Chương 24: Bị hạ độc


Chương 24: Bị hạ độc
Tin Cơ Luyến Băng có bạn trai được lan truyền ra khắp trường chỉ sau 2 tiết học. Thực ra, nó đã bắt đầu từ buổi trưa hôm qua và loại tin đồn này đã bắt đầu lan truyền một cách mơ hồ. Suy cho cùng, thiếu nữ xinh đẹp như Cơ Luyến Băng gần như toàn trường không ai không biết và là 'đóa hoa cao lãnh' liên tục từ chối lời tỏ tình của người khác cho đến nay đột nhiên có bạn trai chắc chắn sẽ gây ra xôn xao tương đối lớn.
[đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới. ]
Đặc biệt là ở trong cao trung, chủ đề tình yêu này lại là thứ được lan truyền rất nhanh, ngay cả tin tức ai hẹn hò với ai của lớp bên cạnh cũng có thể lan truyền ra khắp lớp, chưa kể chủ đề tình yêu về Cơ Luyến Băng.
Nhưng người bị chú ý lần này không chỉ là Cơ Luyến Băng, mà còn có cả 'Bạn trai' là tôi nữa.
Ngay khi tiết thứ ba kết thúc, lớp chúng tôi bị tắc nghẽn đến mức 'con kiến chui không lọt' và bọn họ đều đến xem rốt cuộc bạn trai của Cơ Luyến Băng là ai. Ngược lại, đám người trong lớp chúng tôi với những danh hiệu kỳ quặc trên đều lại không có biểu hiện gì và tôi nghiêm túc hoài nghi đó là vì họ cho rằng sự việc ở mức đó hoàn toàn chẳng là cái gì cả.
Đám người bình thường này, ai ai cũng đến xem tôi với dáng vẻ tò mò và còn bình luận đánh giá về tôi.
"Là ai vậy? Cái tên ngồi trước Cơ Luyến Băng đó sao?" "Tên đó là ai vậy?" "Trông rất bình thường mà... " "Đáng ghét, hóa ra Cơ Luyến Băng thích loại thất ** đó sao! Tại sao chứ, tui là 'con nhà giàu đẹp trai' mà!"
[cao phú soái (高富帅): Từ dùng để đối tượng trong mơ của các cô gái, ghép từ 3 tính từ高 /Gāo/ – cao ráo, thân hình đẹp; 富/fù/- giàu có, thành công (theo tiêu chuẩn của cô gái Trung Quốc, có nhà, có xe được tính là có điều kiện) và帅 /shuài/- đẹp trai. ]
Thành thật xin lỗi khi tôi là đứa thất ** nhá! Nhân tiện, chú hoàn toàn là đến lấy le!
Tôi cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào khi đột nhiên bị chú ý đến và vô cùng khó chịu giống như bị những ánh mắt vô hình trói lại vậy. Tuy nhiên, sự chú ý ở mức độ này chính là vũ khí lớn nhất mà tôi sở hữu hiện giờ. Đúng vậy, chỉ cần có những ánh mắt này, Cơ Luyến Băng chẳng thể trực tiếp động thủ với tôi.
Tuy là nói như vậy... Nhưng tôi luôn cảm giác mình sẽ bị nhóm Fan hâm mộ giận dữ này làm thịt trước khi bị Cơ Luyến Băng giết.
Hầu hết những người đến xem đều là nam sinh, danh hiệu của 80% trong số này đều là màu xám tro và 10% còn lại là màu đen. Thế này cũng tốt và điều khiến cho tôi lo lắng là mấy cái màu đỏ đang nhắm vào tôi...
Vẫn có người ghen tị đến mức muốn giết tôi sao!
Kẻ xấu đáng sợ quá đi!
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt đến từ ghế phía sau đó!
Lam Hoa nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đỏ ngầu, tôi cảm giác dùng ánh mắt thôi là có thể giết được tôi và danh hiệu của cổ đã trở nên vô cùng đen rồi!
... Có phải là tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm hay không?
Nhân tiện, danh hiệu của Lam Hoa là 【 Cuồng Theo Dõi (Sơ cấp) 】 , chẳng lẽ lúc này cô ấy lấy tôi làm mục tiêu và bắt đầu theo dõi sao?
Làm ơn đừng, mình sẽ nhường Cơ Luyến Băng cho cậu, cầu xin cậu hãy bỏ qua cho mình đi mà!
"Nè nè, Tiểu Hoa, cậu đừng nhìn chằm chằm vào bạn học Quân Thành như vậy, cậu có biết ánh mắt của cậu hiện giờ trông rất đáng sợ không?"
