Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (6)


Chương 23 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (6)
Góc nhìn của Huyền Đức.
*Ta ! Ta ! Ta ! *
*Zil...*
Theo sau mấy tiếng khua,âm thanh giống như nước sôi tưới mặt đất vang lên.Đi kèm với âm thanh,điểm sáng màu đỏ chói mắt phát ra từ trung tâm và dần dần chiếu sáng bóng tối xung quanh.Khiến cho nhiệt độ xung quanh lạnh nhưng băng và khiến cho tôi cũng cảm thấy ấm áp.
"Bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ ?"
Tôi đi phía sau nhìn bóng tối phần cuối,một mảng đen.Cẩn thận lắng nghe,cũng không có âm thanh nào kỳ quái.Tôi hơi an tâm.Phỏng đoán những binh sĩ bên trong hoàng cung bắt đầu lục soát bên ngoài khi nghe được thứ tiếng động kia.
Mới vừa rồi nhớ có cái nắp gỗ kia ban tặng mà tất cả chúng tôi đều đã chạy vào trong khi đang hoang mang rối loạn.Nó không quan trọng,tôi không nghĩ tới nó sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.
Bây giờ ánh lửa đốt lên,một chục ánh đèm và cảm giác địa đạo này được xây dựng rất gọn gàng và có một chút giống hang động mỏ than đá ngày nay.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế ?" Hiển nhiên là Hạ Hầu Đôn vẫn còn chưa hết hoảng sợ và mở to mắt trong khi cô ấy giúp chúng tôi nhớ lại chuyện mới vừa rồi."Tại sao cái cửa vào kia lại bị bay lên trời lúc đó ?"
"Có phải là do mấy người dùng quá nhiều sức hay không ?" 
Tiểu Ung nhíu mày và có chút không tập trung khi chỉ vào mấy người vừa mới tham dự nhấc cái nắp kia.
"Nói bật ! Chúng tôi nắm rất chắc,là thứ kia tự bay lên đấy chứ !"
"Phải đó,phải đó !"
Dực Đức và Hứa Chử tỏ ra hơi bất mãn khi bị mũi dùi chỉ vào mình.
[mũi dùi:mũi nhọn của cái dùi; dùng để tượng trưng cho sự tập trung phê phán, đả kích một đối tượng, mục tiêu nào đó. chĩa mũi dùi vào nạn tham ô. ]
"Tôi nghĩ đó thật sự không phải là do lực quá lớn..." Vân Trường đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận."Ngược lại cũng không giống như vậy,dưới đáy cái nắp gỗ kia giống như có một cái nhô lên phía dưới và trong khoảng khắc chúng ta mở ra thì trông giống như lật ngược cái nắp gỗ vậy."
"Năm mươi điểm,hiển nhiên là những gì các cô không đáng tin cậy cho lắm."
"Ba mươi điểm,cái nhô lên đó như thế nào mới có thể bị chấn động lớn như vậy chứ ?"
Không riêng gì Nhạc Tiến và Lý Điển,những người khác cũng nảy sinh một ít hoài nghi đối với sự tình chưa rõ ràng này.
"Nói cách khác,địa đạo này được lắp thêm cơ quan an toàn sao ?"
Cơ quan ?
Hoa Đà luôn luôn mê man thâm trầm đột nhiên lên tiếng khiến cho tầm mắt mọi người đều nhìn về phía muội ấy.
"Cơ quan ? Chẳng lẽ còn có loại cơ quan này sao ?"
"Tỷ tỷ chớ tra hỏi như vậy,bình tĩnh lại một chút đi."
"Ế ??" Hoa Đà lập tức hoảng sợ khi muội ấy Hạ Hầu Đôn túm vai và muội ấy trông thật sự không biết phải làm sao giống như một con sóc nhỏ vậy."Cái,cái đó cũng có thể.Trước kia tôi ở trên núi học y thuật thì sư phụ tôi cũng thực sự có nghiên cứu một chút về loại cơ quan này."
