Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (7)


Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (7)
Góc nhìn của Lý Điển.
Phù...
Chạy trốn trong một khoảng thời gian dài,tôi quay đầu lại nhìn một chút và nhận thấy rằng tảng đá lớn kia cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt tôi nên tôi mới yên tâm.
Tôi chậm rãi lên tiếng để khiến cho mọi người xung quanh chú ý tới tình hình.Tôi lấy tay kéo mũ lá bị vểnh lên xuống thấp một chút.
Bản thân là một người trong giới võ giả nhưng tôi lại phải tham gia loại chuyện này.
Nếu không phải là do chúa công mạnh mẽ ra mệnh lệnh thì tôi tuyệt đối sẽ không tới.Cho dù nhiều tiền bạc hơn nữa thì cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả đối với tôi.
Chỉ cần có tiền mua sách,thực sự đã đủ đối với tôi rồi.
"Nơi này là nơi nào !"
"Hình như chúng ta chạy đã tách khỏi bên phía chúa công ."
"Cho nên nơi này rốt cuộc là nơi nào !"
"Cô,cô tránh ra cho tôi ! Sao còn phiền hơn của Uyên thế !"
"...Tiền thức ăn gia súc của Xích Thố thì sao chứ ? Có phải là không ở xung quanh đây sao ?"
"Này này này ! Cô chớ đi lung tung một mình ! Chẳng may đạp phải cái gì đó thì sẽ rất phiền toái !"
...
Lúc này,tôi mới nhận ra rằng còn có ba người chạy tới cùng với tôi.
Chỉ thấy Hạ Hầu Đôn đại nhân cố gắng hết sức giữ một cô gái có vóc dáng nhỏ bé đang vùng vẫy trong khi cô ấy còn cầm một con thú nuôi và lại còn có đôi mắt kỳ lạ.
Tên gia hỏa đó,đang bất cần hết thảy mọi thứ mà đi vào chỗ sâu trong bóng tối với cái đầu ngu ngốc của mình.
Hai người kia là thuộc hạ của Lưu hoàng thúc.Có vẻ như là tôi đã thấy trước đây...Trương Phi đại nhân và Lữ Bố đại nhân sao ?
"A ! Man Thành cũng ở đây ! Quá tốt rồi,mau giúp tôi gỡ gánh nặng này xuống khỏi người tôi !"
Hạ Hầu Đôn đại nhân thấy tôi và giống như cô ấy thấy được vị cứu tinh vậy.Cô ấy chìa tay về phía tôi bên này và hiện ra dáng vẻ khát vọng.
Ánh mắt.
Tôi lùi về phía sau hai bước theo phản xạ.
"Này ! Mau tới giúp tôi một tay đi !"
"Vâng,vâng !"
Tôi bình tĩnh lại và vội vàng đi tới trợ giúp Hạ Hầu Đon đại nhân thoát khỏi người có vóc dáng nhỏ bé kia.
"Tối quá,tối quá,tối quá !"
Một lần tôi đi đụng phải người mang vóc dáng nhỏ bé kia và cô ấy đang không ngừng giãy giụa trông giống như một đứa con nít bình thường vậy.
Rất tối,phải không...
Tôi lấy ra đá đánh lửa và lấy ra cây đuốc mà trước đó chúa công bảo tôi cầm theo dự phòng.
Cạch cạch cạch ! Zil ...
Ngọn lửa từ từ sáng lên từ đỉnh đầu cây đuốc và chiếu sáng xung quanh.
"Ế..."
Người mang vóc dáng nhỏ bé kia từ từ rên rỉ một chút và dường như lúc này mới biết mình đang ở trong tình trạng gì rồi lập tức buông Hạ Hầu Đôn đại nhân.
Cô ấy nhảy xuống khỏi người .
"Tên gia hỏa nhà cô ! Móng tay của cô sắp xuyên qua lớp quần áo rồi đến bên trong lớp da thịt của tôi rồi !"
Hạ Hầu Đôn nhanh chóng lấy tay xoa cánh tay mình và trên mặt nặn ra một hai giọt nước mắt hiếm thấy.
Xem ra đúng là rất đau đớn nhỉ.Không ngờ tới Hạ Hầu Đôn tướng quân mỗi ngày trừng mắt lại còn có loại biểu cảm này.Ngoài ra...
