Chương 06


Chương 06

"Nhóc cũng ra gì phết đấy chứ."

Sau khi xử lý xong đám đông náo loạn ngoài kia, tôi quay lại cái cửa tiệm mà bản thân đã chọn vào lúc nãy.

Tôi cũng đã có thể vào cái tiệm nơi mà mình đã cứu cô gái mại dâm ấy, nhưng mà tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu bản thân chọn cửa tiệm này, nơi vốn đã quen biết trước với Dimon và Nanos.

Khi tôi trở lại, bà già lúc này chào đón tôi với một nụ cười trên môi.

"Chẳng phải gì lớn lao đâu."

"Nhóc đúng là khác xa đứa con cả. Sao cùng giống mà khác nhau nhiều thế nhỉ?"

"Quan trọng hơn là, một cô gái."

"Ooh, phải rồi, nhóc nói phải."

Bà ta lại cười một cách ẩn ý rồi hỏi tôi.

"Thế cậu nhóc đây muốn một cô gái như thế nào?"

"Cô nào mà có kỹ năng ấy."

"Ái chà."

Đôi mắt bà ta mở to ra.

Nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó bà nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bất ngờ.

"Đúng là một đơn hàng lạ đấy."

Cũng đúng.

Một nhà thổ. Hay nói cách khác, chốn mại dâm.

Họ có lẽ đã luôn nhận được các yêu cầu về khuôn mặt hay vóc dáng, nhưng có lẽ chưa được yêu cầu một người phụ nữ có kỹ năng bao giờ.

Nếu đây là thế giới kia, tôi có lẽ sẽ trông như đang đi vào một chốn mua dâm rồi hỏi rằng, "Tôi muốn một cô mà phải có gì đó được chứng nhận bởi quốc gia."

Mình đoán cũng dễ hiểu nếu bà ta thấy bất ngờ mà.

"Ai cũng được, nhưng mà tôi muốn một cô gái có sở hữu kỹ năng. Vậy bà có không?"

"Hmm——nèèèèè."

Bà ta gọi lớn vào bên trong tiệm.

Ít giây sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng nhưng trông thiếu sức sống bước ra.

Bà ta quay về phía người đàn ông trung niên ấy rồi hỏi.

"Có đứa nào có kỹ năng không?"

"Có kỹ năng là sao?"

"Yêu cầu của khách đó."

Nghe bà ta nói xong, gã cau mày nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

Anh ta làm bộ mặt như muốn nói, "Tự dưng lại đi yêu cầu cái gì mà lạ lùng vậy?"

Người đàn ông ấy, sau khi nhìn tôi với đôi mắt như thế, thay đổi vẻ mặt rồi chìm vào suy tư.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì——con nhỏ Parthenos đó có 'Tăng Cường Thị Giác'."

"Ổn không?"

Bà già xác nhận với tôi.

"Được."

Tôi trả lời ngay tức khắc.

Bà ta gật đầu, rồi ra hiệu với gã đàn ông bằng ánh mắt.

Anh ta dẫn tôi vào sâu hơn trong tiệm.

Chúng tôi tiến vào rồi bước lên cầu thang tầng hai.

Lên đến được đó, một hành lang dài xuất hiện trong tầm mắt.

Cả hai phía hành lang đều có những cánh cửa cách đều nhau.

Tôi được dẫn đến trước một trong những cánh cửa ấy.

Anh ta mở nó ra và dẫn tôi vào bên trong.

"Ooh…"

Cái khoảnh khắc mà bản thân bước vào, tôi chẳng thể kìm được mà thốt lên.

Một căn phòng thật thú vị.

Bố cục trông như một căn hộ 1LDK ấy, mà nếu để ý kỹ hơn thì nó lại thiếu mất căn bếp, nên phải gọi là 1LD nhỉ? Cách bày trí căn phòng mang lại cảm giác như thế.

Ở đây có một phòng ngủ với giường, phòng khách và cả phòng ăn nữa.

Nếu những nội thất này được đặt ở đây với ý muốn dành cho khách sử dụng, thì cả căn phòng này cũng có thể dùng với mục đích nghỉ ngơi lẫn làm chuyện đó.

