Chương 09-9: Niềm vui của 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】


Chương 09-9: Niềm vui của 【  Kẻ cuồng sát Necrophilia  】
Niềm vui của 【  Kẻ cuồng sát Necrophilia  】
Không chút do dự lựa chọn chạy trốn khỏi tôi sao? Bộ cậu ta đang coi tôi như là 'hồng thủy mãnh thú' sao?
[hồng thủy mãnh thú: ví với tai họa ghê gớm ]
Phản ứng này thực sự hơi kỳ lạ và cậu ta còn lộ ra sự sợ hãi trong mắt khi nhìn tôi... Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện 'liên quan đến tôi' sao? Nhưng cho đến bây giờ, tôi 'chưa hề' làm bất cứ chuyện gì để bị nhìn chằm chằm vào mới phải. Hơn nữa, cho dù là làm rồi, tôi cũng tuyệt đối không để lại chút bằng chứng nào cả... Làm sao cậu ta lại biết được chứ?
Chẳng lẽ đây chính là cái khác thường mà cậu ta sở hữu sao?
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ miên man, giọng nói hơi lo lắng của Lam Hoa truyền đến từ bên cạnh.
"Cái đó, Luyến Băng! Cậu, cậu thích An Quân Thành sao?"
Ái chà chà, xem ra Lam Hoa thật sự lo lắng rồi. Cô ấy cũng vô ý dùng từ 'Cũng' và nếu như lúc này tôi nắm lấy điểm này không buông ra, há chẳng phải là bị tôi áp chế sao?
Vì vậy, bây giờ tôi phải trả lời ra sao mới tốt hơn đây nhỉ? Hmm... Trước tiên hãy trả lời mập mờ chút đã.
"Ừm... Hơi hứng thú."
"Ồ? Cái này thực sự hiếm lạ đó, Cơ Luyến Băng, cậu lại cảm thấy hứng thú đối với người tầm thường như An Quân Thành sao?"
Người lên tiếng là Cao Anh Nãi, cô ấy là bạn tốt của Lam Hoa, cô ấy nhuộm tóc màu vàng và thường xuyên đeo một cặp tai nghe kiểu chùm đầu... Cái khác thường của cô ấy là gì, hầu gái của nhà tôi đã điều tra rõ ràng.
Cô ấy là một người Cuồng Nghe Trộm.
Đúng vậy, tai nghe mà cô ấy đeo vốn không hề phát nhạc và chỉ là đồ trang sức để che giấu điều đó mà thôi.
Sở thích của cô ấy là nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác và đúng lúc những người trong lớp này ít nhiều có chút thú vị, cho nên cô ấy chắc hẳn nắm giữ rất nhiều thông tin tình báo.
Nếu như có thể, tôi muốn thiết lập cô ấy làm điểm thu thập và cung cấp thông tin tình báo trong trường.
"Đúng vậy... Hóa ra bạn học Cơ Luyến băng thích kiểu nam sinh đó sao? Lần này nhiều nam sinh sẽ vỡ mộng lắm đây."
Một nam sinh khác đứng bên cạnh là La Ảnh Lượng, mái tóc trông như cỏ dại, đeo cặp kính có tròng rất dày và trông nghiêm túc... Nhưng cậu ta thực ra là một người Cuồng Nhìn Trộm (Voyeur).
Vào lần đầu nghe thấy thông tin này, tôi còn tưởng rằng cậu ta cũng là người có ánh mắt của động vật giống đám con trai thối tha kia, nhưng sau đó tôi mới phát hiện rằng cậu ta dường như chỉ 'đứng ở một bên xem với tiền đề không bị ai phát hiện' và bản thân cũng không có nhận thức về nhìn trộm.
Chắc hẳn cậu ta cũng nhìn thấy được rất nhiều chuyện khác thường và chỉ giả vờ không biết mà thôi... Tôi dự định biến cậu ta thành điểm thu thập và cung cấp tình báo thứ hai .
"Chắc hẳn không phải là thích! Chẳng thể tỏ tình tùy tiện như vậy được..."
"Cậu nói muốn cậu ấy làm bạn trai của mình là nghiêm túc đấy hả?"