Trừ Hạ Hầu Uyên ra,chưa từng thấy Hạ Hầu Đôn đại nhân có biểu cảm này.
...Không,không,không,bây giờ không phải là lúc để kinh ngạc đâu nhỉ ?
"Umm,Hạ Hầu Đôn đại nhân..." 
"Này,này,này,đằng đó ! Chờ đi lung tung,mau quay lại !"
Hạ Hầu Đôn coi thường lời nói của tôi và trực tiếp đi gọi Lữ Bố đại nhân đã đi hơi xa.
"Hử ?"
Lữ Bố đại nhân lại đi thêm mấy bước nữa giống như mới nghe và không hoảng hốt không vội vàng xoay người lại trả lời.
"Không muốn 'Un' . Cô cứ đi nghênh ngang như vậy thì sẽ xảy ra vấn đề đó."
Hạ Hầu Đôn nói như vậy và liền đi theo.Người mang vóc dáng nhỏ bé túm lấy Hạ Hầu Đôn đại nhân trước đó .
Đã túm lấy cô ấy tại chỗ.
Sức mạnh thật lớn,lại có thể khiến cho Hạ Hầu Đôn lập tức dừng bước.
"Này,này,này ! Cô đừng làm bộ dạng phách lối được không ?!"
"Đồ nhóc lùn nhà cô...Không phải mới vừa rồi cô cũng làm bộ dạng quỷ nhát gan sao !"
"Cô nói cái gì !?"
Hạ Hầu Đôn nổi giận giống như đứa con nít vậy.Cô ấy cúi thấp người xuống và đầu hai người song song với nhau.
"Hai người đừng đánh nhau nữa...Đừng quên là chúng ta vẫn còn đang ở dưới hoàng thoàng,nếu như bị phát hiện thì tiêu đời đó."
Hai người đó...Thật là hết nói nổi !"
Tôi ở trong đám cháy nhưng không thể nào nói như vậy đối với bọn họ.Tôi chỉ có thể không hoảng hốt không vội vàng đi lên phía trước và định khuyên hai người họ.
Con người.
"Hừ ! Tôi chắc chắn sẽ giúp ca ca tìm được châu báu trước Độc Nhãn Long nhà cô !"
"Hừ ! Tôi chắc chắn sẽ giúp Mạnh Đức tìm được châu báu trước con nhóc lùn nhà cô !"
Tôi vừa mới đi tới phía trước hai người họ thì hai người họ cũng tức giận mà quay đầu đi chỗ khác và tự mình đi tiếp về phía trước.
Này này này...Haiz ~
Tôi thở dài nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ và đi về phía trước.
Ngay sau đó,tôi chậm rãi cầm vòng ở tay mang ra một chút và giơ ngón trỏ ra về phía trước hai người họ.
Một người tính cách nóng nảy và một người tính cách thẳng thắng,thật sự có thể đi cùng nhau mà không có vấn đề gì sao ? Thật sự ổn sao ?
Tôi là võ giả và vốn phải không ngừng chém giết ở trên chiến trường mới đúng.Thật sự không ngờ tới,hôm nay còn rơi vào tình huống này.
Đi thăm dò dưới hoàng thành cùng với bọn họ.
Sớm biết như thế này thì tôi đã mang theo mấy cuốn sách và dù sao cũng có thể hóa giải cảm giác phiền não bị bọn họ ảnh hưởng sang.
Nhân tiện,không biết những người khác như thế nào...Tảng đá lớn mới vừa rồi,khiến cho mấy người chúng tôi bị tách ra.
Nhạc Tiến phía bên kia không sao chứ ? Không biết bây giờ chúa công có người bảo vệ hay không ?
"Man Thành ! Đừng chậm chạp như thế ! Nhanh chóng theo kịp đi ! Tranh giành cho Mạnh Đức !"
Đối mặt với Hạ Hầu Đôn đại nhân đang tức giận,tôi lại có thể nói cái gì đây ?
"Tuân lệnh ."
Tôi là võ giả và có lẽ đừng nghĩ tới những thứ khác mà phụng tùng mệnh lệnh trước đi đã.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!