Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai thảo phạt Từ Châu (4)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi trở lại phòng mình,không hiểu vì sao mà trái tim trở nên nặng trĩu khi tôi nhìn vào đôi song kiếm được treo trên giá vũ khí.

Tuy rằng không có nhiều thời gian để tôi lãng phí nhưng tôi vẫn ngồi trên giường và nhặt chiếc quạt lông mà tôi đã để trên đầu giường và chìm trong suy nghĩ.

Tôi là ai ? Tôi tự hỏi mình như vậy.

Nhưng ít nhất tôi biết mình không phải Lưu Bị kia.Tôi chỉ là một người bình thường.

Đối mặt với tình huống nguy hiểm ,làm thế nào mà một người bình thường như tôi có thể đối phó được với nó ? Trách nhiệm của tôi là gì ,tôi có bao nhiêu nhiệm vụ gì đối với thế giới này ? Thuận lợi đi đến mức này,tôi phải làm sao mới là tốt nhất ?

Tôi luôn suy nghĩ về những vấn đề này nhưng tôi chưa bao giờ có đáp án . Thật không may lúc này,tôi vẫn không tìm được câu trả lời hay tôi hy vọng có thể tìm được một đáp án.

Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn duy nhất của mình là phải đối mặt với những gì sắp đến.

Lịch sử rất tàn khốc ,tôi cũng không chắc chắn là mình có thể thay đổi được lịch sử.Nhưng ngay cả khi chỉ có thể thay đổi được một chút thì tôi vẫn muốn thử.

Tôi mặc áo giáp lên người và nắm lấy vũ khí rồi đi ra khỏi phòng.Và thấy Vân Trường đang đứng đợi tôi ở trước cửa.Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và tao nhã của muội ấy và gật đầu.

"Ca ca chuẩn bị xong chưa ?"

"À,huynh chuẩn bị kỹ càng rồi." Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào bầu trời đêm trước khi gật đầu một lần nữa.

Đúng vậy,chúng tôi muốn đi tập kích doanh trại.

"Tuy rằng Tào thừa tướng đã bao vây thành Từ Châu nhưng hoàng thúc có thể nhân lúc trời tối như thế này để xông ra khỏi vòng vây." Vào buổi trưa,Trân Đăng nói như vậy."Nhưng thừa tướng là một người đa mưu nên kế sách này có thể thành công hay không cũng phải xem ý trời."

Un...Cơ hội là 50-50 à...Trong lòng tôi thực sự không chắc chắn một chút nào và vô tình dùng tay sờ vào song kiếm treo ở bên hông.

"Dực Đức đâu rồi ?"

"Muội ấy đã đi đến chỗ binh sĩ để chuẩn bị.Chúng ta cũng mau đi đến đó thôi."

Tôi đáp lại một tiếng và theo Vân Trường ra ngoài.Khi tôi đi ở phía sau,nhìn trước dáng vẻ của cô gái đáng tin cậy này ,thực sự tôi có chút khâm phục muội ấy.

Đồng thời,ngay cả dưới tình huống hiểm nghèo này,tôi vẫn còn đang cố gắng nghĩ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.Nếu không chuyện gì xảy ra,vậy thì tôi cũng không có gì để hối tiếc.Nhưng nếu tôi thực sự làm loại chuyện đó và quên tình cảnh lúc ấy,thì thật đúng là quá đáng tiếc.

"Hả ? Ca ca,huynh muốn nói gì sao ?"

"À,à ? Không,không,không,không có gì đâu."Tôi vội vã lắc đầu phủ nhận.Vân Trường vẫn hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm.Tôi cảm thấy hơi căm ghét bản thân mình.Tại sao lúc này tôi vẫn còn ôm ấp tà niệm như vậy ?

"...Ca ca."

"Hả ?"

"...Liên quan đến,chuyện kết hôn." Vân Trường không quay đầu lại nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói hơi yếu ớt của muội ấy.

Quả nhiên,ngay cả một cô gái như Vân Trường vẫn quan tâm đến chuyện này.Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không,tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.Và chuyện này,tôi không có cách nảo để chối bỏ.

"À,huynh hiểu." Tôi khẽ mỉm cười khi tôi nhìn vào bóng lưng cao và dễ thương ngại ngùng của Vân Trường."Chờ đến khi đánh trận xong,chúng ta sẽ kết hôn."

"..." Vân Trường bước nhanh hơn nhiều sau khi nghe thấy những lời này của tôi và đáp lại tôi với niềm vui trong đó."Ừm !"

