Chương 05


Chương 05

Sau khi sửa soạn phục trang, tôi bước ra hành lang cùng Auxo.

Đứng chờ ở đó là cha tôi, Dimon, cùng hai người anh trai, Nanos và Janus.

Dimon với Janus chỉ thản nhiên đứng trước cửa phòng, chờ tôi ra mà không hề giấu diếm điều gì cả. Riêng Nanos thì đứng hướng mắt về phía hành lang, vờ như không hứng thú.

Cái sĩ diện hão huyền của gã đúng là vẫn chẳng hay ho gì như thường lệ, tôi thầm nghĩ.

"Mọi chuyện sao rồi, Yuuto," Dimon hỏi.

"Không có vấn đề gì từ đầu đến cuối."

"Có đúng là vậy không?"

Janus hỏi Auxo, người trong cuộc còn lại.

Với khuôn mặt đang cúi vì ngượng ngùng, Auxo gật nhẹ.

"Vâng,...Yuuto-sama, ngài ấy rất dịu dàng. Ấm áp và hạnh phúc, đó là những gì tôi cảm thấy ạ."

Lời của cô nghe trìu mến như thể cô đang nói chuyện với người thương vậy.

Tuy nội dung nghe còn mơ hồ, chỉ nói về việc cô nàng đã cảm thấy ấm áp, nhưng đã truyền tải được thứ quan trọng nhất.

Đó là kết quả của nghi thức trưởng thành, trải nghiệm lần đầu của tôi là một thành công rực rỡ.

Có lẽ bởi vậy nên khi nghe cô nói thế, "tsk" một tiếng tặc lưỡi vang lên gần đấy, và Nanos rời đi với vẻ đầy khó chịu.

Trước cái phản ứng đó của gã, bọn tôi, lẫn Auxo, nhìn bộ dạng hắn ta lủi thủi rút lui.

"Thật là, nó đâu cần phải mỏ nhọn đến thế."

"Nếu anh đã diễn rồi, thì cũng phải giả vờ đến cùng rằng lần đầu của mình đã thành công đi chứ."

Dimon thở dài còn Janus thì cười mỉm.

Xét đến việc Nanos chỉ mới có mười chín tuổi, thì với tôi, cái phản ứng lúc nãy khá là thú vị, nên tôi chẳng có phàn nàn gì thêm.

Thay vào đó, tôi nói với Dimon.

"Thưa Cha."

"Hửm? Gì thế?"

"Con có chuyện muốn nhờ cha. Xin hãy trao Auxo cho con."

"Gì cơ, ý là chuyện đó à. Ta không ý kiến gì đâu."

"Yuuto-sama…"

Dimon trả lời ngay tức khắc, còn Auxo thì đỏ mặt nắm lấy viền áo của tôi,trông như một thiếu nữ đang yêu ấy.

"Đối xử với cổ cho tốt, nghe chưa?"

"Vâng."

"Anh thấy cũng chẳng có vấn đề gì nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng mà nghe anh khuyên bảo này. Đối với phái nữ thì giai đoạn đầu thường khá khó khăn, nên là đừng có mà vội vàng quá, hiểu rồi chứ?"

"Vâng em hiểu rồi."

Dù ảnh vừa nói điều mà tôi vốn đã hiểu rõ, lời khuyên của Janus nghe rất tích cực nên tôi cứ nhận lấy nó một cách thật lòng thôi.

Gật đầu với Janus xong, tôi quay sang Auxo.

"Ta có việc cần phải ra ngoài, em đi nghỉ đi."

"Vâng, em hiểu rồi."

"Con định đi đâu à?", Dimon hỏi.

"Vâng, đi một chút thôi."

"Vậy à."

Không hỏi thêm gì nữa, Dimon quay người rời đi.

"Gặp lại em sau."

Sau khi Janus cũng đi khỏi đó, tôi chia tay Auxo rồi rời dinh thự.

Trong dinh thự của gia tộc Mouskouri, có tới năm trăm người hầu và lính gác đủ mọi cấp bậc cư trú nơi đây. Con số đó bằng với lượng cư dân của một thị trấn nhỏ rồi.

