Chương 04 : Câu chuyện thứ nhất (4)


Một số lưu ý của Trans

* Rồng Đất sẽ thành Địa Long

* Nữ Hoàng Elf sẽ thành Nữ Vương Elf

* Đoạn mà để cô ấy là cố ý đấy (theo raw),dẫu sao main cũng 1 người đán ông trung niên (trước kia) mà

(+) Phần thông tin nhân vật của bộ này ,cái t đăng chỉ tóm tắt nhỏ, chứ phần tóm tắt chính nó dài và chi tiết hơn nhiểu (khoảng gần 1 chap ), nên nếu có thời gian t sẽ dịch

(+) Có gì sai hoặc cần fix cứ cmt ,t sẽ xem xét và sửa

---------------------------------------------------------

Chương 4  

Tôi vẫn cứ suy nghĩ , đến cuối cùng làm thế nào mà mình lại giết được Địa Long mãi cho đến tối muộn .

Địa Long chắc chắn có thể bị giết , chiếc vảy rồng trên tay tôi là bằng chứng cho việc này. Nhất định có giải pháp giết chết được Địa Long, theo như lời Lucia nói, vảy của Địa Long trên thị trường có giá cao ngất ngưỡng đến bất hợp lí, bởi vậy nên chúng là một trong những nguyên liệu cực tốt trong việc chế tạo giáp. Mẹ vì tôi mà đã mua 1 lượng lớn vảy Địa Long, nhất định đã đổ máu nhiều rồi .

Bất kể là vì lợi ích của mẹ hay vì sự đe dọa của Địa Long với mọi người, Tôi phải tìm được cách để có thể loại bỏ Địa Long mới được.

- “Con của ta làm sao thế , ta cảm giác dường như con đang có rất nhiều tâm sự”.

Con dao và cái nĩa nhẹ nhàng chạm lên phần mép đĩa, nhưng tiếng nó lại vang vọng khắp phòng ăn lớn. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lo lắng đang nhìn của mẹ tôi, lưỡng lự một chút rồi lắc đầu cười , nói: -”Không có gì đâu, mẹ...đừng lo”.

Đôi mắt màu xanh da trời của mẹ nhìn chăm chăm vào tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự lo âu, cô ấy thở dài một tiếng, rồi nhẹ giọng nói: - “Mẹ rất yêu con, nên mẹ biết rõ con đang suy nghĩ điều gì. Kỹ năng ma thuật của mẹ là 【Đọc Tâm Trí 】, mẹ thấy rõ những gì mà con đang suy tính, con muốn báo thù, con lại muốn đi diệt đám Địa Long đúng không.”               

-“…Đúng vậy”

Oi oi oi! Kỹ năng này không phải là có chút quá bất thường rồi sao ?! Nói như vậy chẳng phải nghĩa là tuyệt đối sẽ  không có khả năng có bất kì bè đảng nào sao?! Chỉ cần cấp dưới có tâm địa thì mẹ sẽ nhận ra ngay lập tức à! Chả trách mẹ tôi là Nữ Vương cái kỹ năng này quả thực đúng là chỉ dành cho Vương! Nhưng sử dụng kỹ năng này lên con trai mình thực sự rất... Đợi đã nào...! Không phải điều đó có nghĩa là những suy nghĩ không đúng đắn về mẹ và còn với Lucia đều đã bị lộ ra rồi sao ?!   

Vậy chẳng phải việc tôi xuyên không cũng đã bị bại lộ rồi sao ?!

Nhưng mà, xét trên cách hành xử của mẹ, cũng chả có gì khác gì khác thường. Cái kỹ năng mà mẹ gọi 【Đọc Tâm Trí 】, rốt cuộc là nó đọc cái gì vậy ?                                               

-“Mẹ, làm sao mà người lại biết con đang nghĩ về chuyện Địa Long ?”

Tôi hỏi thử xem, mẹ liền sững sờ một chút, sau đó cười nói: -“Đương nhiên là do thấy bóng dáng của Địa Long trong tâm trí con rất lớn...mẹ cũng chỉ có thể nhìn thấy mảnh vỡ lẻ tẻ, phải qua các quá trình 'suy nghĩ trước sau' mới có thể đoán được con đang nghĩ gì. 'Bóng tối' to lớn như thế, còn có nét mặt của con nữa, dĩ nhiên là có thể đoán ra con đang nghĩ đến chuyện Địa Long rồi”.

