-san nên tôi không thể nói là không có bất trắc được. Mà Asuhain-san thì chắc chắn ý thức chuyện cạnh tranh top khối với lại Mizuto nữa—Trên đời này cũng có chuyện con tim phản ứng dữ dội với đối thủ, để rồi xoay chuyển lật ngược nó lại mà……Càng nghĩ thì càng thấy sợ vì nó giống với dịp tôi bắt đầu ý thức đến Mizuto.

“Hora, Yumechi cũng đã nói thế rồi đấy?”

“Không, nhưng mà, là con trai không sai mà đúng chứ! Đi du lịch cùng với con trai thế này thì—”

“(——Sẽ được bên cạnh Suzurin suốt cả 1 ngày đó?)”

Asou-senpai đưa miệng mình lại gần tai của Asuhain-san, rồi thì thầm như là một con ác ma.

“(Từ sáng cho đến tối, bên cạnh nhau 24/24 đó? Được nhìn thỏa thích gương mặt ngái ngủ ban sáng, cũng như mơ màng lúc ban đêm nữa đó? Mấy đứa khác không biết đâu đó?)”

“Ư~……E-, em thì làm gì có ánh mắt yêu tà như thế ch—”

“(Em không muốn kỳ lưng của Suzurin sao?)”

“Ư ư ư ư ư ư ư ư~~~……!!”

Asuhain-san đau khổ như là một người bị quỷ ám được pháp sư trừ tà thanh tẩy vậy.

Tôi biết cảm tình của Asuhain-san dành đến cho hội trưởng đã vượt qua sự tôn trọng để đạt đến ranh giới của sự sùng đạo rồi. Tiến gần đến những thứ mình thích không chỉ giới hạn trong chuyện tình cảm luyến ái đâu.

“(Chị nghĩ là em sẽ hối hận đấy~……Bị bỏ lại một mình trong 3 ngày nghỉ……Rồi em sẽ~ ‘A, đáng lẽ bây giờ, mình đã phải vào suối nước nóng cùng với Suzurin rồi~~’, đó……’)”

“——Aa mồ! Em hiểu rồi! Em biết rồi~! Em đi là được chứ gì!?”

“Hoan hô~~!!”

Asou-senpai, tại sao chỉ lại giỏi kích thích vào ham muốn của con người ta đến như thế nhỉ……

“Vậy thì, Ran-kun cũng sẽ tham gia ha.”

Không biết có nghe được lời rủ rỉ của ác ma lúc ban nãy hay không mà hội trưởng Kurenai trông bình thản mà tóm lược lại,

“Vậy nói một lần nữa, số người tham gia là 8 người. Nữ gồm 5 người, nam gồm 3 người……Rồi thì, đằng này có chuyện muốn nhờ mọi người tư vấn.”

“““?”””

“Thực ra thì, phòng đã đặt là phòng 6 người và phòng 4 người. Thế nên nếu có thể mời thêm một nam và một nữ nữa là vừa đủ luôn đó—”

Còn hai người, 1 nam và 1 nữ.

Nếu thêm những người này vào thì phải là đối tượng có sự tin tưởng tương đối rồi. Nếu được thì những người đó phải quen biết với hội học sinh, dù cho lần đầu gặp mặt cũng không phá hủy bầu không khí của chuyến du lịch……

Trong đầu tôi nhớ đến hình ảnh gương mặt của nhỏ bạn thân nhất, và gương mặt bạn thuở nhỏ của nhỏ.

Nếu là hai người đó thì rất hợp với lại điều kiện rồi.

Nếu như có vấn đề thì là—

“……? Sao thế, Irido-san. Xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ ra được gì đâu.”

—Nếu như có vấn đề, thì một người trong số đó thuộc dạng cợt nhả mà chắc rằng Asuhain-san rất ghét.

Mà kệ vậy.

“Hội trưởng. Nếu thế thì em có ý này—”

‎   ‎Minami Akatsuki◆Vai hề chuộc tội

Anh đừng có hiểu lầm đấy nhé. Chỉ là do được Yume-chan mời thôi!

“……………………”

Là Tsundere mà.

Ai nghe câu đó xong cũng sẽ nghĩ đến Tsundere cả.

“Aa~……Làm sao bây giờ~……”

Vừa ôm cái gối vào lồng ngực, tui vừa lăn lóc trên giường.

Bản thân được Yume-chan mời theo chuyến du lịch của chị hội trưởng hội học sinh.

Cái đó thì làm tui vô cùng vui mừng ấy chứ. Do buồn bã như mình bị bỏ lại vậy, nên thành ra lại càng vui mừng hơn. Thế là tui đã đáp OK 2 lần.

Nhưng mà, vấn đề là điều kiện mà Yume-chan đưa ra cơ.