Thậm chí còn nhiều hơn số nhân viên của công ty mà tôi đã từng làm việc trước khi chuyển sinh nữa.

Cái công sở quy mô trung bình-nhỏ ấy còn chưa có tới ba trăm người.

Mà đó còn chưa phải tất cả đâu.

Gia tộc Mouskouri còn sở hữu trang viên ở đây và đó nữa, và cứ mỗi mảnh đất là lại có tới một trăm người.

Hơn nữa, cái dinh thự ở thủ đô, dù không được dùng mấy, có nhiều người hầu hơn cả cái dinh thự chính này chỉ với mục đích trưng diện vẻ hào nhoáng của một nhà quý tộc.

Nếu gộp lại tất cả thì, số lượng người hầu dưới trướng gia tộc Mouskouri có tổng số lên đến vài nghìn.

Qua góc nhìn của tôi thì đây chẳng khác nào một tập đoàn lớn cả.

Và còn có cả một thành phố bên ngoài dinh thự nhà Mouskouri nữa.

Thành phố mang tên Rostaf này là một thành phố thịnh vượng, đa phần là vì đây là nơi mà dinh thự chính của gia tộc Mouskouri cư ngự.

Nói cho dễ hiểu thì, Rostaf giống như một đô thị cấp quốc gia ấy, với quy mô tầm một đến hai triệu người. 
[Đô thị cấp quốc gia của Nhật Bản ]

Tôi thì đang hướng đến cái thành phố Rotsaf ấy.

Không như trước đây, giờ tôi đang mặc lễ phục của quý tộc để tiến vào thành phố, vì tôi đã hoàn thành nghi lễ trưởng thành tuổi mười bảy của bản thân.

Tôi thẳng tiến xuyên qua thành phố nhộn nhịp, hướng đến điểm đến của mình.

Đi được nửa đường, khung cảnh xung quanh đã dần thay đổi rõ rệt.

Theo cái cách mà, trông như dinh thự nhà Mouskouri ấy.

Mặc dù nơi đây cư ngự bên trong một thành phố, ấy mà lại được bao quanh bởi hàng rào như một bức tường rìa ngoài, trông cứ như là có một đô thị khác ở phía bên kia hàng rào vậy.

Thoạt nhìn thì trông như một thành phố nhỏ nằm trong lòng của một thành phố lớn hơn, nhưng những người hiểu biết về nơi này ví nó như một "hầm ngục" vậy.

Ý là "một thế giới khác" theo nghĩa bóng ấy. Vì nơi đây là phố đèn đỏ, nơi mà các nhà thổ tụ tập lại.

Cái chốn tập hợp của các cô gái mại dâm với đủ loại hoàn cảnh khác nhau, được xây theo kiến trúc để ngăn họ trốn ra ngoài.

Tôi tiến vào bên trong.

Lính gác cũng hiện diện ở chốn này, nhưng tôi ngó lơ luôn và cứ thế mà đi tiếp vào.

Bọn lính gác tuy trông như đang gác cổng chính, nhưng thực chất chúng canh trực ở đó để ngăn mấy cô gái mại dâm chạy thoát thôi.

Vậy nên, chẳng có lý do gì để cản một anh chàng ăn mặc chỉnh tề đi vào cả.

Tuy thế, nhưng bọn gác cổng đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rằng sao tôi, một thằng nhóc mười bảy tuổi lại dửng dưng bước vào như bình thường vậy.

"Uh-huh.."

Tôi đi vào, và việc đầu tiên là đánh giá cái nơi này.

Chẳng khác mấy so thế giới cũ.

Nếu như có tủ kính trưng bày--hay mấy dạng như show-window thì bình thường cũng sẽ có những tay kéo khách.

Ngó quanh được một chút, "Ptf", tôi khúc khích vì mọi thứ khá buồn cười.

Cái nơi này ở cả thế giới này lẫn thế giới kia chẳng khác gì nhau.

Tôi chọn một nhà thổ rồi vào bên trong, dựa theo những gì tôi nhớ về phố mại đâm ở thể giới cũ.

"Chào mừng."

Khi bước vào, thứ tôi bắt gặp đầu tiên là một quầy giống như ở nhà tắm công cộng vậy, và có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đó.