Mẹ dừng mỉm cười lại, nhìn ta, nói: -“Con trai cưng của ta, con tuyệt đối không được đi thảo phạt Địa Long lần nữa, nếu như chỉ có một con Địa Long thì mẹ tin tưởng con nhất định có thể giết được nó. Nhưng mà, điều mà đang nói ở đây là một đám quái vật có bảo hộ bởi ma pháp, đây một đám quái vật có trí tuệ, nếu như tiếp cận nó mà không phải là một tổ đội, mẹ nghĩ ngay cả mẹ cũng không thể tiêu diệt chúng trong một lần được.Con cũng biết bọn chúng mạnh thế nào mà, cho nên, quên chuyện...địa long này đi, Mẹ sẽ giải quyết nó, hãy tin tưởng vào mẹ, được không nào ?”

Tôi nhìn vào đôi mất thỉnh cầu của mẹ, tôi biết rõ mẹ sẽ không lại để tôi đi thảo phạt đám Địa Long đâu. Cho dù là với một người mẹ bình thường thì, đứa con của mình vừa thoát khỏi cái chết trên chiến trường, sẽ không để cậu ta lại một lần nữa bước chân lên chiến trường nữa đâu. Huống chi người mẹ này đây hầu như rất là cuồng và si mê con trai mình. Tôi thực sự không thể tin được, người chủ nhân ban đầu của cơ thể này, làm thế nào mà thuyết phục được mẹ cho đi nghênh chiến vậy, Thật sự quá ư là lợi hại....

-“Con là đứa con duy nhất của mẹ , anh Cả chỉ để lại con cho ta thôi.” Trong mắt mẹ, giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, mẹ vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu của tôi, vừa nghẹn ngào nói : -“Tinh Phong huyết vũ ,con đã phải trải qua nhiều chuyện vốn ban đầu không thuộc trách nhiệm của con. Tất cả là lỗi của bọn mẹ, là lỗi của bọn mẹ khi đã gây ra cho con quá nhiều đau khổ. Mẹ chỉ muốn con lớn lên trong sự bình yên, mẹ không có yêu cầu con lập chiến công vĩ đại gì cả, Mẹ chỉ muốn chứng kiến con sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc thôi”.

     (Shadow : Đọc đoạn trên đừng hiểu nhầm bà elf vs anh trai mình loạn luân nhé , dek có vụ đó đâu)

  [T/l : Tinh Phong huyết Vũ : Đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh---Là kiểu thế nhưng để Hán Việt hay hơn]

Tôi cúi đầu xuống, mặc cho mẹ vuốt ve tóc tôi. Theo quan điểm của một người mẹ, mẹ tôi không sai chút nào.Cô ấy là Nữ Vương của Tinh Linh tộc, đồng thời cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng khi ở trước mặt tôi, chỉ là một người mẹ yêu thương con trai mình. Mẹ tôi là một chiến binh, với vẻ ngoài uy phong oai hùng lẫm liệt, nhưng vẫn sẽ để lộ nụ cười dịu dàng và thương yêu khi ở trước mặt tôi.

Cái mà mẹ muốn không phải là một quân chương chiến công, mà là một đứa con.

Có vẻ ngay từ đầu, tôi đã nghĩ sai rồi. Tôi khi ở thế giới kia, tôi đã không bận tâm về nó, có người vẫn lo lắng cho tôi. Khi chứng kiến cái lễ trao công lao của tôi, mẹ của tôi nhất định đã khóc nức nỡ (vì hạnh fuck) . Đối với một 'người lính' nhận được huân chương chiến công ước muốn tha thiết nhất, nhưng ở trong mắt cô ấy, nó chỉ là một miếng kim loại vô tích sự.

Ở thế giới kia tôi đã không hiếu thảo, vậy thì ít nhất tại đây, tôi nên có một chút trách nhiệm, yên phận thủ thường làm một người con vậy.

Tôi thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mẹ, nhẹ nhàng nói : -“Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Con sẽ không đi đâu, con sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu”.

Mẹ run lên một chút, không ngăn được hai hàng nước mắt rơi, nhưng khóe miệng của cô nở một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc, cô nhẹ nhàng gật đầu, lau đi nước mũi lẫn lau nước mắt, mỉm cười nói: -“Ừ, rất biết nghe lời, tiếp tục dùng bữa thôi nào.Tối hôm nay, hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé”.

