Chương 01: Tiếp xúc


Chương 01: Tiếp xúc
(1)
Rie nhận thấy ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trong khi được người đàn ông bên cạnh ôm vào lòng.
Trong khoảng tối bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng không ngừng rơi xuống. "Tuyết rơi dày thật đó" , Rie thầm nghĩ như vậy. Nó thật sự giống như một bàn tay màu trắng. Nếu như gặp phải trận tuyết lớn như vậy khi đi trên đường, cô chắc chắn sẽ gạt nó đi một cách chán ghét.
Cánh tay của người đàn ông cử động. Những ngón tay của người đó vuốt ve mái tóc Rie như thể đang thúc giục điều gì đó. Ngay sau đó, ý thức của Rie mới trở lại thực tại.
Ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy sáng rực và phản chiếu cơ thể trần trụi của người đàn ông nằm ngang. 
Đó là cơ thể hoàn hảo đã được trải qua rèn luyện.
Rie cọ má vào và đồng thời cũng hôn lên trên đó. Núm vú của Rie cạ lên cạ xuống mí mắt của anh ta. Sau đó, cô lại vùi đầu vào trong lòng của đối phương và thở dài.
Cô có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của người ấy. Một, hai, ba... Cô đếm từng nhịp. Nhờ đó, cô có thể thực sự cảm nhận được trong cơ thể đối phương có máu đang lưu thông. Rie thầm cầu nguyện. Hi vọng rằng âm thanh này có thể kéo dài mãi mãi...
"Ryu..."
Rie thì thầm và người đàn ông từ từ ngồi dậy. Lần này đến lượt anh ta.
Ryu hôn Rie trong khi dịu dàng vuốt ve cô ấy.
Ryu vô thức nhắm mắt lại. Mặc dù trong phòng chỉ có mỗi ánh lửa từ lò sưởi, nhưng cơ thể trần trụi của Rie vẫn tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc trai.
Ryu nhắm mắt lại, 'đi vào' cơ thể của Rie và tiến vào sâu hơn.
Kể từ hôm qua, hai người đã làm 'chuyện đó' rất nhiều lần. Kể từ hoàng hôn của ngày hôm qua, hai người đã không mặc quần áo và chỉ không ngừng khao khát nhau. Họ thậm chí không rảnh ăn một bữa cơm. Trong miệng chỉ có mỗi mồ hôi và hơi nóng của đối phương.
Như thể trân trọng chút cảm giác "được sống" không còn mấy . Họ điên cuồng nắm bắt niềm đam mê mãnh liệt.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Chẳng mấy chóc bọn họ sẽ trải qua cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Bọn họ đã hi sinh cơ thể của mình cho một dự án. Hơn nữa, họ còn có khả năng sẽ chết.
Ryu và Rie đã biết về dự án Jetman từ Odagiri ba ngày trước. Khi đó, mặc dù hai người rất phấn khích, nhưng cả hai cũng rất sợ hãi. Đương nhiên, việc được chọn là một chuyện khiến cho người ta rất vui, nhưng Odagiri đã nói rằng cơ thể sẽ xuất hiện những thay đổi rất lớn sau khi tiếp xúc với sóng Birdonic. Đây cũng là một điều khiến cho người ta rất lo lắng.
Bất kể là Ryu hay Rie, họ đương nhiên là tin tưởng vào cấp trên trực tiếp của mình, Odagiri.
Mặc dù Odagiri là phụ nữ, nhưng cô ấy lại là người lý trí hơn bất cứ ai và thỉnh thoảng đối xử dịu dàng với người khác như một người chị cả. Tuy nhiên, cho dù Odagiri đảm bảo nó an toàn đến mấy đi chăng nữa, điều này vẫn không thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng hai người.
Odagiri nói rằng những chiến binh mới nhất định phải được sinh ra để bảo vệ trật tự thế giới đang càng ngày càng hỗn loạn. Những chiến binh bất tử này cần phải có ý chí và thể chất bền bỉ... Điều này rất dễ hiểu và hiển nhiên. Đó là lý do tại sao dự án Jetman lựa chọn tổ chức lớn với nền tảng tri thức mạnh nhất thế giới và sở hữu hơn 500.000 thành viên này.
