Chương 03 : Đừng nói với tôi đây chỉ là trước khi đi đến Từ Châu


“Eh !...Eh !...” Tôi lập tức vung cái cuốc lên trong khi mồ hôi từ trên đầu chảy xuống đất.Mặc dù nó bốc hơi nhanh chóng bởi sức nóng nhưng một phần vẫn thấm vào đất.

"Ca ca, huynh không sao chứ ?"

"Nếu huynh thực sự không thể làm được nữa,nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Không phải tất cả ai cũng thích hợp với việc cày ruộng,có lẽ Huyền Đức là một trong số đó."

"Muội đừng nói như vậy chứ,là một nam tử hán , nếu huynh thậm chí còn không thể cày ruộng trong khi các muội có thể , huynh không thể sống nổi đâu !" Tôi uể oải nói.

Ngoại trừ Hoa Đà , tất cả các cô gái khác và binh lính đều đang cày ruộng.Mặc dù không ở nơi này lâu dài,nhưng chúng tôi không thể chỉ ăn mà không đề bù cho người dân ở đây và vì vậy chúng tôi làm việc để đổi lấy thức ăn và nơi ở.

Mặc dù việc cày một mảnh đất giống nhau,nhưng các cô gái làm còn nhanh hơn tôi ít nhất hai lần so với tôi cày ruộng.Đã ít nhất gần nửa tháng rồi mà tôi vẫn không thể làm kịp với tốc độ của họ.

Quả nhiên , sống ở thành phố lớn được nuông chiều từ bé quen rồi đột nhiên phải làm việc đồng áng thì thực sự không quen mà.Bỏ qua đôi tay đang nứt nẻ một bên,chỉ cần có ý nghĩ ' Trồng trọt chỉ có thể dựa vào mẹ thiên nhiên ' cũng đủ khiến người ta nản lòng lắm rồi.

Tuy nhiên binh lính rất vui mừng khi được giao đất cho mình và ngay lập tức họ đều làm việc rất chăm chỉ . Có lẽ bọn họ cảm thấy đây mới là công việc chính của mình.

default.jpg

Nhưng tôi dần dần cũng hiểu rõ niềm vui của họ.Trong cái thời đại không có thuốc trừ sâu,máy kéo và các công cụ thuận tiện hiện đại khác,con người chỉ có thể dựa duy nhất vào đôi bàn tay để giải quyết vấn đề,đây chính là thành quả lao động của một cá nhân.

Tôi ngẩng đầu lên và sử dụng khăn trên vai để lau mồ hôi trên mặt.Tôi nhìn thấy các cô gái vẫn lo lắng nhìn tôi.

"Các muội không cần phải lo lắng cho huynh.Các muội cũng nên nghỉ ngơi khi làm xong phần việc của mình đi.Huynh làm phần của mình là được rồi."

Nói xong,tôi liền cúi đầu và tiếp tục cày trong khi mồi hồi rơi xuống thấm vào đất.

“Hu~~~” Tôi đứng dậy và duỗi thẳng lưng sau một thời gian làm việc và nhìn xung quanh thấy mọi người đã làm xong phần việc của mình và rời đi.Khi nhìn thấy như vậy,tôi một lần nữa trở lại công việc để hoàn thành phần của mình trước giờ ăn trưa.

default.jpg

Không phải là tôi sợ mất phần ăn trưa,đúng hơn là tôi sợ sẽ không ai dám cầm đũa ăn và ngồi chờ cho đến khi tôi làm xong và trở về.Nửa tháng nay,ngay cả khi đến chiều muộn,đặc biệt trong những ngày đầu tiên , cho dù tôi đang làm phần của mình thì các cô gái vẫn đợi tôi về để cùng ăn trưa với nhau.

Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ về việc này và cố gắng nói chuyện với họ vần bữa ăn đầu tiên nhưng họ không có ý định nghe theo.

