Chương 16: Chỉ số hấp dẫn tăng lên


Chương 16: Chỉ số hấp dẫn tăng lên
"Hơn nữa, cô muốn làm người bình thường hơn... Cơ thể sexy này thực sự quá phiền phức mà, haiz..."
Lệ Lệ thở dài thườn thượt và lộ ra vẻ mặt bối rối.
Tôi thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt như vậy, mỗi khi mẹ tôi đi làm về đều có vẻ mặt như vậy. Bà còn vừa xoa vai vừa nói mệt mỏi gì gì đó, nháy mắt với tôi, ra hiệu ngầm cho tôi đến xoa bóp vai giúp bà.
Bây giờ Lệ Lệ cũng vậy, híp mắt lén liếc nhìn tôi như thể cô ấy rất muốn giãi bày tất cả những phiền muộn của mình.
Được rồi, vậy thì tôi cứ lắng nghe xem sao và mặc dù tôi có thể không giúp được gì nhiều.
"Cái này, cụ thể là ám chỉ phương diện nào vậy?"
"Bởi vì cô là Succubus mà, các sinh vật giống đực sẽ có một số phản ứng rất thô lỗ và bất lịch sự khi nhìn thấy bộ mặt của cô, cho nên cô thường buộc phải sử dụng một số pháp thuật nhỏ để che giấu bộ mặt thật của mình mới được."
Thì ra là như vậy, cho nên hình dạng cô gái xấu xí mà tôi nhìn thấy trước đây của cô ấy đều là nghĩ cho người khác. Suy cho cùng, bạn thực sự rất xấu hổ khi cậu nhỏ dựng lên ở nơi công cộng mà.
"Thế nhưng, nếu chỉ nhìn thôi, nó cũng không thành vấn đề, đúng không?"
"Chỉ nhìn thôi cũng rất nghiêm trọng rồi! Hồi học tiểu học, cô vẫn chưa biết dùng ma thuật và kết quả là có một ông chú đã nhìn chằm chằm vào cô khi đang lái xe trên đường. Kết quả là một vụ tai nạn giao thông xảy ra và cũng may là lúc đó không xảy ra án mạng..."
"Tự mang theo hiệu ứng mê hoặc sao..."
Thời học sinh tiểu học cũng đã có lực sát thương đến mức đó rồi sao. Đáng sợ quá đi.
Đối với ông chú Lolicon thì hiệu ứng đó gấp đôi lực sát thương. Không ổn rồi, tôi đột nhiên hơi muốn xem Lệ Lệ trông ra sao hồi nhỏ rồi.
Tôi phải cám ơn thật tốt người đã dạy cho Lệ Lệ pháp thuật che giấu thân phận mới được. Nếu không, kiểu 'ngực khủng' đó đi ở trên đường hoàn toàn trở thành một nguồn quấy nhiễu cấp chiến lược. Chỉ nhìn thôi cũng mất đi khả năng hành động và nó sẽ gây ra hỗn loạn lớn cho xã hội.
"Hơn nữa, nếu như ai đó vô tình bị cô chạm phải sẽ tồi tệ hơn nữa. Hồi sơ trung, bạn cùng bàn của cô chỉ chạm vào mỗi tay cô là ngay tại chỗ đã... Khụ khụ..."
"... Khụ khụ..."
Lệ Lệ lúng túng ho khan một tiếng và tôi cũng ho khan một tiếng theo cô ấy.
Tôi cũng có thể đoán ra được cụ thể chuyện gì đã xảy ra dù không nói thêm gì cả.
Cậu bạn kia cũng thảm quá rồi, cậu ta đã để lại một trang lịch sử đen tối ghi sâu trong lòng cả đời hồi sơ trung. Có lẽ danh hiệu 'người đàn ông ra sớm' này sẽ đồng hành mãi với cậu ta trong suốt quãng đời học sinh.
Hãy cho phép tôi làm vẻ mặt bi thương.
Nói đến đấy, Lệ Lệ dường như chợt nhớ ra cái gì đó và liếc nhìn tôi với vẻ mặt như phát hiện thấy đại lục mới rồi nói: "Nhân tiện, Thành Quân, phản ứng của em dường như hơi khá bình thường."
"Ế?"
Tại sao nó lại không hiệu quả vậy? Tôi cũng cảm thấy Lệ Lệ lúc này trông siêu sexy và hấp dẫn mà.
"Có hiệu quả mà, cô xem em cũng không dám nhìn thẳng vào cô mà."
"Nói dối, mặt em chẳng đỏ chút nào cả!"
