Chương 09-6: Sự dò xét của 【  Kẻ cuồng sát Necrophilia  】


Chương 09-6: Sự dò xét của 【  Kẻ cuồng sát Necrophilia  】
Sự dò xét của 【  Kẻ cuồng sát Necrophilia  】: 
Quả nhiên là ngửi thấy được...
Mặc dù nó không quá nồng đậm và kém xa những người khác, nhưng An Quân Thành thực sự đã bước một chân vào trong lĩnh vực khác thường rồi.
Thật sự khiến cho người ta tò mò ghê. Sau đó, tôi phải phái người âm thầm đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với An Quân Thành tối ngày hôm qua mới được.
Trong giờ học, cậu ta vẫn luôn ngẩn người ra và còn nhìn chằm chằm vào giáo viên Tiểu Trân. Chẳng lẽ cậu ta là Lolicon sao? Nhưng trước kia tôi không thấy cậu ta có chút hứng thú nào đối với giáo viên Tiểu Trân cả...
Rốt cuộc cậu ta đang nhìn cái gì vậy? 
Càng ngày càng để ý.
Lam Hoa cũng nhìn chằm chằm vào cậu, bộ cô ấy đã phát hiện ra sự khác thường của An Quân Thành từ lâu rồi sao? Hay đó chỉ là lòng ái mộ đơn thuần của một thiếu nữ mà thôi?
Nhưng cậu ta nhìn chằm chằm vào giáo viên Tiểu Trân như vậy, bộ cậu ta không sợ bị gọi tên trả lời câu hỏi sao?
Cậu ta liền bị gọi tên ngay khi tôi nghĩ đến điều này.
Ha ha, đúng như tôi dự đoán, có vẻ như cậu ta chẳng chuẩn bị gì cả, cậu ta cũng không hề nghe giảng, đúng không?
Ừm ~ Tôi có nên giúp cậu ta không nhỉ ~
Bây giờ bán một ân huệ cho cậu ta dường như cũng không tệ lắm nhỉ, ha ha ha...
"Câu trả lời là C."
Cho nên tôi nói cho cậu ta biết câu trả lời.
Nhưng cậu ta không hề quay đầu lại nhỏ giọng cám ơn tôi khi được trợ giúp và sau khi ngồi xuống cũng chỉ cúi đầu xuống giống như một con rùa đen rụt đầu suốt.
Chẳng ưa nổi luôn.
Người ta đã giúp cậu ta, cậu ta không có lấy một câu cám ơn sao? Tại sao mà ngay cả câu đơn giản "Cám ơn cậu, bạn học Luyến Băng, đã giúp mình rất nhiều" như vậy cũng không nói ra chứ.
Mặc dù tôi hơi giận, nhưng tôi càng cảm thấy hứng thú đối với cậu ta hơn.
Rốt cuộc là vì cái gì, khiến cho cậu ta tránh tôi còn không kịp như vậy, thậm chí là... Sợ tôi? Tôi nhất định phải tìm ra được lý do từ trên người cậu ta.
Sau khi hết giờ học, cậu ta ngồi tại chỗ và vẫn nhìn bạn học cùng lớp của mình với biểu cảm vô cùng cổ quái trên mặt.
Vì vậy tôi đến nói chuyện với cậu ta: "Cái đó, bạn học An Quân Thành?"
"Vâng... Bạn có chuyện gì hỏi mình sao?"
Ồ ~ Tâm tình cậu ta đã bình tĩnh lại rồi sao? Hay đây chỉ là giả vờ mà thôi?
"Ban nãy cậu phát ra tiếng 'phụt' khi nhìn mình, đúng không? Bộ trên mặt mình có thứ gì sao?"
"À, không phải là như vậy. Chẳng phải là mình nhìn cậu mới phát ra tiếng 'phụt' đâu, nó chẳng liên quan đến cậu một chút nào."
"... Không phải là nhìn 'Tôi' mới phát ra tiếng 'phụt' sao? Chẳng liên quan đến tôi một chút nào sao?
Câu trả lời rất thú vị đó.
Còn dám không chú ý đến 'Tôi', đi nhìn 'cái gì khác' sao?
Tôi vẫn có mức độ tự tin nhất định về ngoại hình của mình.
Đàn ông chủ yếu đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới và bọn họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc mỗi khi tôi đi ngang qua bọn họ. Tôi cũng có thể đọc được suy nghĩ trong lòng họ từ những đôi mắt đó. Chẳng hạn như muốn đè tôi xuống, muốn đưa tôi đi thuê phòng khách sạn, muốn làm đủ loại tư thế và 'chơi đùa' một phen...
