{"id":559} Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (1)

Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là chia tay với Viên Thiệu (1)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Đã được một tuần kể từ khi trận Quan Độ kết thúc.Ngọn lửa chiến tranh đã lắng xuống và dường như bây giờ chỉ giống một giấc mơ.Nhưng không phải nói rằng trận Quan Độ không để lại hậu quả gì.Chẳng qua là nó lại ít hơn so với tôi mong đợi mà thôi.

Và ngay bây giờ,làm tuyến đầu cho cuộc chiến,thành Lê Dương đang mất đi tác dụng quân sự của nó và binh sĩ đã mất đi sát khí cùng thái độ thù địch của họ.Thay vì lo lắng cho kết quả cuộc chiến,những bách tính vì trưng binh mà phải nhập ngũ chiến đấu vì trận chiến kết thúc mà trở nên vui mừng.

Ở trong thành,bạn có thể lúc này mọi người đang thu thập hành trang.Tất cả chỉ đợi mỗi hiệu lệnh của Bản Sơ,là họ có thể hoan hỉ vui mừng trở về quên nhà.

Đương nhiên trong đó cũng không thiếu người tử trận và người bị thương.Vì vậy,trong doanh trại không ít vang lên tiếng khóc và tiếng la hét .Mỗi lần tôi nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng này lại khiến tôi nổi da gà.Những âm thành này,rõ ràng rất hiếm trong thời đại của tôi.

Nếu gia đình của những người lính kia biết người thân của họ chết trên sa trường,da ngựa bọc thây thì họ sẽ cảm thấy thế nào đây ?

Tôi không dám nghĩ tới cảnh tượng ấy.

Nhưng có lẽ đây là chuyện bình thường trong thời đại cách một ngàn năm trước của những năm cuối Đông Hán.Thời loạn lạc,thống kể là lẽ tự nhiện.Tôi nghĩ bản thân mình đã quen với việc chém giết đến mức không còn cảm xúc nhưng tôi vẫn không thể làm quen được với nó.Mùi máu cùng thứ máu thịt be bét trên mặt đất khiến tôi không ngừng cảm thấy buồn nôn.

Bởi vì điều này,hai ngày nay tôi rất ít khi ra ngoài .Dù sao cũng không có chuyện gì khẩn cấp . Nhưng kể cả có,thì việc thảo luận để đưa ra quyết định cũng không đến lượt tôi.

Nhắc mới nhớ,hiện nay chỉ có một mình tôi trong lều lúc này.

Sau khi được sự cho phép của Bản Sơ,Tử LOng bắt đầu lén lút chiêu mộ binh sĩ Hà Bắc.Theo lời cô ấy nói,cấp độ ngay thơ của tôi đã đạt đến mức như một cái cây.Rõ ràng bản thân là hoàng thúc,lại kỳ vọng không ăn nhờ ở đậu mà có một vị trí,mà việc chiêu mộ binh sĩ kia là nhiệm vụ quan trọng nhất.Nếu không có đội quân,tất cả những thứ khác chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Mặc dù cô ấy hứa hẹn lời thề son sắt rằng sẽ mang đến cho tôi một lượng lớn binh sĩ nhưng với loại nhân vật hữu danh vô thực như tôi thì làm sao có thể trong một thời gian ngắn mà chiêu mộ được nhiều binh sĩ chứ ?

[TL: lời thề son sắt : lời hứa tự tin sẽ làm được ]

Mặt khác,Công Hữu vẫn đang giúp tôi thu thập tin tức về Vân Trường,Dực Đức và những người khác.

Kể từ khi mọi thứ trở nên yên ổn hơn bây giờ,giờ là lúc tôi muốn tận trung vào việc tìm kiếm các muội muội.

"Chúa công,Trần bách phu trưởng lại mắc lỗi một lần nữa !" Ngay sau đó,một nữ binh sĩ dưới sự chỉ huy của tôi chạy đến báo cáo và dường như phía dưới xảy ra vấn đề.

"À ? Ừm,tôi biết rồi,tôi sẽ đến xem xét ngay bây giờ ."

