Chương 01: Thám tử thay thế
"Chào buổi sángg!"
Như một nguồn năng lượng mới để thức dậy mỗi buổi sáng. Một giọng nói cao vút vọng từ tai người nghe và đi sâu vào trong đầu họ. Narumi Akiko, người đứng đầu văn phòng thám tử Narumi, xuất hiện. Tôi thì đang ngồi ngay trên chiếc ghế sofa gần lối ra vào văn phòng mà mơ màng đọc sách. Giọng nói của cô ấy đánh thức cái cảm giác ngái ngủ của tôi.
"Chào buổi sáng, Aki-chan!"
"Này Philip. Báo mới sáng nay đây nhá!"
Cô ấy đưa tôi tờ báo mới ngay trước cửa. Dĩ nhiên trang nhất là về tên Zebra kia rồi-(Cầu thủ bóng đá đã biến thành quái vật!) cùng với tiêu đề (Phải chăng Kamen rider đã quay trở lại?). Vẫn như thường lệ, các bài báo về Gaia Memory luôn đầy rẫy những câu hỏi. Danh tính thực sự của Zebra Dopant chính là Yuichi Zaizen - một tuyển thủ kì cựu của Pro League Fuuto Blue Gale. Hắn đã liên tục làm trọng thương các đối thủ bằng sức mạnh của Gaia Memory. Hẳn hắn đã bị thôi thúc bởi tâm lý cấp bách rằng sẽ không còn cơ hội tham gia cuộc tuyển chọn cầu thủ xuất sắc toàn Nhật Bản âu cũng vì tuổi tác. Gaia Memory do "Tổ chức" phân phối không hề an toàn như cái của bọn tôi. Sau khi sử dụng nó, chất độc sẽ chảy ngược vào cơ thể và khiến tinh thần suy giảm trầm trọng. Zaizen đã sử dụng nó như một phương thức giết người nhằm loại bỏ những đối thủ của hắn. Nếu bọn tôi không kịp thời ngăn chặn, hẳn số nạn nhân của hắn có thể tăng lên gấp bội. Gaia Memory thường lợi dụng những điểm yếu trong thần kinh người dùng, khiến họ mất dần lý trí và trở thành những con quái vật tung hoành khắp thành phố. "Tổ chức" thường thu thập những dữ liệu qua việc thử nghiệm trực tiếp và bán chúng với giá cắt cổ. Đó là công việc xấu xa của những con quỷ, lại còn được làm rất trơn tru. Điều này khiến tôi ghê tởm nó. Phần nào cảm giác này cũng đến từ việc tôi đã từng tham gia vào nó trong quá khứ. Đồng thời cũng đến từ cảm giác bất lực trước hệ thống thông minh của kẻ thù nhằm phân phối những điều xấu xa và kéo theo một lượng người không xác định tham
gia vào. Bi kịch của thành phố sẽ không có hồi kết chừng nào gốc rễ của Gaia Memory bị phá huỷ. Dường như có một nét u uất phảng phất trên gương mặt tôi. Chắc không phải do Aki-chan đang chọc má tôi đâu.
"Cô đang làm gì thế, Aki-chan?"
Tôi gặng hỏi.
"Mới sáng sớm mà nhìn mặt cậu trông chán quá. Ngay cả việc kinh doanh của văn phòng cũng ngày càng tệ."
"Vốn nó cũng không tốt cho lắm rồi."
"Chính vì thế châm ngôn sẽ là Smile. Chẳng phải cậu là một trong những người hùng giải cứu thành phố trong hôm qua phải không? Thế nên cậu phải cười nhiều vào! Hãy thể hiện niềm tự hào của cậu đi nào!"
Aki-chan quay sang chọc cho tôi cười. Riêng về khoản này thì cô nàng là đỉnh của chóp rồi. Hẳn cô ấy đã nhìn thấu được bóng tối trong trái tim tôi vào một khoảnh khắc nào đó. Đúng là một cỗ máy sản xuất năng lượng tích cực. Có lẽ điều này được thừa hưởng từ người cha, Narumi Sokichi, khiến trực giác của cô thực sự nhạy bén. Mặc dù là một người hoàn toàn mới xuất hiện tại văn phòng này, nhưng đây là bà sếp của chúng tôi đó.
"A, nhắc mới nhớ. Nửa còn lại của người hùng đâu rồi?"
"Khá tệ đấy. Cô muốn thăm không?"
Tôi kéo Aki-chan qua chiếc giường ở góc văn phòng.
"Ư!"
Shotaro đang nằm trên giường. Không có ý gì nhưng nhìn cậu ấy như vai quần chúng trong phim zombie vậy. Làn da tím tái cùng đôi mắt trũng sâu, lờ đờ, và phải đeo một chiếc khẩu trang nữa.
"Sho...Shotaro, ổn chứ?
"Ư...Hắt xì...Khụ khụ...!"
Shotaro hắt xì liên tục và cứ ho xù xụ như cuốc.
"Gì...Gì thế này? Làm sao bây giờ?"
"Akiko, hãy giúp tôi vụ này. Giờ tôi không được khoẻ lắm...Tôi đã cố gắng để làm. Giờ tôi chỉ cần thu thập thông tin về tên Zebra và viết báo cáo"
"Đây mà là cảm lạnh hả? Trúng độc của Dopant thì có."
"Cảm lạnh đấy. Shotaro nói đây là bữa bệnh nặng nhất của cậu ấy."
Tôi kể lại toàn bộ cho Aki-chan. Đêm qua, trong lúc Shotaro đang ngắm cảnh thành phố một mình thì tình cờ gặp hai nữ sinh Queen và Elizabeth. Hai người là nguồn cung cấp thông tin của Shotaro, đa phần là về những bí mật và lộ trình của các học sinh. Lại thêm cái tính đắc thắng sau khi giải quyết được vụ án, cậu ta đã đồng ý hát karaoke với hai cô nàng này.
"Để ăn mừng chiến thắng này, anh đây sẽ hát cho các cô em nghe!"
Shoutarou đã hát đến 28 bài của thần tượng yêu thích trong lòng tôi- Sonozaki Wakana -bằng tất cả sức lực. Nghe đâu người ta nói họ đã hát bài hit mới nhất "Naturally" đến 10 lần. Thế thì chịu hẳn. Ngay từ khi giải quyết vụ án trên cầu khu vực cảng, cổ họng Shotaro đã đau rát do gió biển rồi. Vào nửa đêm, Shotaro vừa từ quán karaoke về với tâm trạng phơi phới thì bắt đầu có biểu hiện lạ. Cậu ta bắt đầu ho dữ dội và lên cơn sốt nặng. Tôi có chút ngạc nhiên và nhanh chóng lấy ít thuốc cho cậu ta. Mọi chuyện cũng ổn định cho đến sáng...
"Như cô thấy đấy, tình hình không mấy khả quan. Bọn tôi đã sử dụng khá nhiều thuốc, hình như đây còn không phải bệnh cúm thường. Cổ họng của cậu ấy đã bị ảnh hưởng nặng"
"Xem có đáng trách không kìa. Thậm chí còn không phải do gió biển nữa"
"Ư" Shotaro khó chịu cựa mình.
"Đó thấy không. Thậm chí Queen và Elizabeth còn ổn hơn nhiều"
"Cây cầu đỏ đổ lệ thì sao chứ. Người ngợm thế này thì phải kệ chuyện thế sự thôi còn gì, cái tên Half-boiled này!"
"Hơ...Hơ...Hắt xì....hơ...ắt xì...ư...khụ khụ khụ...!"
"Nghe...Nghe như tiếng con gì hơn đấy, nhỉ?"
"Có gì mà Half-boiled chứ, Akiko. Mà đấy là tiếng người ta ho mà"
Sau đó Shotaro lại bắt đầu quằn quại vì đau đớn.
"...Haa, thế này thì không làm việc được rồi. Vốn có câu "Những tên ngốc không bao giờ bị ốm" cơ mà. Nhưng chắc nó đã sai kể từ vụ Virus."
Virus là tên của Dopant. Shotaro - người được cho là không thể bị cảm lạnh đã đứng ra giải quyết vụ án này, nhưng cũng chẳng lâu sau thì lại dính chưởng. Mà kể ra lần này có lẽ mới là nặng nhất.
