Chương 09 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (1)


"Chúa công không ngủ tiếp một chút sao ?" Tiếng nói của Trình thúc vang lên từ bên ngoài lều và đến tai tôi.

Lão nhân này có giọng nói mạnh mẽ như vậy,không khỏi có chút buồi bực phải che lỗ tai lại.

"Đừng ầm ĩ nữa ! Thúc ầm ĩ như thế ,thì làm sao cháu có thể ngủ được." Hai mắt tôi nhắm chặt vì mệt mỏi và ngáp lên.Tôi chỉ có ngủ được 2 canh giờ (4 tiếng) và không có ý định thức dậy.

Buổi sáng của mùa này có lạnh một chút và gió thổi mùa thu từ những khe hở của lều không khỏi khiến tôi ớn lạnh sống lưng và phải điều chỉnh chăn và tư thể ngủ để có thể ngủ dễ dàng hơn.

Ngày mùa thu đúng là thời điểm tốt đẹp để ngủ trên ——

"Chúa công không ngủ tiếp một chút sao ?! ~~~~" So với giọng trầm trầm của Trình thúc,thì cũng có một âm thanh khác tương tự vang vào trong lều và vang lên trong trái tim tôi.

Khỏi cần nghĩ,giọng nói này chắc chắn là của Hàn thúc.

"Hàn thúc,đừng làm phiền cháu nữa ! Không phải cháu không định ngủ tiếp nữa rồi sao ?" Bởi vì tiếng của Trình thúc và Hàn thúc mà cơn buồn ngủ của tôi đã biến mất hơn một nửa và lúc này tâm trạng tôi chỉ có buồn bực.

Hai người bọn họ rõ ràng kêu tôi rời khỏi giường...Thế mà nhật định phải nói vòng vo cậu nói như thế.

Tôi càng nghĩ càng thêm buồn bực,rốt cuộc trong lòng tức không chịu nổi.Liền trực tiếp kéo cái chăn lên để che hết cả mặt.

Nhưng tôi lại không thể yên bình cứ thế mà trở lại giấc ngủ .

Khi đối mặt với hai người Trình Phổ và Hàn Đương kia,tôi không thể hạ thấp cảnh giác và phải luôn duy trì cảnh giác để ứng phó với những tiếng kêu quái dị có thể đến với tôi.Và khi họ làm vậy,tôi phải nhanh chóng mở mắt và lao ra ngoài để mắng cho bọn họ một trận.

"..."

Chờ một hồi lâu,nhưng không nghe thấy tiếng la hét nào mới từ hai người họ.

...Maa,có lẽ mình quá đa nghi thôi,lại ngủ một chút ——

"Chúa công không ngủ tiếp một chút à !! ~~~~~~~~~~~ "

Ngay khi tôi thả lỏng cảnh giác ,thì một tiếng vang đinh tai nhức óc quét qua toàn bộ lều ,và gần như thổi bay cả lều cũng như tôi đi theo .

“Waa!” Lượng lớn âm thanh tràn vào tai tôi khiến tim tôi đập 'thình thịch' và theo phản xạ thì tôi nhảy ra khỏi giường rồi quỳ trên mặt đất.Hơn nữa,hiển nhiên là phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại trong khi mồ hôi ướt đẫm quần áo khiến vô cùng khó thở và cả người đều không cảm thấy dễ chịu.

"Chúa công,ngài vẫn còn ngủ sao ?" Như xác nhận lại tôi vẫn còn sống,một mình Hàn thúc hô lên.

"Trình thúc,thúc..."

Làm gì cũng phải có chừng mực chứ !

"Chúa công,Lữ Mông  mang theo đội thứ hai đang chờ ngài điều động đấy."

"Cháu lập tức dậy ngay bây giờ đây !" Tôi vội vã đứng dậy để thay y phục khi nghe thấy những lời này.

Sáng sớm,hai lão già đáng ghét cứ thế bắt nạt tôi,điều này đúng là một cơn ác mộng.Quả nhiên cấp dưới của cha tôi đúng là có một không hai.

Được vài tháng kể từ khi tôi tiếp nhận cấp dưới và quân sĩ của cha tôi.Tôi cũng đánh không ít trận to nhỏ , và tôi nghĩ mình cũng đạt đến hai chữ 'thành thục',nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể từ bỏ thói quen ngủ muộn dậy trễ .

