Chương 05: Chạm, đối mặt


Chương 05: Chạm, đối mặt
"Hở... Tôi thích kiểu nào sao?"
Nếu như là ám chỉ trong manga, có lẽ là tôi hơi nghiêng về phía phụ nữ kiểu Yamato Nadeshiko hơn.
[Yamato Nadeshiko (大和撫子): là từ ngữ chỉ vẻ đẹp trong sáng, thùy mị, quý phái và thánh thiện của người phụ nữ Nhật Bản như cân, đứng đắn, hiền lành, tốt bụng, duyên dáng, khiêm tốn, kiên nhẫn, đạo đức, tôn trọng, tốt bụng, trung thực, từ thiện, đạo đức, trung thành. Một người phụ nữ để được gọi là một Yamato Nadeshiko thì phải có được những phẩm chất sau:
• nữ tính
• tiết hạnh và tận tụy với chồng mình
• luôn tôn trọng và phục tùng chồng, không bao giờ chống lại chồng kể cả khi cô ấy nghĩ chồng mình sai (cô ấy nên khéo léo tìm cách gián tiếp ngăn chồng không làm những việc sai trái mà không để anh ta biết, nghĩa là phải nói thế nào để không làm bẽ mặt chồng).
• bên ngoài gia đình thì mang dáng vẻ yếu đuối, thanh tú và dịu dàng (như một bông hoa), nhưng lại có khả năng cáng đáng việc nhà, nuôi con…
Thường được dùng để chỉ một người phụ nữ khiêm tốn hoặc phụ nữ trẻ. ]
Đó chính là kiểu con gái có tính cách dịu dàng ít nói, điềm đạm chững chạc, đoan trang thanh nhã... Lấy bộ Manga Nisekoi làm ví dụ, thay vì chọn Chitoge Kirisaki, tôi lại nghiêng về Kosaki Onodera hơn.
Khuôn mặt của Cơ Luyến Băng đột nhiên lướt qua tâm trí toi.
Không thể nào không thể nào không thể nào! Người có sở thích xấu xa đó chẳng phải là kiểu tôi thích đâu!
"Cơ Luyến Băng không tốt sao? Tui cảm thấy đó là người đại diện cho đại danh từ hoản hào đó."
"Đúng vậy... Thật sự không bới ra được tật xấu nào từ cô ấy."
Tìm ra được mới lạ đó!
Đó là tất công lao của Tuyết Lỵ tiểu thư.
Dưới sự giáo dục của hầu gái kiểu hoàn hảo đó, ngay cả khi Luyến Băng là một nha đầu quê mùa hồi nhỏ sẽ biến thành một đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Ngược lại, nhìn vào điểm cả Tuyết Lỵ tiểu thư cũng không ngăn tam quan của cô ấy trở nên vặn vẹo, chuyện này dường như có ẩn tình nào khác.
Tôi cứ cảm thấy như vậy trước kia.
Sinh vật mang tên phụ nữ... Thật sự là hoàn toàn không có cách nào hiểu được.
Cấu trúc bộ não của bọn họ chắc chắn khác hoàn toàn với của tôi, nếu không cả hai không có sự khác biệt lớn về suy tư như vậy.
Suy đoán suy nghĩ của phụ nữ vốn đã đủ khó khăn rồi và những người phụ nữ mà tôi biết cũng không hề bình thường một chút nào...
Đám gia hỏa đó thật sự là nhân loại sao?
Nói vậy dường như hơi quá đáng nhỉ? Không, ít nhất đối với tôi.... Những cô gái mà tôi biết không hề bình thường một chút nào.
Mỗi lần nhìn thấy Luyến Băng, tôi cũng vô thức có loại suy nghĩ này.
"Đúng không? Quả nhiên Cơ Luyến Băng là hình mẫu con gái mà tất cả đàn ông mơ ước."
"Thật sao... Rốt cuộc kiểu phụ nữ đó tốt ở chỗ nào chứ..."
"Hử? Kiểu phụ nữ đó... Phản ứng của ông rất kỳ lạ đấy. Quân Thành, không phải là ông đang hẹn hò với cô ấy sao?"
Chậc, không ổn rồi, những lời này dường như có ý rất bất mãn, có cơ hội sửa chữa không?
"Ừm ừm, tuy là nói như vậy..."
Nếu như biết bản chết của cô ấy, tôi nghĩ cảm xúc sợ hãi sẽ nhiều hơn so với cảm xúc thích.
Tên gia hỏa đó, từ đầu đến cuối là 'xà yêu nữ' và còn mang theo kịch độc đủ gây chết người.
[xà yêu nữ (美女蛇): chỉ cô gái xinh đẹp nhưng lòng dạ nham hiểm ]
Nếu như tôi thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì và cứ thế lao vào trong lòng cô ấy, tôi dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ chết rất thảm.