Khi nghĩ tới điều này , tôi nhìn lên trời. Thấy vẫn còn lâu trước khi đến trưa vì vậy tôi vẫn an tâm và lập tức lấy cái cuốc tiếp tục cày phần của mình.

“Yo~~ Lưu Bị đại nhân vẫn làm việc chăm chỉ huh."

Một lão nông ở bên phần ruộng khác đã làm xong phần của mình thấy tôi vẫn còn đang cày ruộng thấy thế liền hỏi.

"Ah,vâng bởi vì tôi làm rất chậm." Tôi không ngẩng đầu lên nhưng cũng cười khổ và tiếp tục phần việc của mình.

"Ngài cứ từ từ ,không cần phải vội đâu.Ai vừa mới bắt đầu cũng không tốt mà.

"Mặc ngài là một vị quan , ngài vẫn sẵn lòng cày cấy với những người như chúng tôi.Nếu những vị quan khác đều giống như ngài thì tốt rồi."

default.jpg

"Tôi đã nói mình không phải là một vị quan rồi mà ~~~”

Tôi không có kiêm tốn ở đây nhưng tôi thực sự không còn là một vị quan nữa.Tôi thậm chí đã sai người đến huyện An Hỷ kiểm tra mọi thứ gần xảy ra gần đây và quả nhiên tên tôi đã bị tước mất.Vì vậy tôi chẳng có chức vụ gì cả.

"Lưu Bị đại nhân lại nói như vậy nữa rồi . Nếu ngài không có chức quan thì tại sao Khổng Dung đại nhân lại tạm thời cho phép ngài ở đây ?" Một người nông dân khác nói."Mặc dù bên này không phồn hoa  nhưng đây là nơi giàu có và yên bình nhất bên cạnh thành Bắc Hải.Nói chúng nếu người bình thường xin được ở đây thì ngài ấy sẽ không cho phép đâu."

“Eh ~~~”

Nói như vậy,Khổng Dung thực sự rất cảnh giác với tôi ?

Nếu là trường hợp sau khi những gì tôi nói trước đó thực sự không thích hợp.Nhưng điều này có thể là vì 'vẻ ngoài nhân từ' của tôi ?

Bởi vì tôi là Lưu Bị,vì lẽ đó mà mọi người đều nhìn thấy tôi nhân từ đến vậy sao ? Bởi vì tôi là Lưu Bị,vì lẽ đó mà tôi xứng đáng sao ?

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng điều này có thể là một câu nói đầu 'lịch sử đang chơi tôi' .

"Vậy chúng tôi sẽ quay về trước,Lưu Bị đại nhân cố lên !"

"Oh !" Tôi trả lời với chút khí thế,nhưng hiện tại tôi lực bất tòng tầm nên cũng không thay đổi được gì và tôi chỉ có thể tiếp tục dùng sức vung cái cuốc của mình.

Tôi nhìn ngó khoảng đất chưa được cày phía trước.Còn khoảng hơn 10 thước,có vẻ như tôi cũng gần như xong phần của mình.

default.jpg

Có lẽ mình nên nghỉ một chút ...À,không được.Loại suy nghĩ này không được.

Bởi vì xung quanh không còn ai đứng ở ruộng như tôi,vì lẽ đó đặc biệt yên tĩnh và thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng côn trùng——

"Eh~~~... Eh  ~~~"

—— Một giọng nói mệt mỏi từ một người nông dân khác.

Vẫn có người khác đang làm việc chăm chỉ sao ?

Đó có thể là ai nhỉ ? Trong vài ngày qua , tôi nhớ chỉ một mình trong thời gian này ~~~

Khi nghĩ như vậy,tôi liền tìm kiếm nơi phát ra âm thanh và thấy một cô gái ở ruộng lúa lớn phía sau tôi.

Một cô gái ?!

Một cô gái cũng không kém tôi về tuổi đang tự cày thứ gì đó như là một ô ruộng lớn .

