Chương 17 : Giao đoạn (1)


TL:Liên tục thay đổi góc nhìn giữa người kể chuyện và nhân vật

Lưu Bị,Lưu Huyền Đức chuẩn bị cưỡi ngựa ra khỏi thành và chạy không ngừng nghỉ tới Cổ Thành trong khi tìm kiếm ký ức bị mất của tam muội.Nhưng chúng ta tạm thời không chắc tới lộ trình từ Nhữ Nam tới Cổ Thành mà hãy để mắt đến phía nam,thẳng tiến đến Kinh Châu.Một vị sứ giả nhiều lần cầu kiến và để rồi cuối cùng đã gặt hái được một số lợi ích.

*Cộc cộc cộc cộc * ...Bên ngoài phòng tiếp khách,một cô gái mặc một bộ áo dài có hoa văn đang không ngừng chuyển động bàn tay nhẹ nhàng trơn tru và đầy kinh nghiệm của mình trên bàn tính.Vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh và cũng rất sắc sảo.Đôi mắt tao nhã của cô ấy khiến người ta cảm thấy cô ấy rất thông minh lanh lợi nhưng cô ấy tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bị ra lệnh.Mà vào lúc này,cô ấy lại ra sức đấu tranh cho chúa công của mình.

"Hai...Tiền..." Đồng thời cô ấy cũng đang lo lắng phát sầu vì kinh phí.Đã hơn một tháng trôi qua từ khi cô ấy đến đây và ngân quỹ của cô ấy đang dần cạn kiệt nhưng cô ấy vẫn chưa được nói chuyện với Kinh Châu mục Lưu Biểu .Tiến triển rất chậm,nếu là Lưu Bị đang thăng tiến về phía nam Kinh Châu thì không có gì đảm bảo anh ta sẽ được chào đón và cho ở lại.

Có rất nhiều người bạn tốt trong Kinh Châu từ khi cô ấy là một thương nhân nhưng cô ấy không thể nói ra miệng để đến gặp họ vay tiền trợ cấp cho mình.

Đã hơn một tháng,cô ấy không biết chúa công mình có khỏe hay không.Cô ấy có chút bận tậm cho an nguy của chúa công nhưng càng lo lắng cho ví tiền của mình hơn cho dù cô đã chi tiêu một cách hợp lý và thận trọng.

"My Trúc đại nhân,chúa công mời ngài vào."

Lúc này,một cô gái mặc chiếc váy ngắn với áo dài tay có mái tóc cô ấy buộc theo tóc sam đuôi ngựa đang vững vàng bước ra và thông báo cho My Trúc.Cô gái này có khí thế cho thấy cô ấy là một người ngay thẳng và có đôi mắt kiên định.Bên dưới đôi mắt của cô ấy là đôi môi đã bị đóng chặt và hai tay khá cứng ngắc đang khoát lên bên hông và cũng không nhúc nhích.

Khi My Trúc nghe thấy vậy,cô ấy vội vàng lắc ống tay áo của mình và sửa sang lại quần áo trước khi hắng giọng nói.

"Vâng,cám ơn Y Tịch đại nhân." Cô ấy vừa nói vừa khẽ mỉm cười và gật đầu.

"Tôi chỉ là rất hiếu kỳ,rốt cuộc cô làm sao thuyết phục được chúa công." Khi cô ấy nói xong,cô gái tên Y Tịch đánh mái tóc thắt bím đuôi ngựa của mình ra sau và chạm vào cổ cô ấy trước khi cô ấy sải bước đi về phía trước.

Tôi phải điều này nhanh chóng.My Trúc nghĩ như vậy khi cô ấy để bàn tính nhỏ của mình vào trong túi.

Sau đó họ bước vào phòng tiếp khách ,Y Tịch rời đi.

Và ngay trước mắt My Trúc là một người đàn ông đẹp trai cao lớn đang nhìn cô ấy khi đang chắp tay ra sau lưng.Lông mày sắc nét và cũng có một chòm râu ở cằm.Ông ta chưa tới ba mươi tuổi nhưng dường như lại già hơn rất nhiều so với tuổi của mình.

Hai bên là hai cô gái.Người bên trái mặc một chiếc chiếc áo có ống tay áo trái lớn hơn một chút và người bên phải mặc một chiếc áo có ống tay áo phải lớn hơn một chút.Một người mặt điềm đạm,một người mặt nghiêm nghị.Cả hai đều nhìn My Trúc với chút thái độ kinh thường.