"Vì những tên ngốc không thể bị cảm lạnh, nên khi họ bị cảm lạnh thì lại lên bệnh nặng như những tên ngốc thực thụ. Thú vị thật đấy, tớ rùng mình rồi này"
Shotaro lại nói với giọng rề rề như cái radio hỏng. Nhưng kể cả có chú tâm nghe đến mấy thì cũng khó mà hiểu cho được. Tôi đoán hẳn cậu ấy đang muốn nói "Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn như thế". Tôi thì lại muốn chọc Shotaro chút. Chiếc bàn ở phía góc văn phòng...không do dự, tôi tiến thẳng về chỗ mà Shotaro được kế thừa từ ông Narumi Sokichi. Với một nụ cười đầy khiêu khích, tôi bắt chước điệu bộ thường ngày của Shotaro.
"Vậy Aki-chan, hay là hôm nay tôi trở thành Shotaro nhỉ?"
Shotaro chỉ biết bất lực ngẩng đầu lên như muốn phản đối kịch liệt vụ này.
"Thế thì ta đổi vai chứ. Shotaro sẽ là thám tử ở văn phòng. Tớ sẽ là người hoạt động bên ngoài. Và dĩ nhiên...phải thật Hard…-boiled"
Tôi bắt chước theo dáng vẻ của Shotaro theo hướng phô trương nhất có thể. Aki-chan cũng bắt đầu hùa theo
"Ahaha, thế này trông hợp với Philip hơn đó!"
Shotaro lập tức tỏ ra vẻ phản đối dữ dội. Và dĩ nhiên chẳng thể nghe được gì ngoài cái tiếng rề rề của cậu ấy. Ngay lúc đó, định mệnh kì lạ chợt đến. Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
"Vâng, mời quý khách."
Aki-chan tiến tới mở cửa văn phòng. Cùng lúc đó, tôi bị doạ sợ một phen. Mấy người đàn ông với vóc dáng lực lưỡng trong bộ đồ đen bước vào. Hẳn Aki-chan nghĩ đây không phải dạng tử tế gì nên ngay lập tức chuyển sang thủ thế. Tuy nhiên, một giọng nữ điềm đạm đã ngăn những người đàn ông đó bước vào.
"Đợi bên ngoài đi. Chỉ cần ta và tiểu thư là được rồi."
Những người vệ sĩ đó cũng lập tức tuân lệnh và đứng trước cửa nhà.
"Thành thật xin lỗi các vị."
Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào trước. Từ dáng vẻ của bà thì không khó gì để đoán bà là người phục vụ cho một gia đình thượng lưu. Dựa vào lời nói trước, hẳn bà là người phụ việc cho "tiểu thư" phía sau
"Chúng tôi có yêu cầu muốn văn phòng giải quyết giúp, xin lỗi vì đã làm phiền."
"Hả...Yêu cầu gì vậy?"
Aki-chan vẫn chưa hết cảnh giác, vẫn đứng nguyên tư thế trước mà hỏi khách hàng.
"Chủ nhân của tôi, tiểu thư trẻ Zenkuji Kazumi đây...sẽ là khách hàng trực tiếp. Xin hãy lắng nghe yêu cầu của cô ấy."
Người phụ việc bước lên trước một bước. Chà...Không chỉ mình tôi mà cả ba người trong văn phòng đều phải thốt lên. Quả là một mỹ nữ! Không phải là phong cách gì cầu kì. Chỉ là một chiếc váy trắng cùng phụ kiện đơn giản. Nhưng "thần thái" của cô ấy lại toát lên vẻ sống động lạ thường. Khuôn mặt thanh thoát như một tác phẩm phù điêu cùng mái tóc óng ả được chải chuốt gọn ghẽ. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả cô gái này chính xác ngoài từ "đẹp". Nhưng thứ khiến tôi bị thu hút nhất chính là đôi mắt. Giữa những nét đẹp vốn có, đôi mắt cô nàng lại sắc xảo hơn cả. Và cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ khinh thường. Nó che mờ phán đoán của tôi trong giây lát. Ngay từ đầu, thám tử của văn phòng đang còn ốm dề ốm dệt kia. Tôi phải giải thích với cô ấy...Tôi đành cất giọng.
"Ừm...thực ra..."
Ngay giây tiếp theo, cô ả cho tôi một đòn phủ đầu.
"Thật đáng thất vọng."
Hả? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.
"Tôi nghe nói người sáng lập văn phòng này vốn là một thám tử vĩ đại, hiện giờ không thể có mặt. Dù vậy tôi nghe ông ấy đã giao lại văn phòng cho người học trò trẻ tuổi. Thành thật mà nói, một tên nhãi như cậu thì sao có thể đáp ứng yêu cầu của tôi."
À! Hiểu rồi. Cô ấy nhầm tôi là Hidari Shotaro. Phải giải thích cho cô ấy...Nhưng biết ăn nói thế nào, chẳng nhẽ chỉ vào tên mặt mũi nhợt nhạt như ma đang nằm bẹp dí trên giường mà nói "Đây mới là thám tử" Thế chỉ tổ làm người ta nghi ngờ hơn.
"Hơn nữa, đây cũng không phải thái độ của một thám tử thực thụ."
Cô ả Zenkuji Kazumi lại nhìn tôi bằng nửa con mắt. Có vẻ tôi càng cố gắng tìm cách giải thích càng khiến cô ta khó chịu hơn.
"Tiểu thư…"
Người phụ việc cố gắng giúp cô hạ hoả, nhưng chẳng có dấu hiệu rằng cô ta sẽ dừng lại.
"Về thôi, Yumioka. Có vẻ như chúng ta đang lãng phí thời gian rồi. Tôi không nghĩ mấy tên như này có đủ khả năng để giải quyết vụ việc"
Đột nhiên Aki-chan thốt lên "À!" với vẻ mặt ngạc nhiên như đã nhớ ra điều gì đó. Sau đó tôi có được nghe lại rằng vài ngày trước đã có một cuộc điện thoại nói về một yêu cầu được gửi đến cho Narumi Sokichi. Cô ấy giải thích với khách hàng về tình hình hiện tại của văn phòng và người kế nhiệm là Hidari Shotaro sẽ tiếp quản vụ án thì đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Không phủ nhận gì người yêu cầu trước đó là người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Và dường như hôm nay họ tới để kiểm tra tình hình ở đây nên đến trước mà không hẹn. Zenkuji Kasumi vẫn lườm nguýt tôi đầy khinh bỉ. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy như sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Không biết phải mô tả ra sao nữa. Lúc đầu, tôi còn cảm thấy thất vọng vì bị cô ta hớp hồn. Và phần lạnh nhạt trong tôi như được thức tỉnh
"Cứ tự nhiên. Nếu cô muốn về thì cứ mở cửa ra mà đi. Còn vấn đề của cô thì vẫn chưa được giải quyết. Hợp ý chứ?"
Zenkuji Kasumi trố mắt:
"Cậu nói thế có ý gì?"
"Theo những gì tôi suy đoán, cô là người có sức mạnh về tài chính và các mối quan hệ. Thậm chí cô còn thuê cả vệ sĩ. Chỉ có một lý do khiến người như vậy gõ cửa văn phòng Narumi. Đó là khi vấn đề không thể giải quyết bằng sức mạnh thông thường"
Phải, văn phòng thám tử của chúng tôi nổi lên nhờ mặt bí ẩn này. Aki-chan gọi nó là "Đền Kakekomi về Gaia Memory"(*)
(*) Đền Kakekomi là quần thể tôn giáo ở tỉnh Kanagawa. Thời Edo không cho phụ nữ ly hôn và khi bị bạo hành thì cô gái có thể đến đền trú nhờ
Văn phòng của chúng tôi trở thành điểm đến cuối cùng cho những người dân Fuuto bị vướng vào tội ác của Gaia Memory mà đến cảnh sát cũng không giải quyết được.
"Tôi là chuyên gia giải quyết các vụ án liên quan đến siêu năng lực. Thật không phải phép và thiếu tôn trọng khi đánh giá người khác dựa trên vẻ bề ngoài của họ. Chẳng phải điều đó sẽ khiến cô trở thành người không đáng đưa ra yêu cầu sao?"
Biểu cảm của Zenkuji Kasumi có phần bối rối. Có vẻ cô ta bất ngờ trước đòn phản công của tôi. Người quản gia, được gọi là Yumioka thay đổi sắc mặt.
