Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (23)


Chương 40 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (23)
Góc nhìn của Lý Điển.
Nghe nói Thiên Tử xảy ra chuyện,mấy người chúng tôi đang đi theo cũng sợ hết hồn.Ngay sau đó,hai người kia không đưa ra lời giải thích,cũng không nói lời nào và lập tức đi nhanh.
"Các cô cũng đừng nói chuyện phiếm nữa,nhanh chóng đi theo đi."
"À,vâng."
Mặc dù không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng dưới tình hình như thế nào,với thân phận của chúng tôi bây giờ cũng chỉ có thể lập tức đi theo.
Ngay sau đó,liền thấy hai người kia tách khỏi bên ngoài tường thành và theo đó dựa vào một bên tường thành rồi đi vào bên trong.
Sau đó,chúng tôi tiến vào và phát hiện ra nơi này chính là nơi được gọi là nội viện hoàng cung.So với vị trí ban nãy thì nơi này rộng rãi và tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều.Phóng tầm mắt nhìn lại,cho dù là trong đêm tối thì vẫn có thể thấy tầng tầng lớp lớp các miếng ngói xanh tường đỏ.
Cho dù là tôi,cũng chỉ có đi vào trong hoàng thành có mấy lần.Ban đêm tiến vào như thế này,đây lại là lần đầu tiên cho đến hôm nay.
Dù sao cấp quan của tôi cũng không cao.
"Hạ Hầu Đôn đại nhân,ngài đã tới nơi này rồi sao ?"
"Đã từng theo Mạnh Đức tới nơi này mấy lần nhưng cảm giác ban ngày và ban đêm thật đúng là không quá giống nhau." Hạ Hầu Đôn nhìn xung quanh."Nhưng mà,hóa ra nơi này chính là nơi ở của hoàng tộc sao."
"Đừng có nhìn lung tung."
Vương Tử Phục ở trước mặt hơi nâng giọng lên và kêu lên về phía chúng tôi.Chỉ là âm thanh vẫn trầm thấp như vậy mà thôi.
"Nơi nà là cấm địa của hoàng gia và các cô phải giữ khoảng cách đi theo chúng tôi." Ngoài ra,Ngô Tử Lan cũng theo đó lên tiếng."Mặc dù các cô là người mới tới nhưng nếu như lạc đường và bị cho rằng là tặc nhân thì chắc chắn sẽ bị chém chết tại chỗ."
"À,vâng."
Tôi gật đầu và loại đạo lý này thì đương nhiên tôi vẫn biết.
"Nhưng mà tôi có thể hỏi một câu hay không."Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh phát biểu."Mấy tiếng chiêng đồng vang lên mới vừa rồi,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
"Chiêng đồng vang lên,cũng có nghĩa là ở trong cung có chuyện mà chúng ta phải đi qua xem xét."
"Nhân tiện,rất có thể là những thích khách kia hiện thân."
Ế.
Nhân tiện nói đến thích khách,tôi lại căng thẳng ở trong lòng.
Trước đó bởi vì cơ quan tảng đá lớn mà nhóm người chúng tôi bị phân tán thành mấy nhóm khác nhau và bây giờ không biết thích khách mà bọn họ nói đến rốt cuộc có phải là một nhóm người trong đó hay không.
Chỉ là bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ không có chuyện gì.Tôi càng hy vọng trong đó không có chúa công nhà mình.
"Mặc dù nói như vậy hơi không thích hợp lắm nhưng các cô thực sự rất may  mắn." Vương Tử Phục quay đầu lại nói như vậy."Vừa mới được điều lên,liền gặp được chuyện.Không nói tới vừa có thể đặc cách tiến vào hoàng thành mà lại còn chưa nói tới chuyện có thể lập được đại công nữa."
"Vâng...Đúng vậy."
Tôi ngoài miệng trả lời như vậy và trong lòng thầm nghĩ rằng nếu như mình lập cái công này . Vậy thì cũng chỉ có thể tính là đại nghĩa diệt thân mà thôi.
"Hơn nữa,đối với các cô mà nói,chuyện quan trọng hơn là có thể gặp được chúng tôi."
Ế...
Ngô Tử Lan ở bên cạnh thì lại bắt đầu khoe khoang.
Suy cho cùng,thực ra bọn họ cũng chỉ là tướng lĩnh bình thường trong thành mà thôi.Nhưng mà bởi vì ở dưới chân Thiên Tử mà trở nên tự cao kiên ngạo như thế này thì thật sự là một võ nhân không ra thể thống gì cả.
Nhưng mà bọn họ có lòng nhiệt tình như vậy cũng lại là chuyện tốt đối với chúng tôi.
"Bên này."
 Trong khi đang suy nghĩ như vậy,bọn họ liền ở phía trước quẹo trái và đi lên trên con đường bậc thềm ở bên cạnh.Chúng tôi cũng đuổi sát theo.
"Lữ Bố đại nhân,cõng mệt không ? Nếu mệt thì có cẩn đổi với tôi hya không ?"
Trong khi leo lên bậc thang,tôi liền quay đầu về phía sau khi nghĩ đến Lữ Bố đại nhân bắt đầu leo lên.Thấy Lữ Bố đại nhân cõng Trương Phi đại nhân với vẻ mặt đầy bình tĩnh trong khi bộ dạng của Trương Phi đại nhân lúc này chính là hoàn toàn ngủ say.
"Không sao,tôi cõng là được rồi."
