Chương 04 : Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ


Chương 04 : Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ
Dưới sự kích thích mà hô hấp cũng trở nên gấp một chút, lồng ngực liên tục nhấp nhô lên xuống, đúng lúc tay của Tâm Nhiên vẫn còn đặt ở trên ngực tôi, nếu không chút cảm giác nào mới là lạ đó!
"Hử...?"
Tệ rồi, em ấy đang nghi ngơ rồi! Nếu lúc này tôi tỉnh dậy thì, chắc chắn Tâm Nhiên sẽ vì xấu hổ mà giết chết tôi mất! Vất vả lắm mới nghe được cái tên 'anh trai' từ miệng đứa em gái, làm sao tôi có thể cứ như vậy mà chết được!
Trong khi tôi đang cố gắng hết sức giữ bình tình, vào lúc trong lòng không ngừng cầu nguyện 'Ngàn vạn lần xin đừng phát hiện ra anh đang thức!' thì cảm giác đè trên ngực đột nhiên biến mất. Sau đó, truyền đến bên tai tôi là lời nói dịu dàng đến cực điểm: "A, vô tình đè lên ngực anh, thành thực xin lỗi nhé... Nhất định là rất khó chịu, phải không... Em xoa nó một chút cho anh nhá?" . Đồng thời, em ấy vẫn đặt tay lên ngực tôi rồi bắt đầu xoa và từ sự cẩn thận từng li từng tí của động tác kia thì tôi có thể cảm nhận được phần tỉ mỉ chu đáo kia của Tâm Nhiên.
... Bạn thấy đó, đời người chính là kỳ diệu như vậy đó, chỉ cần bạn vẫn sống thì vẫn có thể gặp phải những chuyện không thể tượng tưởng nổi như thế này... Ha ha, ha ha, ha ha...
Một đứa em gái dịu dàng như vậy, thật sự là chỉ có nằm mơ mới có thể thấy thôi à...
Có thể là vì bị chấn động dữ dội quá mức, cả người tôi cũng trở nên mất hồn mất vía và thậm chí còn không nhận ra Tâm Nhiên đã rời đi từ lúc nào luôn.
Trên gương mặt tôi vẫn còn lưu lại cảm giác ướt át từ nụ hôn của Tâm Nhiên trước đó, kết quả là tôi vẫn không thể ngủ được cho đến tận sáng.
Cái trò đùa gì thế này, phát sinh chuyện như vậy, làm sao có thể ngủ được chứ!
Em gái à! Em gái, em mà lại! Khụ khụ khụ khụ! Mà lại!
"... Ha ha ..."
Sau khi cười khô hai tiếng đấy, tôi ưỡn nửa phần trên cơ thể trong khi mơ màng nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Thật quá đáng sợ, cơn ác mộng còn đáng sợ hơn rất nhiều so với mơ thấy ác mộng... Tôi thực sự, thực sự không ngờ tới, em ấy sẽ làm  
như vậy với tôi.
Lại dựa theo dáng vẻ 'quen việc dễ làm' và cực kỳ thành thạo kia của em ấy, cùng với cảm giác quen thuộc không thể giải thích được kia đem ra phân tích. Tôi có thể suy đoán ra được rằng em ấy đã làm loại chuyện này (tấn công ban đêm) vô số lần trước đây...
Này, này, này, nếu là như vậy, chẳng lẽ tôi đã sớm không còn là xử...?!
[xử: xử nam, trai tân ]
Không, không thể nào được, có lẽ sẽ không đến mức đó đâu, dù sao đi chăng nữa thì em ấy vẫn là em gái ruột của tôi, Tâm Nhiên cũng không phải là người không có lý trí như vậy và ít nhất là em ấy sẽ không vượt qua ranh giới giữa anh em mới đúng.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy? Nếu như Tâm Nhiên thực sự là Bro-con, vậy tại sao ngày thường em ấy lại đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy... Em ấy thích thú làm như vậy sao?
Nói cách khác... Cái danh hiệu đó là chính xác sao? Thế nhưng cái 'ngụy' trong ngoặc... Là cái quái quỷ gì vậy?
