Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1)


Góc nhìn của Vân Trường.

Ngay khi tôi vẫn đang ngồi đọc sách ở trong lều tại Quan Độ,Lữ Bố đột nhiên xông vào.Thậm chí không có thời gian cởi áo giáp và cũng không thả phương thiên họa kích xuống.Tôi nhìn về phía cô ấy và chỉ thấy cô ấy thở hổn hển với vẻ mặt hưng phấn.

Lúc trước tôi có nghe từ Văn Viễn là Lữ Bố đại nhân theo Tào Nhân xuất binh nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại trở về sớm đến như vậy.

"Lữ Bố đại nhân,có chuyện gì mà kinh hoảng vậy ?" Tôi hỏi khi đặt quyển sách trên tay xuống rồi đứng dậy và định mang một bát rượu cho cô ấy.

"Quan Vũ đại nhân..." Lữ Bố đại nhân thở hổn hển và hưng phấn từ từ tiến về phía tôi trước khi nói."Khi tôi xuất binh thì gặp được Huyền Đức."

"Hả ?" Khi tôi nghe thấy lời nói đó của Phụng Tiên,nhất thời tâm trí tôi trống rỗng và không cảm thấy chút sức lực ở tay.Sau khi nghe thấy tiếng vang rõ ràng tôi mới nhận ra chén rượu trong tay mình đã rơi xuống đất .Tiếng vang đó vẫn vọng bên tai tôi ,cho đến lúc này tôi mới lấy lại tinh thần.

Cô ấy nhìn thấy...Ca ca ?!

"Lữ Bố đại nhân,cô nói là mình thấy ca ca sao !" Tôi nhanh chóng bước đến gần Lữ Bố đại nhân."Cô đã nói chuyện với ca ca sao ?"

"Ừ,ừ,tôi đã nói chuyện với huynh ấy." Phụng Tiên nở một nụ cười hiếm hoi khi thấy tôi hạnh phúc như thế."Hết thảy Huyền Đức đều tốt và lúc này huynh ấy đang ở bên Viên Thiệu."

Hết thảy đều tốt huh...Un,hết thảy ca ca đều tốt là mừng rồi.

Tôi gật đầu khi có thể gạt bỏ những lo lắng của mình sang một bên."Lữ Bố đại nhân,cô đã thông báo điều này với những người khác chưa ?!"

"Chưa nói,đầu tiên là tôi tới đây trước và sắp đi nói với những người khác ngay bây giờ."Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa cởi bộ áo giáp dày và nặng nề của mình."Cuối cùng thì lần này cũng biết được tăm hơi của Huyền Đức.Chuẩn bị một lúc là tôi đi đến Hứa Xương và đón hai người kia đi ..."

"Cam Thiến và My Trinh ?"

"Đúng vậy,tôi cũng sẽ mang theo hai người họ." Đến lúc này,cô ấy đã cất bộ áo giáp của mình và mặc một bộ quần áo nhẹ."Đến lúc đó,tất cả chúng ta có thể cùng nhau đi đến chỗ Huyền Đức."

Khi cô ấy vừa dứt lời thì Lữ Bộ đại nhân cũng định đi.

"À,Lữ Bố đại nhân,khoan hãy đi đã !" Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay của cô ấy khi thấy cô ấy sắp rời đi.

"Hả ? Sao vậy ?"

Sau khi tỉnh táo suy nghĩ kĩ lại về chuyện này,tôi mới cảm thấy mọi thứ dường như không hề đơn giản như vậy.

"Lữ Bố đại nhân...Cô nói chúng ta cứ đi liền như vậy,Tào Tháo đại nhân có thể dễ dàng thả chúng ta đi sao ?"Tôi nói với vẻ mặt nghi hoặc."Huống chi,chúng ta đã giết cấp dưới của Viên Thiệu.Nay lại sang bên đó ,eo là khó có thể được tín nhiệm và không chừng có thể mang rắc rối đến cho ca ca."

Sau khi nghe tôi nói hết,dường như Lữ Bố đại nhân hiểu ý khi đập tay lên trán."Phải ha ! Vừa nãy Triệu Vân cũng nói như vậy...Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ~~~"

Trong lời nói của Lữ Bố đại nhân,tôi tình cờ nghe được một cái tên."Hả ? Lữ Bố đại nhân,cô vừa mới nói tới ai vậy ?"

