Chương 06: An ủi, sai lầm


Chương 06: An ủi, sai lầm
Vì vậy tôi cũng nhanh chóng quay lại và nếu như về quá muộn, thì Luyến Băng có thể sẽ tức giận mất.
Dáng vẻ cô ấy tức giận là... Siêu đáng sợ.
Nghĩ đến cái này, tôi cũng bước nhanh hơn và kết quả là cổ tay bị kéo lại khi vừa mới đi bước đầu tiên.
Cái gì? Lại nữa sao?
Lúc này lại là ai nữa đây?
"Quân Thành!"
"Oa!"
Đột nhiên gọi tên tôi và dọa cho tôi giật cả mình!
Giọng nói rất nhỏ nghe vô cùng xa lạ và có cảm giác từng nghe thấy ở nơi đó này chắc hẳn là... Tôi xoay người lại nhìn.
Quả nhiên là Khương Tuyết Tình với vẻ mặt vô cảm.
Sau đó, những đường đen bò đầy trên trán khi tôi nhớ đến đây rốt cuộc là nơi nào.
[đường đen bò đầy trên trán: một thủ pháp trong truyện tranh thường dùng để miêu tả tâm tình của nhân vật trầm xuống hay gặp phải chuyện gì đó đả kích ]
Tôi bế thẳng cô ấy lên theo bản năng và sau đó lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Lúc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ có hai nữ sinh cũng đi ra từ nhà vệ sinh nữ. Nhìn thấy tôi với Khương Tuyết Tình trong lòng tôi, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng phấn kích ngay lập tức...
Đậu má nhà nó!
Ngay sau đó, tôi lại chạy trốn.
Tôi đi thẳng dọc theo cầu thang, chạy xuống cuối hành lang bên trái tầng 1 và đặt Khương Tuyết Tuyết từ trong lòng xuống ở trước cửa phòng y tế mà thường không có người đến.
"Này này này, tại sao em lại xuất hiện ở nơi đó!"
Tại sao mà bất kể là Luyến Băng hay em, đám con gái các em vẫn có thể xông vào nhà vệ sinh nam với vẻ mặt vô cảm vậy?
Điều này có nghĩa là tôi cũng có thể tha hồ vào nhà vệ sinh nữ sao?! (Không, làm vậy sẽ bị coi là tên biến thái mất)
Khương Tuyết Tình lấy ra một cái khăn tay từ trong túi áo với vẻ mặt đầy thờ ơ và đưa đến trước mặt tôi.
"Của anh."
Đây là khăn tay mà tôi đang tìm kiếm ban nãy, hóa ra nó được cô ấy giữ sao.
"A a, là em giữ giúp anh sao? Cám ơn rất nhiều ha."
Toi nói lời cám ơn sau khi nhận lấy khăn tay và vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Nhưng anh vẫn muốn hỏi, tại sao em lại ở trong nhà vệ sinh nam?"
Chẳng lẽ trên thực tế Khương Tuyết Tình là một thiếu nữ Kuudere ở bên ngoài, nhưng bên trong thực chất là một nữ sinh 'ngoài một kiểu trong một kiểu' sao? Cho nên cô ấy mới làm những việc như lẻn vào nhà vệ sinh nam...
[Man Show (闷骚型): thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất. ]
Không... Không đúng, chắc không có chuyện như vậy đâu.
Nếu như Khương Tuyết Tình thật sự là vì cảm thấy hứng thú đối với bộ phận sinh dục của nam giới mới đi vào nhà vệ sinh nam, thì cổ không thể duy trì vẻ mặt vô cảm mới phải, nhưng cô ấy hoàn toàn không có chút dao động nào.
Đúng như những gì tôi suy đoán, Khương Tuyết Tình đã nói ra mục đích thực sự tại sao cô ấy mai phục trong nhà vệ sinh nam.
"Điều tra."
"Ế? Điều tra chuyện gì vậy?"
"..."
"À, nếu như em không muốn nói thì cũng không cần phải nói, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
Khương Tuyết Tình lắc đầu và sau đó đột nhiên tiến đến một nơi rất gần tôi. Cô ấy ngoắc tay ra hiệu cho tôi cúi đầu xuống.
Tôi hơi cúi ngươi xuống, hai tay đặt lên đầu gối và nửa ngồi xổm xuống sao cho đầu tôi có thể ngang với đầu cô ấy.