Maa, tôi biết rằng tôi sẽ không có một ngày tháng yên bình nào kể từ khi tôi nhận được tin cha tôi qua đời.

Sau khi tôi mặc quần ảo xong,tôi ra đến cửa và thở dài một hơi rồi vỗ lấy hai má một lần trước khi đi ra.

"Chào mừng chúa công !"

—— Chào mừng chúa công ! ~~~~~~

Trình Phổ và Hàn Đương đang lãnh đạo những quân sĩ khác khi đang cung kính chào tôi.Bởi vì tôi ra khỏi lều,âm thanh này của bọn họ càng khiến tôi như đang bị sóng đánh vào người,chấn động đến mức làm tôi dựng hết cả tóc gáy lên.Nhưng đây cũng lại rất thoải mái.

Lần này đến tấn công Thọ Xuân,tôi dẫn theo tổng cộng mười hai ngàn người ,chia làm thành bốn đội với ba ngàn người và giao phó cho Trình Phổ,Hàn Đương,Lữ Mông,Thái Sử Từ tiếp quản.

"Đã là giờ nào rồi ?"

"Thưa chúa công,đã là giờ thìn ngũ khắc (07:45) ạ."

Mới thì ngũ khắc (07:45) sao ? Thời gian ước định ngày hôm qua rõ ràng là giờ thìn tám khắc(08:30) ...Vẫn còn gần nữa canh giờ (1 tiếng) nữa,thế mà lại đánh thức tôi dậy rồi.

"Hừm." Tôi nén sự oán giận trong lòng xuống và quay lại nhìn quân sĩ tràn đầy năng lượng ..Cũng không tệ,có vẻ như cuộc hành trình dài không ảnh hưởng đến họ quá nhiều."Trước tiên hãy giải tán đi.Chúng ta sẽ tập hợp lại sau một khắc (15 phút ) nữa."

Tôi chỉ tay hướng về biển người mà vung tới,hô ứng trở lại là một trận ngũ chỉnh tề tuân mệnh đáp lời và mọi người cứ thế mà tản đi.

"Chúa công không ngủ tiếp một chút sao ?"

"Trình thúc,hai người càng ngày càng già và càng trở nên khó chịu rồi đó." Tôi nhìn chằm chằm vào Trình thúc với đôi mắt sắc bén , mặc dù Trình thúc là người cũ già dặn kinh nghiệm ,nhưng thấy ánh mắt của tôi vẫn sợ hãi lùi về sau một bước.Tôi nhắm hai mắt lại rồi đột nhiên cau mày khi tôi ngồi trên một cái ghế trống gần đó.

Trình Phổ và Hàn Đương cũng mặc đầy đủ trọng giáp và bộ râu trắng hơi dài,với một chút xạm đen trên khuôn mặt họ là bằng chứng cho thấy họ dày dặn kinh nghiệm trong chiến đầu và cuộc sống.Tiện thể nhắc đến,Trình Phổ sử dụng binh khí là một cây thiết tích xà mâu,trong khi Hàn Đương dùng một cây cung với một cây đao . Cả hai người đều dũng cảm và có võ nghệ cao cường.

Trước khi cha tôi vẫn còn sống,tôi không ấn tượng với hai người bọn họ lắm.Vì vậy,mới nói tôi mới chỉ sống chung với họ trong mấy tháng gần đây.

Đối với tôi,những tướng lĩnh cũ của cha tôi thực sự đều thận trọng đến mức đáng ghét.

Khi uống rượu,thiết yến,thức đêm,tất cả bọn họ đều xông lên đầu tiên tuyên bố phản đối ,lại nói vấn đề sức khỏe là chuyện quan trong,mặc dù cuối cùng phần lớn thời gian đều vô trách nhiệm với tôi.

"Chúa công,không phải tôi nói." Trình thúc vừa nói vừa nhìn tôi mà thở dài."Nhưng ngài cũng nên bỏ thói quen thức đêm đi,nếu không sẽ nhỡ việc mất."

Quả nhiên,ông ấy vẫn không quên lải nhải ngay cả khi vài phút nữa là bước vào chiền trường.

"Maa,tối hôm qua Dự Châu đến đây,làm thế nào mà cháu có thể ngủ ngon giấc được chứ ?" Tôi ngáp khi tôi nói như vậy.

