Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp ngắn với Lữ Bố


...Không ngủ được.

Tôi nằm ở trong lều,trằn trọc trở mình.Rốt cuộc tôi cẩn thận đứng dậy,để không làm /đánh thức các muội muội của tôi và Hoa Đà,tôi rón ra rón rén ra khỏi lều và tìm một tảng đá ngồi xuống.

Buổi tối đồng hoang thật lạnh với những con gió lạnh thấu xương . Có điều loại cảm giác mát mẻ này lại hoàn hảo để xoa dịu cơn buồn bực của mình.

Nguồn gốc của cơn buồn bực đó là ngoài việc không chắc chắn về tương lai,phần lớn nguyên nhân là vì tôi đã chạm mặt với dũng tướng số một Tam Quốc—— Lữ Bố.

Theo lý mà nói cô ta không nên chạm mặt tôi ở đây,nếu như tôi nhớ không lầm thì lần chạm mặt đầu tiên của chúng tôi (cuộc chiến) nên là ở Hổ Lao Quan mới đúng...Lẽ nào chúng tôi sẽ bắt đầu đánh nhau?Hay tôi phải có trách nhiệm đưa cô ta tới chỗ Đổng Trác ? Không không không ,điều đó có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn.

Sau lời giới thiệu ngắn gọi của chúng tôi,cô ta trở về trại của mình.Lúc này đã đêm khuya ,nhưng nhìn vào đống lửa trại,họ có lẽ là những con cú đêm.

Từ khi chúng tôi và Lữ Bố sẽ mỗi người đi một ngả  sáng sớm ngày mai,tốt hơn là cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên và không lo lắng.

"Có điều là,mình thật không ngờ rằng Lữ Bố cũng lại là một nữ nhân ~~~~ "

Có lẽ nào tất cả các danh tướng đều là nữ nhân sao...Không thể nào.

"Ngươi có vấn đề gì với việc là nữ nhân sao ?"

“Waaah !!”Tôi giật mình một cái và suýt chút nữa ngà nhào xuống đất khi nghe thấy một giọng nói bất thình lình/đột ngột.

"Xin lỗi,ta đã làm ngươi sợ à ?" Cô ta lạnh lùng nhìn tôi."Có điều nói xấu sau lưng ta như vậy là không tốt đâu."

“Ah,đúng vậy,xin lỗi cô."

Thật đúng là sai lầm,để cho cô ta nghe thấy tôi nói những điều như vậy.

"Thật là,thời đại nào cũng như vậy.Làm sao còn có loại người trọng nam kinh nữ như ngươi chứ."Cô thở dài khi ngồi bên cạnh tôi.

"Đó không phải là phân biệt đối xử."Chỉ là tôi rất kinh ngạc mà thôi."Lại nói ,tại sao các người còn chưa ngủ ?"

Tôi chỉ là không thể tin điều đó thôi.Khi nghĩ rằng một nữ nhân hơn 1000 năm trong quá khứ đang nói thứ gì đó mà người nào đó trong thời đại tôi không thể nói.

"Ta làm phiền ngươi hả ?"

"Không đâu,tôi chỉ là ngủ không được mới đi ra thôi."

"Thế à, "Cô ngửa mặt ra sau và nằm xuống."Kì thực là hôm nay ta đã cùng nghĩa phụ ta đến Thành Đô ."

Đinh Nguyên sao ? Như vậy nói cách khác,Lữ Bố hiện tại vẫn chưa nổi danh.

"Vậy ông ấy ở đâu ?"

"Chết rồi,không biết bị ám sát bởi người nào trong triều."Đầu cô xúi xuống thấp khi nói tới điều này."Tôi đánh giá tình hình sau đó là nguy hiểm và nhanh chóng đưa thuộc hạ rời khỏi Thành Đô để thoát khỏi nguy hiểm."

"Cô thương tâm sao ?"

"Ta ổn.Ta với ông ấy mà nói,đơn giản chỉ là một công cụ hữu ích .Vì vậy cảm xúc của ta dành cho ông ấy không hẳn là đặc biệt sâu sắc."Mặc dù nói như vậy,cô quay đầu về phía doanh trại và chép miệng."Tuy nói như thế,dù không muốn làm,ta vẫn để họ làm đám tang bên trong nhưng ta không chịu được bầu không khí bên trong vì vậy ta đi ra."

Nói xong cô nàng cười khổ một cái.