"Vậy thì ông thử nói coi, rốt cuộc cô ấy được ở điểm nào?"
"Chủ yếu là dễ thương và khuôn mặt đó đã ở cấp độ phạm quy rồi. Vẻ đáng yêu không thể lay chuyển làm rung động trái tim con người. Cuối cùng, con người vẫn là sinh vật sống bằng mắt và theo đuổi cái đẹp gần như theo bản năng.
"Ồ oa, tôi tuyệt vọng đối với thế giới 'trông mặt mà bắt hình dong' này..."
"Hơn nữa, dáng người cũng khá đẹp và mặc dù nói trắng ra là tôi không thể nhìn ra thông qua đồng phục học sinh, nhưng theo những gì Lam Hoa tiết lộ thì vóc dáng của Cơ Luyến Băng thực sự khá dễ đoán? À, tôi không có ý gì khác đâu, nhưng Thành Quân à, ông đã lấy thân kiểm hàng rồi còn gì, ha ha."
"Làm sao có thể chứ... Bọn tôi mới hẹn hò được một tuần thôi mà..."
"Có thật không?"
Hình như chúng tôi đã từng làm một số việc quá khích, nhưng trong mối quan hệ yêu đương bình thường giữa nam với nữ không hề xảy ra những tình huống kia.
Những thứ đó chỉ có thể coi như là phúc lợi mà tôi lấy việc suýt chút nữa 'lên bảng đếm số' làm cái giá để đổi lấy.
Mặc dù mức độ kịch liệt dữ dội vẫn chưa bằng một nửa những việc mà Tâm Nhiên làm nhân lúc tôi ngủ, nhưng ngần đó vẫn khiến cho trái tim tôi nhảy loạn và bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.
"... A a, sắp đến giờ chuông reo rồi, vào lớp thôi."
Tôi thật sự không muốn thừa nhận Cơ Luyến Băng phù hợp với mẫu người tôi thích, vì vậy tôi trực tiếp kết thúc đề tài lần này, thoát khỏi cái tay khoác vai của Ảnh Lượng và bước đi về phía cửa sau phòng học đầu tiên.
"Oa! Cẩn thận, cẩn thận!"
Đúng lúc này, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp chạy tới từ phía đối diện, mang theo vẻ mặt hoảng hốt lo sợ và lao về phía tôi.
Vai chúng tôi chạm vào nhau vào giây kế tiếp, tôi mất thăng bằng và ngã xuống đất giống như cái chai bị quả bowling ném trúng trong khi cô ấy không bị sao cả và chỉ ngửa người do đâm vào tôi.
Sau đó, cô ấy vội vàng khua tay để giảm tốc độ bước chân lại và vội vàng lùi về phía sau vài bước. Cô ấy đi tới bên cạnh tôi và đưa tay ra muốn đỡ tôi dậy với vẻ mặt đầy áy náy.
"A ha ha, xin lỗi nhá! Bởi vì chuông sắp reo rồi, nên mình hơi vội một chút, xin lỗi nhá ~"
"..."
Thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống đó của cô ấy khiến cho người khác khong thể tức giận nổi và tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài nắm lấy tay cô ấy.
Lạnh, lạnh, như băng!
Tôi có cảm giác giống như chạm vào nước đá và thậm chí khiến cho tôi run rẩy bởi 'sốc lạnh'.
[sốc lạnh (冷不丁): một kiểu chơi chữ. Thông thường 不丁 chỉ có nghĩa là vô cùng bất ngờ, đột ngột và 冷 có nghĩa là lạnh. ]
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, cô ấy đã kéo tôi lên và vỗ nhẹ vào vai tôi trong khi tự nhiên nói.
"Ái chà? Đây không phải là Tiểu Thấu Minh-kun sao? Đi đứng cẩn thận vào chứ! Vậy thì tui vào lớp trước đây!"
Làm cái quái gì vậy, rõ ràng là cậu va vào tôi, nhưng cậu lại yêu cầu tôi cẩn thận một chút sao...
Nhân tiện, Tiểu Thấu Minh-kun kia là cái quái gì vậy... Đó là danh hiệu mới của tôi sao? Nó lại nghe khá hợp đó.
Nhắc mới để ý, tôi nhớ cô gái này chắc hẳn là Lý Nại ngồi ngay bên cạnh tôi.
Nhân tiện, danh hiệu của cô ấy là 【 Zombie (Đã thức tỉnh) 】, con Zombie mà tôi đã gặp phải ở nghĩa trang lần trước cũng có tên họ và trong danh hiệu cũng có ba chữ 'Đã thức tỉnh' . Chẳng lẽ giữa hai người họ có mối liên hệ nào đó sao?
