Since 1986


Since 1986


Vào một buổi chiều nọ, Kagami đột nhiên ngồi xuống ghế dài bên cạnh và hỏi tôi:
"Tendo, tôi bảo này, cậu có biết truyện cổ tích 'Đôi giày đỏ' không?"
Lông mày ông Kagami đột nhiên nhíu chặt, ánh mắt nghiêm túc một cách thâm thúy và nội dung câu hỏi ấu trĩ tạo nên cảm giác không ăn nhập, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ quái.
"Đôi giày đỏ sao? À, là câu chuyện về cô bé được ông nội đưa đi vượt biển..."
Khi thấy tôi kể bằng giọng điệu kể chuyện cổ tích, Kagami lộ vẻ mặt hơi ngẩn ra và sau đó hét lên một cách đầy kích động:
"Đó không phải là truyện cổ tích mà là đồng dao! Hơn nữa, cậu nói sai rồi, không phải là 'Ông nội' mà là 'Người nước ngoài' !"
"Ha ha ha... Phải rồi ha, đồng dao là của Noguchi Ujo, còn truyện cổ tích là của Andersen."
"Cái, cái gì cơ? Tendo, cái tên khốn này, cậu biết thừa mà còn trêu tôi hả?"
Chỉ có mỗi mình tôi cười, còn Kagami vẫn không thay đổi vẻ mặt hậm hực đó.
"Đương nhiên là biết rồi, bà tôi thường đọc phiên bản cổ tích cho tôi nghe mà. Chỉ có điều cái kết dường như hơi khác với những gì ông biết đấy. Suy cho cùng, truyện cổ tích được lưu truyền chính xác theo nguyên tác thực sự rất hiếm đó."
"Vậy sao? Quả thực, đứa con gái bất hiếu cứ nhảy múa cho đến chết, tôi nhớ hình như là cái kết kiểu biến mất từ lúc nào không hay mà nhỉ?
"Đó là do nội dung thực sự đã được làm mờ đi rồi. Nội dung của bản chính thức còn gian khổ và tàn khốc hơn nhiều. Với tư cách là một hệ thống của truyện cổ tích, nó được xây dựng theo hình thức dạy dỗ khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ."
Tiếp đó, tôi bắt đầu giải thích:
"Một ngày nọ, Karen được mời đến buổi vũ hội. Nhưng Karen phải chăm sóc người bà đang đau đớn vì bệnh tật, chăm sóc người bà nằm liệt giường là trách nhiệm của Karen. Thế nhưng, trong đầu cô ấy chỉ toàn là buổi vũ hội lộng lẫy. Ánh mắt Karen bỗng dừng lại ở đôi giày đỏ, chỉ đơn thuần nhìn nó thôi thì đâu phải là chuyện gì xấu. Karen nhìn đôi giày đỏ đến mê mẩn. Lần này, cô bé thử xỏ chân vào đôi giày đỏ, nếu chỉ thử thì tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Và rồi, Karen cứ thế mang đôi giày đỏ đến buổi vũ hội và kết quả là chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Không quan tâm đến tâm trạng của Karen, đôi giày đỏ tự động di chuyển và bắt đầu nhảy múa."
Tôi bắt chước giọng điệu của Karen:
"Dừng... Không dừng lại được! Không dừng lại được!"
Rồi tôi tiếp tục kể:
"Bất kể cô bé muốn dừng lại như thế nào, đôi giày đỏ cũng không ngừng nhảy múa. Karen cứ thế nhảy múa bất kể ngày đêm, dù trời nắng hay trời mưa... Tiếp đó, vài ngày trôi qua, Karen kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều tơi tả. Cuối cùng, Karen vừa nhảy múa vừa đến gần nhà mình. Thứ đập vào mắt Karen ở đó là tang lễ của bà mình, chính vì cô không chăm sóc cho nên bà mới chết. Để Karen đang hối hận tột cùng thoát khỏi lời nguyền, cô bé đã nhờ đao phủ chặt đứt mắt cá chân của đôi chân mình. Sau đó, đôi chân bị chặt đứt cùng đôi giày đỏ cứ thể bỏ lại Karen tại chỗ, vừa nhảy múa vừa đi về phương xa."
Kagami nhăn mặt nói:
"A, chặt chân sao, tàn khốc thật đấy."
"Tàn khốc? Vậy sao, tôi lại cho rằng cái giá đó còn nhẹ chán so với tội bất hiếu đấy... Bởi vì bà đã chết rồi mà."
"Mặc dù cậu nói cũng đúng, nhưng mà này, trẻ con nghe xong câu chuyện đó chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất. Tendo, bộ cậu chưa từng gặp ác mộng sao?"
"Có chứ, có lẽ tôi đã gặp ác mộng... Nhưng tôi đã học được cách sống đúng đắn của một con người. Riku, chẳng lẽ ông không nghĩ vậy sao?"
Kagami Riku càng nhíu mày sâu hơn, dùng giọng điệu kiên định thông báo với tôi:
