Chương 07: Tuyết Lỵ, tỷ tỷ


Chương 07: Tuyết Lỵ, tỷ tỷ
Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, tôi vốn dĩ muốn đến thư viện và sẵn sàng cho tiết tự học buổi tối, nhưng tôi chưa bước ra khỏi tòa nhà dạy học, thì đã nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc từ cửa sổ và đứng ở cổng trường đợi ai đó.
Nhìn không rõ lắm bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên tôi hơi nâng kính lên nheo mắt lại một chút và lờ mờ nhìn thấy được danh hiệu màu xanh lá cây.
Là Tuyết Lỵ tiểu thư.
Tôi quay đầu lại nhìn Luyến Băng vẫn đang thu dọn sách vở và nói.
"Luyến Băng, Tuyết Lỵ đến đón em sao?"
"Are? Cô ấy nên đến đón anh chứ, Thành Quân?"
"Ai? Anh sao? À..."
Nói mới nhớ, đúng là Tuyết Lỵ tiểu thư nói sẽ đến đón tôi lúc tôi ra khỏi nhà vào buổi sáng.
"Hì hì hì... Vậy thì em đi trước đây, Thành Quân. Mặc dù em rất muốn về cùng với anh, nhưng em vẫn còn vài tiết học vào buổi tối nên chúng ta tạm biệt trước nhá."
Tâm trạng của cô ấy vẫn không tốt cho lắm và cô ấy vẫn luôn như vậy kể từ khi tôi về quá muộn vào giờ nghỉ trưa cho đến giờ. Ngay bây giờ, dựa vào nụ cười và tiếng cười là tôi có thể suy ra được tâm trạng hiện tại của cô ấy. Thông thường, nếu như tâm trạng vui vẻ thì tiếng cười kiểu 4 đoạn sẽ mang theo âm vực cao và tiếng cười kiểu 3 đoạn mang theo âm vực thấp này chứng tỏ bây giờ cô ấy rất buồn bực.
Tôi suy nghĩ một chút, nắm lấy tay Luyến Băng muốn rời khỏi lớp và kéo cô ấy đến trước mặt tôi. Tôi dịu dàng ôm lấy cô ấy và nhẹ nhàng xoa đầu.
Bất kể như thế nào, tôi cũng là bạn trai và lúc bạn gái chán nản thì ít nhiều nên an ủi một chút, không phải sao?
"Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"... Anh thật xảo quyệt, Thành Quân."
Cô ấy hơi ngây người, chợt vùi mặt vào ngực tôi và cọ tới cọ lui và nó không giống như mèo con đang làm nũng, mà giống như một con rắn ngọ nguậy trong lòng tôi... Đáng sợ một cách khó hiểu.
"Luyến Băng?"
"Hề hề hề hề ~ Bye bye nhá ~"
Có vẻ như tâm trạng của cô ấy đã chuyển từ 'u ám' sang 'nắng' rồi.
Chỉ cần cô ấy luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, sự an toàn của tôi sẽ được đảm bảo. Người ta có câu 'thí thân nuôi hổ', tôi phải thường xuyên quan tâm đến tâm trạng của con hổ cái này mới được.
[thí thân nuôi hổ (以身饲虎): thí thân cho cọp.  ]
Tôi lại cúi đầu xuống thu dọn sách vở và bỏ sách giáo khoa của các môn học hôm nay vào cặp sách trong khi cất những thứ còn lại vào trong bàn học.
"Thành Quân?"
"Hử? Sao thế? Còn có chuyện gì sao?"
Tôi vốn tưởng rằng cô ấy đã rời đi, nhưng không ngờ tới cô ấy sẽ quay lại lần nữa.
Cô ấy chỉ ló ra nửa cái đầu, vẫy tay với tôi và danh hiệu màu hồng thuần khiết khiến cho tôi rơi vào trạng thái sững sờ.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai ~?"
"... A a! Hẹn gặp lại vào ngày mai!"
Hổ cái cũng có lúc biến thành mèo cái sao...
Sau khi nhìn Luyến Băng lên tiếng chào Tuyết Lỵ và lên xe Limousine ngồi từ cửa sổ, tôi cũng vác cặp sách đi ra khỏi lớp học và luôn cảm giác có ánh mắt vào mình từ phía sau... Luyến Băng đã đi rồi, rốt cuộc là ai đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy?