Vẻ mặt của Hạ Hầu Đôn sa sầm hơn khi Hoa Đà nói xong.Trên mặt cô ấy viết đầy chữ ' Đã biết thì sao không nói sớm ngay từ đầu ' ,'Thật phiền toái ' .
"Mạnh Đức,chẳng lẽ bên trong địa đạo kia cũng có cơ quan sao ?"
Tôi nhỏ giọng hỏi Mạnh Đức và dù sau nếu gặp phải nguy hiểm thì càng phải thận trọng cẩn thật một chút mới được.
"Cái vấn đề này thì tôi không giúp được." Mạnh Đức nở nụ cười ung dung và và dang hai tay ra."Bản thân tôi chỉ đi vào địa đạo và cũng không biết các loại cơ quan nên càng không biết cách giải trừ cơ quan."
"Nhưng đã đi vào nơi này,quay trở lại cũng không thể."
Vân Trường vẫn xoa cằm và tỏ ra hơi bất lực sau khi muội ấy nhìn vào bóng tối vô tận.
"Trở về làm gì ? Bản thân lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với nơi này ." Trái ngược với tâm trạng của mọi người,Mạnh Đức lại tỏ ra ung dung và không vội vã."Tại sao nơi này gắn cơ quan ? Tại sao gia gia của tôi lại phải để ở chỗ này vào lúc ấy ? Những vấn đề này,tôi cảm thấy đều cần phải tiến lên để giải đáp."
Đôi mắt của Mạnh Đức sáng lên và hiển nhiên là tỏa ra bầu không khí tò mò nhiều hơn so với trước đó.
"Tôi cũng tán thành việc tiếp tục đi về phía trước !"
"Ế ~ Cảm giác càng ngày càng thú vị ha !"
Tuy nhiên,trong đội vẫn có mấy người không nghi ngờ tới chuyện lớn này,chẳng hạn như phía tôi là Văn Viễn và bên kia là Hạ Hầu Uyên.Ngoài ra,thậm chí đám Vân Trường còn coi chuyện lần này như là để rèn luyện.
Tôi nghĩ rằng đây chính là 'phá quán phá suất sao' .Dù sao loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên.
[phá quán phá suất :  vỏ đã mẻ lại sứt - thường đọc nhẹ giọng.vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.]
"Được.Nếu mọi người cũng đều cảm thấy như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước.Tất cả là vì châu báu !"
Yo !
Mạnh Đức nói xong và chúng tôi cũng nhỏ giọng phụ họa theo.Dù sao,quả thật cũng chỉ có thể tiến về phía trước.
"Ca ca,huynh cũng phải cận thận dưới chân."
"Ừm,huynh biết rồi,Dực Đức."
Dực Đức còn cực kỳ quan tâm đến tôi hay là tôi thực sự vụng về đến như vậy sao ?
Ca ca.
*Bing*
"A..."
Vào ngay lúc này,Dực Đức ở bên cạnh nhỏ giọng rên lên và đột nhiên đứng yên ở đó.
"Dực Đức,sao thế ?"
"Umm,hình như muội..."
*Oanh ầm ầm ầm ầm ——*
Dực Đức còn chưa dứt lời,phía sau chúng tôi truyền tới tiếng nổ sởn gai ốc.
"Âm thanh gì vậy ? Chẳng lẽ có ai đạp phải cơ quan sao ?"
"Umm,dường như muội đạp phải cái gì đó."
Dực Đức giơ tay lên và tỏ ý rằng chỗ mình xảy ra vấn đề.
Ế ! Rõ ràng mới vừa rồi muội còn bảo huynh cẩn thận cơ mà !
"Phía sau !"
Không biết là tiếng ai hét lên,tôi quay đầu lại nhìn ——
—— Tiếng ầm ầm đi kèm với một tảng đá lớn,nó đang éo lại gần chúng tôi.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!