Nhân tiện, Khương Tuyết Tình thực sự khá lùn, với dáng người nhỏ con như vậy chỉ cần cởi bỏ bộ đồng phục học sinh cao trung xuống và mặc vào bộ quần áo khác là có thể bị nhầm thành học sinh tiểu học ngay.
"... Ủy thác... Điều tra... Nam..."
"..."
Tôi vẫn không nghe thấy rõ cô ấy đang nói cái gì.
Âm thanh thật sự quá nhỏ.
Tôi thậm chí đã tập trung tinh thần lắng nghe xem cô ấy đang nói gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể nghe đứt quãng được vài từ đơn.
Nói tóm lại, nhất định là có ai đó ủy thác cô ấy đi điều tra một người đàn ông, cho nên cô ấy mới phải ở trong nhà vệ sinh nam.
"Người mà em muốn điều tra chính là Mạnh Phát sao?"
Cô ấy gật đầu.
"Được rồi..."
Tôi vốn dĩ muốn tiếp tục hỏi tại sao phải điều tra cậu ta, nhưng nếu như cô ấy vẫn trả lời tôi bằng giọng nhỏ như vậy thì hỏi cũng vô ích, cho nên tôi từ bỏ ý nghĩ này.
"Nói tóm lại, em đừng vào nhà vệ sinh nam nữa."
Khương Tuyết Tình lại gật đầu và hành động này dường như là hành động đại diện của cô ấy giống như nụ cười của Luyến Băng vậy.
Nhưng cô ấy lại gật đầu quá thường xuyên và khiến cho tôi không rõ cô ấy có thực sự hiểu hay không.
"Quân Thành."
"Ờm, chuyện gì thế?"
"Thù lao."
Cô ấy vươn cánh tay xin xắn về phía tôi và nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt tha thiết mong chờ giống như một chú cún con đang chờ được cho ăn vậy.
"Lại nữa à... Chẳng lẽ em lại muốn tóc nữa sao?"
Cô ấy im lặng gật đầu.
"Em thật sự không muốn thứ khác sao?"
Khương Tuyết Tình nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát và nói ra yêu cầu bổ sung của mình.
"Lông mi."
Dáng vẻ nghiêm túc này không giống như đang nói đùa... Bởi vì vẻ mặt không thay đổi chút nào và tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy đang có tâm trạng gì vào giờ phút này mới đưa ra yêu cầu như vậy.
"Lông mi à... Anh không thể tự nhỏ cái này."
Bây giờ tôi cũng không có gương lẫn dụng cụ trong tay và nếu như làm không cẩn thận thì nói không chừng sẽ đâm và mắt.
"Em sẽ giúp."
"Ừm, cái đó giao lại cho em vậy."
Con gái đều mang theo hộp trang điểm và nếu đã là như vậy thì Khương Tuyết Tình chắc hẳn mang theo cái nhíp bên mình mới đúng.
"Nhắm, mắt."
"Không thành vấn đề."
Tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, tháo ngay kính xuống và cất vào túi trong khi nhắm mắt lại và chờ đợi cô ấy đến nhổ lông mi.
Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau, nhưng sau 3-4 giây vẫn không có cảm giác lông mi bị cặp và ngay khi tôi muốn mở mắt ra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Một tiếng xé gió sắc bén truyền vào trong tai tôi, khe hở giữa hai mắt hơi mở ra đột nhiên đen lại và một làn gió lạnh thổi bay tóc mai trước trán.
Mí mắt giật liên hồi trong giây lát và tôi luôn cảm giác ban nãy có thứ gì đó rất nguy hiểm vừa sượt qua trước mặt tôi.
Dường như không phải là dùng nhíp để nhổ hết lông mi của tôi...
Mặc dù nó không đau chút nào, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy mình vừa mới vượt qua nguy hiểm...
"Xong rồi."
"Thật không..."
Tôi mở mắt sau khi chớp chớp mắt hai cái và tò mò nhìn về phía tay Khương Tuyết Tình. Tôi rất muốn xem rốt cuộc cô ấy lấy dụng cụ gì để nhổ lông mi của tôi, nhưng động tác của cô ấy nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng và đã cất dụng cụ kia về chỗ nào đó không biết rồi.
Tôi cố nén sự tò mò, không hỏi cô ấy vấn đề này, chỉ nhổ vài sợi tóc rồi nhét vào tay cô ấy và sau đó nói.
"Chỗ tóc này cho em... Anh về trước."
"Đợi đã."
"Hở?"