Quay đầu lại nhìn xung quanh và không tìm được chủ nhân của ánh mắt đó, tôi gãi đầu bước ra khỏi tòa nhà dạy học với vẻ mặt lo lắng bối rối và gặp Tuyết Lỵ tiểu thư vẫn đang đứng đợi tôi ở cổng trường.
"Quân Thành thiếu gia, tôi đã cung kính chờ đợi ngài rất lâu rồi."
"Tuyết Lỵ tiểu thư, đã để cho cô đợi lâu rồi."
Tuyết Lỵ tiểu thư không mặc trang phục hầu gái, mà đã đổi sang áo nhung trắng với quần jean và khác hẳn với hình tượng 'ngự tỷ' thường ngày.
[ngự tỷ (御姐): ‘tỷ tỷ’, cách gọi tôn trọng, chỉ người nữ lớn hơn đối tượng một chút mà nhìn trưởng thành, thành thục, ra dáng phụ nữ. ]
Không ngờ tới Tuyết Lỵ thật sự đến đón tôi và còn đặc biệt cân nhắc đến suy nghĩ lẫn cảm xúc của tôi, mà thay bộ trang phục hầu gái vốn thu hút sự chú ý của người khác sang thứ ít nổi bật hơn. Cô ấy thật sự quá quan tâm đến tôi rồi.
"Cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi, bây giờ tôi cũng không phải là hầu gái mà? Hề hề."
Sau khi cởi bỏ trang phục hầu gái kia, thái độ của Tuyết Lỵ tiểu thư đã trở nên hiền hòa hơn rất nhiều và đó chắc hẳn là từ 'chế độ làm việc' sang 'chế độ thường ngày'.
"Vậy thì cô cũng không cần phải gọi tôi là thiếu gia và cũng đừng dùng kính ngữ nữa."
"À, cậu nói đúng, vậy tôi có thể gọi thẳng cậu là Quân Thành, được không? Hay tôi nên gọi cậu là Thành Quân giống như đại tiểu thư vậy?"
"Đừng nói ngược tên tôi chứ... Gần đây luôn bị cô ấy gọi ngược tên, điều này khiến cho ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy tên mình chắc hẳn là An Thành Quân, mà không phải là An Quân Thành rồi."
"Hì hì, hiểu rồi, vậy thì tôi gọi cậu là Tiểu Quân, có được không?"
"Không thành vấn đề. Mà này, ừm, Tuyết Lỵ, bộ quần áo này của chị cũng đẹp lắm đấy."
Bởi vì tôi thường không nói chuyện với mọi người, do đó việc khen ngợi quần áo của người khác cũng cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng dù sao tôi vẫn nói điều đó ra khỏi miệng.
Nhắc mới nhở, đây là lần đầu tiên tôi được gọi là Tiểu Quân và luôn có cảm giác giống như chung sống với một tỷ tỷ lớn tuổi... À, Tuyết Lỵ tiểu thư trông lớn tuổi hơn tôi và cô ấy vốn trông giống như một tỷ tỷ rồi.
"Vô cùng cám ơn."
Tuyết Lỵ tiểu thư khẽ mỉm cười, vừa vuốt ve gò má vừa nói sau khi cúi đầu và nói lời cám ơn tôi.
"Tôi nghe đại tiểu thư nói Tiểu Quân còn phải tham gia tiết tự học buổi tối, hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ?"
"Không sao, hôm nay tôi cũng không phải tham gia tiết tự học buổi tối."
Bởi vì trong tay tôi còn vài tờ giấy xác nhận có chữ ký của Lệ Lệ, cho nên tôi tạm thời không cần phải tham gia tiết tự học buổi tối nữa. Điều quan trọng nhất là Tuyết Lỵ tiểu thư cũng đến đón tôi và tôi cũng không nỡ để cho cô ấy đợi thêm nữa.
Dường như Tuyết Lỵ tiểu thư đã đoán trước được suy nghĩ của tôi từ lâu và không lộ ra vẻ mặt quá bất ngờ khi tôi nói không phải tham gia tiết tự học buổi tối. Có lẽ cô ấy đã biết trước chuyện tôi có giấy xác nhận kèm chữ ký rồi.