"Nếu cô muốn xin lỗi về sự lỗ mãng đó, tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe yêu cầu của cô. Còn không thì cứ việc ra về. Cánh cửa này cũng khó tính như cô vậy, nếu thích thì tôi có thể mở nó cho."
Nói rồi tôi cố tình ngồi xuống ghế và quay mặt đi đầy vô cảm. Zenkuji Kasumi lưỡng lự trầm ngâm một lúc nhưng ngay sau đó vội cúi đầu.
"Được rồi. Tôi không nghĩ điều này khiến ý kiến của tôi thiếu tôn trọng. Cậu có thể nhìn không được già dặn và không thể bình tĩnh trong hành động của mình. Nhưng cậu lại có kiến thức sâu rộng về những gì tôi muốn yêu cầu. Tôi đã không nhìn ra điều đó...Thành thật xin lỗi."
Đầu cô ấy cúi sâu về phía trước như sắp vái lạy tôi đến nơi rồi. Chà, tôi chịu xúc phạm những 3 lần chỉ để được xin lỗi như vậy sao. Chính xác thì thứ cảm xúc gì đây...Tuy nhiên phần nào đó tôi cảm nhận được sắc thái của lời xin lỗi trong cách nói đặc biệt của cô ấy, vì vậy tôi quay người lại.
"Vậy yêu cầu của cô là gì?"
Đúng như dự đoán, đó là một vụ án dị thường mà con người không thể giải quyết được. Zenkuji Kasumi giải thích tường tận vụ việc. Gia tộc Zenkuji từ lâu đã sở hữu khối tài sản kếch xù và một vùng đất rộng lớn ven biển Fuuto. Mảnh đất được bao quanh bởi cả núi và biển, giữa là một ngôi làng nên nơi đây chẳng khác nào được thiên nhiên ban tặng. Gia tộc Zenkuji cũng có nhiều ngành khác nhau như đánh bắt cá, săn bắn, nông nghiệp, lâm nghiệp và sinh sống ở khu vực này. Người được coi là trưởng gia tộc - ông nội của Zenkuji Kasumi - Zenkuji Ginzo. Ông Ginzo coi cảnh quan nơi đây là tài sản vô giá và không cho phép gia tộc phát triển quá mức. Ông qua đời ở tuổi 80 khi Kasumi còn nhỏ. Tuy nhiên, người con trai duy nhất của ông Ginzo, cũng là cha của Kasumi, ông Zenkuji Souji, sau khi kế thừa tài sản từ cha mình, ông đã thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh và dấn thân vào con đường khác. Ông ấy đã tập trung xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Và đây cũng là khởi đầu của ZENON Resort. ZENON cũng là viết tắt của "ZEN•ON" là "Zenkuji Organizer". Ngày nay, không ai trong Fuuto là không biết đến nơi này. Đến hè, những quảng cáo về ZENON đã trở thành đặc sản của Fuuto. Không nằm ngoài dự đoán, kế hoạch của ông Souji đã thành công và ZENON cũng trở thành khu nghỉ dưỡng lớn nhất Fuuto. Ngay lập tức, một khu vui chơi giải trí, bể bơi khổng lồ và cơ sở thể thao được xây dựng, tạo nên doanh thu lớn đến không ngờ tới. Ông Souji trở thành một trong những ông hoàng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, tháng trước ông đã qua đời vì bạo bệnh. Tài sản thừa kế, đất đai, vật chất,...được chia đều cho Kasumi và những người anh em của cô. Kể từ đó, những sự việc bất thường bắt đầu xảy ra.
"Ông tôi...đã sống dậy từ ngôi mộ..."
"Hả? Từ ngôi mộ?"
Aki-chan hỏi lại với vẻ ngờ vực.
"Ít nhất thì đó là kẻ tống tiền tự xưng là Zenkuji Ginzo. Vụ việc mới xảy ra gần đây tại bữa tiệc ở khách sạn. Khi anh trai tôi đảm nhận vị trí CEO từ cha thì sân khấu bất ngờ sụp đổ."
Nói rồi cô đưa tấm ảnh quang cảnh hiện trường.
"Anh trai tôi dù bị thương nhẹ nhưng vẫn có rất nhiều vết thương. Đây là những gì thu được tại đó."
Một bức ảnh cho thấy lá cờ của khu nghỉ dưỡng ZENON đã bị xé nát và đóng đinh. Tôi đọc to những kí tự được viết tại hiện trường.
"Ta, Zenkuji Ginzo, kẻ hồi sinh từ nghĩa địa, sẽ trừng phạt gia tộc này"
Đó là một bức thư đáng quan ngại
"Nó giống như chữ viết tay của ông nội tôi...Chiếc du thuyền thuộc khu giải trí ven biển mà chị gái tôi sở hữu cũng đã bị đánh chìm"
Một bức ảnh nữa được đưa ra. Chiếc du thuyền khổng lồ đã bị đánh chìm. Trên thân tàu có một lỗ hổng lớn đáng ngờ. Kasumi tiếp tục cho tôi xem hết từ bức ảnh này đến bức ảnh khác. Vài ngày sau đó, toà nhà trụ sở bên cạnh khách sạn cũng bị tấn công. Tất cả lính canh đều bị thương, đến cả mô hình cơ sở mới trên phòng hội nghị cũng bị phá hoại. Ngoài ra có những vị anh em họ bị đá lở khi đang di chuyển, điều này đồng nghĩa với việc một lượng lớn vệ sĩ được thuê.
"Các cuộc tấn công của kẻ tống tiền càng ngày càng vô nhân đạo hơn..."
"Giờ tôi hiểu chỗ vệ sĩ đó rồi..."
Aki-chan nhìn ra cửa.
"Tôi không yêu cầu cậu làm vệ sĩ cho tôi. Cậu không có khả năng, nhưng cậu sẽ phải có mặt kịp thời tại hiện trường. Đúng hơn là..."
"Cô muốn tôi tìm kẻ tống tiền bí ẩn này là ai, đúng chứ? Tất nhiên là tôi hiểu, cũng đừng nghĩ an ninh của cô giờ là đủ tốt. Nếu hắn sử dụng Gaia Memory thì đến cảnh sát cũng phải bất lực. Nó không hề an toàn."
Tôi nhìn sang Zenkuji Kasumi với ánh mắt sắc bén. Không thể nào, tôi đã nói quá nhiều với đối phương.
"Nếu cậu chấp nhận yêu cầu, xin hãy đến khách sạn ZENON bên bờ biển Fuuto. Các anh chị tôi có phần kĩ tính nên có lẽ sẽ hơi khắt khe."
Vốn tưởng sẽ bình thường và có phần dễ chịu chứ. Nó có hơi nặng nề với tôi khi nghĩ đến còn có người khó tính còn hơn cô ta.
"Vì cậu đã gây ấn tượng tốt nên dĩ nhiên cậu nên đến, Hidari Shotaro."
Tôi không thể ngừng lại lời nói đã ra đến miệng:
"Không sao, tôi sẽ cân nhắc"
Sau một khoảng lặng, Kasumi khẽ cúi đầu nhưng cứ như không thể thấy được.
"Cảm ơn"
Người quản gia, được gọi là Yumioka cúi đầu chào và rời khỏi văn phòng. Nơi đây chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, tôi và Aki-chan hít một hơi thật sâu. Trong lúc ra ngoài, tôi chú ý đến Zenkuji Kasumi mở tay nắm cửa. Tôi đoán cô ấy không thể quên cuộc nói chuyện này. Cách cô ấy giải thích về yêu cầu cũng rõ ràng. Việc cô ấy đi thẳng vào vấn đề cần nói và cách cô ấy để lại ấn tượng có thể là biểu hiện của trí thông minh của cô ấy. Không thể phủ nhận nếu cô ấy quan tâm đến người khác thêm một chút thì quá chuẩn một thiên tài hoàn hảo.
"Cậu chắc hiểu rồi nhỉ, Philip-kun..."
Aki-chan nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó. Đúng vậy, tôi vừa nhận được một yêu cầu.