Những chiến binh mới —— Cũng chính là những Jetman, bao gồm 5 người và 2 người trong số đó là Ryu với Rie. 2 trong 500.000 người được chọn, đây thực sự là một vinh dự tối cao.
Thế nhưng...
Củi trong lò sưởi kêu tí tách.
Ryu tách ra khỏi cơ thể Rie và cả hai dựa vào gối. Tuy nhiên, dự án cũng không thể đảm bảo thành công 100%. Thay vì nói đó là một dự án, không bằng nói đó chỉ là một thử nghiệm. Đó là một thí nghiệm cơ thể con người được tiến hành nhân danh hòa bình thế giới.
Vì vậy, hai người đang ở đây vào lúc này.
Thoát ra khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, trốn trong một căn nhà nhỏ trên núi.
Nếu như thí nghiệm thất bại, bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi.
Do đó, bây giờ hai người đang ở chỗ này. Thèm khát tình yêu từ cơ thể của đối phương.
Rie vuốt ve vết sẹo trên cánh tay Ryu.
Vết sẹo này là... Rie nhớ lại. Đây là chiến tích lưu lại khi hai người cùng nhau chiến đấu với tổ chức buôn lậu ma túy. Ryu đã bị thương để bảo vệ cô.
Ryu hôn lên vết sẹo trên lưng Rie.
Vết sẹo này là... Ryu nhớ lại. Đó là chiến tích lưu lại khi hai người cùng nhau chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố đã cướp một tàu chở dầu lớn. Màn trình diễn của Rie khi đó vô cùng chói sáng.
Cả hai đều có những vết sẹo nhỏ trên khắp cơ thể. Điều này cũng có thể chứng minh rằng bọn họ đều là những chiến binh đã trải qua vô số trận đánh.
Cốt lõi của dự án Jetman là kích hoạt các tế bào của con người bằng cách chiếu xạ sóng Birdonic. Nếu dự án thành công, hai người sẽ không còn vết sẹo nào nữa.
Tuyết rơi càng ngày càng dày và gõ vào cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ trên núi. Núi non yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi và tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi. Một sự yên tĩnh tuyệt vời ngự trị cả căn nhà nhỏ này. Có vẻ như cả thế giới cũng vứt bỏ hai người này giống như những vỏ sò còn sót lại sau khi thủy triều rút.
Rie nhìn tuyết trên cửa sổ rơi từng chút một và nỗi bất an lo lắng trong lòng dường như cũng bắt đầu tan biến. May mà có tuyết.
Khi suy nghĩ kỹ hơn, tuyết đã là thứ có thể mang đến may mắn cho Rie khi cô còn nhỏ. Bất kể đó là điều tốt đẹp gì, trời sẽ có tuyết rơi trước khi nó xảy ra. Hơn nữa, tuyết rơi nhiều giống như bây giờ —— Tuyết rơi nhiều giống như một bàn tay. Tuyết cũng rơi nhiều vào đêm trước khi cô lên cao trung. Sau khi vào tổ chức, tuyết cũng rơi nhiều trước khi Rie hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên.
Nữ Thần May Mắn luôn luôn sử dụng tuyết để chào hỏi Rie. Vì vậy, Rie cũng nghĩ về nó. "Gần đây chắc chắn sẽ có chuyện tốt." Rie tự nhủ ở trong lòng như vậy.
Ryu dường như muốn nói điều gì đó.
Rie hỏi.
"Nếu dự án thành công..." Ryu thì thầm. "Nếu mọi chuyện suôn sẻ..."
Rie gật đầu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ... Mình sẽ có thể kết hôn với Ryu.
Đến lúc đó, chiếc váy cưới mà mình mặc cũng có màu giống như tuyết.

(2)
Tuyết vẫn rơi cho đến tận đêm khuya.
Ngoại trừ Kyushu, toàn bộ Nhật Bản đều bị bao phủ bởi tuyết dày. Hơn nữa, thủ đô còn gặp phải bão và một trận bão tuyết dữ dội đã quét sạch thành phố lớn này.
Nhưng cho dù là như vậy, cả thành phố này vẫn không mất đi sức sống thịnh vượng khiến cho người ta phải buồn nôn của mình. Những ánh đèn neon độc hại mê hoặc đôi mắt, bên tai thì tràn ngập tiếng ồn của ô tô, tiếng nôn mửa của những kẻ say rượu và tiếng tán tỉnh ve vãn của những cặp tình nhân khiến người ta phát chán.