Tôi không rõ danh hiệu 'Hầu gái trưởng kiểu hoàn hảo' có phải là nguyên nhân khiến cho tôi có ấn tượng sâu sắc về cô ấy hay không. Tuyết Lỵ tiểu thư luôn mang đến cho tôi cảm giác 'không chỗ nào không biết' và 'không gì không thể'.
"Cơ hội hiếm có như vậy, chúng ta hãy trò chuyện thật vui vẻ đi, Tiểu Quân."
"Chị muốn nói chuyện về cái gì?"
"Chuyện về đại tiểu thư."
Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ và đã dự đoán rằng Tuyết Lỵ tiểu thư sẽ thảo luận những đề tài liên quan đến Luyến Băng ngay khi cô ấy nói muốn trò chuyện một chút.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Tuyết Lỵ tiểu thư dường như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng cô ấy không tiện nói ra vì sự có mặt của Luyến Băng. Bây giờ, chúng tôi cuối cùng có thể thảo luận vui vẻ với nhau rồi.
"Có một lý do tại sao đại tiểu thư lại có ham mê như vậy... Bởi vì khi còn nhỏ, tiểu thư đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cái chết và dưới tâm lý méo mó đã phát triển thành giá trị quan sai lầm."
"Tận mắt chứng kiến rất nhiều cái chết sao?"
"Đúng vậy, đại tiểu thư và phu nhân bị cuốn vào trong thứ không khác gì một vụ đại thảm sát. Lúc ấy, đại tiểu thư vẫn còn nhỏ và may mắn tránh khỏi tai họa vì được phu nhân ôm ở trong lòng, nhưng phu nhân thì..."
"Qua đời sao?"
Hóa ra cô ấy cũng mất mẹ giống tôi... Bây giờ ngẫm lại, cảnh ngộ của hai chúng tôi cũng khá giống nhau.
"... Đúng vậy, phu nhân đã qua đời."
Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được cảm giác áp lực khác thường tỏa ra từ trên người Tuyết Lỵ tiểu thư và khí tức nguy hiểm đó thật sự giống hệt như của Luyến Băng. Không đúng, nó còn thuần khiết hơn của cô ấy!
Khí tức đáng sợ đó tỏa ra từ trên người Tuyết Lỵ tiểu thư và ở khu vực phía trên tầm mắt mà kính không thể che được, danh hiệu của Tuyết Lỵ tiểu thư đã chuyển sang màu đỏ như máu. Những chữ viết kia đã trở nên lờ mờ không rõ ràng giống như màn hình Tivi không có tín hiệu và sự 'xé hình' lan ra xung quanh!
[Hiện tượng “xé hình” (撕裂)  nghĩa là khi một khung hình bị “rách” ra làm nhiều mảnh, tạo ra những khung hình không hoàn hảo và gây khó chịu cho người dùng.
Hiện tượng này xuất hiện là do tần số quét của màn hình không đồng bộ với số khung hình (mức FPS) của GPU xuất ra, làm cho các khung hình bị chồng chập lên nhau, khung mới đè lên khung cũ. Thế nên để loại bỏ chúng thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là dùng một biện pháp nào đó để giúp cho tần số quét và mức FPS bằng nhau. ]
Cái này, thật sự là khí tức mà nhân loại có thể tỏa ra sao!
"Tuyết Lỵ tiểu thư?"
Tôi kinh hãi kêu lên và sau đó Tuyết Lỵ tiểu thư mới thu khí tức đáng sợ lại.
"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi... Sau đó, tôi tiếp tục chăm sóc đại tiểu thư, nhưng tâm lý của đại tiểu thư đã vặn vẹo rồi. Tiểu Quân, chắc hẳn cậu cũng biết điều đó nhỉ?"
"Ừm."
Nói đúng hơn, tôi khá rõ về điều đó, nhưng tôi vẫn không biết tại sao hiện tại cô ấy lại biến thành 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】 và không ai phát hiện ra cô ấy có cái gì đó không đúng sa?
"Cha cô ấy thì sao? Ông ấy không khai sáng cho cô ấy chút nào sao?"
"Người đàn ông đó... Đừng nói là khai sáng, không những không sửa chữa sai lầm của đại tiểu thư, mà thậm chí còn âm thầm 'đổ thêm dầu vào lửa' và khiến cho giá trị quan của đại tiểu thư trở nên méo mó hơn nữa."