"Ca ca,huynh chậm quá ."Dực Đức nói khi cầm xà mâu trong tay và nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ ở trên tường thành chuẩn bị mở cửa thành."Nhanh lên,trong khi trời vẫn còn tốt."

"Ồ !" Tôi nhỏ giọng đáp lại và tập trung vào tư thế của mình trên lưng ngựa.

Đã nhiều ngày rôi tôi chưa có cưỡi ngựa,vốn đã chưa thành thạo kị thuật lại càng trở nên tệ hơn.

Vẫn chưa sáng lắm,có vẻ như không có mặt trăng đêm này.Vì đêm nay như vậy,tôi không thể nhìn rõ con đường phía trước.Duy nhất chỉ có thể nhìn thấy Vân Trường bên trái và Dực Đức bên phải của tôi mà thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Cha !

Ba chúng tôi cùng kêu lên và tiếng hí ngựa khi bắt đầu phi nước đại.Trong nháy mắt,thành Từ Châu đã cách chúng tôi rất xa.

Mặc dù trời rất tốt,nhưng chúng tôi không dám đốt đuốc vì sợ bị đánh lén và chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của những vì sao để đi.

Trên đường đi,tôi cảm thấy sự cảnh giác của tôi từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

Cuộc chiến này lành ít dữ nhiều,nói không chừng chúng tôi phải chết ở đây.Không cần phải nói,Vân Trường và Dực Đức cũng khó mà có thể thoát thân.Trong tình hình như thế này,tôi có nên nói gì đó để hai muội ấy chuẩn bị sẵn tâm lý cho những gì sắp tới không đây ?

"Vân Trường,Dực Đức."Tôi cúi đầu và tranh thủ gọi hai muội muội của mình.

"Hả ?" ,"Vân Trường ở bên này."

Tôi nhìn xung quanh một chút và nhìn chăm chú lại thì thấy hai muội ấy đang mỉm cười về phía tôi.Tôi cũng không biết vẻ mặt của hai muội ấy lúc này ra sao.Nhưng nụ cười đó thể hiện các muội ấy đã hiểu những gì sắp đến với mình và chấp nhận nó.Còn tôi thì lại bình tĩnh lại lúc đó trong khoảng khắc tôi nhìn thấy nụ cười của hai muội ấy.

Lập tức tôi không nói những lời định nói nữa mà nói rằng."Khi chúng ta kết hôn,chúng ta nhất định phải làm một bữa tiệc long trọng và lớn mới được !"

Khi hai muội ấy nghe tôi nói xong,nhất thời cả hai đều giật mình.Nhưng ngay sau đó,nụ cười có nhiều cảm xúc thẹn thùng trong đó lại hiện lên trên khuôn mặt của ca hai một lần nữa.

"À...Vâng,chuyện đó là đương nhiên rồi !","*Khặc*...Tuy,tuy rằng muội không thích quá ồn ào lắm nhưng dù sao cũng là một lần trong đời nên..."

Tôi mỉm cười khi tôi tiếp tục lắng nghe những gì các muội ấy nói và tiếp tục phi ngựa về phía doanh trại phía bắc.

"Xông lên !!"

Dực Đức thắp đuốc lên trước khi muội ấy hét lên và lao về phía doanh trại .Tôi và Vân Trường cũng theo sau muội ấy.

Nhưng ngay lúc đó,chúng tôi sớm phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

"Ca ca,trong doanh trại này không có người ?!" Dực Đức cau mày nói sau khi chạy bên cạnh tôi và để quân sĩ rà soát khắp doanh trại này.

Hỏng rồi ! Tôi vỗ trán một cái khi tôi không thể tin được tôi đang chứng kiến tình cảnh này.Cho dù yếu đến thế nào ,nhưng cũng không thể đến mức này được.

Kuh! Quả nhiên chúng ta đã thất bại canh bạc này sao ?!

"Dực Đức ,mau chỉnh đốn nhân mã.Đừng để họ phân tán,chúng ta cẩn phải nhanh chóng rời..."

Trong chớp mắt,tiếng la hét chém giết vang lên át đi lời nói của tôi.Trong nháy mắt,toàn bộ chúng tôi bị bao vây bốn phía xung quanh.Nhìn qua cũng biết là họ gấp mấy lần chúng tôi.

Thêm vào đó,hai bên núi của trại cũng có một đội quân xông xuống.

Nhìn vào hoàn cảnh lúc này,tôi cầm chắc song kiếm trong tay lần này thay vì nhắm chặt hai mắt như lần trước.

Bất kể như thế nào,tôi sẽ chiến đấu ngày hôm nay !

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!