Chương 20: Lộ trình dài đằng đẵng của ngày thực tập


Chương 20: Lộ trình dài đằng đẵng của ngày thực tập
3 giờ sau, cuối cùng thì kế hoạch của chúng tôi đã thành công ở bước đầu tiên.
Một con sông nhỏ với chiều rộng 2 mét xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Điều đó có nghĩa là không vấn đề gì trong việc xác định vị trí của chúng tôi bằng cách dựa vào cảm giác của tôi về phương hướng và bản đồ chỉ đánh dấu vị trí của con sông.
Mặc dù tốc độ chảy của con sống nhỏ này rất nhanh, nhưng chất lượng nước cũng rất tốt và đứng ở trên bờ có thể nhìn thấy cả đáy sông lẫn những con cá nhỏ.
Thò tay vào nước, nước sông mát mẻ khiến cho tinh thần sảng khoái.
"Không đi nổi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi!"
Tôi vẫn đang cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng sau lưng vang lên âm thanh khiến cho người ta khó chịu. Bất lực quay đầu lại nhìn và phát hiện tên gia hỏa Hill đó đang dựa vào gốc cây bên cạnh với bộ dạng trông như sắp chết đến nơi.
Rốt cuộc thể lực của tên gia hỏa này tệ đến mức nào vậy, chẳng lẽ ngày thường tên gia hỏa này chỉ ở nhà học thôi sao?
"Làm ơn đó, chúng ta chỉ đi bộ đến đây thôi đó? Chẳng phải là chạy đâu."
"Tôi trước kia... Cùng lắm chỉ chạy 1 giờ mà thôi, từ trước đến giờ... Chẳng chạy lâu như thế này."
Đối phương vừa thở hổn hển vừa trả lời tôi.
Haiz, thiệt tình, rốt cuộc tôi nên thả một cái Tsukkomi nói rằng tên này được nuông chiều như một quý tộc hay thái độ học hành quá nghiêm túc đây?
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
Mặc dù phương diện thể lực của tôi đã tốt hơn trước kia rất nhiều sau khi đến thế giới này, nhưng cho dù trước kia thường xuyên ở nhà thì đi bộ 4-5 tiếng vẫn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng tên gia hỏa này chỉ đi bộ được 3 tiếng đã mệt mỏi đến mức như vậy, chẳng phải hắn quá yếu sao?
"Được rồi, nếu như đã thấy mục tiêu đầu tiên thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, chúng ta chỉ cần đi dọc theo con sông này là chắc chắn có thể đến được nơi khả nghi đó, đúng không?"
Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với phán đoán của mình trên thực tế.
Nơi khả nghi đó thực sự rất đáng để khám phá, nhưng trên thực tế thì người bình thường chẳng nghỉ đến nó nhỉ? Hơn nữa, không có khả năng người ta đặt tất cả 'Trái tim pha lê' ở trong một nơi như vậy cả. Nếu không, nó sẽ giảm khả năng thành công của những người khác.
Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của một nhóm người là việc phân phối 'Trái tim pha lê'. Nếu như con số thu được cuối cùng không giống với số người, khi đó chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Hơn nữa, phần lớn đối tượng tham gia lần thực tập này đều là quý tộc và cạnh tranh sau thực lực chính là cạnh tranh địa vị. Tôi chẳng bao giờ muốn gặp phải loại chuyện rắc rối nhất này.
Đây cũng là lý do tại sao mà tôi cố gắng đi lòng vòng tránh những đội khác.
Không sai, tôi luôn chú ý xung quanh đoạn đường này có thể tên của người khác trong khu rừng hay không và nếu như thấy thì tôi sẽ tránh họ. Tất nhiên, nếu như đối phương là ma pháp sư hệ Thổ và hệ Thực Vật muốn che giấu hơi thở bằng ma pháp, tôi cũng không có cách nào cả.
Tuy nhiên, giáo viên đi theo nhóm chúng tôi lại là người đi theo phía sau chúng tôi một cách vô cùng quang minh lỗi lạc và chẳng sử dụng bất kỳ kỹ năng hay ma pháp nào che giấu bản thân.
