Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (20)


Chương 37 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (20)
Góc nhìn của Lý Điển.
Đi ra,đã thực sự đi ra được.
Đó là cái từ tôi nói khi đi ra bên ngoài địa đạo và sau đó ngồi bệt xuống đất.
Hử,là bùn đất sao.
Mặc dù bên trong địa đạo cũng là bùn đất nhưng quả nhiên là có thể thấy ánh sáng càng khiến cho người ta yên tâm hơn một chút.
Vào lúc tôi sờ đất,tôi cảm giác đám mây che ánh trăng và cảnh tượng xung quanh cũng tối tăm theo đó ngay lập tức.
"Đây là...Chuyện gì đang xảy ra thế ? Có đường ra khỏi địa đạo sao ?"
Ở sau lưng tôi,ngoài Hạ Hậu Đôn ra còn có hai người cũng đi ra sau đó.Dường như bọn họ cũng không nhận ra chuyện chúng tôi làm ban nãy.
"Lần này hiểu được chưa ." Tôi khẽ mỉm cười.
Hai người ở trước mặt tôi cũng cười thành tiếng đáp lại.
"Cũng không hiểu."
"...Thế nó có nghĩa là gì vậy ?"
Ế...
Mấy tên này...Nhưng mà Lữ Bố ở bên kia cũng không hề nghe tôi nói chút nào.
"Nói trắng ra là ban đầu chúng ta trong tình trạng bị tảng đá lớn đuổi theo và đã từ từ đi lên từ mặt đất.Sau đó,từ ban nãy đến bây giờ,chúng ta vẫn luôn đi vòng vo ở trong phần đáy tường thành."
"Ồ ~ Hóa ra là như vậy sao." Dường như Hạ Hầu Đôn vừa mới hiểu ra và gật đầu .
"Là như vậy sao." Nhưng mà Trương Phi vẫn cử động theo kiểu cũ khiến cho tôi đoán ra được cô ấy vẫn chưa hiểu.
Sao cũng được,không hiểu cũng không sao.Bất luận như thế nào,rốt cuộc cũng là đi ra.
Mặc dù tôi không biết là do ai xây nhưng phần đáy dưới tường thành lại rỗng ở giữa.Tuy nhiên hành động đập vào ban nãy đã phá vỡ kha khá phần tường thành sau đó và lại có thể đứng sừng sững không đổ.
Nhưng vững nhắc như vậy cũng rất tốt.Như vậy thì khi bị phản tặc nào tấn công thì tường thành sẽ không bị sụp đổ sau khi chạm phải lỗ được đào ở trên tường.Chưa kể tới chuyện chúng tôi đập thẳng lên tường như vậy nữa.
Hơn nữa,vào thời chiến cũng có thể cải trang thành binh sĩ tiến vào bên dưới thành trì thông qua nơi này...Không,không,không,tôi khâm phục chuyện này để làm cái gì cơ chứ.
Tôi quay trở lại cái lỗ được mở ra ở trên tường thành và nhặt một hòn đá lên để quan sát kỹ một chút nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
...Hử ? Đây là cái gì vậy ? Tròn trại,phía trên món đồ có răng cửa...Cảm giác có chút tinh xảo.Chẳng lẽ là món hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ bé của thợ mộc sơ ý làm rớt trong khi làm bức tường thành này sao ?
Hử...Cũng không biết nữa .
"Vậy thì,bây giờ chúng ta đang ở nơi nào ?"
Hử ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến vấn đề kia,Hạ Hầu Đôn ở phía sau gián đoạn suy nghĩ của tôi và quả thật là việc khẩn cấp trước mặt bây giờ chính là chuyện này.
"Nói tóm lại,không cần quá lo lắng về chuyện đó.Chúng ta đã đi ra từ bên trong tường thành và nơi này cũng sẽ không có bất kỳ cơ quan ẩn nào cả.Sau đó ——" Tôi cầm cây đuốc lên và soi sáng một hồi sau đó."Mọi người nhìn xem,bây giờ chúng ta đã ở bên ngoài tường thành."
 Ra khỏi tường thành,nhìn lên mặt trăng.Ngoại trừ nói rằng chúng tôi đã thoát hiểm ra thì còn có thể nói cái gì khác nữa ?
"Ồ ~Đã ra ngoài rồi sao ~" Sợ rằng Trương Phi đại nhân đến lúc này mới xem như là hiểu ra lời tôi nói ban nãy có ý gì.
"Nhưng mà,bảo vật của Mạnh Đức..."
Hạ Hầu Đôn hơi cảm thấy vẫn chưa làm xong chuyện này.
Đúng vậy.Mặc dù về mặt tổng thể là chúng tôi đến không có giúp được chúa công gì cả nhưng dù sao hiện giờ cũng sẽ không bị nghi ngờ ám sát Thiên Tử.
"Nói tóm lại,chúng ta cứ đi ra ngoài trước đã.Tôi tin rằng đám chúa công chắc chắn có cách."
Tôi liền đi ra ngoài khi vừa nói như vậy xong.
Ừm,cho dù là võ giả thì có lẽ cũng không có đạt tới mức 'lô hỏa thuần thanh' nhưng vẫn có một số ý kiến vào thời điểm đánh giá được mất . Sự kiện lần này,tôi chấm cho bản thân ở mức điểm đạt tiêu chuẩn.