Lữ Bố đại nhân để lộ dáng vẻ không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào khi cô ấy nói như vậy.Tôi nhìn xuống thì phát hiện bên trong giáp ngực Lữ Bố đại nhân thì con chó nhỏ kia cũng không có động tĩnh gì cả.Dường như cũng đã ngủ rồi.
"Sao vậy ? Ngủ sao ?"
Hai người ở phía trước liền hỏi thăm trong lúc chúng tôi đang nói chuyện.
"À,vâng.Đúng vậy,xin lỗi."
"Ừm...Suy cho cùng vẫn là tiểu hài tử." Vương Tử Phục chống hông và lộ ra bộ dạng không có cách nào cả.
*Khò khò khò...*
Không biết có phải những lời này kích thích cô ấy không,mặc dù vẫn đang trong giấc mơ nhưng Trương Phi đại nhân bắt đầu phát ra tiếng ngáy khò khò giống như dã thú kêu vậy.
"Haiz,thật là chẳng ra thể thống gì cả.Thậm chí tuổi nhỏ như vậy cũng đều được chấp nhận tham gia quân đội."Ngô Tử Lan phát ra một tiếng thở dài và tiếp tục đi về phía trước."Cũng được,ngủ thì cứ ngủ đi.Sau một lát nữa dừng lại là được,đừng để cho quản sự trong cung phát hiện ra ."
"À,vâng."
Thực ra thì mặc dù về mặt tổng thể thì hai người này trông rất kỳ lạ nhưng cũng thuộc loại người tốt.
Không biết có coi như là tâm lý trong lòng thay đổi hẳn hay không nhưng nói tóm lại là chúng tôi vẫn leo lên theo.Còn lời nhắc nhở của cô ấy,tôi lại cảm thấy bất kể Trương Phi đại nhân ngủ hay chưa thì chúng tôi đều phải dừng lại sau đó.Chỉ là chuyện Trương Phi đại nhân ngày hôm nay lại có thể cho chúng tôi một cơ hội không để lộ thân phận.
"A,đến rồi."
Vương Tử Phục kêu lên và chạy chậm về phía trước mấy bước.
"Các cô cũng mau đi lên thôi."
Ngô Tử Lan lớn tiếng gọi chúng tôi và cũng chạy nhanh về phía trước giống như Vương Tử Phục.
Chúng tôi giương mắt nhìn phía trước và chỉ thấy bên ngoài một ngôi nhà ở phía trước có một vòng tròn người đang đứng yên ở nơi đó.Phần lớn họ cầm cây đuốc trong tay và chiếu sáng người một mảng rất rõ ràng.
Haiz...Xem ra vẫn còn đứng yên ở bên ngoài một ít.
"Có lẽ đi tới người ở chỗ xa xa kia là được rồi.Tốt nhất là có thể để cho những người bên cạnh hỗ trợ ngăn cản một chút."
Tôi dặn dò hai người ở phía sau và chạy qua bên kia.
"Xem ra lần này xảy ra đại sự,xảy ra đại sự ha."
Vừa mới đi được một nửa thì liền nghe thấy bên trong có người bắt đầu kêu lên.
"Không ngờ tới là lại có người đi ăn trộm đồ hoàng gia."
Hả ?!
Lời này vừa nói ra,tôi bắt đầu có dự cảm xấu ở trong lòng.
Sau đó,trong âm thanh này dường như có chút chột da.Vì để nghe rõ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nên tôi buộc phải đi về phía trước mấy bước.Ở trước mặt,họ vẫn đang thảo luận.
"Cái gì bị trộm đi sao ?"
"Không có.Nhưng Thiên Tử nói rằng Tiên Đế hạ phàm tới gặp ngài.Chuyện này rõ ràng là không thể nào mà."
"Thiên Tử tuổi tác còn nhỏ.Hồ đồ cũng là chuyện rất bình thường mà."
"Tại sao tôi cảm giác ngài ấy vẫn sẽ hồ đồ khi trở thành người lớn nhỉ ?"
"Xuytjt ! Không được phép nói lung tung,lời như vậy sẽ bàn riêng sau đó."
Thiên Tử...Hóa ra trong mắt của mọi người là một người như vậy...
"Được rồi,đừng nói lời châm chọc nữa." Lúc này,có một người mang dáng dấp tổng quản đi tới từ vòng ngoài và ánh lửa chiếu vào thì thấy nét mệt mỏi ở trên mặt.
"Thiên Tử đã ngủ chưa ?" Có người hỏi như vậy.
"Đã ngủ rồi.Tôi đã kiểm tra lại lần nữa.Đúng là không có mất thứ gì cả.Sức khỏe của Thiên Tử cũng không có vấn đề gì cả." Chủ quan đó nói tới điểm này và sau đó thở dài."Nhưng mà có một khối gạch có dấu vết nhấc lên.So với những chỗ khác thì lồi lên một viên."
Ế...
"Man Thành...Chẳng lẽ..."
"Ừm,trước tiên đừng nói gì cả..."
Càng nói tiếp thì tôi càng cảm thấy đội đó chính là một trong những nhóm của chúng tôi.
"Quả nhiên là có thích khách sao."
"Có lẽ là ăn trộm nhỉ."
Có người nói như vậy và mọi người cũng gật đầu theo đó.
"Tào Tháo !"
Đột nhiên,một giọng nói đột nhiên vang lên.Hơn nữa lại lập tức lớn tiếng kêu lên tên chúa công nhà tôi.
"Nhất định là do Tào Tháo làm !"
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!