"Này....Philip.....Ư"
Một tiếng rên đáng sợ khiến chúng tôi quay lại nhìn. Shotaro đang với tay ra như sắp chết gục đến nơi. Cậu ấy đã trở thành kẻ bị động trong vụ án lần này. Có vẻ ban đầu cậu ấy đã cố chịu đựng. Nhưng có lẽ tôi đã khiến mọi thứ tệ đi.
"Cậu...không...nhẽ..."
"À, đúng vậy. Có lẽ lần này tớ sẽ thực sự thay thế cậu"
Cái gì! Nhưng trước khi kịp nói thì Shotaro đã loạng choạng mà ngã sang một bên
"A thôi nào, chịu khó đi Shotaro"
"Xin lỗi nhé, nhưng tớ không kiềm chế được. Tớ không thể nói với cô ấy tớ không phải thám tử thật"
"Cậu....Cậu ấy..."
"Với cả tớ nghĩ đây là trường hợp khá đặc biệt. Vị khách hàng này có vẻ khó tính nhưng đó cũng là người dân của Fuuto. Cậu và tớ không thể bỏ mặc khi thành phố đang khóc được. Đó là chúng ta-W, phải không?"
"Ừ" Shotaro nói với vẻ yếu đuối rồi im lặng
"Cậu sẽ ổn thôi, chắc chắn đấy"
Aki-chan không để tâm gì mà chấp nhận.
"Dù sao tôi còn nghĩ mọi thứ còn suôn sẻ hơn nữa chứ"
"Ê....này...Akiko...."
Shotaro bắt đầu phản đối dữ dội. Dĩ nhiên là Aki-chan không tài nào hiểu nổi. Còn theo như tôi dịch được, nó sẽ thế này
"Philip không đời nào thay thế tôi được. Hơn nữa cô quên Philip đang bị tổ chức nhắm đến à." Và còn nhiều nữa
"Hiện giờ chúng ta cũng sở hữu Fang và Xtreme rồi mà. Ngay cả có là mục tiêu của tổ chức thì với chúng bọn mình có thể xử lý tốt"
Fang và Xtreme là 2 memory mới có phần tân tiến hơn được thêm vào sáu memory bọn tôi sở hữu ban đầu: Cyclone, Joker, Heat, Metal, Luna và Trigger. Điểm chung của Fang và Xtreme là "chúng tôi không hề sở hữu nó". Đó là memory biến đổi từ dạng động vật được gọi là "Live Mode", và có chương trình tư duy độc lập được cài đặt riêng. Chúng như những vệ sĩ sẽ tới bảo vệ nếu bọn tôi gặp nguy hiểm. Xtreme đặc biệt rất mạnh, hai người bọn tôi vừa có được thứ có thể gọi là W tối thượng, cũng là nhờ Memory đặc biệt này.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tớ hứa sẽ bảo vệ danh dự của văn phòng thám tử Narumi."
Nói rồi tôi phớt lờ Shotaro, người đang phản đối kịch liệt chuyện này, và đi đến trước tủ đồ ở góc văn phòng. Khi tôi mở ra, là bộ sưu tập mũ của Shotaro. Mặc dù có thể dựa dẫm vào những "vệ sĩ" (Fang và Xtreme), thì bản thân cũng nên cẩn thận hơn chút. Hơn nữa tôi không hay biết bọn tội phạm Gaia Memory có liên hệ với tổ chức nào, ở đâu. Cơn giận của Shotaro càng nóng lên, tôi còn nghe thấy tiếng thét khản cổ của cậu ấy nữa. Đối với Shotaro, chiếc mũ là bằng chứng cho thấy cậu ấy đã là "người đàn ông tự chủ". Đây cũng là một điều được thừa hưởng từ ông chủ của cậu, ông Narumi Sokichi. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu ấy, nhưng việc này có ý nghĩa khác chứ không phải vì lý do trên. Tôi vẫn mặc kệ Shoutarou mà tiếp tục tìm kiếm sâu bên trong. Lúc đó, tôi đã tìm thấy chiếc mũ "bình thường" sau cả tá chiếc của ông cộng sự kia, cũng do Windscale sản xuất. Nó cũng tựa tựa dạng mũ săn nhưng phần vành dài hơn chút (mũ baker boy). Chắc hẳn nó đã bị Shotaro bỏ xó, mặc dù cậu ấy đã mua nó. Khi tôi đội nó và nhìn vào gương, màu be của chiếc mũ cùng những đường chỉ xanh nhạt rất phù hợp với bộ đồ tôi đang mặc.
"Ồ, được quá còn gì? Ra dáng thám tử lắm đó."
Aki-chan nhìn tôi đầy thích thú. Tôi cũng không ngờ nó lại hợp với tôi đến nhường này. Thật là một cảm giác mới lạ. Tôi hạ thấp phần vành mũ xuống để che bớt mắt. Được rồi, đi thôi.
Phiên bản thay thế của Hidari Shotaro, hoàn tất.
Những hàng cây xanh chạy qua trước mắt với tốc độ vùn vụt trong khi tôi đang cưỡi chiếc Hardboilder. Còn phía sau là Aki-chan đang bám chặt lấy tôi. Đến gần quốc lộ vùng cao, chúng tôi tìm thấy một chỗ nghỉ chân. Một số xe khách đã xuống trạm và đang nghỉ ngơi, tôi thấy vậy nên cũng dừng xe.
"Uwoohh, Philip nhìn kia, nhìn đằng kia đi!"
Aki-chan, xuống xe nhanh hơn cả tôi, bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh phía dưới đầy thích thú như một đứa trẻ. Tôi tiến đến gần và nhìn theo, khung cảnh rộng lớn phía dưới đã làm tôi choáng ngợp-một cảnh bờ biển đẹp mê hồn. Khách sạn Zenon khổng lồ cùng công viên giải trí nằm hai bên bờ biển, ngoài ra là các cơ sở nhỏ lẻ nằm rải rác giữa những tán cây xanh.
"Chỗ này lớn đến vậy cơ à? Tất cả đều thuộc tập đoàn Zenkuji đó. Nó rộng đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên nhỉ?"
Theo hướng tay Aki-chan chỉ là toàn bộ bờ biển và cả những ngọn núi xung quanh. Có thể nói tất cả từ phía đường cao tốc này đều là khuôn viên của gia tộc Zenkuji. Trước đó chúng tôi cũng đã tìm kiếm thông tin về gia tộc này. Anh em trong gia tộc có ba người. Anh cả là Zenkuji Toshihide, 30 tuổi, giám đốc điều hành các cơ sở lân cận, bao gồm cả khách sạn Zenon. Anh dường như là người kế thừa mạnh mẽ nhất sự nhạy bén trong kinh doanh của cha mình, Soji. Anh ta đã kết hôn với Asami, 25 tuổi, hiện giờ hai người chưa có con. Con gái trưởng (con thứ hai) là Zenkuji Reiko, 23 tuổi. Công việc chính của cô là người mẫu, đảm nhiệm mặt hình ảnh của Zenon. Cô ấy được biết tới với hình ảnh người mẫu bốc lửa trên khắp các chương trình quảng cáo tại Fuuto. Mặc dù phụ trách quan hệ công chúng không phải dễ dàng gì, nhưng cô ấy cũng đảm nhiệm quản lý công viên giải trí và bãi tắm. Cuối cùng là cô con gái út Zenkuji Kasumi, 18 tuổi, đang là sinh viên đại học. Có lẽ do đang còn tuổi vị thành niên mà cô ấy chưa đảm nhiệm chức vụ quản lí chi nhánh nào của Zenon. Từ những bức ảnh Aki-chan thu thập được thì cả ba người họ đều là nam thanh nữ tú, và có vẻ tất cả đều được thừa hưởng từ người cha- Zenkuji Soji. Tuy nhiên lại không có bức ảnh nào của ông Zenkuji Ginzo, người mà kẻ nặc danh kia đã giả mạo để tống tiền. Người đàn ông với hàng loạt giai thoại lại không lại bất cứ tấm chân dung nào của mình nên người ta đồn rằng ông ấy không thích chụp ảnh. Tất nhiên không loại trừ khả năng ông ấy còn sống, và với sức mạnh của gaia memory, ông ấy có thể trở thành một con quái vật với sức mạnh bất thường. Đây cũng là phần khó khăn nhất của việc sử lý một tội phạm sử dụng Memory. Khi dính líu đến Dopant, mọi quy tắc điều tra tội phạm đều có thể bị xáo trộn, có thể kể đến nếu tội phạm có thể biến đổi thành chất lỏng thì hắn có thể tự do thoát khỏi phòng kín, hoặc hung thủ có thể tự tạo bằng chứng ngoại phạm để thoát tội. Vậy nên các phương pháp điều tra thông thường không thể áp dụng, từ đó không thể đưa ra cáo buộc hình sự. Một vấn đề nữa là toàn bộ sức mạnh siêu nhiên đó chỉ gói gọn trong một thiết bị nhỏ chỉ dài chừng 15 cm và trên đời này không có thứ "hung khí giết người" nhỏ bé và dễ che giấu đến vậy. Tôi cảm thấy được khung cảnh thiên nhiên bên dưới kia sắp trở thành một chiến trường khốc liệt.