"Haiz?!"
Lam Hoa lại sững sờ sau khi nghe tôi nói vậy và đôi mắt vô thần lẩm bẩm giống như một con rối bị hỏng vậy.
"Làm, làm sao biết được chứ? An Quân Thành rõ ràng là một người bình thường như vậy, đừng nói là bạn gái, đến ngay cả bạn bình thường cũng không có... Trong giờ học thì ngây người ra... Luôn ở trong thư viện... Còn là Otaku thích đọc tiểu thuyết với manga, thích uống cà phê, chỉ dùng bút chì kim loại 0.7 mm... Nhà có hai em gái, tình cảm anh em rất tốt. Bố là bác sĩ phẫu thuật, mẹ là người trang điểm tử thi... Quan hệ khá tốt với giáo viên, chỉ có mỗi giáo viên Tiểu Trân và giáo viên Lệ Lệ... Chẳng có ai thích cậu ta cả... Vẫn có người... Hoặc là Luyến Băng... Làm sao biết được...
Ái chà, những lời trong lòng bị nói ra hết rồi sao?
Âm thanh rất nhỏ, tốc độ nói rất nhanh giống như tua nhanh vậy và khiến cho tôi không nghe rõ một phần.
Đó là một chút thông tin về An Quân Thành, nội dung quá chi tiết, tôi nhớ Lam Hoa chẳng tiếp xúc gì với An Quân Thành mới phải, nhưng Lam Hoa lại nắm giữ được thông tin cá nhân của An Quân Thành đến mức này... Dị quá đi.
Chẳng lẽ đây chính là cái khác thường mà Lam Hoa sở hữu?
"Ha ha... Phấn chấn lên, Lam Hoa. Chẳng phải An Quân Thành vẫn chưa đồng ý sao? Cậu vẫn còn cơ hội mà."
Chắc chắn là Cao Anh Nãi đã nghe rõ toàn bộ đoạn này và dường như cô ấy đã biết điểm khác thường của Lam Hoa. Cho nên cô ấy cũng không lộ ra vẻ mặt bị dọa cho sợ và chỉ vỗ nhẹ vào lưng rồi cười khổ an ủi Lam Hoa.
Lam Hoa hơi lấy lại tinh thần và lắc đầu nắm chặt tay nói: "Ừm... Nói cũng đúng, mình vẫn còn cơ hội! Mình muốn điều tra sâu hơn đời tư của cậu ấy!"
La Ảnh Lượng ở bên cạnh đẩy kính lên một chút và thầm nói Tsukkomi: "Mình nghĩ là cậu nên tiếp xúc với cậu ấy trước, khiến cho cậu ta cũng biết đến cậu..."
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
Nghe được đề nghị này, gò má Lam Hoa phồng lên và đỏ bừng trong khi cô ấy vội vàng xua tay phủ nhận.
"Không, không được đâu! Ngay khi cậu ấy nhìn mình, mình sẽ căng thẳng đến mức không nói ra được gì!"
"Mình cũng biết chứ... Haiz, nếu từ đầu đến cuối là như vậy thì ngay cả bắt đầu cũng không bắt đầu nổi sao..."
"A ha ha..."
Hình như La Ảnh Lượng đã dự đoán được phản ứng của Lam Hoa từ lâu và thở dài nhún vai bày tỏ sự 'lực bất tòng tâm'.
Ái chà, thì ra là như vậy... Lam Hoa, cô ấy là Cuồng Theo Dõi (Stalker) sao?
Cao Anh Nãi cười khổ và nhìn sang tôi nói: "Nói tóm lại là như vậy, bạn học Cơ Luyến Băng. Tiểu Hoa nhà mình cũng lấy tên đầu gỗ đó làm mục tiêu. Hai người sau này sẽ là đối thủ của nhau đó."
"Ai lấy cậu ấy làm mục tiêu chứ! Mình có thích cậu ấy đâu!"
Lúc này cô ấy vẫn còn phủ nhận, Lam Hoa thật sự không ý thức được sao? Đáng yêu quá đi ~
"Hì hì, mình cũng không 'hạ thủ lưu tình' đâu nhé?"