"Hừm, quả thực. Đôi giày đỏ cứ nhảy múa bất chấp ý muốn của chủ nhân, tức là đôi giày bị nguyền rủa. Người mang nó sẽ gặp đau khổ nhỉ —— Tôi cho rằng điều đó thật tàn khốc. Tuy nhiên, tôi đang cân nhắc việc cài đặt thứ này vào trong Masked Rider System."
Ông ta giải thích:
"Masked Rider System là hệ thống chiến đấu đặc biệt dạng bộ đồ cường hóa bọc giáp do ZECT phát triển, dựa trên công nghệ chưa biết của người ngoài hành tinh (Native) đến từ vụ trũ vào năm 1971. Đó là kế hoạch được chuẩn bị để đối phó với cuộc xâm lược Trái Đất của sinh vật ngoài hành tinh được gọi là Worm. Tuy nhiên, Kagami Riku không hề tin tưởng bọn Native, những kẻ đã cho nhân loại sở hữu công nghệ và cảnh báo về nguy cơ từ Worm. Ông ta cho rằng Native chẳng qua chỉ muốn nhân loại sử dụng Rider System thay mình để chiến đấu với đám Worm đối địch mà thôi."
Tiếp đó, ông ta nghiêm túc nói:
"Tendo, tôi tuyệt đối không chấp nhận cái gọi là chiến tranh đại diện —— Bất kể là Native hay Worm thì khả năng chúng nhắm đến việc tiêu diệt nhân loại trên Trái Đất là rất cao. Vì vậy, tôi muốn cậu bí mật cài thiết bị tự nổ 『 Hệ thống Red Shoes 』 vào và khiến nó tiếp tục chiến đấu bất chấp ý muốn của người biến thân cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn tất cả Worm, bao gồm cả Native. Nhờ cậu đấy, đây là việc mà chỉ có người phát triển hệ thống như cậu mới làm được."
Tôi cũng không giấu được sự dao động:
"Nhưng... Nhưng ứng cử viên cho trang bị Gatack, chẳng phải là đứa con trai 'Arata' vừa mới chào đời của ông sao... Nếu làm như vậy, người trang bị sẽ trở nên như thế nào..."
Tôi cũng có đứa con trai vừa mới sinh, cùng tuổi với cậu con trai Arata của Riku. Tôi hi vọng con trai mình có thể bước đi trên con đường đời hạnh phúc, đây là mong ước đương nhiên của bậc cha mẹ.
Kagami Riku nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt ông ta không có chút u ám nào:
"Tendo, nghe tôi nói đây, cho dù con trai tôi bị chặt đứt đôi chân, miễn là để bảo vệ được nhân loại thì đó cũng chỉ là cái giá rất nhỏ bé mà thôi... Hơn nữa, con trai tôi còn rất nhỏ, nếu Worn tấn công trước khi nó trưởng thành, tôi dự định sẽ tự mình mặc Gatack."
Khả năng mà người đàn ông hiện tại 32 tuổi như ông ấy được chọn làm người trang bị Gatack gần như bằng không, nhưng ánh mắt đó là ánh mắt của người đàn ông đã giác ngộ. Cho dù bản thân bị tất cả mọi người trong ZECT phản đối, người đàn ông này cũng chắc chắn sẽ mặc Gatack vào. Điều này tuyệt đối không sai.
Ông ta nhấn mạnh:
"————— Tendo, đây là để bảo vệ nhân loại trên Trái Đất..."
Tôi nuốt nước bọt 'ừng ực' trước lời nói của Kagami và trả lời:
"Vậy à, thế thì hết cách rồi. Nếu ông đã nghĩ như vậy, tôi cũng phải hạ quyết tâm thôi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập trình 'Hệ thống Red Shoes' vào trong Kabuto và Gatack."
Trên mặt Kagami Riku lộ ra vẻ cảm kích:
"Cậu nguyện ý làm sao? Cám, cám ơn cậu."
Tôi tiếp tục nói:
"Quả thực, Kabuto vẫn chưa quyết định được người trang bị... Mẹ tôi từng nói, món quà tốt nhất mà cha mẹ tặng cho con cái không phải là viên kẹo ngọt ngào mà là sự thử thách gian khổ... Ứng cử viên trang bị Kabuto cứ đưa cả con trai 'Souji' của tôi vào đi, tôi sẽ giáo dục nó trở thành người đàn ông phù hợp với Kabuto."
Kagami Riku gọi tôi bằng họ cũ, nắm lấy tay tôi và cảm động nói:
"Được, được sao? Tendo... Không hổ là người đàn ông đi trên thiên đạo."
Tôi cũng nắm chặt lấy tay ông ta để đáp lại:
"Này này, ông cứ gọi tôi là Tendo từ nãy đến giờ rồi. Tôi đã không còn là Tendo nữa rồi, bộ ông quên rồi sao? Tôi đã kết hôn với Satomi và trở thành 'Kusakabe' Souichi rồi mà."

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!