Ăn xong bữa ăn tối, tôi trở về lại căn phòng của mình. Elves không có sử dụng điện để thắp sáng ...Ah cái thế giới này xem ra chưa có đạt tới 'Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai'...Cũng không phải dựa vào lửa, đồ vật để chiếu sáng có phần na ná như Quỷ hỏa(ma trơi), ánh sáng xanh mơn mởn. Tuy nhiên, đối với các Elves, Lục Quang(ánh sáng xanh) trong mắt của họ hẳn là có màu Bạch Quang (ánh sáng trắng). Trên phạm vi tầm nhìn của tôi, thấy màu xanh cũng chả có gì là kì quái, thấy cũng không khác biệt so với ánh mặt trời cho lắm.

-“ Thế Ngài quyết định là sẽ không đi săn Địa Long nữa sao ?”.

Ngay khi tôi vừa mở của ra, một khuôn mặt xuất hiện buông xuống ngay trước mặt tôi, làm tôi sợ tới mức quỳ luôn xuống đất mém nữa là hồn bay phách lạc. Lucia linh hoạt nhẹ nhàng rời xuống khỏi nóc phòng, nhảy lên giường của tôi. Trái lại vào buổi tối cô ấy đổi sang bộ đồ bó để cử động cho thuận tiện, tuy nhiên quần áo nịt này nếu như người mà có vóc dáng chuẩn hơn mặc nó, thì sẽ cảm thấy 'kích thích' hơn...   

(Shadow:  ͜ʖ͠) )

Dù sao cũng là hôn thê, 'không quan minh chính đại' sờ một cái hay hôn thì chắc cũng không có chuyện gì đâu....Có vẻ Lucia trước mắt tôi đang làm quá bổn phận đây mà, mà cũng phải thôi...

Cô ấy đã đi quá xa so với những gì tôi nghĩ!

-“Ta nói nè em làm ơn có thể chọn phương thức khác mỗi lần xuất hiện trước mặt anh được không, làm anh sợ muốn chết”. Vỗ vào ngực trong khi trong lòng vẫn còn hơi sợ, đóng cửa lại nói. Lucia nhún vai như không có gì, nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại ngay sau đó, rồi nói : -“Ngài hãy trả lời câu hỏi của em trước đã, Ngài thật sự không có ý định thảo phạt địa long nữa sao ?”.

Tôi thở dài, rồi ngồi trên chiếc ghế mây, nói : -“Đúng vậy, Ta cảm thấy ta cũng chả có giải pháp gì hay để mà có thể giết bọn chúng cả. Hơn nữa , mẹ cũng sẽ không để cho ta đi đâu. Cho nên, ta quyết định để mọi chuyện cho mẹ xử lí rồi, bản thân ta không muốn dính dáng tới nữa”.

Lucia ngồi dậy, nhìn tôi, biểu hiện có chút phức tạp, một mặt thì cảm thấy nhẹ nhõm, mặt khác thì lại cảm thấy thất vọng, nói: -“Như vậy cũng tốt...Nữ Vương điện hạ mà đã xử lí nó thì...thì chắc chắn nó sẽ được giải quyết. Bởi vậy mới đúng là một Nữ Vương chứ”.

-“Mẹ trong lòng mọi người tuyệt vời như thế sao ?" Tôi cười khổ một cái, nếu cô mà nói về vóc dáng thì thực sự đúng là 'tuyệt' thật, nhưng nếu đang nói về chuyện 'thành tựu' hay thứ gì đó đại loại như thế thì tôi không biết được. Mẹ cũng không xử lí công việc gì khi ở trước mặt tôi cả, huống hồ , tôi cũng không biết đánh giá 'thành tựu' của một người như thế nào.

-“Ngài nên chú ý một chút, dù cho ngài là con của Nữ Vương điện hạ thì, ngài tuyệt đối cũng không được phép 'Xuất Khẩu Cuồng Ngôn' đối với Nữ vương điện hạ”. Mắt Lucia trở nên lạnh lẽo hơn, cổ nhìn tôi, nắm lấy tay, nói -“Tại thời khắc mấu chốt đã ngăn cơn thủy triều, đánh bại quân đoàn nhân tộc tại đồng bằng, đã không bán đứng bất kì người Elf nào trong những cuộc đàm phán Nữ vương của những Nữ Hoàng! Người là một Elves thông thái sáng suốt và công bằng nhất của tộc chúng ta! Ngài không có chứng kiến Người đã dẫn dắt đưa Tộc Elves đến sự phồn vinh hưng thịnh sao ? Chúng ta từng là một nhóm nhỏ các bộ tộc sống trong rừng và núi, Nữ Vương đã thống nhất toàn bộ các elves lại và ban cho chúng ta đất đai ngang nhau, Người giống như một thánh nữ của Thần Linh vậy!!”

