Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (27)


Chương 44 : Đừng nói với tôi đây là chương ngoại truyện tìm kho báu (27)
Góc nhìn của Vân Trường.
Không ngờ tới,nơi này lại thật sự thông nhau.
Tôi đi đầu trong nhóm trong khi đang suy nghĩ như vậy.Đại khái là đi được một khắc thì tôi phát hiện còn có thể tiếp tục đi xuống.
Thật sự muốn nói rằng,địa đạo này thực sự giống như tổ của một con kiến lớn vậy,quanh co phức tạp và gấp khúc liên kết với nhau.
Mấy người chúng tôi trèo ra khỏi nước và nước giếng lạnh như băng khiến cho chúng tôi run rẩy một hồi.Cộng thêm ban đầu cũng là bóng đêm lờ mờ và lại là ở trong động sâu của giếng nên thật sự khiến cho chúng tôi không thể nào lên tinh thần trong lúc lạnh lẽo như thế này.
"Chư vị cẩn thận một chút,mặt đất hơi trơn." Tôi nhẹ nhàng kêu lên đối với mấy người ở phía sau."Sau đó,mọi người chú ý dưới bàn chân và đừng đạp lên thứ gì đó giống như cơ quan."
"À,cố gắng hết sức."
Nhạc Tiến trả lời tôi.Cái nón lá của cô ấy cũng bị nước giếng làm cho ướt ban nãy cho nên cô ấy không đội lên nữa và chỉ cầm nó ở trong tay.Bây giờ,cô ấy đã cởi dây buộc tóc ra và hai bím tóc to lập tức nằm rải rác trên bờ vai tỏ ra càng ngày càng trưởng thành hơn.
Ừm,nếu so với trước kia thì đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Tôi quay đầu sang nhìn một hồi lâu và suy nghĩ như vậy ở trong lòng.
Tuy nhiên,chỉ có một mình tôi là người cầm đuốc.Cho nên người đề phòng chính giao cho tôi.Cây đuốc của tôi đặt khá thấp và cúi đầu xuống kiểm tra xem có cơ quan hay cửa ngầm ở dưới đất hoặc ở trên hay không .
Đi dọc theo con đường này,thực ra thì tôi phát hiện hai cái.Mặc dù phía trên cũng lát một lớp đất mỏng nhưng điểm lồi mõm ở trên hiện ra rất rõ ràng . 
Nếu như giẫm phải thì sẽ khiến cho mực nước đột nhiên dâng cao và sợ là chúng tôi sẽ bị chết đuối ngay tại chỗ này.
Cho nên vẫn phải hết sức cẩn thận.
"Ha...Hắt xì !"
"Muội muội,muội không sao chứ ?"
Hứa Chử phát ra âm thanh hắt hơi ở phía sau.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hai tay cô gái hơi thấp bé đang ma sát ở trên cơ thể .Tuy nhiên,mặc dù mặc quần áo rất ít và bây giờ lại còn lạnh nữa nên hiển nhiên là bị cảm.
"Hứa Chử đại nhân,cô không sao chứ ?"
"À ~ Không sao,không sao ~"
Chỉ thấy Hứa Chử lắc đầu và sau đó dùng tay đặt dưới lỗ mũi trong khi hơi xụt xịt.
Càng nhìn càng nhận thấy Hứa Chử tràn đầy năng lượng lại muốn cho người ta cảm thấy dáng vẻ sính cường của mình và tôi thì càng nghĩ đến Dực Đức.
Tuy nhiên,điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng ra khỏi nơi này.Khiến mấy người bọn họ ra khỏi thành trước và sau đó tôi mới có thể đi gặp ca ca.
*Cộp...Cộp...*
Hử ?
"Các vị,chờ một chút."
Tôi nghe thấy được có âm thanh truyền tới từ xa và vội vàng dừng bước lại trong khi giơ tay lên ra hiệu.
"Hả ? ...Có chuyện gì sao ?"
Có lẽ do Nhạc Tiến có chút không yên tâm ở trong lòng cho nên cô ấy lập tức đụng vào lưng tôi.Thành thực mà nói,dáng người Nhạc Tiến chắc hẳn cũng là một trong những tướng lĩnh hạng nhất hạng nhì mà tôi đã từng thấy.
"Không...Dường như tôi nghe thấy âm thanh nào đó..." Tôi hơi nhớ lại một chút."Dường như là...Tiếng bước chân..."
"Tiếng bước chân ?"
Nhạc Tiến nhẹ nhàng hỏi ngược lại như vậy và ngay sau đó cũng bình tĩnh lại mà im lặng lắng nghe.
...
"Không có âm thanh ?"
Hả ? Âm thanh lại biến mất rồi sao ?
"Có phải là xuất hiện ảo giác hay không ? Bởi vì quá lạnh."
"Không...Không đúng..."
Rõ ràng là ban nãy tôi nghe thấy là có âm thanh mới phải...Tại sao sau đó lại đột nhiên không có...
Vốn tưởng rằng nếu có âm thanh thì chắc chắn bên kia có người.Nếu như có người,vậy thì chắc chắn đó là người của mình.Nói không chừng,ca ca ở ngay bên đó.
Tuy nhiên,âm thanh chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc và sau đó biến mất không thấy nữa.Thật sự khiến cho người ta cảm thấy bối rối và mơ hồ.
"Hử ? Hai vị không nên chú ý tới âm thanh bên kia,tới xem cái này một chút."
Điển Vi ở phía sau đi đến gần trước mặt hai chúng tôi một chút và kêu lên như vậy.Chúng tôi quay trở lại thì phát hiện Điển Vi và Hứa Chử đang ngẩng đầu lên nhìn phía trên của địa đạo.