Cô ấy cày cũng nửa vời như tôi,hơn nữa còn mặc chiếc váy dài đến đầu gối và làn váy đã bị bắn lên không ít bùn đất.

"Này !" Bởi vì có xa một chút,tôi hét lên với cô ấy và cô ây chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi ."Một mình cô lại cày một ô đất lớn như vậy sao ?"

“Hả ? Tôi sao ? " Cô gái nhìn xung quanh một chút và không thấy ai xung quanh."À, vâng , một mình tôi cày ở đây."

default.jpg

Một mình cô ấy thực sự làm tất cả chỗ này sao.

Nhìn nó như thế,cô ấy có lẽ phải cày đến tận đêm.

"Bình thường cũng đều là cô cày ruộng sao ?"

"Không ." Cô gái lắc đầu ,"Cha tôi mới qua đời vị bệnh 2 ngày trước và hôm này tôi ở đây để làm giúp.Thường ngày tôi thường lên núi hái thuốc."

Qua đời vì bệnh ? Bệnh gì ? Có nghiêm trọng không ? Thế còn mẹ cô thì sao ?

Tôi thực sự sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ này và những gì xuất hiện trong đầu tôi là câu hỏi kế tiếp theo bản năng mà bất cứ ai cũng sẽ hỏi.Nhưng tôi không có dự định hỏi những điều này và cố gắng suy nghĩ cái gì khác để nói nhưng không thể nghĩ ra được điều gì.

default.jpg

"...Hãy làm công việc thật tốt nhé,cùng cố lên." Cuối cùng , tôi vẫn chỉ có thể nói ra một câu hoàn toàn vô dụng.

“Un!” Cô ấy đáp lại với một nụ cười.

...Maa,không nghĩ về cô ấy nữa,tiếp tục làm việc và việc sẽ xong sớm thôi.

"Eh ... Eh ~~~ ~~~"

Thậm chí nhiều tiếng kêu bất lực và mệt mỏi hơn mà chỉ tôi có thể nghe thấy...

...

—— Có thật không.

"Tôi sẽ giúp cô." Vào lúc tôi đi đến một quyết định,tôi đi tới bên cạnh cô ấy.

"Hả ?" Cô sững sờ trong chốc lát và tôi liền tóm lất tay đang cầm cuốc của cô ấy."Nghỉ một lát đi,xem cô còn tệ hơn tôi lúc này . Dù sao,váy của cô cũng khá bẩn rồi."

Hai~~~ Tôi đang làm cái gì vậy ?! Phần của mình tôi còn làm chưa xong,giờ lại ôm đồm nhận cái thứ còn to hơn nữa.

"Cũng không có chuyện gì . Nếu nó bị bẩn thì tôi chỉ cần giặt sạch là được." Cô nhìn vết bùn đất trên váy và nhìn về phía tôi lúc này đang bắt đầu cày ruộng."Làm,làm sao tôi lại để anh làm việc này được ? Rõ ràng đây là việc của tôi mà."

"Maa,đều cùng là người mới tập cày,coi như đó là một sự khích lệ từ tôi đi." Tôi mỉm cười cay đắng khi nói ra những lời mà chính tôi cũng cảm thấy buồn cười.

"...Anh thật sự cũng là một người tốt nhỉ ~~~”  Cô ấy đột nhiên nói sau khi đứng ở bên cạnh tôi một lúc.

Eh ?

Tôi nhìn sang và thấy một nụ cười rạng rỡ vừa ấm áp và tốt bụng ở cô ấy.

default.jpg

"...Bởi vì tôi là Lưu Bị sao ?" Tôi trả lời một cách mỉa mai .

"Lưu Bị ? Hóa ra anh tên là Lưu Bị huh~~~” Cô ấy xúc động nói.

"Cô không biết sao ?"

Gật đầu.

Nói cách khác,cũng không phải bởi vì biết tôi là Lưu Bị mà cô ấy nghĩ tôi là một người tốt.