Không gọi ông ấy là lão gia/ông chủ, không có cả kính ngữ, Tuyết Lỵ rõ ràng là hầu gái trưởng nhưng cô ấy lại vô lễ với người mà mình đang phục vụ. Hay nói đúng hơn là Tuyết Lỵ tiểu thư hoàn toàn không thừa nhận vị chủ nhân này?
Tôi cảm thấy hoàn cảnh gia đình Luyến Băng còn phức tạp hơn cả những gì tôi tưởng tượng...
"Phụ thân của đại tiểu thư, dùng một câu để hình dung chính là một kẻ dã tâm thuần túy. Cướp bóc, cưỡng bức, chiếm đoạt tất cả những thứ mình muốn và người đàn ông đó là một hiện thân của lòng tham."
Đó là lý do tại sao ông ta xây dựng được tập đoàn Cơ thị lớn mạnh như vậy. Khi nhập viện vài ngày trước, tôi đã điều tra một chút về bối cảnh gia đình Luyến Băng bằng máy vi tính và nó thật sự khiến cho tôi giật cả mình.
Đó không còn là cấp nhà giàu bình thường, mà là đế quốc thương nghiệp có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới.
"Nhưng ông ta vẫn chưa hài lòng với điều đó và cảm thấy sự thống trị của đế chế mà mình gây dựng nên được con cái mình thừa kế, nhưng những đứa con riêng khác chỉ là đồ bỏ đi phế vật bị 'ăn mòn' bởi đống của cải khổng lồ mà thôi và điều này khiến cho ông ta vô cùng thất vọng... Đúng lúc này, ông ta nhận thấy tài năng của đại tiểu thư."
"Tài năng?"
"Đúng vậy, đại tiểu thư có tài năng 'nhận biết', có thể xác định giá trị của một người trong nháy mắt và biết được người kia có thể hữu dụng ở phương diệ nào. Khi đại tiểu thư mô tả điều đó cho tôi biết, cô ấy nói mình có thể ngửi thấy 'mùi hương' độc đáo trên cơ thể mỗi người.
"À à..."
Thảo nào Luyến Băng luôn nói 'Em đã ngửi thấy anh rồi' và đó hóa ra không hề ám chỉ khứu giác nhạy bén.
"Bởi vì đại tiểu thư coi giá trị của người là giá trị của vật, cho nên cô ấy xem thường tính mệnh với cảm xúc và dành nhiều thời gian lẫn sức lực hơn cho những tính toán lợi ích để đạt được những gì mình muốn."
Cô ấy coi người ta khong giống người sao? Nói đúng hơn, bởi vì như vậy, cho nên cô ấy mới bị ám ảnh bởi xác chết...
"Năm rộng tháng dài, lòng cảm thông hoàn toàn suy yếu, càng ngày càng không cảm nhận được vẻ đẹp và hạnh phúc... Một ngày nào đó, đại tiểu thư sẽ biến thành một người vô cảm và nhẫn tâm. Và đó chính là thứ mà người đàn ông kia mong đợi, ông ta hi vọng đại tiểu thư có thể tiếp quản tất cả mọi thứ của mình và thậm chí vượt qua ông ta để trở thành người thống trị tuyệt đối."
Nói đến đây, Tuyết Lỵ tiểu thư dừng bước và nghiêng đầu nhìn tôi khi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi không mong muốn Luyến Băng trở thành loại 'Ác Ma' máu lạnh đó, con người là sinh vật có cảm xúc. Thứ duy nhất nở rộ trong cuộc đời ngắn ngủi của con người chính là cảm xúc."
Những lời này nghe có vẻ rất kỳ lạ và tôi luôn cảm thấy Tuyết Lỵ tiểu thư dường như không đứng ở trên quan điểm của con người khi nói ra những lời này. Tôi bí mật lấy tháo kính xuống và nhìn vào đỉnh đầu cô ấy... Danh hiệu đã trở lại màu xanh lá cây, nó vẫn là 'Hầu gái trưởng kiểu hoàn hảo' , tên cũng là Tuyết Lỵ. Cái này là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi sao?
"Nhưng may mà đại tiểu thư gặp được Tiểu Quân, ha ha ha ha ~"
Tuyết Lỵ tiểu thư đột nhiên cười khúc khích và vẻ mặt ngưng trọng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi hơi bất ngờ khi chỉ vào mình và nói.