Bởi vì Tử Long không ở đây.vì thế mà loại việc này đều được đổ lên đầu tôi.So với khả năng quản lý quân doanh,thì khả năng xử lý công văn của tôi còn tốt hơn rất nhiều.

Tử Long,cô mau trở về đi. Trước khi cô mang về đây một đội quân,có thể chúng ta sắp mất quân của mình lúc này.

"Yo,hai ngày nay ngài ra sao rồi ?" Rèm cửa lều được vén lên và giọng nói cao quý thanh lịch truyền đến từ bên ngoài.

Cô ấy có mái tóc dài vàng óng và mặc một chiếc váy màu hồng cao quý và lộng lẫy .Chân cô ấy đi một đôi giày vải màu vàng đế dày,trông rất vô cùng khác biệt.Nhìn từ trên xuống dưới,có thể nói rằng cô ấy không phải bình thường.

"À.Bản Sơ.Cô đến rồi à." Tôi nói khi tôi đứng lên và tới đón tiếp Bản Sơ.

"Ngài không cần phải dậy,ngài cứ ngồi ở đó đi." Bản Sơ xua tay khi cô ấy nhìn tôi."Tôi đến đây cũng không vì chuyện gì đâu.Chỉ là tới thăm ngài một chút thôi.Dù sao,khoảng thời gian trước đây tôi luôn bận rộn mà."

Mặc dù Bản Sơ vẫn bận rộn mấy ngày nay nhưng có vẻ như cô ấy cũng có cơ hội để thư giãn một chút.Cô ấy vẫn giống nhu trước đây,nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy đã trở nên dễ gần hơn nhiều rồi.

Như thế này có lẽ là nhờ vào trận Quan Độ.

Khi tôi nhìn Bản Sơ đi tới,cô ấy nhìn xung quanh khi cô ấy bước vào lều.Trong lòng tôi đột nhiên nghĩ đến không biết số phận của cô ấy sẽ ra sao.

Theo những gì tôi biết,kết quả trận Quan Độ là Bản Sơ thua trận và cô ấy phải chết trong tuyệt vọng sau khi ngã bệnh trong khi cô ấy rút quân.Nhưng nhìn thấy Bản Sơ năng động như vậy,thậm chí còn thay đổi nhiều hơn so với trước,đây là thứ là bất luận ra sao tôi cũng không bao giờ ngờ tới.Hơn nữa,cũng như tôi đã nói trước đây,Viên Thiệu và Tào Tháo đều là hai đại kiêu hùng,vì vậy chuyện họ cùng nhau vào triều là chuyện tôi càng không bao giờ tưởng tượng tới.

"Thực sự đúng là giản dị mà ~" bản Sơ kết luận sau khi cô ấy xem xét mọi thứ xung quanh trong lều.

Đối với điều này,tôi cũng không phủ nhận."Là một người đàn ông,tôi có thể thứ gì khác đây ?"

Tôi đáp lại như vậy,nhưng thực ra tôi muốn nói rằng là những thứ tôi cần đều không có ở trong thời đại này.

Những món đồ cần 'điện' không nói.Nhưng trong thời đại này,việc đọc thư thôi cũng rất vất vả.Thứ nhất,tôi không quen cầm cuộn tre.Thứ hai,tôi xem cũng không hiểu.Trước đó,Công Hữu đã cho tôi đọc một cuộn và tôi cảm thấy cũng không tệ lắm.Chỉ là,tôi không thể nào gây phiền phức cho cô ấy được.

Nếu nói thứ được tính là đồ vật trong phòng tôi,cũng chỉ sót lại đôi song kiếm của tôi mà thôi.Nửa năm trước tôi còn cảm thấy rất nặng nhưng tôi đã dần quen với chúng và thậm chí còn có thể vung kiếm một cách hiệu quả và dễ dàng.

Không phải tôi nói khoác,nhưng trong khoảng thời gian trở lại đây,tôi cảm thấy thể lực của mình tăng lên không ít khi tôi đang sống ở thời đại này.Mặc dù tôi cũng không thể nào bằng được với những danh tướng kia mà thôi.

