Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là một ngày ở Từ Châu


Ah ~~~~Thật yên bình ~~~

Hiện tại tôi đang ngồi bên cạnh bàn đá trong sân,nhìn chằm chằm vào bầu trời như một ông già.

Tuy rằng trên cái bàn đá này đã từng mang đến cho tôi một cơn ác mộng,nhưng bản thân cái bàn đá không hề có lỗi.Vì lẽ đó tôi đang tận hưởng sự mát mẻ của nó,tôi thực sự biết ơn về sự tồn tại của nó.

“Hai~~~” Tôi thở dài một cái khi nằm trên cái bàn đá mát mẻ.

Mặc dù mùa bắt đầu thay đổi,nhưng cái nóng mùa hè vẫn còn ở đó ngăn cản những làn gió mát mẻ đang bắt đầu thổi.

Hôm nay quả là ngày tốt lành.

Vân Trường và Dực Đức đã đi mua đồ,Phụng Tiên và Trương Liêu thì đi ra thao trường luyện tập,còn Hoa Đà thì dạy Cam Thiến và My Trinh làm thế nào để nấu ăn.

Nếu như có thể ,tôi cũng muốn Vân Trường học hỏi một chút từ Hoa Đà.Có điều bất kể nói thế nào,hôm nay là một cơ hội hiếm có để một có thể một mình thư giãn.

Không biết tại sao,từ khi Cam Thiến đến đây,tôi liền cảm thấy thái độ của mọi người đối với tôi có chút tế nhị.Mặc dù tôi không biết nó như thế nào hay tại sao mọi người lại thay đổi , chỉ là tôi cảm thấy mệt mỏi hơn kể từ khi đó.

Hơn nữa,tất cả mọi người dường như đều nói về những điều mà tôi nghe không hiểu,làm cho tôi cảm thấy như tôi thoát khỏi thời đại này...Mặc dù tôi đang bắt đầu tìm cách thoát ra.

Có điều hôm này không phải là ngày suy nghĩ về tất cả những điều này,bởi vì hôm này là ngày nghỉ của tôi.

Tình cờ có ngày như thế cũng không tệ lắm,giống như các kế hoạch cho phần còn lại của ngày hôm nay của tôi...

Dù gì ~ lười biếng cả ngày nghe thật tốt quá~

“Yo~ Ngài quả nhiên là ở đây huh ~~~"

Tuy nhiên,một giọng nói cũng lười biếng ,suy nghĩ vô tư giống như tôi truyền đến từ cửa.

"Hả ? " Tôi thốt lên khi nhìn thấy,quả nhiên là Giản Ung đến rồi.

“Hả cái gì hả huh?~~~” Cô ấy tay phải cầm cây quạt không ngừng quạt vào bản thân , đôi mắt khép hờ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn."Ít nhất hôm nay ngài cũng phải xem công văn chứ,Công Hữu còn đang đợi ngài đấy."

Ah...Còn cái này huh.

"Hả ?" Không phải chỉ trải nghiệm một ngày nào đó thôi sao ?" Tôi bắt đầu trưng ra vẻ mặt ngu ngốc.

"Trải nghiệm ?" Giản Ung nói khi hai mắt trợn lên trong sự hoài nghi." Thôi nào,ngài lúc này cũng nên nhân thức về trách nhiệm của một vị quan đi,mặc dù ngài không có quan chức."

Un…

Cái khác trước tiên không đề cập tới,điều đáng ngạc nhiên là người đến tìm tôi trong tất cả mọi người lại là Giản Ung.

"Này ! Ngài có nghe tôi nói không ?"

“Uwaa! ..Đừng có đến gần tôi một cách đột ngột như vậy chứ..."

Giản Ung đột nhiên đi tới trước mặt tôi , khiến cho tôi giật mình suýt chút nữa quay đầu đi.

"Đi thôi,đi nhanh một chút đi." Cô nắm lấy cổ áo tôi khi cô nói như vậy."Huyền Đức...không,Lưu Bị đại nhân."

Hả ?... Vừa này cách xưng hô có thay đổi phải không ?

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Giản Ung nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi mờ nhạt trong biểu cảm thông thường của cô ấy.

Rất nhanh chóng,tôi bị Giản Ung kéo đến bên trước bàn nghiên cứu của Công Hữu.

Tuy nhiên ,chúng tôi không thấy Công Hữu đâu , mà chỉ có một tấm giấy vay mượn tên bàn 'Tôi cho Công Hữu mượn.' .

Ký tên là My Trúc.

"Công Hữu có lẽ được Tử Trọng gọi đi rồi.Sao cô ấy lại không nói với mình một tiếng huh~~~" Giản Ung cáu kỉnh nói khi cô ấy nhìn vào giấy vay mượn.