Bẩn thỉu vô cùng.
Mặc dù loại ánh mắt đó khiến cho tôi rất khó chịu, nhưng tôi chẳng thể làm gì được bọn họ vì tôi bị nhìn chằm chằm cả. May mà bọn họ không dám làm những hành vi quá đáng hơn ngoại trừ nhìn ra. Tất nhiên, họ sẽ bị tôi giết trước khi làm những hành vi quá đáng hơn rồi.
Nhưng ánh mắt nhìn vào tôi của cậu ta không hề có chút dục vọng ham muốn nào trong đó.
Cậu ta không có vấn đề gì với xu hướng tình dục của mình chứ?
Nó chẳng dễ thương một chút nào.
Mặc dù bị nhìn chằm chằm khiến cho tôi rất khó chịu, nhưng bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không chút hứng thú nào kiểu này cũng khiến cho tôi rất khó chịu.
Nhưng bây giờ tôi vẫn phải thể hiện mặt mày tươi tắn để che đi tâm trạng khó chịu này mới được.
"Hóa ra không phải là vì trên mặt mình có gì đó bẩn mới phát ra tiếng 'phụt' sao, quá tốt rồi. Cám ơn cậu, bạn học An."
"Mình chẳng giúp cái gì cả mà, phải không?"
Hừ... Rõ ràng là mang ý từ chối.
Cậu có thái độ này đối với tôi, chính là không muốn có liên quan gì đến tôi sao?
"Không phải, nhờ có cậu mà mình mới biết dung nhan của mình hôm nay không có vấn đề. Nếu là người khác, họ chẳng bao giờ nói cho mình biết ấy chứ. Bởi vì, cậu là người duy nhất dám nói chuyện với mình như vậy mà, ha ha ha..."
"Đó là vì cậu cũng không có bạn bè."
Ha ha.
Cậu muốn chết sao?
Tên này làm sao vậy? Tôi chưa bao giờ biết cậu ta nói chuyện lại bực mình đến như vậy trước kia...
Chẳng lẽ cậu ta cũng không biết cái gì gọi là đọc hiểu bầu không khí sao? 'Khẩu bất trạch ngôn' như vậy, cậu ta không bị giết người diệt khẩu cũng đã là kỳ tích rồi.
[khẩu bất trạch ngôn (口不择言): Trong 《Bắc sử·Ngụy Ngải Lăng Bá Tử Hoa Truyền》.Ý chỉ chuyện tình cấp bách nên nói chuyện dùng từ biểu đạt không thể chính xác hoặc chỉ nói chuyện tùy tiện,nói xong quên luôn không giữ lời. ]
Phù... Bình tĩnh lại nào.
Đừng bị cậu ta dắt mũi, tôi phải nắm vững quyền chủ động mới được.
Ừm... Cái này có nghĩa là, cậu ta là kiểu người nói thằng không kiêng kỵ đó.
Nói vòng vo như vậy không hề hiệu quả đối với cậu ta mới phải, nếu như chủ đề vừa vặn phát triển đến mức, tôi cứ ném thẳng quả bóng vào cậu ta thì hơn.
"Đúng vậy... Mình thật sự không bạn bè... Vậy thì, bạn học An có thể làm bạn của mình không?"
"À ừm... Hả?
Có lẽ là An Quân Thành không ngờ tới tôi sẽ nói ra những lời này, cậu ta ngây người ra và sau đó vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hiện trên gò má như thể cậu ta không hiểu tại sao tôi lại nói ra lời như vậy.
Cũng đúng thôi.
Nếu như là người bình thường, họ cũng quyết định không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa nếu như bị cậu ta chặn bằng những lời khó chịu như vậy.
Lần này tôi bỏ xuống lòng tự tôn, tiếp xúc với cậu, cậu phải biết cảm kích chứ? An Quân Thành...
Để cậu ta biết mình không hề nghe nhầm, tôi tận lực nhắc lại một lần nữa.
"Cậu hãy làm bạn của mình, được không?"
Miệng cậu ta há lớn hơn một chút, nhưng vẫn không có câu trả lời.
Cho nên tôi nhắc lại lần thứ hai.
"Mình muốn kết bạn với cậu, có được không?"
Nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng.