"Nhưng tốt xấu gì ngài cũng nên có chút đồ trang trí chứ..." Bản Sơ nói khi cô ấy khoanh hai tay nâng bộ ngực của mình lên và chỉ tay vào bàn của tôi."Tỷ như,ít nhất ngài cũng nên làm bàn và bốn phía lều trông có chút sức sống một chút chứ ."

"Tôi thấy thế vẫn ổn mà." Ngày hôm nay Bản Sơ sao vậy ? Sao hôm nay cô ấy lại toàn nói về những điều tầm thường như vậy."Đúng là ngày hôm nay cô đến tim tôi khiến tôi rất ngạc nhiên.Lẽ bào hai ngày nay cô không bận rộn thu thập hành lý sao ?"

Mặc dù tôi khoonh hiểu rõ lắm,nhưng binh sĩ cũng giống như tướng lĩnh đang bận với các loại thủ tục mới đúng.Vì vậy vào thời điểm như thế này,thật lạ khi cô ấy có thời gian để đến thăm tôi.

"Cái gì cơ ~" Bản Sơ rõ ràng không hài lòng khi cô ấy nghe thấy tôi nói những lời này và cô ấy bĩu môi cao quý của mình khi cô ấy tỏ thái độ bề trên chỉ về tôi."Tôi là hậu nhân của nhà họ Viên bốn đời làm Tam Công và bây giờ trở thành đại tư mã .Tới nơi này để quan sát dân tình,thế ngài lại từ chối thiện ý của tôi mà còn tỏ ra thô lỗ như vậy !"

"Không,không,không,tôi không nghĩ như thế..." Tôi lắp bắp khi tôi vội vàng đẩy ngón tay Bản Sơ ra một bên khi tôi cố gắng giải thích cho bản thân mình chỉ vì tôi hơi chút bất ngờ mà thôi.

"Hừ !" Bản Sơ rụt ngón tay về ngay lập tức và cô ấy xoay cái eo nhỏ thon của mình đi."Rõ ràng tôi còn muốn trò chuyện với ngài một chút trước khi đi đến Hứa Xương nhưng không ngờ lại có thái độ này."

Cái gì ? Cái gì ? Cô ấy chỉ muốn nói chuyện phiếm với tôi thôi sao ?

"Tôi chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi.Dù sao Bản Sơ cô vừa mới đến là tùy tiện bình phẩm mà." Tôi cười khổ một phen và đi tới phía sau bàn để lấy ít lá trà mà Công Hữu mua về cho tôi trước đó."Có điều,nếu như là đến tán gẫu,đương nhiên là tôi rất hoan nghênh rồi."

"À,trà thì thôi.Một lúc nữa tôi phải đi rồi." Bản Sơ vội vàng ngăn tôi lại rồi lập tức vén áo choàng mình lên và tự nhiên ngồi xuống chiếc giường gỗ của tôi."Hai ngày nay tôi có ba người ba con đến đây nhờ vả,tôi phải đi tiếp đãi bọn họ đây."

Thấy Bản Sơ không muốn uống trà,tôi lại để trà đây và ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh giường.

Bà con sao ? Rõ ràng lúc này đang dựa thế của Bản Sơ mà.

"Cô có quan hệ rất gần với họ sao ?"

"Không,không hẳn là quá gần.Chung quy chỉ là ba đứa trẻ mà thôi."

Vẫn là trẻ con huh...

"Với loại bà con nịnh bợ như vậy,không cần tiếp đãi cũng được."

"Vậy cũng không được,đều là người một nhà ,không phân xa gần.Bây giờ tôi đạt được như thế này,bọn họ đến xin dựa vào tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Khi cô ấy nói xong,Bản Sơ đặt tay lên chậu than bên cạnh giường .Bàn tay trắng muốt và ánh lửa đỏ bừng của ngọn lửa.Nhìn qua cũng thấy,ống tay cô ấy hơi lộ một chút trong thời gian dài nên cô ấy hơi cảm thấy tay cứng đờ.Có lẽ là do cô ấy cầm bút phê duyệt công văn quá lâu mà thành ra như vậy.

"Khi nào Bản Sơ định đi tới Hứa Xương ?"

"Ngày mai khởi hành ."

"Sao lại đột nhiên như thế ?"