Tôi nhớ lại cái ngành mại dâm tồn tại ở thế giới cũ của mình, Soapland. 
[Soapland/Sapu ]

Nơi đó cũng có bố cục phòng trông lạ mắt với một cái bồn tắm ngay cạnh giường.

Cái soapland ở thế giới trước với nhà thổ của thế giới này.

Mình cảm thấy cả hai đều có cách bày trí phòng gây tò mò cho người nhìn.

Trong lúc tôi đang chiêm ngưỡng căn phòng với vẻ hứng thú cực độ, "Làm ơn đợi một chút", người đàn ông đó nói thế. Rồi bước ra bên ngoài.

Tôi đợi trong giây lát như bản thân được bảo. Một tiếng gõ cửa vang lên, và một cô gái bước vào.

"Ooh."

Cái "Ooh" lần thứ hai của tôi rồi đấy.

Thật đúng là ngoài mong đợi của bản thân, còn khá là hấp dẫn nữa.

Người phụ nữ vừa bước vào sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Với mái tóc vàng óng và đôi tai nhọn khác biệt.

Hơn thế nữa, làn da cô trắng tuyệt đẹp, khuôn mặt thì cực phẩm.

Tôi chưa được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng tôi biết cô ấy là gì.

Một tiên tộc.

Ở cái thế giới nơi tôi được chuyển sinh này, có một chủng loài được gọi là tiên tộc, và tôi chỉ mới được thấy họ một lần trong suốt mười bảy năm cuộc đời này thôi.

Chỉ là thoáng liếc qua từ xa một nhân vật quan trọng nào đó đến gặp Dimon ấy mà.

Nên đây mới là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một trong số họ ở khoảng cách đủ gần để bắt chuyện như thế này.

Và cô tiên đó đang mặc một chiếc váy diễm lệ nhưng không kém phần quyến rũ.

Cô ấy lặng lẽ tới tiếp cận tôi, rồi cúi người xuống.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, em là Parthenos."

"Anh là Yuuto."

"Umm..."

"Có chuyện gì thế?"

"Liệu ngài có ổn… với em không?"

Có một cảm giác nhút nhát sợ sệt quanh cô.

"Ừ."

Tôi gật đầu với vẻ quyết đoán.

Tất nhiên là cổ hỏi vậy là có "lý do" của nó.

Vậy nên tôi hỏi lại.

"Ra vậy, em không có nhiều khách à?"

"...vâng."

Tôi lại gật đầu thêm lần nữa.

Theo góc nhìn của tôi dưới thân phận một người chuyển sinh, tiên tộc trông rất "xinh đẹp" và họ là đối tượng cực kỳ thu hút.

Thậm chí, trong các tác phẩm giả tưởng, họ trông quyến rũ đến mức còn có một thể loại riêng luôn.

Tuy nhiên, thế giới này thì ngược lại.

Ở thế giới này, ai mà có tình ý với tiên tộc thì sẽ ngay tức khắc bị cô lập.

"Là người mà lại đi thích một tiên tộc, kỳ cục!"

Mấy người đó bị khinh thường và bị gọi là "Ái Tiên" (Elfcon).

Nếu so với thế giới cũ, thì nó bị coi là rất ghê tởm, đâu đó ngang hàng bọn thích tình dục với động vật và bọn lolicon.

Có vẻ như vì vậy mà cô nàng không có nhiều khách lắm, nhưng rõ ràng là không phải là hoàn toàn chẳng có ai.

Cái địa vị của các tiên tộc ở nhà thổ này mong manh như vậy đấy, nhìn cô là biết.

Nhưng mà, chuyện đó giờ chẳng liên quan gì tới mình.

Mình ở đây là để thí nghiệm "Nghĩa Vụ Quý Tộc."

"Anh chỉ hỏi để chắc chắn thôi."

"Vâ-Vâng."

"Em có một kỹ năng, phải không?"

"Eh? Vâng… em có kỹ năng "Tăng Cường Thị Giác."

"Và nó giúp em nhìn tốt hơn à?"

"Vâng. Em có thể nhìn rõ hơn khi sử dụng nó, hồi mà em còn sống ở đồng cỏ với rừng sâu."

