Chương 22 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đến Giang Đông (3)


Góc nhìn của Huyền Đức.

Bằng cách nói đó tôi đã giải phóng bản thân khỏi Trần Đáo.Cả người uể oải cùng với dạ dày trống rỗng quay trở lại con đường mà tôi đang đi.

Bất giác trời đã tối trước khi tôi nhận ra và hầu hết binh sĩ xung quanh đều đã ăn xong cơm tối rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa.Một số thậm chí còn nhanh hơn ,làm ấm với ít rượu rồi ngồi bên ngoài lều và bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.Những người lớn tuổi thì lại bắt đầu kể về những câu chuyện của tiên đế Đại Hán . Tôi không biết họ cường độ về những gì họ nói bao nhiêu nhưng ít ra người nghe đều say sửa thưởng thức câu chuyện.

À,tôi nghĩ nhà bếp bắt đầu thu dọn đồ nấu.

Tôi có thể kêu các đầu bếp đến và dựng một nhà ăn nhỏ nhưng điều này giống như đây là lạm dụng đặc quyền nên khiến tôi không thoải mái.Thay vì làm phiền người khác,không bằng tôi tự đi tìm cho mình ít thức ăn.Và nếu tôi thực sự không tìm được,không giống như tôi không thể chịu nổi nếu bỏ qua một bữa ăn.

*Ục*...

"..." Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

"Hả ? Huyền Đức ?"

"A..." Khi nghe thấy có ai đó gọi tôi ,trong lòng tôi run lên vì sợ rằng đó sẽ là một ai đó cực kì phiến toái lần nữa.Nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại thì tôi lại thấy an tâm khi đó là một người mà tôi cảm thấy ấm lòng.

"À,là Cam Thiến ."

Muội ấy vẫn mặc bộ quần áo màu hồng nhạt cũ kia và đi giày vải không hề phù hợp để chống lạnh và chạy tới phía tôi.

"Hì hì hì..." Muội ấy nở nụ cười khi muội ấy chạy tới một bên .

"Huyền Đức đang đi đâu vậy ?"

"Huynh chỉ đi dạo một chút trước bữa tôi thôi." Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nói những lời này và tiện tay giơ lên gãi đầu."Và sau đó huynh đã lỡ bữa ăn tối khi huynh đang đi ."

"Hả ? Vậy ra Huyền Đức còn chưa ăn cơm sao ?"

Tôi cười khổ và gật đầu.

"Rõ ràng huynh có thể gọi đầu bếp tới để làm cơm mà..." Muội ấy tự lẩm bẩm khi muội ấy đặt ngón tay lên đôi môi dễ thương của mình 'Xì' và nói."Đúng lúc Hoa Đà đại nhân không ở đây hôm nay,thành ra có thêm một phần.Không bằng huynh đến ăn bới bọn muội,"

"Hoa Đà không ở đây sao ?"

"Vâng,vâng,dường như tỷ ấy đi thảo luận cùng với Quan tỷ ."

Chắc chắn đây lại là chuyện liên quan đến Dực Đức.

Vân Trường quản lý việc lớn nhỏ trong quân ban ngày và khi màn đêm buông xuống,muội ấy còn phải bận bịu với chuyện của Dực Đức.Muội ấy không giống tôi,chắc chắn sẽ không để mọi thứ thuận theo tự nhiên như vậy.Bất luận ra làm sao,muội ấy đều dùng hết khả năng của mình để làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ mong muội ấy không quá vất vả.

*Ục*...Trong khi tôi đang suy nghĩ,dạ dày của tôi lại phát ra âm thanh một lần nữa.Lần này Cam Thiến mỉm cười và điều này càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn.

"Bình thường thiếu một bữa ăn huynh cũng không sao.Nhưng không biết tại sao hôm nay lại đặc biệt kỳ lạ đến vậy."

"Có câu nói,càng đói càng thèm ăn." Cam Thiến cúi xuống rồi điềm đạm và cẩn thận quan sát gò mà của tôi."Có lẽ Huyền Đức cảm thấy an tâm hơn khi chúng ta đoàn tụ nên huynh mới bắt đầu thèm ăn."

"ừm,muội nói cũng đugns." Quả thật,mấy ngày qua cảm giác thèm ăn của tôi tăng lên một chút."Vậy thì huynh sẽ đi ăn với muội."

Tốt nhất là vẫn nên nhanh chóng ăn cơm.Tôi không biết cái bụng của mình sẽ tiếp tục kêu đến khi nào nữa.

"Tiểu My ——Muội xem ai tới này ?"

"Vâng —— Oa ! Là Huyền Đức ca ca !"