Tôi rời khỏi giừng và cái cốc cà phê không động đến một chút nào đập vào tầm mắt tôi khi tôi đang mang theo tâm tình phức tạp.
Nhân tiện, tại sao Tâm Nhiên có thể chắc chắn là tôi đã ngủ chứ? Khi đó đã hơn hai giờ rồi cơ mà, rất có thể là tôi vẫn chưa ngủ cơ mà? Chẳng lẽ... Em ấy bỏ thuốc ngủ vào hay sao...
"..."
Tôi im lặng lắc đầu mọt cái, đổ cốc cà phê kia vào trong thùng rác và rút ra thật nhiều giấy rồi ném vào trong thùng rác và làm như vậy thì đống cà phê kia sẽ bị đống giấy kia hấp thụ ấy. Ừm... Mặc dù làm như vậy trông giống như đang sản xuất thêm rác nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể làm như vậy để che giấu sự thật rằng tôi không uống cốc cà phê kia.
Nên quên hết chuyện xảy ra lúc nửa đêm đi, coi như chưa có gì xảy ra là tốt nhất. Chắc chắn Tâm Nhiên cũng chịu áp lực quá lớn, nên mới làm ra loại hành động như vậy và tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện một chút với em ấy mới được.
Việc tôi nên làm bây giờ là thức dậy rửa mặt, làm điểm tâm và làm một người anh trai không khác ngày thường là được rồi.
Kéo màn cửa sổ ra, đi ra khỏi phòng và đi xuống tầng 2 trong khi lúc này đám em gái vẫn chưa rời khỏi giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi vào nhà bếp ở tầng 1 và bắt đầu khẩn trương làm điểm tâm ở trên bàn, nguyên liệu cũng đã sớm chuẩn bị xong và hẳn là mẹ đã chuẩn bị sẵn trước khi ra khỏi nhà tối ngày hôm qua. Việc của tôi chỉ đơn giản là chế biến chúng thành món ăn là được rồi, nhưng vì không chỉ phải làm mỗi điểm tâm, mà không phải làm bữa trưa, cho nên tôi có rất ít thời gian. Tuy nhiên, chỉ phải chuẩn bị hai phần là được rồi, vì tôi cũng đến căn tin ăn cho nên làm phần ăn cho mình cũng không có ý nghĩa gì cả.
Sau khi hoàn thành xong hai phần cơm, vào lúc tôi đang chuẩn bị bắt đầu làm điểm tâm thì phía sau truyền đến âm thanh hơi ngại ngùng. Nếu không phải tôi lắng nghe kỹ thì thậm chí rất có thể không nghe được âm thanh này.
"Anh, anh trai? Tại sao tối hôm qua anh không về... Anh đi đâu vậy?"
Giọng nói ngại ngùng và mềm mại này, vừa nghe thôi cũng biết đó là ai.
"Hử? À, Khả Lăng à, anh vô tình ngủ quên ở công viên tối hôm qua. A ha ha, khiến cho em lo lắng rồi... Ặc!"
Tôi quay đầu sang mỉm cười sảng khoái với một đứa em gái đang chào hỏi, An Khả Lăng nhưng tôi lại ngây người ra tại chỗ vì thứ mình nhìn thấy.
Em gái co người ngước nhìn tôi, có một dòng chữ màu hồng ở trên đỉnh đầu với hái bím tóc ngắn đuôi ngựa An Khả Lăng. Hơn nữa, vì Khả Lăng hơi lùn cho nên dòng chữ này vừa vặn ở trước mắt tôi... 
< Em gái Bro-con kiểu phúc hắc (Chân) >
< An Khả Lăng >
[phúc hắc: nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn lương thiện nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gian trá. ]
[chân: thật ]
Nếu nói cái này là hiển nhiên sao? Trên đầu Khả Lăng cũng có tên lẫn danh hiệu, tên thì không vấn đề gì cả, thế nhưng cái danh hiệu thì... Không phải 'kiểu khôn khéo' , cũng không phải 'kiểu ôn nhu' , càng không phải là 'kiểu khả ái' mà là... 'Kiểu phúc hắc' !
Lại là 'phúc hắc' !