"Đi thôi, Aki-chan."
Tôi đội lại mũ bảo hiểm. Chúng tôi đi đến tầng 35 của khách sạn Zenon khổng lồ. Chiếc mô tô thì để ở bãi đậu xe còn chúng tôi tiến vào sảnh. Khi chúng tôi nói tên với lễ tân thì được báo phòng của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn, là phòng 3501 ở tầng trên cùng. Tôi mở cửa và bị choáng ngợp, căn phòng này rất đặc biệt, có khi người bình thường cũng hiếm khi nào được ở. Đây xem chừng là một nơi ở tốt cho công việc điều tra, tất nhiên chi phí do bên kia chi trả.
"Ahh, giống như phòng trăng mật vậy!"
Aki-chan không kiềm được mà nhảy lên chiếc giường êm ái. Tôi ngạc nhiên trước tình huống này.
"Cậu có thích nó không?"
Một giọng nói từ cánh cửa còn đang mở. Tôi quay người lại thì đó là Zenkuji Toshihide. Aki-chan vẫn nằm trên giường, trông hơi khó coi.
"Anh là....trưởng nam nhà Zenkuji"
"Có vẻ cậu đã biết rõ về tôi. Tôi đúng là Toshihide, trưởng nam gia tộc Zenkuji."
Tôi quay mặt lại và cảm thấy hơi lấn cấn nên chỉ biết "Ừm" một tiếng. Anh ta thấp hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ anh ta ít nhất cũng phải 1m75 nhưng thực tế chỉ tầm 1m6, đúng là tôi không thể đoán được chiều cao của anh ta chỉ qua một bức ảnh. Như thể nhìn thấy sự bối rối nhất thời của tôi mà trong mắt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu.
"Mặc dù tôi chỉ có vậy nhưng hiện tại tôi là giám đốc điều hành Zenon"
Zenkuji Toshihide nhìn tôi với vẻ chế nhạo và một khí chất toát ra từ cái "chỉ có vậy"
"Từ giờ tôi sẽ sớm gặp lại cậu....Hidari"
Hidari...? À, đang nói tôi đây mà. Tôi đưa tay ra.
"Tôi là Hidari Shotaro, thám tử tư. Rất hân hạnh. Còn đây là Narumi Akiko, giám đốc của tô.i"
Trước khi mọi người kịp để ý, Aki-chan đã đứng dậy từ lúc nào và cúi đầu chào hỏi.
"Tôi biết nếu muốn tiến hành điều tra cơ sở này thì cần sự cho phép của anh. Mong anh đồng ý cho."
Toshihide nở một nụ cười bối rối.
"Tôi đã làm gì sai sao?"
"Không, không có gì. Đáng lẽ Kasumi phải nói điều này với cô cậu từ trước. Thật là có lỗi khi để thám tử nói vậy trong khi chúng tôi lại là khách hàng."
Khác với lời nói của anh ta, tôi không thấy có ý gì xin lỗi ở đây, anh ta còn trông có vẻ thích thú với điều này.
"Xin lỗi hai người nhé, Kasumi vẫn còn khá trẻ con. Chắc hẳn làm việc với tính thất thường của con bé khiến hai người phiền lắm."
"Tôi không nghĩ nó là phiền toái, theo những gì tôi biết được thì đây là một sự việc nghiêm trọng."
"Fufufu....Một thám tử trẻ điển trai à. Xem ra Kasumi thích cậu lắm đấy."
Giờ đến lượt tôi khó chịu. Người đàn ông kia, chỉ với trực giác mà kết luận tôi là kẻ trác táng của Zenkuji Kasumi. Bên cạnh tôi, Aki-chan cũng bực bội đút tay vào túi. Tôi cố giữ bình tĩnh đáp lại.
"Tôi chỉ muốn hỏi liệu anh có cho phép tôi được điều tra hay không?"
Toshihide lộ rõ vẻ mặt chán ghét, anh ta có vẻ không thích bị trả treo như vậy
"Tất nhiên là tôi cho phép. Tôi sẽ chuyển tên của những người phụ trách các bộ phận cho cậu. Hôm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, mong hai người sẽ đến dinh thự sau, tôi cũng muốn giới thiệu hai người với gia đình cũng như biết về kết quả cuộc điều tra."
Nói rồi Toshihide tiến đến gần cửa sổ.
"Cậu có thể nhìn thấy biệt thự ở đây, còn kia là núi "Mẹ và con"."
Nhìn tổng quan thì đó là hai ngọn núi với kích thước khác nhau, đúng như tên của nó. Và nếu nhìn từ đỉnh núi thấp hơn, ta có thể nhìn thấy ngôi biệt thự màu trắng với diện tích đáng kể. Nhưng tôi lại có hứng thú với ngọn núi mẹ hơn. Trên đỉnh núi đó là một toà nhà màu đen cao chót vót, có lẽ cũng thuộc tài sản của gia tộc Zenkuji. Từ khoảng cách này tôi không thể phân biệt nó là nhà thờ hay biệt thự.
"Toà nhà kia là gì vậy?"
Toshihide chỉ hừm một tiếng rồi vờ như không quan tâm. Anh ta có vẻ không thích việc tôi quan tâm toà nhà màu đen đó hơn là biệt thự nhà Zenkuji. Tôi dường như hiểu ra. Kasumi cũng có thái độ tương tự vậy, người gia tộc Zenkuji không thích việc mọi thứ không tuân theo trình tự của họ, xem ra đây là đặc trưng của những người có quyền lực.
"Nó chỉ là một di tích vô giá trị còn sót lại. Hãy có mặt lúc 6 giờ."
Toshihide rời đi.
"Gì vậy chứ, đúng là tên quái đản!"
Aki-chan thốt lên. Aki-chan vốn đến từ Osaka, nên mỗi lần nóng nảy như vậy cô ấy đều dùng giọng Kansai.
"Thôi nào, chẳng phải từ lúc nhìn thấy Zenkuji Kasumi thì cũng đủ để đoán những người còn lại như nào mà."
Tôi lại một lần nữa kiểm soát được cái tính khí nóng nảy của cô ấy và ngăn được hành động tiếp theo sau khi Aki-chan cho tay vào túi-chiếc túi đựng đầy những chiếc dép xanh. Ngoài những chữ như "Sao cũng được" hay "Đừng ra vẻ tự mãn", trên tay cô ấy là "Cốc đầu này!" rất linh hoạt trong bất kì trường hợp nào. Đúng như cái tên cô ấy đặt cho nó - "Dép linh động".
"Cô gái đó còn tốt hơn nhiều. Cái điệu cười kia! Cặp mặt như con thằn lằn kia nữa! Nó là tôi khó chịu vô cùng."
Đúng lúc đó, điện thoại của Aki-chan reo lên.
"A, là bà Yumioka."
Hoá ra là từ bà Yumioka Azusa, người quản gia đã đến văn phòng. Bà ấy đã rất ngạc nhiên khi biết tin về Toshihide qua đầu bên kia. Có vẻ như ban đầu bà Yumioka vốn tuân theo sự sắp xếp của Kasumi và mọi người trong gia đình. Việc Toshihide xuất hiện tại đây là do anh ta tự quyết định.
Khoảng hơn 5 rưỡi tôi và Aki-chan mới đến dinh thự nhà Zenkuji. Khi ấy đã đến hoàng hôn và trời cũng tối dần. Bà Yumioka đã ra tiếp đón bọn tôi. Chúng tôi được dẫn đến một khu vườn rộng lớn, nơi Kasumi đang khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt có chút bất mãn. Tôi tiến đến trước mặt cô ấy.