"Tôi sao? Cô ấy chỉ cảm thấy hứng thú đối với thi thể của tôi mà thôi..."
"Ban đầu đúng là như vậy. Đối với đại tiểu thư, cậu chỉ là một bộ sưu tập, giống như món đồ chơi yêu thích và chỉ là một 'vật phẩm' mà thôi."
"Bây giờ vẫn vậy, đúng không..."
"Ôi trời, Tiểu Quân à, cậu thật sự chậm hiểu quá đi, bộ cậu không nhận thấy gần đây cô ấy trở nên hơi khác sao?"
"Ờ hớ..."
Nên nói sao đây nhỉ, cả hai đã thân thiết hơn một chút, lúc nói chuyện cũng không cảm thấy ngột ngạt trong lòng nữa, nhưng nhìn vào danh hiệu màu hồng kia vẫn khiến tôi không yên tâm nổi... Cho dù trong đó chỉ còn chút một tí màu đỏ, nhưng tôi vẫn không thể lơ là được!
"Bởi vì cô ấy không có cách nào coi cậu hoàn toàn là vật phẩm nữa, cho nên một đại tiểu thư khác được sinh ra."
"Ế! Cô biết rồi à!"
Hóa ra Tuyết Lỵ tiểu thư đã biết sự tồn tại của 'Băng mềm' rồi sao!
"Ha ha ha ha, một đại tiểu thư khác cũng khá đáng yêu đấy."
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng Luyến Băng có rất nhiều điểm giống Tuyết Lỵ tiểu thư, từ vẻ mặt tươi vui đến tiếng cười giống như biểu tượng và áp lực đáng sợ khi tức giận kia cũng rất giống nhau.
Tuyết Lỵ tiểu thư đối với Luyến Băng là người như thế nào? Một giáo viên? Hay là một người mẹ?
Tôi có thể nhìn ra được Luyến Băng không đối xử với Tuyết Lỵ tiểu thư như một hạ nhân, mà là cảm xúc kính trọng dành cho cô ấy.
"Nói cho cậu biết một chuyện, ngày 4 tháng 4 là sinh nhật của đại tiểu thư, Tiểu Quân đừng quên chuẩn bị quà đấy?"
"Chẳng phải là sắp đến ngày đó rồi sao?"
"Đúng vậy, đến lúc đó đại tiểu thư nhất định sẽ mời cậu dự tiệc sinh nhật của cô ấy, cho nên cậu phải chuẩn bị một món quà phù hợp với thân phận bạn trai và đừng khiến cho đại tiểu thư thất vọng."
Bởi vì tết Thanh Minh kéo theo một loạt các ngày nghỉ và mặc ngày mai là thứ 7, nhưng chúng tôi vẫn phải đi học. Tiếp đó, chúng tôi sẽ được nghỉ từ chủ nhật đến hết thứ 3 tuần sau, cho nên sinh nhật của cô ấy cũng tình cờ là một ngày nghỉ.
Thì ra là như vậy, tôi thực sự nên chuẩn bị một món quà cho ngày hôm đó mới được.
Tôi thật sự ghen tị với Luyến Băng khi có một hầu gái luôn nghĩ đến từng giây từng phút phục vụ cô ấy ... 
Kết quả là Tuyết Lỵ tiểu thư chỉnh sửa lại quần áo giúp tôi một lần nữa khi chúng tôi gần về đến cửa nhà. Cuối cùng, cô ấy cúi đầu xuống gần tai tôi và nói.
"Chỉ cần cậu kết hôn với đại tiểu thư, tôi cũng có thể hầu hạ cậu mỗi ngày đó nha?"
Nghe có vẻ là siêu hấp dẫn luôn! Nhưng mà cái giá là... Cưới Luyến Băng sao?
"Đùa cái quái gì vậy, tôi làm sao có thể kết hôn với kiểu đó..."
"Cậu cũng vô tình thích đại tiểu thư, đúng không? Ngay cả trong thâm tâm cũng không ngừng gọi tên đại tiểu thư rồi, phải không? Ha ha ha ha ~"
"Khụ khụ!"
Cả cái này cũng bị nhìn thấu rồi sao!
Tuyết Lỵ tiểu thư, không phải là cô thực sự biết đọc suy nghĩ chứ!
Không đúng, ai thích người phụ nữ đó chứ! Tôi không có đâu!
"Thật sự không có sao?"