Không, cái này là không thể nào!
Em gái Khả Lăng của tôi lại có thuộc tính 'phúc hắc' sao! Đùa gì vậy trời! Đứa em gái đó mà đều đỏ mặt và nở nụ cười tươi rồi nói 'chào mừng anh đã về' với tôi vào mỗi lần tôi về nhà, đứa em gái đó mà khiến cho người cho rằng mình vô hình tôi cảm giác được sự tồn tại của bản thân, đứa em gái đó mà không chỉ biết quan tâm đến anh mà còn rót nước đưa đũa cho anh trai ... Phù phù!
Hai chữ 'phúc hắc' đó giống như một ngọn thương đâm thẳng vào tim tôi vậy và khiến cho trong đầu tôi phun ra rất nhiều máu!
Vào giờ phút này, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ! Tam Quan bị hủy hết!
[Tam Quan: Không Quan, Giả Quan, Trung Quan 
Không quan: nói chưa hiểu gì, không có quan niệm về đời.
Giả quan: cái gì cũng là giả tạo, biến hóa vô lường.
Trung quan: xét theo thuyết không phải là không, không phải là giả, phải tìm cái thích ứng. ]
"...!!!"
Đứa em gái vô cùng ngoan ngoãn đó trong ký ức của tôi lại là... Giả bộ sao!
Không! Tôi không tin!
"Anh, anh trai? Anh sao thế? Ngủ không ngon sao? Sắc mặt anh sao trông khó coi như vậy?"
Khả Lăng tiến tới trước mặt tôi, nhìn tôi cười khanh khách với vẻ mặt thất sắc và trên mặt viết đầy biểu cảm lo lắng.
[thất sắc: thay đổi thần sắc một cách đột ngột, từ bình thường trở thành tái đi, do sợ hãi hoặc quá mệt mỏi. ]
Nhưng tôi cảm thấy dường như phía sau khuôn mặt lo lắng kia là dáng vẻ Khả Lăng khinh bỉ và đang nói với tôi rằng: "Hừ, ngày thường cho người nhìn một chút vẻ mặt vui tươi, cứ vui vẻ mà không biết gì đi . Người mà không có thuốc nào cứu được lại là anh trai ta, thật là đáng ghét! Chán ghét đến chết!"
Vậy thì, đứa em gái đáng yêu ngoan ngoãn đó thực ra thì cũng ghét tôi... Tôi... Thật sự muốn đi chết quá...

"Làm gì vậy?"
Giọng nói lạnh lùng như băng của Tâm Nhiên truyền vào trong tai khiến cho tôi giật mình thoát ra từ trong bầu không khí bi thương.
"Không, không có gì, tối hôm qua ngủ muộn quá mà thôi. Chờ anh thêm một chút nữa, điểm tâm sẽ làm xong sớm ngay thôi..."
"Thật sự không có chuyện gì sao? Anh trai? Không phải anh bị ốm chứ?"
"Không có gì, không có gì."
Khả Lăng vẫn mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi, tôi xoay người tiếp tục làm điểm tâm sau khi vội vàng xua tay và cố nở ra một nụ cười đáp lại.
Bởi vì tôi thật sự rất sợ sẽ bị Khả Lăng và Tâm Nhiên nhìn thấy vẻ mặt 'hồn bay phách lạc' kia của mình...
Vào lúc ăn điểm tâm, tôi vẫn ở trong trạng thái 'thần du' và mọi chuyện xảy ra từ sau khi tỉnh lại ở công viên cũng khó bề tưởng tượng nổi quá mức khiến cho não tôi ngưng hoạt động hoàn toàn.
[thần du: như đi vào cõi thần tiên ]
Cho đến lúc đi ra khỏi nhà, tôi vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc sừng sỡ. Đứa em gái vốn cực kỳ lạnh lùng nhưng thực ra là đứa Bro-con siêu nghiêm trọng đến mức sẵn sàng tấn công ban đêm. Đứa em gái vốn dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu nhưng thực ra là đứa em gái 'phúc hắc' và trong đầu toàn suy nghĩ tà ác... 
Tôi, tôi, tôi không tin thế giới này nữa!