"Vậy thì,dự tính của cô là gì ? Đi nhờ vả Đổng Trác sao ?"

"Hả ? Làm sao ngươi biết ?" Cô ngồi dậy với một cái nhìn ngạc nhiên.

“Maa,chỉ là tùy tiện đoán bừa thôi."

"Vậy à.Vậy ngươi có thể đi làm thầy bói lần sau đó huh~~~”Cô ấy nói với một chút hoài nghi,liền lại nằm xuống."Thành thực mà nói,người đồng hương của ta Lý Túc đã đến tìm tôi để mời tôi phò tá cho Đổng Trác .Kể từ khi tôi không có nơi nào để đi,tôi đang nghĩ đến việc đi đến nơi đó."

"Tôi hiểu rồi...Đi nơi nào thì cũng chẳng có gì không tốt."

Tôi đưa cho cô ấy một câu trả lời dường như lãnh đạm nhưng đầy ý tứ sâu sắc như tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi ngay sau khi cô đi . Tuy rằng muốn nói chút gì,như một người không liên quan,tôi cảm thấy mình không nên tùy tiện nói lung tung.Hơn nữa,cho dù tôi có nói điều gì thì cô ấy cũng nhất định không nghe.

"Ta không quen biết người kia,vì lẽ đó ai mà biết được...Nhưng tướng quân Trương Liêu dường như biết điều gì đó và cứ nói tôi không nên đầu quân cho Đổng Trác."

Trương Liêu ?

"...Cái người gọi là Trương Liêu...cũng là một nữ nhân phải không ?"

"Đúng vạy,ngươi không nhìn thấy cô ấy sao ? Cô ấy đứng phía sau ta khi bọn ta đến ?"

"Tôi thật sự không để ý đến cô ấy..."Tại sao tôi lại biết trong khi thậm chí tôi còn không biết Trương Liêu trông như thế nào ?

Quên điều đó đi,vì có thể là vậy nếu họ là nữ nhân.Tôi sẽ không ngạc nhiên nữa ngay cả khi Hán Hiến Đế là một nữ nhân.

"Cô ấy có suy nghĩ rất cổ hủ/lạc hậu và hiện tại đang toàn tâm toàn ý để tang nghĩa phụ tôi .Mặc dù nghĩa phụ tôi không bao giờ trọng dụng nàng nhất ."

"Có điều nếu nàng nói như vậy,tôi cảm thấy Lữ Bố tướng quân nên suy nghĩa một chút về nó một cách cẩn thận."

“Un, tôi sẽ suy nghĩ một chút.Nhưng ngươi gọi ta là Phụng Tiên là được ,ta không thích loại lịch sự cứng ngắc gò bó đó."

Tôi đã dự định không nói cái gì,nhưng chung quy là vẫn muốn nói vài câu.

“Ah ...Phụng Tiên,thế giới này rất lớn,và một con rồng như cô không cần phải mắc kẹt với ý nghĩ phải phục vụ một chư hầu.Cô cũng nên có suy nghĩ của riêng mình và những điều cô chiến đấu cho riêng mình.Tôi cảm thấy nếu đó là cô ,cô có thể tự mình làm điều đó và không cần phải phục vụ cho người khác."

"Không phải là tôi đang khoe khoang ,tôi tuy có một thân đầy võ nghệ...Tôi ,tôi,tôi thực sự rất ngu ngốc,và hơn nữa tôi cũng không có nhiều danh tiếng."Cô ấy nói lắp bắp ở nửa cuối.

“Maa,cô có xem đọc thêm nhiều sách để đạt thêm nhiều kiến thức nữa."Tôi đưa ra lời khuyên mà bản thân tôi đã không tuân theo ."Hoặc là chờ đợi quý nhân giúp đỡ là được rồi.Tôi cảm thấy Trương Liêu mà cô đề cập đến trước đây chính là cái ngươi đó."

“Un~~~ Cô ấy là một người rất ngay thẳng ,và thường giải quyết những vấn đề khó khăn mà tôi phải đối mặt,và chúng tôi còn tỷ thí với nhau khi chúng tôi buồn chán."

“Ừ, kể từ khi cô ấy sẵn sàng theo cô,tự nhiên là bởi vì cô ấy thấy ở cô điều gì đó mà cô ấy muốn chiến đấu cho.Vì vậy,cô cũng nên tìm những gì mà cô muốn chiến đấu cho là tốt nhất."