Mình tự hỏi bà già còng lưng này liệu có phải người mà người ta hay gọi là má mì  hay không.
[Môi giới mại dâm ]

"Oh, chẳng phải cậu đây là đứa nhóc từ nhà Mouskouri hay sao?"

Bà ta nhìn tôi với một chút vẻ bất ngờ khuôn mặt.

"Bà biết tôi à?"

"Biết chứ. Cha cậu có khỏe không?"

"Bà còn biết cả cha tôi cơ à."

"Đó là điều đương nhiên thôi."

Bà ta cười khoái chí..

"Lần đầu của thằng nhóc đó cũng là ở cửa tiệm này mà."

"Vậy à?"

Bất ngờ thật.

Hơi hơi thôi, mà cũng chẳng phải hơi hơi nữa.

Đúng là sốc thật khi mà cái tiệm mà mình ưng ý chọn vào lại nơi Dimon tài trợ.

Quả là trùng hợp.

Cũng chẳng lạ gì nếu nghi thức trưởng thành của quý tộc — lần trải nghiệm tình dục đầu tiên — được làm ở một nhà thổ.

Trong một nhà thổ như thế này, việc kiếm một cơ số người tình là một điều rất dễ dàng. Chưa kể đến việc ngoài người ân ái với bạn ra thì vẫn còn cả đống chuyên gia trong cái ngành này, nên nếu có chuyện gì xảy ra, thì nó sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Và nơi đây cũng được có lợi nữa.

Nếu như làm một buổi nghi lễ trưởng thành cho quý tộc, thì thường sẽ phải chuẩn bị một trinh nữ.

Đối với nhà thổ, những trinh nữ là món hàng đắt giá giúp thu hút các khách mới, và cũng là thứ mà họ sẽ tiếp tục muốn được phục vụ lâu dài.

Đôi khi, các món hàng này cũng là nam châm kéo những khách hàng "kỳ dị". Và nếu họ không cẩn thận, thì "thiệt hại" rất có thể sẽ xảy ra.

Nhưng nghi lễ trưởng thành thì là chuyện khác.

Chúng đơn giản chỉ là buổi tập dợt cho việc "tôi có thể làm người ta mang bầu hay không" thôi.

Vì đây là về việc liệu bạn có thể làm phụ nữ mang thai và liệu bạn có thể có con sau đó hay không, nên chắc chắn họ sẽ làm tình theo cách bình thường.

Và trên hết là, lợi nhuận rất cao vì khách hàng là những quý tộc.

Những lý do như trên giải thích cho việc vì sao quý tộc chọn nơi đây cho lần đầu của mình là điều bình thường.

Nếu đây là bà dì đã "tiếp đón" Dimon, thì chắc bà ta cũng có nhiều hiểu biết về chuyện đó.

Bà ta nhếch mép, "Vậy cậu cũng tới đây để trở thành người lớn à nhóc?", rồi hỏi tôi.

"Tôi mới làm rồi."

"Ooh"

"Và tôi vẫn còn đang có hứng, nên là muốn làm thêm nữa."

"Hohoho, đối với một đứa con trai của Dimon thì nhóc khá là nam tính đấy. Dù cho thằng con cả đúng là một tên phế vật."

"Bà biết Nanos à?"

"Thằng nhóc đó tới đây sau cái lần đầu của mình mà, để thêm kinh nghiệm ấy."

"À tôi hiểu rồi."

Nếu nghĩ theo hướng nào đó, thì chuyện đó cũng y hệt như việc mình tới lúc này, nhỉ?

"Nếu vậy thì, sao cậu khôn--ooh?"

Bà ta đột nhiên nhận ra gì đó rồi nhìn ra phía sau tôi.

Có vài đám đông tụ tập ở ngoài.

"Có chuyện gì à?"

"Không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà."

"...?"

Bà trông điềm tĩnh, còn tôi thì khá tò mò về cái chuyện "thường ngày" ấy.

"Tôi sẽ ra xem một chút.", nói thế rồi tôi bước ra khỏi nhà thổ.

Người người tò mò tụ tập đứng hóng chuyện.