"Anh hiểu rồi”

Tôi gật đầu.

Thêm nữa, giờ đây chi tiết về kỹ năng chẳng còn quan trọng nữa.

Cái quan trọng là cô nàng có nó hay không.

Và cổ có.

Vậy nên thế là đủ.

Đủ rồi, nhưng, "Phù, anh gặp may rồi"

"Eh?"

"Vì có một cô gái xinh đẹp như em làm bạn tình."

Tôi chỉ tới đây để kiếm kỹ năng thôi, ấy mà đây lại là chuyện may ngoài dự tính.

Parthenos rất xinh đẹp.

Và trong ánh mắt tôi, nàng tiên xinh đẹp ấy chẳng khác gì một mỹ nhân tựa ngọc nữ giáng trần cả, theo nghĩa đen luôn.

Tôi lại gần Parthenos, kéo cô vào vòng tay, rồi nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn.

Tôi chụm đôi môi mình lên của cô.

"Nu…"

Parthenos giật mình.

Cơ thể thì co cứng lại.

Cô là gái bán hoa mà… chẳng phải sao?

Tại sao chỉ là hôn mà cô còn không quen thế?

Nếu cô tệ ở khoản này… thì trông cô cũng chẳng kinh nghiệm gì hơn người hầu của tôi, Auxo đâu, biết chứ.

Đây là một kiểu bẫy gì à, hay là một kỹ thuật nào đấy?

Với những ý nghĩ như thế trong đầu, tôi luồn qua đôi môi của Parthenos, đưa lưỡi của mình vào, rồi cháo lưỡi với cô nàng.

Cơ thể của Parthenos càng cứng đờ hơn nữa, và tôi muốn chơi đùa thế nào cũng được.

Đúng là lạ thật.

Cùng lúc đó, một nụ hôn nồng cháy với một cô tiên mỹ lệ làm đũng quần tôi hứng lên ngay tắp lự.

Dù cho chưa được bao lâu từ khi tôi làm mấy hiệp với Auxo một tiếng trước, nó đã trở nên hăng hái trong tức khắc.

Tôi ngừng nụ hôn lại.

Một tia sợi ánh bạc dãn ra từ miệng của chúng tôi.

Làn da trắng muốt của cô tiên ửng đỏ lên, và để lộ ra một tiếng thở dốc khiêu gợi.

“U-umm…”

Parthenos ngước nhìn tôi với đôi mắt xếch lên.

“Gì vậy?”

“Xin anh, hãy làm nhanh đi”

“Nhanh lên? Tại sao?”

Đây chắc hẳn là một kiểu cầu xin nào rồi, nhưng mà muốn mình nhanh chóng làm chuyện đó đi, thì nghe có hơi lạ đấy.

Nghe tôi hỏi lại, Parthenos đáp lời, mặt hơi cúi xuống.

“Bởi vì… có những người giữa chừng thì dừng lại”

“À, ra là do vậy, huh”

Tôi mỉm cười.

Mình đoán cô nàng làm ăn không thuận lợi lắm do bản thân là một tiên tộc.

Mình chắc là cô đã gặp trường hợp bị nói cái câu, “Đúng là, tôi phải dừng lại ở đây thôi,” rồi.

Mà dù vậy, tại sao cô lại đi làm gái mại dâm? Và rồi nỗi thắc mắc như thế hiện ra trong tâm trí, nhưng tôi lại lơ nó đi.

Cổ chắc cũng có hoàn cảnh riêng, nhưng cái đó không quan trọng.

Điều quan trọng là giờ cô đang đứng ngay trước mặt mình, và chờ mình làm tình với cổ.

“Đừng lo. Anh sẽ làm đến cùng mà”

“N-Nhưng…”

“Không có tên đàn ông nào ngu đến độ dừng giữa chừng trong khi bạn tình của mình lại là một mỹ nữ xinh đẹp đến thế đâu,” Tôi nói thế trong khi bế Parthenos lên rồi đưa cô lên giường.

Tôi đặt cô ấy xuống trên chiếc giường chắc chắn và nhìn thẳng vào đôi mắt cô từ phía trên.

