Chương 11: Bởi vì không còn là con người, tôi cảm thấy mình mất nhân quyền 


Chương 11: Bởi vì không còn là con người, tôi cảm thấy mình mất nhân quyền 
Sau khi đồng hồ điếm ngược của trạng thái 'ngất xỉu' kết thúc, nhận thức đối với ngoại vật của tôi cũng từ từ khôi phục lại.
Tôi không còn cảm thấy mặt đất lạnh như băng ở sau lưng nữa và có lẽ là được ai đó khiêng lên giường, nhưng tôi cảm giác phần thân bên phải dường như được nâng lên.
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh và nhiều người đứng xung quanh tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Tôi thử điều khiển thứ ở sau lưng và quả nhiên là cái cánh màu trăng kia vươn ra từ sau lưng.
Tuy nhiên, dù sao trước kia không có gì trên lưng cả, bây giờ bất thình lình mọc ra vẫn rất khó vận hành và có thể chuyển động lên xuống trái phải là tốt lắm rồi.
Nhưng cánh xương bên trái vẫn không có phản ứng và có vẻ như ma pháp của Falan vẫn vô cùng hiệu quả.
"Cái đó, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"
"Cậu không nhớ gì sao? Chuyện vừa mới xảy ra ấy."
Người đang nói là ông già hệ Quang mà tôi từng gặp trước đó và đó cũng chính là người đã khiêng tôi vào căn phòng này.
Ông ta vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh. Nhìn theo tầm mắt của ông ta, trên bức tường của căn phòng có một lỗ thủng rất lớn, xung quanh nó có vết đen và không rõ đó là do vụ nổ hay do ma pháp.
Lúc này, tôi cũng nhận thấy trên quần áo cũng có lỗ thủng tương tự như vết đen kia. Nếu như tôi nhớ không lầm, vết thương trên người trước đó không phải là như thế. Nói cách khác, nó xuất hiện ngay sau khi tôi bất tỉnh...
Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là quả bóng đen được Falan sử dụng sau cùng.
Lúc này, cô ấy đứng ở bên cạnh Á Bạch và trang phục đã trở lại bình thường. Thấy tôi nhìn về phía mình, cô ấy chớp mắt nhìn tôi và sau đó mỉm cười.
"Nơi này là nơi nào? Tôi chỉ nhớ mình bị Ngải Lệ Á (Aliyah) đâm trúng mà thôi..."
Ngải Lệ Á (Aliyah) đứng dựa vào tường, nghe thấy tôi nhắc đến mình, cô ấy nhìn tôi và sau đó lộ ra vẻ mặt bất mãn.
Làm ơn đó, cô còn mang vẻ mặt bất mãn sau khi giết tôi, chẳng lẽ cô muốn cắt tôi thành nhiều mảnh mới hài lòng sao?
"Vậy à, tôi hiểu rồi."
Ông già dừng lại một lúc và sau đó nhìn về phía giáo viên Mary đứng ở bên cạnh rồi quay sang tôi.
"Để tôi tự giới thiệu bản thân một chút trước. Tôi là Reed  · Oryansi, trưởng khoa ánh sáng của học viện ma pháp Grey."
Là một vị trưởng lão, đối phương hơi khẽ gật đầu chào hỏi và sau đó nói tiếp.
"Trước hết, tôi muốn nói lời xin lỗi."
"Nói lời xin lỗi?"
"Đúng vậy, bởi vì ma pháp kết giới của sân thực chiến do chính tôi thiết kế. Không biết tại sao hôm nay nó không phát huy tác dụng và gây ra tổn thương đến cậu. Thành thật xin lỗi."
"Ngài quá khách sáo rồi. Dù sao hiện giờ tôi cũng không sao, cho nên ngài không cần phải quá bận tâm đâu."
Thực sự không phải là lỗi của tên gia hỏa này. Suy cho cùng, bởi vì tôi không phải người của thế giới này, cho nên cái kết giới đó mới mất tác dụng. Hơn nữa, đối phương là người giữ chức vụ cao như trưởng khoa, nói chuyện nên lịch sự hơn một chút. Dẫu sao quan niệm giai cấp của thế giới này vẫn tương đối mạnh.
"Ừm..."
Hiển nhiên là đối phương vô cùng hài lòng đối với thái độ của tôi và mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng tôi thấy râu ông ta vểnh lên rất rõ ràng.
