Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (7)


Góc nhìn của Vân Trường.

Giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra,người thuần thục công phu đột ngột bị chúng tôi bắt là Trần Cung.Đám dân binh xung quanh vô cùng bất ngờ trước việc này và có một số kẻ nguy hiểm cố gắng xông lên cướp Trần Cung lại.Nhưng cũng may là lúc đó Liêu Hoa đã kịp ngăn lại ,vì vậy chúng tôi đã kiểm soát được tình hình.

Bên kia cũng như vậy,Lữ Bố đại nhân bên đó lại dễ dàng hơn rất nhiều.Dường như Chu Thương đã sớm nghe lệnh của Lữ Bố đại nhân và Lữ Bố đại nhân cũng gác đao lên sau khi đám người xung quanh dự định xông lên cứu nhưng Chu Thương đã bình tĩnh ra lệnh cho họ dừng lại.Trên mặt không có chút sợ hãi cũng không có chút kinh ngạc.

Sau khi tôi ra lệnh cho Trần Cung kêu người dân của cô ấy trở lại thị trấn và Chu Thương cũng kêu người của mình rút đi.Mãi cho đến khi chỉ còn lại thủ lĩnh hai bên và chúng tôi.Sau khi hai người Chu Thương,Trần Cung và tôi cùng với Lữ Bố đại nhân thương lượng lại .Chúng tôi đã quyết định địa điểm đàm phán là trại của chúng tôi cạnh sông vì nơi đó không thuộc về hai bên.

Hơn nữa,Trần Cung cũng không phải kẻ tầm thường.Vì vậy trước khi đi đến đây tôi với Liêu Hóa đã quan sát xung quanh và thấy đám trinh sát của Trần Cung.Sau khi chúng tôi bắt một vài trinh sát,cuối cùng Trần Cung đã phải nhượng bộ và ra lệnh cho tất cả rút lui.

"Thật sự phải khâm phục các cô.Ai ngờ các cô lại có thể bắt được chủ tướng hai bên cùng một lúc như vậy chứ.Chuyện như vậy thật đúng là trước nay chưa từng có." Vào lúc này Trần Cung bình tĩnh hơn bao giờ hết nhưng giọng nói của cô ấy đả giảm một chút nhuệ khí so với vừa nãy.

"Nhưng cuối cùng cô đã thấy là chúng tôi không phải là nhóm người dân chạy nạn kia lúc này sao ?"

"Về điểm này,quả thực là vậy ." Trần Cung thở dài và sau đó nghiêng đều nhìn về phía tôi ."Có điều các cô không phải là đồng bọn đám gia hỏa đó thì tại sao lại đi làm những chuyện phiền hà như vậy ?!"

Tôi mỉm cười khi tôi nghe thấy điều này và nhìn Liêu Hóa đang có vẻ mặt hung dữ giống hệt Trần Cung.Cô ấy nhìn Trần Cung và chậm rãi nói."Chẳng phải cô là người lôi chúng tôi vào sao ?"

Khi Liêu Hóa nói xong,Liêu Hóa lạnh lùng bước tới bên cạnh Trần Cung và bắt đầu tìm kiếm trên người cô ấy.

"Này ,này ! Cô ——Ah ~,cô đang làm cái gì vậy ?!"

"Tôi tìm đá mài với sách của mình."

"Những thứ đó ấy hả ~ Làm sao tôi có thể mang chúng bên người được chứ ~"

Trần Cung bắt đầu rên rỉ khi cô ấy bị Liêu Hóa xờ xờ và chỉ trong chốc lát cô ấy bắt đầu thở hổn hển khi mặt đang đỏ.Tôi không ngờ

trên người Trần Cung cũng có nhiều điểm tế nhị.

Còn về việc Liêu Hóa có thực sự tìm kiếm đồ của mình hay không,tôi cảm thấy tôi không nên hỏi vấn đề này và chỉ đi phía sau họ rồi mỉm cười.

Khi chúng tôi trở lại doanh trại,tôi thấy Lữ Bố đại nhân với những người khác đều đã trở lại và họ đều ôm quyền chắp tay nghênh đón chúng tôi từ xa.

"Tỷ tỷ ~"

"Quan tỷ ,tỷ vừa nãy biến mất thật đúng làm bọn muội lo lắng muốn chết."

