Chương 26 : Đừng nói với tôi đây là trận Bạch Mã (2)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Ngày hôm sau,tôi giao quyền chỉ huy đội quân của mình cho Công Hữu và dự định một mình theo đội quân đánh Bạch Mã .Chỉ là Tử Long sợ tôi có sơ xuất gì nên ngăn tôi lại.Tôi không thể làm được gì khác hơn ngoài mang theo Tử Long đi cùng.Đồng thời lần này cũng dưới sự yêu cầu của cô ấy,tôi không được tham gia tiên phong và chỉ được theo sát lưng thảo phía sau.

Lần này tấn công Bạch Mã này,Nhan Lương mang theo một lượng lớn binh sĩ.Và trước khi chúng tôi tới bên dưới thành ,chúng tôi cũng nghe được tin cô ấy đã phá được thành.

"Quả nhiên Nhan Lương là đại tướng."Tử Long mỉm cười khi cô ấy nghe được tin tức này."Tôi đã từng so tài với Văn Xú mấy chụp hiệp và khó phân thắng bại trước đây.Nghe nói sự dũng cảm và võ nghệ của Nhan Lương còn hơn Văn Xú."

Un...Mặc dù tôi rất muốn khâm phục nhưng lúc này cũng không khâm phục nổi.Hoặc nói đúng hơn là lúc này tôi không có tâm trạng mà khâm phục.

"Nghe Viên Thiệu nói cô ấy cần Bạch Mã làm nơi trung chuyển lực lượng chủ lực để tấn công về phía nam.Có thể thấy nơi này có tầm chiến lược rất quan trọng." Nụ cười tự tin kia từ từ hiện lên trong đầu tôi."Nếu nó quan trọng như vậy,chắc chắn Mạnh Đức sẽ không để Bạch Mã mất một cách dễ dàng và chắc chắn sẽ phải quân tới tiếp viện."

Đúng vậy,tôi càng quan tâm hơn chính là quân tiếp viện.Khi tôi nhìn về tòa thành phía trước,nó nhỏ hơn nhiều so với Lê Dương và tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Vân Trường,liệu muội có xuất hiện trước mặt huynh không đây ?

"A,lương thảo quân tới rồi ~" Khi chúng tôi vừa bước vào thành liền nghe thấy giọng quát tháo của Nhan Lương .Tôi chăm chú nhìn xem và thấy Nhan Lương chạy về phía chúng tôi.

"Thật là phiền cho Lưu Bị đại nhân quá.Lại còn phải phụ trách hộ tống lương thảo giúp chúng tôi , ha ha ha ~~" Nhan Lương cười nhạo khi nói vậy và sau đó không thèm để ý đến tôi nữa khi cô ấy bắt đầu đếm đồ quân nhu trên xe.

"Nhan Lương đại nhân,ngài đã an bài mọi thứ ở mỗi cổng rồi sao ?" Tử Long vội vã hỏi khi nhìn thấy trên tường thành trống trơn không có bóng người."Nếu không có ai ở đó,lúc này hãy mau phía cung thủ lên trên tường thành quan sát xem có viện binh của quân Tào hay không !"

"Viện binh ? Không thể nào,không thể nào.Tướng Lưu Diên thủ thành này trông giống một kẻ dũng cảm nhưng chỉ có ba ngàn quân thủ thành vì vậy chúng ta có thể quét sạch chúng một cách dễ dàng.Bản thân hắn cũng không biết đã chạy đi đâu ~" Nhan Lương nói và xuống ngựa."Bên cạnh đó,ta có hơn một vạn nhân mã ở đây.Tào Tháo cũng chỉ có vài vạn quân,làm sao mà đánh ngang hàng với ta được ?"

Nhan Lương mỉm cười khi cô ấy nói như vậy và đặt thanh đại đao của mình lên ngựa trước khi lấy ra một hồ lô rượu rồi bắt đầu uống,

Tử Long lăc đầu khi nhìn thấy Nhan Lương như vậy.Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó khi quay đầu sang hỏi tôi."Chúa công,không phải tôi muốn hỏi nhưng tại sao ngài muốn đi theo quân lần này đến đây để làm gì ?"

"À...Cái này." Thực sự tôi không thể nói với cô ấy về những từ vừa sâu xa vừa khó hiểu của lịch sử kia như thế nào ? Nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra tâm tình của mình."Thực ra,tôi có linh cảm là lần này Vân Trường sẽ đến."

"Ý của chúa công là,Quan Vũ sẽ giúp đỡ Tào Tháo đến tấn công Viên Thiệu sao ?"

Tôi gật đầu

"Nếu như Quan Vũ đến ,chúa công sẽ làm gì ?" Tử Long hiểu tôi muốn nói gì nhưng ngay lúc đó lại đột nhiên cau mày."Chẳng lẽ ngài muốn xúi giục Quan Vũ trước trận sao ?"

