Chương 01


Chương 01

Tên tôi là Kurosu Yuuto, ba mươi tuổi.

Vẫn như mọi ngày, tôi đang có một chuyến hành trình nhàm chán đến cơ quan trong khi bị xô đẩy bởi đám đông chật cứng trên tàu.

Một tay nắm quai vịn, tay còn lại tôi nghịch điện thoại.

Chuyến tàu này chật kín người, tuy rằng nếu không nắm vào quai vịn thì cũng chẳng ngã đâu, nhưng mà tôi để hai tay của mình lên cao để tránh bị hiểu nhầm là phạm tội quấy rối tình dục.

Nâng điện thoại lên gần quai vịn, tôi mở mọi ứng dụng mà mình thấy rồi bắt đầu nhận phần thưởng đăng nhập hằng ngày.

Ứng dụng game di động.

Ứng dụng đọc manga.

Ứng dụng video.

Vân vân…

Thời buổi này, giờ ứng dụng nào cũng có hệ thống "nhận thưởng mỗi ngày".

Cách đây không lâu, nhận thưởng hằng ngày vốn chỉ dành cho game trực tuyến thôi, nhưng giờ thì ứng dụng nào cũng có chúng.

Trong các game, bạn thường sẽ nhận được những món đồ nạp tiền, còn trong những ứng dụng manga, bạn có thể đọc miễn phí một chương trong số những chương phải trả tiền. Những ưu đãi đó được họ đưa ra như một phần thưởng đăng nhập vậy.

Tôi liên tục bấm vào các ứng dụng có thưởng. Nhận được rồi thì lại mở cái khác—cứ lặp lại như vậy.

Có nhiều loại phần thưởng đăng nhập khác nhau.

Nếu là game thì chỉ cần vào là nhận được.

Còn ứng dụng đọc manga, nhiều lúc phải xem video quảng cáo mới có thể lấy phần thưởng.

Đây cũng là một cách giết thời gian hay.

Trên cái con tàu đông đúc này, lại còn vào giờ cao điểm nữa.

Làm vậy thôi cũng đã đủ để giúp tôi vượt qua ba mươi phút trên đường đi làm và bớt đi phần nào cái sự đau khổ này.

Tôi cứ vô thức tiếp tục nhận thưởng, cứ để video quảng cáo chạy mà chẳng buồn nhìn vào.

Thi thoảng, có một số phần thưởng đăng nhập khá là "tệ".

Ví dụ như, trong khi bạn có thể lấy được một nghìn vàng từ việc giết một con quái trong game, ấy vậy mà nhận thưởng đăng nhập chỉ có một trăm vàng.

Tôi thì vẫn cứ lấy mà chẳng màng gì tới nó.

Vì những trường hợp đó thường là những lần khởi đầu trong cả một phần thưởng tuần.

Thường thì những lần đăng nhập đầu tiên sẽ khá là tệ, rồi dần dần phần thưởng sẽ tốt hơn những ngày sau, và nếu như bạn không bỏ lỡ một ngày nào, thì cả đống đồ ngon sẽ rơi vào tay bạn ở ngày cuối.

Tôi chẳng nhớ có bao giờ bản thân có lần nhận thưởng nào mà toàn đồ dở từ đầu đến cuối cả.

Nên là chẳng cần lo nghĩ gì mà tôi cứ lấy thôi.

Mở ứng dụng, nhận thưởng, rồi đóng chúng lại.

Mở ứng dụng, nhận thưởng, rồi đóng chúng lại.

Mở ứng dụng, nhận thưởng, rồi đóng chúng lại.

Quá trình này được tôi lặp lại không ngừng.

Vài người cũng từng thắc mắc với tôi về điều này.

Kiểu như, "Cái thứ này có khác gì tra tấn đâu chứ? Chẳng phải là làm vậy cực lắm sao?"

Hoặc, "Trả tiền luôn đi có phải nhanh hơn không?"

Họ nói cũng đúng, nhưng mà tôi thì lại nghĩ về nó theo hướng khác.

Tôi tận hưởng việc "đăng nhập nhận thưởng" này.

Dù cho những cái phần thưởng có dở tệ đi chăng nữa —tích tiểu thành đại— việc đăng nhập nhận thưởng này cũng có thể đem lại cho bạn kha khá niềm vui.

Hệ thống đăng nhập là thứ tôi thích, chứ chẳng phải mấy thứ tiện lợi.

Thế nên tôi cứ tiếp tục lấy chúng không ngừng trong vô thức.

"Hmm?"

Đột nhiên, có cái gì đó lạ xuất hiện trên màn hình.

《Chuyển sinh đến thế giới khác.》 《Skill: Noblesse Oblige》(Nghĩa vụ quý tộc)

Hay thứ gì đó đại loại vậy.

Mình chưa thấy giao diện này giờ.

Hay đây là tính năng của một game nào đó?

Hiệu ứng có màu cầu vồng, bảy màu và sặc sỡ.

Cái hiệu ứng màu cầu vồng này thường cao hơn vàng trong mấy tựa game di động.