"Lúc Lưu Bị đại nhân đến đã là đêm khuya rồi,không phải lúc đó ngài vẫn còn tỉnh lắm sao ?"

“Wu...” Không cần phải hỏi cũng biết.Nhất định đêm qua Thái Sử Từ đã nói chuyện này với hai người bọn họ.Thái Sử Từ cũng thật là,lại lo lắng thái quá đến như vậy.

"Dù sao,nói chung không thành vấn đề,cháu vẫn giữ chừng mực."

"..." Trình thúc và Hàn thúc không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào tôi,tôi cũng để phần rìa của tôi che hai mắt lại.Cả hai cứ thế giằng co một lúc,cuối cùng Trình thúc cũng thở dài bất lực."Maa,ngài thân làm chúa công,ngài vẫn còn rất nhiều việc phải làm,vì vậy ngài cứ chậm rải sửa đổi là đượcr ồi."

Trình thúc đã nói như vậy,xem ra đã nhượng bộ rồi sao ?

"Cháu biết rồi." Tôi mất tập trung đáp lại lời kết giống như lời phê bình và đứng dậy."Cháu sẽ đi xem xét một chút."

"Chúa công,nếu ngài cần đi vào nhà vệ sinh,ngài không cần phải nói như vậy đâu.Sẽ không có ai nói gì về chuyện đó đâu."

"Hàn thúc !" Tôi nhanh rút bội kiếm ra và quay người chém về phía cổ Hàn thúc nhưng ngay lập tức Hàn thúc chỉ bước một bước sang trái và thanh kiếm của tôi đã chém vào khoảng không."Đừng có nói xấu cháu chứ,đúng là cháu đang muốn đi thị sát mà."

Hàn thúc né tránh đòn tấn công của tôi,rồi nheo mắt lại rồi cười và lộ ra vẻ mặt dường như đang nói 'Có thật không ?'.

"Chúa công,tốt nhất ngài lên đi một chút.Dù sao 'việc đó' cũng rất quan trọng mà."

Đúng là càng ngày càng khiến người ta bực mình.Họ càng già lại càng không cư xử đúng tuổi gì cả.

Tôi hừ một tiếng và  không thèm đáp lại hai người bọn họ trong khi hướng về trại chính mà đi.

Khi tôi đi đến trại,tôi nhận thấy mọi người đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi và bận rộn đến nỗi cũng không nhìn thấy tôi đến thị sát.Cá nhân tôi cũng không phải kiểu người chú trọng lễ tiết nên cũng không muốn quấy rầy bộn họ mà tự mình đi xung quanh trại.

Khi tôi đi,tôi vặn vẹo cơ thể cứng ngắc của mình và hy vọng bản thân có thể thả lỏng hết sức có thể.

“Hu ~~” Tôi cố gắng để xua tan căng thẳng ra ngoài cơ thể bằng bài tập hô hấp.Mặc dù tôi nói là mình đang đi thị sát nhưng thực chất tôi chỉ đang thong thả cơ thể mà thôi.

Từ lúc tôi tôi tiếp nhận cái xưng hô 'Chúa công' này,tôi đã không có thời gian để điểu chỉnh cảm xúc hay thích ứng với hoàn cảnh xung quanh,cũng không có ai cho tôi một cơ hội để đổi ý.Tất cả chỉ có tiếp nhận mà thôi.

Nói thật,mấy tháng qua khiến tôi thật sự rất mệt mỏi và bây giờ cũng biết cha tôi soái lĩnh quân khó khăn như thế nào.Một tháng trước,tôi còn muốn từ bỏ vị trí chúa công,nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với muội muội của tôi đây ? Tôi cũng không ném trách nhiệm này vào em ấy.Làm tỷ tỷ,tôi cần phải gánh chịu phần áp lực này.

Đương nhiên,từ khi tôi lên làm chúa công ,tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều và thu thêm được không ít kiến thức.

Có cả tốt và xấu khi trở thành chúa công,nhưng tôi cũng không hề hối hận——Điều này,tôi cho là mình đã hiểu được trong mấy tháng qua.

"Hả ?"

Bây giờ khi tới một chỗ của trại,tôi phát hiện có hai bóng người đang lén lút ở một kín đáo trong trại.

"Này !" Tôi kêu họ một tiếng và ngay lập tức đôi vai của họ run rẩy khi nghe thấy tôi...Có chuyện gì đó xảy ra."Các ngươi đang làm gì nơi này vậy ?"