"Ế?"
May mắn thay, 'khuê mật' của Lam Hoa là Cao Anh Nãi kịp thời vỗ vai cô ấy và gián đoạn ánh mắt đáng sợ kia.
[khuê mật (闺蜜 ): bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái ]
"À, quả nhiên là An Quân Thành vẫn đồng ý mà... Đã bảo rồi mà, mình đã nói với Lam Hoa rằng cô ấy chắc chắn không có cơ hội nữa mà."
"Này này, đừng kích thích cô ấy nữa!"
La Ảnh Lượng với Cao Anh Nãi, cả hai người họ đều là bạn tốt của bạn học Lam Hoa và thường xuyên có thể thấy ba người bọn họ tập trung một chỗ nói chuyện phiếm với nhau. Đôi khi tôi tự hỏi mối quan hệ ba người bọn họ có phải là tam giác tình yêu hay không... Nhưng bây giờ nhìn lại, mọi thứ dường như không phải là như vậy.
"Haiz, thật đúng là làm khó cậu mọi mặt rồi, bạn học Quân Thành..."
La Ảnh Lượng rất thông cảm và vỗ vai tôi.
"..."
Mặc dù tôi biết hắn không ám chỉ đến việc bị Cơ Luyến Băng để mắt đến, nhưng tôi vẫn hơi muốn khóc. Hắn ta là người duy nhất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, chú thật sự là một người tốt, bạn học La Ảnh Lượng...
"Thiệt tình, bạn học La Ảnh Lượng, ông đang nói cái gì vậy? Thành Quân hẹn hò với mình đương nhiên là một chuyện hạnh phúc mà ~"
"Ế..."
Hạnh phúc cái con quỷ ấy!
"Đúng vậy... Ừm, nói tóm lại, ông có thể nói cho tôi biết nếu có bất kỳ rắc rối nào và mặc dù tôi không dám đảm bảo là có thể giải quyết nó giúp ông..."
La Ảnh Lượng đẩy kính và nói.
Cái, cái này! Tuyên ngôn bạn bè trong truyền thuyết sao!
Tôi không nhầm lẫn chút nào đâu, bởi vì danh hiệu của La Ảnh Lượng đã biến thành màu xanh lá cây!
Hô hô hô, ông nội ơi, cháu trai của ông cuối cùng đã kết được bạn rồi!
Ô ô ô, thật sự cảm động quá đi, mặc dù chú là một Voyeur, nhưng anh sẽ không khinh thường chú đâu!
Cơ Luyến Băng mỉm cười 'ý tứ sâu xa' và không nói gì... Nụ cười của cô ấy vẫn đẹp như vậy và sâu xa như thế...
Trong giờ nghỉ trưa, tôi cầm hộp cơm đi ra khỏi lớp học và Cơ Luyến Băng đi theo sau lưng tôi.
"Hôm nay anh không đến căn tin sao? Thành Quân?"
"... Mình đã tự làm hộp cơm rồi."
"Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta tìm chỗ không người và cùng nhau tận hưởng giờ nghỉ trưa ngọt ngào đi ~"
Trò đùa quái quỷ gì vậy!
Nếu như đến chỗ không người, cô ấy chắc chắn sẽ hạ thủ với tôi!
Nhưng tôi thật sự không muốn đến căn tin một chút nào...
Nói chung, nơi ăn trưa tốt nhất dành cho một cặp tình nhân chắc hẳn là sân thượng, nhưng tôi chẳng muốn đến chỗ đó chút nào. Tôi với Cơ Luyến Băng là một cặp tình nhân 'giả' trong khi nơi đó toàn những cặp đôi tình nhân 'thật' và tôi cũng không muốn ăn 'cơm chó' chút nào.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một người nào đó trong cái đình ở phía sau tòa nhà dạy học thông qua cửa sổ.
À à, người đó chắc hẳn là thiếu nữ Kuudere, tốt quá rồi, nếu như có cô ấy làm người đứng ngoài quan sát, Cơ Luyến Băng sẽ không làm gì với tôi.
Thế nhưng...
Khi tôi đến cái đình kia, Khương Tuyết Tình không thấy bóng dáng đâu!
"Ái chà, anh lại mang em đến nơi vắng vẻ như vậy, anh đã nói xong với người nhà chưa?"
Tệ rồi, tệ rồi!
Bây giờ tôi có thể chạy trốn được hay không?
"Yên tâm đi, bây giờ em chưa động thủ với anh đâu. Chẳng phải là từ phía tòa nhà dạy học đó vẫn có thể nhìn thấy bên này sao?"