"Lưu Biểu đại nhân." My Trúc không hề bị lay động bởi điều này và dừng lại ở một khoảng cách thích hợp trước Lưu Biểu trước khi cô ấy chắp hai tay trước ngực và cúi đầu hành lễ."Tôi đại diện thay chúa công nhà tôi đến bái kiến Lưu Biểu đại nhân."

"Xin đừng nói như vậy.Tiên sinh đến Kinh Châu đã hơn một tháng qua.Tôi lại không thể lập tức gặp ,thực sự là tôi bề bộn công việc." Lưu Biểu hơi cúi chào khi nói vậy.

Công việc bề bộn sao ? E là ông ta đã sớm biết mục đích mình tới đây.

Đương nhiên My Trúc biết điều này là ngôn ngữ ngoại giao nhưng nếu ông ta đã nói như vậy .Vậy thì cho thấy Lưu Biểu vẫn chưa muốn cho chúa công đến Kinh Châu.

Cũng hoặc là...

Khi My Trúc nhìn sang,ánh mắt của hai người kia càng trở nên sắc bén hơn.

Hoặc là hai người này ảnh hưởng đến quyết định của Lưu Biểu ?

"Lưu Biểu đại nhân.Thực ra chuyện này tôi đến đây là vì chuyện của chúa công nhà tôi đến..."

"Chuyện của chúa công nhà cô ,không liên quan gì đến chúng tôi đúng không ?" Một người với vẻ mặt lạnh lùng ngắt lời My Trúc trước khi cô ấy nói xong.

"Nhưng —— "

"My Trúc đại nhân không cần phải nói.Chúng tôi đều biết lý do tại sao ngài lại đến đây." Người kia với vẻ mặt hiền lành ở một bên lại cười khi cô ấy đang trực tiếp giải thích ."Nói điều này có thể hơi khó nghe một chút nhưng tình trạng chúng tôi bên này cũng không lạc quan.Nếu bởi vì Lưu Bị đến đây chọc giận Tào Tháo,e là sau này bách tính Kinh Châu phải chịu tai ương."

Họ kiên quyết đến như vậy sao ? Nếu như vậy có thể khó khăn cho My Trúc .Nhưng cái tình hình này,cô ấy đã sớm đoán ra .

Một tình huống quẫn bách,một tình huống cực kì quẫn bách.

Đối với My Trúc,chỉ có một nước đi có thể giúp cô ấy chuyển bại thành thắng.

Và My Trúc dùng tay đánh mái tóc của mỉnh ra sau và mạnh dạn bước lên một bước trước khi cô ấy cao giọng cất lên nói rằng ——

"Lưu Biểu đại nhân,ngài là đồng tông cùng tổ với Trung Sơn Tĩnh Vương,ngài thấy chết mà không cứu sao ?!"

"..." Vẻ mặt của Lưu Biểu khẽ dao động.

"Chúa công."

"Chúa công,đừng quên đại cục."

Hai người hai bên thấy thế vội vàng nhắc nhở chúa công của mình không nên vội vàng.

"Ta biết." Lưu Biểu đại nhân nhắm mắt lại và khẽ gật đầu khi tán thành hai mưu thần của mình.Nhưng sau một hồi im lặng,Lưu Biểu vẫn nói ra những lời mà My Trúc muốn nghe nhất"...Lưu Biểu đại nhân...Lúc này ngài ấy không sao chứ ?"

Tốt.My Trúc thầm vỗ tay hoan hô trong lòng và chuẩn bị khuyến kích Lưu Biểu.

"Chúa công nhà tôi bây giờ đang bị Tài Tháo chèn ép và chỉ có thể đi về phía nam mà thôi.Tuy nhiên chúa công nhà tôi không quen biết với hầu hết các chư hầu,e là không có cách nào nhận được sự trợ giúp.Chỉ có đồng tồng Lưu Biểu đại nhân mới có thể dựa vào."

"..."

"Chúa công ! Nếu Tào Tháo xuôi nam đến thảo phạt Kinh Châu.Lúc đó Kinh Châu sẽ ứng phó ra sao ?" Cô gái nghiêm khắc bên phải kêu lên khi cô ấy thấy chúa công mình lưỡng lự.

Khả năng trước đó hai người họ đã để Lưu Biểu nói càng ít càng tốt và đừng vội đáp ứng điều gì nhưng họ càng làm như vậy thì một quý tộc như ông càng muốn làm hơn.

Loại tư tưởng này,đối với chúng tôi mà nói đúng là cầu mà không được.

Nếu như vừa này bản thân cô ấy nghe theo cô gái điềm đạm kia nói mà không tiếp tục nói nữa, e là sớm thất bại thảm hại rồi.