"Tôi đã tới như đã hứa, thưa cô Zenkuji Kasumi."
"Gọi là Kasumi thôi."
"Vậy thì, thưa cô Kasumi."
"Tôi gọi bằng tên cậu được chứ, Shotaro - kun?"
Cảm giác thật kì lạ khi người khác gọi tôi là "Shotaro", đã vậy còn là "kun". Tôi biết điều này không tránh được vì trông tôi trẻ hơn cô ấy thật.
"Không vấn đề gì."
"... Tôi đã nghe mọi chuyện từ phía anh tôi. Quả thật tôi đã rất bất ngờ. Như mọi khi, kể từ lần đầu gặp mặt mà đã bắt cậu dự bữa tối để gặp mọi người."
Trông cô ta còn gắt gỏng hơn 20% so với lúc ở văn phòng.
"Đó không phải là cách đối xử tốt giữa người nhà."
"Bởi vì tôi là em gái… Anh chị em trong nhà tôi sẽ không từ bất cứ giá nào để hạ bệ nhau."
Ra vậy, tôi đã hiểu ra lý do cho sự lạnh lùng của cô ấy. Hoá ra đây là cách người nhà Zenkuji kiểm soát lẫn nhau. Có lẽ mà tính tự kiêu của cô ấy hình thành, mặc cho những ý nghĩ của người khác.
"Cái ánh mắt đó là sao hả. Có phải cậu tính nói "Cho đáng đời" đúng không hả?"
Đó, tôi bị đọc vị rồi. Do cô ta quá sắc sảo hay do tôi dễ bộc lộ quá?
"Không phải vậy, quả thật cách cô nói chuyện rất sắc sảo nhưng tôi không hề có ác ý gì. Đúng là việc Zenkuji Toshihide làm là không phải, cô Kasumi."
Tôi nói hết mọi ý nghĩ trong đầu. Hả? Cô ấy đang bối rối sao. Nhưng không lâu sau cô ấy lại giữ dáng vẻ ban đầu.
"...Vậy à. Tôi sẽ tạm xem như một lời khen ngợi."
Rồi cô ấy đột nhiên quay gót, đi nhanh về phía dinh thự.
"Cô ấy làm sao vậy?"
Tôi không hiểu nổi sao cô ấy lại có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy.
"Hừm...vậy hả..."
Aki-chan đang nhìn tôi và cô nàng Kasumi kia đầy ẩn ý.
"Có chuyện gì chứ?"
"Thú vị quá nhỉ, tôi đang rùng mình rồi đây, fufufu."
"Đừng có bắt chước kiểu nói của tôi được chứ. Có chuyện gì vậy?"
"Tôi không nghĩ kể nó với cậu là một ý hay đâu… Hừm… Phải rồi..."
Thật vô nghĩ, tôi chẳng thể hiểu gì. Tôi định hỏi lại Aki-chan một lần nữa thì bầu trời đột nhiên xẩm tối, một bầu không khí u ám bao quanh. Thật đáng sợ! Tôi hành động theo bản năng. Tôi lao đến phía Aki-chan, kéo cô ấy nằm xuống. Giờ tôi không hay biết mối đe doạ đang phải đối mặt là gì. Dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe doạ. Tôi cố giữ chặt lấy Aki-chan như để bảo vệ cô ấy, mối đe doạ đó đang đến gần và lao vút qua đầu bọn tôi và lần đầu tiên tôi cảm nhận được nó. Một chiếc xe Benz màu đen bay vụt qua. Chiếc xe đâm sầm vào dinh thự với âm thanh chói tai. Nhiên liệu trong xe bốc cháy, tạo ra một vụ nổ với khói đen ngòm. Những người trong dinh thự đều kinh ngạc chạy xô ra ngoài.
"Fufu, một chiếc xe đã lao đến. Sao lại vậy nhỉ?"
"Kẻ đã ném chiếc xe này vào biệt thự ..."
Tôi nhìn quanh và ngay lập tức phát hiện ra kẻ thù.
"...Chính là hắn!"
Gần lối vào của khu vườn, một kẻ khả nghi có thể cho là "hung thủ" đang làm như vừa phủi tay. Tôi đã để ý vẻ khả nghi của hắn. Để mà nói thì ấn tượng của tôi về hắn là "Quái nhân khoác áo choàng đen". Vì hắn mặc một chiếc áo choàng bao phủ khắp cơ thể và toát lên một vẻ nham nhiểm như muốn ăn tươi nuốt sống những mạng người. Khuôn mặt hắn được ngụy trang bởi chiếc mặt nạ quái thú với những chi tiết phức tạp. Gượm hẵng, kia không phải mặt nạ, nó quá sống động. Phải chăng đó là khuôn mặt của Dopant. Như để chứng minh cho suy đoán của tôi, hắn chộp lấy chiếc xe gần đó. Cánh tay với những chi tiết tương tự lộ ra dưới lớp áo choàng. Quả nhiên là Dopant. Lần này hắn dễ dàng ném chiếc xe vào dinh thự chỉ với cánh tay phải. Một chiếc Chevrolet xanh dương lao vút đến, gây thêm một vụ nổ.
"Dừng lại đi! Dù ngươi là ai đi nữa!"
Con quái vật không đáp lại. Những người cảnh vệ đồng loạt tấn công nhưng con quái vật đã né được. Một tiếng chém sắc lẹm vang lên. Phụt! Máu tươi bắn ra. Ngay cả Aki-chan, người đã quen với việc này cũng phải hét lên một tiếng khẽ rồi che mắt lại. Tôi lập tức lao đến phía con quái vật nhưng hắn đã biến mất giữa những người cảnh vệ còn đang đau đớn vì những vết chém khắp người.
"....Fuhahahahaha..."
Một tiếng cười ghê rợn vang lên. Khi tôi nhìn lên thì thấy con quái vật khoác áo choàng đang đứng trên nóc dinh thự, quanh hắn toả ra một làn khói đen bí ẩn. Hắn nhảy lên từ lúc nào? Trong tay hắn là một trong những người cảnh vệ bị thương.
"Trả lời cho câu hỏi của ngươi, ta là Zenkuji Ginzo, kẻ đã sống dậy từ nấm mộ."
“Là hắn sao!?” - Tôi trừng mắt.
"Đừng có ăn nói hàm hồ. Zenkuji Ginzo đã chết rồi!"
"Sinh mạng của ta là bất diệt, ta là sứ giả của thiên nhiên!"
"Sứ giả của thiên nhiên?"
Thực chất cuộc nói chuyện với con quái vật kia chỉ là câu giờ. Tôi khi ấy đang bí mật sử dụng chiếc điện thoại đặc biệt của mình, Stag Phone. Chiếc của tôi cũng tương tự với Shotaro và dĩ nhiên người bên đầu dây kia là cậu ấy. Làm ơn, hi vọng cậu ấy sẽ bắt máy.
"Những gì hậu duệ của ta đang làm chẳng gì hơn ngoài phá hủy thiên nhiên. Sự ngu ngốc ấy là không thể tha thứ. Ta sẽ tiêu diệt gia tộc Zenkuji vì đã phớt lờ những lời cảnh báo sấm truyền ấy!"
Con quái vật siết chặt người đàn ông đang hấp hối trên tay.
"Thứ này sẽ là vật hiến tế hoàn hảo!"
Hắn nhắm đến những chiếc mũi mác sắc nhọn trên hàng rào.
FANG!
Một tiếng gầm vang lên. Nó là sự kết hợp hoàn hảo của âm thanh động cơ máy và tiếng gầm của quái thú. Một con khủng long cơ khí chừng 20cm lao ra khỏi cái cây gần đó và nhanh chóng chạy dọc bức tường của toà nhà rồi tấn công con quái vật khoác áo choàng. Cú chém sắc bén xé toạc một phần chiếc áo. Đúng lúc đó điện thoại tôi dừng đổ chuông.
"Shotaro!?"
"Sao vậy? *HẮT XÌ* "
Tôi nghe được giọng nói khàn như vịt đực của Shotaro.
"Có Dopant, henshin thôi!"
Tôi lao vào vụ nổ đang nhấn chìm căn biệt thự.
"Philip-kun!"
