N·Daguva·Zeba
Ta tự do tự tai bay lượn trên không trung. Thân mặc trang phục màu trắng, sau lưng dang rộng đôi cánh trắng tinh tuyệt đẹp, gió mạnh hóa thành luồng khí bao bọc quanh thân thể, vô cùng thoải mái và mang lại cảm giác thỏa mãn khi bản thân được thỏa sức bay lượn. Phía dưới tầm mắt, nhà cửa hóa thành những chấm nhỏ rải rác trên mặt đất.
Cùng với khoảng cách bay càng ngày càng xa, độ cao càng ngày càng tăng lên. Theo lẽ thường, nhiệt độ không khí đáng lẽ phải giảm xuống khi độ cao tăng lên. Nhưng càng đến gần mặt trời, ta lại cảm nhận được nhiệt độ đang thực sự tăng lên.
"... Thì ra là vậy, đây là trong mơ à."
Trong khi bay lượn trên không trung, ta đã nhận ra sự thật này. Vậy thì cho đến khi tỉnh khỏi giấc mộng, cứ tận hưởng niềm vui của chuyến du hành trên không trung. Khi nghĩ đến đây, ta lại càng ra sức vỗ cánh mạnh hơn nữa. Giữa làn gió mát mẻ dễ chịu và hơi ấm quyến rũ khiến người ta buồn ngủ, ta nếm trải được hương vị của niềm hạnh phúc tột cùng. Mặt trời đã gần ngay trước mắt.
Ngay lúc này, đôi cánh sau lưng đột nhiên bốc lên những ngọn lửa.
"Phải lập tức hạ độ cao mới được...!"
Nhưng ta đã quá gần rồi. Đôi cánh bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm. Đôi cánh mà bản thân vốn tự hào là đẹp đến lóa mắt, chẳng mấy chốc bị thiêu đốt thành tro tàn đen kịt xấu xí. Mất đi đôi cánh, điểm cuối cùng mà ta rơi xuống là một đầm lầy không đáy bốc lên mùi hôi thối. Đầm lầy màu xanh lục kỳ dị tỏa ra luồng chướng khí ô uế. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng chân lại bị vô số rong rêu quấn chặt và dường như muốn kéo ta xuống tuyệt cảnh sâu thẳm hơn nữa.
Bộ trang phục màu trắng vốn mang lại ấn tượng tao nhã đã bị nhuộm thành một màu đen kịt. Cổ họng chìm trong đầm lầy, nước bùn đục ngầu tràn vào và lấp đầy toàn bộ cơ thể. Vào giờ khắc này, ta cảm thấy mình đã bị biến đổi thành một loại 'sinh vật không phải con người' nào đó.
"Ta là ai... ?"
Sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, ta lẩm bẩm một mình trong căn phòng tối. Toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Ta đưa tay sờ lên mặt. Cảm giác vẫn là khuôn mặt của chính mình, không khác gì ngày thường.
"Vẫn là ta của ngày thường... Ta chính là ta."
Ta nhún vai và thở hắt ra một hơi thật dài.
Gần đây, ta thường bị một cảm giác kinh hoàng đè nén rằng mình dường như đang biến thành một bản thân khác. Xem ra giấc mơ mới vừa rồi cũng là kết quả do cảm giác bất an này hóa thành. Không liên quan gì đến ý chí của bản thân, sự phẫn nộ và căm hận không ngừng trào dâng từ sâu trong nội tâm, đã cuộn trào thành những hành động đen tối. Kế hoạch đó hoàn toàn bao trùm toàn bộ nội tâm, muốn chống lại là vô cùng khó khăn. Năng lực tự chủ hoàn toàn vô dụng, không thể kìm nén được xung động muốn phá hoại không ngừng sinh ra.
Hôm qua ta cũng đã bị cơn lốc xoáy này nuốt chửng. Dáng vẻ biến thành một thứ tựa như ác quỷ. Trên đầu mọc ra bốn chiếc sừng. Bờ vai vươn rộng sang hai bên vừa to vừa nhọn, tứ chi mọc ra những gai nhọn sắc bén như muốn thách thức cả Ông Trời. Hình dáng biến thành một thứ có thể nói là một món vũ khí hình người sinh ra để chiến đấu. Sau khi trở thành bộ dạng này, toàn thân sẽ tuôn trào một thứ sức mạnh quá hùng mạnh, còn nội tâm thì bị thôi thúc bởi xung động muốn phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Đây chính là thứ sức mạnh mà bóng tối tột cùng mang lại ——
Tất cả những điều này đều bắt đầu từ khoảnh khắc có được 'Chiếc thắt lưng kỳ diệu' . Chiếc thắt lưng ban cho người đeo năng lực biến thành quái vật dị hình và có thể tăng cường khả năng của cơ thể. Vung quyền có thể đập nát tảng đá, tung cước có thể khiến mặt đất nứt toác. Thứ sức mạnh này đã góp phần to lớn vào việc đánh bại một số kẻ địch.
Trong quá trình đó, ta cũng kết giao được với nhiều đồng đội.
"Đồng đội...?"
Khi nghĩ đến đây, ta lắc đầu.
Đó không phải là đồng đội. Chỉ là những con ký sinh trùng bám víu lấy kẻ mạnh sau khi chúng thấy được sức mạnh ưu việt của ta mà thôi. Bọn chúng hoàn toàn không phải là đồng đội của ta. Bằng chứng là bây giờ thi thể của chúng có vài cái đang nằm ngổn ngang dưới chân ta, nhưng nội tâm ta lại không hề cảm thấy bi thương một chút nào cả. Hôm qua, ta đã thuận theo bản năng của chính mình và tự tay giết chết bọn chúng khi bản thân có được sức mạnh do bóng tối tột cùng mang lại. Thế nhưng, chuyện này lại hoàn toàn không mang đến cảm giác tội lỗi cho nội tâm ta. Đó là bởi vì kẻ không có sức mạnh phải chết, là một kết cục hiển nhiên.
Ta đứng dậy và thầm hạ quyết tâm.
"... Nếu bản thân đã khó lòng chống lại được cơn lốc của phẫn nộ và căm hận, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà lao vào trong đó. Như vậy ta sẽ có được sức mạnh vô địch mà mình khao khát..."
Ta đặt tay lên 'Chiếc thắt lưng kỳ diệu' đang đeo ở eo. Mặt khóa được khắc hình dáng giống ác quỷ bên ngoài, phát ra ánh sáng màu vàng kim như thể đang đáp lại hành động này. Ánh hào quang này khiến ta biến thành một hình dạng giống như ác quỷ. Trên đầu mọc ra bốn chiếc sừng. Bờ vai vươn rộng sang hai bên vừa to vừa nhọn, tứ chi mọc ra những gai nhọn sắc bén như muốn thách thức cả Ông Trời.
Khi mang theo cảm xúc phẫn nộ và căm hận, ta di chuyển thân thể màu trắng và nói: "Thời khắc giao chiến với chiến binh của Rinto, Kuuga đã cận kề —— Ta là N-Daguba-Zeba... Vua của Gurongi!"
Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!