"Có phải là vì tôi cày ruộng giúp cô không ?" Tôi hỏi khi đang vung cuốc xuống đất một lần nữa.

“Un ~~~ quả thật có lý do." Cô gái suy nghĩ một chút,"Có điều cũng không hẳn là vậy.Tôi chỉ cảm thấy anh là một người tốt khi tôi nhìn thấy anh thôi."

“Hahaha, có phải cô bị một người tên 'lịch sử tẩy não để cô cảm thấy người này là một người tốt khi cô gặp anh ta' ? Tại sao tôi lại không cảm thấy mình trông giống một người tốt ?"

"Đó là gì vậy ?" Cô ấy cảm thấy tôi đang nói đùa ,mặc dù tôi đang nói thật nhưng không phải theo cách cô ấy nghĩ ."Nếu tôi có thể nói  lý do tại sao thì đó là do vẻ mặt của anh ."

"Vẻ mặt ?"

“Un,đó là một cảm giác tin cậy,hơn nữa không có sự tự đại hay tự ti . Anh đang tự tin mặc dù  lại có chút cảm giác sợ sệt bên trong đó.

"...Cô sau này có thể đi xem tướng được đó ."

"Đó là cái gì vậy ?" Cô gái lại cảm thấy tôi đang nói đùa , mặc dù tôi không phải đang nói đùa.

Để biết được nhiều điều như vậy từ một khuôn mặt,tôi phải nói là mình thấy rất ấn tượng.

" Ca ca ? ~~~~”

Ngay sau đó,tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến từ ô đất tôi đang cày.

Vân Trường sao ?

"Vân Trường ~~ Huynh ở đây ~~~”

Tôi hét về phía Vân Trường và muội ấy chạy sang với một cái nhìn nhẹ nhõm.

"Muội còn tưởng ca ca  bị làm sao ,hóa ra huynh chạy sang bên này để chơi."

"Huynh không sang đây để chơi mà,huynh sang đây chỉ để giúp...Tuy rằng huynh còn chưa hoàn thành phần của mình."

“Eh ~~~” Vân Trường thở dài khi một nụ cười bất lực xuất hiện trên khuôn mặt muội ấy."Không làm xong phần việc của mình lại đi giúp người khác và ô bên này còn không nhỏ nữa...Mà,quả thật là ca ca ~~”

"Đây là muội đang khen huynh hay trách mắng huynh vậy huh ~~~”

Tôi nói khi cười nhưng Vân Trường chỉ mỉm cười đáp lại và cũng không phủ nhận điều đó.

“Un,người này là..."

"Vâng,vâng,tôi là một trong những người sở hữu ô đất này.Anh ấy thấy tôi cày chậm nên đến giúp tôi."

“Hou hou ~~~ nhưng cô thực sự cũng không biết cày huh ~~~”  Vân Trường nói khi xem xét cái váy của cô gái."Có điều,đừng bận tâm...Ca ca , huynh cũng không giỏi việc này,vì vậy hãy để muội làm cho."

“Ah ...”

Vân Trường nắm cái cuốc và thông thạo các kĩ năng cày ruộng  và hoàn toán không giống như tôi dùng để cày ruộng.

"Ồ ~~~ thật ấn tượng !" Cô gái thở dài trong sự ngạc nhiên ."Mặc dù cô ấy không lệch tuổi với tôi nhiều lắm~~”

default.jpg

“Maa, mọi người đều khác nhau theo cách riêng của họ và cô sẽ không kém hơn trong mọi phương diện,chỉ cần bình thường là được." Tôi nói với cô gái khi ngừng cày vì tôi cũng không muốn làm phiền Vân Trường,"Vân Trường  và những người khác xung quanh tôi đều là những người đặc biệt vì vậy cô cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về nó đâu."

Khi tôi nói xong,cô gái dường như càng suy nghĩ sâu hơn nữa...Mặc dù tôi chỉ muốn bảo cô ấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó.

