Chương 03 : Em gái gọi tôi là anh trai


Chương 03 : Em gái gọi tôi là anh trai
Ôi trời ơi, tôi vừa mới nghe thấy được cái gì thế này?
Em ấy, em ấy, em ấy, Tâm Nhiên lại chủ động hỏi tôi có muốn chút gì hay không sao? Hơn nữa, nó mang ý nghĩa trông giống như em ấy sẽ làm cho tôi nữa sao?
Tôi lập tức quay đầu lại và hết sức lo sợ khi hỏi ngược lại: "Cái đó! Không cần làm phiền tới em đâu! Anh tự mình làm là được rồi!"
Thế nhưng, Tâm Nhiên cũng không quay đầu lại và nói: "Anh đừng hiểu sai ý, em chỉ thuận tiện làm mà thôi."
Phù, tôi đã nói rồi mà... Nhưng em ấy pha cà phê cho tôi cũng là chuyện hiếm rồi. Ngày thường đến ngay cả bảo em ấy đưa giúp tôi cái điều khiển từ xa cũng làm ngơ luôn, tôi thật sự không biết ngọn gió nào đã thổi đến ngày hôm nay nữa.
Vốn dĩ tôi định ra phòng khách chờ, nhưng Tâm Nhiên nói tôi lên tầng chờ là được rồi, cho nên tôi về phòng mình trước.
Phòng của tôi nằm ở trên tầng 3, mặc dù nói nó là tầng 3 nhưng thực ra chỉ là một cái gác xép mà thôi. Thực ra tôi vốn dĩ ở tầng 2 đấy, nhưng tôi liền chuyển lên tầng 3 ở sau khi lên trung học cơ sở. Bởi vì tầng 2 chỉ có 3 phòng, cha mẹ một phòng, hai căn phòng còn lại được chia cho ba người chúng tôi... Vốn là tôi ở chung một phòng với Tâm Nhiên, vì chúng tôi là anh em ruột thịt mà.
Nhưng cho dù là anh em ruột thịt thì cũng không thể ở chung một phòng suốt được, đúng không? Dù sao vẫn phải có chút không gian riêng tư cho mỗi người, cho nên tôi mới dọn lên tầng áp mái.
Tôi chờ đợi ở trong phòng một hồi với tâm trạng lo lắng không yên, Tâm Nhiên mang lên một cốc cà phê, tôi cũng không đóng cửa ra vào gác mái lại vì sợ nó sẽ ngăn cản Tâm Nhiên.
"Em sẽ đặt nó ở trên bàn."
"Ừm, à, làm phiền em rồi..."
Cúi đầu sau khi nói lời cám ơn, Tâm Nhiên cũng không nói gì cả rồi xoay người đi xuống tầng và còn tiện thể đóng cánh cửa tầng áp mái lại.
Tôi lại thở dài khi đi tới bên cạnh bàn. Vào lúc tôi chuẩn bị cầm ly lên uống một ngụm thì đột nhiên phát hiện ra một điều.
Đợi chút đã... Không phải là em ấy cầm nhầm cốc chứ?
Nhìn hình vẽ hoa Dương Tử Kinh trên cốc, tôi nhíu mày, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là cái cốc mà Tâm Nhiên hay dùng mà.
Nếu là Tâm Nhiên biết tôi dùng cốc của em ấy, nhất định là em ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt giống như rác rưởi vậy!
Thế nhưng, hiếm thấy em ấy quan tâm tới tôi một lần, còn pha cho tôi một cốc cà phê nữa. Nếu tôi không uống nó, nói không chừng em ấy sẽ càng trở nên hời hợt với tôi hơn nữa...
... Sau khi cân nhắc thiệt hơn một hồi, tôi vẫn quyết định là mình sẽ không dùng cốc của Tâm Nhiên. Haizz, hời hợt thì đã hời hợt rồi, chung quy so với bị ghét hoàn toàn vẫn tốt hơn.
Nhanh chóng ngủ một chút thôi, bây giờ đã là 2 giờ sáng, tôi còn phải thức dậy làm điểm tâm vào 6 giờ sáng nữa... Tôi cũng không phải là Gundam hình người, không giống tên quản gia nào đó ngủ một tiếng là có thể tràn đầy tinh thần và hoạt động suốt cả một ngày được.
[Ám chỉ tên quản gia Hayate trong Hayate No Gotoku ]
Cởi bỏ quần áo rồi tắt đèn và nằm ngủ trên giường hơn nửa tiếng sau đó, tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ngay tại lúc này, tôi nghe thấy được tiếng cửa mở rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không hề mở mắt ra.
Là ai vậy nhỉ? Còn cần phải nói nữa sao, ngoại trừ tôi ra, cũng chỉ có hai đứa em gái trong cái nhà này mà thôi.
Mà người ngoan ngoan thì lúc này đã đi ngủ sớm rồi, vậy thì người này chắc chắn chính là Tâm Nhiên rồi. Tôi đoán rằng em ấy hẳn là đã nhận ra chuyện mình cầm nhầm cốc, cho nên mới đến lấy lại cái cốc 
Vì vậy tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, hẳn là em ấy sẽ rời đi sau khi lấy cái cốc. Nếu bây giờ tôi tỉnh lại thì sẽ không khỏi hơi lúng túng và tôi cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nữa.
Nói không chừng, sau khi em ấy thấy tôi không sử dụng cái cốc của mình, thì địa vị của tôi trong lòng em ấy sẽ chắc chắn sẽ tăng lên một chút. Ít nhất tôi không phải là một đứa anh trai thối nát đến mức không có năng lực phân biệt tốt xấu, đúng không?
Đến ngày em ấy gọi tôi là anh trai cũng không còn là chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm nữa...
