Chương 20: Một ngày mới bắt đầu


Chương 20: Một ngày mới bắt đầu
Nhìn thấy biểu cảm này của Tâm Nhiên, tôi suýt chút nữa há miệng nói lời xin lỗi và thỏa hiệp theo bản năng. Tâm lý quán tính đã hình thành bấy lâu nay không thể thay đổi lại được trong chốc lát. Trước kia, tôi luôn lộ ra dáng vẻ mềm yếu thói quen để không bị em gái hờ hững ghét hoàn toàn.
Nhưng bây giờ không thể được nữa! Nếu như tôi lại bị em ấy dắt mũi lần nữa, tôi sẽ dần dần rơi vào trong vũng bùn của vi phạm luân thường đạo lý, cuối cùng sẽ đắm chìm trong thứ tình cảm bị cấm đoán mà không thể tự thoát ra được và nó chỉ dẫn đến hàng loạt những kết cục xấu.
Mọi thứ không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không lãng mạn giống như trong phim truyền hình và thật sự có quá nhiều thứ phải gánh chịu.
Vì vậy, chúng tôi phải phân rõ ranh giới cuối cùng! Anh em chính là anh em! Mặc dù tôi đã bị Tâm Nhiên đột phá rất nhiều hàng phòng ngự và đang ở trong trạng thái nguy cơ cao, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải phòng thủ.
Trước kia tôi chìm trong giấc mơ, cho nên tôi không có chút ký ức nào về những gì Tâm Nhiên đã làm thì thôi. Lúc tôi tỉnh táo, Tâm Nhiên tiếp tục thực hiện những hành vi vừa mới liệt kê đó với tôi... Tôi không có cách nào đảm bảo mình có thể chịu đựng được.
Bất kể như thế nào thì tôi cũng là một người đàn ông và chế độ hiền giả cũng có giới hạn.
Bảo tôi 'tọa hoài bất loạn' giống như Liễu Hạ Huê, trừ phi tôi thật sự không 'ngẩng lên' được.
[tọa hoài bất loạn (坐怀不乱): Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa. ]
Nhưng những gì xảy ra trong nhà vệ sinh ban nãy có thể giải thích rõ rất nhiều vấn đề... Ừm, có vẻ như ** trong lòng tôi còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi...
"Cho, cho dù em lộ ra vẻ mặt như vậy, anh cũng không nhượng bộ đâu! Cái này không thể nhượng bộ được!"
Tâm Nhiên nhìn tôi một lúc, khóe miệng hơi cong lên và vẻ mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cái này là sao vậy? Em ấy lại đột nhiên vui vẻ sao?
Tôi thật sự không thể hiểu nào cách tư duy của phụ nữ...
"Anh chẳng hề giống thường ngày và rất mạnh mẽ."
"Bởi vì trước kia anh không hề biết em có tình cảm đặc biệt với anh và nói đúng hơn là anh còn tưởng rằng em rất ghét anh nữa cơ. Không gọi 'anh trai' một tiếng nào, còn luôn phớt lờ anh và xa cách lạnh lùng với anh..."
"... Bởi vì em rất xấu hổ khi ở trước mặt gọi 'anh trai'. Hơn nữa..."
Tâm Nhiên dừng lại, ngồi khép chặt hai chân, mím môi và nói với vẻ mặt hơi ngượng ngùng mà tôi chưa từng thấy: "Cái đó, nhìn vẻ mặt buồn rười rượi như đưa đám của anh, em hơi hưng phấn."
Bộ em là S sao!
Thực sự bị tôi nói trúng luôn!
Bởi vì Tâm Nhiên thật sự có sở thích đó, cho nên em ấy mới thể hiện thái độ lạnh lùng với tôi!
"Hơn nữa, em không giỏi nở nụ cười lắm và biểu cảm khuôn mặt khá đơn giản. Anh trai, không phải là anh cũng như thế sao?"
"À à, nói cũng đúng, hai chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ bố..."