“Haha,tôi nghe có chút không hiểu."Cô cười gượng mấy tiếng .“...Maa,nói chung là cứ như vậy đi.Mọi người bên trong cũng gần xong việc rồi."Cô đứng dậy,từ vẻ mặt ung dung biến trở về vẻ mặt lạnh lùng một lần nữa."Tôi sẽ quay trở lại."

Cô xoay người và liền rời đi,và từ phía sau cô ấy,tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn ,nhưng loại cô đơn này lại rất khó để tôi có thể hình dung.

“Oh,ngủ ngon giấc."

Cô ấy khoát tay một cái và bước vào lều.

Sau đó tôi cũng nhờ cái lạnh mà lên cơn buồn ngủ,và ngủ thiếp đi ngay sau khi tôi trở về lều.

Ngày hôm sau,tất cả chúng tôi dậy rất sớm và rời khỏi lều.Vốn tưởng rằng đã rất sớm,Phụng Tiên và đội quân của cô ấy đã chuẩn bị được một lúc .

Thấy họ đang rời đi ,tôi quyết định đi qua và nói lời tạm biệt.Phụng Tiên nhìn thấy chúng tôi ngang qua đây ,cũng tới chào đón.

"Cô phải đi à ?"

“Un,phải đi sớm.Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình nên đi tới chỗ Đổng Trác và xem qua một chút,và nếu việc đó không thành công thì tôi sẽ chỉ phải tìm cách khác."

"Tôi thật sự không biết chúa công tôi đang nghĩ gì,cứ đi đến đó mặc dù tôi luôn phản đối."Lúc này,một cô gái với cái nhìn nghiêm khắc và cau mày đi tới từ phía bên.Từ ngoại hình của mình,cô trẻ hơn Phụng Tien một chút.

Mặc dù nói mái tóc của cô không phải là rất dài,nó đã được chải gọn gàng và lông mày cô lúc nào/luôn luôn vểnh lên.Từ đôi mắt xanh của cô,tôi có thể cảm nhận được một sự lạnh lùng khác biệt so với Phụng Tiên ,và đồng thời có vẻ rõ ràng và minh bạch.Chỉ nhìn khí chất,nói như thế nào đây...Luôn cảm thấy là cực kì giống Vân Trường .

Cô chính là Trương Liêu sao ?

“Maa, nhưng là Văn Viễn ,chúng tôi cũng có một nơi cần phải đến mặc kệ thế nào ,vì vậy suy nghĩ về điều này như một kế tạm thời cho lúc này là được rồi."Phung Tiên cười khổ nói và sau đó liền lên ngựa...Lại nói ngựa này cũng không phải là màu đỏ huh . "Vậy chúng tôi sẽ đi trước."

“Ah, thuận buồm xuôi gió."

Tôi vẫy tay và nhìn Phụng Tiên chậm rãi đi xa.

"Ca ca,tối hôm qua khi huynh đi nghỉ ,muội đã cùng cấp dưới của Lữ Bố tướng quân nói chuyện rất vui vẻ đấy."Vân Trường hào hứng nói."Quả nhiên,trên đời này vẫn còn người tin vào sự công bình."

"Có phải cấp dưới đó gọi là Trương Liêu,Trương Văn Viễn không ?"

“Eh?! Ca Ca làm sao biết ? Không lẽ huynh cũng đã cùng nàng nói chuyện ? 

"Không ,nhưng ta vừa nhìn liền biết ,bởi vì các muội đều là cùng một loại người/người cùng một con đường."Tôi nói có chút mịt mờ.

"Được rồi,chúng ta cũng thu dọn được rồi.Hãy..."

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa quyết định nơi để đi,nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó sau khi chúng tôi bắt đầu di chuyển.

“Oi~~~”

Tôi quay đầu nhìn lại và phát hiện một người nào đó quen thuộc.

“Un ? Phụng Tiên ? Các người tại sao lại quay lại thế ."

“Ah,chúng tôi vừa mới đi không xa ,triều đình có phái người đưa tin đến và hắn hỏi chúng tôi đến từ đâu ? Và vì vậy chúng tôi vội vã đưa hắn tới đây."Phụng Tiên nhảy xuống ngựa và một binh sĩ ăn mặc chỉnh tề cũng xuống ngựa theo."Vị này là Lưu Bị,cũng thật là tốt vì đã gặp được họ trước khi họ rời đi."

Binh sĩ chạy tới ,chắp tay.