Mọi người ở đây đều thờ ơ với những người xung quanh.
Chẳng có ai chú ý đến người đàn ông này. Không, nếu đó là một ngày đẹp trời, có lẽ một vài người sẽ nhìn hắn ta với ánh mắt tò mò. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen toàn thân, đội một cái mũ rơm kiểu cũ và trông rất kỳ lạ.
Người đàn ông dừng lại trước khi bước ra khỏi bảo tàng náo nhiệt.
Ánh đèn neon chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt xanh đỏ của con vật đang nhìn chăm chú vào người đàn ông bước vào bảo tàng này.
Đồng tử làm bằng thủy tinh, nhãn cầu nhồi bông.
Đây là một bảo tàng trưng bày các loài động vật đã tuyệt chủng. Trong tủ kính trưng bày các loài động vật sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa và luôn phủ đầy bụi bặm mà không hề có một ngoại lệ nào. Có vẻ như rất ít khách hàng đến đây. Suy cho cùng, chẳng có ai quan tâm đến những con vật đã tuyệt chủng.
Hết cái này đến cái khác, người đàn ông nhìn một lượt đống mẫu vật nhồi bông. Hết con này đến con khác, tiếng bước chân của hắn vang vọng ở trong bảo tàng trống rỗng không một bóng người.
Bò biển Steller... Nửa người trên giống như hải cẩu, nhưng nửa người dưới lại giống như cá. Đôi môi hơi nhếch lên được bao phủ bởi những sợi cứng thô ráp như kim châm và đôi mắt thực sự nhỏ đến đáng thương so với cơ thể to lớn. Người đàn ông cẩn thận đọc văn bản giải thích bên cạnh mẫu vật. Chúng từng sống ở Bắc Băng Dương. Có thể thu hoạch được 700 pound thịt và mỡ từ một con Bò biển Steller, có màu đỏ đậm và vị như thịt bò. Năm 1783, nó bị tuyệt chủng bởi sự giết hại bừa bãi của đám thủy thủ.
Bồ câu viễn khách... Là loài chim rất đẹp. Cánh và lưng có lông màu xanh đậm sặc sỡ. Ngực có màu nâu phối với sọc đỏ sẫm. Con ngươi có màu cam. Trên lục địa châu Mỹ, đã từng có 2 tỷ cá thể bồ câu viễn khách. Nhưng chúng nhanh chóng giảm đi dưới sự thèm ăn của loài người. Năm 1914, cá thể bồ câu viễn khách cuối cùng được nuôi trong vườn thú cũng chết. 
Linh dương sừng thẳng Ả Rập... Có hai sừng dựng đứng ở trên đầu. Một con vật đẹp như kỳ lân trong tưởng tượng. Có một truyền thống ở Ả Rập, chỉ khi có thể giết được một con mới thực sự là đàn ông. Năm 2011, tuyệt chủng. Đây là chuyện của 3 năm trước.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Tiếng la hét đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ đứng ở đây và nhìn vào những mẫu vật nhồi bông.
Nhân viên bảo vệ nhìn đánh giá đối phương bằng đèn pin. Chiếc mũ rơm hoàn toàn che đi vẻ mặt của hắn. Nhân viên bảo vệ bắt lấy vai của hắn. Sau đó, chiếc mũ rơm rơi xuống đất.
"Là ngươi sao...?" Người đàn ông nói. "Là ngươi gọi ta đến hành tinh này?"
Nhân viên bảo vệ nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông. Trái phải của nó chẳng hề giống một khuôn mặt.
"Là ngươi sao...?" Người đàn ông hỏi một lần nữa. "Là ngươi gọi ta đến hành tinh này?"
Rốt cuộc người này già hay trẻ. Nửa bên phải của khuôn mặt của hắn trông giống một thanh niên 20 tuổi, nhưng nửa bên phải của khuôn mặt lại trông giống xác ướp.
Nhân viên bảo vệ không rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn cho đến khi chết.
Anh chàng đẹp trai tột đỉnh và ông già xấu xí... Có vẻ như khuôn mặt của hai người đã bị cắt làm đôi và mỗi một cái đều được lấy ra rồi ghép lại với nhau.