"Cái này gọi là 'thấy sắc không loạn'."
"Phía dưới thì sao? Có cứng lên không?"
"Không có."
"Điều đó tương đương với việc không có hiệu quả! Đến ngay cả phản ứng sinh lý cũng không có, Thành Quân, em... Chắc không phải là không thể ngẩng được lên chứ..."
"Cô ngậm miệng lại đi! Em chỉ có sức đề kháng khá mạnh mà thôi!"
Lại còn nói tôi không ngẩng được lên, tôi cũng là nam sinh trung học khỏe mạnh đó! Chỉ là năng lực tự chủ khá mạnh mà thôi!
"..."
Tại sao cô lại đột nhiên không nói gì vậy?
Ồ, chắc không phải là vì tôi bảo ngậm miệng, cho nên cô ấy không thể nói đấy chứ. Hiệu quả của khế ước này thật đúng là đáng sợ, thảo nào ban nãy Lệ Lệ lại xuất hiện ảo tưởng như vậy, hóa ra là vì tôi ra lệnh thì cô ấy chắc chắn phải nghe theo.
Tôi đột nhiên có cảm giác siêu đáng tiếc...
"Cô có thể nói chuyện."
"Umu... Đáng ghét!"
Lệ Lệ bất mãn phồng má lên, lè lưỡi với tôi và còn trông rất dễ thương.
Đây thật sự là một sự thay đổi diện mạo, cả người trở nên khác biệt và nếu như thực hiện những hành động này bằng dáng vẻ trước kia chỉ khiến cho người ta cảm thấy chán ghét mà thôi.
"Nhân tiện, em vẫn chưa nói cho biết, rốt cuộc là em làm sao biết được tên thật của cô."
"Cái này hả, tối hôm qua em bị thứ gì đó không rõ đập cho bất tỉnh và sau khi tỉnh dậy, em đã có thể nhìn thấy tên với danh hiệu của người khác... Ví dụ, danh hiệu của cô chính là Succubus loại thuần khiết, tên chính là 'Tên thật' mà cô nói, bây giờ đang hiển thị ở trên đỉnh đầu cô và em vẫn có thể nhìn thấy chúng."
Nếu như phải nói chúng có gì khác biệt, đó là trạng thái tên màu đỏ cuối cùng đã biến mất, nhưng nó vẫn chưa trở lại màu xanh lá cây, mà đã trở thành màu xanh biển.
Màu sắc giống hệt của Bạch Vũ Hồi.
Lệ Lệ khoanh tay trước ngực gật đầu và nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thì ra là như vậy, là kiểu thức tỉnh dị năng nào đó giống như trong tiểu thuyết đô thị sao? Có thể nhìn thấy tên và danh hiệu của người khác, thật đúng là năng lực kỳ quái đó. Nhưng em có thể nhìn thấy tên thật, thì em chắc chắn là khắc tinh của ác ma rồi, nói không chừng Thành Quân chính là vị vua huyền thoại của ác ma đó! Ha ha ha... Đừng trừng mắt nhìn cô... Cô chỉ đùa mà thôi..."
Tôi còn tưởng rằng Lệ Lệ sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với năng lực này của tôi, nhưng kết quả là cô ấy cũng trông giống như lần đầu tiên nghe thấy nó và còn nói một loạt những điều vô nghĩa nữa.
Điều này thật sự khiến cho người ta thất vọng.
Quả nhiên là tôi vẫn chỉ có thể dựa vào phân tích của riêng mình thôi sao...
Tôi đã có thể nhìn thấy danh hiệu kể từ sáng sớm hôm nay, cụ thể hơn là tôi đột nhiên bị thứ gì đó đánh bất tỉnh lúc nhặt tờ giấy lên ở trong công viên và tôi đã có thể nhìn thấy chúng sau khi tỉnh lại.
Vì vậy, có ba khả năng khiến cho tôi xuất hiện năng lực.
① Giống như Lệ Lệ đã nói, tôi thức tỉnh dị năng sau khi đầu bị đập.
② Thứ đập vào đầu tôi có thể là thiên thạch hay thứ gì đó tương tự và nó thức tỉnh tiềm năng của tôi.
③ Hình vẽ ngôi sao 5 cánh ngược phía sau tờ giấy...
Đúng rồi! Hình vẽ trên mặt kia của tờ giấy mà Lệ Lệ đưa cho tôi đã biến mất! Nếu như ma pháp thật sự tồn tại, cái đó chắc chắn là ma pháp trận nào đó!
