Chương 30: Ngày thực tập 'Lucifer'


Chương 30: Ngày thực tập 'Lucifer'
"Thật ngại quá, tôi phải chiếm phòng của ông tối nay. Tôi sẽ nằm dưới đất."
Tôi áy náy nói với Hill.
Bởi vì giáo viên vô trách nhiệm yêu cầu tôi tham gia thực tập mà chẳng nói bất cứ điều gì cả và kết quả là tôi chẳng mang theo cái gì cả ngoài quần áo để thay.
May mắn thay, Hill đã đồng ý cho tôi vào nhà cậu ta ngủ, nếu không tôi thật sự phải sống trên cây quá.
Dĩ nhiên, ban đầu tôi cũng dự định ngủ trong rừng, cho nên tình huống tồi tệ nhất là như vậy. Nhưng khi bầu trời tối sầm và nhìn vào khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, tôi đột nhiên cảm thấy ý tưởng trước đó của mình quá hão huyền.
Angela và Elaine thì sao? Bạn suy nghĩ quá nhiều rồi, khí chất quý tộc của người ta cao hơn Hill không biết bao nhiêu cấp bậc. Tôi chỉ có thể nói chuyện bình thường với họ bởi vì tôi đã tâng bốc họ cả buổi. Muốn sống chung với bọn họ, trừ phi tôi định đến 'nhặt xà phòng'.
[nhặt xà phòng (捡肥皂): ám chỉ tư thế chờ bị thông ]
Dĩ nhiên, điều này rõ ràng là không thể.
Bạn nói công chúa Annine không phải là người giản dị dễ gần sao? Bạn đang đùa tôi đấy hả? Người ta là công chúa, cho phép bạn ở chung, cho dù người ta đồng ý thì bạn có dám vào không? Bộ bạn không sợ bị người hâm mộ cổ xé xác sau khi biết được điều đó sao?
Tôi đã gặp phải loại chuyện này lúc mới vào học viện. Là bộ ba mạnh nhất học viện, fan hâm mộ của chiếm đến 1/3 quân số của học viện và có cả nam lẫn nữ! Nếu như Á Bạch không ra mặt dạy dỗ một trong số họ, tôi chẳng thể sống sót cho đến bây giờ.
May mắn thay, tất cả những thứ này đã là quá khứ và tôi chẳng muốn tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân. Riêng việc trở thành tội phạm bị truy nã cũng khiến tôi đau đầu rồi, tôi không muốn bị ai ghi nhớ đâu.
"Không cần phải bận tâm, Phỉ Nhĩ cứu tôi nhiều như vậy, ông hoàn toàn không cần phải bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này đâu."
Hill bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ và nói.
Nhà ma pháp này lại khá tiện lợi và bên trong trang bị giường, ghế lẫn phòng tắm giống như một nhà trọ điển hình. Dĩ nhiên, loại không gian nến này không có nhà bếp, nếu không người bên trong chắc chắn sẽ sặc chết bởi khói dầu.
Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi. 50.000 vàng mới chỉ là giá của cái khung nhà và cộng thêm phần trang trí bên trong thì ít nhất cũng rơi khoảng 70.000 - 80.000 vàng. Thứ này không giống với những ngôi nhà bình thường kia, bởi vì giá của những vật phẩm liên quan đến ma pháp đều sẽ bị nâng giá lên cao gấp mấy lần.
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng 50W mà mình nhận được trước đó vốn không phải là tiền. Nếu như tôi thật sự đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa ma pháp ở một đế quốc gần đó, tôi cho rằng mình chắc chắn sẽ tiêu sạch tiền đến mức rỗng túi. Bởi vì tôi nghe nói dường như đã có người làm ra thiết bị giống máy tính để bàn, chẳng biết cây công nghệ của thế giới này bị đặt nhầm chỗ hay tay gia hỏa nào đó chuyên nghành khoa học máy tính cũng xuyên không đến đây giống tôi.
Nhưng tôi thực sự muốn mua một cái.
"Phòng tắm đã sẵn sàng sử dụng, ông cứ thoải mái sử dụng."
"Ừm, cám ơn nhiều."
Thành thực mà nói, tôi thường hay tắm ít nhất một lần mỗi ngày và mặc dù nhiều ngày không tắm cũng không sao cả, nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu.