Lại nói,làm sao mà Vân Trường có thể làm việc đó nhanh đến như vậy ? Lẽ nào thường ngày muội ấy có ý làm chậm để nhường tôi sao ?!

Ah,đúng rồi.Tôi cũng phải làm xong ô của mình nữa !

"Được rồi,quay trở lại phần của mình nào !"

"Ah,để muội giúp cho ."

"Không sao,ổn mà."Tôi quay lại mỉm cười trước khi chạy về ô đất của mình .

Sau đó,tôi cố gắng cày và kết thúc phần việc của mình.Tuy nhiên,Vân Trường lại hoàn thành một ô đất rộng lớn trong thời gian mà tôi làm hơn mười mét kia.

"Vân Trường,muội có bí quyết để cày sao ?" Tôi quá mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngâm mình trong nước và sau đó chìn xuống trong đó.

"Không có,chí ít là muội không biết bí quyết đó là gì cả." Vân Trường trả lời một cách thờ ơ trong khi lau mồ hôi trên chán rồi xoay sang nói với cô gái."Đúng rồi,chúng tôi sẽ đi ăn cơm trưa,cô có muốn đi cùng không ?"

“Un? Có được không ạ ?" Cô gái nhìn tôi rồi nhìn Vân Trường.

"Sao lại không chứ,cứ đến ăn cùng đi."

Và như vậy,chúng tôi mời cô ấy đến ăn cùng với chúng tôi.

“Aiyaya! Tôi không bao giờ nghĩ Lưu Bị đại nhân lại được mọi người trong làng ca ngợi đến như vậy !"

Chính xác thì dân làng nói gì về tôi huh~~

Sau khi ăn trưa xong,mọi người bắt đầu trò chuyện với cô gái và sau đó cô ấy mới nhận ra tôi là ai.

Tiếp đó là hỏi chuyện trong nhà,không khỏi làm cho cô gái đau lòng khỉ kể lại chuyện buồn.

"Muội hiểu rồi,vì vậy mà cha chi..."Dực Đức nói.

“Un,có thể là do tuổi già.Dù sao ông cũng không thường xuyên bị bệnh lắm." Nói về chuyện buồn nhưng cô ấy chưa hề hiện ra vẻ bi thương trên khuôn mặt.

Cô gái có lẽ dưới 20 tuổi và cha cô có lẽ khoảng 40 tuổi.Hình như tuổi thọ trung bình của con người ở thời đại này không cao.

"Nhà muội còn ai khác không ?" Trương Liệu ngồi ở phía sau một chút , hỏi.

“Un, mẹ muội cũng mất sớm."

Nói cách khác,cô ấy không có ai để nương tựa lúc này.

"Tuy rằng nói muội có ruộng nhưng muội không thể làm nó một mỉnh phải không." Phụng Tiên hỏi trong khi chơi đùa với 'Xích Thố' trên tay.

“Un.”  Cô gái gật đầu cười khổ."Đúng là lúc này muội không thể làm việc đó một mình,nhưng muội dự định sẽ đem bán một phần ô đất đó ."

Ngược lại nó cũng là một giải pháp,vì ô đất này quá rộng cho một mình cô ấy.

"Nó là những gì mà cho muội để lại,bán nó như vậy có phải sẽ..." Vân Trường khoanh tay trước ngực và lộ vẻ mặt khó xử khi nói.

“Un,đúng vậy.Nhưng muội không còn cách nào khác." Cô ấy cười khổ nói.

"Tại sao muội không tìm ai đó để kết hôn đi." Hoa Đà hơi nói đùa."Bằng cách đó,muội sẽ có người để phụ cùng và có thể quan tâm lẫn nhau."

default.jpg

"Chính là cách này !" Dực Đức đột nhiên hét lên."Sao muội không nghĩ tới điều này chứ,tỷ thực sự cũng đến tuổi xuất giá rồi mà."