"Sao vậy ? Giẫm phải cơ quan nào sao ?"
"Không phải." Hứa Chử cũng lắc đầu và giơ tay lên chỉ về phía trên."Nơi này,dường như có lối đi."
Hử ?
Tôi ngẩng đầu lên và quan sát cẩn thận.Phát hiện tất cả đều là đá mà không trang trí bất kỳ thứ gì cả trong hầm chú ẩn và lại xuất hiện một viên đá hình vuông.Ở trên viên đá,dường như có viết gì đó nhưng đã bị bôi hết.
Rốt cuộc đây là...Chẳng lẽ là ám đạo sao ?
[ám đạo:con đường bí mật ]
"Nói không chừng có thể đi thông lên phía trên từ nơi này."
Nhạc Tiên hơi hưng phấn.
"Ngộ nhỡ phía trên có thể giống như trước kia,cũng là phạm vi lính đó chứ ?"
Tuy nhiên,ngay sau đó Điển Vi vô cùng bình thản rội tạt một chậu nước lạnh.
Có thể chắc chắn rằng con đường này cũng không phải là con đường trước đó.Cho nên,rốt cuộc phía trên có thể thông đến nơi nào,chẳng thể nào biết chắc được ?
Tôi nâng cây đuốc lên cao một chút và định nhìn rõ chữ viết phía trên nhưng nó thật sự bị bôi lên nghiêm trọng và cộng thêm bản thân chữ viết rất khó nhìn cho nên hoàn toàn không nhìn ra được gì cả.
"Hắt xì..."
Hứa Chử lại hắt hơi một cái nữa.
Tôi nhìn Hứa Chử một chút và hơi nhíu mày.
"Nói tóm lại,chúng ta vẫn phải mau chóng đi ra ngoài.Ở trong địa đạo này,không biết lúc nào mới ra được." Tôi nói về phía mấy người kia và giơ tay lên sờ viên đá đó."Cho nên thay vì tiếp tục đi lung tung ở nơi này,không bằng đi lên từ nơi này và nói không chừng có thể ra khỏi nơi này."
Tôi nói trong khi tiếp tục sờ viên đá.Sau đó phát hiện hai bên viên đá vừa vặn có hai nắm tay.
Hử...Rõ ràng chỗ khác cũng là đất và bụi bặm,duy chỉ có hai nắm tay chỗ này là rất sạch sẽ.
Chẳng lẽ trước đó cũng có người sờ lên thứ này sao ?
Được...
"Nhạc Tiến đại nhân,phiền cô cầm cây đuốc giúp tôi một lúc."
"À,vâng."
Nhạc Tiến nhận lấy cây đuốc trong tay tôi và tôi giơ tay lên rồi thử kéo nó xuống nhưng lại phát hiện nó vẫn không nhúc nhích.
Hử ?
Chẳng lẽ là dùng để đẩy sao ?
Tôi giơ tay lên đặt phần đỉnh trong khi nghĩ như vậy.
*Xoạt* ——
Trong chốc lát,tôi cảm giác được viên đá trong tay đột nhiên gây ra một lực hướng lên trên.Hai tay đang nắm lấy của tôi thì đột nhiên bị một lực khổng lổ kéo thẳng lên.
Hơn nữa,tôi lại bị kẻo thẳng lên cao gần vào bên trong cửa hang.
"Quan Vũ đại nahan !"
Phía sau truyền tới tiếng kêu của mấy người kia nhưng âm thanh càng ngày càng xa và tôi biết rằng mình cách mặt đất càng ngày càng gần.
Tuy nhiên,tốc độ viên đá leo lên cũng không hề chậm và mắt thích ứng với bóng tối thì dường như tôi có thể thấy trong khi leo lên bên trong cửa hang cũng có một thang đá ở ngay trước mắt tôi.
Hây a !
Hai tay tôi giữ,cơ thể căng cứng,tứ chi căng ra và đúng lúc dừng lại xung quanh hang.
——*Cộp *.
Ngay sau đó,tôi liền nghe thấy được âm thanh viên đá rơi xuống đất.Ánh sáng yếu ớt phát ra ở trong động.Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện phía trên có chút ánh sáng.
"Tôi không sao !"
Tôi hét to về phía những người phía dưới.
"Nơi này có thể thông lên ! Các cô mau lên đây đi !"
...
"Được !"
Một loạt tiếng 'Được' vang lên và mới truyền tới âm thanh từ dưới đáy.Xem ra cái hang này thật sự rất sâu.
Tôi tiếp tục giương mắt nhìn lên phía trên và nghiêng người đổi tay trong khi hai tay bắt lấy thang đá và sau đó leo lên từng chút một.
Khi len đến đỉnh hang,tôi hơi thò đầu lên nhìn xung quanh và phát hiện đây chỉ là một ngôi nhà rất bình thường mà thôi.Có lẽ cũng chỉ lớn hơn phòng ngủ thông thường một chút mà thôi.
Thấy không có quân lính,tôi nhẹ nhàng đi ra từ trong hang . Nhìn sang một bên thì tấm đá đó bị đổ sang một bên và dường như sau khi mở ra cửa hang thì liền lật sang bên khác ngay lập tức.
Cơ quan này...Cũng hơi có học vấn.
Tuy nhiên,rốt cuộc nơi này là...
"Ai ở đó ?"
Ế ?!
Ngay khi tôi đang định thả lỏng tâm tình và định quan sát tình hình xung quanh.Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lên từ bên ngoài nhà.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!