Dĩ nhiên, thế giới này cũng tồn tại loại ma pháp có thể nhanh chóng làm sạch quần áo, nhưng nó chỉ giới hạn ở quần áo và dòng nước tốc độ cao đó dội vào người cũng không phải là chuyện đùa.
Mặc dù tôi cảm thấy phương pháp sử dụng tinh thể ma thuật hệ Thủy tạo ra nước và sau đó dùng ma pháp hệ Hỏa để làm nóng nước vô cùng lãng phí lẫn tốn kém, nhưng để có thể tận hưởng niềm vui như tắm nước nóng trong môi trường tự nhiên thì nó cũng đáng để bỏ tiền ra.
Đặc biệt là người chạy hàng chục cây số và cạn kiệt MP không biết bao nhiêu lần trong một ngày giống như tôi, cảm giác ngâm mình trong bồn tắm giống như bay lên Thiên Đường vậy.
Mặc dù trong bồn tắm không trang trí quá nhiều thứ xa hoa, nhưng cơ bắp toàn thân gần như cộng hưởng cùng lúc ngay khi ngâm mình trong bồn tắm và một cảm giác thoải mái dễ chịu lạ thường bao trùm lấy cơ thể.
"Hạnh phúc quá, mình chẳng muốn nghĩ đến cái gì khác luôn..."
Sau khi thả mình trong bồn tắm, cơ thể dần dần thả lỏng.
"Nếu như có máy đo độ mệt mỏi, nó chắc chắn sẽ đầy lúc này."
Tôi liền hối hận ngay khi nói xong câu này, bởi vì tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng thế giới này không có đạo cụ như thuốc hối hận, tôi liền nghe thấy thông báo ngay khi nói xong.
=============================
Hệ Thống Thế Giới đã được nâng cấp
Đã thêm vào Hệ Thống Mệt Mỏi
Trạng thái 'Choáng' khi cạn kiệt MP hay SP (Stamina Point) đã bị loại bỏ
Khi đồng hồ đo mức độ mệt mỏi về 0, người dùng tự động rơi vào trạng thái 'Choáng' . Sức tấn công (ATK) giảm đi một nửa.

Trời ơi... Tôi sai rồi. Ông trời, ngài không thể nghỉ một lúc được sao? Đánh một giấc thì sao? Ngài đừng nghe tôi nói cả ngày, được không?
Chẳng lẽ sau này... Thôi, đừng nói thêm gì nữa cả. Nếu như tiếp tục nói, tôi cảm giác một thứ gì đó ngoài Hệ Thống Mệt Mỏi sẽ được thêm vào.
Chưa đầy 10 giây sau khi cửa sổ thông báo xuất hiện, một thanh mới xuất hiện dưới thanh HP lẫn MP của tôi và màu của nó là vàng.
Đồng thời, thanh này đang từ từ hồi phục.
Được rồi, nếu như thật sự muốn cập nhật hệ thống, tại sao tôi không có một hệ thống mini-map chiến đấu cơ chứ? Có quá keo kiệt không chỉ có bản đồ nhỏ xuất hiện trong các thành phố?
Nhưng lần này đối phương hoàn toàn không có phản ứng, có vẻ như loại mini-map chiến đấu tiện lợi như vậy không thể đạt được trong thời gian ngắn.
Đinh!
Âm thanh thông báo bất thình lình khiến tôi giật cả mình, tôi còn tưởng rằng đó là thông báo cập nhật khác, nhưng hóa ra là thứ khác khi nhìn kỹ hơn.
Hử? Đây không phải là cửa sổ cho kỹ năng độc nhất sao?
Nhân tiện, tôi đã thăng lên cấp 13, 3 điểm kỹ năng độc nhất, nhưng tôi chưa bấm vào kỹ năng nào cả.
Nhưng lý do chính là bởi vì giá của những kỹ năng này quá cao, cho nên chúng đã bị tôi ném sang một bên.
Tuy nhiên, cửa sổ đó nhảy ra ngay khi tôi nghĩ đến điều này và một mũi tên vàng trên đó chỉ vào một trong các kỹ năng.