"Cuối cùng tôi đã tìm được ngài.Tôi đã tìm ngài từ hôm qua nhưng tôi đã đi khắp Trác Quân mà vẫn không thể tìm thấy ngài."

“Ah...chúng tôi,umm,có một chút thay đổi về hướng đi vào phút chót."

Chúng tôi không thể nào nói rằng chúng tôi đã mang Trương Giác trốn thoát phải không ?

"Xin hỏi là có chuyện gì không ?"

“Ah,có một phong thư cho ngài.Triều đình thấy ngài có công trong việc đánh bại quân khăn vàng,và ngài được bổ làm huyện lệnh huyện An Hỷ ,phủ Trung Sơn,Châu Định.

“Ah?”Tôi có tiếp nhận lá thư với chút hoài nghi."Làm thế nào mà các người biết rằng tôi đã đánh bại quân khăn vàng ?"

Những ai biết đến nên chỉ có cái tên bị tiễn bắn chết cùng với Trương Bảo và Trương Lương mới đúng...

"Trên thực tế vốn không ai biết,nhưng Tào đô úy đặc biệt nêu tên ngài.Vì vậy ngài mới được bổ làm huyện lệnh ."

"Tào !!" Tôi đã bị sốc khi nghe đến cái tên.

Tào Tháo à !? Nhưng...Làm sao hắn biết !?

Tôi vội vàng mở phong thư,và quả nhiên là một lá thư được Tào Tháo viết như mong đợi.

Trên thư có viết 12 chữ —— 因涿郡未失, 故吾可袭角, 谢之.-- Nhân Trác Quận Vị Thất , Cố Ngô Khả Tập Giác Tạ Chi ( Vì Trác Quận chưa bị mất,tôi có thể tấn công Trương Giác,dâng lời cảm tạ của mình.)

"..."

Vậy họ là người tấn công Trương Giác,quả nhiên là Tào Tháo huh...Tôi im lặng gấp lá thư lại và chìm vào suy nghĩ khi tôi chằm chằm nhìn vào phong thư.

"...Được rồi,ta sẽ nhận nó."Mặc dù Tào Tháo để tôi lưu ý/thu hút sự chú ý của tôi,nó không giống như tôi biết nơi nào để tìm thấy hắn."Vậy tôi có phải đến Thành Đô báo cáo không ?"

“Ah, không cần thưa ngài.Ngài chỉ có thể trực tiếp nhậm chức."Người đưa thư đưa ra một bộ mặt trông giống như tôi đã gặp rắc rối.Người đưa thư phiền phức nói rằng"Ngày hôm qua Đinh Nguyên tướng quân bị ám sát tại Thành Đô.Hiện tại kinh thành đang trong tình trạng hỗn loạn.Không ai có thời giờ để quan tâm đến một bảo cáo của một huyện lệnh nhỏ nhoi như ngài chút nào ~~~”

Ngay cả một tên đưa thư cũng biết chuyện này sao ?

"Họ có biết ai ám hại Đinh Nguyên tướng quân không ?" Lúc này,Phụng Tiên phía trước và Trương Liêu phía sau lại gần đây vội vàng nói.

"Mặc dù vẫn không có kết luận nào được nêu ra,có điều triều đình đã nhận định một trong những bộ hạ của Đinh Nguyên tướng quân ,Lữ Bố là nghi phạm chính."

"Cái gì !!"Phụng tiên giận giữ hét lên khi nghe đến tên cô,"Dựa vào cái gì mà nói như vậy !"

"Tôi nghe nói tại thời điểm Đinh Nguyên tướng quân bị ám sát ,kẻ chạy thoát đầu tiên là người được gọi là Lữ Bố,đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều hoài nghi/nghi ngờ cô ta."

"Nhưng đó là !"

"Phụng Tiên,tôi hiểu cô đang cảm thấy như thế nào nhưng trước tiên vẫn phải giữ bình tĩnh ,đừng nóng !"Tôi dùng lời nói ngăn Phụng Tiên lại,cô ấy tuy rất bất mãn nhưng cũng hiểu và liền không nói thêm nữa.

Theo những gì tay đưa thư cho biết ,hiện tại toàn nước đều đang khắp nơi truy nã Phụng Tiên ,hiện tai quan trọng nhất là không thể để bại lộ thân phận.

"Ngươi nói có người nghi ngờ Lữ Bố đã làm việc đó,ngươi có biết người đó là ai không ?"