Aki-chan không thể không gọi tên thật của tôi. Khói đen bao phủ xung quanh, tôi đã chuẩn bị sẵn Double Driver - chiếc đai biến thân.
"Tới đây, Fang!"
Đáp lại tôi, con khủng long máy nhảy vào làn khói đen. Tôi nhanh chóng tóm lấy Fang rồi gập nó lại. Phần Gaia Memory được giấu bên trong. Và từ một con khủng long với màu trắng mờ, nó biến thành chiếc Gaia Memory.
FANG!
Tôi nhấn nút, một giọng lệnh vang lên. Cùng lúc đó, Joker Memory của Shotaro chuyển đến, giống với Cyclone Memory của tôi.
"Henshin!"
Tôi cắm hai chiếc Memory rồi mở Driver.
FANG JOKER!
Một sức mạnh siêu nhiên trỗi dậy từ sâu thẳm cơ thể tôi. Tôi biến thành W dạng trắng đen. Các chi tiết sắc nhọn nhô ra từ xung quanh cơ thể. Đây là form Fang Joker của W, form sử dụng cơ thể của tôi. Trên đỉnh dinh thự, con quái vật sau khi lãnh đòn của Fang đã trở nên tức giận mà ném người vệ sĩ kia xuống. Đáng tiếc anh ta đã ngã đập đầu vào thanh sắt nhọn trên cửa rào.
"Ha..!"
Tôi hít lấy một hơi rồi nhảy ra khỏi làn khói đen. Tôi đá bay hàng rào kim loại, đỡ lấy người cảnh vệ mắc kẹt. Con quái vật đang dùng ánh mắt thù địch nhìn tôi. Tôi lập tức lộn một vòng trên không và đáp cạnh Aki-chan. Nhiều người đã thoát ra khỏi dinh thự và nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.
"Mau đưa anh ấy đi cấp cứu!"
Tôi giao lại người đàn ông đang hấp hối kia cho Aki-chan rồi nhìn lên dinh thự. Tuy nhiên con quái vật không còn đứng trên dinh thự nữa. Hắn lướt trên không trung, lao thẳng về phía tôi như con diều hâu. Áo choàng của hắn xoè ra như chiếc cánh.
"Hắn bay được sao..."
"Né đòn đi, cộng sự!"
Giọng nói của Shotaro vang lên, lần này nó đã rõ ràng. Giờ đây tình thế đã khác so với các dạng W thường thấy, linh hồn Shotaro nhập vào tôi. Có vẻ những cơn ho do cảm lạnh không có tác dụng trên những cuộc nói chuyện trong tâm trí bọn tôi. Tôi nhanh chóng xoay người, né đòn và tóm lấy con quái vật. Hắn điên cuồng bay lên trên bầu trời, kéo theo cả tôi rời xa dinh thự. XOẠT XOẠT XOẠT XOẠT! Hắn cố gắng hất văng tôi bằng ma sát với cây cối xung quanh. Dù sao cả tôi và hắn đều ngã xuống trên con đường núi bao phủ bởi cây cối rậm rạp. Tôi nhanh chóng tỉnh dậy và đảo mắt quan sát. Rồi hắn ta xồ ra từ bụi cây gần đó. Tôi lập tức gạt nhẹ cần của Fang Memory một lần.
ARM FANG!
Từ phần bên phải màu trắng của Fang Joker, một lưỡi kiếm lớn nhô ra từ cánh tay. Chúng tôi lao đến và tấn công. Những cú chém tạo ra cả những tia lửa gây sát thương. Rồi hắn lại một lần nữa ẩn nấp trong những tán cây xung quanh con đường đèo.
"Hắn cứ như thú săn mồi vậy."
“Kẻ thù của chúng ta cũng đáng gờm đấy, cậu nên cẩn thận."
"Tớ biết."
Giọng nói của Shotaro trấn tĩnh tôi. Fang đối với tôi như một thực thể sống, một người vệ sĩ. Bản thân nó cũng có Live Mode ở dạng một con khủng long cơ khí. Nhưng khi tôi chuyển nó về Memory Mode và sử dụng, tôi sẽ trở thành Fang Joker, dạng duy nhất của W sử dụng cơ thể của tôi. Fang Joker như một con mãnh thú, sở hữu sự nhanh nhẹn đến mức có thể cắt đối phương thành trăm mảnh trong nháy mắt. Về khả năng chiến đấu thì có thể coi là nổi trội nhất. Tuy nhiên vẫn có vài nhược điểm. Một là như đã đề cập ở trước, tôi không thể biến thân trừ khi liên lạc với Shotaro. Nếu ở các dạng W thường, Shotaro chỉ cần sử dụng Double Driver. Khi ấy phía tôi cũng xuất hiện một chiếc tương tự và cuộc đối thoại qua tâm trí được thiết lập, và tôi có thể cảm nhận Shotaro đang gặp nguy hiểm và cần biến thân. Bản thân chiếc Driver kia của tôi không phải Double Driver. Trên thế giới chỉ có một Double Driver duy nhất và nó thuộc về Shotaro. W hoạt động trên tiền đề là tôi, người nắm giữ mọi dữ liệu về Gaia Memory. Và Driver được lập trình để người khác biến thân cùng với tôi. Nên, chiếc Driver của tôi như một "soft link" từ chiếc Driver gốc. Hiểu đơn giản nó như một "shortcut" hoặc "alias" vậy. Bằng cách sử dụng Memory, các dữ liệu cũng như linh hồn của tôi sẽ chuyển tới Shotaro. Việc đảo ngược vai trò này là không thể. Nếu tôi sử dụng Driver thì Driver sẽ không thể xuất hiện bên phía Shotaro và việc dùng Joker Memory là bất khả thi. Kết quả là lựa chọn duy nhất là liên lạc qua điện thoại. Lần này cũng vậy, Shotaro đã để điện thoại bên giường phòng trường hợp khẩn cấp. Và giờ cơ thể lạnh ngắt của cậu ấy đang yên vị ở văn phòng. Điểm bất lợi thứ hai là sự hung bạo của Fang. Fang Memory chứa dữ liệu về các loài thú dữ, hơn nữa tôi còn là người chiến đấu chính nên rất khó có thể kiểm soát sức mạnh của nó. Thậm chí nó đã nhiều lần lấn át lý trí của tôi mà tấn công vô độ. Chính linh hồn của Shotaro đã kiềm chế sức mạnh đó lại. Do vậy tôi mới có thể trở thành W Fang Joker khi biến thân với Shotaro. Ngoài ra về phía Shotaro thì Metal hay Trigger cũng không thực sự hiệu quả. Chỉ có Joker là tương thích nhất và đủ khả năng "trấn an" Fang. Khi khắc phục được nhược điểm này, Fang Joker sẽ là dạng linh hoạt nhất của W. Nếu đối thủ chỉ là những Dopant "trung bình" thì việc sử dụng là không cần thiết, Fang Joker chỉ được sử dụng khi bọn tôi rơi vào thế khó - điều này cũng chứng tỏ đối thủ của bọn tôi hiện giờ không tầm thường chút nào.
SHOULDER FANG!
Tôi gạt cần của Fang hai lần. Lúc này trên vai tôi hiện lên một thanh kiếm trắng như chiếc boomerang khổng lồ. Tôi lấy nó rồi quăng về phía những bụi cây mà con quái vật kia ẩn nấp. Lưỡi kiếm lần lượt đốn hạ các bụi rậm và truy đuổi theo con quái vật. Hắn bỗng nhảy xồ ra từ giữa đám cây và chiếc boomerang quay trở về tay tôi, thời điểm gần như ngang nhau. Lần này tôi có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể nó vì tấm áo choàng đã bị xé rách bươm. Cơ thể hắn được phơi bày toàn bộ. Hắn dùng Memory gì được chứ? Toàn thân là những vằn vện đan xen phức tạp. Hơn nữa thật khó để nói là màu gì. Các phần nhỏ trên khắp cơ thể có những màu khác nhau, đa số là đỏ và xanh. Còn lại chủ yếu là các gam màu nâu, nhìn tổng quan không có 2 màu trùng nhau. Thật khó chỉ ra đâu là màu chủ đạo. Có lẽ cách duy nhất để diễn tả thứ màu này là "lốm đốm".
"Hắn là thứ quái gì chứ...Tớ không thể nhận dạng được năng lực của hắn."