Khi tôi nói như vậy , tôi liền hướng về chỗ họ.Hai người kia cũng không quay đầu lại,cũng không trả lời,cứ như thể họ không nghe thấy lời tôi nói vậy.

Có chúy kỳ quái...

Ngay sau đó,tôi lại đủ gần và sắp sửa chạm vào vai hai người họ."Này,hai người các ngươi —— "

—— *Vèo*

Âm thanh của một cái gì đó cắt qua không khí và theo bản năng tôi liền nghiêng về sau ngẩng đầu.Trong nháy mắt sau đó,mỗi lưỡi sáng lấp lánh xẹt qua chóp mũi tôi.

Sau khi tránh được đò này,tôi vội vàng lùi về sau vài bước.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?!

Khi tôi nhìn lại,bây giờ hai người họ vẫn nắm đao mã tấu ( dao bầu ) với con mắt khát máu.

"Này,các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy ?" Tôi nói khi tiện tay lấy mộc thương trên giá vũ khí bên cạnh và hạ thấp người vào thế để chuẩn bị cho đòn đánh sắp tới.

"Tôn Sách ! Ngươi tiêu rồi !"

"Chúng ta được phái tới đây để gửi thông điệp và chúa công của chúng ta sẽ tới đây sớm thôi." Sau đó hai người kia cười lớn vào tôi , trước khi hai người lùi lại thì đã dẫm chân lấy lực để hướng về để tóm lấy tôi.

Hả ? Quân trang họ đang mặc không phải của quân tôi...Đó là của quân Viên Thuật ! Xảy ra chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ chúng tôi có gian tế ?

"Chịu chết đi !"

Kinh ngạc,hai người kia đã xông tới.

Thực sự bất ngờ.

"..." Tôi cầm mộc thương bình thường từ giá vũ khi bên cạnh và chuẩn bị tư thế đón đánh.

"Chết đi !" Hai người hai bên liền nhảy vọt tới khi chỉ còn cách tôi mười bước  và giơ tay cầm đao mã tấu ( dao bầu ) lên để bổ xuống người tôi.

Thấy rõ quỹ đảo chuyện động của họ,tôi bình tĩnh lùi lại về sau một bước.Đao mã tấu ( dao bầu ) có trọng lượng rất nặng và nếu như cú đánh đầu tiên mà hụt thì sẽ rất bất lợi .

Và đó là những gì xảy ra.Trong khi đao mã tấu ( dao bầu ) của hai người đang vung trên không bổ xuống thì tôi nắm lấy cơ hội mà vung vào mặt hai người bằng một cái mộc thương  —— tiếng vang lanh lảnh —— Và hai người kia liền ngã nhào xuống đất và bất tỉnh nhân sự.

Tôi có chút hạ thủ lưu tình và không đập nát sọ họ ra.Nhưng nếu như là muội muội của tôi,có lẽ ít nhất muội ấy cũng có thể làm gãy mấy cái xương của hai người bằng tay không.

Tôi ném chiếc mộc thương sang một bên và nhận ra có điều gì đó không ổn khi quan sát mọi thứ xung quanh .

Những người khác đâu rồi ?

Trại này có 300 người,nhưng giờ lại không có ai.

Lại nói,cái trại này...Không phải nó được dựng bởi quân đầu hàng từ quân Viên Thuật mấy tháng trước đó sao ?

"Chúa công !!!" Lúc này,Trình thúc chạy tới với một xà mâu nhuốm đầy màu và trong lòng tôi lập tức hoảng sợ.

...Chỉ mong là mọi chuyện sẽ không quá tệ.

"Sao rồi ?" Tôi cau mày và chuẩn bị kỹ càng ngh tin tức xấu đến từ Trình thúc.

"Một phần quân đội nổi loạn ! Tám phần mười là quân đầu hàng từ quân Viên Thuật gây ra ."

Chết tiệt ! Sớm biết thế này thì đã không sắp xếp chúng vào trong.

"Chúa công !!" Trước khi tôi kịp phản ứng ,thì một giọng nói khác lại truyền tới.

"Hả ?"

Cách đó không xa,Hàn thúc cũng chạy tới bên cạnh Trình thúc."Đại quân Viên Thuật đã ra khỏi thành,tựa hồ là đang kéo tới hướng này."