Parthenos ngoảnh đôi mắt mình đi.

“E-Em, xinh đẹp thì…”

“Đừng ngoảnh đi chứ”

Rồi tôi làm khuôn mặt Parthenos hướng về phía mình một cách hơi ép buộc.

Chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau.

“Nhìn anh này…”

“...vâng”

Parthenos ngượng ngùng gật đầu.

Cùng lúc đó, những cảm xúc tiêu cực của cô nàng như lo lắng lẫn bối rối dần dần tiêu tan.

Khi chúng sắp biến mất đi, tôi lại hôn cô nàng lần nữa.

Hôn cô, luồn vào đôi môi cô, và để lưỡi của mình xâm nhập vào.

Và rồi Parthenos, người đã thả lỏng hơn so với trước, nguyện ý quấn lưỡi của mình với tôi.

“Nn, chu…”

Đó đúng là một nụ hôn nút lưỡi nồng nhiệt. Parthenos cũng đồng điệu cùng tôi, tạo nên thứ tiếng nhớp nháp.

Trong khi hôn, tôi bắt đầu lột đồ cô nàng ra.

Bộ váy thùy mị nhưng quyến rũ của gái mại dâm cởi ra khá dễ dàng.

Thậm chí ngay cả khi đang hôn, tôi vẫn có thể cởi nó ra nhanh gọn mà không gặp phải chút khó khăn nào.

Sau khi lột hết mọi thứ ra xong, tôi ngừng hôn cô ấy rồi đẩy người ra.

“Nn… Eh? T-Từ khi nào mà anh”

Parthenos bất ngờ nhận ra rằng mình đã bị lột đến lõa thể.

Choáng ngợp trước tình huống đó, cô đưa hai tay lên che bộ ngực của mình.

Tôi cảm thấy có gì đó lạ, chỉ hơi hơi thôi.

“Cô không nhận ra à?”

“Em xin lỗi, em, umm…”

“Không sao đâu. Gạt chuyện đó qua một bên thì, hãy để anh được chiêm ngưỡng thêm đi”

“Eh?”

“Bỏ tay ra, và hãy để anh chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà đó của em nào.”

“…vâng”

Dẫu cho Parthenos cảm thấy ngượng, nhưng cổ lại gật đầu ngoan ngoãn, rồi từ từ bỏ tay ra.

Khi cô bỏ hai tay ra. Cơ thể cô càng gồng mình hơn trong lúc cô tiếp tục cho đến khi hoàn toàn lõa thể.

Tôi nhận ra nó rồi. Lý do chính làm cô run rẩy.

“Em, đừng nói với anh, đây là lần đầu của em đấy nhé?”

“...Vâng”

Parthenos trả lời với giọng lí nhí.

“Em bị bán cũng được ba tháng rồi, nhưng lại chưa bao giờ có được khách nào…”

“Uhuh, đúng là thật hổ thẹn. Bọn đàn ông ở đây ấy.”

Tôi thật tâm tin là như vậy.

Thích tiên thì cũng đâu có vấn đề gì, tôi nghĩ thế đấy.

Mà ngay từ đầu, mình chẳng thể hiểu nổi sao họ lại có thể coi những người thích tiên là cùng hạng với bọn lolicon chứ.

Mình không hiểu nổi nhưng, cũng chẳng đáng để tâm làm gì.

Nhờ thế mà mình có được một trải nghiệm ngon lành, nên mình phải biết ơn chứ nhỉ.

“Em đẹp lắm.”

“Em làm sao có thể…”

“Đó là sự thật đấy.”

“...vâng”

Trong khi bị tôi đè xuống, Parthenos trông hạnh phúc mà đỏ mặt.

Cả người tiên tộc mà tôi từng thấy, lẫn Parthenos trước mắt tôi đây.

Và rồi, cả thứ kiến thức mà tôi biết về tiên nữa.

Tiên tộc, cả giống loài, được biết đến với cơ thể mảnh mai của họ.

Hay nói cách khác, họ không mảnh mai theo kiểu tập luyện mà có.

Họ là chủng loài vốn sống trong rừng và cùng tồn tại với thiên nhiên, chế độ dinh dưỡng thì lấy rau củ làm chính.