"Đúng vậy,nói cho ta biết !"Phụng Tiên nét mặt bây giờ rất đáng sợ,nếu như không có tôi can ngăn,vừa nãy cô ấy rất có khả năng sẽ một đao chém người đưa thư,như vậy mà nói thì thật phiền phức.

"Tôi,tôi chỉ là một người đưa tin ,làm thế nào mà tôi có thể biết nhiều như vậy...Nhưng tôi nghe nói rằng người đầu tiên buộc tội cô ta là  thị ngự sử Viên Thiệu và thứ sử Lương Châu thái thú Đổng Trác ."

"Cái gì !? Đổng Trác !"

"Phụng Tiên !"

Tôi âm thầm ra hiệu cho Phụng Tiên bằng ánh mắt để giữ im lặng, liền cám ơn người đưa thư và đưa cho hắn ít tiền để hắn trở về .

"Chết tiệt !!!~~~~”Phụng Tiên hét lớn một tiếng và liền xoay trò Phương Thiên Họa Kích  hướng vào một tảng đá sau khi người đưa thư đi mất.Chỉ ngje thấy một tiếng vang to 'Đùng',tảng đá kia trong nháy mắt vỡ thành sỏi."Đổng Trác chết tiệt,khuyên ta vào quân rồi lại ở đây hãm hại ta,hắn ta rốt cuộc là có ý gì ?!"

"Chúa công thấy không ,chính như tôi đã nói,Đổng Trác thực không phải là người đáng cho ngài phò tá."Trương Liêu phẫn nộ nói khi đi tới."Lần này hắn vu oan chúa công,hư là tùy ý tìm kẻ thế mạng,thực là bức chúa công ngài vào con đường cùng/mạt lộ,để thật lòng quy hàng hắn~~~”

“...”Phụng Tiên nhắm mắt suy nghĩ một chút,rồi đột nhiên mở to con mắt ."Lão già đó ! Vậy ta sẽ đi tìm hắn tính sổ !"

"Phụng Tiên,đợi đã ."Tôi thấy cô ta có một khuôn mặt hung ác,tôi không khỏi có chút lo lắng và liền gọi cô ấy lại.

“Ah,tôi phải cảm tạ ngài chuyện lần này."Cô ấy vốn định xoay người lên ngựa,nhưng cô dừng lại khi tôi đi tới."Nếu không phải nhờ tên truyền tin cho ngài biết tin,tôi cũng không biết về việc này ."

"Cô trước khi đi,tôi nghĩ mình nên nói điều này cho cô."Tôi suy nghĩ,có một số việc cần phải nói."Phụng Tiên,cô biết hôm qua cô nói mình ngu ngốc nhưng kỳ thực không phải vậy,Phụng Tiên chỉ là không biết làm sao để biểu đạt tình cảm mà thôi.Ở phương diện này,cô có lẽ cần phải bỏ nhiều công sức đấy."

"Biểu đạt tình cảm sao...Huh? Un,tôi sẽ nhờ điều này cùng với những thứ tối hôm qua.Cám ơn đã chỉ giáo."Phụng Tiên mỉm cười lần đầu tiên với tôi,sau đó liền lên ngựa."Nếu như sau này hữu duyên,tôi sẽ trở lại tìm ngài."

“Un,nếu như cô muốn tìm tôi,huyện lệnh An Hỷ ,phủ Trung Sơn,Châu Định.Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

Hoặc là sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở tại chính Từ Châu.

"Sau này còn gặp lại."

Phụng Tiên nói xong,kéo dây cương ngựa và lập tức mang quân của mình đi xa.

Nhìn vào đoàn ngựa đi xa,nếu như tôi thật sự muốn nói cái gì đó,vậy thì sẽ là —— Đổng Trác,chú ra đi yên bình nhá .(R.I.P Đổng Trác)

"Muội tự hỏi sau này có thể gặp lại nhau không ? Dực Đức hai tay chống sau lưng nói.

"Nếu như có thể,tỉ còn muốn tâm sự với Văn Viễn thêm một lần nữa."Vân Trường mỉm cười khi cô nhìn đoàn ngưạ rời đi.

"Cái đó,ai mà biết được."Lịch sử nơi này quá rối loạn."Dù sao cũng đi thôi.Chúng ta đi huyện An Hỷ ."

Mặc kệ vấn đề là Tào Tháo,hay Lữ Bố ,hoặc là quạt lông của tôi.

Chuyện sau này,để sau này hãy nói đi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!