Chương 11: Quả nhiên phân biệt giai cấp và vân vân không hề vui tí nào!


Chương 11: Quả nhiên phân biệt giai cấp và vân vân không hề vui tí nào!
“Xin hãy giao nộp vũ khí."
Khi chúng tôi tới trạm kiểm soát của lâu đài, binh lính canh cửa nói với chúng tôi như vậy.
Tôi nhìn vào thanh kiếm ở thắt lưng của Irlin, ma pháp trượng trên tay Dale, và cả thanh Kỵ Sĩ Kiếm tôi vẫn chưa cất vào trong nhẫn của mình. Tôi chỉ có thể bất lực thở dài.
Chết tiệt, khi tôi sử dụng nó xong, tôi đã nghĩ rằng sẽ rất ngầu khi mang nó đi cùng. Tôi thậm chí còn mua cả bao kiếm cho nó..... 
Cái hệ thống phân biệt giai cấp chết tiệt... Rõ ràng hai người kia mang vũ khí cơ mà ! Tại sao không cần phải giao nộp !
Thôi,dù sao trong chiếc vẫn vẫn còn vũ khí dự phòng khác . Mặc dù nó không mạnh như thanh Kỵ Sĩ Kiếm.
Đành chịu,tôi thở dài và giao thanh Kỵ Sĩ Kiếm vào tay binh lính kia và nhóm chúng tôi tiếp tục đi vào trong vương thành.
Tuy nhiên,không phải là tôi không muốn giao nộp vũ khí nhưng chỉ là tôi luôn cảm thấy nếu có chuyện gì đó xảy ra sẽ không dễ xử lý chút khi cứ đi vào như vậy.
Thôi,vận may của tôi chắc sẽ không tệ đến mức như vậy đâu...
Nhân tiện,kiến trước của nơi này hoàn toàn không giống như hoàng cung đâu và hoàn toàn trông giống một lâu đài thời Trung Cổ hơn.
Rỉ sét trên thanh sắt cánh cửa thành nhìn qua cũng biết là đã bám rất lâu rồi .Xem ra cái thành này đã rất lâu không có bị ai tấn công và không có dấu hiệu bởi vì hư hại mà phải tu bổ.Mặc dù không biết có phải do đây là thế giới RPG hay không ...Không,không,không.Sau khi rời khỏi làng tân thủ,cảm giác chân thức về thế giới này càng ngày càng rõ ràng hơn.Nếu không có hệ thống chiến đấu khoa học và thanh HP ở trên đầu mọi người luôn nhắc nhở tôi rằng nơi này không phải thế giới ban đầu của tôi thì có lẽ tôi vẫn sẽ thực sự đắm chìm và không nhận ra.
[ TL: thanh sắt trên cửa trong mấy bộ phim trung dùng để chặn ngang cửa không cho kẻ địch vào ]
NHưng mà bên trong lâu đài lại vô cùng rộng rãi.Bất kẻ nhìn ra sao thì đống áo giáp với kiếm màu vàng cũng vô giá và không ngoài dự đoán khi tất cả đều làm bằng vàng ròng.Bên cạnh đó,bộ đồ ăn bạc,mâm bạc và các bức tranh trang trí kia,chắc chắn là chúng rất đáng giá nhỉ ?
[bộ đồ ăn:dụng cụ dùng khi ăn như chén,đũa,nĩa,muỗng.]
Chỉ cần có thể chạm vào chúng,tôi cảm thấy chắc chắn sẽ không thành vấn đề nếu tôi lưu trữ vào bên trong chiếc nhẫn.Tuy nhiên,phòng vệ ở nơi này nghiêm ngặt như vậy và nếu như bị bắt thì cũng xác cmn định mất.
Vệ binh bên ngoài lâu đài Level 8,toàn bộ bên trong lâu đài là Level 10.Nếu như bị đám vệ binh tấn công thì tôi sẽ chết không toàn thây mất !
Tuy nhiên hai người đồng hành với tôi lại trông rất thoải mái.Một người là quý tộc và một người là Ma Pháp Sư mạnh mẽ.Có lẽ đãi ngộ ở quốc gia này cũng không tệ nhỉ ?
"Nhân tiện,cho dù là tới gặp mặt trực tiếp quốc vương,chúng ta đang vận chuyển cái gì còn không biết."