"Triệu Vân sao ? Hình như Triệu Vân vừa mới xin dưới trướng Huyền Đức và lúc này đang đi theo Huyền Đức." Lữ Bố đại nhân cười khổ khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi."Tôi biết rõ cô muốn nói cái gì."

Triệu Vân à...Un,mặc dù cô ấy ở bên ca ca khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.Nhưng theo một nghĩa nào đó,tôi lại cảm thấy không hề yên lòng một chút nào ~~

Hai,những tâm tình này thật mâu thuẫn.

"Trước tiên chuyện này không đề cập tới."Tôi lắc đầu và đặt chính sự lên trước tâm tư của mình lúc này."Lữ Bố đại nhân,cô hãy đi đem sự tình nói cho Văn Viễn và Hoa Đà trước.Tôi sẽ đảm nhận phần ở Hứa Xương."

"Được rồi,tôi hiểu rồi." Lữ Bố đại nhân đáp lại tán thành nhưng không hề rời đi và cau mày nhìn tôi."Nhưng...Quan Vũ đại nhân,cô sẽ làm gì?"

Tôi bước sang một bên và mặc áo choàng màu xanh lục mà Tào Tháo đại nhân ban cho tôi.Sau đó mặc áo choàng ca ca cho tôi ra bên ngoài.Tôi vốn tưởng nó sẽ vướng tay vướng chân và nặng nề nhưng không ngờ khi mặc lại thoải mái và vừa vặn.

"Tôi đi tìm Tào Tháo đại nhân." Tôi chậm rãi nói."Chỉ mong là cô ấy có thể để chúng ta rời đi dễ dàng."

Cách duy nhất có thể làm được điều này là hỏi trực tiếp.

Hu...Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đứng bên ngoài lều Tào Tháo đại nhân.

Mặc dù vừa bắt đầu tôi đã giao ước ba việc và chúng tôi đã lập không ít chiến công.Về lý mà nói thì tôi không nên lo lắng mới đúng.

"Đứng ở bên ngoài là Quan Vũ đại nhân sao ?"

A ! Bị phát hiện rồi sao ?

"...Vâng." Tôi chậm rãi vén lều lên và thấy bên trong chỉ có hai người.Một người đang ngồi ở sau bàn là Tào Tháo đại nhân và người kia là một cô gái mà tôi chưa từng nhìn thấy trước kia.

Cô gái này mặc một bộ áo choàng màu xám và hai tay được giấu bên trong tay áo khi cô ấy lặng lẽ đứng đó.Tóc của cô ấy rất dài nhưng không được chải gọn gàng nên tóc tai bù xù.Nếu có một chút họa tiết trên mặt của mình thì cô ấy sẽ trông giống một tiên tử hạ phàm.Lại nói,tại sao cô ấy lại nhắm mắt lại ? Cô ấy đang ngủ sao ?

"Ngày hôm nay có chuyện gì không ? Quan Vũ đại nhân lại chủ động chạy đến chỗ tôi thế này cũng thật là hiếm thấy ha." Tào Tháo đại nhân đứng dậy và chậm rãi đi tới trước mặt tôi khi cô ấy nói như vậy.

Ca ca...Không biết có phải do tôi cảm thấy căng thẳng hay không nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu gọi thầm tên ca ca.

Bất kể như thế nào,chỉ có thể nói mà thôi !

"Tào Tháo đại nhân,hôm nay tôi tới đây là để chào từ biệt ." Tô chắp tay cúi đầu chào cô ấy khi tôi nói như vậy."Tôi vừa mới nghe được tin tức của ca ca và đang định tới chỗ huynh ấy ngay lập tức.Mong là Tào Tháo đại nhân không giữ lại và cho phép tôi quay về Hứa Xương để thu dọn hành trang và mang theo những người khác trước khi rời đi."

Tôi nhắm mắt lại khi nói xong nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo đại nhân.Cuối cùng thì tôi mở hai mắt ra nhưng vẫn nhìn cây cung và váy của Tào Tháo đại nhân trước mặt tôi.

Có phải tôi nên nói thêm một chút nữa không ? Hoặc có lẽ tôi nên nói về công lao của mình một chút...

Ngay khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ những việc nên làm gì tiếp đó thì Tào Tháo đại nhân đột nhiên vỗ tay một tiếng lớn và nói ——

"Người đâu,mau vào đây !"

default.jpg



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!