"Vâng,đúng là vậy..." Cô không khỏi đỏ mặt một chút khi nghe được chuyện này."Có điều muội chưa nghĩ tới điều này."

“Un,giờ cũng không phải là quá muộn đâu."Vân Trường nói khi mỉm cười."Nếu muội để ý đến ai trong thôn thì cứ nói với bọn tỷ , bọn tỷ sẽ giúp muội đi nói với người đó."

"Gâu!"

Suy cho cùng thì chúng tôi cũng ở đây một thời gian mà.

Vân Trường dường như rất quan tâm đến việc này,mặc dù tôi chưa bao giờ thấy họ thảo luận về vấn đề này trước đây.

"Ý trung nhân huh...Muội vẫn chưa có người nào như vậy cả."

Cô gái suy nghĩ một chút và cũng dần dần đỏ mặt...Un? Sao tôi lại có cảm giác ai đó đang lén liếc nhìn tôi vậy ?

"Nhưng có điều..." Cô gái chậm rãi tiếp tục nói.

"Là ai vậy ? Tỷ nghĩ đến ai rồi à ? Dực Đức thò đầu ra hỏi.

"Muội cảm thấy người này cũng rất tốt..." Cô gái đỏ cả mặt và dùng ngón tay chỉ về phía người cô ấy cảm thấy vừa ý ——

... Hả ? Ở hướng tôi có ai đó sao ?

Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy...bức tường.

Trogn phòng không ai nói một lời nào.Nhưng nó không giống sự im lặng trước khi tôi có thể cảm thấy một áp lực kì lạ phát ra khi tất cả mọi người nhìn vào tôi.

...Đợi một lát.

Có thể người cô ấy đang nói đến là–

"...Tôi ư ?" Tôi mất một lúc để suy nghĩ trước khi tôi nhận ra điều đó và chỉ vào mình hỏi ngược lại.

Cô gái chỉ thẹn thùng gật đầu trả lời.

"Điều,điều này không thể được !" Dực Đức lên tiếng trước tôi và nắm lấy cánh tay tôi."Ca ca rất bận và không có thời gian để lo lắng đến những việc này đâu !"

default.jpg

“* Ahem *,tỷ xin lỗi với muội về điều này nhưng ca ca là người làm đại sự và sẽ không ở lại ngôi làng này ." Vân Trường nói với một giọng nghiêm trọng.Tôi nhìn về phía muội ấy và dường như muội ấy đang đổ mồ hôi khá nhiều, còn nhiều hơn cả khi muội ấy cày ruộng...

"Muội rất tinh mắt đó,Huyền Đức đúng là một người đàn ông tốt." Phụng Tiên đứng dậy nói."Có điều việc này hơi sớm không phải sao ?"

default.jpg

"Này,muội chỉ mới gặp bọn tỷ,sao không suy nghĩ lại một chút ?"

"Hoa Đà đại nhân,người mà muội đang lắc lư chính là tôi đấy không phải cô ấy đâu ! Đây là lần thứ hai nhầm tôi với người khác rồi đấy."

"À,xin lỗi,Trương Liêu đại nhân ...Un ? Sao muội lại khóc vì vấn đề với Lưu Bị đại nhân vậy ?"

"Đây,đây chỉ là mồ hôi thôi !"

Có,có chuyện gì với mọi người vậy ? Tôi thậm chí còn chưa nói đây,nhưng tại sao mọi người lại phản ứng việc này còn quan trọng hơn cả tôi vậy ?

Cô gái thấy cảnh tượng này có chút hơi sững sờ nhưng sau đó chậm rãi nói,“... Umm,có lẽ đây chỉ là phỏng đoán của tôi,có lẽ nào tất cả mọi người đều thích—— "

"Không có !!"

Mọi người đều trả lời cùng một lúc,mặc dù cô gái vẫn chưa có hỏi xong.