"Ừm,sở dĩ tốn thời gian do tôi nghĩ Mạnh Đức làm điều gì đó mờ ám.Nhưng không ngờ cô ấy lại chuẩn bị tốt hành trình đến Hứa Xương nhanh đến như vậy." Đôi mắt của Bản Sơ lộ ra chút tức giận khi cô ấy nói như vậy.Có lẽ cô ấy không hài lòng với hành động nhanh chóng của Mạnh Đức và cảm thấy mình lại thua Mạnh Đức một lần nữa.

"Có điều bất kể nói thế nào,lần này Bản Sơ tôi cũng đã hoàn thành tâm nguyện."

" Hả ? Tại sao cô lại nói như vậy ?" Bản Sơ rất ngạc nhiên trước lời nhận xét này của tôi.

"Nếu là hậu nhân của nhà họ Viên bốn đời làm Tam công,không phải nguyện vọng lớn nhất của Bản Sơ là được trực tiếp phò tá thiên tử sao ?"

"Ừm...Nói vậy cũng đúng." Bản Sơ cau mày khi cô ấy suy nghĩ một chút trước khi mỉm cười tán thành ý kiến của tôi."Nghe ngài vừa nói như thế,có lẽ việc tôi tới Hứa Xương sớm cũng là chuyện tốt.Tôi có thể nhanh chóng tới Hứa Xương để nắm rõ hành động của Mạnh Đức và để tránh cô ta không làm điều gì mờ ám." Dường như Bản Sơ đang trong tâm trạng phấn chấn khi cô ấy nói như vậy và mỉm cười khúc khích.

Cứ như vậy,Mạnh Đức và Bản Sơ sẽ là hai thế lực ngang nhau ở Hứa Xương.Muốn quan văn có quan văn,muốn quan võ có quan võ .

Nhưng rốt cuộc tại sao Mạnh Đức lại để việc này cho Bản Sơ ? Rõ ràng cô ấy hoàn toàn có thể quyết định tốt hơn mà.

"Ái chà ,ái chà,rõ ràng tôi đến đây là để nói chuyện phiếm với Huyền Đức,tại sao lại nói tới những chuyện nghiêm trọng như vậy thế này ." Bản Sơ lắc đầu khi cô ấy nhận ra những gì chúng tôi đang nói rồi đứng dậy và bước đến bên cạnh tôi.

Cô ấy cúi đầu và trán cô ấy kề sát đầu tôi.Bởi vì chiếc váy không kề sát cơ thể nên nó hơi lệch xuống khi cô ấy cúi xuống và để lộ bộ khe giữa bộ ngực của mình trước mắt tôi khiến tôi càng không biết phải làm sao.

"U,umm..."

"Huyền Đức,ân nghĩa của ngài trong trận Quan Độ,tôi sẽ không quên." Bản Sơ mỉm cười . Nụ cười này khác với nụ cười cao quý thường ngày kia và đây chỉ là nụ cười ấm áp pha chút ngượng ngùng mà thôi." Tôi đã thề với họ Viên bốn đời làm Tam công của tôi rằng phần ân nghĩa này,cuối cùng tôi sẽ báo đáp lại cho ngài.Chỉ cần khi nào ngài có yêu cầu,tôi Viên Thiệu,Viên Bản Sơ này chắc chắn sẽ giúp ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ."Bản Sơ đứng dậy và tách khỏi gò má của tôi khi cô ấy nói xong.

"Tôi,tôi nào có làm được gì chứ ..." Tôi lắp bắp khi tôi bẽn lẽn xua tay. Tôi cũng không nghĩ rằng mình đã làm được gì cho Bản Sơ mà khiến cô ấy bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ vì tôi.

Nhưng dường như Bản Sơ không hề nghĩ như vậy.

"Không đâu,Huyền Đức,ngài đã chỉ bảo tôi rất nhiều thứ.Và tôi cũng lĩnh ngộ từ bên trong rất nhiều." Bản Sơ nói với vẻ mặt nghiêm túc và cô ấy đặt tay lên trước ngực trước khi tiếp tục nói."Có lẽ nếu tôi chưa từng được trò chuyện với ngài,e là vận mệnh của tôi lúc này sẽ khác ."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!