Khi họ nhìn thấy chúng tôi trở về,hai vị muội muội Cam Thiến và My Trinh cũng ra nghênh đón.Người tôi không thấy duy nhất chính là Hoa Đà,có lẽ lúc này muội ấy đang ngủ.

"Quả nhiên Quan Vũ đại nhân lại bị cuốn vào rắc rối đúng như dự đoán."

"Sau khi ở cùng chúa công (Huyền Đức) không lâu,có vẻ như cô càng ngày càng đạt được khả năng vướng vào những thứ rắc rối giống như huynh ấy."

Lữ Bố đại nhân và Văn Viễn tức giận và nói mỉa mai khi họ thấy tôi chật vật đến như thế nào

*"Gâu !" *Ngay cả 'Xích Thố' cũng không quên sủa khi nó nhìn thấy tôi.

Vừa gặp tôi liền nói như vậy sao ? Hơn nữa,lại nói cứ như thể nó là một thứ quen thuộc.

"Hai người hãy bỏ qua cho tôi đi. Cả người tôi đã đủ uể oải lắm rồi." Tôi nói khi tôi xoa lông đầu 'Xích Thố' và tự hỏi rốt cuộc tại sao tình huống này lại xảy ra trong lòng.

"Chẳng lẽ nói ca ca cô là một ôn thần sao huh ?"

[TL: ôn thần : thần bất hạnh ]

Liêu Hóa,cô đừng nói dối !

Nhưng thay vì nghĩ chuyện này,vấn đề cấp bách lúc này là giải quyết vấn đề hóc búa của Trần Cung và Chu Thương.

Tôi quay lại và thấy Trần Cung với Chu Thương đang ngồi mặt đối mặt với chiếc bàn riêng biệt.Vẻ mặt Chu Thương đầu dữ tơn trong khi Trần Cung lại bình thản và tự nhiên.

Bây giờ thì...

Tôi khiến bản thân trở nên thông suốt và bước vào doanh trại .Khi tôi đặt một chân vào ,ha trong số họ bắt đầu cãi nhau.

"Đàm phán đơn thuần là hành động vô dụng khi đám người chạy nạn trở nên vô cùng tồi tệ.Sự thật là đám trộm các người đều đã làm vậy,còn cái gì để nói nữa ?"

"Dân chạy nạn cũng có tôn nghiêm của họ.Tên nhà cô thấy chúng tôi gặp nạn,không đồng tình cũng được nhưng lại nói chuyện với chúng tôi với giọng điệu kiêu ngạo và lạnh lùng như thể cô là kẻ trên cao với chúng tôi.Đối với cô,chúng tôi nên làm như thế nào cho phải ! Làm sao chúng tôi có thể vượt sông Hoàng Hà ,nếu chúng tôi không có thuyền và ba ngày lương thực ! Chúng tôi há có thể trơ mặt chịu chết sao ?!"

Khi Chu Thương nói như vậy,cô ấy trở nên kích động khi vỗ xuống bàn và đập xuông chân Trần Cung một tiếng *Bang* .Nhưng vẻ mặt Trần Cung cũng không hề nao núng và cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thương.

Chuyện này quả thực khó phân định.Một bên ,từ góc độ đạo đức Trần Cung làm đúng theo luật pháp và chức trách của mình.Mặt khác,từ góc độ của Chu Thương là cũng vì sinh tồn,chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Họ đều là người và chỉ tìm một con đường sống trong thời loạn mà thôi

"Quan tướng quân,tôi đang muốn xem cô sẽ giải quyết vấn đề này ra sao ."

Liêu Hóa đứng phía sau tôi và thì thầm vào tai tôi.Ánh mắt của cô ấy rất lạnh lùng nhưng điều này không khác cô ấy thường ngày là bao.

Kể từ khi tôi gặp phải vấn đề này,tại sao tôi có thể mặc kệ đây.Bỏ qua vấn đề không phải là con đường tôi đang theo đuổi.

Lập tức,tôi ngồi ở giữa hai người họ và bĩnh tĩnh uống một hớp nước trên bàn trước trước khi bắt đầu chậm rãi nói."Tôi biết hai vị đều có khó khăn của riêng mình.Bằng sức tôi và miệng lưỡi của mình e là khó giải quyết được vấn đề này.Nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ tình hình,cho hỏi Chu Thương,cô mang đến đây bao nhiêu dân chạy nạn ? Và Trần Cung,lương thực trong thị trấn của các co,còn lại bao nhiêu ?"