Tôi vốn định xoay người đi thẳng, nhưng cô ấy vô cùng khéo léo kẹp chặt lấy chân tôi, tay phải nắm lấy cổ tay tôi và tay trái duỗi tới cổ áo tôi rồi kéo xuống khiến cho tôi cúi đầu xuống một lần nữa.
Động tác vô cùng uyển chuyển và tự nhiên đến mức tôi không thể phản ứng gì được.
Sau đó, trán chạm vào trán, mũi tiếp xúc với mũi và ngay cả gò má cũng dính sát vào nhau.
Mặc dù gò má đẹp đẽ của Khương Tuyết Tình giống như búp bê và trông không có chút mỡ thừa nào, nhưng khi khuôn mặt tròn nhỏ nhắn thực sự chạm vào mặt tôi lại có cảm giác mềm mại nhất định và gần như có thể làm đối thủ với bộ ngực của Luyến Băng.
Cảm giác bóp vuốt ve nó chắc chắn rất tuyệt... Nói không chừng, nó có thể kéo dài rất lâu.
Tôi không biết kính bị tháo xuống từ lúc nào và có cảm giác giống như bị hút vào khi nhìn vào con ngươi màu xanh thẳm đó của cô ấy ở khoảng cách vô cùng gần.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của cô ấy, hơi nóng phả vào mặt tôi tạo thành một lớp sương mù và biến mất do má cả hai chạm vào nhau. Ngay cả đối với người yêu, khoảng cách này cũng quá thân mật rồi.
Tôi hạ thấp giọng, cố gắng hết sức để bản thân không hà hơi vào mặt cô ấy và nói.
"Ano, Tuyết Tình tiểu thư? Dường như hơi quá gần đó..."
Nó đâu chỉ gần, mà hoàn toàn là đã dính sát vào nhau rồi!
Trái tim hoảng loạn khiến tôi phun ra cả kính ngữ.
Có phải là vì cô ấy có điều gì đó muốn nói, cho nên cổ mới dính sát vào tôi gần như vậy, đúng không? Trước đó cả hai cách nhau cũng đủ gần rồi, nhưng tôi vẫn không nghe thấy rõ cô ấy đang nói cái gì, cho nên lần này cô ấy mới dứt khoát tiếp xúc ở khoảng cách gần bằng 0 để cho tôi có thể nghe rõ?
"Gọi, tên em."
À... Được rồi, ano, Tuyết Tình..."
"Ừm."
Chẳng có cơ hội nói hết câu, tôi chỉ gọi tên cô ấy rồi nhận được câu trả lời ngay lập tức và nó nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đó.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Ừm."
"Anh nghe đây, mau nói đi."伊藤诚
"Nhắm, mắt."
Tôi phải nhắm mắt lại một lần nữa, thôi kệ thôi kệ, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô ấy đi, cô ấy sẽ rời đi khi nói xong. Mặc dù phía phòng y tế này gần như không ai đến, nhưng tốt hơn hết là nên cố gắng hết sức cẩn trọng một chút.
Ban nãy bế cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh nam đã bị nhìn thấy rồi, nếu như bây giờ lại bị nhìn thấy tận mắt tình huống này, thì tôi nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.
Tôi đoán sau đó mình sẽ kế thừa một người đàn ông cùng tên với tôi, bị người ta nói là tên cặn bã bắt cá hai tay và được tặng miễn phí danh hiệu 'Tên cặn bã'.
[Tác giả đang nói đến nhân vật Itou Makoto trong School Days ]
Nghĩ đến đây, Khương Tuyết Tình cuối cùng cũng có hành động, khuôn mặt vốn dính sát vào tôi hướng lên trên, tay duỗi vào cổ áo tôi ban nãy cũng được rút ra và đặt bên cạnh đầu tôi.
Đầu bị ôm lấy, ánh mắt bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy và ngay sau đó bị ướt đẫm.
"Đau đau, bay đi."
Ế ế ế ế ế?
Tôi lại được gái Loli an ủi sao?!
Cảm giác, vô cùng ~~~ Xấu hổ!
Oa, cái gì mà đau đau bay đi chứ, tôi chẳng phải là trẻ con! Hơn nữa, tôi không cảm thấy đau ở chỗ nào cả! Thay vì nói kỹ thuật của em quá cao siêu, không bằng nói anh không hề cảm thấy chút đau đớn nào lúc em lấy đi lông mi của anh!
Nhưng bây giờ cứ thế đẩy cô ấy ra dường như không ổn cho lắm và tôi cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế này.
Tuy nhiên... Cô ấy vẫn chưa chịu buông ra sau một khoảng thời gian dài.