"Có điều đúng như mọi người đã nói," Tôi bắt đầu nói khi cảm thấy không ai khác sẽ nói bất cứ điều gì ."Chúng ta chỉ mới gặp nhau nữa ngày và chưa hiểu nhau.Muội liền đưa ra một quyết định dễ dàng như vậy không quá vội ..."

"Báo~~~~”

Ngau sau đó ,một tên lính đưa tin chạy vào trong .

"Có chuyện gì "

"Tào Tháo đột nhiên tấn công Từ Châu,Từ Châu mục Đào Khiêm tìm đến Khổng Dung đại nhân cầu viện và ngài ấy hy vong Lưu Bị đại nhân cũng đi cứu viện cùng."

Tôi còn chưa kịp để nói  'Có chuyện gì -'  thì hắn ta cũng đã nói rồi....Đám lính đưa tin càng ngày càng khó chịu rồi đó.

Nhưng ' hy vọng ' ... là sao ? 

Ngay từ đầu tôi không nghĩ đó là một kì nghỉ ngắn nhưng xem ra mọi thứ có vẻ thành sự thật.

Nhưng tại sao Mạnh Đức lại tấn công Từ Châu ? Không phải Tào Tung được cứu rồi sao ?

Un ... Quả nhiên tôi vẫn không hiểu được những gì Mạnh Đức đang nghĩ lúc này.

“Un,ta biết rồi.Hãy báo lại với Khổng Dung là ta đồng ý và nhanh chóng lên đường."

Nói xong,tên lính đưa tin rời đi và tôi quay sang với mọi người ,"Mọi người hãy chuẩn bị rời khỏi đây ngay lập tức.Chúng ta sẽ tới Từ Châu.Dù sao cũng không quá xa , hãy để cho binh sĩ...Hả ? "

Mọi người có vẻ đồng ý vời lời nói của tôi nhưng họ dường như còn quan tâm đến thứ gì đó khác.Và thứ họ quan tâm là cô gái này.

Ah đúng rồi,suýt chút nữa tôi quên mất.

Hu~

Tôi bình tĩnh nói.

"Như mọi người đã nghe ," Tôi nói với một giọng nghiêm trọng với cô gái,"Chúng tôi phải sớm rời khỏi đây . Trong khi ở đây một mình,cô hãy chăm sóc bản thân và khi có cơ hội chúng tôi sẽ quay lại thăm cô."

Mặc dù tôi biết mình sẽ không bao giờ quay lại.

"Và những gì huynh đã nói trước đó,muội thấy là huynh không thể cho muội một câu trả lời trong khi huynh vẫn còn nhiều việc phải quan tâm."

“... Un, muội hiểu rồi." Cô gái trầm tư một lúc rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu."Muội tin là sau này chúng ta có thể gặp lại nhau."

default.jpg

Un? Cô ấy nhanh chóng chấp nhận nó.

Còn tốt hơn là cô ấy không nói 'Muội chờ huynh'.

Nên tôi nghĩ và cố gắng đưa ra một câu trả lời nhưng lại không có gì để nói.

"Vậy bọn huynh sẽ đi ngay bây giờ ."

"Vâng ."

Ngay cả khi sắp chia tay,cô ấy vẫn mang nụ cười rạng rỡ.Chỉ là tôi biết có một chút buồn trong nụ cười này.Chúng tôi chỉ biết nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi chúng tôi đang rời đi , cô ấy lại cô đơn một lần nữa.

Đối với những người khác ,họ dường như rất nhẹ nhõm và chuẩn bị sẵn .

Thấy chúng tôi rời đi , cô gái cũng đứng dậy và đi ra ngoài.

“Ah,đúng rồi ! Tên muội là gì ?"  Tôi đột nhiên nhớ ra mình thậm chí còn chưa hỏi tên cô ấy . Khi nghe thấy tôi hỏi ,cô ấy liền quay đầu lại và mỉm cười khi cô ấy nói——

—— Tên muội là Cam,Cam Thiến.

[TL:Cam Thiến hay còn gọi là Cam Phu Nhân ]

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!