"Đã như vậy,cô sẽ giúp tôi." Tôi nói khi chỉ vào Giản Ung và đống cuộn sách với cuộn tre .

"Tôi ư ?" Cô cay mày khi chỉ vào bản thân mình."Ngài đừng có đùa chứ,tại sao tôi lại phải giúp ngài dọn dẹp mớ hỗn độn của mình huh ? 

...Thái độ của cô ấy quá khác biệt so với Công Hữu.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ? Không có Công Hữu,một mình tôi không thể làm được..." Tôi than thở khi nhìn xuống đống cuộn tre.

"Hả ? Kề từ khi nào ngài gọi cô ấy là Công Hữu ?"

"À ? À...Mà,không phải thân mật một chút sao ." 

Tôi quay đầu đi chỗ khác khi hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó.

"Này ~~~...Nếu ngài không muốn nói thì thôi,quên nó đi." Giản Ung kéo dài giọng của mình đầy ẩn ý."Dù sao,ngài cũng đừng làm nữa."

Tôi chờ mãi câu nói này của cô.

"Un,cứ làm như thế đi. Chờ Công Hữu trở lại rồi hẵng nói."

Nói như vậy,tôi mỉm cười và dự định trở về phủ,trở lại bên cạnh cái bàn đá của tôi , tiếp tục——

"Đứng lại.ai nói ngài có thể tự do tự tai huh." Giản Ung nắm lấy cổ áo tôi lần nữa.

... Vậy cô còn muốn làm gì huh ?

"Đi uống rượu với tôi." Cô uốn éo cái mông và đem cái hồ lô rượu bên hông ra cho tôi xem.

Giải Ung có chút hứng thú khi cô nói như vậy.Và ngay lập tức tôi bị kéo đi và cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.

Có điều ! ~~~

"Vậy chúng ta sẽ đi uống rượu sao ? Thậm chí còn chưa đến trưa mà ~~~~"

"Buổi sáng thì không thể uống sao ?" Giản Ung cáu kỉnh nói khi hai tay chống hông."Nói chung cứ theo tôi là được rồi,tôi biết một chỗ tốt."

Mặc dù tôi muốn nói 'Tôi còn chưa đến tuổi uống rượu.' nhưng tôi không có tư cách nói vậy sau khi đã uống rượu một vài lần rồi.

Nhưng tại sao cô ấy cứ kéo cổ áo tôi vậy huh ~~~~ Không phải là tôi sẽ không đi...

"Đến rồi."

"Nhanh thế !"  Rõ ràng chỉ bước mấy bước đường, thế mà đến nơi rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn quán và thấy nó chỉ là một tiểu điếm bình thường.Ngay cả bảng hiệu cũng bị bụi che phủ đến mức không nhìn được tên.

"Vào trong đi,tôi mời." Cô ấy buông tay khỏi cổ áo tôi ra và bước vào quán."Tiểu nhị,như cũ."

default.jpg

“Yo, ngài lại tới đây nữa huh ?" Tiểu nhị rùng mình và liền đi hâm nóng rượu.

Hình như Giản Ung là khách quen ở đây.

Người nơi này rất nhiều thể loại,cơ bản đều là tầng lớp thấp.Nhưng có lúc cũng rất náo nhiệt.

"Lưu Bị đại nhân,ngài có muốn ăn chút gì không ?"

"Không,không cần đâu." Tôi bất đắc dĩ xua tay khi thấy Giản Ung nhìn tôi với vẻ mặt chán chường."Cô có chắc là lúc này sẽ uống rượu chứ ?"

default.jpg

"Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi sao ? Ngài nói nhiều quá rồi đó huh~~~" Giản Ung lè nhè trong khi cô đùa bỡn với tóc mai của mình."Vẫn nói là ngài không tin tửu lượng của tôi sao ?"

"Không không,tôi không có nói như vậy.Mà điểm này cũng phải chờ uống mới biết."

Mỗi nơi rượu cũng không giống nhau .Ở Trác Quận thì rượu bên đó giống như rượu ngọt trong khi hơi đi về phía nam thì rượu càng ngày càng nhiều cồn hơn.

[TL tương đương với Nhật Bản là amazake.]

“Hmph!!” Giản Ung khịt mũi xem thường."Không phải tôi khoe khoang nhưng thậm chí mười bát cũng không có vấn đề gì ."

Khi cô nói như vậy,rượu được bưng lên.

Không thành vấn đề sao ? Tôi cũng mong là vậy.

"Muội không say !"

"Cô bước đi cẩn thận có được không ? Lại còn không rõ ràng nữa..." Tôi nói một cách bất lực khi kéo Giản Ung ,người lúc này thậm chí còn không thể đứng dậy và ra khỏi quán.