Cơ thể của nhân viên bảo vệ bị ném đi. Đập vỡ tủ kính và chết ở trong giá trưng bày. Máu rỉ ra từ các lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn.
Thi thể của nhân viên bảo vệ bị ném vào bên cạnh con linh dương sừng thẳng Ả Rập.
Ở đây, nó vốn được dùng để đặt động vật tuyệt chủng.

(3)
Dự án Jetman diễn ra suôn sẻ.
Đây là lần đầu tiên Ryu và Rie nhìn thấy nhiều quan chức cấp cao tập trung một nơi như vậy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp ba Jetman khác. Bọn họ đều là những thanh niên hơn 20 tuổi và có kinh nghiệm không hề thua kém Ryu hay Rie.
Năm người đứng ở trung tâm đại sảnh và lắng nghe những lời khích lệ của các quan chức cán bộ trong tư thế hành lễ cúi chào.
Cấp trên Odagiri  đứng ở một bên chủ trì toàn bộ quá trình.
Các quan chức cấp cao liên tục lên bục phát biểu.
Rie đã đứng đủ rồi. Hãy nhanh chóng bắt đầu đi. Hãy nhanh chóng chiếu sóng năng lượng Birdonic vào tôi và khiến cho tôi trở thành một Jetman đi. Dự án chắc chắn sẽ thành công. Mọi thứ sẽ suôn sẻ. Sau đó, mình sẽ kết hôn với Ryu. Suy cho cùng, không có quy định nào cấm các thành viên kết hôn với nhau.
Căn phòng chật ních người, vô cùng nóng nực và khiến cho người ta khó thở. Rie thầm nghĩ. Nhiều người ở trong một căn phòng như thế này, có lẽ không khí được cung cấp qua các lỗ thông hơi sẽ không đủ. Hay là vấn đề gì đó đã xảy ra với máy tạo không khí ở trung tâm trung ương? Mặc dù nó đã tạo ra một lượng không khí vừa phải cho Chiến Hạm Địa Cầu khổng lồ này suốt bấy lâu nay... 
Thế nhưng, cửa sổ lại không thể mở được. Bởi vì bên ngoài cửa sổ chính là vũ trụ.
Sau khi tiến vào thế kỷ 21, Chiến Hạm Địa Cầu đã được xây dựng dựa theo dự án của Liên Hợp Quốc. Nó là một đường ống hình vòng bao quanh bên ngoài Trái Đất. Giống như các vành đai của sao Thổ. Bên trong cái vòng được chia thành các khu vực khác nhau, chức năng chính là ghi lại tất cả các sự kiện xảy ra trên Trái Đất trong thời gian thực, bất kể lớn hay nhỏ. Nếu như cần xử lý, nó có thể phái các thành viên đi giải quyết ngay lập tức. Cũng có thể nói rằng cái vòng này rất dài này là một kiểu cầu nguyện cho hòa bình của nhân loại.
Lúc này, ở một góc của Chiến Hạm Địa Cầu, dự án Jetman đang được tiến hành.
"Tendo Ryu... Hãy bước lên."
Micro khuếch đại giọng nói của Odagiri.
"Vâng."
Ryu ưỡn ngực và bước tới. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Ryu.
Sàn nhà trước mặt bị tách ra và một viên nang trong suốt xuất hiện.
Năm người phải lần lượt một mình chịu sự chiếu sóng năng lượng Birdonic. Ryu là người đầu tiên.
Ryu quay đầu lại và liếc nhìn Rie. Rie mỉm cười và gật đầu.
Ryu bước vào viên nang, ngồi trên cái ghế nhỏ ở bên trong, vòng kim loại tự động bắn ra và trói chặt tứ chi của Ryu.
"Thật sự giống như một tội phạm tử hình vậy." Ryu thầm nghĩ.
Một quả cầu kim loại màu trắng bạc chậm rãi hạ xuống từ trên đỉnh đầu. "Chẳng lẽ đó là nơi bắn ra sóng năng lượng Birdonic sao..." Bề mặt của quả cầu kim loại tỏa sáng và phản chiếu khuôn mặt của Ryu.
Tất cả mọi người đều đeo lên kính đen và theo dõi thí nghiệm.
"Được, bắt đầu đi." Ryu sốc lên tinh thần. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bị chiếu bởi sóng năng lượng Birdonic và sau đó được tái sinh.