"Cho dù là như vậy,chúng ta vẫn phải báo cáo với quốc vương.Bởi vì ông nội và bọn họ..."
“Cho dù thế, tôi vẫn phải báo cáo với nhà vua. Bởi vì ông nội tôi và nhưng người còn lại...”
Irlin cay mày khi cô ấy nói như vậy.
"...Cô nói cũng đúng nhỉ."
Tôi gật đầu.
Tính chất hành động đó tạo thành con số thương vong chắc chắn không phải là nhỏ.Cho dù là quý tộc xem mạng người như cỏ rác đi chăng nữa,trực tiếp phá hủy quán trọ như vậy...
À,nếu như sau này còn có cơ hội đi tới thành phố đó,chẳng phải sẽ không còn quán trọ để tôi hồi phục thể lực sao ?
Nhưng mà việc xây lại chắc hẳn cũng rất nhanh,không phải sao ?
Sau khi mở cánh cửa phía cuối hành lang, tôi có thể thấy một đại sảnh lớn phía trước mình.
Wow ! Tôi đột nhiên cảm thấy khí thế bá chủ siêu phàm ở phía trước tỏa ra truyền tới.Hơn nữa,tôi có thể thấy nhiều đầu mũi tên màu hồng trong phạm vi tầm nhìn của tôi,đấy là cái gì vậy ? Cảnh báo hay dò xét thái độ thù địch ? Có ý định tấn công thì phải màu đo thẫm mới đúng chứ...
Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh,trời ạ ! Thủ vệ Level 13...Đáng sợ quá !
Nhìn thêm chút nữa về phía quốc vương...Lại là Level 15 !
Người này thực sự là quốc vương mà không phải là Ma Vương sao ?
Silesveir Mitchell , cái tên này chắc chắn là cái tên dài nhất mà tôi từng được nhìn thấy kể từ khi đến thế giới này.
Silesveir Mitchell ??? Level 15 ??? ??? ???
Còn cái tình trạng không bình thường này là sao thế này ? Toàn bộ đều là dấu chấm hỏi hết !
Một chiếc áo giáp xanh lam, áo choàng màu đỏ, và mái tóc vàng. Đúng rồi phải thêm một vết sẹo trên mặt hắn ta nữa chứ. Người này thật sự không phải là Ma Vương sao ? Không phải là Ma Vương sao ?
"Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi đấy..."
Lúc chúng tôi vừa mới bước vào,Silesveir lên tiếng nói như vậy.
Sau đó, hắn giơ tay lên, và một vất phẩm bay ra từ tóc Irlin. Nó trông giống một chiếc trâm cài tóc vậy.
Vật phẩm trôi nổi trên không, và đột nhiên, hình dáng nó thay đổi thành một chiếc chìa khóa.
Hóa ra là giấu ở chỗ đó sao,hèn gì không thể tìm thấy nó được...
"Rất tốt , rất tốt ! Có cái này thì ta có thể bắt đầu con đường chinh phục thế giới rồi ! Ha ha ha ha ha !"
Sau khi nhận được chìa khóa, tên vua bắt đầu cười như điên.
"Hả ?"
Dale và tôi nhìn lẫn nhau.
"Chẳng lẽ chúng ta chọn sai đường nhiệm vụ chính tuyến rồi sao ?"
[ Đường nhiệm vụ(questline): trong một vài tựa game, khi làm nhiệm vụ tùy vào cách làm và lựa chọn mà có thể dẫn bạn đến những tình huống và ending khác nhau được chia ra rất nhiều đường, các bạn có thể chơi một vài con game như The walking dead, heavy rain hoặc là detroit become human để hiểu thêm.]
[ P.s nói vậy thôi chứ thằng trans mới chơi đc mỗi the walking dead, mấy con khác làm éo có tiền mua ps4 mà chơi =))} ]
"Không,không,không,dù nhìn thế nào thì đây cũng đều là nhiệm vụ chính tuyến cơ mà..."
Đạt được danh hiệu.
< Sứ Giả Chiến Tranh >
Sẽ không tích lũy điểm tội ác và Exp nhận được sẽ tăng gấp đôi ở trong chiến trường.
Dale phía sau cũng xuất hiện danh hiệu giống như vậy.Điều này khẳng định lần nữa rằng người này và tôi đều giống nhau...Đều là người đến từ thế giới kia.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!