"Cái này chẳng thể so sánh được. Người giống như Lam Hoa, ngay cả đưa thức ăn còn không xong, chỉ có phần bị 'miểu sát' thôi."
[miểu sát (秒杀): có thể hiểu theo chữ nghĩa là thanh toán đối thủ trong thời gian cực ngắn, là ra tay hành động nhanh ngoài dự tính của đối phương, khiến đối phương không thể ngờ được, vừa ra tay đã hoàn toàn áp đảo làm đối phương không kịp đỡ. Nói nôm na là kiểu một phát chết luôn ]
"Cậu nói cái gì!"
"Không, mình chẳng nói gì cả!"
La Ảnh Lượng vội vàng ngậm miệng lại tránh cho 'họa từ miệng mà ra'.
"Tuy nhiên, tên đầu gỗ đó cũng kỳ lạ, rõ ràng là được thiếu nữ xinh đẹp như Luyến Băng tỏ tình, lại chạy thẳng như vậy... Cậu ta đang xấu hổ sao?"
"Đúng vậy... Mình cũng thấy rất kỳ lạ."
Có vẻ như cậu ta trong mắt mọi người đều trông rất kỳ lạ, bỏ chạy sau khi được tôi tỏ tình? Cậu ta là người đầu tiên và cũng có thể là người cuối cùng.
Cứ như vậy cho đến khi giờ nghỉ kết thúc và sau đó An Quân Thành mới trở về lớp học. Hơn nữa, cậu ta còn đi theo sau lưng giáo viên vào lớp khiến cho tôi không có cách nào nói chuyện với cậu ta.
Lẳng lặng chờ đến khi chuông hết giờ học reo, cậu ta lại lập tức đứng dậy và đi theo sau lưng giáo viên ra khỏi lớp.
Cậu ta lại muốn trốn sao?
Hừ, lúc này tôi không để cho cậu trốn dễ dàng như vậy đâu!
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến cửa lớp, thấy An Quân Thành đi đến cuối tầng 2 và sau đó rẽ trái vào nhà vệ sinh nam.
Ồ... Cậu muốn chơi trò này sao?
Nếu như cậu cho rằng làm vậy là có thể ngăn cản tôi, vậy thì suy nghĩ của cậu quá đơn giản rồi.
Tôi bước vào nhà vệ sinh nam theo con đường mà An Quân Thành đã đi trông rất ung dung, bởi vì tôi tỏ ra vô cùng tự nhiên và cũng không có ai phát hiện tôi đi nhầm.
Hai đứa con trai đang đi vệ sinh trước bồn tiểu lộ ra dáng vẻ nhìn thấy ma khi thấy tôi xông vào và có người run ray đi vệ sinh nhầm lên đùi người bên cạnh.
Bẩn quá, nhỏ quá.
Tôi không nói gì, chỉ nở nụ cười với bọn họ và sau đó đi thẳng đến trước buồng vệ sinh cuối cùng.
Những đứa con trai khác hoảng hốt rời khỏi nhà vệ sinh và miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm lời lẽ thô tục. Có vẻ như bọn họ biết tôi.
Cho dù ở nơi bẩn thỉu như vậy, tôi vẫn có thể ngửi thấy được 'mùi' trên người cậu ta.
Chắc chắn là An Quân Thành đang trốn ở trong buồng này.
Tôi gõ cửa buồng hai lần và giọng cậu ta vọng ra từ bên trong.
"Xin lỗi, tui ra ngay đây..."
Lần này chắc chắn là cậu ta rồi, tôi mở thẳng cửa buồng vệ sinh ra và có thể là vì cậu ta không ngờ tới tôi thật sự bước vào nhà vệ sinh nam, cho nên cửa buồng không khóa.
Mở cửa thấy An Quần Thánh kéo quần lên một nửa, cậu ta há to mồm đến mức dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà.
"Ái chà? Anh gấp đến vậy sao? Thấy em muốn cởi quần ngay, cái này thật sự khiến cho người ta vừa vui sướng vừa xấu hổ ghê..."
Ồ ồ ồ ồ, cái này nhỏ cũng không nhỏ ha...