Không phải không thành vấn đề sao ?!

Ngay trươc khi chúng tôi ra ngoài,tiểu nhỉ nói với tôi.Tuy rằng Giản Ung mỗi lần đều uống 10 bát rượu ,nhưng tiểu nhị chỉ chỉ phục vụ một bát lặp đi lặp lại khi biết tửu lượng của cô ấy.

Tôi phải nói rằng tiểu nhị đó làm rất tốt.Nếu cậu ta chỉ cần mang lên một bát nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bất động và sau đó thậm chí tôi không thể di chuyển cô ấy.

"Thật kỳ lạ huh ~~~ Muội...Muội nhớ mình uống rất giỏi ở trên phương bắc mà ? ~~~~"

default.jpg

"Rượu phương bắc ?...Loại rượu ngọt kia sao ?" Tôi trả lời và sau đó hỏi."Cô sống ở đâu vậy ? Tôi sẽ mang cô về nhà."

"...Oh...nhà,nhà Tử Trọng.Căn phòng bên trái trên tầng thứ hai." Giản Ưng chậm rãi nói.

Ồ ? Cô ấy ở nhà My Trúc sao ?

"Ừ,tôi biết biết rồi."

Khi nói như vậy,tôi nhìn quanh và lập tức phát hiện toàn nhà . Ngay lập tức cùng Giản Ung hướng về đó đi.

"Không ! Huynh không biết cái gì hết !" Nhưng chỉ sau đó,Giản Ung bắt đầu la lên om sòm vì lý do nào đó."Huynh đã hoàn toàn quên muội rồi ! Huynh rõ ràng không biết cái gì hết !!"

"Này ! Đừng có lộn xộn nữa." Bởi vì Giản Ung đột ngột rung lắc,tôi suýt chút nữa ngã xuống mặt đất cùng cô ấy."Nhưng mà cô nói cái gì đó ? Chỉ là những lời say rượu sao ?"

Tôi hoàn toàn không hiểu Giản Ung đang nói cái gì.Chỉ một lúc trước cô ấy còn trong cơn say nhưng bây giờ cô ấy quá kích động...Mặc dù đó chỉ là những lời say rượu.

"Muội không say !! ~~~" Cô ấy ném cơn giận như một đứa trẻ làm nũng và  dùng sức thoát khỏi tôi."Người say không phải là muội !! Huyền Đức mới là người say !"

default.jpg

“Haa? ... Được rồi , được rồi.Chỉ cần cô đi cẩn thận và ngủ một giấc khi cô về nhà thì nó sẽ ổn thôi.

“...”

"Hả ?"

Tại sao cô ấy lại im lặng rồi ?

"*Hức*...*Hức*..."

"Hả ?!" Tôi nghe thấy một âm thanh gì đó không đúng và nhìn vào khuôn mặt của Giản Ung."Làm sao cô lại khóc ?! Nếu tửu lượng của cô không giống như vậy,cô không cần phải..."

"Muội không say ! Huyền Đức,huynh thật sự không nhận ra muội sao ? Lẽ nào việc kéo áo liên tục như thế này khiến ngài quên rồi sao ?" Chỉ thấy nước mắt cô ấy giàn giụa , thân thể loạng choạng nhưng cô ấy vẫn nắm lấy được cổ áo của tôi."Muội là Tiểu Ung đây ! Người khi con bé chơi với huynh đây !"

... Bạn chơi cùng ?

Không thể nào ? Tôi nhớ rõ ràng chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là nửa tháng trước...Không,đợi đã.Cô ấy nói là bạn chơi cùng hồi bé...

Umm, ý cô là chúng ta đã gặp nhau trước đây rất lâu rồi sao ?" Tôi nhìn đi chỗ khác và cảm thấy lúng túng khi không biết làm sao để hỏi trong tình huống này.

"*Hức*...Đúng đây...Vào lúc ấy chúng ta quả thực còn nhỏ...Có thể huynh không nhớ rõ được."

Trí nhớ của bản thân tôi cũng chỉ không tới một năm nay...

default.jpg

"Có điều...Muội vẫn nhớ nó rất rõ ràng,khi muội chuyển tới Trác Quận,một tháng ngắn ngủi muội ở chung với huynh thật sự không thể nào quên được." Giản Ung tiếp tục nói.Thấy cô ấy đã bình tĩnh hơn một chút,tôi tiếp tục dẫn cô ấy về nhà My Trúc."Quãng thời gian trước khi huynh đến đây...Tôi ngay lập tức nhận ra đó huynh...Nhưng muội cũng sớm nhận ra huynh đã quên muội..."

“...” Tôi thật sự không biết nói gì để đáp lại cô ấy.

default.jpg

Khi cô ấy nhỏ giọng thì chúng tôi cũng sớm tới trước cửa nhà My Trúc.