Hơn nữa, cơ thể cô ấy lúc đó cũng lạnh như bây giờ, chắc không phải là vì cô ấy đã chết rồi, đúng không...
Tôi lại rùng mình thêm một lần nữa, nhưng đó không phải là vì cơ thể lạnh, mà là cảm thấy rùng mình trong lòng và có cảm giác gặp phải sự kiện tâm linh giữa thanh thiên bạch nhật.
"Này, Quân Thành, ông không sao chứ?"
"Không..."
"Nhưng mà, ông còn biết cả bạn học Lý Nại sao? Nói cũng đúng thôi,cô ấy ngồi ở bên cạnh ông mà."
"Không, hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy... Tôi chưa từng tiếp xúc với cô ấy trước kia."
Trong ấn tượng của tôi, cô ấy chắc hẳn là một cô gái rất năng động và còn... háu ăn nữa.
[
Bắt đầu từ sáng sớm, tôi thường xuyên thấy Lý Nại nhai bánh mì, giữa trưa đã ăn hết hộp cơm mà cô ấy mang theo, còn thấy cô ấy gọi 2 suất ăn ở căn tin vào bữa trưa và buổi tối về nhà còn có thể trò chuyện về chủ đề ăn uống đối với những người bạn háu ăn của mình. Cô ấy nhất định là quái vật được hóa thân từ sự thèm ăn.
Tôi thực sự không biết những thứ mà cô ấy ăn đã biến mất đi đâu rồi... Dạ dạy của con gái cũng được kết nối với chiều không gian khác sao?
"Ồ? Ngay cả người với ai cũng có thể hòa nhập như Lý Nại lại không nhận ra ông sao?"
"Quan hệ của cô ấy với những người khác rất tốt sao?"
"Ừm, về cơ bản là cô ấy có thể kết thân với bất cứ ai và chủ yếu là do tính cách cởi mở của cổ. Trong lớp, cô ấy còn nổi tiếng hơn cả Cơ Luyến Băng."
"Ồ... Cái này thật đúng là lợi hại rồi..."
Tôi đút hai tay vào túi và nhún vai bày tỏ mình chẳng hề quan tâm đến những cái này chút nào.
'Thiếu nữ tràn đầy năng lượng' Lý Nại sao...
[Thiếu nữ tràn đầy năng lượng (元气少女李奈): ám chỉ nữ chính Nanami Momozono trong Kamisama Hajimemashita (神様はじめました/元氣少女緣結神) - Thổ thần tập sự ]
Sau khi chương trình học buổi sáng kết thúc, giờ cơm trưa được mong đợi nhất đã đến.
Bạn muốn hỏi tại sao tôi lại mong đợi giờ cơm trưa như vậy sao... Bởi vì hộp cơm trưa hôm nay được Tuyết Lỵ tiểu thư làm!
Thấm thía bài học lần trước, tôi quyết định lần ăn trưa này cứ ngồi ăn trong lớp.
Sau khi ghép bàn của tôi với Luyến Băng làm một, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khi đang chuẩn bị mở hộp cơm ra.
"A, đợi đã nào, hình như mình làm rơi khăn tay trong nhà vệ sinh rồi."
Đó là chiếc khăn tay mà hầu gái tiểu thư đã đưa cho tôi và còn được dùng để lau nước miếng của Luyến Băng. Bất kể như thế nào, tốt hơn hết là tôi nên đi thu hồi nó.
"Em đi lấy nó với anh."
"Này này, đừng bảo là lần này em lại đi theo anh vào trong nhà vệ sinh nam đấy nhá?"
"Ha ha ha ha, em không để ý chút nào đâu à?"
"Anh đã nói với em rồi mà, anh để ý lắm đó... Thôi, em thích làm gì thì làm."
"Vậy thì chúng ta đi thôi ~"
Cô ấy không hề có ý định tránh nghi ngơ, đứng lên vui vẻ ôm lấy cánh tay tôi và dùng bộ ngực của mình ép lên nó. Cả người cũng dựa vào tôi và lộ ra dáng vẻ 'chú chim nhỏ bé'.
[tiểu điểu y nhân (小鸟依人): chú chim nhỏ bé, thường dùng để chỉ những cô gái nhỏ bé nũng nịu nép vào, dựa dẫm vào người khác]
Hành động của Luyến Băng hôm nay rất kỳ lạ... Giống như cô ấy cố ý làm những hành động hơi thân mật và cứ mang đến cho tôi cảm giác 'diễn cho người khác xem' ở cô ấy.
Rốt cuộc cô ấy lại lên kế hoạch gì lúc này vậy?