Lúc này, tôi mới để ý thấy Lam Hoa ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú sang bên này. Dĩ nhiên là người bình thường chắc hẳn không chú ý đến cái này, bởi vì Lam Hoa rất co thiên phú ở phương diện nhìn trộm nghe lén. Nếu không phải là tôi rất nhạy cảm với ánh mắt, tôi chắc chắc không thể phát hiện ra được cô ấy đang nhìn sang bên này.
Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết sự khác thường của Lam Hoa là cái gì... Nếu không thì cứ...
"Xin cậu hãy làm bạn trai của mình."
Lúc nhắc lại lần thứ ba, tôi đã bí mật thêm một chữ vào trong cuộc đối thoại và khiến cho ý nghĩa của cả câu cũng thay đổi theo.
Bởi vì có hai lần nhắc lại trước đó làm cho An Quân Thành suy nghĩ theo quán tính và khiến cho cậu ta có ảo giác rằng tôi đang nhắc lại một lần nữa vậy.
"Được rồi! Không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy được, mình làm là được... Hả?"
He he he~
Nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu ta kìa ~
Đáng yêu quá đi.
Tôi vô cùng cố ý vỗ tay và vui mừng nói với giọng mà mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy: "Tuyệt vời, vậy thì cậu sẽ làm bạn trai của mình kể từ ngày hôm nay. Em có thể gọi thẳng anh bằng 'Quân Thành' được không?"
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Lam Hoa chợt quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Ái chà ~ Tràn đầy sát khí luôn, đáng sợ quá đi à ~
Tôi làm vậy có coi như là phản bội bạn bè không nhỉ? Dù sao Lam Hoa cũng là một trong số ít các cô gái có thể nói chuyện với tôi... Maa, thôi, dù sao làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng vô ích.
Hơn nữa, nó mang đến cảm giác thú vị hơn nhỉ? He he he ~
Đúng lúc này chuông reo và gián đoạn một loạt sự việc sắp xảy ra, nhưng bầu không khí kỳ quái vẫn chưa tan biến.
Vì vậy, giờ nghỉ tiếp theo sẽ xảy ra tình tiết rất thú vị, phải không?
Thật sự mong chờ nó quá đi.
Tôi chống cằm bằng một tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào gáy cậu ta ~
A, cậu ta đang gãi đầu, đang gãi đầu.
Nhìn dáng vẻ rất khốn khổ đó, ha ha ha ~
Tôi đầy thích thú nhìn dáng vẻ phiền não của An Quân Thành và có thể ngửi thấy được mùi phiền não tỏa ra từ trên người cậu ta. Điều này khiến cho cảm xúc của đối phương dao động rất nhiều vì tôi và khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Điều đáng nói ở đây là Lam Hoa bên cạnh vốn luôn luôn nhìn An Quân Thanh, nhưng bây giờ đã chuyển thành nhìn chằm chằm vào tôi. Hơn nữa, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu đó mang theo sự phẫn nộ và một chút sát khí của việc bị phản bội... Ồ ~ Cái này gọi là 'hắc hóa' nhỉ.
Ái chà chà, chẳng lẽ Lam Hoa sẽ cầm dao làm bếp lao đến giết tôi trong cơn tức giận sao?
Nếu là như vậy, có khả năng là cô ấy sẽ bị tôi giết ngược lại.
Trong khi bị nhìn chằm chằm như vậy, mặc kệ cảm giác người nọ nhìn chằm chằm người kia thật là thú vị quá đi.
Một lúc sau, An Quân Thành bình tĩnh lại và sau đó ngồi bất động tại chỗ.
Ồ... Tâm tình cậu ta trở lại bình thường nhanh đến thế sao? Có lẽ sức chịu đựng tâm lý của cậu ta cao hơn tôi tưởng tượng một chút.
Điều này có nghĩa là cậu ta đã tìm ra cách đối phó với lời tỏ tình của tôi rồi, đúng không?
Rốt cuộc là loại nào nhỉ? Là kiểu vô cùng hạnh phúc và phấn kích đón nhận giống đám con trai nông cạn kia? Hay là trịnh trọng từ chối đây? Hay là giả vờ đồng ý và sau đó lên kế hoạch khác nhỉ?
Với tâm tình tràn đầy mong đợi, tôi đợi mãi cho đến khi chuông reo.
Sau đó, cậu ta đứng lên ngay lúc chuông reo và bước nhanh ra khỏi lớp học.
Tôi không ngờ tới tình tiết này lại xảy ra và ngẩn người một lúc mới đứng lên hét: "Quân Thành!"
Nhưng cậu ta đã đi ra khỏi lớp...
Đối mặt với tôi... Cậu ta lại lựa chọn 'Chạy trốn'!