Cam Thiến không thể chờ đợi để gây bất ngờ cho My Trinh và gọi muội ấy khi muội ấy lấy tay vén rèm cửa lều.Khi My Trinh vừa thấy đó là tôi,muội ấy đặt món đồ chơi nhỏ trong tay xuống và bay vào ngực tôi.

"Ồ ~ Muội thật ngoan,My Trinh !" Tôi không tránh muội ấy và bắt lấy My Trinh khi muội ấy nhào tới.Bởi vì khi nhào tới lực cũng không nhỏ nên tôi phải xoay muội ấy một vòng để tiêu tan lực khi tôi ôm muội ấy.

"Ha ha ha ~" Dường như My Trinh đang thưởng thức điều này giống như đang chơi đùa với tôi.

Sau đó tôi từ từ đặt My Trinh xuống khi muội ấy ôm lấy chân tôi và không định buông ra chút nào.

"Hả ? My Trinh,có phải muội đã cao hơn một chút phải không ?"

"Hì hì hì ." Muội ấy tự hào ưỡn ngực trước nhưỡng lời này của tôi."Muội đã ăn tất cả món ăn,kể cả món muội không thích ăn ~"

"Muội quả là đứa trẻ ngoan !" Tôi cúi xuống và xoa đầu nhỏ của muội ấy khi tôi bắt đầu kiểm tra cẩn thận và tỉ mỉ dáng người của muội ấy.Hai bím tóc của muội ấy dường như dài hơn không ít và không lâu nữa muội ấy sẽ thành một đại cô nương thôi.Nhưng mặt muội ấy hơi gầy một chút khiến tôi hơi lo lắng.

Dạo này muội phải trải qua không ít chuyện khi muội ấy đi theo Vân Trường 'quá quan trảm tướng' để tới đây.Mặc dù tôi tin tưởng rằng Vân Trường nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cả hai muội ấy.Nhưng Cam Thiến và My Trinh chắc hẳn cũng phải trải qua không ít cực khổ.

"Huyền Đức,cho huynh."

Ngay sau đó,muội ấy bưng một bát gỗ đựng đầy cơm đến trước mặt tôi.Hóa ra Cam Thiến đã trở về.

"À,cám ơn muội." Tôi cám ơn Cam Thiến khi tôi nhận bát gỗ và khi nhìn vào bên trong bát,tôi thấy rằng trong đó không chỉ có cơm trắng bên trong.Trong đó còn có một chút thịt kho.Màu sắc của thịt cũng rất đẹp và nó cũng có ánh sáng rất lộng lẫy.Tôi có thể nhỉn ra miếng thịt kho này.

"Miếng thịt này là..."

"Đây là món ăn đặc biệt dành cho Huyền Đức đó nha ~ Muội nghĩ rằng Huyền Đức vẫn luôn chỉ ăn thịt khô trong suốt thời gian qua ,đúng không ?" Cam Thiến nói khi muội ấy đặt một món ăn khác lên bàn.Và muội ấy cũng gọi my Trinh lại đây cùng ăn cơm.

Hóa ra,muội ấy còn đặc biệt làm thêm một số món thịt kho nữa sao ? Cam Thiến cũng thật sự quan tâm ha.

...Không đúng.

"Cam Thiến ."

"Hả ? Chuyện gì vậy,Huyền Đức ?"

"Món này là do muội làm sao ?"

"Đúng vậy,muội đặc biệt làm nó từ thịt mua ở trên chợ." Muội ấy vừa nói vừa mỉm cười rạng rõ khi nhìn tôi.

...

"Um,umm,thứ đồ ăn quý giá như vậy vẫn nên để cho —— "

"Huyền Đức,cái này muội đặc biệt làm vì huynh mà ~ Huynh mau nếm thử một chút xem đi."

"A..." Tôi thực sự không có gì để nói khi muội ấy một mực nói như vậy.

Khi tôi nhìn miếng thịt ngon miệng trong bát,trong lòng tôi nghĩ đến chúng được làm ra bởi Cam Thiến và bắt đầu trở nên lo lắng hơn.

Nhưng làm sao tôi có thể lùi bước lại vào lúc này đây ?

Và tôi lấy hết dũng khí và gắp một miếng thịt.

Cam Thiến cũng thật vất vả,muội ấy vất vả làm cho tôi.Khó ăn đến mấy cũng không thể lãng phí.

A hem,tôi lấy hết dũng khí và một hơi bỏ miếng thịt vào trong miệng rồi đóng miệng ngay lập tức .Vì vậy tôi có thể lộ ra vẻ mặt say sưa ngon lành ngay cả khi nó có mùi vị khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

Có điều...

"Hả ?" Mùi vị của miếng thịt kho từ từ lan tỏa khắp miệng tôi và tôi bắt đầu nhai nhanh hơn."...Ngon."

"Hả ? Có thật không ?!"