Trở thành chiến binh mới có thể biến thành một Jetman.
Sau đó, cậu sẽ cùng với Rie, chiến đấu đến chết vì thế giới này.
Quả cầu kim loại phát ra âm thanh.
Dưới sự chiếu xạ của sóng năng lượng Birdonic, tất cả kính đen của mọi người đều là một mảng màu bạc.
Rie cố gắng hết sức ngăn bản thân đừng lại gần viên nang.
Không ai nói gì cả. Gần một nghìn người trong đại sảnh căng thẳng đến mức bất động. Chỉ có mỗi quả cầu kim loại kêu vo ve và ánh sáng của sóng năng lượng Birdonic đang bao trùm toàn bộ cơ thể của Ryu.
Viên nang là phòng cách âm, cho nên không ai nghe thấy tiếng kêu của Ryu. Chỉ có Rie có thể nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Ryu ở bên trong.
Nhưng toàn bộ đại sảnh vẫn khá im ắng.
Khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó vì đau đớn của Ryu, Rie tuyệt vọng ngăn cản bản thân và quay đầu đi chỗ khác. Mình không thể trốn tránh, Rie thầm nhắc nhở bản thân không chỉ một lần. Cho dù những người khác đều nhắm mắt lại, mình vẫn phải xem đến phút cuối cùng. Bởi vì mình và anh ấy là một.
Bên trong viên nang, tiếng gào thét của Ryu đã đạt đến đỉnh điểm.
Tiếng kêu của mình vang vọng từ bức tường của viên nang. Cuối cùng, ngay cả mình cũng không biết âm thanh đó đến từ đâu.
Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy đau đớn dữ dội như vậy. Mặc dù mình đã chịu rất nhiều vết thương cho đến nay, nhưng loại đau đớn như thế này... Thật sự giống như vô số con bọ đang từng bước xâm chiếm cơ thể mình.
Trong ý thức yếu ớt, rốt cuộc Ryu cũng biết được lý do tại sao mình lại bị nằm bất động giống như một tử tù. Nếu không làm như vậy, bản thân sẽ điên cuồng cào vào ngực, vào bụng và sau đó xé toạc cơ thể ra. Khi ý thức dần dần mất đi, cơn đau đớn dường như cũng bớt dữ dội hơn.
Thứ hiện lên trước mặt là Trái Đất màu xanh. Nhìn từ vũ trụ, Trái Đất thực sự trông giống một viên đá quý. Những viên đá quý nhỏ xoay tròn trong bóng tối vô tận. Và xung quanh bên ngoài Trái Đất chính là Chiến Hạm Địa Cầu. Hả? Ryu cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc nơi này là đâu vậy? Chắc hẳn mình đang ở trong Chiến Hạm Địa Cầu vào lúc này.
Ý thức của Ryu trôi nổi trong không gian vũ trụ. Anh cũng rất muốn quay trở lại Chiến Hạm Địa Cầu. Dĩ nhiên, cơ thể không nhúc nhích. Đó chỉ là ý thức mà thôi.
Ý thức của Ryu du hành xuyên thời gian - không gian.
Anh quay trở lại lần đầu tiên gặp Rie. Khi đó, Ryu và Rie đều là thực tập sinh. Hai người học cùng lớp. Khi các thành viên trong lớp tự giới thiệu bản thân, Rie nói: "Sở thích của mình là cắt râu cho mèo hoang." Mọi người đều bật cười.
Ryu lại trở về quá khứ trước nữa.
Ryu thời thơ ấu đang chơi đùa trong sân nhà mình. Ngay khi lên tiểu học, cậu đã bắt đầu nghịch hoa loa kèn ở bồn hoa. Sau một thời gian dài, hoa cuối cùng cũng nở. Cậu ngắt từng cánh hoa. Sau đó, con kiến bò ra từ trong nụ hoa. Vô số con kiến bò lên tay, cắn vào da và cậu bật khóc thành tiếng.
Ryu gào thét trong viên nang. Ý thức trở lại với cơ thể vật lý và cậu lại cảm nhận được nỗi đau đớn của hàng trăm con bọ cắn tim. Ngay cả khi quá trình chiếu sóng năng lượng Birdonic kết thúc, cơn đau đớn vẫn còn.