Lúc này, An Quân Thành mới phản ứng lại vội vàng kéo quần lên, vừa kéo khóa quần vừa hét lớn với tôi: "Chỗ này là nhà vệ sinh nam đó!"
"Em cũng không muốn làm loại chuyện như vậy, nhưng ai bảo Quân Thành không để ý đến người ta chứ?"
Lúc này, tôi giả vờ tủi thân khiến cho cậu ta có cảm xúc thương yêu và làm vậy mới khiến cậu ta nhân nhượng tôi.
Nhưng dường như An Quân Thành không bị mê hoặc và chỉ lạnh nhạt nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện tiếp được không?"
Cậu ta chú ý đến hình tượng của tôi sao? Ân cần quan tâm quá đi.
Nhưng cái này chưa đạt được hiệu quả mà tôi mong muốn và dĩ nhiên là tôi muốn người biết chuyện tôi xông vào nhà vệ sinh nói chuyện với cậu ta càng nhiều càng tốt.
"Không, nói chuyện ở đây không được sao? Dù sao trong này cũng không có ai cả, em sao cũng được."
Cậu ta đảo mắt, cong miệng và biểu cảm này gọi là biểu cảm 'đau trứng'. Lúc đàn ông phiền muộn, 'trứng' thật sự đau sao? Nếu thực sự đau, con trai sống cũng rất vất vả giống như chúng tôi đến kỳ kinh nguyệt vậy.
[đau trứng (蛋疼): 1. hình dung tình trạng buồn chán tới cực điểm | 2. chỉ người quá buồn chán mà làm những việc bất bình thường; làm chuyện điên rồ  ]
"Anh vẫn chưa xong, xin em hãy đi ra ngoài ngay đi, anh còn phải đi vệ sinh mà."
Tôi bơ thái độ lạnh lùng của cậu ấy, bước lên trước hai bước, tiến vào trong buồng vệ sinh và khóa cửa lại để không ai đến làm phiền chúng tôi.
"Hừ hừ... Không sao cả, Quân Thành cứ đi vệ sinh cho xong đi. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta nói chuyện, đúng không?"
"Xin bạn đừng gọi thẳng tên mình như vậy, mình với bạn cũng không hề thân quen đến mức như vậy? Bạn học Cơ Luyến Băng."
Giọng điệu của cậu ta lại trở nên lạnh lùng hơn và mức độ cảm tình đối với tôi lại giảm xuống. Cậu ta không thích kiểu con gái như tôi sao? Maa, cái này không quan trọng...
"Chà chà ~ Anh còn nhớ cả tên em nữa, vui quá đi ~"
"Vì vậy, rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Tại sao cậu lại đột nhiên bắt đầu quấy rầy mình vậy."
"Ha ha ha..."
Có vẻ như cậu ấy cho rằng tôi tiếp cận cậu ấy là có dụng ý khác và mặc dù thực tế đúng là như vậy. Đàn ông quá nhạy bén làm sao khiến cho người ta thích được chứ? Bạn học Quân Thành.
"Đương nhiên là vì em thích anh rồi, Quân Thành."
An Quân Thành nhíu mày nói: "Làm sao cậu có thể thích mình chứ?"
Tôi nghịch mái tóc xoăn của mình và trả lời: "Anh không phải là em, anh làm sao biết được em không thích anh?"
"..."
Nhìn cậu ta im lặng, tôi cúi người xuống, đưa khuôn mặt lại gần và vừa vẽ vòng tròn trước ngực cậu ta vừa nói ở khoảng cách siêu gần: "Thực ra thì trong lòng Quân Thành rất hạnh phúc, đúng không? Cũng đúng thôi, bị thiếu nữ xinh đẹp như em tỏ tình, ai mà không hạnh phúc cơ chứ?"
Hô hấp trở nên dồn dập hơn, đúng là ngoài miệng nói không buông tha người ta, nhưng cơ thể vẫn tuân theo bản năng mà ~
Ha ha, thuộc tính mồm ghét cơ thể thành thật sao? Thật đúng là tiểu Tsundere ha ~
An Quân Thành điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại mở ra và ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Bầu không khí thay đổi.