Ai ai cũng hướng mắt nhìn lên.

Tôi cũng đưa tầm mắt theo hướng mà họ đang nhìn, và thấy một gã đàn ông đang trói tay một cô gái bán hoa từ đằng sau trên cửa sổ tầng hai của một tòa nhà.

"Cấm lại gần, bọn mày, không đứa nào được lại gần đây!!"

Tên đàn ông đó hét lên trong run rẩy.

Khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy gã không chỉ trói mà còn kề thứ gì đó trông như dao lên cổ cô gái bán hoa.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Tôi hỏi một trong những người đứng hóng chuyện.

"À, có vẻ như hắn ta đã 'nghiêm túc'."

"Nghiêm túc?"

"Ờ. Gã đó đã thổ lộ 'anh rất yêu em, chúng mình cưới nhau đi' để rồi bị từ chối, và giờ thì hắn điên lên và làm cái trò đó."

"...À"

Tôi nắm được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Cũng là chuyện thường thấy ngay cả ở thế giới cũ của tôi.

Nói ngắn gọn thì, chỉ là một tên ngu ngốc đi tin sái cổ vào mấy cái lời mật ngọt của một cô tiếp viên à.

Gã mà cứ làm loạn ở đây thì mình cũng chẳng làm xong chuyện một cách yên ổn được.

Dừng hắn lại thôi.

Tôi đưa tay lên eo.

Trên eo tôi có đeo một thanh lễ kiếm được điêu khắc tinh xảo, như một phép tắc của quý tộc.

Ở thế giới trước, thứ này chẳng khác gì cái cà vạt cả.

Còn ở thế giới này, phục trang của quý tộc lúc nào cũng phải đi kèm với nó trên hông.

Dù chỉ mới mười bảy, mình vẫn là con trai thứ ba của một gia đình quý tộc. Mình phải mặc mấy thứ này cho đàng hoàng.

Thanh lễ kiếm này trông "oách" đấy, nhưng mà sát thương thì chẳng được bao nhiêu.

Chẳng khác gì kiếm giả cả.

Mà, nhiêu đây cũng đủ rồi.

Dùng sự nhanh nhạy của một cậu trai trẻ, tôi bước men theo khung ngoài của tòa nhà rồi nhanh chóng lên tầng hai.

"Nè, nhìn kìa."

"Hay quá nhờ, cậu ta làm ở tiệm nào vậy?"

"Không phải đâu. Cậu ta là quý tộc đấy."

Trong lúc người xem còn đang xì xào bàn tán, tôi nhảy vào từ cửa sổ, đá vào lưng gã đàn ông, rồi lại sút hắn ra giữa phòng.

Lúc nãy hắn ta đang hướng cảnh giác vào bên trong phòng, hay đúng hơn là cửa vào. Nên gã chẳng để ý việc tôi men tường vào.

Tên đàn ông giờ đây bị tách ra khỏi cô gái bán hoa đứng dậy, nhanh chóng quay người lại lườm tôi.

"M-mày, mày là thằng nào?"

"Giọng của ngươi còn đang run rẩy kìa. Thôi thì dừng đi cho êm chuyện."

"C M MỒM!"

Gã cầm con dao lên, cúi người rồi đâm thẳng vào tôi.

Tôi rút thanh lễ kiếm ra từ vỏ, đỡ con dao của hắn, rồi phản đòn bằng một nhát chém vào vai gã đàn ông theo đường chéo.

Rắc… Sau tiếng xương vai của tên đó vỡ ra vang lên, hắn ngã lộn cổ.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Ngươi nên vui đi vì ta vẫn chưa tung hết sức đâu."

"Ouch, ouch…"

"Cô có sao không?"

Tôi quay về phía cô gái bán hoa đang đờ người ra phía cửa sổ.

"Vâ-vâng…"

"Tôi hiểu rồi."

Vậy thì tốt, tôi đưa thanh lễ kiếm về lại trong vỏ.

Vậy là mình đã chắc chắn rằng gã đó được tách ra khỏi cổ rồi. Từ bên kia cánh cửa, vài người đàn ông xông vào bắt tên kia lại.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!