Ngay khi em ấy nói như vậy, tôi dường như cũng như vậy. Bất kể nội tâm dao động ra sao, kích động ra sao cũng không biểu hiện ở trên khuôn mặt và đó chính là cái gọi là 'Núi Thái Sơn đổ xuống phía trước cũng không biến sắc' 
[Thái sơn băng ư tiền nhi sắc bất biến, mi lộc hưng ư tả nhi mục bất thuấn (泰山崩于前而色不变,麋鹿兴于左而目不瞬): Núi Thái Sơn đổ xuống phía trước cũng không biến sắc, hươu nai xuất hiện bên cạnh cũng không chớp mắt. Chỉ một người gặp chuyện gì cũng bình tĩnh ứng phó, không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. ]
Phù, cái này nên nói cũng nói xong rồi, trời cũng gần sáng rồi và thức dậy thôi.
Tôi đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra và để cho ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng. Tâm Nhiên vẫn nằm ở trên giường tôi, ôm chăn tôi, nheo mắt lại và làm ra vẻ như muốn ngủ thêm lúc nữa.
"Em muốn tiếp tục ngủ sao? Nhớ gấp chăn lại sau khi thức dậy đó."
Dù sao tôi cũng không ngủ được. Thứ nhất, bảo tôi chủ động qua đó ngủ chung một chỗ với em gái thì tôi đã từ chối. Thứ hai, tôi chẳng ngủ được nữa sau khi biết được sự thật chấn động đó.
Nếu như tôi đã dậy sớm như vậy, tôi đi làm điểm tâm trước đã và thuận tiện làm luôn cả phần ăn trưa cho riêng mình luôn. Sau khi trải qua sự kiện căn tin với Cơ Luyến Băng ngày hôm qua, tôi cũng không còn có ý định đến căn tin nữa. Tôi không muốn bản thân bị vây quanh theo dõi lúc ăn cơm giống những con khỉ ở vườn thú nữa.
Tôi mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lòng và sau đó gắng sức duỗi thẳng người khi đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.
"Anh trai."
"Hả? À, em cảm thấy lạnh đúng không, anh đóng cửa sổ ngay đây."
Hôm nay tôi không thể mở cửa sổ lâu cho thoáng, Tâm Nhiên vẫn còn ở trong phòng và nếu như để cho em ấy bị cảm lạnh thì tệ lắm.
"Anh trai."
"Ừm, sao thế?"
"Anh trai."
"Chuyện gì thế... Cứ nói thẳng ra đi."
Mỗi lần Tâm Nhiên gọi tôi là 'anh trai', tôi đều mất một lúc lâu mới phản ứng lại và em ấy đột nhiên gọi tôi bằng cách xưng hô này thật sự khiến cho tôi hơi không quen lắm.
"Không có gì, chỉ là cuối cùng cũng có lời đáp, trước kia cũng không có."
Dĩ nhiên, trước kia anh ngủ đều không đáp lại em! Thứ đáp lại em chỉ có cơ thể đã hình thành phản xạ có điều kiện của anh mà thôi!
"A a... Sau này anh cũng đáp lại em, cho nên em đừng nhân lúc anh ngủ mà chui vào trong chăn nữa nhá."
"Vâng."
Ngay khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện và quay đầu sang vui vẻ hỏi: "Đúng rồi, Tâm Nhiên, áo khoác anh mặc lúc về ở đâu? Em để nó ở đâu sau khi cởi ra giúp anh?"
Cái áo khoác kia không phải là của tôi, hôm nay tôi còn phải trả lại nó cho Lệ Lệ nữa.
Nhưng Tâm Nhiên không trực tiếp trả lời tôi, mà thay vào đó là đặt câu hỏi với tôi.
"Anh trai, đồng phục học sinh của anh đâu? Tại sao anh lại mặc áo khoác đồng phục thể thao quay về? Hơn nữa, anh cũng không mặc gì trong áo khoác cả..."
"Đồng phục học sinh vô tình bị xé rách, cái áo sơ mi cũng chịu chung số phận và người khác cho anh mượn cái áo khoác này."