Đừng như vậy mà, trái tim tôi hơi không chịu nổi đâu...
Cả hai vô tình đến gần nhà và đã có thể thấy cửa nhà.
"Đã, đã về đến nhà rồi..."
Tuyết Lỵ tiểu thư đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau và tôi lúng túng ngẩng đầu lên phát ra tiếng kêu kỳ lạ khi đầu chạm vào thứ gì đó mềm mại.
"Tuyết Lỵ tiểu thư?!"
Cô ấy gắng sức ôm chặt lấy vai tôi, áp sát gò má lên đỉnh đầu tôi và thì thầm với giọng thương tiếc.
"Em cũng khiến cho chị đau lòng lắm đấy, Tiểu Quân... Nếu như có chuyện gì, em nhất định phải nói với Tuyết Lỵ tỷ tỷ đấy, OK? Tỷ tỷ có thể giải quyết phiền não giúp em..."
"Ế, Tuyết Lỵ tiểu thư..."
"Là tỷ tỷ."
"Tuyết, Tuyết Lỵ tỷ tỷ...?"
"Ừm ừm, lúc chị không mặc trang phục hầu gái, em cứ gọi chị là tỷ tỷ. Thực ra, chị luôn muốn có một đứa em trai như Tiểu Quân, hì hì hì hì ~"
Trước kia, tôi luôn cảm thấy Tuyết Lỵ tiểu thư vô cùng trưởng thành lẫn chững chạc và lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi lại cảm thấy tuổi thật của cô ấy dường như không lớn hơn tôi nhiều lắm và cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.
"Ừm... Cứ tiếp tục ôm như vậy, thì chị có thể bị nguyền rủa đến chết mất. Vì vậy, hôm nay chỉ đến đây thôi."
Tuyết Lỵ tiểu thư buông vai tôi ra, xoay người tôi lại và lùi về phía sau một bước rồi cung cung kính kính nói.
"Vậy thì, Quân Thành thiếu gia, sáng mai tôi lại đến thăm ngài, chúc ngài tối nay ngủ ngon."
Cô ấy khôi phục lại kính ngữ lẫn cách gọi kính trọng và Tuyết Lỵ tiểu thư lúc này giống như quay trở về hình tượng hầu gái trưởng kiểu hoàn hảo đó.
Nụ cười vẫn chuẩn mực và xen lẫn chút vui sướng sao?
Chẳng lẽ Luyến Băng thích trêu chọc người khác cũng học từ Tuyết Lỵ tiểu thư sao...
Sau khi đưa mắt nhìn Tuyết Lỵ tiểu thư rời đi, tôi bước vào nhà.
Khả Lăng đầy sức sống nhào vào lòng tôi và mè nheo bắt tôi đi xem phim truyền hình với em ấy bằng được. Tôi với Khả Lăng xem bộ phim chống tham nhũng được yêu thích nhất hiện nay và hay đến không ngờ.
Lúc ở nhà, thời gian luôn trôi nhanh hơn và đồng hồ đã gần điểm 8 giờ lúc xem phim xong. Sau khi nấu bữa tối với đám em gái, cùng nhau thưởng thức bữa ăn và dỗ Khả Lăng ngủ, tôi trở về phòng làm bài tập một lúc. Đến khoảng 10 giờ tối, tôi chuẩn bị đi ngủ.
Vừa mới thay đồ ngủ xong, Tâm Nhiên gõ cửa và bước vào phòng.
"... Ca ca, vết thương vẫn còn đau không?"
"Những chỗ khác không sao rồi, nhưng bụng vẫn hơi đau. Chắc sau khi tháo chỉ vài ngày sẽ đỡ hơn thôi."
"Vậy à... Em biết rồi."
Tâm Nhiên im lặng gật đầu và sau đó đóng cửa rời đi. Cho đến khi tôi nằm trên giường, em ấy vẫn chưa vào phòng.
Mình không gấp chăn sao? A... Thôi kệ, thế này cũng tốt.
Sau khi ngáp dài một cái, tôi bắt đầu chìm vào giấc mơ.
Tặng quà... Ngày mai nghĩ đi...
Ngày đầu tiên trở lại trường khá bình thường và tôi cảm giác giống như mình đã trở lại với thường ngày bình bình thường thường trước kia.
Hi vọng đây không phải là 'khoảng lặng trước cơn bão'...
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!