       (Shadow T/L: Xuất Khẩu Cuồng Ngôn : Ăn nói ngông cuồng / Ăn nói hàm hồ)

Hử , tôi biết rõ cô rất trung thành và tận tâm, nhưng cô cũng không cần kích động đến toàn thân run rẩy thế đâu. Tôi thở dài, nói: -“Thế thì chuyện gì với ra với bọn Địa Long thế , không phải đám Địa Long là những sinh vật có trí tuệ lẫn mà pháp sao, đột nhiên tại sao chúng hợp lại với nhau rồi đe dọa đến cuộc sống chúng ta ? Nếu điều này luôn là một vấn đề, tại sao nó vẫn chưa bị giải quyết tận gốc ?”.

Lucia nhìn tôi, ngồi chéo 2 chân lên gường tôi, rồi nói : -“Ngài biết mà, bởi do nhân tộc vượt qua biên giới và săn phạm (chặt rừng, săn quái) bừa bãi, dường như 'Hồ nước thánh' ở phần lãnh thổ đám Địa Long bị ô nhiễm nên chúng trở nên điên loạn, muốn xông thẳng vào 'Suối thánh' trong thành (cung điện hay thành phố gì đó). Đây chính là lí do...Bọn chúng đang lang thang trong khu rừng 'Hắc ám' gần thủ đô Đế Quốc, chỗ đó không thích hợp để đội quân chiến đấu, gửi từng toán quân vào thảo phạt hầu như không hiểu quả, nên…”.

Cổ nhún vai, để chỉ rằng không cần phải tiếp tục nói nữa, -“Nữ vương điện hạ đã cùng thương lượng với bên nhân tộc, nhưng lúc đó có chuyện đã xảy ra...Hơn nữa, Nữ Hoàng nhân tộc với Nữ Vương điện hạ có mối quan hệ cực kỳ ác liệt, chỉ thể hiện sự ôn hòa ở ngoài mặt mà thôi...Vì vậy, vấn đề thuyết phục Nữ hoàng nhân tộc sẽ được giao cho Ngài. Ah...Đến lúc rồi, giờ em cần phải đi tuần tra đây”.

Cô ấy nhìn vào ánh trăng ở phía bên ngoài, mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Tôi nhìn thân ảnh của cô ấy nhanh chóng biến mất vào màn đến tối, thở dài, nuốt đi cái vấn đề mà tôi cần hỏi.

Tại sao tôi phải đi thuyết phục...[Chã lẽ một Vương tử như tôi có thể sử dụng sự quyến rũ của 'tinh linh' tộc để làm 'thiếu nữ trẻ' cảm mến tôi sao]? Không có khả năng đấy đâu nhỉ...Tôi tuy bề ngoài là một Elf, Nhưng bên trong tôi rõ ràng là một thằng đực rựa độc thân mà...Làm sao mà có thể có cái 'năng lực' đó được.

       (Shadow : cái [ ] không chắc chắn)

Giờ tôi cũng chả có gì để lo lắng nữa rồi, chuyện Địa Long thì cứ giao cho mẹ là được rồi. Tôi chỉ cần hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp với tư cách của một Vương Tử Elf là được, Bất kể nói thế nào thì tôi cũng là một con chó nhỏ điểu ti độc thân ở bên kia thôi, còn ở tại đây dù gì tôi cũng là một Vương tử, xem ra bên đây hạnh phúc hơn nhiều, trước hết đi ngủ đã, còn muốn làm cái gì thì cứ để ngày mai.

    (Shadow T/L : [tiểu ti] =>  {nghĩa đen : dái, chym,cu, bùi...} ;  {nghĩa bóng : bần tiện, bần hàn, khốn cùng, ăn bám, mạt hạng,xấu xí, nghèo hèn, kẻ sống dưới tầng chót xã hội, ko làm gì ra hồn, chỉ biết khúm núm, ko có tương lai, hèn yếu, kém cỏi, ko có ước mơ.} )

Tôi cởi quần áo ra, đổi sang quần áo ngủ. Áo ngủ của Elf tựa như sợi thực vật vậy...Tuy nhiên, nó cực kì nhẹ nhàng và mịn màng, giống như tơ tằm vậy. Là một vật liệu kì lạ, nhưng cảm giác rất thoải mái khi mặc nó , khi nằm trên giường cảm giác mệt mỏi ập tới trong nháy mắt, có một chân lí rằng 'mỗi khi bạn nằm xuống là sẽ cảm thấy lười', hơn nữa cả ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, tôi nhắm mắt lại, chẫm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngay tầm lúc lờ mờ, tôi dường như nghe thấy tiếng cửa bị người đẩy nhẹ nhàng. Tôi cũng không quá để ý đến, hay là người hầu đi vào nhỉ... Ai ai ai...Sao tôi lại cảm thấy một 'áp bức' rất lớn hướng đến tôi nhỉ ?! Ám sát à ?! là ám sát sao?! Ai đó ! Có ai không! Có kẻ ám sát! Bị lụi mấ...Ô!!