Mình đoán họ đều mang trong mình sự mảnh mai một cách tự nhiên.

Cá chắc là có nhiều gã nghĩ rằng gầy thì âu yếm sẽ không sướng này.

Cũng có nhiều người nói là thích làm tình với phụ nữ có da có thịt hơn.

Tôi hiểu. Tôi hiểu mà, nhưng, “Em đẹp lắm.”

Mấy cái đó làm sao sánh được với khuôn mặt tựa tiên giáng trần như thế này chứ.

Tôi lại hôn Parthenos lần nữa.

Tôi chạm vào cơ thể không mảnh vải của cô.

Tôi nắn bóp ngực lẫn mò mẫm chỗ quan trọng nhất của cô nàng.

Đây là kỹ thuật tấn công ba nơi một lượt bằng cách hôn với dùng hai tay.

Có vẻ như nó đã gây choáng ngợp cho Parthenos, người chưa bao giờ có khách và đây lại mới chỉ là “lần đầu” của cô.

Cô lại gồng mình lên, rồi vùng vẫy trên giường, quằn quại.

Tôi tấn công vào đôi môi, bộ ngực, và cả phần dưới của cô, mỗi nơi một nhịp độ khác nhau.

Một khi tôi đã làm cơ thể cô nàng tan chảy hoàn toàn bằng cách ấy, thì tôi lùi ra một chút.

Tôi quỳ trên giường và đưa mắt xuống nhìn Parthenos.

“Đừ-Đừng dừng lại…”

Parthenos nài nỉ với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

“Đương nhiên, làm tới mức này rồi thì làm sao anh dừng được cơ chứ”

“Ah…”

“Dạng chân em ra nào.”

“Vâng…”

Parthenos đỏ mặt gật đầu, rồi dang đùi ra hai phía trái phải như được bảo.

Cái nơi mà tôi vừa chơi đùa ấy giờ đây ngập tràn trong hơi ấm như một cơn sốt.

Cái mùi hương của phụ nữ, như một giọt mật hoa nồng nàn, kích thích hai bên mũi và làm tôi hứng lên thêm nữa.

Và rồi, nhìn thẳng vào mắt cô trong khi cả hai đang sát gần nhau, tôi bảo rằng.

“Anh lấy nó đây.”

“...vâng”

Rồi tôi nhích hông của mình.

Toạc- bên trong cô, tôi cảm thấy âm thanh của thứ gì rách ra.

“Nn...”

Parthenos rên rỉ.

Cô bặm môi dưới và quay mặt đi, tuyệt vọng nín chịu cơn đau.

Tôi đặt tay mình lên mặt cô nàng, quay nó về phía mình, rồi hôn cô nhiều thêm nữa.

“Ah…”

“Em ổn chứ?”

“Vâ-Vâng… umm.”

“Hmm?”

“Cảm ơn anh, nhiều lắm”

Parthenos cảm ơn tôi, trông có vẻ rất hạnh phúc.

“Đây không phải chuyện gì mà em nên nói lời cảm ơn đâu. Anh đã nói rồi, những gã đàn ông bỏ một người phụ nữ xinh đẹp như em mà đi là lũ ngu ngốc.”

“Không phải chuyện đó, umm… em nghe người khác nói, rằng lần đầu thì đau lắm, và nó rất khó chịu nữa.”

“Ý em là thế à, huh.”“Ấy vậy mà… cảm giác thật ấm và sướng… nên là, cảm ơn anh.”

“Lúc cảm thấy sung sướng vẫn chưa tới đâu. Anh làm nhé?”

“...vâng”

Parthenos gật đầu trong hạnh phúc.

Tôi lại di chuyển hông.

Tôi di chuyển hông để thỏa mãn nàng tiên đã trở thành người phụ nữ của mình.

Và rồi— —

— — Sao chép kỹ năng “Tăng Cường Thị Giác” bằng kỹ năng “Nghĩa Vụ Quý Tộc.”

— — Tiến hóa kỹ năng “Tăng Cường Thị Giác” thành “Thấu Thị” nhờ vào kỹ năng “Nghĩa Vụ Quý Tộc.”

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!