"Dân chạy nạn rất nhiều,tính cả người già yếu với phụ nữ trẻ em cũng gần khoảng ba ngàn người.Ngoại trừ một ngàn người còn sức chiến đầu ở ngoài,những người khác tôi đều tạm thời thu xếp bọn họ phía sau ngọn núi.Lương thực chúng tôi mang theo cũng sắp hết và cứ tiếp tục như thế này,e là mọi người sẽ chết đói trong vòng một tuần !"

Cô ấy càng nói càng trở nên kích động hơn và cô ấy chỉ dừng lại rồi rút lui khi tôi mắng cô ấy.

"Còn bên cô thì sao,Trần Cung ?"

"Không có ! Tôi thậm chí sẽ không có một hạt lương thực cho đám dân chạy loạn đâu !" Trần Cung cũng tức giận giống Chu Thương và đấp sầm lên bàn khi cô ấy đứng lên với vẻ mặt khó coi."Làng tôi cũng chỉ có hơn ba ngàn người.Bây giờ mùa dông chúng tôi chỉ mới vừa trồng hạt giống xuống,chẳng may sang năm mất mùa thì giá trị ba tháng lương dự trữ là rất quan trọng."

Xem ra đối với bên Trần Cung cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn.

"Cho nên mới nói,cuối cùng cô vẫn muốn tôi đem lương thực của mình giao cho đám người này sao ?! Hay là cô kêu tôi tiếp nhận bọn họ ?!" Traanf Cung càng áp sát mặt về phía tôi khi cô ấy nói như vậy."Nếu chúng tôi cho bọn họ mượn một tháng khẩu phần lương thực.Vạn nhất sang năm không thu hoạch được,chẳng phải chúng tôi cũng sẽ có kết cục giống đám dân chạy nạn lưu vong sao ? Đến lúc đó ai cứu chúng tôi đây ?!"

"Bất luận ra sao cô có thể thu nhận một nhóm người ! Tôi đồng ý mang phần còn lại rời khỏi nơi này !"

"Tuyệt đối không thể ! Làm sao tôi biết được trong đám người đó có dịch bệnh hay không . Vạn nhất dịch bệnh bùng phát toàn thôn sau mấy tháng thì sao ?! Tôi phải làm sao !"

"Cái tên nhà cô !" Chu Thương tiến tới Trần Cung khi cô ấy hét lên.

"Nói không được liền động thủ ! Cái gì mà quân tử chứ !"

Tuy tôi không kịp khuyên can Chu Thương nhưng thân pháp của Trần Cung cực nhanh và cô ấy nhanh chóng né được các đòn tấn công bằng cách lùi về phía sau.

Khi Trần Cung lùi lại,dưới vạt váy cô ấy lộ ra hai khối gỗ dưới chân.

Đây là...

Lẽ nào cô ấy dùng mộc hài để tăng chiều cao sao...

" A !!!" Khi Trần Cung thấy mộc hài của mình lộ ra ,cô ấy hét lên ngay lập tức và vẻ mặt lúc này trái ngược với vẻ bình tĩnh thường ngày.Cô ấy vội vã nhảy lên đầu mộc hài của mình để giấu nó đi vì sợ chúng tôi nhìn thấy.

Thực ra chúng tôi đã thấy nó rồi mà.

"À,vâng...Xin lỗi." Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy,Chu Thương lập tức không biết phải làm sao lúc này.Cô ấy đứng ngây người một lát trước khi lên tiếng xin lỗi và trở về chỗ ngồi của mình.

Xem chiều cao này,có lẽ chiều cao thực tế của cô ấy tầm khoảng sáu thước ( 1.4m) .

Eh,không ai mà không có khuyết điểm.

Có điều nhân cơ hội này,tôi vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra đối sách.

Vào những lúc như thế này,nếu là ca ca thì huynh ấy sẽ xử lý như thế nào đây ?

...

Quả nhiên nên là như vậy huh.

"Tôi biết rồi." Tôi suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu và sau đó nhìn hai người bên tôi.

Trần Cung vẫn còn đỏ mặt trong khi Chu Thương lại cau mày ,dù sao bên cạnh cô ấy đang ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo hơn mà.

Mặc dù tôi không biết cách tôi làm có đúng hay không,nhưng tôi đã quyết định tôi cần nên làm điều đó --

"Tôi muốn hỏi hai vị.Hai vị có ý định đi đến Nhữ Nam và Đông Quận không ?"



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!