Kiên trì một lúc nữa,sẽ trở nên tốt đẹp.My Trúc nghĩ như vậy khi cô ấy hoàn toàn thả lỏng và nhẹ nhõm.

Sau đí My Trúc chắp tay cúi chào và bình tĩnh nói tiếp."Hiện này không ít quý tộc bên cạnh thiên tử đang ngang ngược kiểm soát Người . Và Tào Tháo đối với thiên tử cũng không phải hạng người trung thành đáng tin cậy.Nếu vật tại sao ngài không cùng chúa công tôi làm một thế lực mới để giúp đỡ thiên tử ?" Cô ấy dừng lại và ngẩng đầu lên để xem phản ứng của Lưu Biểu và chỉ tiếp tục nói khi thấy ông ta cau mày."Cuối cùng,xin hỏi thiên hạ bây giờ là thiên hạ của họ Lưu hay là thiên hạ của họ Tào đây ? Lưu Biểu đại nhân,ngài có chí hướng muốn cùng khôi phục Hán thất giống như chúa công tôi không đây ?!"

Dường như Lưu Biểu đã bị thuyết phục,ông ta hoàn toàn bị thuyết phục.

'Tôi đã thắng.' My Trúc thầm nghĩ như vậy.

—Tôi hy vọng Lưu Biểu đại nhân sẽ cẩn thận cân nhắc những gì tôi vừa nói.

Sau khi nói xong câu này,My Trúc nhanh chóng ra khỏi đại sảnh trong khi tinh thần hoàn toàn không giống như trước.

Bây giờ những gì cô ấy cần phải làm là giải quyết vấn đề tài chính của cô ấy.

Sau khi My Trúc rời đi,hai cô gái phụ tá đắc lực bên cạnh vội vàng tiến đến bên người Lưu Biểu.

"Chúa công,không phải thần nói là ngài không nên nói quá nhiều sao ? Những gì My Trúc nói chỉ muốn chúa công trúng kế cô ta thôi,chúa công không nên nghe theo cô ta."

"Bây giờ trận Quan Độ đã kết thúc và liên mình Viên - Tào đang chiếm cứ phương bắc.Những gì chúng ta nên làm bây giờ là chọn không nên làm Tào Tháo tức giận mà khả năng cao là thảo phạt Giang Đông hoặc Ích Châu và hình thành thế lực ngang nhau.Chỉ có như vậy đại nghiệp hưng Hán của chúa công mới có thể hoàn thành."

"..." Lưu Biểu không nói lời nào và ông ta cũng không nhìn vào khuôn mặt lo lắng của hai người họ mà chỉ suy nghĩ.

Sau khi nghĩ một hồi lâu,cuối cùng ông ta mới từ từ lên tiếng."Thiên hạ bây giờ là do họ Lưu độc chiếm thiên hạ.Luận về vai vế,Lưu Bị cũng coi là đệ đệ của ta..."

"Chúa công,chẳng lẽ ngài định..."

"Xin ngài có thể không quyết định điều đó được không,mong chúa công xem xét lại..."

Hai người họ còn muốn nói điều gì nhưng Lưu Biểu đưa tay ra hiệu cho hai người không nên nói nữa.

"Khoái Lương,Khoái Việt,những gì hai người các ngươi nói tuy rằng có lý nhưng ta không thể nào nghe theo được." Lưu Biểu nói khi ông ta chằm chằm nhìn về phía trước với một ngọn lửa trong mắt."Việc này,ý ta đã quyết."

"Chúa công..." Cô gái nghiêm khắc còn muốn nói nữa nhưng đã bị một cô gái khác nắm lấy vai cô ấy và ngăn cô ấy lại.

"Việt,thế là đủ rồi." Cô gái kia mỉm cười khi cô ấy gật đầu."Nếu chúa công đã nói như vậy,chúng thần xin nghe theo."

"...Vâng."

Mặc dù lờ trách cứ vẫn còn nhưng hai người Khoái Lương,Khoái Việt cũng biết nhiều lời nữa cũng vô ích nên quyết định không nói thêm nữa.Dù sao ông ấy cũng là chúa công của họ.Bất kẻ họ muốn làm gì ,họ cũng tuyệt đối không thể cãi lại mong muốn của chúa công.

"Ừm,cám ơn hai người." Lưu Biểu nhẹ nhàng ôm lấy hai người khi ông ta nói cám ơn chân thành.

Trong lòng,tự nhiên ông ta cũng hơi cảm thấy có chút hổ thẹn.Thế nhưng,chỉ có chuyện trong gia tộc,nó luôn quan trọng hơn so với những thứ khác.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!