Thoạt nhìn, cơ thể của Ryu không thay đổi. Cả khuôn mặt hay cơ thể vẫn giống như trước đây. Rie thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong viên nang, Ryu kiệt sức nghiêng đầu. Anh vẫn không thể kiểm soát được ý chí của mình.
Lúc này, viên nang xuất hiện một cơn chấn động cực lớn. Ryu thầm nghĩ, chẳng lẽ giác quan của mình có vấn đề gì sao? Chắc chắn là các giác quan của mình vẫn chưa trở lại bình thường. Ngay cả tiếng còi báo động vang lên trong Chiến Hạm Địa Cầu, cũng rất xa ở trong tai anh.
Cho đến khi Odagiri và Rie giúp Ryu ra khỏi viên nang. Anh mới khôi phục lại ý thức.
Không chỉ viên nang, mà ngay cả sàn nhà cũng rung chuyển dữ dội. Không, toàn bộ Chiến Hạm Địa Cầu cũng đang rung chuyển. Odagiri và Rie la hét cái gì đó ở bên tai Ryu. Mọi người trong phòng loạn hết cả lên và khắp nơi đều là tiếng bước chân đầy hoảng loạn.
Quả thật, một việc lớn nào đó đã xảy ra.
Phòng điều khiển đã chụp được một vật thể thần bí vài giây trước.
Không có bất kỳ cảnh báo nào cả, nó cứ thế xuất hiện ở trên quỹ đạo của mặt trăng. Không gian vốn dĩ là một khoảng không, nhưng nó đột nhiên xuất hiện như một phép máu. Sau đó, nó tiến thẳng đến gần Chiến Hạm Địa Cầu.
Hơn nữa, vật thể này không có sự sống. Tử cung của con người là một đại dương mà bào thai được thụ thai. Lúc này, cái biển đó đã khô cạt. Giống như sự lột xác của lớp vỏ dạ con. Không có máu, không có nước, không có nhiệt, không có chuyển động.
Hơn nữa, nó trong suốt giống như lớp vỏ của một con bọ. Có vô số đường ống đan chéo bên trong đó. Nhìn thoáng qua là có thể thấy được nó khá mảnh mai.
Vật thể càng ngày càng gần trong khi sự rung chuyển của Chiến Hạm Địa Cầu lại càng ngày càng dữ dội.
Ngay sau đó, chiếc máy bay chiến đấu loại mới nhất —— Earth Bird đã được phái đi.
Vật thể không hề chặn đánh.
Tuy nhiên, nó tồn tại ở đó.
Tuy nhiên, nó đang dần dần trở nên quá gần.
"Các Earth Bird hãy trả lời, hãy trả lời."
Phòng điều khiển hỏi. Sau cuộc xuất kích, các máy bay không đáp lại.
"Hãy trả lời, các Earth Bird, hãy trả lời." Chỉ có tiếng hét thảm thiết đáp lại.
Trên màn hình, các Earth Bird lần lượt đâm vào vật thể thần bí và sau đó nổ tung. Chúng đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Vật thể đó chẳng tổn hại một chút nào. Vật thể với vẻ ngoài mảnh mai giống như vỏ trấu, nhưng nó không bị bất cứ thiệt hại nào.
Những người ở trong phòng điều khiển nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những người trên Earth Bird.
Bàn điều khiển, mặt đất, những bức tường trước mặt đang dần dần bị lão hóa. Bề ngoài của kim loại xuất hiện vết nứt và trở nên giống như gỗ cũ. Đây là sự bền mỏi kim loại nghiêm trọng. Như thể hàng trăm năm đã trôi qua trong nháy mắt.
Bắt đầu từ phòng điều khiển, hiện tượng này nhanh chóng lan rộng trong căn cứ.
Ryu vẫn chưa thể tự đi được. Tác động của sóng năng lượng Birdonic vẫn còn ở trong cơ thể. Dưới sự giúp đỡ của Odagiri và Rie, anh bước đi trên đường một cách khó khăn. Xung quanh ba người họ là những thành viên đang hoảng loạn chạy tới chạy lui.
Còi báo động vẫn kêu. Lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban hành ngay sau đó. Bọn họ phải nhanh đến nhà chứa máy bay ở điểm thoát hiểm càng nhanh càng tốt.
Rie đỡ vai Ryu và vô thức gọi tên anh.