Khi tôi quay đầu lại nhìn nhiều lần, đối phương cũng nhận ra tôi đã phát hiện ra mình và kết quả là đối phương không còn ở phía sau cây nhiều lần trong một giờ qua, mà trực tiếp đi theo.
Bây giờ cũng thế, lúc này hắn đang ngồi dưới gốc cây cách đó 5 mét và nhìn chằm chằm vào viên pha lê đính trên ma pháp trượng đến mức ngây người ra.
Tôi rất muốn qua đó chào hỏi, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Dẫu sao ban đầu người ta phải bí mật theo dõi, bây giờ bị tôi phát hiện và đối phương cũng rất lúng túng.
Trước đó Hill cũng phát hiện ra sự tồn tại của đối phương và có vẻ như cậu ta chỉ thắc mắc tại sao đối phương không bí mật theo dõi, nhưng tôi bảo cậu ta rằng tốt hơn hết là mặc kệ.
Vì vậy tên gia hỏa này cũng chỉ làm như vậy.
"Nếu đã nghỉ ngơi, chúng ta ăn chút gì đó đi ~ Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ đó."
Hill đột nhiên nói và thấy cậu ta đưa bánh ngọt ngay khi đưa mắt nhìn sang cậu ta.
Không sai, đó chính là bánh ngọt! Hơn nữa, nó trông rất ngon! Giữa mỗi lớp bánh là kem với trái cây và phần trên cùng của bánh ngọt được trang trí bằng nhiều loại sô-cô-la khác nhau.
Cảnh tượng này đủ để kích thích sự thèm ăn của bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng...
Trời ạ! Tên gia hỏa này lấy thứ đó từ đâu vậy!
Nhận lấy bánh ngọt theo bản năng, Hill bắt đầu lấy ra nhiều thứ khác nhau.
Bánh ngọt, snack, bình giữ nhiệt, tên gia hỏa này định mở tiệc trà ở đây sao?
Những người khác đều đang liều mạng tìm đồ ở đây, nhưng tên này vẫn có tâm trạng uống trà!
Nhắc mới nhớ, tên gia hỏa này cũng là quý tộc và sở hữu nhẫn không gian cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù tôi cũng nhận được một cái khi đến đây và chỉ có thể giấu nó, nhưng tôi lại mua một cái nhẫn không gian rẻ hơn để che giấu đồ tốt như vậy và sau đó tùy tiện nhét vào một ít quần áo với thuốc vào trong đó.
Khi làm như vậy, cho dù bị cướp cũng chỉ tổn thất chút tiền mà thôi. Dẫu sao, nhẫn của thế giới này không có chức năng thần kỳ là nhỏ máu nhận chủ.
Nhưng mà...
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó bỏ vào cả bộ bánh ngọt vào trong nhẫn không gian của mình, rốt cuộc tên gia hỏa này đại gia đến mức nào vậy trời!
"Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một lúc mà thôi, tại sao ông lại biến nó thành tiệc trà vậy... Hơn nữa, ông bỏ những thứ này vào trong nhẫn không gian, để làm gì vậy?"
"Yên tâm đi, tôi còn một cái nhẫn không gian khác mà ~"
Đối phương vô cùng vui vẻ trả lời... Có vẻ như tên gia hỏa này có 'tình yêu duy nhất' đối với bánh ngọt và uống trà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nam sinh như vậy.
Haiz... Thôi, sao cũng được. Dẫu sao bánh ngọt trông thực sự rất ngon.
"Ừm, không tệ... Tui nói bánh ngọt không tệ. Nhưng chúng ta phải tiếp tục đi sau khi ăn xong. Nếu không lúc nào mới có thể đến đích chứ."
"Hả ~ Không phải là nghỉ ngơi 3 tiếng sao?"
Đối phương nhìn tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối... Ánh mắt này là gì vậy, tại sao tôi lại có cảm giác tội lỗi vậy!