Có một vệ binh ở cổng và tôi trực tiếp kéo cô đi vào trong từng bước lên phòng mình trên lầu hai sau khi tôi giải thích với vệ binh chuyện gì xảy ra.Chẳng xảy ra vấn đề gì khi tôi đi vào,vấn đề duy nhất ở đây là tay vệ binh nháy mắt cho tôi với nụ cười kỳ lạ khi tôi bước vào.

[Ấn tượng của TL :  ( ͡° ͜ʖ ͡°)  ]

default.jpg

Mặc dù nó không phải loại đó.

Wa,thật nhiều bụi.

Khoảnh khắc tôi đẩy cánh cửa vào,một căn phòng hoàn toàn bừa bộn chào đón tôi...Đây thật sự là phòng của con gái sao ?

default.jpg

"Có điều...Muội liền thầm hạ quyết tâm." Giản Ung tựa hồ muốn nói gì đó mà vẫn nói chưa hết."...Mặc kệ thế nào,muội sẽ giúp huynh nhớ lại ..."

Giúp tôi...Nhớ lại huh.

Thật không may ,tôi thực sự không phải là Lưu Bị mà cô biết.

Và anh ta không cho tôi biết tất cả mọi thứ...

"Muội sẽ giúp huynh nhớ lại ước định của chúng ta lúc ấy.Ước định là...kết...hôn.." Giản Ung ngủ thiếp đi trước khi nói hết câu.

Giọng cô ấy nhỏ dần vào cuối câu chỉ khi cô ấy nói đến phần quan trọng nhất.

Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì nhỉ ?

default.jpg

Tôi nghĩ về nó với nụ cười cay đắng khi tôi tìm thấy một cái chăn giữa đống bừa bộn và đắp nó lên người cô ấy trước khi rời đi.

Khi tôi ra khỏi cửa nhà,tôi cảm thấy bên trong trống rỗng và luôn có cảm giác áy náy .

Cho dù đó là với Công Tôn Toản hay hiện tại cũng vậy.Lẽ nào tôi chỉ đơn giản xóa đi kí ức về bọn họ với một từ đơn giản 'Tôi quên mất' .

Từ vị trí của họ,chúng tôi là một , chỉ có một Lưu Bị và họ không sai.

Tôi cảm thấy trách nhiệm này nằm ở tôi.

Kể từ khi tôi trở thành Lưu Bị,tôi cũng phải gánh vác trên vai quá khứ của Lưu Bị nữa.

default.jpg

"Hôm qua tôi có nói cái gì không !?" Giản Ung hét lên khi cô chạy ùa vào sân trong buổi sáng sớm ngày hôm sau.

Cô ấy vẫn ôm đầu với một vẻ mặt khó chịu và mái tóc lẫn quần áo của cô ấy vẫn còn lộn xộn.Một Giản Ung như vậy đang nhìn tôi với một cái cau mày trên khuôn mặt đỏ của mình.

default.jpg

"...Không có gì." Tôi sững sờ trong giây lát bởi cảnh tượng gây sốc này và đưa ra một lời nói dối vô hại.

"Hóa,hóa ra là như vậy...Vậy thì tốt...Nói chung không cón chuyện gì đâu,một lúc nữa tôi sẽ đến và giúp đỡ ngài làm việc..." Giản Ung dường như thở phào nhẹ nhõm khi cô nghe được những lời của tôi và đang định đi.

default.jpg

"Tiểu Ung ?" Tôi không thể giữ nó trong lòng nữa và gọi cô ấy.

Khi cô ấy nghe tôi gọi cô ấy bằng cái tên đó, cô ấy lập tức dừng lại ở đó và không nói một câu nào trong vài giây.

"Mặc dù huynh không nhớ rõ muội...Nhưng huynh cảm thấy vẫn không phải quá muộn để huynh hiểu rõ muội từ bây giờ." 

Tôi bình tĩnh nói những lời vô lý này.

“A...”

Cô ấy thốt lên một tiếng kêu nhỏ,khi cô ấy nhận ra mình đã nói khá nhiều ngày hôm qua.

"Ngài nghe được những gì rồi !" Giản Ung lập tức xông lại và nắm lấy cổ áo tôi mà lắc.

"Cũng,cũng không nghe được nhiều lắm...Về Tiểu Ung,về cái định ước gì đó mà chúng ta-" Tôi lập tức bị cô ấy ra hiệu dừng lại và nói

default.jpg

"A !" Nói đến đây,cô ấy lập tức quay đầu chạy đi."...Chúa công,huynh nói nhiều quá !" 

Nói xong,cô ấy hét lên với và không quay đầu lại mà chạy đi liền một mạch.

Ah,cô ấy ngã.

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!