Mình làm sao có thể chết ở đây được, Rie thầm nghĩ. Mình và Ryu vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp làm. Vẫn còn rất nhiều nguyện vọng muốn được thực hiện. Mình và Ryu, cuộc sống chung của hai người chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
Hiện tượng bền mỏi kim loại đuổi theo phía sau hai người như một làn sóng. Sàn nhà bị nứt toác, kêu 'ken két' và bức tường cũng sụp. Phải nắm chắc thời gian. Điểm thoát hiểm sẽ sớm bị ảnh hưởng.
Vô số sóng xung kích làm rung chuyển Chiến Hạm Địa Cầu. Ryu bị ngã. Odagiri và Ria đỡ anh dậy. Lúc này, màn hình sáng lên. Cùng một khuôn mặt xuất hiện ở trên tất cả các màn hình trong Chiến Hạm Địa Cầu.
"Là các ngươi... Gọi ta đến nơi này sao?"
Một khuôn mặt đáng sợ đang nói điều gì đó. Trong trụ sở hỗn loạn, giọng nói vô cơ vang lên.
"Kẻ gọi bọn ta đến... Là các ngươi sao?" Người đàn ông này có khuôn mặt vừa là thanh niên vừa là ông già.
Một vụ nổ đột nhiên xảy ra ở bên cạnh ba người. Đường ống dẫn năng lượng chôn dưới nền nhà nổ tung. Ryu và Odagiri bị hất văng ra xa bởi sóng xung kích và không khí bên trong phòng nhanh chóng ùa vào vũ trụ theo gió.
Ryu đã nhìn thấy. Cơ thể của Rie lơ lửng trong không trung.
Ryu đã nhìn thấy. Cơ thể của Rie bị hút vào trong vũ trụ.
Ryu đã nhìn thấy. Tay mình nắm lấy tay Rie.
Ryu nắm chặt lấy tay Rie. Tay còn lại điên cuồng bám vào bức tường ở hành lang.
Một ngón, hai ngón... Ryu không thể nắm được ngón tay của Rie nữa.
Tóc của Rie rối bù bởi luồng không khí dữ dội.
Ba ngón, bốn ngón... Ryu không thể nắm được ngón tay của Rie nữa.
Ryu nghe thấy. Rie đang gọi tên của anh.
"Ryuu ——!!"
Rie vẫn vươn tay ra, mái tóc dài quấn quanh cổ, đôi mắt mở to và bay vào trong không gian tăm tối. Cô ấy biến mất, nhưng Ryu không thể bắt được cô ấy nữa.
Hàng loạt vụ nổ xảy ra trên Chiến Hạm Địa Cầu.
Căn cứ hình vòng được xây dựng xung quanh chu vi Trái Đất này đã bị xóa sổ trong nháy mắt.
Khi nó phát nổ, dường như ai đó đã khoác lên một vòng lửa màu xanh lên Trái Đất trong giây lát.
Cùng lúc đó, bốn tia sáng chiếu xuống Trái Đất.
Đó là sóng năng lượng Birdonic.
Khi căn cứ phát nổ, quả cầu kim loại chứa sóng năng lượng Birdonic cũng bị phá hủy. Sóng năng lượng Birdonic bay ra, biến thành bốn tia sét và bắn xuống Trái Đất.
Odagiri đã nhìn thấy tất cả những thứ này ở điểm thoát hiểm. Ngồi phía sau cô ấy là Ryu đã bất tỉnh.
Odagiri đánh ngất Ryu đang muốn nhảy vào không gian theo Rie. Sau đó, cô cõng Ryu và vất vả lắm mới thoát khỏi nguy hiểm.
Sau khi Chiến Hạm Địa Cầu nổ tung, vật thể thần bí dạng dạ con cũng ầm thầm biến mất và không có chút âm thanh nào giống như lúc nó xuất hiện. Chỉ còn lại một khoảng không gian vũ trụ tối om.
Sự im lặng hoàn toàn lan rộng đến vô tận.
Không còn nghe thấy được giọng nói của Rie.
Không còn nghe thấy được Rie gọi tên của Ryu.
Vào khoảnh khắc rơi vào không gian vũ trụ, một bóng ma với váy cưới trắng như tuyết xuất hiện ở trước mặt Rie.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!