Tôi tận lực che giấu nguyên nhân rách áo và người cho tôi mượn người khoác để không làm lộ chuyện của Lệ Lệ.
Chuyện của Lệ Lệ chủ yếu liên quan đến các sự kiện kỳ dị, chẳng hạn như Lệ Lệ là một Succubus, chẳng hạn như năng lực của tôi... Những chuyện này đều không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng được.
Nếu như nó không cần thiết, tôi chẳng muốn nói chuyện này cho người khác biết cả. Đặc biệt là người thân, nếu như bọn họ cũng bị cuốn vào trong đống lộn xộn này, mọi thứ cũng không ổn chút nào.
Nhưng trực giác nhạy bén của Tâm Nhiên đã khiến cho em ấy nắm bắt được trọng điểm ngay lập tức, liếc nhìn về phía với ánh mắt sắc bén, rời khỏi giường, đi đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi và sau một khoảng im lặng mê hoặc mới hỏi: "... Áo khoác đó, là của ai?"
Mặc dù tôi không biết chính xác cảm giác đó là như thế nào, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng tốt hơn hết là đừng nói ra toàn bộ, cho nên tôi xoa mũi và nói: "Cái đó, là của bạn..."
"Nói dối, anh hoàn toàn không bạn."
"Ặc..."
Tôi bị nhìn thấu ngay lập tức và bản thân tôi cũng cảm thấy mình viện lý do quá tệ. Đành chịu thôi, ai bảo tôi chẳng thể nói dối được chứ?
"Hơn nữa, trên áo khoác này có mùi của phụ nữ, anh trai có bạn gái sao?"
"Không phải là em vừa mới nói sẽ không xen vào cuộc sống của anh sao..."
"Đây là sự quan tâm của thành viên trong gia đình, bạn gái anh trai có thể trở thành vợ của anh trai, vợ anh trai cũng chính là chị dâu của em và muốn trở thành thành viên trong gia đình chúng ta cũng phải được sự đồng ý của em."
Mỗi khi nói được một đoạn, Tâm Nhiên lại tiến về phía tôi một bước và tôi cũng buộc phải lùi một bước.
Khuôn mặt cả hai dính sát nhau vô cùng gần và có cảm giác rất áp lực! Cảm giác áp lực này và thói quen né tránh lúc đối mặt với Tâm Nhiên khiến cho tôi buộc phải nói ra sự thật.
"Là giáo viên, giáo viên! Cô giáo Dương Lệ Lệ của thư viện! Như em đã nói lúc nãy, bởi vì anh không có bạn bè, cho nên anh không thể làm gì khác ngoài nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên và cô giáo đã cho anh mượn áo khoác đồng phục thể thao..."
"Cô giáo Dương Lệ Lệ của thư viện... Thì ra là như vậy."
Chẳng biết tại sao mà Tâm Nhiên không truy hỏi nữa, vén vạt váy ngủ lên và lấy áo khoác kẹp giữa hai đùi đưa cho tôi.
Em lại giấu nó ở nơi đó sao! Không đúng, nói đúng hơn là cái này làm sao có thể giấu ở đó! Bộ trong váy phụ nữ là một chiều không gian khác sao!
Nó thật sự thần bí và khiến người ta phải nhìn vào... Không không không, tôi đang suy nghĩ điều gì vậy!
"Anh trai."
"Hả? Còn chuyện gì nữa?"
Tôi đưa tay cầm tay nắm cửa, mở cửa tầng áp mái ra và quay đầu nhìn về phía Tâm Nhiên.
Tâm Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt hơi ươn ướt và nhón chân hôn lên mặt tôi.
"Em yêu anh."
"..."
Tôi im lặng một lúc, nở nụ cười tự nhiên, vuốt ve má em ấy và cũng một cái lên trán em ấy.
"Anh cũng yêu em."
Mặc dù đó chỉ là tình yêu anh em mà thôi...
Ngày mới đã bắt đầu bằng một nụ hôn chào buổi sáng của em gái tôi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!