Tôi vừa nằm suy nghĩ đến mơ mộng hào huyễn giống như nằm mơ này, vùa nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ truyền đến bên tai.
"Anh trai..."
????!?!?!
Meo meo meo?! Cái quái quỷ gì vậy?!
Trái tim tôi thắt lại dữ dội trong giây lát, mí mắt cũng giống như nhảy mạnh lên một chút, suýt chút nữa thì mở mắt ra.
Nếu không phải tôi trời sinh lãnh đạm, chắc chắn sẽ không chịu được mà cơ thể rung lên rồi.
Cái âm thanh này chắc chắn là của Tâm Nhiên rồi, mà em ấy vừa mới gọi tôi là... 'Anh trai' sao?!
Không không không, tôi chính xác là anh trai của em ấy, nhưng điểm mấu chốt không phải là ở chỗ đó, mà là do cho tới tận bây giờ em ấy vẫn chưa từng gọi tôi là anh trai!
Ngày thường toàn đối xử với tôi giống như người xa lạ vậy, cũng không gọi tôi là anh trai và ngay cả tên tôi cũng quá lười để gọi, em ấy trực tiếp dùng mấy cái tên khác 'này' , 'anh' , 'anh này' để gọi tôi... Mặc dù em ấy trông rất dễ thương, nhưng em ấy không hề thích tôi một chút nào!
Thậm chí ở trong trường, cũng chẳng có một ai biết An Tâm Nhiên là em gái tôi cả. Nếu không tôi chắc chắn rằng hàng ngày sẽ có vô số nhân tài đến gần bắt chuyện với tôi vì mong muốn được làm em rể tôi... 
Chắc không phải là do nghe nhầm chứ? Nhắc tới mới nhớ thì ban nãy tôi còn thấy chữ viết kỳ quái trên đầu của Tâm Nhiên nữa, đầu tiên là xuất hiện ảo giác và sau đó lại là xuất hiện ảo thính sao?
[ảo thính: ảo giác thính giác ]
"Anh trai... Anh trai..."
Vào lúc tôi đang không ngừng hoài nghi bản thân có đang nằm mơ hay không, cánh tay đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo như băng, khiến cho tôi kinh hãi nhận ra đây không phải là đang nằm mơ và đồng thời bị dọa cho sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng đứng lên, phần lưng thì nhanh chóng ướt sũng bởi mồ hôi lạnh.
Em ấy bò lên rồi!
Em ấy em ấy em ấy em ấy em ấy leo lên giường tôi rồi!
Này này này, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này!
Lúc này tôi vẫn đang nằm mơ sao? Hay thực tế là tôi đang ở trong công viên và cũng đã bị vật thể bay không xác định đập chết, xuyên không đến một thế giới song song khác rồi chăng? Hay là chứng ảo giác của tôi nghiêm trọng đến mức không chỉ xuất hiện ảo giác, ảo thính mà còn sẽ xuất hiện ảo xúc giác nữa?
[ảo xúc giác: ảo giác xúc giác ]
"Anh trai... Anh trai... Anh trai... Anh trai..."
Cách xưng hô 'anh trai' không ngừng lặp đi lặp lại, số lần mà cả đời này tôi nghe được nó cũng chưa bao giờ nhiều như số lần tôi đang nghe vào giờ phút này. Tôi cảm giác tâm trí mơ mơ màng màng và còn rối loạn so với ban nãy tỉnh lại ở trên băng ghế dài trong công viên. Lập tức xuất hiện sự tương phản khiến cho tôi không có cách nào chấp nhận đây là sự thật cả và tôi vẫn không biết phải làm sao trong lúc bản thân vẫn đang lơ mơ không biết gì cả...
Em ấy nằm ở bên cạnh tôi.
Một cảm giác chân thật và mềm mại, Tâm Nhiên ôm lấy cánh tay trái tôi... Rõ ràng là tôi chưa bao giờ được em ấy ôm, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc trong lòng như thể cơ thể tôi đã quen với việc được em ấy ôm vậy.
Hử... Thói quen?
Đột nhiên có một cảm giác khó chịu không ngừng xuất hiện, nhưng vì Tâm Nhiên đang ở sát người tôi và điều đó làm cho suy nghĩ của tôi hoàn toàn rối loạn.
Mặc dù tôi có thể miễn cưỡng kiểm soát được hô hấp, nhưng nhịp tim vẫn mất tự nhiên mà đập nhanh hơn.
Bình tĩnh nào, đúng rồi... Me cũng từng nói về điều này trước đây mà, hãy tưởng tượng bản thân là một xác chết vào lúc cảm thấy lo lắng... Thả lỏng toàn thân, nghĩ đến việc cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của bản thân, giống như hồn lìa khỏi xác vậy... Đúng rồi, cứ như vậy đi, tôi là một xác chết...
"Anh trai... Ơi..."
Sau khi gọi 'anh trai' không biết bao nhiêu lần, tôi cảm thấy một bàn tay sờ lên ngực tôi và vốn tưởng rằng Tâm Nhiên sẽ ôm lấy tôi, nhưng thứ xảy ra tiếp theo không đúng như mong đợi của tôi... Một cảm giác ấm áp, mềm mại, ươn ướt chạm vào má tôi và một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi tôi... Cái này, cái này, cái này không phải là... Đúng vậy, hình dạng này, cảm nhận này chỉ có thể là... Đôi môi mà thôi!
Cái chuyện gì thế này! Không chỉ ôm, mà còn làm hơn nữa sao!
Cái quái quỷ gì xảy ra với thi thể của mình vậy! Lúc này, tôi không mở mắt ra và nhảy cỡn lên đã là một điều kỳ tích rồi!            
Nếu muốn khống chế nhịp tim, ngoài trừ tim ngừng đập ra thì không có cách nào cả!