Kuh...Xem ra lúc tin xấu đề đều liên tục không ngừng huh.

Nhưng,chúng ta làm sao bây giờ ?

"Chúa công,chúng ta làm sao bây giờ ?"

"..." 

Nhưng lúc này tôi là chúa công và tôi không có tư cách hỏi người khác phải làm sao bây giờ.

Tôi là thống soái duy nhất của toàn quân này,vì lẽ đó trách nhiệm của tôi là phải lãnh đạo mọi người.

"Trước tiên chúng ta sẽ loại bỏ quân nổi loạn và để Lữ Mông,Thái Sử Từ đi chuẩn bị phòng ngự." Tôi hét lên gọi khi nắm chặt nắm đấm."Mang ngân thương của ta lên đây."

Chẳng bao lâu,liền có thể nghe được thấy âm thanh chém giết.

"Đi nào,chúng ta hãy qua bên đó."

Trình Phổ đam ngân thương của tôi tới và tôi nhận nó bằng một tay rồi quay vài vòng trên không trung trước khi bắt đầu chạy .

"Đó có phải là quân Viên Thuật không ?" Trình Phổ hỏi khi ông chạy tới.

"Đi đánh thức Công Cẩn cho tôi ! Hãy để cho cô ấy xử lý việc đó !"

Cuộc chiến đã bắt đầu rồi.

"Chu Du đại nhân ! Ngài mau chóng thức dậy đi.'

Ngay khi tôi vẫn đang ngủ ngon giấc,một ngũ trưởng chạy vào mà đẩy phía sau lưng tôi.

"Hả ?...Để ta ngủ tiếp một chút,ta chỉ mới ngủ được một canh giờ (2 tiếng) thôi mà ~~~~" Tôi nói khi nhìn góc độ ánh mặt trời chiếu vào trong lều và phỏng đoán thời gian .

Tối hôm qua,tôi đã chăm chú đọc sách cho đến hửng đông và chỉ vừa mới ngủ cách đâu không lâu.

“Aiya ~~ Ngài mau chóng dậy đi ! Có chuyện xảy ra rồi !"

“Aiya ~~ Tên khốn nhà người,đừng có đụng vào ngực ta được không ?!"

"Ngực ngài nhỏ như vậy,làm sao tôi biết được đâu là eo đâu là ngực chứ ?!"

Ah,tôi nghĩ rằng nghe thấy tiếng mình nổi gần xanh lên.

"...Người đâu,kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta."

———— Âm thanh của trượng đánh.

"Ah !!!!"

Tôi thực sự không thể ngủ được sau khi nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài lều và ngồi trên giường dụi mắt sau khi đứng dậy và thay đổi y phục.

Được rồi,hãy ra xem ngoài kia có chuyện gì nào.

Ngoài lều có âm thanh đánh nhau,nhưng quy mô dường như không lớn lắm.Từ những khe hở của lều ,mọi người dường như đều cũng mặc quân trang giống nhau,không đúng,có một số mặc quân phục của quân Viên Thuật...Un,có vẻ như quần đầu hàng từ quân Viên Thuật đã nổi loạn.

Lều vải có chút rung nhẹ,nhưng không phải do cuộc chiến bên ngoài.Có nghĩa là một lượng lớn quân đang nhanh chóng chạy tới đây...Hóa ra,Viên Thuật đã ra khỏi thành và còn định trong ứng ngoài hợp để giáp công(đánh gọng kìm) chúng tôi.

Un...Bây giờ phải làm gì nhỉ ?

Nếu chúng ta có thể cản Viên Thuật trước khi cô ta đến đại doanh thì tốt...

Nhưng đội quân nào đây ? Ở đây không dư thừa lực lượng để đi đối phó khi vẫn đang diễn ra một cuộc nổi loạn.

...Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy cái gì đó đêm qua lúc tôi đang thức đọc sách...Một đội quân khác sẽ đến tấn công Viên Thuật sao ? Có thể là ai nhỉ ?...Có lẽ là quân của Tào Tháo vì lúc này họ cũng đang vây đánh Uyển thành.

Ngày hôm qua ở phía tây rừng có âm thanh rất lớn,nói cách khác bên kia là...

Maa,có vẻ như mình phải đi một chuyến để cầu viện quân.

"Người đâu,đi chuẩn bị ngựa."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!