Chính xác, ban nãy tôi thấy trong đình có người từ tòa nhà dạy học, cho nên tôi mới lựa chọn đi đến đây. Nói cách khác, Cơ Luyến Băng sẽ không động thủ sao...
Tôi im lặng đi vào trong đình, còn tận lực tìm vị trí hướng ra bên ngoài và chỉ cần trong đình phát sinh mâu thuẫn 'động tay động chân' là tôi có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cơ Luyến Băng khôn khéo ngồi bên cạnh tôi, vô cùng bình thản mở hộp cơm ra và bắt đầu dùng bữa... Bộ cô ấy thật sự không định làm gì sao?
Tuy nhiên, nói không chừng cô ấy có 'kiếm giấu trong tay áo' nào đó... Ừm, tôi nên ngồi cách xa một chút.
"Ngày hôm qua anh không ăn cơm hộp của em, hôm nay anh không đến nếm thử một chút sao?"
"Ăn xong là mình đi gặp Diêm Vương lão gia ngay lập tức."
"Không đâu ~ Người tốt giống như Thành Quân, anh chắc chắn sẽ đi gặp Thượng Đế ~"
"Mình chẳng muốn gặp bất cứ ai trong số họ!"
Tôi nhíu mày, cố gắng chọc một miếng trứng và bỏ vào trong miệng.
"Có một bạn gái đáng yêu như vậy, anh nên tỏ ra vui vẻ hơn đi, nói không chừng ai đấy sẽ nhận ra được cái gì đó?"
"Nhận ra được cái gì?"
"Bọn họ sẽ cho rằng anh chỉ là một tấm bia đỡ đạn của em và sau đó sự chú ý dành cho anh sẽ biến mất ngay lập tức. Đến lúc đó..."
Đến lúc đó, tôi sẽ trở về bộ dạng cô đơn một mình giống như trước kia... Thành thực mà nói, tôi rất vui khi trở về nguyên trạng, nhưng bây giờ không được. Ít nhất là trong ba ngày này!
"Vậy chính xác thì mình phải làm gì?"
"Ít nhất là anh phải 'chim chuột' với em một cách tự nhiên. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy luyện tập một chút ở đây đi,  cuộc trò chuyện và hành động của một cặp tình nhân."
"Ừm..."
Mặc dù cô ấy nói đó là 'cuộc trò chuyện và hành động của một cặp tình nhân' , nhưng thực chất là thể hiện 'ân ái' ... Nhưng rốt cuộc tôi nên làm sao đây?
Đối với một đứa chưa từng có bạn gái từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay như tôi, tôi hoàn toàn không biết cái gì gọi là 'ân ái'.
Nếu như tôi với Cơ Luyến Băng là một cặp tình nhân thực sự, nói không chừng tôi có thể vô cùng tự nhiên làm những hành động này... Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là giả và nếu như phải nói cụ thể hơn thì nó giống như mối quan hệ giữa cấp trên với nhân viên hợp đồng.
"Giống như hành động đút đồ ăn ban nãy, nó rất thân mật đó ~"
"..."
"Ngày hôm qua em đã nói rồi nhỉ? Hộp cơm của em là do hầu gái làm cho em, cho nên trong đó không thể hạ độc được."
Cơ Luyến Băng vừa nói vừa gắp một miếng gà rán rồi bỏ vào trong miệng và ăn một cách thích thú.
"Thế cũng được..."
Cô ấy đích thân ăn rồi, cho nên nó chắc hẳn không có vấn đề gì cả...
"Nào ~ A ~"
Do dự một lúc, cuối cùng thì tôi vẫn không nhịn được mà há miệng và và cơm hộp do hầu gái làm vẫn có sức hấp dẫn nhất định đối với tôi.
Cơ Luyến Băng mỉm cười gắp miếng gà rán, hướng về phía miệng tôi và ngay khi tôi chuẩn bị ăn thì...
Lạch cạch!
Đôi đũa bị đánh bay cùng với thức ăn.
Không biết từ lúc nào, Khương Tuyết Tình đã đến sau lưng tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Ế?"
Tôi nghi ngờ và đưa mắt nhìn về phía Khương Tuyết Tình.
Còn Khương Tuyết Tuyết lắc đầu và nói: "Có độc."
"Hả?"
Khương Tuyết Tình còn tưởng rằng tôi nghe không hiểu, chỉ vào đũa rơi xuống đất và nhắc lại một lần nữa.
"Có độc."
Lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng!
Cô ấy lại thật sự hạ độc!
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!