Tôi gật đầu mạnh mẽ.Mặc dù nó không phải thức ăn của đầu bếp đẳng cấp nhưng hương vị giản dị,ấm áp này khiến người ta cảm thấy chưa hết thòm thèm.

"Thật không ngờ ! Kỹ năng nấu nướng của Cam Thiến lại cải thiện nhiều đến như vậy ." Khi tôi không ngừng thán phục ,miệng tôi vẫn không ngừng ăn cơm với các món khác.

"Hì hì,muội cũng tập luyện rất nhiều mà." Cam Thiến ăn từ từ khi cái miệng nhỏ của muội ấy mỉm cười vô cùng hạnh phúc trước lời khen ngợi của tôi."Muội không giúp được gì nhiều và chỉ có thể giúp Huyền Đức ở phương diện này mà thôi."

"Giúp đỡ ca ca !" My Trinh cũng lớn tiếng xen vào khi Cam Thiến nói như vậy.Hai muội ấy liếc nhìn nhau và mỉm cười.

Hai...Trong lòng tôi thở dài.Đồng thời tôi lại thực sự cảm thấy tôi nợ hai muội ấy rất nhiều

"Chúng ta chưa bao giờ thực sự có thời gian để nghỉ ngơi sau khi chúng ta rời khỏi Từ Châu .Thực sự —— là vất vả cho hai muội ." Tôi nói khi tôi ăn để trông càng tự nhiên hơn.Nhưng những lời vẫn nghẹn ngào trong cổ họng tôi.Cơm không nuốt trôi ,lời nói cũng không có cách nào nói ra.Dừng lại vài giây,tôi mới có thể tiếp tục nói hết lời.

"Huyền Đức,sao huynh lại nói những lời như vậy ? Muội và My Trinh ngay từ đầu đã quyết định là tự nguyện đi theo Huyền Đức và bọn muội cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra từ lâu ."

"Đúng vậy,đúng vậy ! Nơi này có Huyền Đức,có tỷ tỷ.Muội thích nơi này !" My Trinh cười rất vui vẻ , vẻ mặt ngây thơ này khi tôi lớn lên cũng không còn cách nào có thể làm được giống như vậy.

"Nhưng mà,huynh thậm chí còn không thể dành nhiều thời gian cho tất cả các muội..."

Tôi vẫn luôn bận rộn với nhiều thứ khác nhau và vô tình lạnh nhạt với Cam Thiến và My Trinh.Lúc bình thường,tôi lại càng ít nhớ đến hai muội ấy.

"Bây giờ Huyền Đức đã thống lĩnh 5.000 binh sĩ và hàng chục thần tử . Làm sao hai bọn muội có thể độc chiếm Huyền Đức đây ? Hơn nữa ——" Muội ấy đặt bát đũa xuống khi muội ấy nói như vậy và hai tay nắm chặt lấy tay trái của tôi bởi vì áy náy."Không phải lúc này Huyền Đức vẫn rất tốt với bọn muội sao ?"

Cam Thiến nở nụ cười kiên định,mạnh mẽ giống hệt lúc muội ấy cười khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên ruộng.Tôi nhớ đây là nụ cười giản dị mà tôi hoài niệm nhất và bỏ lỡ rất nhiều.

Khi tôi nhìn Cam Thiến,mắt tôi bắt đầu khóc và tầm nhìn của tôi dần trở nên mơ hồ.Tóc của muội ấy hơi ướt do mồ hồi và tôi giơ tay phải lên để vén tóc muội ấy lên để nhìn kỹ khuôn mặt muội ấy.Quan sát kỹ tôi mới thấy khuôn mắt muội ấy trông vô cùng khoan dung.

Muội ấy cũng không tránh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi . Gò má muội ấy dần dần đỏ ửng.

Khi tôi nhìn vẻ đáng yêu,kiên cường của cô gái này ,tôi mỉm cười và nói."Hy vọng sau này muội vẫn có thể ở lại với huynh."

"...Vâng." Bàn tay tôi cảm nhận được muội ấy khẽ gật đầu và cũng cảm thấy muội ấy nở nụ cười.

"Thế còn muội ?!" My Trinh ở một bên hỏi khi muội ấy bĩu môi.Tôi xoa đầu muội ấy khi tôi nghĩ rằng muội ấy lúc này trông thật đáng yêu.

"Đương nhiên,huynh cũng hy vọng My Trinh cũng sẽ ở cùng với huynh rồi ~"

"Ừm ! My Trinh nhất định như vậy !!"

Ngoài trời lúc này đã hoàn toàn tối nhưng tôi vẫn chưa ăn xong bữa cơm tối của mình.

Ngày mai vẫn phải tiếp tục hành quân nhưng tôi chỉ hy vọng lúc này mình có thể dành một chút thời gian với Cam Thiến và My Trinh.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!