—Do bên phòng nam sinh thiếu 1 người, nên là hãy đi mời Kawanami-kun nhé.

Dù là thông qua điện thoại, nhưng mà tui có thể khẳng định.

Yume-chan lúc đó, nhất định là đã cười nham hiểm.

Cũng kể từ buổi học tập trung rồi, nhưng mà Yume-chan, tuyệt đối là đang nghĩ xấu về chuyện giữa tui và Kawanami! Đã bảo không phải là kiểu quan hệ có thể cười như thế mà! Đã bảo là mối quan hệ nhạy cảm và tiêu cực mà! Đừng có khích tướng bằng tiêu chuẩn sở thích, chỉ vì lúc nào tớ cũng tự ý chen vào chuyện của cậu chứ!

Tuy là điểm thích chuyện tình cảm của cậu cũng dễ thương đấy!

“……Hà~”

Phải mời thế nào mới được đây.

Nếu mời bình thường thì không được. Đằng nào thì tên đó khá tự cao tự đại mà—Nếu như tui mời anh ấy đi du lịch thế này, chắc chắn là ảnh sẽ hiểu lầm để rồi phát ra cái dị ứng về tình cảm luyến ái ngay.

Chỉ mỗi một mình tui biết cái thể chất khổ sở của anh ấy là sẽ nổi mẩn đỏ hay phát ói nếu như cảm nhận được bản thân đang được tình cảm từ người khác.

Cái phiền phức là, thực tế dù cho không có ý như thế đi nữa, nếu bản thân của ảnh cảm nhận như thế thì coi như xong luôn.

……Nếu như ngoài mình ra thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu ha~

Mình, ừ thì —Cái chuyện bản thân đã mang thứ cảm xúc như thế chí ít một lần trong quá khứ ấy, đã lộ rồi.

Và nói tiện thể thì, chuyện níu kéo sự thất tình như con ngốc ấy cũng bị lộ luôn rồi.

Thế nên chỉ có một khả năng. Dù nhìn chỗ nào trên toàn thân cũng mạch đập cũng loạn xạ cả.

Tất nhiên là về chuyện theo hướng nhìn của ảnh rồi?

“Làm sao bây giờ đây~~~”

Trong lúc lăn như thế này mà có ai giải quyết hộ thì tốt biết mấy rồi ha~~~.

Không có thời gian cho sự do dự mà. Yume-chan đã nói nếu có thể thì hãy mời trong ngày hôm nay đó.

Nhưng mà, dù cho là con gái, dù cho là con trai, nếu như mời đi du lịch, bình thường mà nghĩ thì chẳng phải có âm mưu gì sao. Hơn nữa lại ở suối nước nóng còn gì? Chẳng phải theo nghĩa ‘hãy cùng nhau ve vãn suốt trong bồn tắm từ sáng cho đến tối’ sao! Yume-chan làm thế nào để rủ Irido-kun thế!?

Mình nghĩ quá nhiều rồi chăng~. Cũng có phải riêng hai người đâu, có Irido-kun hay là Higashira-san này, toàn những gương mặt quen thuộc thôi mà. Có lẽ mời theo kiểu chuẩn bị tinh thần kì lạ ngược lại mới trông như là có âm mưu—

—Pokon~.

Thông báo từ điện thoại vang lên, tui theo phản xạ mà cầm nó lên tay.

Ăn cơm chưa?

Tui đứng hình.

Đó từ tin từ Kawanami.

Nếu chưa ăn thì cùng đi nhà hàng gia đình nào

Tui đứng hình trong một lúc, nhưng mà dấu đã xem đã đính vào mất rồi. Nếu không nhanh chóng và đáp lại một cách tự nhiên sẽ bị ngờ vực mất.

Lại nữa sao~. Bộ chưa đến lúc anh thấy ngán hả?

Nếu em tự tay chuẩn bị bữa cơm cho anh thì anh sẽ suy nghĩ lại đấy?

Cái tên này đúng là. Với cái thể chất như thế thì tại sao lại nói trông như khích tướng thế kia hả?

Thích cãi nhau thì chiều. Tui gõ tin phản kích lại.

Có bị em nắm lấy dạ dày thì không biết đâu đấy nhé~♪>

Chả hợp tẹo nào

Và tin nhắn đó đính kèm theo cả cái emoji ‘Ọe~’ làm tui khẽ bĩu môi. Nếu tui cố làm thì cũng sẽ có thể trở thành một đứa ngây thơ đó thôi.

Mà dù sao đi nữa, nếu như đưa ra trò đùa cỡ thế này thì hẳn là ảnh không sao rồi ha. Mà, ra là thế à. Nếu như thế này mà không được thì sinh hoạt thường ngày sẽ có trở ngại.

“…………………A, phải rồi.”