"Không, ngược lại đó, mình không những không cảm thấy hạnh phúc, mà còn cảm thấy hơi khốn khổ cơ... Mình có thể xin bạn hãy bỏ qua cho mình, được không?"
"Bỏ qua cho... Anh sao?"
Tại sao là bỏ qua cho...? Không phải là 'Buông tha' , mà là 'Bỏ qua cho' sao?
"Có vấn đề gì sao?"
"Không... Không có gì? Em chỉ đang suy nghĩ, tại sao Quân Thành phải trốn em cơ chứ? Em chỉ muốn kết bạn với anh mà thôi, chúng ta đều không có bất kỳ người bạn nào cả, đúng không?"
Tôi không nói thẳng ra rằng mình muốn cậu ta làm bạn trai tôi và lựa chọn bắt đầu từ làm bạn đi đối phó An Quân Thành sẽ hiệu quả hơn. Theo những gì tôi biết, cậu ta rất hi vọng có một người bạn có thể nói chuyện cùng mới đúng.
Nhưng mà...
"Mình sao dám chứ, nếu như tiếp xúc với cậu quá nhiều thì nó sẽ gây ra những phiền phức không đáng có. Rất có thể đám nam sinh thầm mến cậu sẽ tụ tập với nhau trả thủ mình vì lòng ghen tị. Hơn nữa, chúng ta vốn không phải là cùng một loại người, cậu cứ tiếp tục cuộc sống 'chúng tinh phủng nguyệt' kia, mình thì tiếp tục cuộc sống dân thường không ai biết đến, tại sao phải xuất hiện cùng một lúc chứ?"
[chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng ]
Những lời này lại khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về cậu ta.
Ha ha, thì ra là như vậy, hóa ra An Quân Thành là người 'như vậy'.
Bản thân ở trong sự khác thường, nhưng cậu ta đã cô lập một phần của cuộc sống thường ngày bình thường thuộc về mình. Cậu ta không hề ghét việc bản thân 
bằng lòng với tình trạng hiện nay và một khi gặp phải nguy hiểm sẽ chạy trốn. Cậu ta tìm cách trốn tránh bất kỳ nguy hiểm có thể xảy ra hay hay việc sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày theo bản năng.
Quá khứ và tương lai đều ném đi, chỉ quan tâm đến hiện tại và sống một cuộc đời 'được ngày nào hay ngày đấy'... Đây cũng là lý do tại sao mà cho đến bây giờ, người tên An Quân Thành này không bị cuốn vào bất kỳ sự kiện nào cả.
Tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chứ? Người thú vị nhất rõ ràng đang ở đây.
Cậu ta chính là viên 【 đá thô 】quý giá nhất đó!
Tôi muốn kéo cậu ta vào trong sự khác thường của mình, tôi muốn cậu ta nhuộm phải màu sắc của tôi... Tôi muốn xem cậu ta sẽ làm gì khi bản thân ở trong tình trạng khác thường kia... Tôi muốn giữ cơ thể cậu ta...
Tôi muốn 'giết chết' cậu ta của cuộc sống thường ngày kia.
"... Ha ha ha ha ha, thật thú vị. Anh, quả nhiên là, rất thú vị đó, An Quân Thành."
Vào giờ phút này, lần đầu tiên tôi bùng nổ những cảm xúc chân thật nhất của mình ra.
Cậu ta phát hiện rồi chứ? Phát hiện rồi chứ?
Cậu ta phát hiện ra sự tràn đầy cảm xúc kia của tôi chứ?
Tôi
Thật sự muốn
Giết cậu
Hôn
Ôm
Cơ thể
Của
Cậu
An Quân Thành!
Tôi đưa bàn ta ra và vuốt ve gò má cậu ta giống như đánh dấu.
"Nói tóm lại, em sẽ không rút lại những gì đã nói, đợi câu trả lời của anh nhé? Bạn học... Quân Thành."
Trước đó tôi vẫn còn do dự mình rốt cuộc nên tiếp xúc với ai trong lớp, nhưng bây giờ tôi đã đưa ra quyết định.
An Quân Thành, tôi phải biến cậu thành bộ sưu tập đầu tiên của tôi.
Bộ sưu tập tốt nhất.
Hừ ~ Hừ hừ ~