Đột nhiên tôi bị cái cảm xúc ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy, vốn muốn ngủ thì tôi bỗng tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn vào cái thứ tối tăm mù mịt trước mắt. Mùi hương trên người của mẹ bao lấy tôi, hai bàn tay của mẹ ôm siết lấy tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng, không, không chỉ có cái đầu không, mà là đều ôm chặt toàn bộ cơ thể (tôi).

Mà ngay cả chân cũng đều không buông tha, tôi cảm giác mẹ trực tiếp đè lên tôi luôn.

-“Quả nhiên...Mình cảm thấy không thể thoải mải trừ khi mình ôm con trai mình…”

Khóe miệng của mẹ nở ra nụ cười mang vẻ cưng chiều, đặt hai tay lên mặt tôi vuốt ve lung tung, tôi có thể cảm thấy hơi thở của mẹ đang dần trở nên hỗn loạn, càng dùng nhiều sức ôm chặt tôi hơn, càng cố gắng kéo tôi vào cơ thể cô, mẹ ra sức hôn vào mặt tôi.

Vụ gì đây ?! Chuyện này là sao đây ?! Đây muốn chơi trò 'người mẹ không trong sáng'à ?! Mẹ Người không thể như vậy được! Nói thế nào thì chúng ta cũng là tình Mẫu tử đấy nhé! Chuyện này thực quá tệ từ mọi khía cạnh!!

-“Hờ(tiếng thở)...Hờ...Hờ...Con của Ta...Đây là con của Ta...Chỉ duy nhất của Ta...là cốt nhục của Anh Cả...Con của Ta...Là con của Ta...Tuyệt đối sẽ không để cho ai cướp đi đâu...Tuyệt đối sẽ không để cho nhỏ đàn bà biến thái đó cướp đi đâu...Đây là con của Ta”.     

      (Shadow : Xin nhắc lại dek phải mắm elf vs thằng anh trai loạn luân ,ok) 

Oi, oi,oi Mẹ có phải Người đã 'hỏng' rồi không ?! Cái lều gì thế này! Đôi mắt màu xanh của mẹ đang sáng lên đấy, mẹ có biết không?! Mắt của Elves sẽ sáng lên vào buổi tối sao ?! Tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt đó đáng sợ thế ?! Tôi bị trói chặt vào trong ngực mẹ, tôi mở mắt ra, nhìn cô trong sợ hãi, mẹ tôi nhận ra rằng tôi đã mở mắt, liền nở một cười quỷ quái, nhẹ nhàng vươn tay tới, vuốt ve đôi mắt của tôi.

-“Nghỉ ngơi thật tốt nha, con trai ta, duy nhất của ta...Yêu lắm đấy...Con trai…”

Tôi như đang bị rơi vào trong vòng xoáy hắc ám, trong nháy mắt đã mất đi ý thức...

---0o0---

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy cánh tay trái và cánh tay phải của tôi đều đã bị người khác đè lên...Tôi cũng cảm thấy bị hai vật nặng đè lên cơ thể. Tôi cố hết sức mà mở mắt ra, Lucia đang ôm tôi ngủ bên trái, Cô ấy gối đầu lên cánh tay trái của tôi, giống như một con mèo cong người thức dậy, cái chân thì đặt lên bụng tôi, cánh tay phải thì túm lấy bộ đồ ngủ của tôi và thở.Còn bên phải, là mẹ đang ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi,đè lên người tôi, khóe miệng mang một nụ cười hạnh phúc khi cô đang ngủ say... Mẹ mặc một bộ đồ ngủ màu tím hết sức quyến rũ, quần áo nịt tối hôm qua của Lucia bị thảy sang một bên, cô ấy bây giờ...

Hoàn toàn...

Chuyện này...tôi không phiền khi được 'trái phải ôm' đâu...

Nhưng có một người mẹ có 'bộ mặt' như thế này thực sự là vấn đề nghiêm trọng rồi đấy!!

default.JPG



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!