Nếu đùa rồi thì được thôi.

“Đã để anh phải chờ~♪”

“Ồ~……ô ô?”

Gương mặt của Kawanami, người mà tui đã hẹn gặp nhau ở cổng khu căn hộ, như là đã thấy một con thú quý hiếm sau khi quay lại vậy.

Chiếc áo sơ mi với nhiều nếp nhúng bèo, cùng chiếc váy mà bình thường không mặc đến, kiểu tóc cũng chẳng phải đuôi ngựa mà rủ dài xuống. Với đôi giày lười tròn toác lên sự nữ tính hết cỡ, từ đầu cho đến móng chân tui mang phần hồn「con gái」mà dù có đi đâu cũng sẽ chẳng thấy xấu hổ.

“Em……hiếu thắng đến mức nào đấy……”

“Hợp chứ?”

Tui lơ đi, rồi dồn ép anh ấy bằng ánh mắt to tròn ngượng ngùng.

“Hợp・với・em・chứ?”

“A~……Hợp, hợp. Quả nhiên với chiều cao như thế, mấy bộ đồ trông đúng sở thích của lolicon hợp với em lắm đấy.”

“Fưfưfưfưfư.”

Tui giết anh bây giờ đấy?

Đây là đang cosplay「đứa con gái đang cố dẫn tân sinh viên ngây thơ từ tiệc chào đón trên đại học về nhà」~đó?

Sát khí nội tâm tui cố nên lại để nó không thể hiện nó ra, rồi với những tư thế đi dễ thương mà đứng bên cạnh Kawanami.

“Vậy thì, mình đi thôi nhỉ~”

“Tiếp tục hả trời! Cơ mà kiểu cái dài câu đó là sao đấy. Chẳng hợp tẹo nào đâu.”

“(Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Đúng hông?)”

“Đừng có lầm bầm lẩm bẩm coi!”

Và rồi hai đứa tui tiến đến nhà hàng gia đình với khoảng cách vừa đủ để cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể chứ không bám dính lấy vào nhau.

Được rồi.

Nếu như trong chế độ này, dù cho mình có làm gì nữa thì anh ấy cũng sẽ không xem là nghiêm túc. Sẽ dễ mở lời hơn về chuyến đi du lịch. Mình đúng là thiên tài mà!

Bọn tui đến nhà hàng gia đình và ngồi xuống chỗ được nhân viên hướng dẫn. Tui tự nhiên ngồi xuống cạnh bên vách tường, tay lấy menu rồi「ư~n」mà nghiêng đầu,

“Em chọn món gà mềm nướng phô mai.”

“Đấy không phải là món mà đứa con gái ăn mặc như thế sẽ ăn đâu.”

“Ểể~? Phô mai dễ thương lắm m~à.”

“Trước hết em có nghĩ nếu như nói「dễ thương」thì có làm mình dễ thương lên không?”

Lộ mất rồi.

Ừ thì độ tinh tế thấp thế cũng được. Rồi Kawanami gọi hamburger bò và cơm, còn tui thì bắt đầu nghịch điện thoại.

Vừa lướt qua những dòng thông báo đã hiển thị đầy, tui vừa trả lời tin nhắn ở cái nhóm mà mình thường hay chat. Theo như Yume-chan, có vẻ như thật là một「phép màu」khi có thể thao tác thành thạo những cuộc trò phiếm như thế này, nhưng tui cũng đã quen rồi, ngược lại nếu mà có chủ đề mà tui chưa tham gia vào thì sẽ thấy không thể bình tĩnh được, tay tự nhiên sẽ gõ bàn phím lấy thôi.

Kawanami ngồi ở phía đối diện cũng vậy, anh ấy vừa uống nước lạnh, vừa thao tác trên màn hình smartphone. Lúc còn học tiểu học bản tính hầu như trái ngược hẳn, vậy mà cái thứ gọi là môi trường ấy tác động mạnh mẽ thật.

Lúc tui ở cùng với Yume-chan, dù cho có nghịch điện thoại đi nữa cũng không làm gián đoạn câu chuyện. Tui nghĩ là muốn sử dụng từng phút từng giây để không làm lãng phí.

Nhưng mà, lúc ở cùng với tên này, nhiều lúc tui trở nên điềm tĩnh. Cả hai, đều không nghĩ chuyện đấy khó xử hay gì. Còn đang nghĩ là điều hiểu nhiên nữa.

Cứ như thể một cặp đôi trên bờ vực chia tay, ……hoặc là, gia đình nhỉ.

Và tui chợt nghĩ ra. Nếu như cả hai đều tự ý làm chuyện mình muốn, vậy thì tại sao lại đến ăn cùng nhau chứ. Chẳng cần liên lạc, chẳng cần chờ gặp mặt, mỗi người cứ như thế mà đến nhà hàng gia đình đã là tốt rồi. Vậy mà cớ sao bọn tui lại đang ngồi cùng bàn với nhau mà như thể đó là chuyện đương nhiên chứ?