"Vậy thì... Ai đó có thể nói cho tôi biết tại sao tôi mọc ra cánh không? Hơn nữa, chỉ có một cái thôi là sao vậy?"
"Chẳng lẽ cái này vừa mới mọc ra? Trước kia nó vẫn chưa có sao?"
Trưởng khoa Reed vô cùng ngạc nhiên tiến tới một bước về phía tôi, nhưng ông ta lùi lại sau khi nhận ra sự thất lễ của mình.
"E hèm... Tôi không biết lý do cụ thể, nhưng nó chắc chắn liên quan đến chuyện cậu gần chết và sau đó sống lại ban nãy. Mặc dù chúng tôi không có ma pháp khiến cho người chết sống lại, nhưng nói không chừng Nữ Thần Ánh Sáng đã dùng thần lực của mình cứu cậu ban nãy."
Ông già này thật biết chém gió. Nếu như không phải tôi biết mình sống lại nhờ vào thuật Phục Sinh của Falan, nói không chừng tôi thật sự tin tưởng vào điều đó.
Thấy tôi không có phản ứng gì, ông ta nói tiếp.
"Các Thiên Sứ trong truyền thuyết đều được sinh ra từ sự ngưng tụ của nguyên tố Quang. Bây giờ trên người cậu xuất hiện cánh, điều đó có nghĩa là các nguyên tố ma pháp hệ Quang đã tập hợp đủ trên người cậu đến mức biến đổi cậu. Cậu hiện giờ, có lẽ là Bán Thiên Sứ."
"Bán Thiên Sứ sao?"
"Ừm, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi không thể xác nhận nó cho đến khi có thêm dữ liệu."
"Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức báo cáo vấn đề này và phía giáo hội nhất định sẽ điều tra ra nguyên nhân giúp cậu."
Người đang nói là Á Bạch. Nhân tiện, cô ấy vẫn là một Thánh Kỵ Sĩ và cũng có cả danh hiệu của Giáo Đồ.
"Hơn nữa, tôi cũng phải đưa Ngải Lệ Á (Aliyah) về học viện Doge."
"Tại sao chúng ta có thể để cho hung thủ này quay về!"
Công chúa Michelle ở bên cạnh đứng ra nói.
"Cô ta là hung thủ làm bị thương Phỉ Nhĩ!"
"Tôi tin tưởng học viện Doge sẽ cho cô ấy hình phạt thích đáng..."
Á Bạch đáp lại.
"Hình phạt? Cái đó nên để cho Phỉ Nhĩ quyết định!"
"Được rồi!"
Tôi ngắt lời bọn họ.
"Cứ làm theo như những gì Á Bạch nói đi, không sao đâu, dù sao Ngải Lệ Á (Aliyah) cũng là bạn của tôi, mọi thứ cứ như vậy đi."
"Ngươi... Hừ! Ta mặc kệ đó!"
Công chúa Michelle lộ ra vẻ mặt đầy 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' và mặt sưng mày xỉa chạy ra ngoài.
[chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn ]
[mặt sưng mày sỉa: mặt mày sưng sỉa, lộ vẻ rất bực tức (thường hàm ý chê). Đồng nghĩa: mặt nặng mày nhẹ, nặng mặt sa mày ]
Quả nhiên là trẻ con mà...
Thấy công chúa Michelle ra khỏi phòng, Ngải Lệ Á (Aliyah) cũng đi đến bên cạnh tôi và nhỏ giọng nói:
"Cám ơn nhá, khi nào rảnh hãy đến học viện Doge tìm tôi."
"Biết rồi. Nhớ đừng gây rắc rối nữa đấy."
"Không phải là chuyện của ông!"
Nói xong, cô ấy cũng chạy ra ngoài. Á Bạch lộ ra vẻ mặt đầy bất lực và cô ấy cũng nở nụ cười áy náy với tôi rồi đi theo Ngải Lệ Á (Aliyah) ra ngoài.
"E hèm, hôm nay cứ như vậy đi. Cậu dưỡng thương ở đây trước đi. Nếu như cái cánh đó có vấn đề gì, hãy đến tìm tôi."
Trưởng khoa Reed cũng đi ra ngoài sau khi nói xong và trong phòng chỉ còn lại Lanya, Falan với giáo viên Mary.