Kiểu "xếp hạng" ấy, giống như việc nói rằng hạng S cao hơn hạng A.

Nghe hay đấy, nhưng mà cái ứng dụng này bị sao vậy?

Tôi bấm vào nút home—ấy vậy mà không được.

Bấm bao nhiêu lần màn hình cũng chẳng đổi và cứ giữ nguyên.

Bị khóa rồi à...?

Mấy việc như thế này đôi khi sẽ xảy ra.

Nhằm giúp đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ hành động gian lận nào, bạn thường không được làm gì khác khi nhận thưởng.

Vậy chắc giờ mình chỉ có thể cố lục lại trong đầu nhớ xem thứ này là gì.

Nhưng mình chẳng nhớ ra được gì cả.

Chuyển sinh sang thế giới khác là một thể loại khá phổ biến gần đây.

Trong ứng dụng cũng có nhiều tiểu thuyết với manga kiểu vậy.

Tôi cũng khá thích chúng.

Thường thì trong những câu truyện chuyển sinh đến dị giới, mấy thứ "bình thường" mà bạn thường có, trở nên hữu dụng trong thế giới đó.

Đồ ăn nhạt ư? Thêm muối vào là được. Tuyệt vời quá điiiii!!

Kiểu như vậy đó.

Nhiều người chế giễu những thứ đó, ấy nhưng tôi thì lại khá thích chúng.

Nghe cứ như mấy cái "Cuộc Sống Về Hưu Như Mơ ở Đông Nam Á khi bạn về già" mà truyền thông hay đưa tin quảng cáo tầm chục năm về trước.

Chúng quảng bá những điều như nếu bạn kiếm được một triệu yên, thì cuộc sống của bạn ở Đông Nam Á sẽ tốt lên nhiều.

Cái hồi mà tôi vẫn còn là học sinh.

"Mình mà kiếm được một triệu yên chỉ bằng làm việc chăm chỉ ở chỗ làm thêm, nhiêu đó tiền là đã đủ cho mình một cuộc sống tốt rồi à?" Là điều mà tôi từng khao khát.

Chuyển sinh tới dị giới cũng tương tự như vậy.

Chỉ với những kiến thức thường ngày ở thế giới cũ (một triệu yên), ở dị giới (Đông Nam Á), là tôi có thể sống thản nhiên.

Vậy nên tôi thích chúng.

Ấy, lạc đề rồi.

Tôi thích chúng, nhưng mà — mình có tải game về chuyển sinh tới thế giới khác à?

Giao diện thì nhìn như game ấy, có điều là mình chẳng biết nó là gì?

Làm gì đây? Có nên tắt luôn không?

Giây tiếp theo, tôi bị bối rối bởi những thứ đang xảy ra.

Màn hình đột nhiên bị chập chờn.

Cái hiệu ứng cầu vồng dần biến mất cứ như bị tan chảy vậy, chữ và hình cũng trở nên méo mó với lộn xộn.

"Cái gì vậy?"

Tôi nhấn nút home liên tục.

Rồi lại bấm vào màn hình.

Thậm chí còn giữ nút nguồn nữa.

Điện thoại chẳng hoạt động lại với phản hồi lại tôi nữa.

Màn hình thì lại trở nên chập chờn hơn.

Biến dị tới mức giờ chẳng có thấy được màn hình ban đầu nữa.

Mình phải làm gì đây, hỏi thật đấy.

Cái khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại của tôi phát sáng lên.

Một lượng ánh sáng khủng khiếp trào ra từ màn hình, cứ như là đèn pha ô tô vậy.

Chói mắt đến nỗi tôi phải quay mặt đi.

"G-gì vậy?"

"Có chuyện gì đó đang diễn ra."

"Khủng bố à!?"

Đoàn tàu đông đúc bắt đầu nhốn nháo.

Những giọng nói đó—không biết vì lí do gì, càng lúc càng cách xa.

Vẫn còn nhiều thứ kỳ lạ đang diễn ra nữa.

Một cảm giác bồng bềnh bao bọc lấy tôi.

Cơ thể tôi nổi lên rồi quay vòng trên không trung giữa cái ánh sáng chói lòa đó.

Chẳng biết là lên hay xuống, tôi cứ quay mòng mòng.

Mắt tôi vẫn không mở được vì quá chói.

Mình không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cái quái gì đang diễn ra trên cái con tàu này vậy?!

Giây tiếp theo, mọi thứ lại tiếp tục kỳ lạ nữa.

Khi đôi mắt của tôi mở ra, khung cảnh đập vào chúng là trần nhà.

Mình hướng mặt về trần nhà, vậy có nghĩa là mình đang nằm à.

Khi tôi nhận ra, đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường êm hay gì đó tương tự.

Chẳng phải là cái futon rẻ tiền, u ám như ở nhà, mà là loại có ga trải giường mới giặt với lò xo bên trong mà bạn hay gặp ở một khách sạn công sở trong một chuyến công tác.