=========================
Mắt Diều Hâu Của Kẻ Chi Phối 
Nhận được khả năng xuất hiện mini-map ở mọi bản đồ (Cần bản đồ bằng giấy để bổ sung chi tiết). Chỉ có thể nhìn thấy được mini-map khi không di chuyển.

Tôi thừa nhận là mình suýt chút nữa nhảy ra khỏi bồn tắm bởi vì phấn khích khi đọc đến nửa đầu của phần mô tả kỹ năng, nhưng tôi lại nhíu mày sau khi đọc đến phần sau.
Bạn chỉ có thể nhìn thấy mini-map khi không di chuyển, cái này cũng quá 'đào hố' còn gì?
Điều này không có nghĩ là tôi phải dừng lại mỗi khi muốn xác nhận vị trí của kẻ địch sao? Rốt cuộc tâm lý của người thiết kế năng lực này có bị làm sao không vậy...
...
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thông báo cứ xuất hiện mỗi khi tôi Tsukkomi, tâm lý của người thiết kế chắc chắn là trả thù cấp bậc xã hội.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
Nếu như bây giờ tôi đã thấy nó, tốt hơn hết là lựa chọn kỹ năng này.
Tôi ấn vào nút Xác Nhận trên màn hình ảo và mini-map chỉ có thể nhìn thấy bên trong thành phố cũng hiện ra sau khi ánh sáng lóe lên. Nhưng hiện giờ chỉ lại hình vuông, mũi tên màu đen hiển thị vị trí và phương hướng của tôi.
Tuyệt vời, tôi có thể xác nhận vị trí và phương hướng của kẻ địch lúc chiến đấu. Thật là quá tuyệt vời1
Đúng rồi, thử xem có kỹ năng nào nhìn thấu dánh hiệu của đối phương hay không. Nếu như có thể tìm kiếm bằng giọng nói, bạn cũng không cần phải phải từng cái trong hàng trăm năng lực này.
Ngay khi tôi muốn tiếp tục kiểm tra, khóe mắt tôi dường như thấy được thứ gì đó kỳ lạ.
Không sai, ban nãy tôi không hề để ý, bây giờ tôi thấy một mũi tên màu xanh khác đang cách tôi rất gần ngoài biểu tượng màu đen trên mini-map góc bên phải.
Hở? 
Cái này...
Hình như đối phương ở ngay bên cạnh tôi?
Tệ thật, mới vừa rồi tôi quá tập trung và kết quả là không hề chú ý đến tình hình xung quanh sao?
Tôi vội vàng nhìn về phía vị trí của đối phương và quả nhiên là có người nào đó đứng ở trong màn sương của hơi nước nóng.
"Hill... ?"
Tôi thăm dò hỏi.
Tôi có lý do tại sao hỏi như vậy và mặc dù đối thông tin của đối phương ghi tên của Hill, nhưng mà...
Nó có rất nhiều dấu chấm hỏi...
"Phỉ Nhĩ..."
Đối phương đi về phía tôi và tới gần chút nữa mới phát hiện... Tên gia hảo này là *** !!!!!
"Hill, đợi đã, mặc dù mối quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng mà, cái đó... Tôi không có sở thích 'nhặt xà bông' đâu, thật đó!"
Tên gia hỏa này không phải là gay đâu nhỉ!
Tại sao hắn lại tỉnh rụi đi vào vậy trời!
"Nhặt xà bông? Cái đó có nghĩa là gì vậy?"
"Cái đó.. Chúng ta có thể mặc quần áo vào và ra ngoài nói chuyện không?"
Tôi thu mình lại vào góc bồn tắm và run rẩy hỏi.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng mà tôi cảm thấy làm vậy có thể khiến ông hiểu tôi một cách trực quan hơn."
Tôi mới không muốn hiểu ông hơn! Tôi mới không cần thảo luận về triết học với ông! Mặc dù tôi đã từng bị ám ảnh bởi thế giới của Lucifer vĩ đại, nhưng tôi đã cải tà quy chính rồi!
Nhưng mà, Hill đã từ từ đến gần tôi, tôi nhắm mắt lại và gần như thi triển ngay Băng Thuẫn...
Cứu mạng, đừng làm vậy mà!!!
Tôi không muốn trở thành gay đâu!


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!