Sau khi tìm ra được manh mối quan trọng, lúc này tôi giữ lấy bả vai Lệ Lệ và lo lắng hỏi: "Cô có nhớ tờ giấy có hình vẽ ngôi sao 5 cánh ngược ở mặt sau mà cô đưa cho em ngày hôm qua không! Rốt cuộc cô đã làm gì?"
"Ồ ồ, cái đó bị em phát hiện rồi sao..."
"Quả nhiên là do cô làm sao!"
"Đúng là do cô làm, nhưng đó chỉ là một ma pháp trận mê hoặc cấp thấp mà thôi! Hiệu quả là khiến cho em trở nên hấp dẫn hơn một chút với người khác giới mà thôi... Không có tác dụng phụ nào cả và cũng không hại luôn! Hơn nữa, cô đã tận lực cắt giảm khiến cho hiệu quả của ma pháp trận yếu đi và nó không đến mức ảnh hưởng cuộc sống của em đâu. Nói trắng ra, nó khiến cho chỉ số hấp dẫn của em tăng lên một ít và khiến cho ấn tượng của người khác về em tốt hơn mà thôi!"
"Hả? Chỉ thế thôi sao? Tại sao cô phải là loại chuyện này?"
"Bởi vì... Thành Quân thường giúp đỡ cô rất nhiều mà. Sau đó, cô muốn báo đáp lại em thứ gì đó... Sau đó, tôi nghĩ rằng người thường không có bạn bè như em chắc chắn muốn có vài người bạn, cho nên cô nghĩ đến việc thi triển một ít ma pháp khiến cho em trở nên hấp dẫn hơn một chút... Tuyệt đối không phải là cô muốn hại em đâu!"
Nghe có vẻ hợp tình hợp lý và đó không phải là lời nói dối. Tôi không chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân, mà còn dựa vào khế ước chủ tớ gì đó để phán đoán. Nếu như cô ấy nói dối tôi, cô ấy kiểu gì cũng chịu sự trừng phạt nào đó, cho nên tôi có thể biết được đây không phải là lời nói dối.
Đây chỉ là quà đáp lễ do tôi thường hay giúp sắp xếp lại sách và dọn đồ sao... Thật đúng là người lo chuyện bao đồng mà. Mặc dù hành động này xuất phát từ ý tốt, nhưng kết quả là nó chỉ quấy nhiễu cuộc sống hàng ngày của tôi.
"Nhân tiện, ma pháp trận đó sẽ biến mất khi có hiệu lực sao?"
"Không đâu, em phải nắm giữ, thì nó mới có hiệu lực. Cô nghĩ nếu em không đến tự học buổi tối, thì em sẽ nộp lên một bản xác nhận có chữ ký, làm vậy sẽ khiến cho hiệu quả của ma pháp trận tự nhiên yếu đi và cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cô đoán khi đó em chắc hẳn đã kết bạn được rồi."
"Tuy nhiên, không bao lâu sau khi em cầm nó tối hôm qua, ma pháp trận đó đã biến mất..."
Tôi lấy một bản xác nhận có chữ ký từ trong túi ra, lật ngược ra phía sau và giơ mặt sau trống không cho cô ấy xem một chút.
Lệ Lệ cũng kinh ngạc, nhéo tay tôi và cúi đầu lại gần nhìn kỹ những tờ giấy kia.
"Ế?! Làm sao có thể! Tại sao ma pháp trận lại biến mất chứ? Đợi đã, để cô cảm nhận một chút... Ế?"
"Sao thế?"
"Cái đó, ma pháp trận dường như nằm ở trong cơ thể Thành Quân..."
"Cái gì?"
Lệ Lệ run run rẩy rẩy duỗi ngón trỏ ra và chỉ vào trán tôi nói: "Chính xác hơn là nó nằm trong đầu em... Cô cũng không biết tại sao ma pháp trận mê hoặc bị di chuyển vào trong đầu em."
Tôi vội vàng lấy tay che trán, biết rõ làm như vậy cũng không sờ được thứ gì cả, nhưng tôi vẫn làm như vậy.
Ma pháp trận mê hoặc di chuyển vào trong đầu tôi sao?
Chỉ số hấp dẫn của tôi tăng lên sao?
Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên nghĩ đến Cơ Luyến Băng đột nhiên có hứng thú với tôi một cách khó hiểu...
Không phải là cô ấy bị ma pháp trận này ảnh hưởng đấy chứ...
Một dự cảm chẳng lành quanh quẩn trong lòng và khiến tôi đau bụng.
Tôi đột nhiên cảm thấy được rằng mình có thể không trở về được cuộc sống ban đầu của mình được nữa.