"Chí ít,Bản Sơ và những người khác yêu cầu tôi như vậy." Tôi nói và thở dài."Nhưng theo những gì tôi biết về muội ấy,xúi giục Vân Trường trước trận là điều không thể.Hơn nữa,còn những người khác ở Hứa Xương,sao có thể nói thay đổi là liền thay đổi ngay được ?"

Nhưng ít ra,tôi cũng thể được gặp lại Vân Trường.

Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện thì chúng tôi đã đến trung tâm của thành.Có rất nhiều binh sĩ đi trong thành nhưng hầu hết đều bận cướp giật vật tư,trang bị mà quân Tào bỏ lại và nằm rải rác khắp thành.

"Nhan Lương đại tướng quân,uống rượi sẽ làm hỏng việc đó ~~" Một thiên tướng chắp tay khuyên bảo ở phía sau Nhan Lương lúc này còn đang uống rượu.

"Không sao đâu !" Nhưng không những Nhan Lương không dừng lại mà còn buộc cô phó tướng kia cũng phải uống rượu.

Hai,nếu lúc này Tào Tháo phái một đội kị binh nhẹ tới tấn công chúng tôi,phòng tuyến nơi này sẽ chạy tán loạn mà không thể nào ngăn cản được...

*Cộc cộc cộc cộc cộc cộc *

Hả ?

Âm thanh rung chuyển mặt đất này phát ra từ đâu ? Tiếng vó ngựa ?

Tôi nhìn xung quanh, thấy những binh sĩ khác cũng đều dừng lại và bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này...

"Báo! ! ! Quân Tào đột kích !!" Vừa lúc đó,tiếng nói của một binh sĩ trên tường thành khiến toàn quân chú ý và ngay lập tức sau đó,hầu hết quân sĩ bắt đầu trở nên rối loạn.

"Đừng hoảng hốt ! Mau tập hợp một ngàn binh sĩ ra đây ! Tất cả theo ta ra ngoài nghênh chiến !" Nhan Lương ném hồ lô rượu của mình và nhảy vọt lên con ngựa của mình.Động tác của Nhan Lương có vẻ ngày càng chậm chạp và hoảng loạn,có lẽ do ảnh hưởng của rượu cộng thêm cuộc tấn công bất ngờ này.

"Chúa công,không nên tách khỏi tôi." Tuy nhiên Tử Long khá bình tĩnh và đi cùng một đội binh sĩ đang theo sau Nhan Lương khi cô ấy bắt đầu giải thích lại."Chúng ta chỉ tạm thời dưới trướng Viên Thiệu,vì vậy không cần phải tốn sức và chỉ cần theo cùng là được rồi."

Sau khi được mấy trăm mét,đội quân phía trước tôi lại rối loạn thêm một lần nữa.

Khi tôi nhìn về phía trước,tôi chỉ thấy Nhan Lương đang giao chiến bất phân thắng bại với một vị tướng quân Tào đang cầm một cái rìu lớn .Trong mắt tướng Tào kia vô hồn,mà mỗi chiêu của Nhan Lương đều đọc được.Nhan Lương có sức mạnh vô cùng lớn nhưng tướng Tào này lại lấy cái rìu lớn của mình vẩy lên một cái và tránh đòn kia rồi bổ lại.Quyền chủ động trận chiến đó đều nằm trong tay vị tướng Tào kia.

Nhưng tôi không phải ở đây xem trận chiến của họ và tôi một lòng tìm kiếm cô gái mặc áo choàng màu xanh lá cây kia.Nhưng xung quanh có quá nhiều binh sĩ khiến tôi không thể nào nhìn hết được.

“Yaa !!!!!!” Ngay sau đó,một tiếng hét vang như sấm truyền đến từ phía trước.Tôi nhìn qua và thấy một cô gái trẻ mặc áo choàng màu xanh lá cây với mái tóc đỏ bay ra từ trong đám đông xung quanh như một mũi tên

Vân Trường !!

Muội ấy thúc ngựa vọt qua binh trận và lập tức vòng tới một bên Nhan Lương.Trước khi tôi biết những gì vừa xảy ra,Nhan Lương đã kêu lên một tiếng và rơi xuống đấy.

Khi họ thấy chủ tướng bị chém,binh sĩ xung quanh lập tức rối loạn trấn tuyến và càng ngày càng nhiều binh sĩ bỏ chạy

"Vân Trường !" Tôi ngồi trên ngựa hét to và muốn nhanh chóng xông tới phía trước Vân Trường.