Shotaro đã lên tiếng hộ tôi. Hắn rõ ràng là một con quái thú. Hắn còn nâng được cả một chiếc ô tô ném vào toà dinh thự, hắn cũng có thể ẩn vào các bụi cây trong rừng để tấn công.
"Không thể… xác định được Memory."
Nắm bắt được sự hoang mang của tôi, hắn lập tức tung đòn tấn công. Khi tôi nhận ra thì cơ thể Dopant của hắn đang trườn khắp nơi trên người tôi. Chúng quấn lấy tôi, một cái xúc tu đang trói chặt tôi lại. Tệ quá! Tay tôi không tài nào cử động được, tôi không thể sử dụng Driver.
"Ngươi cũng làm tổn hại mẹ thiên nhiên...?"
Con quái thú tra hỏi tôi.
"Không, ta là người vạch trần bóng tối."
"Vậy thì ngươi phải chết. Cho đến khi ta trừng phạt xong gia tộc Zenkuji thì ta không thể bị vạch trần!"
Bốn chiếc móng vuốt bắn ra từ tay hắn và lao đến phía tôi. Tôi cố vặn người và lùi lại, khi này xúc tu lại càng xoắn lại và kéo căng. Vũ khí duy nhất lúc này là thanh shoulder fang tôi vẫn đang cầm trên tay. Tôi ném nó vào phần xoắn của xúc tu, nó đã trúng và xúc tu bị cắt đứt gây sát thương lớn cho kẻ thù. Tên Dopant rú lên một tiếng và đòn tấn công của hắn bị lệch. Hắn đau đớn lăn lộn ra phía rìa ngọn nói. Tôi nhanh chóng rũ bỏ phần xúc tu trên cơ thể. Xem ra chúng giống một con rắn lớn hơn là xúc tu. Hắn đã mất vũ khí cuối cùng và không cách nào chặn được đòn tấn công thứ hai của chúng tôi. Tên Dopant lại ẩn mình lần nữa. Cùng lúc đó, một chiếc mô tô lao tới. Không ổn, chúng tôi sẽ bị phát hiện mất! Nhưng nỗi lo của chúng tôi dần được xua đi. Không ai lái chiếc xe này cả. Bùm! Chiếc xe máy màu đỏ thẫm nâng bánh trước lên và tăng tốc, tông cho tên Dopant một đòn chí mạng.
"Ổn chứ Philip?"
Đó không phải là xe máy. Chiếc xe đứng thẳng dậy, chuyển về dạng con người với những âm thanh động cơ. Đó là một Kamen Rider với bộ giáp đỏ thẫm đầy tính cơ khí, bộ phận như đèn pha xe màu xanh lam là con mắt. Anh ấy đến bên cạnh tôi. Kamen Rider Accel, một Rider khác cũng bảo vệ thành phố Fuuto này. Accel rút thanh kiếm khổng lồ Engine Blade và nói với chất giọng lạnh lùng.
"Nào, kết thúc mọi thứ thôi."
Đúng như đã nói, anh ấy dùng toàn lực vung thanh kiếm. Đòn chém phát nổ khi chạm vào cơ thể Dopant khiến hắn quay cuồng. Hắn lập tức chống trả bằng móng vuốt nhưng không thắng nổi Accel.
ENGINE!
Accel lấy Engine Memory - thứ anh hay dùng để tấn công chủ đạo.
ENGINE MAXIMUM DRIVE!
Thanh kiếm sau khi nạp Memory trở nên vô cùng mạnh mẽ, Accel tung một đòn chém uy lực. Nhưng dường như nó vô hiệu.
"Cái gì?"
Chúng tôi đồng thanh. Tên Dopant đã tạo một chiếc khiên với các hoa văn chằng chịt từ tay trái, chặn hết đòn tấn công.
"Thôi nào..."
Accel lẩm bẩm, chuẩn bị tung đòn kế tiếp.
"Terui, thả chúng tôi ra trước đã!"
Shotaro nói như ra lệnh. Accel trở nên khó hiểu trong giây lát rồi nhận ra sự cần thiết của việc chiến đấu cùng nhau nên vội cắt đứt phần xúc tu đang quấn trên người bọn tôi. Tôi đứng vững và cùng Accel đối mặt với kẻ thù. Tên Dopant đứng im trong giây lát nhưng tôi thấy phần như miệng của nó đang mấp máy. Đột nhiên tôi và Accel bị tấn công bởi thứ cảm giác kì lạ. Một đàn dơi đen lao đến từ những tán cây, chúng bay dày đặc và che dấu cho tên Dopant. Tôi gạt chúng ra và quan sát kĩ. Đó là những con dơi sống bằng xương bằng thịt. Accel cũng nhận ra điều này nên chúng tôi đã đánh trả bằng tay không mà không dùng kiếm. Những con dơi dần bay lên trời và phân tán. Bầu trời hoàng hôn với màu đỏ thẫm pha chút xanh lam hiện ra cùng với những con dơi bay lượn khiến nó càng bí hiểm.
"Hắn biến mất rồi...."
Tôi dường như không nhận ra cho đến khi Shotaro nói. Tên Dopant đã chạy thoát.
"Một đối thủ đáng gờm đây..."
Accel tự nhủ rồi rút Memory từ Driver ra. Bộ giáp tan biến thành những tia lửa, hiện ra bóng dáng của một người đàn ông trẻ với chiếc áo khoác da đỏ. Một người tôi phải nói là có gương mặt điển trai và cặp mắt nghiêm nghị. Đó là Terui Ryu, một thanh tra ở sở cảnh sát Fuuto.
"Cảm ơn Terui."
"Sao anh lại ở đây?"
Shotaro hỏi. Nếu một trong hai bọn tôi biến thân, người biến thân có thể nghe được từ phía người hợp nhất dưới dạng tinh thần.
"Tôi đang điều tra những sự cố của tập đoàn ZENON với tư cách thanh tra từ phòng điều tra tội phạm siêu nhiên, nhưng tôi luôn bị tên CEO khó ưa làm sao nhãng."
Lại là tên Zenkuji Toshihide. Ngay cả khi không có mặt anh ta tôi vẫn có thể thấy được bộ dạng khinh khỉnh đó. Terui là một thanh tra ưu tú, được giữ chức trưởng phòng điều tra tội phạm sở hữu siêu năng lực - một phòng điều tra đặc biệt về những tội phạm sử dụng Gaia Memory. Cha mẹ và em gái của anh ấy đã bị một gã sát nhân giết nên anh ấy muốn trả thù hắn và tiêu diệt những tên tội phạm sử dụng Gaia Memory. Nhưng đôi khi anh ấy cũng không nhượng bộ đến mức trả thù bất chấp mà quay sang gây hấn với bọn tôi. Vì Fuuto là nơi Terui mất gia đình nên anh hay xích mích với Shotaro - một người yêu mến thành phố này. Tuy nhiên về bản chất anh ấy vẫn là một người xuất sắc với ý chí mạnh mẽ. Tôi, Shotaro và Aki-chan chắc chắn sẽ có ngày cảm hoá được Terui Ryu. Và trên thực tế thì hôm nay, anh ấy đã chiến đấu với chúng tôi như một đồng minh đáng tin cậy.
"Khi đang rà soát khu vực cùng Jinno và Makura, tôi đã tình cờ thấy vụ náo động ở dinh thự. Giám đốc đã cho phép tôi được đến giúp đỡ hai cậu."
"Vậy sao, chúng ta thật may mắn đấy Shotaro."
"Thật là.. .cảm ơn anh. Giờ thì… Chờ một chút nhá Terui. Philip, cậu giúp tớ được không?"
"Hử?"
"Chẳng là tớ bắt đầu thấy hơi oải rồi."
"Vậy thì cậu hãy nghỉ ngơi đi, cộng sự."
Tôi đóng Double Driver, hủy quá trình biến thân. Fang trở về dạng khủng long và đứng trên vai tôi.
"Thực ra tôi có chuyện cần anh giúp, Terui Ryu. Tôi cũng hơi áy náy vì đây là vấn đề quan trọng của tôi."
Terui Ryu bỗng cau mày.
"Anh có thể không tức giận khi nghe được chứ?"
Có vẻ nhận thấy điềm chẳng lành, Terui trả lời bằng câu cửa miệng.
"... Đừng có hỏi tôi."