Lý do ngày xưa vì bọn tui từng là hàng xóm của nhau.

Rồi lý do tiếp theo vì bọn tui từng là người yêu của nhau.

Vậy thì bây giờ là gì?

Mối quan hệ như là bạn thuở nhỏ kia đã tan biến cùng kết cục bi thảm. Bọn tui bây giờ là bạn thuở nhỏ cũ, người yêu cũ—Tóm lại, chỉ còn lại dư ảnh của mối quan hệ lúc xưa.

Bên trong của bọn tui hiện giờ trống rỗng, như là xác con ve sầu nằm ngửa giữa trời thu vậy.

Câu ví dụ lướt qua ấy khiến tui chợt nghĩ ra.

Nhắc mới nhớ, từ lúc nào mà không còn thấy xác ve sầu nữa vậy nhỉ?

Tiết thời cũng đã sang tháng 11 rồi—

“Cũng phải đến lúc lấy đồ đông ra rồi ha~”

Vừa nhìn điện thoại, Kawanami vừa nói như thể lẩm bẩm.

“Trời đã se lạnh quá rồi. Anh nghĩ bắt đầu biết ơn cái bồn tắm rồi đó.”

Dư ảnh không phải cứ sẽ tồn tại mãi.

Thứ còn lại chỉ là vết thương. Một vết thương mà mình đã để lại cho ảnh.

Mặt mình đã không còn độ dày để vui mừng về chuyện đó nữa.

Mình thì không nghĩ là muốn quay trở lại, cũng chẳng nghĩ là sẽ tiến lên.

Vì mình đang nghĩ là—muốn chuộc tội.

“——Nếu như thế thì.”

Mình không biết bằng cách như thế nào.

Chỉ là, quả đúng nếu cứ như thế này mãi sẽ không được.

“Anh đi suối nước nóng, với em chứ?”

Kawanami nhìn mặt mình, đôi môi méo đi như mỉa mai.

Phải rồi.

Nếu vì như thế thì, mình có thể diễn vai của tên hề đến cỡ nào cũng được mà.

‎   ‎Irido Yume◆Tự vấn

“Yume-cha~n! Vụ đó, Ôkê~ nhé!”

Được Akatsuki-san nói như thế ở trường, tôi vui mừng mà chắp hai tay lại.

“Cậu đã mời cậu ấy đàng hoàng rồi! Quả nhiên là Akatsuki-san, người có năng lực mà!”

“Chỉ mời thôi, đâu có tốn thời gian như thế đâu~”

“………………”

Phải rồi ha.

Cũng đâu có cần tốn thời gian hay cosplay đâu ha.

“Nhưng mà~, nhiều người thật ấy nhỉ~”

Vừa nói, Akatsuki-san vừa gập ngón tay lại đếm,

“Cả thảy 10 người đúng chứ? Thế thì chẳng phải thành đi học dã ngoại à.”

“Ừm. Quả thật khó hoạt động, nên hội trưởng đã nói là phân chia ra có mức độ rồi hành động khi bọn mình ở đấy……Nên tạo khoảng thời gian để hai cậu bên nhau, sẽ tốt hơn nhỉ?”

“Câu đó tớ nói mới đúng~!”

Sau khi nói như thể đùa cợt ấy thì Akatsuki-san nói「nhưng mà」, rồi nhìn thoáng sang bên.

“Biết đâu chừng——tớ có lẽ sẽ nhờ cậu đấy nhé.”

Hướng của ánh nhìn ấy là nơi mà Mizuto và Kawanami-kun đang nói chuyện cùng nhau.

Tôi đột ngột nhận ra,

“Th-……thật chứ?”

“Ừm.”

Tôi có thể thấy được vẻ trưởng thành đâu đó trong nụ cười của Akatsuki-san.

“Lần này——có lẽ có chút, nghiêm túc không chừng.”

Tôi không được nhỏ hỏi trực tiếp.

Có lẽ, Akatsuki-san cũng chẳng nghĩ một tí ti gì về chuyện đó.

Nhưng mà tôi đã trót nghĩ một cách tự nhiên.

——Mình, liệu có đang nghiêm túc chăng.

Tôi chạm lấy bờ môi trong vô thức.

Ở một ngôi đền vắng người, vừa được những ngọn pháo hoa chiếu rọi, vừa chạm lấy nó cùng với sự quyết tâm.

Mình, liệu có đang nghiêm túc chăng.

Trở nên nghiêm túc——Để rồi mình đang cố thành ra gì đây chứ.

-- Hết chương 01 --



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!