[lô hỏa thuần thanh:dày công tôi luyện (tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật..) ]
Sau đó,mặc dù Lữ Bố đại nhân luôn luôn không nghe lời của tôi nhưng cô ấy vẫn quyết định thực hiện hành động giống như đấm thủng tườn thành và miễn cưỡng chấm cho cô ấy 50 điểm.Còn hai người kia,tôi cũng không có đưa ra lời bình luận nào cả.Dù sao nội dung được cung cấp để tham khảo không nhiều.
"Tôi phải chờ ở đây."
"Hả ?"
Ở phía sau có người kêu lên,tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện có một người ngồi một mình ở chỗ tường thành bị phá hủy.
Tôi quay lại và dùng ánh đuốc soi sáng thì mới phát hiện đó chính là Lữ Bố đại nhân được tôi chấm 50 điểm ban nãy.
"Lữ Bố đại nhân,cô nói là cô phải ở lại nơi này sao ?"
Có lẽ là tôi nghe lầm.
"Tôi phải ở chỗ này chờ Huyền Đức,tôi hơi không yên tâm.","Gâu."
Phụng Tiên nói trước tiên và con chó nhỏ ở trước ngực cô ấy cũng sủa một tiếng 'gâu' sau đó.
"Nhưng mà bây giờ chúng ta lại không biết bọn họ đang ở nơi nào ——"
"Nói hay lắm !" Trương Phi đại nhân ở bên cạnh hét lớn và át cả lời của tôi."Nếu đã như vậy,vậy thì tôi cũng ở đây chờ ca ca !"
Trương Phi đại nhân cũng đặt mông ngồi xuống đất khi cô ấy nói như vậy xong.
Hừ...Hai người này thật là...
"Hạ Hầu Đôn đại nhân,cô cũng sẽ không vậy ——"
Tôi nhìn sang Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Đôn thì mang dáng vẻ không ngờ.
"Hả ? Không,không,không." Hạ Hầu Đôn lắc đầu."Tôi,cảm thấy Mạnh Đức sẽ luôn có cách cho nên không cần phải ở lại nơi này."
Có thể nhận thấy.Đây chính là sự khác biệt giữa chúa công đáng tin cậy và không đáng tin cậy.
Về điểm này,tôi chấm điểm cho Hạ Hầu Đôn đạt tiêu chuẩn.Dù sao chờ đợi ở nơi này thực sự không phải hành động đặc biệt không hợp lý lẽ.
Nhưng dù sao chúng tôi cũng không phải là cùng một phe và chúng tôi cũng không cần phải đi cùng với bọn họ.Mặc dù hơi có chút 'bất cận nhân tình' nhưng tôi thực sự mệt rã rời rồi.
[bất cận nhân tình:không hợp với đạo làm người; không hợp tình người; không hợp lẽ; không hợp tình hợp lý ]
Đối với phần thưởng của chúa công,ngay từ ban đầu cũng không có ước mong quá cao (xa xỉ) rồi.
"Vậy trước hết chúng tôi  sẽ  ——  "
Tôi định đi trước một bước trong khi suy nghĩ như vậy ở trong đầu.
"Chờ một chút !"
Lại có người ngắt lời tôi,lúc này tôi có thể xác nhận rằng mình thực sự bực mình.
"Umm,còn có vấn đề gì sao ?"
Tôi quay đầu lại hỏi và mang cây đuốc ra nhưng nhận ra hai người kia cũng nhìn tôi với vẻ mặt rất kinh ngạc.
Hả ? Không phải là hai người đó đang nói chuyện sao ? Nhưng cũng không phải là tiếng Hạ Hầu Đôn,càng không phải tiếng lòng của tôi được trong khi tôi còn đang tìm kiếm người khác...
Đó là...
"Này,này,này,đang nói các cô đó."
Hả ?! Tôi quay đầu lại,bình tĩnh nhìn thì chỉ thấy hai người mặc áo giáp đứng yên ở nơi đó và ánh lửa chiếu đến thì nhận thấy hai người đó là một nam một nữ.
"Ngược lại thì hai người các ngươi là ai ? Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn ở nơi này ?"
"Hạ Hầu Đôn,umm..."
Tôi vẫn còn chưa hiểu ra hoàn toàn tình hình và Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh liền bước ra lên tiếng hỏi trước tôi.Nhưng mà tôi có một dự cảm xấu.
Nhất là trang phục của hai người kia,rõ ràng cho thấy đó là trang phục của quân sĩ.
Chẳng lẽ là binh sĩ tuần tra ở bên ngoài thành  ?
"Hai người chúng tôi ?" ," Tôi thì lại muốn hỏi bốn người các ngươi rốt cuộc là ai ?"
Cô gái kia lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và hỏi ngược lại chúng tôi trong khi dùng cây đuốc và đi về phía trước chiếu sáng.Cô ấy cũng nhìn sang Lữ Bố đại nhân và Trương Phi đại nhân đang ở ngồi ở chỗ đó.
Sau đó,cô ấy lại nhìn sang tôi.
"Bốn người các ngươi,làm gì ở trong thành ?"
Hả ? Bên trong thành ?!
Tôi bất thình lĩnh run rẩy ở trong lòng và quay đầu lại nhìn.Nhìn tường thành và hiểu ra tất cả trong nháy mắt.
Xong rồi...Mở nhầm bên kia thành rồi.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!