Nhưng bên trong chiến trường hỗn loạn này,tôi khó có thể tiến lên phía trước.Công thêm những âm thanh hỗn độn từ chiến trường cũng khiến cho con ngựa sợ hãi một chút và đến mức tôi cũng khó mà điều khiển được con ngựa lúc này.

"Chúa công,phía trước có quá nhiều binh sĩ,quá nguy hiểm." Tử Long ở một bên vội vàng nắm lấy dây cương cản tôi lại và kéo tôi đi cùng khi chúng tôi chạy ra khỏi thành.

"Không được,Vân Trường còn ở bên đó."Mắt tôi không rời khỏi vân Trường nhưng muội ấy không nhìn về hướng này và quay ngựa bỏ đi.

"Chúa công,cho dù ngài nhìn thấy Vân Trường ! Ở trong đám loạn quân như thế này thì sẽ làm được gì đây ?!" Tử Long mắng tôi và vỗ mạnh vào lưng tôi ngay lập tức.

Cái vỗ này khiến suýt chút nữa tôi nghẹt thở ngất xỉu .Tôi ho một lúc và khi lấy lại tinh thần thì đã không còn hinhg bóng Vân Trường.

Tôi tiếp tục hét to lên tên Vân Trường nhưng không có lời đáp lại.

Tử Long mang theo tôi và cùng các binh sĩ khác đi ra khỏi thành.Đi được vài dặm đến khi không còn thấy truy bĩnh nữa,lúc này chúng tôi mới yên lòng mà ngồi xuống nghỉ ngơi.Và nhìn xung quanh,còn lại khoảng chừng một nửa binh mã của chúng tôi.Tôi nhìn lại cái thành Bạch Mã kia,cờ 'Tào' lại được treo trên thành một lần nữa.

Tại lúc này,tôi cũng bình tĩnh lại.Bây giờ suy nghĩ một chút ,thậm chí tôi còn không biết mình muốn nói gì nếu tôi gặp được Vân Trường.Và đến lúc đó có thể chỉ khiến hai người chúng tôi càng trở nên hoảng hốt hơn nữa.

Mặt khác,tôi cũng thở phào nhẹ nhõm .Dù sao Vân Trường vẫn còn sống.Mặc dù chỉ thấy bóng người Vân Trường,nhưng trong lòng tôi đã vứt được tảng đá kia.Nhưng bây giờ lại có một vấn đề khác,Nhan Lương tướng quân chết rồi , hơn nữa còn bị Vân Trường chém chết.Vậy sau khi tôi quay trở về,không biết Bản Sơ sẽ nghi ngờ tôi ra sao...

"Hai,thực sự là thất sách sao ~~~ Mình không ngờ lại bị nha đầu áo xanh kia đánh lẽn ~~"

Hả ?

Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Nhan Lương đang đứng bên cạnh tôi."Hả ? Ma !"

"Này này,Lưu Bị đại nhân,vẻ mặt này là sao vậy ? Lẽ nào ngài mong tôi chết vậy sao ?"

"Nhưng,vừa này rõ ràng là..." Tử Long cũng mang vẻ mặt hoảng sợ giống như tôi.

"Ha ha ,điều này cũng là phải cám ơn chúa công nhà tôi."Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy cởi áo giáp bên ngoài ra và lúc này mới để lộ ra một áo giáp bên trong.Lúc này cả hai đều bị chém thành hai nửa nhưng Nhan Lương không hề bị thương."Chẳng biết vì sao gần đây chúa công tôi rất cao hứng.Hôm nay ngay trước khi rời đi,chúa công tôi còn cố ý mặc cho tôi áo giáp của ngài.Nhờ có nó,tôi mới không bị chém thành hai...Nhưng mà vẫn đau quá ~~"

Việc Nhan Lương mặc hai lớp áo giáp mà vẫn cử động linh hoạt tạm thời không đề cập tới,một đao của Vân Trường mà còn có thể chặt đứt hai lớp áo giáp và còn nhân tiện ném Nhan Lương rơi xuống đất.Không biết Vân Trường có bao nhiêu sức mạnh huh.

Có điều,Nhan Lương không chết...Điều này khác với những gì viết trong lịch sử...Tôi vừa nghĩ vừa theo Nhan Lương thu thập tàn bình và thu binh quay trở lại Lê Dương.

Và chỉ trong vài phút trước,tin Văn Xú bị chém ở Diên Tân được truyền tới Lê Dương.Theo lời binh sĩ nói,tướng lĩnh kia chém Văn Xú thành hai nửa chỉ trong một hiệp.

Hỏi quân sĩ chạy trốn về nhưng không có quân sĩ nào nhìn thấy rõ hình dáng tướng lĩnh trông như thế nào.Nhưng trong ký ức của họ,chỉ nhớ là một phương thiên họa kích phủ đầy máu.

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!