Mình không ở trên tàu. Tàu làm gì mềm mại thế này, trần cũng chẳng trông như vậy nữa.

Mà ngay từ đầu, tuyến tàu mình đi dù sáng hay tối cũng đều chật kín, cả tuyến đầu hay cuối cũng vậy, làm gì có chỗ mà nằm xuống như thế này.

Vậy, mình đang ở chỗ quái nào?

Tôi cố đứng lên và nhìn xung quanh—nhưng.

Tôi không làm được.

"Sheila!!"

Cánh cửa bị mở một cách thô bạo, và rầm! Tiếng động lớn phát ra khi nó đập mạnh vào tường.

Tôi nghe được tiếng của một người đàn ông cùng với tiếng đập mạnh đó.

Tiếng bước chân của người đàn ông đó nhanh chóng tiến lại gần đây.

"Chồng à"

Bên cạnh tôi là tiếng gọi nghe hơi yếu ớt của một người phụ nữ.

Chồng? Vậy đây là vợ của người đàn ông đó à?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi không ngồi dậy được. Cử động còn khó nên tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Ôi Sheila! Em vẫn bình an. Anh rất xin lỗi. Anh rất xin lỗi vì chẳng thể về trước khi con ra đời!!"

"Không sao đâu anh. Anh còn có việc mà, chồng à. Dù gì thì em cũng chẳng muốn phải ép anh về rồi bị bàn tán là một cô vợ tồi đâu."

Tôi không cử động được, nhưng mà tôi vẫn nghe được họ nói chuyện dù chẳng muốn.

Vậy là người đàn ông và người phụ nữ này đã kết hôn rồi à.

"Với lại, anh đã về tới rồi cơ mà. Vậy cũng đã đủ làm em vui rồi."

"Anh hiểu rồi. Vậy thì… con đâu rồi em?"

"Bên kia kìa."

"Ooh!!"

Lần này thì ông ta tới gần tôi.

Tiếng chân dừng ngay bên cạnh, khuôn mặt ông ta từ từ ló từ phía trên, rồi nhìn tôi.

Mặt ông to quá.

Người đàn ông với cái khuôn mặt to lớn bế tôi lên—ông ta bế tôi lên á?

"Uoe, uoe"

Ông làm cái trò gì thế, bỏ tôi xuống nhanh!— Là điều mà tôi cố nói, nhưng phát ra từ miệng tôi chỉ là những tiếng như em bé khóc.

Gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Mình cố gào lớn lên nhưng chỉ toàn là tiếng khóc em bé thôi, cái quái gì thế này?

Bất chấp sự hoảng loạn của tôi, người đàn ông trở nên phấn khích hơn.

"Ôi! Dễ thương quá! Quá dễ thương! Đôi mắt của nó trông y hệt em, Sheila à. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một mỹ nhân!"

"Nào, anh yêu. Làm sao mà một đứa con trai có thể trở thành mỹ nhân được chứ, đúng không?"

Người phụ nữ cười khúc khích.

Cô ấy trông có vẻ có sức sống hơn một lúc trước.

"Ừ thì, đó không phải là vấn đề đâu em. Dù vừa là con trai mà lại còn đẹp nữa, chẳng có lý do gì mà lại không như thế cả. Thời thế giờ là như vậy rồi."

"Điều đó không sai. Nhưng, em muốn thằng bé lớn lên thành một người mạnh mẽ và can trường như anh vậy, anh yêu."

"Điển trai và mạnh mẽ, nghe chẳng tuyệt sao? Anh chắc chắn nó lớn lên sẽ như vậy mà. Vì dù sao thì, nó là con của chúng ta mà, Sheila."

"Ôi trời, fufu."

Đôi vợ chồng này đang có một khoảng thời gian tươi đẹp.

Đã đành, họ còn diễn trò làm bậc phụ huynh lố lăng hết sức.

"Giờ thì, đặt tên con thôi nhỉ. Ooh, nghĩ lại mới thấy, con có tóc đen à."

"Đúng là vậy."

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có đứa con mang màu tóc đen. Vậy thì tên con sẽ là — Yuuto!"

Gì cơ?

"Đó là một cái tên đẹp. Em chắc rằng, như bao người tóc đen khác đã đi vào lịch sử, thằng bé sẽ trở nên can đảm và mạnh mẽ—"

"Và còn điển trai nữa."

"—Vâng, điển trai. Đó là mẫu người mà thằng bé sẽ trưởng thành."

Tiếng cười "ahahahahaha" và "fufufu" của người đàn ông và người phụ nữ.

Cuộc hội thoại tiếp tục tiến chuyển nhanh chóng, tôi không bắt kịp được nữa.

Tôi gặp rắc rối rồi.

Rắc rối, nhưng.

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi.

Trước đó, tôi đã nhìn thấy dòng chữ "chuyển sinh đến dị giới" trên điện thoại.

Có lẽ nào, không, chắc chắn là vậy rồi.

Có vẻ như mình đã chuyển sinh đến một thế giới khác.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!