"Nghĩ ngơi đi ~ Giữ nguyên như hôm nay, đám tân binh kia tuyệt đối không phải là đối thủ của em ở trong giải đấu thường niên kia. Nhưng cường giả vẫn có, cho nên một tuần nữa sẽ có một đợt thực tập ngoại khóa và em hãy dưỡng thương thật tốt để chuẩn bị cho tốt đi."
"Thưa cô, không biết kết giới đó mất đi tác dụng là do cô cô ý, phải không?"
"Đừng vu cáo hãm hại tôi! Tôi giỏi khống chế lắm đó! Muốn trách ai thì hãy trách lão già kia ấy, nghe nói là để tiết kiệm tiền mà lão ăn bớt ăn xén không ít lúc làm kết giới đó!"
"Thôi, dù sao người ta cũng là trưởng khoa mà."
"Tôi vẫn là giáo viên của em đó! Tên ngu ngốc này!"
Giáo viên Mary gõ đầu tôi một cái và sau đó nhìn về phía đám Lanya.
"Các em tiếp tục chăm sóc tên ngu ngốc này đi, cô phải quay về làm việc. Thiệt tình..."
Nhân tiện, tôi nhìn thấy bên ngoài trời đã thôi thông qua cái lỗ ban nãy và bây giờ đã là đêm khuya sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy.
Đợi đến khi giáo viên rời đi, Lanya cười trộm chạy đến.
"Biến thành Người Chim có cảm giác như thế nào ~"
"Không có cảm giác gì cả... Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra ban nãy vậy?"
"Ý của cậu là sau khi cậu được mang đến đây hả? Khi đó nhóm chúng tôi đang kiểm tra thiết bị kết giới trên sân thực chiến, nhưng ông già kia đột nhiên nhìn về phía căn phòng này với vẻ mặt đầy nghiêm túc và sau vài giây có một vụ nổ ~ Đúng không ~"
"Ừm."
Falan gật đầu.
Tên gia hỏa này thường giả vờ dịu dàng ít nói và rất đáng sợ.
"Khi chạy đến đây, chúng tôi thấy ông ngất xỉu với một cánh. Giáo viên Mary với trưởng khoa Reed lập tức sai người phong tỏa học viện và ngăn không cho những học viên khác đến gần nơi anyf."
Có vẻ như khí tức của vong linh thực sự lọt ra ngoài và đây cũng là lý do tại sao Falan vội vàng sử dụng quả bóng đen đó.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hơi đau và nhìn kỹ lại thì thấy tên gia hỏa Lanya này rút ra một lông chim từ cánh của tôi!
"Cô đang làm cái gì vậy!"
"Có gì mà phải lo chứ ~ Ông có nhiều lông như vậy, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ~"
Lấy lông chim của tôi giơ về phía ánh sáng và Lanya cười 'hì hì' bỏ nó vào một cái lọ.
Cho dù bảo cổ trả lại cho tôi, cô ấy cũng không nghe theo đâu nhỉ? Sẽ thật tuyệt nếu như tôi có thể thu cánh lại.
Bạn có muốn thu lại cánh Thiê Sứ hay không?
Có/Không
Ngay khi tôi nghĩ như vậy, cửa sổ điều khiển quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.
Trời ạ, tại sao tôi lại quên mất thứ này chứ!
"Vậy thì chúng tôi đi trước, ngày mai gặp lại, nghỉ ngơi cho khỏe ha ~"
Lanya trông vô cùng hài lòng sau khi lấy được lông chim và kéo Falan ra khỏi phòng.
"Tôi sẽ đến tìm ông lúc ba giờ đêm."
Tôi chợt nghe thấy tiếng thần giao cách cảm của Falan và bọn họ đã đóng cửa rời đi ki tôi ngẩng đầu lên nhìn lại.
Nửa đêm đến phòng nam sinh thật sự không thành vấn đề sao? Mặc dù đối phương là vong linh pháp sư, nhưng tôi không dám có suy nghĩ bậy bạ.
Nhìn thấy tên của họ dần dần khuất sau bức tường, cuối cùng thì tôi cũng có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Được rồi, bây giờ tôi có thể yên tâm nghiên cứu cánh một chút!
Nhưng đợi đã...
"Tại sao tôi phải ở lại căn phòng với một cái lỗ lớn trên tường vậy!"
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!