Trong quá trình ra khỏi lớp và đi về phía nhà vệ sinh, tôi cảm giác ánh mắt đang đổ dồn và mình càng ngày càng nhiều hơn.
Lúc đi ngang qua cầu thang, chúng tôi đi ngang qua một cô gái và cô gái đó tên là Bạch Vũ Hồi.
Bởi vì tôi đã có kinh nghiệm làm cho cô ấy khóc lúc ở thư viện trước kia, cho nên tôi vẫn có chút ấn tượng về cô ấy.
Tuy nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao cô ấy lại khóc vào lúc đó và còn đưa cho tôi tờ giấy với ý nghĩa không rõ ràng.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quay đầu lại nhìn và kết quả là cô ấy cũng quay đầu nhìn về phía tôi một cách rất tình cờ.
Sau đó, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau trong không khí, nhưng cả hai không hề có cảm giác lúng túng ngượng ngùng, mà thay vào đó là cảm giác kỳ diệu của 'tâm linh tương thông'.
[Tâm linh tương thông (心灵相通): là những dấu hiệu được cho là “thần giao cách cảm” giữa bạn và người khác. ]
Đôi mắt to biết mỉm cười, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự ấm áp nhàn nhạt, khóe miệng xinh xắn hơi nhếch lên và xoay người đi xuống cầu thang sau khi nở nụ cười 'phong tình vạn chủng' với tôi.
[phong tình vạn chủng (风情万种): hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê. ]
Tôi hơi choáng ngợp vì điều đó và không ngờ tới cô ấy cười lại xinh đẹp như vậy.
"Thành Quân?"
"A a...?"
"Hử? Rõ ràng là bạn gái chính thức đang ở ngay bên cạnh anh, anh còn dám nhìn những người phụ nữ khác với ánh mắt chứa đầy tình ý như vậy, gan cũng to nhỉ?"
"Ế... Anh không..."
"Tuy nhiên, thật không thể tin được là cô nàng Bạch Vũ Hồi đó lại cười đấy."
"Em biết cô ấy sao?"
"Đừng đánh giá thấp mạng lưới thông tin tình báo của em, cô ấy nhỏ hơn chúng ta một khóa, nhưng gần đây mới biến thành tâm điểm chú ý. Thoạt nhìn cô ấy trông rất bình thường, nhưng gần đây đột nhiên tháo kính xuống và cởi cái bím tóc đuôi ngựa quê mù ra thì mới bị những người khác phát hiện cô ấy hóa ra là một thiếu nữ xinh đẹp không thua kém em. Chắc chắn là cô ấy có người mình thích rồi, thiếu nữ khi yêu luôn xuất hiện những thay đổi 'long trời lở đất' mà, ha ha ha ha~"
Luyến Băng vuốt má và tiếp tục nói.
"Bởi vì em bị Thành Quân chinh phục, cho nên cô ấy trở thành tâm điểm chú ý mới thay em?"
"Cái gì mà em bị anh chinh phục chứ...?"
"Đó chính là ý trên mặt chữ ~ Ha ha ha ~"
... Tâm trạng cô ấy hôm nay dường như khá tốt và có vẻ như là cái mạng nhỏ của tôi sẽ không bị đe dọa.
"Chỉ là em nghe nói cô ấy còn lạnh lùng hơn cả em, vô cùng dứt khoát quả quyết khi từ chối lời tỏ tình của người khác và không hề khéo léo giống như em."
Yêu nữ nhà em chỉ đang chơi đùa với trái tim của đám thanh niên ngây thơ kia thôi! Không từ chối thẳng thừng khiến cho người ta cảm thấy mình vẫn còn một tia hi vọng và sau đó sống trong mơ mỗi ngày... Còn không bằng từ chối một cách quyết đoán!
"Cho nên cô ấy thực sự dọa được em khi cô ấy cười với anh ban nãy đó, nói không chừng người cô ấy thích lại chính là anh đó, Thành Quân à?"
"Em đang nói đùa cái gì vậy."
"Ô kìa, anh nên tự tin hơn đi, anh có phải là người đàn ông được em nhìn trúng không vậy?"
"Thật sự là vô cùng vinh hạnh khi tiểu nhân có thể được đại tiểu thư nhìn trúng.?"
"Ông xã ngốc~"
[tử tương (死相): một loại khẩu ngữ mà mọi người thường nói và thường sử dụng giữa hai người có mối quan hệ thân thiết với giọng điệu thân mật ]
Cô ấy lại 'bán moe' hết cái này đến khác...
[bán moe (卖萌): chỉ việc làm hành động đáng yêu ]
Hơn nữa, tôi càng ngày càng bị cái moe đó quyến rũ...
Chậc, người phụ nữ nghiệp chướng nặng nề này!


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!