Eo và chân tôi đã bắt đầu đau nhức bởi vì duy trì tư thế nửa ngồi xổm thật sự quá mệt mỏi.
Hơn nữa, mắt cũng bị liếm cho đến mức gần như không mở ra được, có cảm giác hơi đau nhức và đó chắc hẳn là nước miếng chảy vào khe giữa mí mắt tôi.
"Tuyết Tình?"
"..."
Cuối cùng, cô ấy lại liếm mắt tôi một chút trước khi chậm rãi tách khỏi mặt tôi. Lúc tách khỏi, tôi vẫn có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi. Nó thậm chí dồn dập hơn bình thường một chút và tôi lại có thể nhận thấy được vẻ mặt của cô ấy có chút thay đổi!
Đó là, cảm xúc luyến tiếc sao?
"Về thôi."
"... Ừm."
Tốc độ trả lời chậm hơn so với bình thường và tôi đột nhiên cảm thấy hơi yên tâm, bởi vì tôi hiểu được Khương Tuyết Tình cũng có cảm xúc và cô ấy chỉ không giỏi biểu đạt ra mà thôi.
Kết quả là chúng tôi trở về lớp khi giờ nghỉ trưa gần như đã kết thúc.
Hơn nữa, nó đúng như tôi dự đoán và phần màu đỏ trong danh hiệu của Luyến Băng đã trở nên đậm hơn...
Ngay sau đó, tôi trải qua cả buổi chiều dưới áp lực khủng khiếp. Nói một cách đơn giản để hình dung thì nó có cảm giác giống như bị ai đó dí súng lục vào đầu vậy.
Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà tôi luôn cảm giác không chỉ Luyến Băng nhìn chằm chằm vào tôi, mà ngay cả hai bên phía sau cũng truyền tới ánh mắt cực kỳ xuyên thấu người.
Cùng với... Bạn học Lý Nại bên cạnh, cậu đừng nhìn chằm chằm và tôi một cách càn rỡ như vậy được không... Ít nhất hãy che giấu chút đi chứ...
Không nói đến việc mình bị chú ý ở nhiều phương diện bởi một số chuyện gần đây, mà tôi còn thường xuyên bị một số người nhìn chằm chằm khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi cũng không phải là SCP-173, cho dù các người không nhìn chằm chằm vào tôi, thì tôi cũng không dịch chuyển ra phía sau và bẻ gãy cổ các người đâu...
Hơn nữa, khi đến giờ nghỉ thì Tuyết Tình ngồi trước mặt tôi sẽ xoay người lại và ngồi đối mặt với tôi. Sau đó Luyến Băng sẽ phát động kỹ năng 'lời lẽ cay độc' để bắt đầu châm chọc khiêu khích Tuyết Tình và cô ấy sẽ bịt thẳng tai lại không nghe.
Are? Đây chẳng lẽ chính là Tu La Tràng trong truyền thuyết sao?
Chắc chắn là ảo giác rồi, tôi làm sao có thể bị cuốn vào trong Tu La Tràng chứ?
A ha ha ha ha...
Đột nhiên nghĩ đến những gì Mạnh Phát nói với tôi ở nhà vệ sinh và khiến cho tôi không thể cười nổi nữa.
——Nghe nói trong cuộc đời một người sẽ có 3 lần số đào hoa đạt đỉnh điểm, ngươi chắc hẳn đã nghênh đón lần đạt đỉnh điểm đầu tiên của số đào hoa rồi!
... Cái đó sẽ không phải là thật chứ?
Nếu như số đào hoa ám chỉ bạn gặp phải được người phụ nữ mà bạn thích hay việc sắp gặp được nửa kia định mệnh của bạn.
Vậy thì rốt cuộc tôi đang trải qua cái gì lúc này...
Nếu như việc đột ngột nổi tiếng với người khác giới với người ta được coi như là đào hoa, giống như mè xửng, cho dù bẻ gập ra vẫn không làm sao cả. Đối với tôi, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, thậm chí đe dọa đến tính mạng và khiến cho tôi rơi vào hoàn cảnh không thể cười nổi. Đó rốt cuộc là cái số đào hoa gì vậy trời...
① Không đúng lúc, gặp đúng người.
② Đúng thời điểm, gặp nhầm người.
Nhưng tôi chắc hẳn thuộc về ③ Không đúng lúc, gặp nhầm người...
Đúng vậy...
Nhất định là, nhầm lẫn ở đâu đó rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!