Tại sao một nam sinh lại có ánh mắt của động vật nhỏ như vậy và lại có lực sát thương như vậy?
"Ai bảo nghỉ ngơi 3 tiếng hả... Đừng nhìn tôi như vậy..."
Nhưng đối phương vẫn không có ý định bỏ qua cho tôi... Đáng sợ quá! Chẳng lẽ tên gia hỏa này còn biết pháp thuật loại công kích tinh thần nào đó sao?
"Được rồi... Được rồi, nghỉ ngơi 2 tiếng, vậy là đủ rồi chứ! Hơn nữa, nhìn khoảng cách này... Ít nhất phải mất 20 tiếng mới có thể đến đó và nghỉ ngơi suốt cũng không được."
"Ừm ừm, vậy thì nghỉ ngơi 2 tiếng đi, ông muốn uống trà không?"
"... Tất nhiên."
Đành chịu thôi, bánh hơi quá ngọt...
Lúc nhận lấy tách trà, tôi cảm giác dường như có ai đó đi qua từ sau lưng mình và xoay người nhìn lại thì thấy giáo viên ban nãy vẫn ngồi ở dưới gốc cây bên cạnh đã đi đến gần Hill.
"Em có thể cho thầy một tách trà không? Xin lỗi, thầy quên mang theo nước lúc xuống khỏi phi thuyền ban nãy."
...
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề."
Hill vẫn cười đáp lại.
"Này này này, tên gia hỏa này thật sự là giáo viên phụ trách giám thị sao? Cứ thế đến uống trà thật sự không sao chứ?"
Đối phương luôn luôn đội mũ trùm đầu cho nên tôi không thấy rõ, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của đối phương.
Tóc xanh lá cây đậm và ngay cả đôi mắt cũng cùng màu. Trên mặt không có bất kỳ nếp nhăn nào cả và khóe miệng còn nở nụ cười hơi kỳ lạ nham hiểm.
Rõ ràng, đây là giáo viên lớn hơn chúng tôi một chút, nhưng tên gia hỏa này cũng giống trưởng khoa trước đó và bất kể là tên hay cấp độ hay danh hiệu đều là dấu chấm hỏi.
"Không sao, không sao, chỉ cần không có hành động giúp các em vẫn không coi như là phạm quy. Nói thật, em đã phát hiện ra thầy từ lâu rồi nhỉ? Tại sao không đến nói chuyện một chút?"
"Ba người đàn ông có chuyện gì để nói chứ."
"Ba... Thì ra là như vậy, maa, nói chuyện cũng được. Yên tâm đi, nói chuyện với thầy không thể coi như là vi phạm quy định đâu. Thầy là người ghi nhớ rất rõ tất cả nội quy của học viện và chỉ cần hành động không vượt quá quy định trong đó chính là hành động hợp pháp. Thầy cho là như vậy, em nghĩ sao."
Tên gia hỏa này, tại sao tôi lại cảm nhận được khí tức của lưu mạnh từ trên người hắn ta vậy...
"Đúng rồi, thầy biết tên các em là Phỉ Nhĩ và Hill, nhưng các em chắc hẳn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi tên là Landur · Bruklis, giáo viên lớp hệ Phong cao cấp, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Có vẻ như những gì đối phương nói không phải là nói dối và thông tin của đối phương lập tức hiển thị ngay khi nói xong.
Landur · Bruklis
Lv?? 
Ma đạo sư hệ Phong?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Có vẻ như chức nghiệp của đối phương không chỉ có mỗi một cái và đáng tiếc là tôi không thấy được gì.
Nhưng mà... Tên gia hỏa này trông giống kiểu người có thể kết thân được.
"Nói cách khác, chỉ cần không làm ra những việc vi phạm quy định và cho dù những việc khác hèn hạ vô sỉ đến đâu cũng không thành vấn đề sao?"
"..."
Đối phương nhìn về phía tôi và bật cười.
"Đúng vậy."
"Tuyệt vời, vậy thì, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!